Chương 406

Trong khi Chân Võ lơ đãng với vẻ mặt không biết nên nói gì, tên quan lại của Đông Xưởng liền cau mày và quát mắng.

“Tên khốn! Ngươi chỉ là một kẻ võ phu, nhìn thấy thánh chỉ uy nghiêm còn không mau quỳ gối?”

“....”

“Ngươi cũng to gan đấy nhỉ?”

Làm gì mà nổi cả gân cổ lên thế?

Hết tên này đến tên khác, cái miếng giẻ kia thì có gì ghê gớm mà cứ làm loạn lên bắt ta quỳ gối chứ?

Phần lớn những kẻ thuộc Đông Xưởng đều là hoạn quan.

Trước mắt cứ gọi là ‘kẻ không có cái ấy’ đi.

Chỉ cần nhìn khuôn mặt tô trát phấn son và giọng nói eo éo như nữ nhân là ta biết ngay.

Cát Thành Cách cũng vậy. Ta không hiểu tại sao mọi người lại thích dáng vẻ thế kia nữa.

Thêm nữa mấy tên trước mặt này dám bắt ta quỳ gối cơ đấy?

Ngay cả Hoàng Đế đích thân đến hạ lệnh ta cũng tuyệt đối không làm chứ huống chi chỉ là thánh chỉ.

“Tên khốn kiếp này!”

“......”

Thấy Chân Võ không hề nhúc nhích, một tên thuộc Đông Xưởng liền giơ cánh tay đang cầm thánh chỉ ra phía trước.

Ngươi không cần phải làm thế ta cũng nhìn rõ lắm rồi.

Ta trẻ trung và tươi tắn thế này mà sợ ta bị lão nhãn (viễn thị) sao?

Đúng là thích giở mấy trò lố bịch.

“Này, Đạo Bình.”

“......Vâng ạ?”

Hắn không gọi là Bắc Lý Gia Chủ, cũng không phải Gia Chủ Bắc Lý Thế Gia mà gọi là Đạo Bình sao?

Bắc Lý Đạo Bình quay đầu lại với vẻ mặt ngượng ngạo trước tiếng gọi quá mức thân mật.

Có gì mà ngạc nhiên chứ? Ở đây ngoài ngươi ra còn Đạo Bình nào khác sao?

“Ngươi gọi ta ra đây vì mấy tên kia sao?”

“Đúng vậy ạ...”

“Ôi trời, chắc là Gia Chủ Bắc Lý Thế Gia có tận mấy cái mạng nhỉ?”

“.........!”

Ngay khi Chân Võ nhíu mày, Bắc Lý Đạo Bình liền cắn môi suy nghĩ xem bản thân có làm chuyện gì sai không.

Gia Chủ của một trong Lục Gia đại diện cho Ma Giáo sao mà lại khù khờ thế kia nhỉ?

Đó chính là lý do tại sao hắn không thể trở thành Giáo Chủ như đại ca của mình.

“Đây là lãnh địa của ai?”

“Bây giờ đương nhiên là lãnh địa của Giáo Chủ rồi ạ.”

“Vậy rồi các ngươi có thân thiết với lũ quan phủ không? Hay cảm thấy sợ hãi chúng?”

“....Sợ hãi sao? Làm gì có chuyện đó ạ.”

“Vậy tại sao ngươi lại để lũ hoạn quan dương dương tự đắc ở Thiên Sơn này vậy?”

“....”

“Hơn nữa, ngươi cứ luôn miệng gọi ta là Giáo Chủ này, Giáo Chủ kia, nhưng khi tên hoạn quan kia gọi ta là võ phu và ăn nói hàm hồ thì ngươi lại chỉ đứng im không tỏ thái độ gì. Hơn nữa còn cắt ngang cuộc nói chuyện rất quan trọng giữa ta với tiền nhiệm Giáo Chủ nữa.”

“Thuộc, thuộc hạ suy nghĩ nông cạn. Thuộc hạ lập tức bắt chúng quỳ gối trước ngài.”

