Chương 401

Sao vẻ mặt chúng lại như vậy nhỉ?

Chân Võ nghiêng đầu khó hiểu, nhìn chăm chăm những người đang vội vàng chạy về phía mình.

Vì chúng vui sao?

Nên định chạy tới để chúc mừng ta....... nhưng hình như không phải như vậy. Chúng đang cầm kiếm trên tay, vậy là bây giờ chúng định báo thù cho chủ nhân chúng vì đã bị ta đánh bại ư?

Lũ Ma Giáo chết tiệt. Thắng bại đã rõ rành rành như thế này mà cũng không chịu thừa nhận sao.

Ta đang hơi mệt một chút nhưng đành phải trị tội các ngươi vậy.

Chân Võ lắc đầu và cầm lấy Nhất Huy đang ở dưới đất lên, nhưng rồi lại tiếp tục ôm lấy ngờ vực.

Nhưng vì sao cả Thanh Sương, Thanh Vũ, và cả đám Hoàng Tín cũng đang chạy tới nữa?

Rốt cuộc là chuyện gì vậy...............?

“Sư thúc! Người mau tránh đi...............”

Thanh Sương hét lên hung tợn đến nỗi có thể thấy rõ gân máu trên cổ hắn, tiếng hét của hắn đập vào tai Chân Võ.

Tránh ư? Tránh cái gì cơ....... hả?

Khoảnh khắc đó cơ thể Chân Võ bỗng cứng đờ, lông tóc toàn thân dựng ngược một cách đáng sợ.

Gì vậy? Luồng khí tức kì dị mà ta chưa bao giờ gặp này là gì?

Phậpp!

Bây giờ thì lại có cái gì đó đang xé rách cơ thể ta.

Gì vậy?

Vì sao người ta lại chảy nhiều máu thế này?

Phịch.

Ta đã ngã xuống sao? Ta ư?

Chân Võ chớp chớp mắt, hệt như không nhận ra chuyện gì đang xảy ra với bản thân.

Khi hắn ngồi phịch xuống và đưa mắt nhìn xuống dưới, hắn thấy da thịt nơi cạnh sườn mình đã bị xé rách toạc và máu đang tuôn ra ướt đẫm.

Sau đó hắn từ từ đưa mắt nhìn ra sau.

Bắc Lý Đạo Thiên đang đứng đó.

Rõ ràng lão già đó đã bất tỉnh rồi mà nhỉ. Lão chỉ còn đang thở thôi mà.

“Khư khư khư.”

“...............”

Bắc Lý Đạo Thiên đang nhìn Chân Võ bằng ánh mắt tỏa ra từng luồng quỷ khí lam sắc cùng với tiếng cười kỳ quái.

Khi hắn giơ tay lên cao, trông không giống như hắn đang vận chân khí song lại có một ngọn lửa lam sắc từ tay hắn bay đến.

Bangg!

“Khực.”

Thanh Sương đã bay tới tự lúc nào và kịp thời xử lý ngọn lửa, nhưng hắn ngay lập tức bị lực phản chấn đánh bật và ngã xuống ngay phía trước Chân Võ.

Thế nhưng Thanh Sương lập tức nghiến chặt răng đứng dậy, giơ kiếm và hét lên.

“Bảo vệ sư thúc!”

Trước tiếng hét lớn của Thanh Sương, Hoàng Tín và đám tiểu tử lập tức đứng thành vòng tròn xung quanh Chân Võ.

“Sư thúc!”

“...............”

Thanh Vũ ôm Chân Võ vào lòng và lại khóc.

Tên tiểu tử mít ướt này.

Yếu đuối như vậy thì sao có thể sống trên thế gian đầy hiểm ác này hả?

“Sư thúc, máu....... máu...............”

Thanh Vũ mếu máo, cái tay phải to tướng của hắn ấn mạnh vào phần cạnh sườn đang không ngừng chảy máu của Chân Võ.

Đau quá, đồ khốn. Đừng có ấn nữa.

Nhưng vết thương nghiêm trọng quá.

 Có lẽ vì bị tấn công trong thế không phòng bị nên hiện giờ ta thậm chí không có sức để gượng dậy.

