Tuyết rơi suốt mấy ngày mấy đêm và phủ lên khắp Thiên Sơn như bông trắng muốt.
Tuyết cứ thế mỗi lúc một dày đặc che đi máu nhuộm trên đất, và lấp đi tàn tích của những tòa nhà đổ nát.
Trông như thể chiến tranh chưa từng xảy ra trước đó vậy.
Cạch! Cạch!
Sau khi Chân Võ bước vào, từ Ma Tông Chi Lộ cho đến tất cả những cánh cổng của Thiên Sơn đang đóng kín đều đã mở ra.
Lộc cộc, lộc cộc.
Hàng người chở đầy đồ đạc tiến ra bên ngoài thông qua cánh cổng đang mở toang, những chiếc xe ngựa nối đuôi nhau không ngớt.
Những người đang bước ra ngoài phải đến mấy lần quay đầu lại và đưa mắt nhìn Thiên Sơn đang phủ đầy tuyết trong sự tiếc nuối.
Thiên Sơn với thiên niên sử.
Nơi ấy từng là tổng đà của Ma, tồn tại ở tuyến bên kia của cái thiện ngay từ thuở ban đầu.
Một nơi từng là chốn tĩnh dưỡng của những nhân vật thống trị Tân Cương giờ đây đang được để trống.
Đó là lệnh của Chân Võ, người đã đánh bại Bắc Lý Đạo Thiên và ngồi lên ngai vị Chí Tôn của Ma Đạo.
Để trống Thiên Sơn.
Ma Giáo sẽ Phong Môn cho đến ngày tái sinh.
Phong Môn.
Đây là việc chưa một lần nào xảy ra trong lịch sử ngàn năm của Ma Giáo.
Chim bồ câu bay đến khắp các nơi trên Trung Nguyên thông báo về việc Phong Môn của Ma Giáo, Trưởng Lão Điện và Nguyên Lão Viện đặt xuống toàn bộ quyền lực của họ, từ bỏ sức ảnh hưởng đã đặt lên Tân Cương suốt một thời gian dài.
Lục Gia được gọi là sáu trụ cột của Ma Giáo lần lượt bế quan tỏa cảng, chào đón khoảng thời gian chuẩn bị cho ngày tái sinh.
Liên Minh Động Thiên do Chân Võ tạo ra đã bị giải thể, ngoại trừ những người ở lại bên cạnh Chân Võ thì tất cả những người còn lại đều trở về vị trí vốn có của mình.
Và cứ như thế, Thiên Sơn được để trống.
Chỉ còn những ngọn núi cao chót vót như thể chống đỡ cho bầu trời là ở lại như một phần của tự nhiên.
Soạt soạt soạt soạt.
Vài ngày sau khi cuộc chiến khốc liệt kết thúc.
Chân Võ khoác hắc phi phong y bên ngoài chiếc áo lam sắc, bước đi với những dấu chân trên nền tuyết trắng. Đi sau hắn là Thanh Sương, Thanh Vũ, Hoàng Tín và đám tiểu tử cùng Đại Cung.
“Hừm, ừm............”
“.............”
Khác với những người khác đang lặng lẽ đi phía sau, Thanh Vũ liên tục nheo mắt, vân vê cằm và luẩn quẩn phía trước Chân Võ.
Phải như cái thân hắn nhỏ nhắn đi thì người khác đã không bận tâm rồi.
“Thanh Vũ này.”
“Vâng?”
“Chóng mặt.”
“Vâng.”
Chân Võ vừa mắng xong thì Thanh Vũ bắt đầu quanh quẩn ở phía sau rồi hết ngó bên trái lại dòm bên phải của Chân Võ.
Bốp!
“Á!”
Không thể chịu đựng thêm, Chân Võ nện vào đầu Thanh Vũ, và vẫn như mọi khi, Thanh Vũ nhăn mặt và ôm lấy đầu bằng hai tay.
