Chương 405

“Đại ca, có Giáo Chủ đến.”

“...............”

Nghe Bắc Lý Đạo Bình thông báo, Bắc Lý Đạo Thiên từ từ mở mắt ra như thể lão hoàn toàn hiểu Bắc Lý Đạo Bình đang gọi mình.

Bắc Lý Đạo Bình đã gọi lão là đại ca chứ không phải Giáo Chủ.

Ngay cả họ cũng đã thừa nhận rằng hiện giờ dưới bầu trời này, người mà họ có thể gọi là Giáo Chủ chỉ có một mình Chân Võ.

Bởi vì không những Chân Võ đã đánh bại Bắc Lý Đạo Thiên mà hắn còn cứu lão ta thoát ra khỏi ma hóa.

Đương nhiên Chân Võ không kể với những người khác về chuyện Thanh Viêm.

Để giữ lại lòng tự tôn cuối cùng cho kẻ bại trận.

Thà rằng nói lão rơi vào tâm ma còn dễ nghe hơn, nếu nói lão ta bị ma nhập thì bọn chúng sẽ phản ứng thế nào chứ?

Dù sao thì hiện giờ trong đầu tất cả mọi người, Bắc Lý Đạo Thiên đã trở thành Giáo Chủ tiền nhiệm và lui về ẩn cư trong Bắc Lý Thế Gia.

“Ư ừm.......”

Bắc Lý Đạo Thiên cố gắng mở mắt ra, chậm rãi chớp mắt để ra hiệu.

Quả nhiên là huynh đệ cùng huyết thống, Bắc Lý Đạo Bình lập tức hiểu ra và áp sát tai lại để nghe, đoạn dìu Bắc Lý Đạo Thiên ngồi tựa vào mép giường.

Có vẻ vừa rồi Bắc Lý Đạo Thiên nhờ đỡ mình dậy.

“Này, Nhật Cơ.”

“Vâng, Gia Chủ.”

“Đại ca ta yêu cầu giúp huynh ấy giảm đau.”

“Vâng? Nhưng có lẽ phải sử dụng một loại thuốc khá mạnh đấy ạ.......”

“Không sao. Dù sao cũng không còn nhiều thời gian nữa. Dù có phải tịnh dưỡng trong khoảng thời gian dài cũng không sao nên ngươi hãy cho huynh ấy thuốc đi. Hiện giờ huynh ấy cần nói chuyện với Giáo Chủ hơn.”

“Ừm....... vâng. Nhưng chỉ được một lát thôi. Vì ngài ấy không được quá sức.”

Sau khi suy nghĩ một chút, Chiến Nhật Cơ lấy thuốc từ một cái lọ nhỏ ở trong áo ra và cho vào miệng Bắc Lý Đạo Thiên, đồng thời châm cứu giúp lão giảm đau.

Một lúc sau khi thuốc dần có tác dụng...

“Hù.....”

Bắc Lý Đạo Thiên hít một hơi thật sau, trút bỏ cơn đau đớn sang một bên và nhìn Chân Võ bằng đôi mắt sáng rỡ.

Tuyệt, tuyệt vời thật.

Rõ ràng mới đây lão ta còn mang ánh mắt nhợt nhạt giống như có thể lăn ra chết ngay lập tức mà nhỉ.

Dù không biết đó là loại thuốc gì nhưng có vẻ nó không chỉ có mỗi tác dụng giảm đau rồi.

Nó phải ở mức linh đan đấy chứ?

Chân Võ thèm thuồng nhìn lọ thuốc đang được Chiến Nhật Cơ cất vào trong áo.

Giữa thế gian hiểm ác này, ta nên mang theo một vài thứ như vậy trong người mới phải.

Vì đôi lúc chúng có thể cứu mạng ta trong những giờ phút nguy hiểm.

Vài viên..... mà không phải vài chục viên mới được, hay là ta xin hắn cả lọ thuốc đó luôn nhỉ?

Không lẽ ta xin mà hắn không cho sao? Bây giờ ta là Giáo Chủ kia mà?

“Này, liệu.....”

Chân Võ khẽ tiến lại gần Chiến Nhật Cơ với vẻ mặt nham hiểm nhất trên đời, nhưng khi đó Bắc Lý Đạo Thiên chợt xen vào với vẻ mặt ôn hòa.

“Giáo Chủ.”

“...............”

Bắc Lý Đạo Thiên đang dùng kính ngữ với Chân Võ.

Lão hạ mình với tư cách là người rút lui và xem Chân Võ là Giáo Chủ.

