Chương 409

Nếu phải chọn ra hồ nổi tiếng nhất Trung Nguyên, chắc hẳn bất cứ ai cũng sẽ nhắc đến Tây Hồ của Hàng Châu đầu tiên.

Tuy nhiên một nơi cũng không thua kém gì Tây Hồ đó chính là Đông Hồ ở Vũ Hán, thuộc tỉnh Hồ Bắc.

Nếu Tây Hồ nổi tiếng với vẻ đẹp nhỏ nhắn và hữu tình, thì Đông Hồ còn được gọi với cái tên là biển của đồng bằng vì nó có diện tích vô cùng to lớn, gấp sáu lần Tây Hồ.

Đây là nơi mà không ai có thể nhìn thấy từ điểm đầu đến điểm cuối, và cho dù có đi du ngoạn ở đây trong vòng vài ngày cũng không thể trông thấy hết đường bao quanh.

Vì vậy khi hỏi những người đã từng thấy Đông Hồ về phong cảnh ở đó thì mỗi người lại có miêu tả khác nhau, ngay cả những người sống lân cận đó cũng không biết được toàn cảnh của Đông Hồ.

Mỗi người lại có những ký ức khác nhau về Đông Hồ, và ở đây vẫn còn rất nhiều nơi không có người sinh sống, có rất nhiều khu vực vẫn giữ được nét nguyên sơ bởi vì thuyền cũng không chạm đến được.

Tuy nhiên điều thật sự khiến Đông Hồ trở nên nổi tiếng chính là vì sự an toàn của nó chứ không phải vì sự kỳ diệu của phong cảnh.

Điều đáng ngạc nhiên ở nơi này là cho dù nhà có mở cửa toang toác cũng không có kẻ trộm lẻn vào, và ngay cả ăn mày cũng sẽ không nhặt đồ rơi trên đường.

Ngoài ra, những việc gọi là sự cố cũng chỉ xảy ra một, đến hai lần trong năm.

Tuy nhiên, điều này không phải do những nỗ lực của quan phủ.

Ngược lại, Đông Hồ chính là nơi sức mạnh của quan phủ yếu hơn những nơi khác, sự tồn tại của Võ Lâm Minh ở Vũ Hán chính là bí quyết duy trì an ninh ở Đông Hồ.

Võ Lâm Minh không mong muốn có bất cứ điều gì được cho là không tốt đẹp xảy ra ở Đông Hồ và khu vực lân cận vì nơi đây không khác gì trung tâm của Chính Phái.

Do đó, xung quanh Đông Hồ được chia làm 8 khu vực và các chi bộ của Võ Lâm Minh được thành lập và quản lý chúng.

Bởi họ đã thành lập đội tuần tra, kiểm tra an ninh bất kể ngày đêm, không chỉ khách điếm hay tử điếm ven sông mà còn tuần tra cả những con hẻm nhỏ nên không có tên lưu manh nào dám lộng hành.

Thứ có thể gọi là sự cố cũng chỉ là hành động lỗ mãng của những người say rượu hoặc những người thua tiền trong sòng bạc.

Tuy nhiên không hiểu tại sao bầu không khí gần đây của Đông Hồ đã trở nên khác thường.

Đã 10 ngày trôi qua.

Tửu điếm hay khách điếm vốn là những nơi đèn luôn được thắp sáng nhưng hiện tại lại tối đen như mực, đóng cửa, dưới sự kiểm soát của võ giả Võ Lâm Minh đường xá chìm vào yên tĩnh đến mức ngay cả con kiến cũng không có huống chi là khách bộ hành.

Không chỉ như vậy, ngay cả những thuyền lớn, thuyền bé chở thi nhân, đồ sư cùng âm thanh đàn tỳ bà của những nhạc nữ cũng không thể rời bến vì võ giả có ở khắp mọi nơi.

Dưới ánh trăng lung linh, thứ duy nhất nổi trên Đông Hồ chính là một chiếc thuyền đã đi vào dòng chảy chính của Trường Giang.

Chiếc thuyền của Võ Lâm Minh mang tên Long Thuyền.

