Chương 402

Nghe vậy, Thanh Viêm trong hình hài của Bắc Lý Đạo Thiên đang còn dương dương tự đắc chợt thấy bất an và có phần run rẩy.

“Không lẽ ngươi?”

“............”

Hắn đang cười như thể hắn biết tất cả mọi thứ.

Chắc chắn rồi.

Hắn định đối phó ta bằng phương phuật hay pháp thuật, một loại thuật pháp mà đạo sĩ nào trên Trung Nguyên cũng đều biết như kiến thức cơ bản.

Ta đã quên mất.

Việc hắn sinh ra với thân phận đạo sĩ............

Phương thuật là kiến thức đã có từ lâu đời trong đạo môn, được gọi là Thần Tiên Thuật.

Phương thuật có thể được gọi là điểm khởi đầu của đạo môn, được chia thành khá nhiều nhánh, nhưng thứ đang hiện ra trong đầu của Thanh Viêm lúc này chỉ có một.

Đó là Nhĩ Báo Thông Linh Thông Linh.

Ban đầu, người ta chỉ đơn giản sử dụng phương thuật này để đào bới thông tin từ ma quỷ nhằm tìm hiểu về điều gì đó, nhưng khi phương thuật ngày càng phát triển, họ có thể sử dụng vật trung gian giống như bùa chú để gọi hồn ma quỷ và mượn sức mạnh, hoặc đôi lúc phong ấn chúng.

“Sao thế? Biết ta là đạo sĩ rồi nên rén sao?”

“............”

Chân Võ lục lọi chỗ thắt lưng và nhẹ nhàng giơ Thái Cực Bối lên, khi đó Thanh Viêm hoảng hốt lùi về sau. Các đạo sĩ Võ Đang không chỉ dùng Thái Cực Bối vào mục đích nhận dạng thân phận như lệnh bài, mà nó còn không khác gì vật trung gian để họ sử dụng pháp thuật.

Lường trước nguy cơ có thể bị phong ấn và hiện nguyên hình, Thanh Viêm định bụng chạy trốn trước khi Chân Võ bắt đầu thực hiện nghi thức phương thuật.

“Đến đây tên khốn. Hôm nay ngươi chết chắc rồi.”

“............!”

Hắn đang cười, nụ cười không có một tí lòng trắc ẩn nào bên trong.

Không còn nghi ngờ gì nữa.

Ta phải chạy trốn thôi.

Phế............à, ma thần Thanh Viêm ta đã sống nhìn năm.

Ta thừa sức để nhai nuốt cái thể loại phương thuật linh tinh đó, nhưng đối phương lại là Chân Võ đã đánh bại Bắc Lý Đạo Thiên.

Hắn tự tin tới mức độ như vậy thì chắc chắn là hắn có thể thi triển phương thuật mạnh tương đương tu vi võ công của hắn.

Tức hắn có thể là sự tồn tại giống như thiên địch đối với ta............

Khoảnh khắc đó Chân Võ lôi Thái Cực Bối ra rồi bay tới Thanh Viêm.

“Chết tiệt! Thật xui xẻo!”

Thanh Viêm vội vàng nhìn sang chỗ khác và lùi lại để tránh Thái Cực Bối.

Ta không được nhìn vào Thái Cực Bối trong tay tên khốn đó.

Trong Thái Cực Bối có chứa sức mạnh phong ấn ma quỷ, cộng thêm cả pháp lực của hắn ta thì.........

Bốppp!

“Khọc!”

Vì tránh nhìn vào Thái Cực Bối nên Thanh Viêm không nhìn thấy được chuyển động của Chân Võ và đã bị đánh một cú khiến hắn bất ngờ ngã lăn xuống đất.

Quyền......? Hắn không dùng phương thuật sao?

Chuyện quái quỷ gì đây...... hay là hắn định hạn chế chuyển động của ta trước khi thi triển phương thuật?

Bộp.

“............”

Thế rồi hành động tiếp theo của Chân Võ khiến Thanh Viêm trợn tròn mắt với vẻ mặt ngơ ngác.

Thái Cực Bối đã rơi xuống đất.

Sau khi đánh Thanh Viêm bằng nhất kích thô bạo, Chân Võ thản nhiên vứt luôn Thái Cực Bối mà mình vừa lôi ra xuống đất.

“Hảaa?”

“............”

Thanh Viêm lần lượt nhìn Chân Võ rồi nhìn sang Thái Cực Bối đang nằm dưới đất.

