Chân Võ không khỏi suy nghĩ một lúc.
Hoàng Đế đã bắt đầu để mắt đến ta.
Đúng là một tên khốn rảnh hơi mà.
Sao không ngoan ngoãn sống trong hoàng cung yên bình đi, can thiệp vào chuyện của võ giả tầm thường để làm gì chứ?
Nhưng thực ra phía chúng cũng có tai để nghe, cho nên chuyện ta đạp Chính Tà Ma dưới chân cũng đáng để hấp dẫn chúng lắm.
Nhưng có lẽ chuyện sẽ không kết thúc chỉ với một lần này.
Ngay cả khi ta đã giam cầm Quế Liễu Thảo và cho người xóa mọi dấu vết thì hắn cũng đã biết ta đang ở Ma Giáo nên thể nào cũng gửi một sứ giả khác tới cho xem.
Vốn dĩ những tên ngồi trên đầu người khác y như rằng đều sẽ như vậy.
Nếu không thể có được thứ mình nhắm tới trong tay thì chúng sẽ không thể chịu đựng nổi.
Ngay cả ta, khi không thỏa mãn chuyện gì đó cũng sẽ lì lợm làm cho tới cuối cùng, huống hồ gì là một Hoàng Đế, Cửu Ngũ Chí Tôn Thiên Hạ.
Chết tiệt, ta cũng đã đạt cảnh giới Thái Cực Hợp Nhất rồi, hay là ta phá nát hoàng cung một phen?
Tới đó túm cổ tên Hoàng Đế kia đánh cho một trận, rồi bắt hắn cúi đầu dưới chân ta, cho hắn thấy sự uy nghiêm của ta như Thanh Võ sư tổ đã làm năm xưa?
Hừm, có vẻ đó không phải là một ý hay.
Nếu ta chỉ có một mình thì chẳng có gì phải sợ, nhưng bây giờ bên cạnh ta ngày càng có nhiều người hơn.
Võ Đang, Tà Phái Thiên, và bây giờ có cả Ma Giáo, à không Tân Giáo.
Nếu tên thối tha đó định đốt nhà tranh để bắt rệp thì võ lâm sẽ không đủ sức để cáng đáng nổi. Bởi cấm quân triều đình không phải là chuyện đùa.
“Chết tiệt, chuyện trở nên phiền phức rồi.”
Ta nên làm thế nào...
Chân Võ cười chua xót và vuốt cằm. Đó là thói quen hắn hay làm trong lúc suy nghĩ.
Thế nhưng vẫn như mọi khi, hắn suy nghĩ và kết luận rất nhanh.
Từ lúc nào mà ta lại suy nghĩ đủ thứ và hành động phiền phức như vậy chứ?
“Thanh Sương!”
“Vâng?”
“Chúng ta phải đi rồi.”
“...............Vâng?”
Đột nhiên vậy?
Vẻ mặt bàng hoàng không chỉ xuất hiện mỗi trên mặt Thanh Sương.
Cả Năng Thư Huyền, đám tiểu tử Hoàng Tín và bộ phận võ giả đầu não của Ma Giáo hết thảy đều há hốc miệng nhìn chằm chằm Chân Võ.
Ngoại trừ Thanh Vũ không thể hiểu được đầu đuôi sự thể nhưng cũng không quan tâm mấy ra.
Lòng hắn rất muốn hỏi rằng sư thúc liệu có bị điên không nhưng vì chắc chắn bản thân sẽ đi đến hoàng tuyền ngay và luôn nếu làm vậy nên hắn hoàn toàn không thể mở miệng và chỉ liên tục đưa mắt nhìn Thanh Sương.
Bởi vì hiện giờ trong đại điện này người duy nhất có thể phản bác lại Chân Võ chỉ có Thanh Sương mà thôi.
Nhận được ánh mắt khao khát mãnh liệt đến nỗi xuyên thủng cả da thịt từ mọi người, Thanh Sương thở dài nặng nề và hỏi.
