Đó thực sự là một cuộc chiến khủng khiếp.
Thứ khí tức đen tối biến mọi thứ xung quanh thành đống đổ nát như thế này mà cũng chỉ mới là mức độ nhẹ nhàng.
Ngay cả khi máu chảy không ngừng, Chân Võ vẫn đủ khả năng bao phủ thế gian bằng vô số kiếm kích, nếu không phải phương thuật thì đúng là hắn quá mạnh.
Suýt chút nữa thì ta đã bị hủy diệt rồi chứ không chỉ là phong ấn.
Nhưng dù sao ta cũng đã chiến thắng.
Ta đã kiên cường chịu đựng còn hắn sau khi trúng đòn của ta thì đã ngã gục.
“Hộc, hộc......”
Thanh Viêm thở hổn hển, tiến về phía Chân Võ và cúi đầu kiểm tra.
Tên chết tiệt.
Với cơ thể tàn tạ và rách rưới đến mức này mà còn muốn hành hạ ta sao......
Bốp. Bốp.
Thanh Viêm dùng chân thử chạm vào cơ thể tàn tạ của Chân Võ, nhưng hắn không có phản ứng gì cả.
Không thể cảm nhận được Tà Khí chứa uy lực kinh khủng đó, cũng không thể cảm nhận được Tiên Khí đã khiến bản thân đau đớn, thậm chí ngay cả hơi thở cũng không nốt.
Thanh Viêm xem xét kỹ lưỡng trong sự bất an.
Nhưng con ngươi Chân Võ vẫn mở to không có tiêu điểm.
Hơi nóng không còn bốc lên từ dòng máu đang chảy.
Cho dù nhìn từ góc độ nào thì cũng thấy nó đã nguội lạnh rồi.
Chắc chắn hắn đã chết.
Đối thủ mạnh nhất có thể đe dọa ta đã gục ngã vì kiệt sức.
“Hahaha!”
Thanh Viêm sau khi xác nhận Chân Võ đã chết liền ngẩng đầu và cười phá lên.
Ta đã sống cả ngàn năm.
Ngươi tưởng ngươi có thể chiến thắng được ta sao?
Một kẻ tầm thường như ngươi mà lại đánh cược thắng bại bằng sức dai với tồn tại đã trải qua khoảng thời gian dài đằng đẵng như ta sao?
Ngay từ đầu ngươi đã không phải đối thủ của ta.
Thanh Viêm tận hưởng chiến thắng của bản thân và cười đầy hả hê.
Một lúc lâu sau.
Thanh Viêm đột nhiên ngừng cười, với vẻ mặt lạnh lùng, hắn đưa mắt về phía những người đang nhìn mình từ xa.
“Sư...... thúc.”
Thanh Vũ mếu máo khóc, Thanh Sương dựng kiếm lên với ánh mắt như muốn thiêu đốt tất cả.
“Thiên Chủ......”
“Người như quái vật kia đã.......”
Hoàng Tín cùng các tiểu tử và Đại Cung đều thể hiện ánh mắt không thể tin được.
“Toi rồi. Bây giờ phải làm sao để ngăn chặn Giáo Chủ đã bị ma hóa đây?”
Khuôn mặt của những võ giả của Ma Giáo đều trở nên thẫn thờ.
Bây giờ phải làm sao đây?
Chẳng lẽ thật sự phải đứng nhìn 1000 năm lịch sử kết thúc như vậy sao?
“Không còn cách nào khác. Tất cả chúng ta phải hợp lực lại và ngăn chặn điều đó!”
Bắc Lý Đạo Bình sau khi suy tư hồi lâu liền bộc phát toàn bộ Ma Khí và bước lên phía trước.
Bắt buộc phải có người tiên phong ra mặt.
Về mặt tư, thì Bắc Lý Đạo Thiên chính là đại ca mà hắn tin tưởng và đi theo, về mặt công, thì lão chính là Giáo Chủ Ma Giáo mà hắn luôn kính trọng từ sâu trong tâm hồn, nhưng mọi chuyện đã đến nước này thì không có gì phải chần chừ.
Nếu phải giơ kiếm về phía lão thì bản thân hắn phải là người đầu tiên làm.