Cả đời Bắc Lý Đạo Thiên gắn bó với Ma Giáo, vậy nên việc phân chia vai vế thượng hạ theo quy luật đã trở thành bản năng.

Nhưng Giáo Chủ hay Thiên Chủ gì thì ta cũng không cần biết, nói chuyện để sau đi nhé.

Ta phải kết thúc chuyện bên này trước đã.

“Lọ thuốc ấy mà....”

Ánh mắt Chân Võ lấp lánh tham vọng, lúc hắn định nắm lấy tay áo của Chiến Nhật Cơ thì Bắc Lý Đạo Thiên lại gọi hắn thêm lần nữa với vẻ mặt nghi hoặc.

“Giáo Chủ?”

“...............”

Ta đã nói là đợi đi mà, tên bệnh nhân kia.

Một lão già vừa chết đi sống lại mà sao lì quá vậy hả?

Ta mở lời nói chuyện với tên y sư này trước mà.

Nhận thấy việc đoạt lấy thuốc của Chiến Nhật Cơ còn cấp bách hơn cả việc nói chuyện với Bắc Lý Đạo Thiên, Chân Võ bơ đẹp Bắc Lý Đạo Thiên nhưng...

“Ôi coi đầu óc ta kìa. Hai vị hẳn là có nhiều điều để nói với nhau lắm, nào, tất cả ra ngoài đi.”

“...............”

Chẳng phải Bắc Lý Đạo Bình đang lo chuyện bao đồng không đâu khi yêu cầu tất cả mọi người lui ra ngoài đó sao.

Đứng lại đó, đừng đi màaaa!

Cái tên thiếu nhạy bén đó.

Ta có chuyện cần nói với Chiến Nhật Cơ mà!

Nhưng ta hoàn toàn không thể thốt lời đó ra ngoài miệng.

Hiện giờ ta đã thành Giáo Chủ Ma Giáo, nếu mở miệng xin thuốc lộ liễu như vậy thì sẽ mất thể diện lắm.

Dĩ nhiên là Bắc Lý Đạo Bình đâu thể nhận ra điều đó, lão để lại Chân Võ đang chìa tay ra với ánh mắt mơ hồ và biến mất dạng cùng những người khác.

Chết tiệt thật. Phải để Chiến Nhật Cơ lại đây rồi đi chứ.... không còn cách nào khác. Đành phải gặp lại Chiến Nhật Cơ sau và bí mật nói với hắn vậy.

Chân Võ chép môi đầy tiếc nuối rồi quay đầu lại, nhìn thấy nhóm Thanh Sương vẫn còn đứng đợi trong phòng.

“Các ngươi không đi sao?”

“...Vâng? Vì sao phải đi ạ?”

“...............”

Ôi trời ơi, có phải mỡ đã lấp kín mắt của quý đạo sĩ rồi nên quý đạo sĩ không nhìn thấy cả đám người kia vừa đi ra ngoài đúng không?

Không vậy thì ta cũng đã phát bực rồi, hay là ta giết quách tên khốn này nhỉ?

Vừa thấy mặt Chân Võ nhăn nhó thì Thanh Sương đã nhanh trí quay sang bịt mồm Thanh Vũ lại.

“Ưm! Ưm ưm!”

Chắc nó đang muốn nói là ‘sư huynh bị làm sao vậy’ chứ gì.

Phải rồi, đây chính là lỗi của ta.

Tự cổ chí kim khi mua một món đồ gì thì phải ngắm nghía hết tiệm này tới tiệm khác rồi mới lựa chọn, nhưng hà tất ta lại gặp tên khốn này đầu tiên và chọn nó làm thủ hạ số 1 chứ hả. Ta thật sự đã phạm sai lầm lớn rồi.

Thanh Vũ, lẽ ra nó phải là thủ hạ số ba mươi không, nó phải đứng ở số một trăm mới đúng.

Bây giờ vẫn chưa muộn.

Ta sẽ giết chết tên khốn này ngay tại đây và cho Thanh Sương lên làm thủ hạ số một....

“Sư, sư thúc, con mang rượu tới cho người nhé?”

Chân Võ đang siết chặt quyền với ánh mắt lạnh lẽo thì nghe thấy Thanh Sương nói, hắn thở dài và thả lỏng tay.

Thanh Vũ à, sư huynh ngươi đã cứu mạng ngươi trong gang tấc đấy.

“Được. Rượu càng mạnh càng tốt đấy?”

“Vâng.”

Sợ sư đệ có thể sẽ bị đánh, Thanh Sương nhanh chóng trả lời và kéo lê Thanh Vũ ra ngoài.