“Thật là cái tên này, sao cứ luẩn qua luẩn quẩn trước mặt ta hoài vậy. Ta nói chóng mặt kia mà!”
“............Nhưng mà sư thúc đâu có kêu con là đừng làm vậy nữa đâu?”
“Còn cãi lại nữa hả? Cái tên nhãi này!”
Thấy Chân Võ giơ quyền lên lần nữa, Thanh Vũ phồng hai má lên rồi chạy trốn sau lưng Thanh Sương.
“Ha, ngươi mà chạy trốn thì............?”
Tên tiểu tử chết tiệt này.
Ta đang tận hưởng cảm giác khi để lại dấu chân trên tuyết trắng xóa chưa có ai giẫm lên nhưng lại bị ngươi phá hỏng bét rồi.
“Ngươi mà còn lượn lờ ngó nghiêng thêm lần nào nữa thì ta sẽ thật sự đào một cái lỗ trên đầu ngươi đó rõ chưa!”
“............Vâng.”
Thanh Vũ trề môi đáp lời, thấy vậy tất cả mọi người đều tủm tỉm cười.
Thực ra Thanh Vũ như thế cũng đúng.
Sau khoảng thời gian Chân Võ hồi phục sức khỏe sau cuộc chiến khốc liệt, diện mạo của hắn đã khác đi rõ rệt so với trước.
Phải nói rằng trông Chân Võ như một đứa trẻ vừa chào đời vậy?
Kỳ lạ thay sau khi hồi phục sức khỏe xong, trên cơ thể Chân Võ không còn bất kỳ một vết thương nào do cuộc chiến hôm nọ gây ra nữa.
Làn da lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời trông sáng bóng chưa từng có, mái tóc vốn bị cháy xém bởi nhiệt khí của Bắc Lý Đạo Thiên từ lúc nào đã mọc trở lại đến lưng và được buộc phía sau.
Vóc dáng săn chắc và cao ráo hơn hẳn trước mang lại cảm giác như thể hắn đã hoàn toàn lột bỏ đi dáng dấp trẻ con trước kia.
Trước dáng vẻ thanh thuần vô hạn và có phần uy nghiêm đó của Chân Võ, tất cả đều mơ hồ đoán rằng.
Chân Võ đã đột phá cảnh giới trong truyền thuyết, đó là khi một võ giả đạt đến cực chí của võ đạo thì nhục thể sẽ được tái sinh.
Thoát Thai Hoán Cốt.
Nhưng trước giờ họ chỉ được nghe kể lại về cảnh giới đó, chứ chưa có người nào từng trải nghiệm nó hoặc đã tận mắt chứng kiến.
Thế nên họ rất muốn hỏi Chân Võ rằng chuyện gì đã xảy ra, nhưng tất cả đều đang kìm nén trong lòng vì e ngại rằng nếu hỏi thì sẽ bị Chân Võ mắng hoặc càu nhàu.
Đó cũng là lý do mà Thanh Vũ cứ luẩn quẩn quanh Chân Võ suốt.
“Sư thúc, người đừng trách đệ ấy quá. Đệ ấy tò mò vì sư thúc trông khác trước quá nên mới như vậy đấy ạ.”
“Ngươi còn bênh vực nó nữa sao? Khác cái gì mà khác hả.”
“............”
Mặc dù Chân Võ vẫn cộc cằn như trước nhưng Thanh Sương vẫn đáp lại với một nụ cười dịu dàng, Chân Võ hắn ngượng ngùng quay ngoắt đầu lại.
“Nhưng mà không phải sư thúc là người duy nhất trong võ lâm này trải nghiệm Thoát Thai Hoán Cốt sao ạ? Không những Thanh Vũ mà tất cả mọi người đều đang rất tò mò đó sư thúc.”
“............”
Tò mò ư? Về cái thứ đó?
Thoát Thai Hoán Cốt, cảnh giới trong truyền thuyết...... mẹ kiếp, nói thì hay lắm.