Bị đánh bại bởi người Trung Nguyên còn chưa đủ, bây giờ còn mang theo vết nhơ khi trở thành Giáo Chủ bị rơi vào tâm ma đến mức bị ma hóa.
Cho dù phải hy sinh thế nào thì việc cần làm bây giờ chính là giết chết lão ta để duy trì Ma Giáo ngàn năm.
“Bắc Lý Thế Gia, à không, toàn bộ Ma Giáo hãy nghe đây! Từ giây phút này, chúng ta phải giết chết Giáo Chủ.”
“.......”
Vượt qua nỗi đau bóp nghẹt trái tim, Bắc Lý Đạo Bình ra lệnh. Những võ giả Ma Giáo rũ bỏ sự khổ não và một lần nữa đốt cháy tinh thần chiến đấu.
Vì họ biết nếu không ngăn chặn Giáo Chủ thì bản thân bọn họ, Thiên Sơn, vận mệnh của Ma Giáo, tất cả đều sẽ chấm dứt tại nơi này.
“Các ngươi sẽ giúp chúng ta chứ?”
Bắc Lý Đạo Bình rời mắt khỏi những võ giả Ma Giáo và nhìn chằm chằm vào Thanh Sương.
Chỉ cần nhìn là đủ hiểu.
Cho dù không ai nói gì nhưng Thanh Sương chính là người đứng đầu trong số những thủ hạ đi theo Chân Võ.
“Tất nhiên. Chúng ta sẽ giúp.”
“Đa tạ ngươi.”
Ngay khi Thanh Sương chắp tay lại, Bắc Lý Đạo Bình liền gật đầu.
“Thanh Vũ.”
“Vâng sư huynh.”
“Đệ đừng khóc nữa, hãy giương quyền lên đi.”
“..........”
“Một phần là để báo thù cho sư thúc, nhưng đây cũng là chuyện chúng ta nhất định phải làm với thân phận đạo sĩ. Bắc Lý Giáo Chủ đã bị ma hóa nhất định sẽ khiến thế gian này vô cùng hỗn loạn.”
“......”
“Là một đạo sĩ của Võ Đang, nhiệm vụ của chúng ta là phải bảo vệ sự bình an cho bách tính, chúng ta tuyệt đối không được phép để Bắc Lý Giáo Chủ huyết nhiễm thế gian. Cho dù có phải đánh đổi cả mạng sống, chúng ta nhất định phải giam giữ ông ta tại Thiên Sơn.”
Trước lời lẽ đanh thép ấy, Thanh Vũ dùng vạt áo lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, nắm chặt quyền với ánh mắt sáng ngời sự quyết tâm.
Năng Thư Huyền nhìn huynh đệ họ rồi cũng gật đầu.
Sư điệt đi theo Chân Võ quả là đã học hỏi rất tốt.
À không, phải nói là người sở hữu năng lực tuyệt vời đã gặp được sư thúc tốt chứ nhỉ?
Biết đâu hắn có thể trở thành trụ cột vững chắc của Chính Phái thay cho Chân Võ đã chết.
Chân Võ đã chết nên mối nhân duyên giữa ta với bọn họ đã chấm dứt, không biết chừng sau này gặp nhau lại trở thành kẻ địch, nhưng hiện tại tất cả phải đứng lên ngăn chặn Bắc Lý Giáo Chủ, người có thể trở thành mồi lửa cho sự hỗn loạn của thế gian.
“Thanh Sương đạo trưởng, ta cũng sẽ giúp.”
“Được.”
Năng Thư Huyền chiếm một chỗ bên cạnh Thanh Sương, Hoàng Tín mài thanh chủy thủ của mình thật sắc bén, Tiêu Đông Bảo nắm chặt chủy thủ bằng hai tay.
Giác Xuất cầm khúc xương trên tay, Khôi Sung phóng ra Ngân Ti thừa kế từ phụ thân của mình, và Đại Cung đang kéo căng dây thiết cung.
“Khặc khặc khặc. Lũ điên này.”
Thanh Viêm cảm nhận được ý chí chiến đấu của bọn họ ngập tràn xung quanh liền nở nụ cười mỉa mai.
Giờ các ngươi định chiến đấu với ta sao?