Đương nhiên phải vậy rồi.

Tuy không tinh ý cho lắm, nhưng trông ngươi cũng có vẻ là một người trung thành nên ta biết ngươi sẽ phản ứng như vậy mà.

Nhưng ngươi quá mạnh để thực hiện kế hoạch này của ta.

Xem nào, người có thể dùng được...... Có rồi!

Tên kia cũng đủ rồi.

Cái tên đã đào bẫy và ám sát trên đường đến Thiên Sơn.

Ta vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước để trả mối thù suýt chút nữa bị phế mất cánh tay vì các ngươi.

“Này, Hoa Bất Lưu!”

“.........?”

Cho dù Chân Võ đã đánh gục hắn và trở thành Giáo Chủ, nhưng hắn cũng là một trong sáu Gia Chủ của Lục Gia nên khi nghe Chân Võ gọi tên mình như vậy trước mặt mọi người Hoa Bất Lưu liền cảm thấy khó chịu nhưng không dám thể hiện ra.

“Ngươi làm đi.”

“Ý ngài là....?”

“Còn không nghe thấy sao? Lôi cổ những tên kia đến trước mặt ta và bắt chúng quỳ gối xuống.”

“.........?”

Hắn bị điên à?

Chúng là quan lại nhận thánh chỉ của Hoàng Đế đến đây, làm sao có thể chứ?

“Sao? Không thích?”

“Không phải như vậy, thuộc hạ vẫn đang bị thương...... Hơn nữa người đó......”

Để thoát khỏi tình huống hiện tại, Hoa Bất Lưu viện vớ với vẻ mặt khó xử.

Không phải chỉ vì vết thương bị Chân Võ đánh mới vừa hồi phục.

Ma Giáo và Tân Cương.

Từ lâu quan phủ đã rút tay vì lo sợ bọn họ thoát ra khỏi lãnh địa của Trung Nguyên nhưng nơi đó cũng là đất đai do Hoàng Đế cai trị.

Ngay cả việc đề cập đến đất đai Ma Giáo cũng chỉ xảy ra khi hai bên không can thiệp lẫn nhau.

Không biết tên hoạn quan kia đến đây vì chuyện gì nhưng nếu hồ đồ xúc phạm quan lại phục lệnh Hoàng Đế thì việc khiến Hoàng Đế nổi giận và phải gánh chịu họa lớn là chuyện rõ như ban ngày.

Cho dù Ma Giáo từ trước đến nay luôn cứng đầu cứng cổ, độc đoán nhưng cũng không thể nào coi thường quyền uy của Hoàng Đế đang nắm giữ hàng triệu cấm quân.

Vì vậy ta mới dẫn bọn chúng đến nơi có Chân Võ....

Vậy mà giờ hắn lại định đưa ta vào đội ngũ tiên phong phản nghịch lại bọn chúng sao?

“Chậc chậc, hỏng rồi, hỏng bét rồi. Giờ ngay cả mệnh lệnh của Giáo Chủ cũng không thèm để vào tai. Quyền uy Gia Chủ Lục Gia, trụ cột của Ma Giáo đúng là ghê gớm nhỉ?”

Ngay khi Chân Võ bày tỏ sự thất vọng với Hoa Bất Lưu đang đứng im không nhúc nhích, Bắc Lý Đạo Bình liền nhíu mày và dùng ánh mắt hung tợn nhìn Hoa Bất Lưu.

“Xin Giáo Chủ hãy ra lệnh cho thuộc hạ.”

“Ngươi sao? Không được.”

“....”

“Hoa Bất Lưu, ngươi làm đi.”

Chết tiệt. Có kẻ muốn làm kìa sao cứ phải nhất định là ta.

Bắc Lý Đạo Bình và Gia Chủ của các Thế Gia khác đều nhìn chằm chằm vào Hoa Bất Lưu nên hắn không còn cách nào khác.

Hoa Bất Lưu cau mày, miễn cưỡng bước lên phía trước.