“Ưm ưm.”

Dù vậy, con lợn ưm ưm chậm hiểu ấy vẫn không quên phản kháng kịch liệt và làm phiền dây thần kinh của Chân Võ tới cùng.

“Giáo Chủ có những vị sư điệt thật thú vị.”

“Thú vị gì chứ.”

Khi tất cả mọi người đã ra ngoài và phòng bệnh chỉ còn lại hai người.

“Ta đã nợ Giáo Chủ một ân huệ lớn rồi.”

Nở nụ cười điềm đạm, Bắc Lý Đạo Thiên cúi đầu cảm ơn Chân Võ.

Ân huệ ư.

Ngươi tưởng ta cứu mạng ngươi vì thích ngươi sao?

Bởi vì tên phế hỏa kia là ma đấy, biết chưa? Với tư cách là một đạo sĩ, ta không thể để yên cho con ma đó được nên mới làm vậy.

“Không cần kính cẩn như vậy đâu. Vì ta cũng sẽ không đối xử trọng vọng với người lớn tuổi.”

“Giáo Chủ hạ đãi với người khác là đương nhiên. Hiện giờ ngài đã là Giáo Chủ của Nhật Nguyệt Ma Giáo và cũng là người thống trị Tân Cương, cho nên đương nhiên ngài sẽ được đối xử trọng vọng.”

“Bỏ qua đi. Mối quan hệ giữa chúng ta thì cần gì quan tâm đến chuyện đó?”

“...............”

“...............”

“Quan hệ....... giữa chúng ta....... sao?”

“Hửm?”

“Vâng?”

“Có gì sao?”

“...............”

Bắc Lý Đạo Thiên chớp chớp mắt nhìn vẻ mặt vô cùng thản nhiên của Chân Võ.

“À, ý ta là.... phải đấy, dù sao lão cũng là bằng hữu của sư phụ ta mà? Tính ra thì lão chẳng khác gì sư thúc của ta. Ý ta là vậy.”

Chân Võ cố biện bạch cho qua, Bắc Lý Đạo Thiên gật đầu như thể khó khăn lắm lão mới hiểu được.

“Chúng ta là bằng hữu.... Tà Đế đã nói như vậy sao?”

“...............”

Sao trông ngươi vui ra mặt như vậy chứ.

“Đúng vậy.”

“Vậy sao. Xem ra hắn cũng xem ta là bằng hữu.”

Làm gì mà ngươi mãn nguyện quá vậy.... xưa nay chẳng phải có câu nam tử cùng đánh đấm, cùng uống rượu thì chính là bằng hữu sao?

Rồi đột nhiên Bắc Lý Đạo Thiên lại tiếp tục hỏi với vẻ mặt khó hiểu.

“Nhưng mà.... Theo như ta tìm hiểu thì Giáo Chủ ngài đã tìm thấy độc môn công pháp của Tà Đế Hách Liên Vô Cương trong Hắc Long Động mà hắn để lại ở Kim Long Hợp mà.”

“...............”

Lão già thối tha này, thời gian qua ngươi cũng đã tìm hiểu chuyện đó nhỉ.

Xem ra lúc còn ở vị trí Giáo Chủ lão đã huy động tổ chức thông tin của Ma Giáo là Sóc Nguyệt Thiên đi dò la thông tin về ta.

Tuy nhiên năng lực thông tin của chúng kém hơn Cái Bang và Hạ Ô Môn một tẹo nên hẳn là những gì chúng tìm hiểu được chỉ có bao nhiêu đó thôi.

Ngoại trừ bí mật của ta mà chỉ có Tà Phái Ngũ Hoàng biết thì đó là thông tin duy nhất mà thế giới bên ngoài biết.

Với Chân Võ thì đó quả là một tình huống may mắn. Vì Bắc Lý Đạo Thiên không biết về thân phận thực sự của hắn, thứ đã bị Thanh Viêm nhìn thấu.

“Có, có ghi ở đó. Ở Hắc Long Động.”

“Hô? Hắn đã để lại ghi chép ở đó sao?”

“Đúng vậy.”

“Ta hiểu rồi. Hắn đã ghi chép lại chuyện giữa hắn và ta... ừm ừm.”

Bắc Lý Đạo Thiên vân vê chòm râu đỏ, nơi mắt lão là nỗi nhớ.... mà không, cái thứ đó còn hơn cả nỗi nhớ.....

Này, dừng lại ở đó đi.

Ta không có sở thích đó đâu nhé. Hơn nữa đối tượng là loại già ngắt như ngươi lại càng không.