Ngay cả Bắc Lý Đạo Thiên và tên đạo sĩ chết tiệt kia còn không thể ngăn cản ta mà mấy tên nhãi nhép các ngươi định đánh nhau với ta bằng thực lực tầm thường đó?
Trong đôi mắt Thanh Viêm, bọn họ không khác gì những kẻ vô dụng rác rưởi.
“Nơi này đầy ắp kẻ cho bổn tôn giết.”
Thanh Viêm phóng ra ánh mắt tràn ngập sát khí độc ác và định tiến lên thì đột nhiên nhìn xuống chân mình.
Bàn chân bị cào rách nghiêm trọng đến mức khó mà hình dung ra hình dạng.
Giống như Chân Võ đã chết, cơ thể của Bắc Lý Đạo Thiên mà bản thân chiếm được cũng không còn lành lặn.
Không mảnh xương nào còn nguyên vẹn trước mưa quyền của Chân Võ, toàn thân chằng chịt vết chém từ thanh kiếm vung lên dữ dội.
“Chà, cũng không vấn đề gì.”
Ngay từ đầu cơ thể này cũng đã là lão già ngoài tám mươi. Ta cũng không có ý định chiếm giữ thể xác lão lâu dài.
“Hừm......”
Thanh Viêm quay đầu nhìn những kẻ đang nhắm vào mình bằng ánh mắt lạnh lẽo, rồi dừng lại trước Thanh Sương.
“Tiếc quá. Còn trẻ và mơn mởn như vậy...... nếu không phải Tiên Khí được tích tụ trong cơ thể đó thì ta đã lập tức đoạt xá nó rồi.”
Đoạt xá.
Việc linh hồn xâm nhập vào cơ thể.
Ta đã thử một lần rồi, chẳng lẽ không thể thử lần thứ hai sao?
Tuy nhiên cho dù có tham lam thế nào, ta cũng không thể bám chặt vào một kẻ chứa đầy Tiên Khí được.
Nếu phạm sai lầm thì có thể bị phản ngược lại.
“Mặc dù hơi già nua một chút nhưng tên kia có vẻ là mạnh nhất trong số còn lại. Vì cơ thể hắn chứa Ma Khí nên ta có thể dễ dàng đoạt xá được.”
Thanh Viêm rời ánh mắt khỏi Thanh Sương với vẻ đầy tiếc nuối và nhìn chằm chằm vào Bắc Lý Đạo Bình đã tiến lên phía trước.
“Tốt lắm, trước mắt cứ chọn tên kia đã.”
Thanh Viêm nở một nụ cười kỳ dị tiến từng bước về phía họ.
Cũng không có gì phải vội vàng.
Bản thân ta không phải tồn tại như một linh hồn sao?
Dù sao ta cũng không chết vì già đâu......
Thanh Viêm tận hưởng cảm giác phấn khích tột độ của hiện tại.
Ta sẽ chậm rãi tiêu diệt từng tên một, nhấm nháp nỗi uất hận trong những tiếng rên rỉ đau đớn, và từ từ cảm nhận âm thanh của thịt nát xương tan.
“Muahahaha.”
Sự phẫn nộ, tức giận và sợ hãi của bọn họ lần lượt được thu vào mắt Thanh Viêm, hắn chậm rãi rời xa Chân Võ.
Thanh Viêm đã tiến lên phía trước, nhưng người vừa rồi còn quyết tâm ngăn chặn hắn lại không dễ gì bước lên phía trước.
Ánh mắt ngập tràn Quỷ Khí lam sắc khiến ai nấy đều vô cùng sợ hãi, ý nghĩ muốn giết người khủng khiếp đè nén bầu không khí khiến việc hô hấp cũng trở nên khó khắn.
“Ta sẽ giết tất cả các ngươi......”
“Khụ! Ọe!”
“.........?”
Thanh Viêm bỗng dừng bước bởi tiếng hít thở đột ngột vang lên, tiếp đó là âm thanh của thứ gì đó bị nôn ra.
Rõ ràng ở phía sau...... Lẽ nào tên đó?
Hắn đã ngừng thở rồi mà. Tiên Khí lẫn Tà Khí đều không còn cảm nhận được.
Nhưng mà âm thanh này......?