“Hãy hiểu cho ta, ta cũng không có sự lựa chọn nào khác.”

Ngay khi Hoa Bất Lưu nhẹ nhàng bày tỏ sự nuối tiếc và bước đến, tên hoạn quan ấy liền bàng hoàng và chỉ tay về phía hắn.

“Lũ vô học này! Các ngươi dám chống đối lại bổn quan phục lệnh Hoàng Đế đến đây sao? Các ngươi đang mưu đồ tạo phản....”

Xoẹt!

Tên hoạn quan gì đó ơi, đừng có nói nữa, hãy di chuyển nhanh đi. Quyền đang lao đến kìa.

Tên hoạn quan ấy không thể nói hết câu.

Vì Hoa Bất Lưu đã vươn tay đến với quyết tâm nhanh chóng kết thúc chuyện này.

“Tên khốn! Có vẻ ngươi quá xem thường cao thủ của Đông Xưởng rồi!”

Xoẹt! Bang!

“......Ồ hô?”

Tưởng chừng như tên hoạn quan ấy sẽ bị áp đảo trong tích tắc nhưng đột nhiên hắn lại phản kích và đẩy tay Hoa Bất Lưu văng ra.

Và giờ thậm chí hắn còn tấn công lại.

“Tên, tên này?”

Hoa Bất Lưu lùi lại bởi đòn phản kích bất ngờ, ánh mắt lạnh lùng chìm xuống.

Ban đầu ta cũng không muốn ra mặt đâu, nhưng ngay trước mặt mọi người ta không những bị phản kích mà còn bị đẩy lùi lại sau đúng là đáng giận mà.

Một lần nữa, Hoa Bất Lưu bay người lên, bắt đầu tấn công trước, trong tích tắc hai người liền lao vào nhau.

Tuy nhiên ngay cả khi nóng giận, Hoa Bất Lưu vẫn nắm bắt rõ tình hình và không bộc lộ thực lực của mình.

Vì hắn vẫn còn lo lắng cho chuyện sau này.

Ngoài ra, tên hoạn quan cũng cố gắng hết sức nên cuộc chiến cũng không dễ dàng phân thắng bại.

Chân Võ ra lệnh mang ghế đến rồi ngồi xuống, chống cằm và thong thả quan sát trận chiến giữa hai người.

“Thanh Sương.”

“Vâng ạ?”

Thanh Sương đang đứng cách khá xa, nghe tiếng gọi của Chân Võ liền chạy lại.

“Rượu mang đến đây đâu rồi?”

“..........”

Trước lời lẽ không mấy phù hợp với tình huống hiện tại, Thanh Sương chìa ra bình rượu đang cầm trên tay với vẻ mặt ngại ngùng.

Đúng là không thể hiểu được sư thúc.

Tình huống hiện tại mà vẫn thản nhiên như vậy sao?

Trong cuộc chiến với võ giả Võ Lâm không ai dám nói gì vì địa vị của Chân Võ, thế nhưng, quan phủ thì lại khác.

Hơn nữa không đây không phải là quan địa phương mà là quan lại của Đông Xưởng nhận lệnh từ Hoàng Đế mà đến.

“Không mang đồ nhắm đến sao?”

“......Con không chuẩn bị đồ nhắm.”

“Được rồi. Hơi đáng tiếc nhưng thôi ta uống tạm rượu vậy.”

“......”

Thanh Sương lè lưỡi khi nhìn thấy Chân Võ nốc cạn cả chai rượu, lau sạch khóe môi cùng với nụ cười rạng rỡ.

Nhưng tình huống hiện tại chính là một trong những thứ mà Chân Võ yêu thích nhất.

Bản thân có thể ung dung đứng thưởng thức trận chiến thú vị.

Trong lúc đó mà còn được uống rượu mạnh nữa thì sảng khoái biết bao nhiêu?

Võ công mà tên hoạn quan ấy sử dụng chắc hẳn là võ công được mật truyền bởi hoàng cung.