“Sao ngươi......?”

“Cái gì? Cái đó hả? Mẹ kiếp, lẽ ra ta phải vứt cái thứ đó từ trước rồi mới phải. Mỗi lần đánh nhau cứ vướng va vướng víu.”

“............?”

“Mỗi lần ngã là đau hết cả hồn. Hùu, giờ thì sống rồi.”

“............Không phải ngươi định sử dụng phương thuật sao? Không lẽ ngươi định dùng bùa chú?”

“Nhảm nhí.”

“Cái gì?”

“Ta không có mấy cái loại như bùa chú.”

“............”

Trước vẻ mặt khó hiểu của Thanh Viêm, Chân Võ cười nhạt.

Không lẽ tên khốn này tưởng ta định đối phó với hắn bằng phương thuật sao?

Đúng là một con ma mà.

Phải rồi, phương thuật.

Nếu ta biết trước có ngày sẽ gặp thể loại giống như ngươi thì đã chăm chỉ học nó từ đầu rồi.

Trong khoảng thời gian ở Võ Đang, Chân Võ cũng từng học nội dung cơ bản của phương thuật vì không thể chịu đựng nổi sự càm ràm phiền phức của sư phụ Minh Tân của hắn.

Nghe nói nếu luyện thành phương thuật thì không những có thể diệt trừ được ma quỷ mà còn có được năng lực hô mưa gọi gió nữa.

Đó đều là do lũ đạo sĩ nói phét...... ở đâu ra cái chuyện vớ vẩn đó chứ.

Nếu vậy thì phương thuật mới là vô địch thiên hạ, chứ đâu phải võ giả?

Nhưng đến mức độ con ma lâu năm kia cũng phải sợ hãi phương thuật như vậy thì lũ đạo sĩ đã đi khắp nơi chém gió đến mức nào rồi chứ?

Nói chung tên phế hỏa này đã đoạt xá Bắc Lý Đạo Thiên, nói cách khác là phế ma.

Để đuổi hắn đi thì phải sử dụng bùa và thi triển phương thuật, nhưng mà............

Ta chỉ biết mỗi kiến thức cơ bản chẳng đến đâu. Vì chẳng quan tâm nên ngày trước ta đã không học đàng hoàng, vậy cho nên giờ ta cũng chẳng nhớ gì.

Cái ta biết chắc chỉ là mức độ tụng kinh Cấp Cấp Như Luật Lệnh mà thôi?

“Nếu vậy...... bây giờ ngươi định đối phó với ta kiểu gì?”

“Đánh ngươi.”

Có những loại tự tin ngạo nghễ như vậy sao............

Một tên đạo sĩ kỳ dị đến mức ma quỷ như ta cũng phải ngỡ ngàng.

“Tên, tên điên này tưởng bổn tôn là một con ma tầm thường sao hả............”

Vúttt!

Trước khi Thanh Viêm kịp nói xong thì thân hình Chân Võ đã nhanh chóng bay đến.

Đồ phế hỏa khốn kiếp, sống dai tận ngàn năm cơ đấy.

Nếu ngươi không phải phế ma thì là gì hả? Ngươi là sơn thần? Hay Thần Tiên sao?

Vùu!

Thanh Viêm vội vàng cúi đầu xuống để tránh quyền chứa Tiên Khí cường đại đang bay đến, nhưng Chân Võ liền tóm được gáy hắn và kéo đầu hắn lên.

Bốp!

Cùng lúc đó lên gối cực mạnh vào mặt Thanh Viêm.

“Khộc!”

Xương mũi bị đập vỡ, Thanh Viêm hắn phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.

Trốn trong cơ thể kẻ khác mà ngươi cũng thấy đau sao?

Phải rồi, bộ trừ tà là trò vớ vẩn sao.

Tiên Khí là nguồn sức mạnh đối lập với Ma Khí và Tà Khí nên thể loại ma quỷ như ngươi chịu đựng thế nào được chứ.

Ta sẽ đánh ngươi tơi bời bằng Tiên Khí.

Ngươi đã đoạt xá Bắc Lý Đạo Thiên nên ta sẽ đánh cho tới khi nào ngươi chịu cút ra khỏi người Bắc Lý Đạo Thiên thì thôi. Nhỡ như ngươi không chịu nổi rồi chạy trốn sang cơ thể tên khác, ta sẽ đánh luôn tên đó. Ta sẽ đuổi đánh ngươi tới cùng trời cuối đất.

