Chương 407

Thanh đồng hỏa lò đặt khắp nơi trong đại điện của Ma Giáo được thắp lửa sáng rực.

Khi ánh lửa bập bùng từng chút một làm sáng rõ bức tượng quỷ được chạm khắc trên những cây cột trụ đỡ trần nhà, một cảm giác u ám tràn ngập bên trong đại điện.

Ở phía cuối của hai dãy cột song song, bên dưới cái bục lớn đặt thượng tọa, các trưởng lão cùng một số Gia Chủ Lục Gia của Ma Giáo đang đứng thành hai hàng sau khi nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp.

Chengg!

Khi tiếng chiêng thiết vang lên, các lực sĩ bắt đầu mở hết lực cánh thiết môn khổng lồ.

Đùngggg.

Ánh sáng tràn vào qua cánh cửa mở toang, che lấp đi ánh lửa bập bùng bên trong hỏa lò, và ở trung tâm của ánh sáng đó, một nam nhân mặc phi phong y bước vào cùng với một nhóm người.

Tất cả những người bên trong đại điện đồng loạt cúi đầu và phủ phục khi nam nhân đó bước tới.

“Nhật Nguyệt vạn tuế, Tân Giáo Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế.”

Nam nhân đã nhận trọn tiếng tung hô vạn tuế vang vọng bên trong đại điện đang đi dọc theo con đường vào nội điện.

Đó là người đã hủy diệt thiên niên lịch sử của Ma Giáo và trở thành tân chủ nhân của nơi này.

Chân Võ, đương nhiệm Giáo Chủ của Nhật Nguyệt Tân Giáo.

Những tiếng tung hô vang khắp đại điện theo bước chân của Chân Võ, đến một lúc chỉ còn nghe thấy mỗi tiếng bước chân của hắn.

Kịch, kịch.

Như thường lệ, Chân Võ vẫn với thanh Nhất Huy vắt trên vai, tiến vào trung tâm đại điện với những bước đi không nhanh không chậm và cũng không theo một quy tắc nào.

Có phải bởi vì hang động khiến cho tiếng bước chân vang vọng hơn không?

Hay bởi vì cả tiếng thở của họ cũng dần lắng xuống đến nỗi không gian quá là im lặng?

Mà mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân của Chân Võ, nhóm người đang quỳ bên dưới bục lại giật mình và đảo mắt.

Bước chân đó di chuyển đến một nơi thì bỗng nhiên dừng lại.

“...............”

Các trưởng lão đưa mắt nhìn nhau trong tư thế cúi đầu phủ phục và bắt đầu xôn xao.

Là vì Chân Võ đã dừng chân ở bên dưới bục đặt thượng tọa.

Hắn giờ đây đã thành Giáo Chủ, lẽ đương nhiên phải ngồi vào thượng tọa trên bục mà nhìn xuống dưới, nhưng vì sao hắn lại không bước lên cầu thang chứ?

Phịch.

Chân Võ ngồi phịch xuống ở bậc thang đầu tiên, thấy vậy Đại Trưởng Lão Mộc Đăng Dư cẩn trọng hỏi.

“Giáo Chủ, vì sao ngài không bước lên thượng tọa mà................”

Ngay khi Mộc Đăng Dư hỏi với vẻ mặt khó hiểu, Chân Võ nhẹ nhàng xua tay.

“Ta chỉ mượn chỗ dùng một lát, vậy thì làm sao có thể ngồi vào chỗ của kẻ khác được chứ?”

“...............Vâng? Điều đó nghĩa là sao ạ?”

Sao là sao.

Cho dù bản tính ta có điên rồ đến đâu đi nữa thì ta vẫn là người sẽ tuân thủ những điều cần tuân thủ.

“Đó là chỗ ngồi của Bắc Lý Đạo Thiên. Không phải chỗ của ta.”

“...............”