Nếu võ công Trung Nguyên được chia thành ba loại là Ma Công, Chính Công và Tà Công thì võ công của hoàng cung không thuộc trong số đó.

Điều này là vì chỉ những võ giả thuộc hoàng cung, không dính líu gì đến Võ Lâm mới sử dụng những võ công này.

Người ta chỉ biết rằng nó có uy lực khá lớn, ngang ngửa với võ công chiến trường mà các tướng quân đã luyện.

Không đời nào một võ giả thiên bẩm như Chân Võ lại bỏ lỡ cảnh đẹp như vậy.

Cơ hội có thể tận mắt chứng kiến võ công triều đình...... Hơ?

Chân Võ đã theo dõi trận chiến được một lúc, bỗng bày ra vẻ mặt hoang đường, nheo mắt lại và tập trung vào võ công của tên hoạn quan ấy.

Bang!

Nếu không nhìn nhầm thì thủ thuật mà tên hoạn quan sử dụng để làm văng tay Hoa Bất Lưu khi hai người cùng giao đấu chính là Thái Thanh Tán Thủ.

Mặc dù hắn chỉ dùng một phần trong động tác hoàn chỉnh nhưng rõ ràng chính là nó.

Làm thế nào mà tên kia lại biết được Tiên Đạo Bí Kỹ của Võ Đang chứ?

Bên cạnh đó khí tức cảm nhận được không phải Tiên Khí mà Yêu Khí khiến người khác khó chịu?

Chân Võ nheo mắt nhìn hai người bọn chúng.

Xoẹt, Ầmm!

“Hơ!”

Thoáng chốc khuôn mặt Chân Võ nhuốm nét hoang đường.

Nhìn cái này mà xem.

Bây giờ không phải hắn đang sử dụng Bát Nhã Chưởng của Thiếu Lâm sao? Hơn nữa, nhìn kĩ thì thấy trên chuyển động của những ngón tay còn chứa cả nội công Mai Hoa Ngũ Phẩm Chỉ của Hoa Sơn...... còn bước chân lại là Vân Long Đại Bát Thức?

Gì đây chứ? Tổng hợp võ công Chính Phái sao?

Các chiêu thức đã được chia nhỏ đến mức nếu là trước đây ta chắc chắn không thể nhận ra, nhưng hiện tại vì đã đột phá cảnh giới Thái Cực nên chỉ cần nhìn thoáng qua chuyển động của chiêu thức thì ta cũng có thể nhận ra đó là võ công gì và được liên kết như thế nào.

Nhưng tất cả đều không tự nhiên.

Các điểm liên kết đều sai lệch đến mức có thể nhìn thấy rõ ràng bằng mắt thường, quan sát kỹ hơn sẽ thấy bên trong đều bị đảo lộn.

Mấy tên điên này.

Lẽ nào thứ gọi là võ công triều đình chính là xáo trộn toàn bộ võ công của Chính Phái sao?

Nhưng mà càng nhìn lại càng thấy thú vị đấy nhỉ.

Làm thế nào mà các ngươi có thể pha trộn võ công tài tình đến như thế?

“Quả là đáng kinh ngạc.”

Tên khốn Hoa Bất Lưu đột nhiên giở giọng khen ngợi.

Hắn nói thứ võ công chắp vá kia đáng ngạc nhiên sao?

Nhưng Hoa Bất Lưu lại có suy nghĩ riêng của mình, hắn nghĩ phải kết thúc cuộc chiến này nhanh nhất có thể.

Nếu có tu vi võ công đến mức này thì vị trí của người kia trong Đông Xưởng hẳn là cũng không thấp. Không có gì tốt đẹp khi khiến chuyện này trở nên náo loạn cả.

Một lúc sau, Hoa Bất Lưu đột nhiên lùi lại và chắp tay đầy trịnh trọng.

“Ta từng nghe nói võ công triều đình là tuyệt đỉnh, quả là danh bất hư truyền. Hãy thứ lỗi cho những lời không phải của ta.”