Rốt cuộc vì sao Bắc Lý Đạo Thiên lại trở nên lạ lẫm như vậy?

Vì sao hắn lại nhìn trừng trừng ta bằng ánh mắt chứa đầy quỷ khí hệt như đã đánh mất lý trí thế kia?

Trong khi đó thứ chân khí xanh rờn kia....... không phải là cang khí.

Cảm giác như có cái gì đó rất khác với con người đang thống trị hồn phách của hắn vậy.

“Giáo Chủ!”

Đến một lúc, Đoàn Chủ Viêm Vương Đoàn Ma Cường chạy đến chặn phía trước Bắc Lý Đạo Thiên.

“Hãy tỉnh táo lại đi, Giáo Chủ!”

Sau đó đến lượt Dư Bạch Cơ của Thanh Hỏa Thế Gia.

“Đại ca!”

Gia Chủ Viêm Ấn Bắc Lý Thế Gia Bắc Lý Đạo Bình là đệ đệ của Bắc Lý Đạo Thiên cũng chạy tới ngăn cản.

Cả các trưởng lão, và cả các Cự Ma của Nguyên Lão Viện.

Nhưng Bắc Lý Đạo Thiên không hồi đáp tiếng gọi của các thủ hạ, ngược lại hắn tỏa ra sát khí cuồn cuộn và trừng mắt nhìn những người xung quanh giống như một con sư tử bị bao vây giữa bầy sói.

“Chết tiệt. Tình trạng của Giáo Chủ rất bất thường.”

“Đó là nghịch thiên. Chắc hẳn trong quá trình chiến đấu, dòng chảy chân khí đã nghịch lưu khiến ngài ấy bị ma hóa.”

“Qủy khí đang ngày càng mạnh hơn. Chúng ta phải nhanh chóng ngăn chặn. Nếu cứ thế này thì Thiên Sơn sẽ biến thành huyết hải mất.”

Những tiếng hét gấp gáp vang lên.

Nhưng ma hóa ư? Tên khốn siêu mạnh đó bị ma hóa đến mức không thể khống chế được cơ thể của mình ư?

Binhh!

Vậy là cuộc chiến lại bắt đầu.

Tất cả những võ giả đứng đầu Ma Giáo đang bao vây xung quanh Bắc Lý Đạo Thiên để khống chế hắn.

“Khư khư khư, loại như các ngươi mà định cản đường bổn tôn sao? Khi bây giờ bổn tôn đã có được nhục thể hoàn chỉnh.”

Bắc Lý Đạo Thiên phát ra âm giọng kỳ quái, hắn đang coi tất cả những võ giả mà hắn nhìn thấy đều là địch.

Tên khốn đó điên rồi.

Hắn bị ma hóa đến nỗi ngay cả thủ hạ của mình mà cũng không nhận ra sao.

Nhưng tình hình hiện giờ không ổn chút nào.

Bắc Lý Đạo Thiên càng lúc càng điên cuồng hơn, những người ngăn cản hắn đều lần lượt bị thương và ngã xuống.

Thậm chí những vũ khí mà các võ giả Ma Giáo sử dụng để khống chế hắn không thể để lại một vết thương nào trên cơ thể hắn.

Rồi các võ giả Ma Giáo dần dần ngã xuống sau những đòn tấn công của Bắc Lý Đạo Thiên, và thế trận sụp đổ.

Những rãnh nước được hình thành do tuyết tan ra bởi nhiệt khí của Bắc Lý Đạo Thiên càng lúc càng nhuộm màu máu.

Gương mặt Chân Võ bắt đầu vặn vẹo.

Bắc Lý Đạo Thiên đang bộc lộ thứ sức mạnh thậm chí không thể so sánh với trước đây.

Ta chợt nhớ tới lời mà lão già Vân Không đã nói.

Lão ta từng kể về Thanh Võ sư tổ, đệ nhất cao thủ trong lịch sử Võ Đang.

Có phải lão già Vân Không đã nói rằng khi xưa sư tổ đã bế quan để tu luyện Lưỡng Nghi Tâm Công nhưng sau đó vì không thể đạt được trạng thái cân bằng nên đã rơi vào tâm ma?