Nghe vậy, mặt Mộc Đăng Dư nhăn lại như không hiểu, và các Gia Chủ của Lục Gia càng xôn xao hơn nữa.

Nghĩa là sao chứ?

Những người không biết nội dung cuộc trò chuyện của Bắc Lý Đạo Thiên và Chân Võ chỉ có thể tự hỏi như vậy.

“Thiên Sơn là nơi đã thấm nhuần lịch sử của Ma Giáo. Đây không phải là nơi đặt đại bản doanh Tân Giáo mà ta sẽ tạo ra.”

“...............”

“Những người giống như di tích của thời đại cũ như các ngươi phải cùng với Bắc Lý Đạo Thiên trải qua khoảng thời gian còn lại chứ.”

Họ không thể hiểu được.

Không lẽ hắn phong bế Ma Giáo ở Thiên Sơn này và định xây dựng Tân Giáo ở một nơi khác sao?

Thế nhưng chẳng ai có thể hỏi thêm.

Chân Võ đã nói như thế thì có người nào có thể tự tiện mở miệng ra hỏi nữa chứ?

Chỉ vài ngày sau khi triều đại của Chân Võ bắt đầu, tại nơi này đã xuất hiện một đạo luật bất thành văn.

Nếu hỏi lại Chân Võ thì sẽ phải chuẩn bị tinh thần bị đánh như chó.

Mà không, ít nhất kẻ đó sẽ phải mạo hiểm tính mạng của mình.

Nhân vật khiến cho tất cả minh ngộ ra điều đó không phải ai khác mà chính là Hoa Bất Lưu, Gia Chủ Hắc Sát Hoa Gia.

Nghe nói sau khi gần như đã hoàn toàn hồi phục vết thương gặp phải ở lần Chân Võ bắt đầu chinh phạt Thiên Sơn, Hoa Bất Lưu đã tiếp tục bị đánh tới nỗi ngỡ như không thể hồi phục và đang nằm liệt giường trong y phòng của Hoa Gia.

Giả thuyết được nhiều người đưa ra nhất đó là nếu như Hoa Gia không nhanh chân điều trị kịp thời thì Hoa Bất Lưu có thể sẽ chết.

Nghe nói chuyện thành ra như vậy là bởi vì lão ta đã tỏ lòng từ bi với các võ giả Đông Xưởng tìm tới Ma Giáo hôm nọ.

Tất nhiên những người chứng kiến chuyện hôm đó bao gồm Bắc Lý Đạo Bình đều vừa nói vừa run rẩy khi nhớ lại chuyện đó.

Họ nói rằng Chân Võ còn hung ác hơn Giáo Chủ tiền nhiệm rất nhiều.

Bắc Lý Đạo Thiên là người sẽ giết chết thủ hạ nếu cảm thấy không bằng lòng, dù vậy lão ta cũng không đánh người tàn nhẫn đến như vậy.

Chẳng biết Hoa Bất Lưu đã bị đánh tới mức nào mà nghe bảo xương cốt lão vỡ nát đến mức không có chỗ nào nguyên vẹn, nước tiểu cùng máu thấm ướt sũng cả sân, mùi hôi thối của nó chấn động tới mức độ phải di dời phòng điều trị của Bắc Lý Giáo Chủ đi chỗ khác.

Khi đó Hoa Bất Lưu dù đang vô cùng đau đớn vẫn điên cuồng cầu xin tha mạng. Vài người trong số những người chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó thuật lại rằng tiếng hét khi đó của Hoa Bất Lưu khiếp đảm đến mức độ khiến họ bị ảo giác về sau và ngủ không yên giấc thì phải?

Là những người đứng đầu Ma Giáo, các trưởng lão không bao giờ muốn gánh lấy vận đen đó vào giữa thanh thiên bạch nhật cả.