“Ngài cũng vậy. Ta cũng nghe nói Ma Giáo đã đưa tên tuổi của mình đến vị trí cao nhất trong giới Võ Lâm, quả nhiên là danh bất hư truyền. Ta là Quế Liễu Thảo, người giám sát Đông Xưởng. Xin hỏi danh tính của ngài là gì?”

“Ta là Hoa Bất Lưu, Gia Chủ Hắc Sát Hoa Gia.”

“Hoa Bất Lưu! Ngài quả nhiên có thực lực của một người dẫn dắt Thế Gia.”

Hai người cứ vậy đong đưa với nhau.

Trong mắt Chân Võ, hai kẻ đó không khác gì trẻ con nô đùa với nhau.

Cứ như vậy chắc bọn chúng sẽ sớm thiết lập được Thủy Ngư Chi Giao nhỉ?

“Ngài quá lời rồi...... Võ công triều đình...... ta mới được nghe qua thôi, giờ được tận mắt chứng kiến đúng là tuyệt vời.”

“..........”

Tiếng thở dài vang lên.

Ngay cả Thanh Sương cũng thấy vậy sao?

Tên khốn Hoa Bất Lưu kia.

Nếu thể hiện thực lực thực sự của bản thân thì trận chiến đã kết thúc từ lâu rồi.

Cho dù là quan lại Đông Xưởng đi chăng nữa thì cũng chỉ là một tên truyền lệnh của Hoàng Đế mà thôi.

Hoa Bất Lưu, một trong những trụ cột của Ma Giáo, được gọi là Lục Đế nếu thể hiện đúng thực lực của mình thì không có lý nào tên kia có thể cầm cự được.

Rõ ràng là hắn đang nhượng bộ.

“Nào, giờ thì chúng ta hãy chiến đấu lại một lần nữa!”

“Tốt thôi!”

Hai kẻ hướng vào nhau với khuôn mặt hạnh phúc rồi vào thế mà không biết rằng Chân Võ đã há hốc miệng và cười lộ ra cả năng nanh.

Nếu cứ để thế này thì bọn chúng đánh đến lúc mặt trời lặn mất.

Được rồi. Tên khốn Hoa Bất Lưu này dám coi lời ta nói như đống phân sao?

Vẫn còn bị đánh nhẹ quá đúng không?

Mang danh là Giáo Chủ Ma Giáo, nếu cứ để vậy thì đâu có được.

Ta nghĩ đã đến lúc cần phải nêu gương rồi.

Vốn dĩ trong một nhóm người đang leo núi, nếu bỏ mặc lại một kẻ thì dư âm đó sẽ ảnh hưởng đến tất cả những người còn lại không phải sao?

Những mầm non vô dụng cần phải được giẫm đạp cẩn thận trước khi trồng để ngăn ngừa những rắc rối tìm đến trong tương lai.

“Thanh Sương.”

“Sao ạ?”

Thụp.

Khi Thanh Sương bất ngờ nhận lấy bình rượu được chìa ra trước mắt, Chân Võ đã đứng phía sau Hoa Bất Lưu.

Sư, sư thúc đứng đó từ khi nào?

Trong khoảnh khắc Thanh Sương chớp mắt một cái, thì Chân Võ đã nắm lấy lưng Hoa Bất Lưu đang định bay ra phía trước và giật mạnh lại.

Bịch.

“Ơ hự.”

Hoa Bất Lưu bị ném mạnh xuống dưới đất, dập mông nhìn chằm chằm Chân Võ với vẻ mặt bàng hoàng, nhưng Chân Võ nhìn lại hắn với ánh mắt độc ác rồi phá lên cười.

“Ngươi...... chút nữa sẽ phải nói chuyện với ta một lát đấy.”

“......”

Đối mặt với nụ cười khiến người ta nổi da gà, Hoa Bất Lưu không thể đứng dậy mà chỉ nhìn chằm chằm Chân Võ.

“Khẹc! Toẹt!”

“......”

“Này. Tên hoạn quan”.