“Sư....... sư thúc?”
“Chuyện gì?”
“Chẳng phải trước đây người đã nói sẽ tạo ra Tân Ma Giáo trên đất Tân Cương, nghĩa là Tân Giáo sao?”
“Đúng vậy.”
“Nhưng vì sao khi người vẫn còn chưa làm bất cứ chuyện gì...............”
“Ngươi đang nói gì vậy?”
“Vâng?”
“Ta đã làm hết rồi còn gì.”
“..........”
Vẻ mặt bình thản của Chân Võ khiến cho sự khó hiểu tràn ngập trong đại điện mỗi lúc một to dần.
Sư thúc/ Giáo chủ/ Thiên Chủ đã làm gì chứ? Làm khi nào?
Có vẻ tất cả đều len lén nhìn Chân Võ như muốn hỏi như vậy.
Chân Võ thở dài rồi nói với Thanh Sương, à không nói với tất cả.
“Tên khốn này, ta cũng chẳng làm gì lớn lao đâu.”
“...............”
“Ta chỉ là để yên như vậy thôi. Và theo thời gian, nơi này sẽ từng chút một đi vào thể chế. Kẻ nào có sức mạnh thì đứng lên tạo dựng thế lực mới, còn kẻ nào yếu thì từng chút một phát triển để trở thành thế lực ổn định.”
“Nếu vậy chẳng phải sẽ lại có một ai đó đứng lên trị vì Ma Giáo sao ạ?”
“Hẳn là vậy.”
Chân Võ gật đầu với vẻ mặt thản nhiên.
“Nếu vậy cũng có thể sẽ xuất hiện thêm một Thiên Sơn khác?”
“Vậy thì sao?”
“Vâng?”
“Dù sao thì đó cũng là nguyên tắc của thế gian. Nếu kẻ này sụp đổ thì những kẻ khác sẽ cố gắng để giành được quyền lực tối cao thôi. Chẳng bao lâu sau mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn, nhưng rồi dần dà theo thời gian sẽ có những thế lực xuất chúng nắm giữ được ngai vị. Và trật tự sẽ được tạo lập.”
“Vậy người định sẽ mặc kệ chiến tranh sao ạ?”
“Đó chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Đó là cuộc sống của võ giả. Dù cho ta có nói rằng sẽ tạo ra Tân Giáo nhưng ta cũng đâu thể bắt những kẻ đầy nhiệt huyết đừng đánh nhau được.”
Từ Thanh Sương cho đến những người khác đều không thể hiểu được lời của Chân Võ.
Nếu vậy thì Tân Giáo mà Chân Võ nói có gì khác với Ma Giáo trước đây chứ?
“Nhưng, điều gì cần tuân thủ thì phải tuân thủ.”
“Điều cần tuân thủ mà sư thúc nói là gì ạ?”
“Chiến tranh là chuyện xảy ra giữa võ giả. Chúng ta không thể sống mà không kết nối với lương dân, nhưng giữa võ giả và lương dân chỉ là mối quan hệ hợp tác. Cuộc sống của cả hai hoàn toàn tách biệt, nó khác với bây giờ.”
“Ừm....... nhưng nếu sư thúc rời đi vậy thì những giáo đồ Ma Giáo sẽ tuân giữ quy tắc đó chứ?
“Có lẽ chúng sẽ tuân theo thôi?”
“...............?”
“Còn có bọn chúng ở đây mà?”
Thanh Sương quay đầu nhìn theo hướng tay chỉ của Chân Võ.
Đó là các trưởng lão Ma Giáo và Gia Chủ Lục Gia.
“Kể từ giờ họ sẽ là những người đứng bên ngoài quan sát.”
“...............”
“Họ sẽ tồn tại với tư cách trưởng lão ở Thiên Sơn này và đóng vai trò giám sát cho đến khi thể chế mới hoàn toàn được thiết lập.”
“Nếu được như vậy thì tốt, nhưng cũng cần phải có cách để kiểm soát cả bọn họ nữa...............”