Nhưng sau đó ông ta đã cố gắng để tỉnh táo lại và kìm chế được sự ma hóa.

Một chuyện mà cả Thanh Võ cũng giải quyết được, thì tại sao ngươi lại không thể làm được và để bản thân trở nên bộ dạng đáng xấu hổ như vậy hả?

Ta đã luyện được Lưỡng Nghi Tâm Công mà Thanh Võ sư tổ không thể luyện được đấy.

“Thanh Vũ.”

“...............Sư thúc.”

“Đỡ ta dậy.”

“Vâng?”

Trước giọng nói trầm tĩnh của Chân Võ, Thanh Vũ dìu hắn đứng dậy.

Tình trạng cơ thể ta hiện không ổn.

Ta đã tiêu hao rất nhiều nội công sau trận chiến, cộng thêm vừa bị thương nên dù có ngã lăn ra ngay bây giờ cũng không có gì lạ.

Nhưng không thể cứ ngồi im nhìn như thế này được.

Ta đang rất phẫn nộ.

Khi nhìn thấy kẻ địch truyền kiếp của ta đang biến thành rác rưởi của rác rưởi.

Ta không hài lòng chút nào khi nhìn cảnh tượng hắn biến thành quái vật chìm trong sự ma hóa và giết chết các thuộc hạ trung thành của hắn.

Tên ngu xuẩn. Ngươi chỉ được đến thế thôi sao?

Chân Võ cắn chặt răng và truyền Tiên Khí vào chỗ cạnh sườn bị xé rách toạc.

Tiên Khí thuần khiết bao trùm lấy vết thương trên người hắn và cầm máu.

Roẹt.

Chân Võ xé rách vạt áo của mình quấn vết thương lại.

Y phục trên người hắn đã rách tả tơi trong trận chiến với Bắc Lý Đạo Thiên, nhưng nó cũng không cản trở quá nhiều vào việc cầm cự vết thương.

“Hùuu..........”

Chân Võ từ từ điều tức, sức mạnh từng chút một lan ra khắp tứ chi bách hải.

Hắn duỗi thẳng cơ thể đang xiêu vẹo và mọi thứ trong tầm mắt hiện ra sáng rỡ trở lại.

“Tất cả lui lại đi. Tránh xa chỗ này.”

“Sư thúc!”

Tất cả mọi người đều bày ra vẻ mặt lo lắng khi thấy Chân Võ đang tiến về phía trước.

Mấy tên khốn này. Ai nhìn vào còn tưởng ta yếu nhất ở đây mất.

“Các ngươi ở lại sẽ chỉ cản trở ta thôi. Vì ta không thể tung toàn lực được.”

“.......Sư thúc”

“.......Thiên Chủ.”

Bất chấp mệnh lệnh của Chân Võ, từ Thanh Sương cho đến các võ giả đều không nhúc nhích.

“Thanh Sương, Thanh Vũ, Hoàng Tín...............”

Chết tiệt, vì mệt quá nên ta không thể gọi tên tất cả chúng.

“Đây là cuộc chiến của ta. Ta chưa từng bảo các ngươi xen vào.”

“...............Sư thúc, nhưng mà Bắc Lý Đạo Thiên.”

“Hắn đã bị ma hóa chứ gì. Vậy thì sao? Nếu những gì chúng ta đang thấy là sức mạnh thật sự của Bắc Lý Đạo Thiên thì không phải ta càng phải đánh bại nó sao.”

“...............”

“Có như vậy ta mới có thể thực sự bước lên vị trí kẻ mạnh nhất.”

Thanh Sương cùng tất cả các võ giả khác đều không thể phản bác thêm bất cứ điều gì, họ dõi theo bóng lưng Chân Võ đang tiếp tục bước đi.

“Sư huynh, nếu để sư thúc đi như vậy...............”

Thanh Vũ nói bằng ánh mắt rưng rưng nhưng Thanh Sương lắc đầu.

“Đôi lúc....... cũng có những con đường mà sư thúc phải bước một mình.”

“Sư huynh.”