Đánh bằng toàn bộ sức lực. Đối với Chân Võ thì đó chính là phương thuật, là cách để xua trừ ma quỷ chân chính.

Mặc dù không biết vết thương đang được cầm máu này có thể cầm cự được bao lâu...... nhưng ta sẽ cố hết sức có thể để tiêu diệt ngươi.

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

“Chết đi! Đồ phế hỏa khốn kiếp! Cấp Cấp Như Luật Lệnh! Cấp Cấp Như Luật Lệnh!”

Chân Võ bắt đầu đánh đập điên cuồng cơ thể của Bắc Lý Đạo Thiên như thể bị ma ám.

Hắn vừa đánh, vừa không ngừng hét lên đạo hiệu Cấp Cấp Như Luật Lệnh.

“Khư ặc! Khư aaaa!”

Thanh Viêm phát ra tiếng kêu quái dị sau một lúc bị đánh liên tục, khi đó chân khí lam sắc chạy khắp cơ thể hắn rồi tuôn ra ngoài giống như phát nổ.

Huỵch!

Chân Võ nhanh chóng lùi về sau, vận chân khí và điều khiển Nhất Huy đang nằm trên đất.

Tên phế hỏa chết tiệt này, sống dai quá nên ngươi lì lợm khiếp.

Có vẻ như Thanh Viêm cũng cảm thấy đau đớn, nhưng quỷ khí dữ tợn trên cơ thể hắn vẫn không dịu đi nên dường như hắn chẳng bị đả kích gì cho lắm.

Mặc dù ta đã đánh tới mức cơ thể hắn dính đầy máu và xương toàn thân vỡ vụn nhưng Bắc Lý Đạo Thiên vẫn có thể di chuyển như thế kia............

Cứ tiếp tục đánh như thế này thì chỉ có ta là kiệt sức thôi.

Chân Võ quyết định thay đổi phương pháp đối phó với Thanh Viêm, hắn truyền lượng lớn Tiên Khí lam sắc vào Nhất Huy trên tay.

Từ bây giờ ta sẽ xẻ ngươi ra thành từng mảnh.

Thông qua cơ thể của Bắc Lý Đạo Thiên mà ngươi đang sử dụng.

Soạttt!

Cang khí phóng ra ngoài từ một trở thành hai, từ hai thành bốn, thoáng chốc đã tách ra nhiều đến nỗi không đếm xuể và phủ lên Thanh Viêm.

Không phải vì thấy đau đớn khi da thịt bị chém bởi kiếm kích không thể tránh được hoàn toàn, mà dường như là vì đả kích từ Tiên Khí chứa bên trong những tia kiếm cang khiến quỷ khí nơi Thanh Viêm càng mạnh mẽ hơn nữa.

“Khư aa! Bổn tôn sẽ giết chết ngươi! Tên đạo sĩ thối tha!”

Chân khí tỏa ra từ Thanh Viêm đang vô cùng phẫn nộ tăng lên gấp bội và lấp kín tứ phía.

Sau khi biết được Chân Võ sử dụng võ công để đối phó với mình chứ không phải dùng thứ phương thuật mà hắn đã lo sợ, Thanh Viêm thậm chí không ngần ngại xông vào Chân Võ.

Mỗi khi quỷ khí hung tợn chạm vào người Chân Võ thì những vết thương trông như có thể khiến Chân Võ ngã xuống ngay lập tức ngày càng khắc sâu trên người hắn, còn Thiên Sơn thì đang dần bị xâm thực bởi thứ quỷ khí rùng rợn này.

“Khực............”

Thân thể hắn vốn đã nặng nề tựa ngàn vạn cân sau cuộc chiến với Bắc Lý Đạo Thiên, đến cả hơi thở cũng dâng lên tận cằm như thể phổi sắp rách đến nơi vậy.

Tiếng rên rỉ bất chợt phát ra khi quỷ khí thấm vào người Chân Võ.

Ta đã chế giễu hắn là phế hỏa nhưng hắn thật sự rất mạnh.

Hơn nữa chẳng biết bởi vì hắn là ma hay bởi vì hắn đã hoàn toàn khống chế thần trí của Bắc Lý Đạo Thiên mà dường như hắn sử dụng võ công thành thục hơn rất nhiều.

Vẫn còn một chặng đường dài. Ta phải hành động nhanh hơn nữa.

Công kích hắn mạnh hơn nữa, chém và đâm hắn bằng lực mạnh hơn nữa.