Vì lẽ đó dù cho thỉnh thoảng thần chú của đạo môn ‘Cấp Cấp Như Luật Lệnh’ có vọng từ trên đỉnh Thiên Sơn xuống tai họ thì họ cũng bịt tai lại mà chịu đựng đấy thôi?

Bởi vì họ biết rằng đó là âm thanh nguyền rủa phát ra từ miệng các sư điệt của Chân Võ hung ác kia.

Trong khi tất cả đều im lìm trong sự sợ hãi, Chân Võ ngồi xả lai trên cầu thang, chỉ tay về phía những người đang quỳ gối trước mặt.

“Này.”

Kẻ đang quỳ ở vị trí Chân Võ chỉ tay không ai khác ngoài Quế Liễu Thảo, quan lại Đông Xưởng và các thủ hạ đã cùng hắn đến Ma Giáo trước đó.

“Tên hoạn quan kia, lại đây.”

“...............”

Tên hoạn quan....... Tên khốn đó lại gọi như vậy nữa.

Nhưng ta đã bị đánh một lần rồi.

Cũng đã nghe chuyện Hoa Bất Lưu bị đánh trong lúc ta ngất xỉu và tới tận bây giờ số phận hắn vẫn đang nằm ở y phòng.

Ngay khi Chân Võ chỉ tay, Quế Liễu Thảo cảm thấy thân thể mình đang run lên, hắn né tránh ánh mắt của Chân Võ.

Bởi vì chỉ cần chạm mắt với Chân Võ thôi là hắn đã sợ hệt như sắp són ra quần.

“Không lại sao?”

Chân Võ cau mày, khi đó Năng Thư Huyền, Hoàng Tín và đám tiểu tử tự xưng là hộ pháp của Tân Giáo liền nắm lấy vai Quế Liễu Thảo và đưa hắn tới trước mặt Chân Võ.

“Tên khốn này, ta có nên đánh ngươi thêm nữa không nhỉ. Ta gọi một tiếng thì phải chạy như bay tới đi chứ.”

“Xin, xin lỗi ngài. Xin tha mạng.”

Có ai nói sẽ giết hắn đâu, thế mà Quế Liễu Thảo lại phủ phục cầu xin.

“Ta có chuyện cần hỏi ngươi nên ngẩng đầu lên đi.”

“Vâng?”

Trước giọng nói ngông nghênh của Chân Võ, Quế Liễu Thảo cẩn trọng ngẩng đầu lên bằng vẻ mặt sợ hãi.

“Chết tiệt giật cả mình! Sao bộ dạng lại tởm lợm như vậy hả?”

“...............”

Chân Võ giật nảy mình lùi lại khi nhìn thấy mặt Quế Liễu Thảo, thấy vậy Quế Liễu Thảo nhăn mặt.

Tên khốn kiếp. Ngươi kêu ta ngẩng đầu lên mà.

Và ta thành ra như thế này toàn bộ là tại ai chứ.

“Chậc chậc, hóa ra nếp nhăn trên mặt ngươi được che dưới lớp phấn nhỉ?”

“...............”

“Phải rồi. Tên....... hừm hừm, ngươi nói Hoàng Đế tìm ta sao?”

Suýt chút nữa ta đã gọi là tên khốn Hoàng Đế theo thói quen rồi.

Nhưng vì quá sợ hãi nên Quế Liễu Thảo không thể nào nhận ra chuyện đó, hắn hoảng hốt chỉ tay gọi thuộc hạ đưa cho một cuộn giấy.

“Cái, cái này...............”

“...............”

Thật là, mảnh giấy đó là cái gì mà phải cung kính dâng bằng hai tay như thế.

Phạch.

Khi Chân Võ gỡ sợi dây trên cuộn giấy và mở toạc ra, tất cả các võ giả Đông Xưởng đều cúi dập đầu như thể cuộn giấy đó trở thành Hoàng Đế vậy.

Đúng là có đủ thể loại nhảm nhí trên đời này mà.