Thế nhưng dường như không thể giấu được sự lo lắng của mình, những đường cơ bắp trên cằm Thanh Sương nổi lên dày cộm.

“Chúng ta lui lại nào. Bây giờ việc chúng ta cần làm không phải là can thiệp và cản trở cuộc chiến của sư thúc mà là dõi theo cho đến cùng con đường mà người đang bước đi.”

Ngay cả khi sư thúc có chết ở cuối con đường ấy.

Thanh Sương nuốt vào những lời phía sau và lùi lại bằng vẻ mặt cứng ngắc.

Hoàng Tín và những tiểu tử khác đang đắn đo suy nghĩ rồi cũng đi theo sau, Thanh vũ hết nhìn Chân Võ rồi nhìn sang Thanh Sương, sau cùng đành miễn cưỡng lùi lại.

Đến một lúc, những bước đi khó nhọc của Chân Võ bắt đầu nhanh dần.

Những bước đi trở thành những bước chạy, hắn phóng lên cao trên không trung ngay khi vừa chạy đến vòng vây của các võ giả Ma Giáo.

Cùng lúc đó Nhất Huy rời khỏi tay hắn và bay lơ lửng trên cao.

“Bắc Lý Đạo Thiên!”

“...............!”

Khi tiếng hét của Chân Võ vang vọng trên bầu trời, Nhất Huy một lần nữa trở thành tia chớp và bay về phía Bắc Lý Đạo Thiên.

Xoẹttt!

“...............!”

Trong khi đang bị các võ giả Ma Giáo hợp công chống lại, Bắc Lý Đạo Thiên ngước đầu lên với đôi mắt vần vũ quỷ khí.

Bangg!

Quỷ khí lam sắc tuôn ra va chạm với Nhất Huy, Nhất Huy trông như thể bị bật ra trở lại, rồi tiếp tục công kích Bắc Lý Đạo Thiên với những thức kiếm vũ sống động.

“Thứ phiền phức này!”

Kengg!

Trước đợt tấn công lì lợm đến mức phiền phức của Nhất Huy, Bắc Lý Đạo Thiên nổi cáu, hắn vận một đòn toàn lực để đánh mạnh vào Nhất Huy đang liên tục bay tới.

Ầmmmm!

Chân Võ tóm lấy Nhất Huy đang rơi xuống từ trên không, rồi dùng hết sức để ấn nó xuống đất.

Uỳnhhhh!

Thanh kiếm cắm thẳng vào đất, đồng thời Tiên Khí lam sắc bùng nổ và lan ra tứ phía giống như cuồng phong.

Dư chấn của cuồng phong khiến các võ giả Ma Giáo đang có mặt xung quanh bị đẩy ra xa như thể bị cuốn giữa cơn thủy triều.

“Khư ư...............”

Bất thình lình bị trúng đòn khắp người, cơ thể Bắc Lý Đạo Thiên biến thành huyết thân và lảo đảo.

“Ngươi...............”

Mặc dù bị thương nặng nhưng ánh mắt hắn nhìn Chân Võ vẫn như thế, nó mang theo quỷ khí mạnh hơn trước rất nhiều.

Chân Võ với Nhất Huy đã trở về trên vai, lạnh lùng nói.

“Tên khốn thiếu nghị lực.”

“...............”

“Chỉ vì không thắng nổi tâm ma vớ vẩn đó mà để bản thân biến thành quái vật như vậy sao?”

“Khư khư khư, tâm ma?”

“...............”

“Tên nhãi ngươi hình như đang nhầm lẫn gì đó rồi.”

Bắc Lý Đạo Thiên đứng thẳng người lên và ngạo nghễ nhìn Chân Võ.

Người ngươi đang chảy máu đầm đìa như thế mà còn huênh hoang được sao.

Nhưng mà có gì đó lạ lắm.

Qua cách nói chuyện thì không giống như hắn đang đánh mất lý trí...............

Thế rồi Bắc Lý Đạo Thiên đang nhìn chằm chằm vào Chân Võ, đột nhiên bật cười bằng ánh mắt thích thú.

“Xem ra ngươi cũng không phải là người sống nhỉ.”