“Hừm hừm. À, vậy bây giờ lão định thế nào?”

Chân Võ đằng hắng giọng để thay đổi bầu không khí hiện tại, thờ ơ hỏi.

“Làm thế nào nghĩa là sao chứ? Một kẻ bại trận nhưng chưa chết như ta, chẳng phải từ giờ nên sống cuộc đời của một lão già hậu phương sao? Trong khi Ma Giáo cũng đã phong môn nên mấy khi ta có thể nghỉ ngơi mà không phải bận lòng bất cứ điều gì rồi.”

“...............”

Nghe vậy, Chân Võ cười nhạt.

Lão già hậu phương? Ngươi sao?

Con chó đi ngang qua mà nghe thấy cũng lăn ra cười đấy.

“Ngươi cứ làm Giáo Chủ như trước đây đi.”

“...............?”

“Ngươi không hợp làm một lão già hậu phương đâu. Ngươi làm Giáo Chủ là hợp nhất.”

Bắc Lý Đạo Thiên nhìn nụ cười tinh quái của Chân Võ, suy nghĩ một lúc, sau đó cười đáp lại và lắc đầu.

“Trong khi Giáo Chủ đã phong môn Lục Gia và rõ ràng sẽ tạo dựng lại thể chế của Thiên Sơn, vậy thì sao ta có thể tiếp tục đảm nhận chức vụ Giáo Chủ được chứ?”

“Chuyện đó là chuyện đó.”

“Rượu mới thì phải được để trong bình mới. Ta cũng không còn sống được bao lâu nữa, và cũng đã sống hết phần đời của mình.”

“...............”

Chân Võ nhìn bộ dạng lải nhải bất lực của Bắc Lý Đạo Thiên và lại mỉm cười.

“Đây là mệnh lệnh lần hai của Giáo Chủ ta.”

“...............!”

“Bắc Lý Đạo Thiên. Ta đang lệnh cho ngươi làm Giáo Chủ đại diện cho ta.”

Trước dáng vẻ vờ như nghiêm nghị của Chân Võ, Bắc Lý Đạo Thiên nhăn mặt.

“Nhưng từ giờ mọi thứ sẽ phải khác so với trước.”

“...............”

“Ngươi hãy cứ im lặng. Đừng ngăn cản, cũng đừng áp bức, hãy để tất cả được tự do.”

“...............”

“Tất cả chỉ cần tuân giữ một vài điều là được. Võ giả thì sống như một võ giả, không gây hại cho những người không liên quan đến võ lâm.”

“Nghĩa là hãy sống như một nhân sĩ võ lâm.”

“Phải.”

Bắc Lý Đạo Thiên thinh lặng nhìn Chân Võ một lúc rồi gật đầu.

Lệnh đã được ban ra, và kẻ đã trở thành thuộc hạ như lão phải tuân theo.

Đó chính là luật của Ma Giáo mà Bắc Lý Đạo Thiên đã giữ vững bấy lâu. Mà bây giờ dù cho lão có nói gì thêm thì Chân Võ cũng không nghe.

“Ta biết rồi. Ta sẽ làm theo lệnh.”

“Ngươi nghĩ sáng suốt đấy.”

Chân Võ gật gù với vẻ mặt hài lòng, Bắc Lý Đạo nghĩ ngợi một chút rồi cất lời.

“Giáo Chủ.”

“Sao?”

“Ta muốn nhờ ngài một việc.”

“Việc gì?”

“Hãy thu nhận Ma Cường.”

“...............”

Ma Cường, Đoàn Chủ Viêm Vương Đoàn.

Tên khốn cứng đầu đó ư.

Sau khi chứng kiến Bắc Lý Đạo Thiên bại trận và bị ma  hóa, hắn đã tự giam mình trong nhà lao với lý do không thể bảo vệ được chủ nhân.

Đó cũng là lý do vì sao hiện giờ hắn không có mặt ở đây.

“Không đâu. Như ngươi đã nói, rượu mới phải đựng trong bình mới. Ta có thể đem theo một cái bình cũ sao?”

“...............”

“Nếu ngươi bảo hắn đi theo ta thì hắn sẽ tự sát trước tiên đấy. Cứ để hắn đi cùng ngươi như trước đây đi. Vì hắn chỉ tỏa sáng khi ở bên cạnh ngươi.”

Mặc dù giọng điệu hắn thật thô lỗ, nhưng làm sao ta có thể không nhận ra việc hắn đang nghĩ cho ta thông qua lời đó chứ.

Một người tuổi còn trẻ nhưng lại có suy nghĩ sâu sắc.