Nếu các ngươi không làm thì cũng có ai nhìn thấy đâu, cũng đâu phải Hoàng Đế đang ngồi bên cạnh đâu chứ.

Nhưng để xem nào. Trong này viết gì đây...............

“...............”

Chân Võ đọc nhanh nội dung ghi trong cuộn giấy rồi lập tức cau mày.

Nhập Thị

Ngoài ra không ghi một chữ nào khác.

Phạch phạch.

Chân Võ giũ cuộn giấy ra để xem có giấu thứ gì giống như mật chỉ giấu bên trong hay không, nhưng tất cả những gì có trong cuộn giấy chỉ có hai chữ đó.

Nhập Thị, nghĩa là bảo ta tiến cung và yết kiến hắn đây mà.

“Chỉ có cái này thôi sao?”

“Đúng vậy ạ.”

“...............”

Chỉ gửi có mỗi một thứ này mà cử cả chục người tới đây sao?

“Thật là. Mấy tên Đông Xưởng thực thi mật vụ của Hoàng Đế này đúng thật là không có việc gì làm mà. Chỉ cần sai một người đi chuyển cuộn giấy này là được, làm gì mà kéo cả bầy tới đây vậy hả? Chậc chậc.”

Chân Võ lắc đầu nguầy nguậy và tặc lưỡi, khi đó Quế Liễu Thảo đáp lời với vẻ mặt hoảng sợ,

“Đó là cuộn giấy mang Thánh Chỉ của bệ hạ. Sao có thể phát ngôn bừa bãi...”

“...............”

Quế Liễu Thảo cao giọng như thể hắn đã giải tỏa được nỗi sợ hãi, rồi khi nhìn thấy Chân Võ giơ quyền lên, hắn vội vàng rụt cổ lại và dè chừng.

“Nhảm nhí thật. Nhảm nhí.”

“...............”

“Vậy nên các ngươi phải quỳ gối và dâng cuộn giấy này bằng cả hai tay sao? Và phải cung kính như vậy nữa?”

Đương nhiên là phải như vậy.

Chân Võ là tên đầu tiên nhận chiếu chỉ của Hoàng Đế theo cái kiểu như vậy.

“Đương nhiên rồi ạ. Nếu nhận được vật chứa thánh chỉ thì phải xoay người về hướng có Hoàng Đế và cúi đầu lạy một cách cung kính nhất có thể để bày tỏ lòng kính trọng và...............”

Quế Liễu Thảo đang nói thao thao bất tuyệt thì lập tức dừng lại khi nhìn thấy ánh mắt dần trở nên dữ tợn của Chân Võ.

Bởi luật vua thì xa nhưng nắm đấm thì gần ngay trước mắt.

“Khỉ thật. Chính miệng ngươi đã nói kia mà. Rằng ta là võ phu. Ta không biết tới mấy thể loại luật lệ đó đâu nên mấy tên giỏi giang các ngươi đi mà giữ.”

Chân Võ cười nhạt, rồi ném cuộn giấy đi.

Phừng!

Bị ném vào hỏa lò đang cháy, cuộn giấy bốc cháy ngay lập tức. Khi đó Quế Liễu Thảo và các võ giả Đông Xưởng phi đến như tia chớp trong bộ dạng hốt hoảng.

“Thu hồi cuộn giấy lại đi! Dập lửa! Không được để thánh chỉ bị tổn hại!”

“...............”

Cái lũ này không phải là lố bịch dạng thường nữa.

Nếu trên đó là tranh vẽ của họa sư nổi tiếng thì còn đáng giá để bán.

Đằng này cuộn giấy đó trông cũng không được đắt tiền cho lắm...............

Sau khi đã dập tắt lửa, Quế Liễu Thảo thẫn thờ nhìn cuộn giấy đã cháy sém.

“Aaa....... thánh chỉ của Hoàng Đế bệ hạ....... thế này thì ta  bị tru di cửu tộc cũng còn chưa đủ nữa là...............”