“Sao?”

Chân Võ chợt sửng sốt, giống như trái tim hắn sắp nhảy khỏi lồng ngực. Vì sao hắn biết được chuyện đó?

Nói đến chuyện này, cách đây khá lâu ta cũng từng nghi ngờ Phong Hoán của Côn Luân có linh nhãn vì hắn đã nhận ra ta trong lúc hắn không tỉnh táo vì phát bệnh.

Khi đó ta đã cho rằng trong số các đạo sĩ cũng có nhiều người thấy được ma quỷ nên cũng có thể hiểu được việc đó.

Bởi vì nếu đạt đến cực ý thì có thể thông tỏ.

Không lẽ sau khi bị ma hóa và đánh mất lý trí thì tên khốn này cũng đã thức tỉnh được linh nhãn ư.

“Hóa ra ngươi là một con quỷ đoạt xá xác chết. Thật là hiếm có. Bổn tôn đã nghi ngờ rằng vì sao ngươi có thể đánh bại được Bắc Lý Đạo Thiên đấy.”

“...............!”

Hắn biết chính xác bản thể của ta. Vậy không phải là hắn có linh nhãn.

Đến bây giờ ta mới nhận thấy, có cái gì đó chồng lên trong giọng nói của hắn ta.

Hệt như giọng của hai người đang cùng nói vậy.

“....... Thì ra ngươi không phải Bắc Lý Đạo Thiên.”

“Khư khư khư, có lý nào bổn tôn lại là lũ phàm nhân tầm thường được?”

“...............”

“Bổn tôn là Thanh Viêm Thánh Hỏa đã đoạt xá nhục thể Bắc Lý Đạo Thiên, là sự tồn tại thiên niên.”

“Thánh Hỏa...............”

“Đúng vậy. Bổn tôn đã hấp thụ oán niệm và tồn tại suốt ngàn năm qua, giờ thì bổn tôn đã có được nhục thể thật sự, một nhục thể hoàn hảo.”

“Ra vậy.”

Chân Võ vân vê cằm và gật gù.

“Một khi bổn tôn đã có được nhục thể của Bắc Lý Đạo Thiên, bổn tôn sẽ huyết nhiễm Thiên Sơn và cả thế gian mà bắt đầu là từ ngươi, dựa theo những oán niệm của bổn tôn. Tất cả mọi nơi sẽ chỉ toàn là chết chóc, đổ nát, oán hận, báo thù....?”

“Khư.”

Chân Võ bật cười trước những gì Bắc Lý Đạo Thiên, à không, Thanh Viêm nói.

“Trời ạ, ta không thể nói chuyện với ngươi vì buồn cười quá đấy. Giật cả mình, ta cứ tưởng Bắc Lý Đạo Thiên thức tỉnh được cả linh nhãn cơ đấy?”

“...............?”

“Bộ huyết nhiễm thế gian đang là trào lưu à? Sao cả lũ ‘Cung’ cũng nói như thế chứ, bây giờ tất cả đều muốn rửa thế gian bằng máu sao?”

“Cái gì?”

Đừng có bày ra ánh mắt ngạc nhiên đó chứ. Tên khốn kiếp.

Bây giờ ta cũng không thèm ngạc nhiên nữa đâu.

Cũng phải, ta cũng đã ăn Trường Sinh Thảo và sống lại, vậy có gì đáng ngạc nhiên khi một ngọn lửa có thể sinh ra linh trí và đoạt xá cơ thể của kẻ khác chứ?

“Gã Bắc Lý Đạo Thiên đó, hắn thật là ngu ngốc. Để hạng vặt vãnh như ngươi cướp đi cơ thể sao. Bởi vậy mới nói, con người thì phải tin vào con người chứ, vì hắn tin vào thể loại như ngươi nên mới xảy ra chuyện đấy. Oán niệm ư?  Đúng là điên khùng thật. Vậy cho nên dù mọi người có chết thì các ngươi cũng không thèm chớp mắt chứ gì.”

Chân Võ tặc lưỡi chế nhạo khiến cho đôi mắt Thanh Viêm co giật và nhìn hắn trừng trừng.