Chẳng phải hắn không những quan tâm đến ta mà còn quan tâm cả Ma Cường sao?

“Giáo Chủ định sẽ làm gì tiếp theo?”

“Ta ư?”

“Giáo Chủ đã là đệ nhất cao thủ từ Tà Phái Thiên cho tới Chính Phái, và hiện tại đã trở thành Giáo Chủ Ma Giáo, nhưng có vẻ như Giáo Chủ không có ý định sẽ ngồi lên một chức vị nào ở đâu cả.”

“Ừm.....”

Ta nên làm gì tiếp theo đây?

Tính ta vốn ghét bị trói buộc vào bất cứ điều gì.

Hiện giờ không một ai có thể phủ nhận việc Chân Võ đang đứng ở đỉnh của Chính – Tà – Ma.

Có vẻ vẫn còn tên trùm của lũ ‘Cung’ là chưa xuất đầu lộ diện nhưng dù sao chúng cũng đang nhắm tới võ lâm nên một lúc nào đó ta sẽ chạm mặt thôi.

Vậy nên ta không cần phải cố gắng để đi tìm chúng.

Sơn Tây Thương Hội đã đi vào ổn định nên ta cũng không cần lo nghĩ về tiền.... hay là ta xây dựng một Gia Môn nhỉ?

Võ Lâm Đệ Nhất Gia Môn.

Không phải quá là ngầu sao?

Ta sẽ lấy tên là Thiên Hạ Đệ Nhất Chân.... không, là Hách Liên Thế Gia.

Và dẫn Thanh Vũ, Thanh Sương, Hoàng Tín cùng đám tiểu tử đi bắt những linh vật mà lần trước ta đã nghĩ tới......

Mà không, vẫn còn một chuyện ta phải làm.

Đó là chuyện mà nghe nói Thanh Võ sư tổ đã từng làm.

Chân Võ bỗng nở nụ cười sung sướng bởi ý nghĩa vừa lóe lên trong đầu.

“Bây giờ thì Hoàng......”

Khoảnh khắc mà Chân Võ định nói.

“Giáo Chủ!”

Âm giọng gấp gáp của Bắc Lý Đạo Bình vọng vào từ bên ngoài.

Tên khốn này dám ngắt lời ta?

Trong lúc cơ thể này, Đấng Chí Tôn của Ma Giáo này, Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân này đang sắp sửa tuyên bố khát vọng cho bước đi thiêng liêng sau này sao?

Sau một lúc thở đều lại để làm dịu cơn giận dữ của mình, Chân Võ cáu kỉnh hét ra phía bên ngoài.

“Có chuyện gì?”

“Chuyện đó....... Mạn phép ngài nhưng có lẽ ngài phải ra ngoài một chút rồi.”

“...............?”

Nhưng tình huống này có thể xảy ra sao?

Một Bắc Lý Đạo Bình có lòng trung thành chạm trời lại lên tiếng xen vào trong lúc biết rõ cả hai chúng ta đang trò chuyện sao?

Đột nhiên ta bắt đầu thắc mắc đó là chuyện gì rồi. Rõ ràng là có chuyện cấp bách...

“Có vẻ chúng ta trò chuyện tới đây thôi.”

“...............”

“Chăm sóc cơ thể cho thật tốt. Và ghi nhớ lời ta nói.”

“Ta hiểu rồi, Giáo Chủ.”

Bắc Lý Đạo Thiên dù đang đau đớn nhưng vẫn cúi đầu cung kính, Chân Võ cũng không cản mà để im như vậy.

“Ngươi nghỉ ngơi đi. Cố gắng hồi phục càng sớm càng tốt.”

“Vâng.”

Chân Võ nhìn nhanh qua Bắc Lý Đạo Thiên, rồi mở cửa để ra bên ngoài.

Và khi hắn dợm bước chân ra...............

“...............?”

Đây lại là chuyện gì vậy?

Hình ảnh trước mắt rất quen thuộc.

Đó là những kẻ mặc áo giáp lấp lánh và khoác phi phong y bên ngoài.

Y phục đó rõ ràng là...

“Võ Đang..... mà không, Tà Phái Thiên.... chết tiệt, Giáo Chủ Ma Giáo Chân Võ nhận thánh chỉ!”

“...............”

Cái tên trắng trẻo vừa ấp a ấp úng vừa rút lệnh bài đó rõ ràng là quan lại của Đông Xưởng, cơ quan giám sát trực thuộc Hoàng Đế mà.

Các ngươi đang làm gì ở đây vậy hả?