Khuôn mặt Quế Liễu Thảo trở nên cứng đờ khi nhìn thấy Chân Võ nhổ nước miếng như một tên phá lạc hộ và gọi mình.

Hắn dám gọi ta là hoạn quan ư?

Bản thân ta cũng biết, à không, đó là sự thật mà tất cả mọi người trên thế gian đều biết nhưng nếu gọi một kẻ ngốc là ‘tên ngốc’ thì không phải cũng sẽ khiến người ta nổi điên lên sao?

“Tên khốn kiếp này!”

Mặc kệ Ma Giáo, cơn giận của Quế Liễu Thảo đã lên tới đỉnh đầu, gân xanh nổi đầy trên trán, hắn liền phóng nhất chưởng dữ dội về phía Chân Võ.

Áaaaa!

“.........?”

Quế Liễu Thảo với vẻ mặt hoảng loạn nhìn chằm chằm vào Chân Võ đang nắm chặt tay mình, thậm chí hắn còn không biết Chân Võ tiến lại gần mình từ khi nào.

“Dám múa rìu qua mắt thợ sao? Thái Thanh Tán Thủ? Đúng là làm khùng làm điên mà. Đây mới thật sự là Thái Thanh Tán Thủ.”

“.......Thái Thanh?”

Xoẹt!!!

Ngay lập tức những tia lửa bắn ra trước mắt, và tất cả những nơi mắt thường có thể nhìn thấy đều được lấp đầy bởi bằng bàn tay của Chân Võ.

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

Trước khi Quế Liễu Thảo kịp định thần lại, bàn tay Chân Võ đã nhanh chóng bay đến tát vào má Quế Liễu Thảo khiến hai má hắn như muốn phát hỏa.

Những cái tát được thi triển bởi Thái Thanh Tán Thủ.

Những người đang đứng xem đều có cảm giác như thể mình đang bị tát bên theo bản năng giơ tay lên ôm má.

“Tên, tên khốn...... này! Ta chính là...... lệnh...... Hoàng Đế......”

“.........”

Quế Liễu Thảo bị tát đến mức cháy cả má, cho dù bị túm lấy cổ áo vẫn không ngừng lẩm bẩm.

Hoàng Đế? Vậy rồi sao?

“Tên khốn, nếu ngươi đến đây để truyền tin!”

Bốp! Ầm!

Trước bàn chân giáng xuống của Chân Võ, khớp gối Quế Liễu Thảo không chống đỡ nổi cú va chạm liền khụy gối xuống.

“Thì hãy quỳ xuống trước đi!”

Ầm!

Quyền của hắn vẽ một vòng tròn lớn rồi giáng mạnh xuống đỉnh đầu Quế Liễu Thảo.

Rầmmm!

Cứ thế, Quế Liễu Thảo đập đầu xuống đất, bất tỉnh nhân sự với hai má sưng đỏ, ngay cả hình dạng cũng khó nhận ra.

“Đúng rồi, phải cúi đầu thế này mà nói chứ. Đấy, phải kính cẩn thế......”

“......”

Và như vậy, Chân Võ đã tát tên hoạn quan nhận lệnh Hoàng Đế đến đây và khiến hắn ngất xỉu.

Hắn nở nụ cười mãn nguyện trên khóe môi rồi nhìn chằm chằm vào Hoa Bất Lưu vẫn chưa thể đứng dậy.

“Bất Lưu...... giờ thì nói chuyện với ta một lát nhé?”

“......”

Nỗi đau không khác gì địa ngục mới vừa được lãng quên giờ lại trỗi dậy trong tâm trí Hoa Bất Lưu.

À, làm thế nào mà ta có thể quên nỗi đau bị đánh khi đó chứ?

Thà rằng chết đi còn hơn là phải chịu những cú đánh đó.

Và khi bị đánh đến mức muốn chết đi, Hoa Bất Lưu lại nhận ra một điều.

Bắc Lý Đạo Thiên, Giáo Chủ tiền nhiệm quả là một con người tốt bụng.