Nghe Thanh Sương lẩm bẩm, Chân Võ cười nhạt và nhìn chằm chằm thượng tọa trên bục.
“Có lẽ sẽ không có tên nào dám sai phạm đâu?”
“...............?”
“Vì Bắc Lý Đạo Thiên sẽ ngồi ở vị trí đó cho đến khi lão ta chết. Lão ta đã bại trận nên có lẽ từ bây giờ cũng sẽ bắt đầu bồi dưỡng hậu duệ, nếu lão chết thì hậu duệ của lão sẽ ngồi lên vị trí đó thôi.”
“A!”
Bây giờ thì Thanh Sương đã có thể hiểu được.
Không, phải nói là tất cả mọi người đều đồng lòng gật đầu.
Thì ra đó chính là nội dung mà Chân Võ đã nói với Bắc Lý Đạo Thiên hôm nọ.
Đảm bảo tự do cho võ lâm trên Tân Cương, và Bắc Lý Đạo Thiên sẽ là vị Giáo Chủ cuối cùng của một Ma Giáo đang dần biến mất.
Thiên Sơn sẽ phong môn và đứng ngoài cuộc, đồng thời là nơi giám sát theo dõi xem tất cả có tuân giữ nguyên tắc hay không.
Và người sẽ thực hiện vai trò đó chính là Bắc Lý Đạo Thiên, vậy nên không còn gì để họ nghi ngờ nữa.
“Và điều cuối cùng, nếu như ta nghe được có kẻ nào sai phạm....... vậy thì khi đó ta sẽ quay lại đây.”
“...............!”
“Bắc Lý Đạo Thiên sẽ chết sớm, nhưng ta thì vẫn còn sống lâu lắm. Sống lâu hơn bất cứ người nào ở đây đấy.”
Chân Võ nở nụ cười gian ác và liếc nhìn các thủ lĩnh của Ma Giáo.
Trước ánh mắt uy hiếp chứa đựng sự tàn nhẫn nhất trên đời đó, các võ giả đầu não Ma Giáo nhớ tới Hoa Bất Lưu và nuốt nước bọt khô khốc.
Số phận của kẻ sai phạm quy tắc mà Chân Võ nói hẳn là sẽ thê thảm hơn cả Hoa Bất Lưu.
Chắc chắn nếu chọc hắn điên lên thì kẻ đó sẽ bị truy đuổi cho đến cùng trời cuối đất và mang lấy số phận sống cũng không được mà chết cũng không xong.
“Chà, ta tin là tất cả cũng đã nghe hiểu hết rồi, vậy bây giờ chúng ta nên biến khỏi đây thôi? Có vẻ tất cả cũng sẽ không thoải mái nếu có ta ở đây.”
“Sao ngài lại nói như vậy...............”
“Đừng nói vớ vẩn nữa. Ta nhìn thấu bụng dạ của các ngươi đấy.”
Chân Võ lườm các võ giả đầu não Ma Giáo bằng vẻ mặt tinh quái, khi đó tất cả đều cúi đầu với dáng vẻ hoang mang. Sau khi đã thông hiểu mọi chuyện, Thanh Sương gật gù, gương mặt hắn rạng rỡ.
Tuy rằng sư thúc lúc nào cũng hành động theo ý mình, tuy rằng sư thúc là người đặt chân tới đâu thì đi tới đó. Nhưng vẫn như mọi khi, con đường sư thúc đi luôn mang theo ý nghĩa sâu sắc...............
“A, đại trưởng lão.”
“Vâng?”
Chân Võ đang phủi mông đứng dậy thì chợt nhớ ra điều gì đó, hắn nhìn sang Mộc Đăng Dư và nói.
“Đề phòng vạn nhất, nếu người của hoàng cung lại đến đây tìm ta nữa và hỏi ta đi đâu thì cứ nói là không biết nhé.”
“Thuộc hạ rõ ạ.”
“Và Đại Cung, Giác Xuất.”