“Này, phế hỏa”

“Ph, phế...............”

“Thì sao? Sao nào? Ngươi nói ngươi là Thanh Viêm gì đó có phải không?”

“...............”

“Vậy thì đúng là phế hỏa rồi, ngươi tức giận cái quái gì chứ?”

“Tên cẩu tạp chủng khốn kiếp.”

“Cẩu với chả người, dù sao ngươi cũng chỉ là phế hỏa thôi nên câm miệng lại và nghe cho rõ đây.”

“...............”

“Ta đã thắng Bắc Lý Đạo Thiên. Vậy nên ngươi chỉ là hạng tầm thường đối với ta mà thôi.”

Vậy cho nên ngươi là hạng tạp nham không có tư cách để ta phải hơn thua.

Và từ nãy đến giờ làm gì mà cứ trừng mắt suốt thế? Ngọn lửa chết tiệt kia, thật muốn dội nước vào ngươi đấy.

Chân Võ nắm chặt Nhất Huy và vận Tiên Khí.

Vùuu!

Nhất Huy thấm đẫm Tiên Khí và chuyển sang lam sắc, vang vọng tiếng kiếm minh như thể đang đáp trả ngọn lửa kia.

“Khốn kiếp, ngươi cho rằng loại như ngươi có thể làm gì được bổn tôn sao? Trong khi ngươi còn đang bị trọng thương?”

“Cái này sao? Không đâu. Vì lạnh nên ta mới buộc vào thôi, vì lạnh ấy mà.”

Chân Võ nhìn tấm vải hắn buộc để cầm máu ở cạnh sườn và xua tay.

“Mà cho dù ta có đang bị thương thì ngươi cũng không phải đối thủ của ta.”

“Cái gì cơ? Khư khư khư, đúng là một tên nhãi cuồng ngạo. Bổn tôn thấy ngươi đứng còn không vững nữa là.”

Đúng vậy, ta không biết có thể cầm máu vết thương này được bao lâu. Bây giờ Tiên Khí cũng đang tiêu hao dần rồi.

Nhưng ta không nên để lộ ra bộ dạng yếu đuối của mình.

“Cuồng ngạo gì chứ. Ta nói thật đấy.”

“Ngươi đúng là một tên khốn ngông cuồng. Nhưng dù ngươi có huênh hoang đến đâu đi nữa thì kết quả cũng đã quá rõ ràng rồi. Ngươi không bao giờ có thể thắng được bổn tôn đâu.”

“...............”

Ồ, chỉ là hạng phế hỏa mà ngôn từ cũng phong phú quá nhỉ?

Cũng phải, ngươi đã cháy suốt một ngàn năm nên có lẽ cũng có hiểu biết chút ít.

“Nhưng mà ngươi biết chuyện này chứ?”

“Chuyện gì?”

“Ta là đạo sĩ.”

“Vậy thì sao...............?”

Chân Võ nhếch miệng cười để lộ hàm răng thẳng tắp, nhìn Thanh Viêm đang bày ra biểu cảm khó hiểu.

Còn sao nữa chứ?

Này ngọn lửa tầm thường được Ma Giáo tôn thờ kia.

Có vẻ ngươi không biết nhưng đạo sĩ có luyện một thứ thuật pháp gọi là phương thuật.

Ta cũng không phải một đứa trẻ....... cho nên vì sư phụ cứ cằn nhằn mãi mà ta đã học một ít về nó.

Nó được gọi là thuật pháp trừ quỷ diệt tà.

Dù ta không có bùa chú ở đây, nhưng Tiên Khí thì vô cùng hiệu nghiệm trong việc xua đuổi ma quỷ đấy. Ma Khí hay Tà Khí thì không làm được chuyện đó.

Cho nên ta sẽ tiêu diệt ngươi.

“Ngươi là quỷ đúng không?”

“Bổn tôn là thần linh, không, bổn tôn là Ma Thần!”

“Ừ. Phế Ma Hỏa. Vậy là được rồi.”

“Cái gì?”

Cái gì là cái gì.

Là Cấp Cấp Như Luật Lệnh chứ còn gì. Phế hỏa khốn kiếp!