Thanh Viêm chầm chậm quay đầu lại với vẻ mặt đan xen giữa bất an và nghi ngờ.
“......!”
Hình ảnh Chân Võ nằm sấp phun ra máu phản chiếu trong ánh mắt run rẩy của Thanh Viêm.
Làm thế nào, làm thế nào một kẻ đã chết có thể tỉnh lại chứ?
“Phù......”
Sau một hồi lâu nôn ra đống hắc huyết, Chân Võ khó khăn đứng dậy, hít thở sâu và lau vệt máu đọng lại trên khóe miệng.
“Mẹ kiếp, suýt nữa thì ta đã trở thành Thần Tiên rồi.”
“......”
Hắn vẫn còn sống sao?
Sau khi thể hiện phong thái như muốn nói cho dù cuối cùng ta vẫn phải chết, nhưng nhất định không phải bây giờ, Chân Võ bắt đầu tuôn ra những lời chửi rủa.
Hoang đường, bàng hoàng.
Tất cả đều thể hiện biểu cảm giống nhau.
Tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng đó, kể cả Thanh Viêm, Bắc Lý Đạo Bình hay Thanh Sương đều bàng hoàng.
“Phù, dù sao cũng may là không có chuyện gì to tát. Ta đã rất lo lắng vì có vẻ cũng kha khá thời gian đã trôi qua.”
Thanh Viêm ngây người một hồi lâu nhìn chằm chằm Chân Võ với mớ cảm xúc không thể gọi tên, ánh mắt nhuốm đầy sự hoài nghi.
“Nhà ngươi sao có thể?”
Chân Võ chầm chậm duỗi thẳng lưng rồi liếc nhìn Thanh Viêm.
Còn sao gì chứ, tên khốn này.
Ta đã quay trở lại trong lúc suýt thăng tiên chứ gì nữa.
Ta phải gắng gượng rất nhiều ngay cả khi Tử Thần nắm tóc lôi đi.
Chẳng lẽ bây giờ lại thăng tiên sao?
“Phế hỏa ngươi đợi lâu lắm rồi hả? Mấy lão già Thần Tiên chết tiệt cứ giữ chặt lấy ta.”
“.......Rốt cuộc ngươi có ý gì chứ?”
Thanh Viêm hỏi lại với vẻ mặt không thể hiểu được.
Đừng có hiểu làm gì, con quỷ khốn kiếp này.
Đây là lần đầu tiên ta trải qua chuyện này nên cũng không phân biệt được đâu là thật đâu là mơ.
Và còn......
“Này, Bắc Lý Đạo Thiên.”
“..........”
Hắn gọi ta là Bắc Lý Đạo Thiên sao?
Chết đi sống lại nên phát điên rồi sao?
Dù hắn biết thể xác này đã bị ta đoạt xá mà vẫn gọi như vậy sao?
Thanh Viêm bật cười với vẻ mặt cạn lời, nhưng Chân Võ vẫn tiếp tục nói.
“Đợi ta một chút. Ta sẽ cứu ngươi nhanh nhất có thể.”
“......”
Tên khốn đó còn tỉnh táo không vậy?
Chân Võ cười nhạt trước vẻ mặt thể hiện sự hoang đường của Thanh Viêm.
Tên khốn có gì mà ngạc nhiên.
Vừa nãy ta hoàn toàn không biết gì, nhưng giờ chỉ cần thoáng qua là ta biết được hết.
Là bởi vì đã đạt được Thái Cực hoàn chỉnh sao?
“......”
Có hai màu sắc đang chiếm giữ bên trong thể xác Bắc Lý Đạo Thiên, lam và xích. Lam sắc có lẽ là của tên phế hỏa kia còn xích sắc là của Bắc Lý Đạo Thiên.
Tên khốn Bắc Lý Đạo Thiên, chịu đựng được dai đấy.
Đúng vậy, chắc hẳn lão cũng tức giận lắm, khi bị thứ phế hỏa khốn kiếp kia lợi dụng.
Nếu là ta, ta cũng sẽ như vậy.
“Nhanh chóng kết thúc thôi nào. Cho dù có đạt được Thái Cực đi chăng nữa nhưng với thân thể hiện tại, ta cũng không thể chịu đựng thêm được bao lâu đâu.”