Nếu kẻ nào chưa từng trải nghiệm qua thì đừng có nói.
Có biết cái thứ đó làm ta đau đớn tới cỡ nào không?
Phải rồi. Ban đầu ta đã thất vọng.
Ta cứ tưởng sau khi minh ngộ Thái Cực thì sẽ có cái gì đó đến với ta ngay lập tức, chứ không phải là thổ huyết.
Nhưng rồi những biến đổi bắt đầu xuất hiện trong thời gian ta trị liệu.
Ta đã bắt đầu từ việc vận khí để hồi phục nội công sau khi hấp thụ như điên số Thiên Sơn Tuyết Thảo mà Thanh Vũ và Thanh Sương kiếm về.
Ranh giới giữa Tà Khí và Tiên Khí vốn đã biến mất trước đó, và thứ chảy trong cơ thể ta là loại nguyên khí không thể gọi tên.
Nó mang lại cảm giác như thể không có bất kỳ thứ gì nhưng lại có tất cả mọi thứ.
Loại nguyên khí đặc biệt mà sinh thời lần đầu tiên ta cảm nhận được này vừa giống như nhiệt khí, mà cũng giống như hàn khí.
Nhưng vào lần đầu tiên khi ta điều khiển nó, thứ nguyên khí điên rồ này đã tự ý di chuyển và lục lọi khắp cơ thể.
Dòng chảy của nó không phải là thuận hành di chuyển theo một con đường nhất định như tất cả những võ giả Chính Phái vẫn làm, cũng không phải di chuyển theo nghịch hành giống như Ma Giáo.
Mà tên khốn này chỉ tự tiện đi khắp nơi theo hứng của nó.
Và cứ như thế vòng Đại Chu Thiên đầu tiên kết thúc, tâm trạng ta cực kỳ tốt cho đến khi có cảm giác sảng khoái như thể đầu óc đang mở ra một cách thông thoáng.
Cơn đau ập đến ngay sau đó.
Chết tiệt, trong lúc đầu óc ta trống rỗng thì xương cốt trên người bắt đầu tự ý di chuyển, ta đã mở to mắt và chứng kiến chúng lặp đi lặp lại trạng thái to lên rồi nhỏ lại.
Tra khảo? Phân gân thoát cốt? Mấy thứ đó chỉ là trò chơi con nít thôi.
Có lẽ kẻ nào không lì lợm được như ta thì hắn đã bất tỉnh ngay từ lúc bắt đầu rồi đấy?
Đến khi xương cốt trên cơ thể về lại đúng chỗ thì cơ thể ta có lớn hơn một chút.
Sau đó đến lượt cơ bắp di chuyển. Chúng hết cọ vào chỗ này rồi cọ vào chỗ kia, vô cùng ồn ào.
Nếu chỉ có như vậy thì ta đâu có uất ức.
Không chỉ có vậy, nhiệt khí đột nhiên phát sinh từ đâu ra rồi thiêu rụi toàn bộ da thịt đã thối rữa và loại bỏ toàn bộ tóc trên đầu.
Ta đau đớn tới nỗi ngay cả cơn đau lúc bị tên thần chết túm tóc lôi đi cũng không thể so sánh được.
Thêm vào đó là cảm giác khi bị lột da sống...... mẹ kiếp, ta thật sự không muốn trải qua cái cảm giác đó thêm lần nào nữa.
Từ nay về sau ta sẽ không lột da của thú rừng nữa.
Kẻ đã bị tổn thương sao có thể làm tổn thương kẻ khác chứ?
Còn cái lúc những sợi lông mới xuyên qua da và mọc lên thì sao.
Cảm giác khi đó giống như có hàng ngàn, hàng vạn mũi kim ở bên trong cơ thể đang đâm xuyên qua da cùng một lúc để ngoi lên vậy đó.
Ai đã nói thế này nhỉ.
Rằng những người muốn cải thiện ngoại hình đôi khi phải chịu đựng sự đau đớn.