Chân Võ thật sự đang cố gắng hết sức bình sinh.

Chỉ là hắn đang che giấu đi sự đau đớn của mình sau vẻ mặt tự tin và cách nói chuyện vớ vẩn thôi.

Vết thương đang được cầm máu cũng đã vỡ ra trở lại vì hắn đã chuyển động quá nhiều, máu từ vết thương không ngừng tuôn ra khiến cơn chóng mặt ùa đến, nhưng Chân Võ càng cố sức nghiến răng nghiến lợi để chịu đựng.

Máu từ hàm răng đang cắn chặt chảy ra khóe miệng, thấm ướt cả ngực, dù vậy mà hắn vẫn liên tục di chuyển và vung kiếm.

Bởi vì hắn biết rằng nếu như hắn thở hắt ra hơi thở đang dồn nén trong lồng ngực thì hắn sẽ đổ gục, và khoảnh khắc mà hắn dừng lại thì da thịt sẽ bị quỷ khí của Thanh Viêm xé toạc để rồi không còn tỉnh táo nữa.

Xoẹtt.

Tiên Khí thanh khiết chém vào quỷ khí, toàn bộ kiếm pháp của Võ Đang đang được thi triển nơi lưỡi kiếm Nhất Huy.

Tam Tài Kiếm chứa đựng nguyên lý của Thiên – Địa – Nhân, Ngũ Hành tạo lập tự nhiên, Thất Tinh Bắc Đẩu, Cửu Cung, Thái Thanh, Lưu Vân............

Ban đầu toàn bộ kiếm pháp được thể hiện theo hình và thức của Võ Đang nhưng khi nhịp điệu trận chiến nhanh dần và sắc bén hơn thì kiếm pháp liên tục được phân tách và phối hợp lẫn nhau, vậy nên hiện giờ cũng không thể nói được thứ Chân Võ đang thi triển chính xác là loại kiếm pháp nào.

Chỉ đơn giản là kiếm pháp của Võ Đang.

Bước chân trở thành gió dạo chơi giữa những đám mây, kiếm tiếp nối chuyển động của tay hòa hợp một cách tự nhiên.

Chẳng có kỹ nghệ khổ tiết mang tên Dĩ Khí Ngự Kiếm nào ở đây.

Mà chỉ có chém và đâm.

Hai động tác cơ bản của kiếm pháp không ngừng hướng về một cái gì đó mới mẻ.

Gràoo!

Khi hắn lùi lại để tránh quỷ khí từ Thanh Viêm, Tiên Khí và Tà Khí chuyển đổi cho nhau, sau đó Hắc Long xuất hiện từ Hắc Thủ cùng với tiếng gầm vang.

Thiên Giảo Liệt xé toạc bầu trời, Oa Lưu tạo ra những xoáy nước xoắn ốc, Long Trảo Loạn Chước xé rách mọi thứ, Đại Địa Thương Phá của Xung Long vỡ tung mặt đất.

Tiếp nối Tiên Khí, tất cả những loại võ công có thể thi triển bằng Tà Khí đều được Chân Võ thể hiện toàn bộ, rồi chúng cứ thế được lặp đi lặp lại liên tục cùng với võ công của Võ Đang trước đó, như thể tất cả chỉ là một loại võ công, như thể được thi triển bởi một loại chân khí vậy.

Đôi tay của hắn có lúc mang Tà Khí và có lúc mang Tiên Khí.

Thế rồi đến một lúc khi Tà Khí và Tiên Khí dường như tiếp nối nhau không có điểm dừng, chúng bắt đầu vượt qua ranh giới và từng chút một giao hòa vào nhau.

Kiếm hóa thành răng nanh của Hắc Long xé toạc bầu trời còn quyền tỏa ra Tiên Khí nghiền nát đại địa.

Tiên Khí và Tà Khí được chuyển đổi nhanh đến mức không thể biết được đâu là Tiên Khí và đâu là Tà Khí nữa, rồi thoáng chốc thứ ở trên tay của Chân Võ giống như một dạng nguyên khí hỗn độn thuở sơ khai.

Khi những chuyển động ngày một nhiều hơn, Chân Võ dần dần không còn nhận ra mình đang làm gì, hoặc thậm chí đang ở đâu nữa.

Vô Ngã Chi Cảnh.

Hắn đã bắt đầu bằng ý chí của bản thân nhưng sau cùng thì quên dần mọi thứ.

Xoẹt, Rầm!