“.........?”
“Mối hận dồn nén ngàn năm? Ngươi định tắm máu cả thế gian này sao? Tên điên kia. Nào, lại đây coi nào. Để ta thức tỉnh ngươi khỏi giấc mộng khủng khiếp đó.”
Chân Võ khẽ hếch cằm lên, ngoắc ngoắc ngón tay trong khi nhìn vào Thanh Viêm.
“Tên khốn kiếp này......”
“.......”
Không vui sao?
À thêm nữa, tên phế hỏa khốn kiếp này lại dám chửi bậy trước mặt ta sao?
“Ta nói lăn lại đây mà? Ngươi còn chờ đợi gì nữa?”
“..........”
Trước sự khiêu khích lặp đi lặp lại của Chân Võ, Thanh Viêm nhíu mắt lại và nhìn chằm chằm Chân Võ.
Ánh mắt đó...... không cảm nhận được bất cứ điều gì.
Đôi mắt ngây thơ, trong sáng, không chứa đựng bất cứ điều gì như một đứa trẻ mới sinh.
Nhưng tại sao ta lại do dự chứ?
Thanh Viêm cẩn trọng quan sát Chân Võ với nỗi bất an không thể hiểu được nguyên nhân.
Thật sự ta không cảm nhận được bất cứ điều gì.
Giống như thể hắn đã mất hết khí tức và quay trở lại thành người bình thường.
Thanh Viêm nở nụ cười nham hiểm vì nhận ra không cảm nhận được chút chân khí nào từ cơ thể Chân Võ cho dù đã quan sát rất kỹ.
Tên điên là nhà ngươi mới đúng.
Rõ ràng là sau khi chết đi sống lại hắn đã không còn tỉnh táo.
Kêu ta đến sao? Ta sẽ giết ngươi thêm một lần nữa.
Không biết vì lý do gì mà tên tiểu tử đã tắt hơi thở có thể sống lại được nhưng lần này ta nhất định sẽ thực sự giết chết ngươi.
“Hahaha.”
“..........”
Thanh Viêm bật ra tiếng cười kỳ dị và bắt đầu phóng ra Quỷ Khí.
Tuy nhiên ngay cả khi Quỷ Khí trở nên nồng đậm và mạnh mẽ hơn, biểu cảm của Chân Võ vẫn luôn bình thản.
Mạnh mẽ nhưng lại trông thấy rất rõ ràng. Dòng chảy của Quỷ Khí phun ra từ hắn.
Ta thậm chí còn có ý nghĩ muốn trải nghiệm nhiều hơn một chút vì cảnh tượng lần đầu nhìn thấy trong đời vô cùng thần kỳ.
“Bổn tôn sẽ giết chết ngươi!”
Ầm!
Thanh Viêm đạp mạnh xuống mặt đất, phóng ra nhãn quang lam sắc và lao về phía Chân Võ.
Nhanh và mạnh.
Trong tích tắc, lão nhảy lên cao, đối mặt với Chân Võ, xòe các ngón tay và vươn ra như thể muốn xé xác Chân Võ thành từng mảnh.
Chân Võ chỉ bình tĩnh vươn hai tay ra, chạm vào dòng chảy của Quỷ Khí.
Và nhẹ nhàng đẩy ra.
Vù uuuu!
Lực đạo nhanh chóng giao thoa với nhau xé toạc không gian và đánh bay cơ thể Thanh Viêm về phía sau.
“.........!”
Thanh Viêm tấn công thất bại, ngay lập tức bật nảy người và tung quyền.
Đó là tốc độ mà người khác khó có thể dõi theo bằng mắt thường nhưng với Chân Võ lại khác.
Chân Võ cảm nhận được rõ ràng khí tức chứa trong quyền của Thanh Viêm.
Đánh vào đâu, đánh thế nào để có thể phá vỡ nó, hoặc là làm thế nào để tránh được.
Thứ này phải gọi là gì nhỉ?
Được rồi. Mặc dù không thể nhìn thấy bằng mắt nhưng dường như đó là dòng chảy của khí nên gọi là Tuần.
Chân Võ vươn tay chặn quyền đang bay đến và làm thay đổi dòng chảy của khí.
Vùuuu.