“...............”

Thứ đó là cái gì mà bàn tới cả tương lai của những hậu thế đang sống vui sống khỏe của ngươi hả....... trời ạ.

Hoàn toàn không thể hiểu nổi, Chân Võ thở dài và hạ nắm đấm xuống.

Phải rồi, nghĩ lại thì bọn chúng cũng chỉ là đang cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ được giao thôi.

Các ngươi giỏi lắm. Lòng trung thành của các ngươi hẳn là đâm xuyên qua trời luôn đấy.

“Dù sao đã nhận thánh chỉ thì ta phải phản hồi đúng không?”

“...............”

Sau khi suy nghĩ một lúc với vẻ mặt hững hờ, Chân Võ thản nhiên nói.

“Ta không đi.”

“Không....... đi....... ngài.......  nói gì cơ?”

“Ta nói là ta không đi. Ngươi bị bạt tai nhiều quá nên vỡ màng nhĩ rồi à?”

“Đây, đây là lệnh của Hoàng Đế bệ hạ mà.”

“Nhảm nhí. Đối với các ngươi thì người đó là Hoàng Đế nhưng đối với ta thì không nhé?”

Hắn chỉ là một tên sẽ nằm dưới chân ta một lúc nào đó thôi.

“Ngài đã thất lễ rồi.”

“...............”

Tên khốn này đang lịch sử chỉ trích ta sao, thật là nhảm nhí.

“Ta sẽ không đi nên ngươi cứ biết như vậy đi.”

“Không thể nào. Nếu ngài coi thường mệnh lệnh thì Hoàng Đế sẽ huy động toàn bộ Đông Xưởng...............”

Quế Liễu Thảo đang nói thì im bặt.

Bởi vì Chân Võ đang nhếch miệng cười chế nhạo hắn.

“Đông Xưởng thì sao? Ngươi nghĩ các ngươi có thể làm gì được ta sao?”

“Cái, cái đó.”

“Gọi Xưởng Công của các ngươi tới đây. Ta chỉ cần chớp mắt một cái thôi, để giết được hắn thì có gì mà ta không thể sao? Có phải không?”

“...............”

Đúng là vậy.

Hầu hết những thông tin về Chân Võ đều đã được Đông Xưởng nắm bắt.

Chính Phái dĩ nhiên đã cung cấp thông tin theo yêu cầu của chúng ta, Tà Phái cũng đã nhẫn nhịn cung cấp một số thông tin sơ bộ.

Chỉ cần bao nhiêu thông tin đó thôi cũng đủ để nhận thức được rằng võ công của kẻ này có thể ngang bằng hoặc là cao hơn võ công của Đại Tướng Quân hoặc Tổng Đốc Đông Xưởng (Xưởng Công).

Vì vậy mà cao thủ tiêu biểu của Đông Xưởng là Quế Liễu Thảo ta đã dẫn theo các thuộc hạ tinh anh trực tiếp đến Thiên Sơn này.

Thế nhưng kết quả là sức mạnh của ta, của Đông Xưởng không thể bắt được hắn.

Nghe nói hắn không những là đại cao thủ của Võ Lâm Minh mà còn là Thiên Chủ Tà Phái Thiên.

Nếu như hắn tuyên bố chiến tranh thì đương nhiên tất cả những phe phái đó sẽ cùng nổi dậy, vậy mà bây giờ hắn còn trở thành Giáo Chủ của cả Ma Giáo nữa sao?

Vậy cho nên dù đã nhận cả chỉ dụ của Hoàng Đế thế mà tên chết tiệt này chỉ coi Hoàng Đế như một con chó trong làng vậy...............

Chân Võ đang bận rộn lẩm bẩm bỗng bày ra vẻ mặt lo lắng như sực nhớ ra điều gì, thấy vậy Quế Liễu Thảo liền thở phào nhẹ nhõm.