“Vâng, Thiên Chủ!”
Đại Cung và Giác Xuất trả lời dõng dạc khi nghe Chân Võ gọi.
“Các ngươi liên lạc với Hạ Ô Môn và Cái Bang đi. Nói chúng xóa sạch toàn bộ dấu vết của ta kể từ bây giờ. Để lũ hoàng cung không thể tìm ra được.”
“Vâng!”
Sau khi nghe cả hai đáp lời, Chân Võ gật gù hài lòng và đứng dậy.
“Nào, vậy xuất phát!”
Chân Võ vừa mới quyết định đã lập tức đứng lên rời khỏi đại điện, thấy vậy Bắc Lý Đạo Bình hối hả chạy đến và ngăn Chân Võ lại.
“Giáo, Giáo Chủ!”
“Hửm? Chuyện gì?”
Mặc cho tiếng kêu gấp gáp của Bắc Lý Đạo Bình, gương mặt Chân Võ vẫn tỉnh bơ.
“Bất kể là ngài đi đâu đi nữa, nhưng ngài định đi mà không chuẩn bị bất cứ thứ gì cả sao? Thuộc hạ sẽ chuẩn bị chỉn chu để ngài không gặp bất cứ phiền hà nào trên đường đi...............”
“Không cần đâu. Chuẩn bị rườm rà làm gì.”
“...............”
“Ngươi nhìn bên đó đi. Ta có tên Hoàng Tín biết chuẩn bị chỗ ngủ qua đêm và có thể đóng thuyền khi cấp bách, có tên Giác Xuất có thể kiếm ra tiền ở bất cứ đâu, có tên Thanh Vũ cái gì cũng cho vào miệng....... nói chung là có nhiều tên được việc lắm. Nên ngươi không cần lo đâu.”
“...............”
Bắc Lý Đạo Bình không giấu được sự kinh ngạc.
Chân Võ, hắn là võ giả vĩ đại hơn cả tưởng tượng. Sao có thể không tham vụ lợi như vậy cơ chứ?
Thế nhưng dù cho có như vậy thì ta cũng không thể để hắn đi không như thế được.
Sau một thoáng suy nghĩ, Bắc Lý Đạo Bình lôi từ trong áo ra một túi tiền nặng trĩu và dâng lên cho Chân Võ.
“Vậy ít nhất ngài hãy dùng cái này làm lộ phí.”
“...............”
Chân Võ cười sảng khoái khi nhìn thấy Bắc Lý Đạo Bình cúi đầu dâng túi tiền cho mình.
“Ối cái tên này thật là, ta đã nói là được rồi mà, hô hô hô.”
“...............”
Miệng thì hắn nói như thế nhưng túi tiền trên tay Bắc Lý Đạo Bình trong tích tắc đã chạy vào lòng bàn tay của Chân Võ, rồi ngay sau đó yên vị bên trong áo của hắn.
“Hô hô hô!”
“...............”
Hắn cười, một nụ cười có phần lố bịch.
“Cái tên này, ngươi làm vậy thì những người khác sẽ thế nào chứ? Hả? Không phải sao? Không phải tất cả đều sẽ nói là không chuẩn bị kịp thứ khác rồi dâng túi tiền cho ta như thế này sao? Hở? Muahahaha!”
“..........”
Giọng điệu thì rõ ràng là đang khước từ nhưng tại sao ánh mắt hắn lại vô cùng tham lam còn lông mày thì vặn vẹo....... hắn rõ ràng là đang uy hiếp.
Muốn sống thì dâng hết lên đây.
“Nếu ngài thêm cái này vào lộ phí đi đường...”
“Cả cái này nữa ạ...............”
“Và còn...............”
“Hư hư ha ha ha! Mấy cái tên này, ta đã nói là không sao mà. Võ giả của Ma Giáo sao lại giàu lòng thương người như vậy hả?”
Soạt Soạt, Xoẹt Xoẹt, Xoẹt!
Thật là thần kỳ quá đỗi.