Thanh Viêm vung quyền thêm lần nữa, nhưng hắn bỗng cảm thấy kì lạ rồi nhanh chóng lùi lại sau.
Khoảnh khắc đó, Chân Võ lại trông thấy một thứ khác.
Một dấu chấm phát ra ánh sáng rực rỡ.
Tất cả dòng khí đều hướng về nơi đó và kết hợp lại.
Chân Võ vô thức tiến một bước và vươn tay về phía điểm đó.
Aaaaa!
Chỉ là động tác tay nhẹ nhàng nhưng khoảnh khắc tay Chân Võ chạm vào, Thanh Viêm lảo đảo cùng với tiếng hét chói tai.
“Aaaaa.”
“......”
Chân Võ nhìn thấy Thanh Viêm phát ra tiếng rên rỉ đau đớn và lùi lại phía sau, nhưng hắn chỉ đứng nhìn chằm chằm mà không đuổi theo.
Thứ vừa rồi lại là gì nhỉ? Nhược điểm? Là nó sao?
Không ngờ mấy cái tên Thần Tiên lại ban thưởng cho ta thứ này, vì ta là người đầu tiên đạt được Thái Cực ư.
Có khá nhiều thứ để đặt tên nhỉ?
Nhưng ngay cả điều đó cũng rất tốt.
Cảm giác như ta đang sáng tạo ra loại công pháp mới vậy.
Khí tập trung tại một điểm thì gọi là Huyệt, còn khi nó vỡ tung thì gọi là Bạo .Thanh Viêm càng phẫn nộ tiến lại gần, Chân Võ lại càng thư thả tiếp chiêu hắn.
Tuy nhiên không thể thấy thêm điều gì khác.
Dòng chảy của khí, Huyệt khi tụ hợp, và Bạo khi vỡ tung.
Toàn bộ chỉ có ba chiêu thức nhưng bất cứ loại võ công nào cũng không thể so sánh được.
Thái Cực Hợp Nhất.
Là thật đúng không? Ta đã thực hiện được.
Chân Võ muốn cảm nhận thêm cảm giác của hiện tại nhưng phải kết thúc thôi.
Cơ thể dường như không thể chịu đựng thêm được nữa. Cả ngươi, và ta.......
Xoẹt.
Chân Võ bước thêm một bước.
Khi nhấc chân lên thì khoảng cách hai người khá xa, nhưng khi chân Chân Võ chạm đất, đã đứng trước mặt Thanh Viêm.
Ngay sau đó, bàn tay Chân Võ nhẹ nhàng chạm vào trán Thanh Viêm.
“Giờ ta sẽ thiêu rụi ngươi. Đồ phế hỏa khốn kiếp.”
Aaaaa!
Đó không phải tuyệt thế võ công, cũng không phải phóng ra Cang Khí chói lòa.
Mà chỉ là một cái phất tay.
“Aaaa...... Không được!”
Không được gì chứ, tên phế hỏa này.
Ngàn năm ư? Nói điên nói khùng gì vậy không biết?
Hôm nay sẽ là ngày dâng rượu lên mâm cúng của ngươi. Nhưng chắc cũng không có ai cúng cho ngươi đâu.
Quỷ Khí biến mất.
Ánh sáng lam sắc trong cơ thế Bắc Lý Đạo Thiên mờ dần rồi hoàn toàn biến mất.
Xoẹt.
Ngay sau khi hồn phách thoát ra, cơ thể Bắc Lý Đạo Thiên khụy xuống gục ngã, trước chân Chân Võ.
“..........”
Cuộc chiến dài đằng đẵng đã đến hồi kết.
Chân Võ đứng giữa thế giới chìm vào sự tĩnh lặng, cảm nhận được cái lạnh trên mặt và ngẩng đầu lên.
“Tuyết...... rơi rồi.”
Tuyết tung bay và phân tán trong không trung, chẳng mấy chốc biến thành cục bông nhỏ lấp kín bầu trời và đáp xuống khắp Thiên Sơn.
Tuyết làm dịu đi cái nóng thiêu đốt và dần che đi khung cảnh đổ nát hoang tàn.
Đó là cách Chân Võ kết thúc cuộc chiến với kẻ thù truyền kiếp của mình.