Ta nên dành lời khen cho những người đó nhỉ.
Vì tất cả bọn họ đã vượt qua nỗi đau đớn đó như lẽ thường tình và đường đường chính chính có được thành quả.
Nhưng nếu có kẻ nào đó khen ngợi làn da của ta, hỏi ta bí quyết để có được vóc dáng to lớn và mái tóc mới này, ghen tị vì ta đã Thoát Thai Hoán Cốt, thì ta nhất định sẽ xé toạc miệng kẻ đó ra.
Và vừa đánh hắn túi bụi vừa khuyên nhủ hắn đừng bao giờ Thoát Thai Hoát Cốt.
“Sư thúc? Sao người không nói gì mà chỉ đứng nhìn thôi vậy............”
“Cái gì? Hả? À. Không có gì.”
Sau một thoáng nhớ lại khoảng thời gian đau đớn đã trải qua, Chân Võ trút bỏ những ký ức đó ra khỏi đầu, hắn khoát tay và đi tiếp.
Thanh Sương lắc đầu khó hiểu rồi đi theo sau.
Nơi họ đang đi đến là Viêm Ấn Bắc Lý Thế Gia đã phong môn cùng với năm thế gia khác, hiện là nơi điều trị của Bắc Lý Đạo Thiên.
Trong lúc sống dở chết dở sau cuộc chiến, Bắc Lý Đạo Thiên đã bị hồn ma điều khiển khiến cho ngay cả tâm trí cũng trở nên bất ổn. Nhưng may thay hắn vẫn còn sống, và ngay khi vừa tỉnh táo trở lại hắn đã muốn gặp Chân Võ. Vì thế mà Chân Võ đang đi từ đỉnh Thiên Sơn xuống Bắc Lý Thế Gia để gặp hắn.
Chẳng mấy chốc mọi người đã đến trước đại môn của Bắc Lý Thế Gia.
“Thuộc hạ sẽ bẩm báo lại.”
Tổng quản của Bắc Lý Thế Gia đã mở sẵn cửa và đợi Chân Võ, hắn cúi đầu thật sâu chào Chân Võ rồi chạy vào bên trong.
Nơi Chân Võ được dẫn đến là một phòng ngủ nọ nằm bên trong điện các của Gia Chủ Bắc Lý Thế Gia.
Bên trong là phòng điều trị được tạo ra cho một người duy nhất.
Có lẽ vì sợ bệnh nhân sẽ bị thương tổn do trời lạnh nên căn phòng được nhóm lửa sưởi ấm đến mức toát cả mồ hôi, nồng nặc mùi trầm hương cùng mùi dược liệu hòa lẫn vào nhau.
Sau khi bước vào phòng thông qua sự hướng dẫn của Bắc Lý Đạo Bình, Chân Võ lấy tay xua khói và nhìn chằm chằm vào nhân vật đang nằm trên giường bệnh.
Trên cơ thể nhân vật đó toàn là bông băng và kín mít những kim châm với kích thước khác nhau.
Bây giờ thì hắn ta đã trở thành Giáo Chủ tiền nhiệm, Bắc Lý Đạo Thiên.
“Ngài đến rồi sao? Thưa Giáo Chủ.”
“............Phải.”
Chiến Nhật Cơ, y sư của Hiệu Độc Thế Gia đảm nhận vai trò chữa bệnh đứng dậy và cúi đầu chào sau khi thấy Chân Võ.
Hắn gọi Chân Võ là Giáo Chủ trong tư thế vô cùng cung kính.
Chân Võ không quan tâm đến việc xưng hô, hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường mà Chiến Nhật Cơ đưa cho mình mà không nói gì khác.
“Tình trạng thế nào?”
“Ngài ấy đã qua cơn nguy kịch và vừa mới chợp mắt ạ.”
“Ta biết rồi. Ta sẽ quay lại sau vậy?”