Những âm thanh chấn động lớn nhỏ vang lên từ những chiêu thức võ công hắn thi triển từng chút một xa dần khỏi tai hắn.

Hắn không nhìn thấy và cũng không nghe thấy nữa.

Chân Võ đang nhảy múa với tất cả những loại võ công mà hắn luyện, hệt như một vũ nữ trứ danh đang biểu diễn những vũ điệu xảo diệu trong vô thức vậy.

Và ngay lúc đó, ý nghĩa nguyên bản của hai loại công pháp ấy bỗng hiện lên trong tâm trí Chân Võ rồi kết nối với nhau thành một.

Vô Cực Dĩ Thái Cực, Thái Cực Dĩ Vô Cực. Thái Cực dù bị phân tách nhưng vẫn nối liền, nghĩa là không có kết thúc.

Đây là trạng thái trước khi phân tách nên không khác gì với hỗn nguyên thuở sơ khai.

Hỗn nguyên là bóng tối trước khi được tinh chế, khởi đầu chính là kết thúc và kết thúc chính là khởi đầu. Khi cả hai gắn kết trở lại thành một mà không phải hai, trật tự sẽ được hình thành từ bên trong cái hỗn loạn, đây được gọi là Hỗn Nguyên Công.

Cái nóng chảy lên trên và cái lạnh chảy xuống dưới, là Âm và Dương, là Thủy và Hỏa.

Thủy là Quang, còn Hỏa là Ám.

Là Thiên và Địa, Thiên là Dương nên chuyển động không ngừng, và Địa là Âm nên đứng im mà không có dòng chảy.

Chúng được chia làm hai nhưng vốn dĩ từ một mà ra, vậy thì sao lại nói chúng khác nhau?

Cao thấp chỉ là một sự phân biệt, và khi Âm Dương chạm vào tâm trí, chúng sẽ quay trở về hình dáng thuở ban đầu, đây chính là Thái Cực.

Thái Cực Tâm Quyết và Hắc Long Hỗn Nguyên Công.

Khoảnh khắc cả hai loại công pháp hợp nhất thành một, Tiên Khí và Tà Khí tuôn

trào một cách điên cuồng và đánh mạnh vào Huyệt Bách Hội, một nơi giống như ranh giới giữa hai loại công pháp.

Kenggg!

Chấn động cực mạnh đó rung chuyển tâm trí Chân Võ, khi đó hắn ngừng chuyển động.

Bốpp!

Thanh Viêm không bỏ lỡ thời cơ mà ngay lập tức xộc đến, quỷ khí của hắn giáng vào người Chân Võ.

Đây là cái gì chứ............?

Chân Võ không có cảm giác đau, thứ cảm giác mà lẽ ra phải xuất hiện mới đúng.

Như thể hồn đã lìa khỏi xác, Chân Võ đang nhìn thấy cơ thể mình bay lên rồi ngã xuống đất sau khi đòn công kích vừa rồi.

Hắn cũng nhìn thấy con ma chết tiệt Thanh Viêm đang tàn nhẫn chà đạp lên cơ thể đang nằm gục dưới đất của mình.

“Khư hahaha!”

Cười gì hả đồ khốn kiếp.

Nhưng không biết vì điều gì mà ta lại không thấy tức giận.

Ta không có cảm giác gì hệt như đã mất đi cảm xúc vậy.

Nó rất mơ hồ. Nhưng ta biết chắc chắn một điều.

Rằng Hắc Long Hỗn Nguyên Công và Thái Cực Tâm Quyết đã hợp nhất và đang trong cùng một dòng chảy.

Chết tiệt, lần trước cứ ngỡ đó là Thái Cực nhưng không ngờ đây mới thực sự là Thái Cực chân chân chính chính.

Nhưng mà ánh sáng kia là gì vậy?

Chân Võ bỗng ngước đầu nhìn lên trời.

Đó là thứ ánh sáng làm bừng sáng cả thế gian đến nỗi lóa cả mắt, nó đang vẫy tay như bảo ta ‘hãy lại đây’.

Không lẽ...... ta đã khai mở được Thượng Đan Điền sao?

Khẩu quyết Lưỡng Nghi Tâm Công viết rằng nếu khai mở được Thượng Đan Điền và tất cả Tinh – Khí – Thần được hoạt tính hóa thì khi đó Linh sẽ được thức tỉnh và đạt đến cảnh giới thăng Tiên...... không lẽ bây giờ ta đang thăng tiên sao?

Trong tình huống này sao?