Chỉ mỗi việc nhận những túi tiền cất vào áo mà thi triển cả Cầm Nã Thủ hoành tráng như vậy sao. Mà lại vừa thi triển vừa cười toe toét nữa.
Tốc độ lấy tiền nhanh tới nỗi không thể nhìn rõ, giống như bàn tay của hắn đã biến mất vậy.
Rồi đột nhiên.
“...............”
Bàn tay Chân Võ dừng lại.
Trưởng lão Lục Chỉ Ma Đồng ngước lên nhìn hắn bằng vẻ mặt ngờ vực trong lúc đang nâng túi tiền lên dâng cho Chân Võ.
Chân Võ vặn vẹo mặt một cách quái gở và cười.
“Ngươi....... hóa ra là có hoàn cảnh túng thiếu, vì ngươi cao có 5 thước nên như vậy chăng?”
“...............”
Lục Chỉ Ma Đồng có thể ngay lập tức nhận ra nguyên cớ khiến Chân Võ như thế là bởi vì túi tiền hắn lấy ra nhỏ hơn đáng kể so với túi tiền của những người khác.
“Chuyện này....... ôi, trông ta giống như một tên khốn xấu xa hút máu của người nghèo vậy.”
“...............”
Hắn cười toe toét, nhưng trông thật đáng sợ.
Lục Chỉ Ma Đồng cảm giác gai óc đang lan ra khắp sống lưng và gáy hắn cứng đờ, hắn vội vàng lôi ra toàn bộ số tiền mình có với gương mặt cắt không còn hột máu.
“Đây, đây là ngân phiếu ạ.”
“...............!”
Gương mặt Chân Võ đột nhiên cứng đờ đi sau khi nhìn thấy thứ đó.
Ngân, ngân phiếu? Mà lại còn là có mệnh giá những bảy trăm lượng!
“Khư hahaha! Cái tên này! Ta nói ngươi thấp bé chỉ là nói đùa thôi, nói đùa đấy. Vốn dĩ quả ớt càng nhỏ thì càng cay mà? Chắc chắn rồi. Ta sẽ không quên lòng trung thành của ngươi đâu.”
Chân Võ nhanh chóng cho cái túi đó vào áo và vỗ mạnh lên vai Lục Chỉ Ma Đồng.
Hắn chỉ nói có vài câu và nhe răng ra cười thế mà đã vét được một lượng tiền lớn như vậy sao.
Giác Xuất nhận ra rằng Nhân Ngoại Hữu Nhân, Thiên Ngoại Hữu Thiên.
Tam Vị Thể của Khất Thực Thần Công ư?
Mấy cái thứ đó chỉ là thể loại nhảm nhí khi đứng trước Chân Võ thôi.
“Ha ha ha! Vậy ta đi đây. Các ngươi ở lại mạnh giỏi nhé!”
Bangg!
Giống như sợ có ai đó đòi lại tiền, Chân Võ ôm toàn bộ túi tiền của các trưởng lão và các Gia Chủ Lục Gia rồi phóng khỏi đại điện nhanh như tia chớp.
“Sư, sư thúc!”
Thanh Sương cõng theo Ưu Dương Chân cùng Thanh Vũ vội vàng đuổi theo sau,
“Thiên Chủ!”
“Chủ Quân!”
Năng Thư Huyền, Đại Cung, Hoàng Tín cùng những người khác cũng bay theo.
“...............”
Các võ giả đầu não Ma Giáo ai nấy đều ngơ ngác nhìn theo bóng lưng họ đã biến mất dạng phía xa.
Chân Võ, Giáo Chủ Tân Giáo.
Hắn tiến đến Thiên Sơn bằng những bước chân mạnh mẽ, rồi một mình đánh đổ Thiên Sơn, kết thúc lịch sử Ma Giáo và mở ra trang sử mới.
Và đến cuối cùng, hắn rời khỏi đây giống như một cơn bão.
Một cơn bão quét sạch toàn bộ tiền bạc...