“Không sao đâu ạ. Dù sao cũng sắp phải
tiến hành liệu pháp khác cho Giáo Chủ tiền nhiệm, nên nếu Giáo Chủ định gặp ngài ấy thì có thể đợi một lúc là Giáo Chủ tiền nhiệm sẽ tỉnh dậy.”
“Vậy sao?”
Y sư đã nói như vậy rồi thì ta cũng không cần cố chấp.
Vì hiện giờ Chiến Nhật Cơ chính là nhân vật tinh thông y thuật nhất ở đây.
Mặc dù lĩnh vực chủ yếu của Hiệu Độc Thế Gia là độc công xuất chúng đến mức ngang hàng với Đường Môn, nhưng kiến thức về y thuật của chúng cũng rất sâu rộng.
Vốn có một điểm khác biệt giữa Dụng Độc Thuật và Y Thuật.
Đó chính là dù có là dược thảo trứ danh nhưng nó có thể trở thành thuốc và cũng có thể trở thành độc tùy thuộc vào cách chúng sử dụng?
Nếu như Chiến Nhật Cơ tài giỏi y thuật bậc nhất Hiệu Độc Thế Gia không thể chữa khỏi thì không còn ai có thể chữa trị cho Bắc Lý Đạo Thiên nữa.
“Ngài có muốn dùng trà trong lúc đợi không ạ?”
“Trà?”
“Vâng.”
Trước câu hỏi lại của Chân Võ, Chiến Nhật Cơ rót trà từ ấm trà đặt bên cạnh giường và đưa cho Chân Võ.
“Mời ngài.”
“............”
Chân Võ nhìn chằm chằm tách trà được Chiến Nhật Cơ cung kính dâng bằng cả hai tay.
Không, không phải hắn nhìn tách trà, mà là đang nhìn tay của Chiến Nhật Cơ với những cái móng tay đã chuyển sang màu đen thui sau một thời gian tu luyện Độc Công.
Nó có thể trở thành thuốc và cũng có thể trở thành độc tùy thuộc vào cách chúng sử dụng............
“Giáo Chủ, sao ngài lại ngắm nghía nó lâu như vậy? Ngài muốn dùng loại trà nào khác sao ạ?”
“............”
Vấn đề không phải là trà, mà là cái tay đen xì của ngươi đó.
Lỡ như ngươi cho độc vào trà thì sao.
Nhưng mà ta không thể nói thẳng ra được.
Khi đó hắn sẽ nói là mời trà vì nghĩ cho ta............
Ta nên uống hay là không đây?
Nhỡ như hắn ôm lòng thù hận vì ta đã đánh bại Giáo Chủ của hắn và ra chỉ thị phong môn thì sao?
“Ư ừm.........”
Trong lúc Chân Võ đang khổ não suy nghĩ nên uống hay là không thì một tiếng rên hệt như tia sáng cứu rỗi vọng vào tai hắn.
Bắc Lý Đạo Thiên đã tỉnh dậy.
Chân Võ thầm nghĩ ‘may quá’ trong lòng và lập tức đẩy tay Chiến Nhật Cơ về.
“Trà để lần sau vậy. Trước tiên ta phải gặp Bắc Lý Đạo Thiên đã...... Nhưng ta sẽ ghi nhớ thiện ý của ngươi.”
“Thiện ý gì ạ. Ngài đừng nói vậy.”
Chiến Nhật Cơ rút bàn tay đang cầm tách trà về và lui ra sau bằng vẻ mặt ngượng ngùng.
Hù, may quá.........
Chân Võ thở phào nhẹ nhõm trong lòng, rồi tiến đến gần Bắc Lý Đạo Thiên.
Có vẻ ngoài kết quả thắng bại ra thì Chân Võ còn nhiều chuyện phải nói với Bắc Lý Đạo Thiên.
Bởi họ đã trải qua mối quan hệ ‘bằng hữu nhưng không phải bằng hữu’ suốt một thời gian dài.