“Hừm, nhưng Đông Xưởng thì không sao chứ cấm quân thì có hơi khác đúng không?”

“...............”

Thật là may mắn quá. Tên chết tiệt đó cũng biết lo lắng hậu họa về sau đây mà.

Đúng rồi, ngươi nói đúng lắm.

Toàn bộ binh lực của Đông Xưởng thì không làm gì được hắn nhưng nếu Hoàng Đế nổi cơn thịnh nộ vì hắn bất tuân mệnh lệnh và huy động cấm quân thì thế nào?

Cho dù có là cao thủ mạnh đến đâu đi nữa thì cũng không thể không lo lắng được.

Vì nếu sơ ý phạm sai lầm thì toàn thể võ lâm có thể bị quét sạch bởi hàng triệu cấm quân.

“Hừm, làm thế nào giờ nhỉ.”

Nghe Chân Võ lẩm bẩm, gương mặt của Quế Liễu Thảo càng lúc càng rạng rỡ.

Dù ta có bị hắn đánh một chút nhưng bây giờ thì không sao nữa rồi.

Vì ta đã có thể hoàn thành nhiệm vụ đưa hắn đến hoàng cung.

“Chết tiệt, không còn cách nào khác rồi.”

“Vậy bây giờ chúng ta cùng đi...............”

Nhận thấy Chân Võ có vẻ vừa quyết định điều gì đó, Quế Liễu Thảo định cất lời với tia hy vọng nhưng...

“Đại trưởng lão!”

“Vâng?”

“Chúng ta có địa lao không? Loại nào nghiêm ngặt một chút, đã vào rồi thì không bao giờ ra được ấy.”

“...............Có một nơi gọi là Cửu Trùng Ngục ở dưới địa tầng của Thiên Sơn ạ.”

“Được đấy.”

Chân Võ gật gù khi nghe Mộc Đăng Dư nói.

Hả? Cái gì được nhỉ?

Hắn hỏi địa lao để làm gì?

“Trước tiên hãy lệnh cho Sóc Nguyệt Thiên. Bảo chúng xóa toàn bộ dấu vết liên quan đến mấy tên này.”

“...............”

Sao lại xóa dấu vết của chúng ta chứ?

Nghe Chân Võ nói, cảm giác bất an ngự trị trong lòng Quế Liễu Thảo bắt đầu lớn dần.

Chân Võ nhìn thẳng vào mặt Quế Liễu Thảo y như rằng hắn biết tất cả mọi thứ, rồi mỉm cười.

Một nụ cười vô cùng tàn ác.

“Ta cũng không thể nào giết chết sứ giả truyền lệnh của Hoàng Đế được, nhưng nếu để các ngươi quay về như thế này thì Hoàng Đế sẽ lại quấy rầy ta thêm nữa đúng không?”

“................”

Vậy cho nên các ngươi phải biến mất khỏi cuộc đời này.

“...............!”

Đồng tử của Quế Liễu Thảo to dần.

“Tuy nhiên ta sẽ tha mạng cho các ngươi. Chỉ cần các ngươi nhắm mắt và chết thối trong ngục khoảng chừng vài chục năm thì sẽ bị quên lãng ấy mà. Có đúng không nào?”

“...............”

Bị giết chết hay là chết thối trong ngục mà không ai hay biết thì có gì khác nhau cơ chứ.

Thà rằng giết chúng ta ở đây còn bớt đau đớn hơn.

“Tên khốn...............”

Bốp!

Cảm thấy như Quế Liễu Thảo sắp buột miệng chửi rủa đến nơi, Năng Thư Huyền nhanh chóng đánh mạnh vào sau gáy hắn.

Chuyện đã kết thúc như thế.

Quế Liễu Thảo đã bị cô lập với thế gian theo cách đó.

Một kết thúc vô cùng tội nghiệp...

Nhưng hà tất hắn lại gặp phải Chân Võ chứ.