Con thuyền được cải tạo thành hình dạng tương tự như Bá Lạt Hào Thuyền, một loại thuyền viễn chinh được sử dụng trong quân doanh, và đây là con thuyền được chế tạo để chiến đấu với thủy tặc trên sông Trường Giang.

Con thuyền có chiều dài khoảng 10 trượng, chiều rộng chưa tới 2 trượng, và ở trên thuyền có một điện các hai tầng được chế tạo thành Tướng Lâu dành cho tướng soái chỉ huy.

Dù cờ không tung bay phấp phới, nhưng ở Đông Hồ ai cũng biết con thuyền đang neo đậu ở trung tâm ấy chính là thuyền của Võ Lâm Minh.

 “Rốt cuộc có chuyện gì vậy ạ? Ai đang ở trên chiếc thuyền kia thế.......”

 “Vì chiếc thuyền đó mà ta đã phải ngừng buôn bán mấy ngày liền.”

Chủ khách điếm và tiểu nhị he hé mở cửa sổ, thận trọng liếc nhìn và thốt ra những lời phàn nàn nho nhỏ.

Cách cách.

“.........!”

Tiếng đánh nhẹ vào cửa sổ đang mở.

 “Ta đã nói đừng có nhìn rồi mà.”

Bất ngờ võ giả của Võ Lâm Minh đang theo dõi bên ngoài hét lên đầy đe dọa.

Dù không bật đèn nhưng có vẻ vì ánh sáng xuyên qua khe cửa sổ nên bọn họ đã bị phát hiện.

 “Nếu các ngươi mở cửa sổ thêm lần nữa, ta sẽ không bỏ qua đâu.”

 “Ôi trời, xin đại nhân thứ lỗi. Do tiểu nhân tò mò quá.......”

 “Chỉ cần thêm một ngày nữa thôi là xong rồi nên các ngươi mau đóng cửa vào đi. Võ Lâm Minh sẽ trực tiếp bồi thường thiệt hại cho các ngươi trong thời gian qua.”

 “Vâng, thưa đại nhân.”

Chủ khách điếm vội vàng đóng cửa với vẻ mặt hoảng hốt trước giọng nói khô khan của võ giả.

 “Phù....... Suýt nữa thì lớn chuyện rồi.”

Cho đến khi bước chân võ giả dần xa, chủ khách điếm lúc bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

 “Lão bản, bọn họ đúng là quá đáng mà. Cho dù là Võ Lâm Minh đi chăng nữa thì đâu ra kiểu luật lệ này chứ? Chúng ta cũng đã làm gì đâu, hay chúng ta cứ phản kháng lại bọn họ nhỉ?”

“.......”

Chủ khách điếm khó chịu nhìn chằm chằm vào tiểu nhị đầu tóc bù xù rồi giơ nắm đấm lên.

Bốp!

 “Ối! Sao lão bản lại đánh tiểu nhân?”

 “Tên tiểu tử này, ngươi nói phản kháng sao? Một tên nhát cáy không thể thở ra hồn cho đến khi tiếng chân biến mất như ngươi mà cũng dám nói ra câu đó sao?”

 “Chuyện đó....... tiểu nhân chỉ nói vậy thôi mà.”

 “Ngươi đang giỡn mặt với ta chắc? Một kẻ chỉ cần nhìn thấy thứ võ quan tạp nham trong khu thôi cũng đã luống cuống mà dám phun ra mấy lời đó sao? Ngươi có biết bọn họ là ai không hả?”

 “Sao ạ? Bọn họ là ai vậy lão bản?”

Trước lời chế giễu của chủ khách điếm, tiểu nhị hỏi lại.

 “Ngươi không nhìn thấy họa tiết Thanh Long được thêu bằng chỉ xanh trên ống tay áo hắn sao?”

“.......”

 “Chậc chậc, đúng là đồ ngu mà. Bọn họ chính là Thanh Long Đoàn, quân đoàn chủ lực của Võ Lâm Minh.”

 “Thanh Long....... cái gì ạ? Chính là một trong bốn quân đoàn trực thuộc Kiếm Thánh sao?”

 “Ta đã nói dối ngươi bao giờ chưa hả?”

“.......”

Tên tiểu nhị không thể giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

Nếu là người sống ở Đông Hồ thì bất cứ ai cũng có mối liên hệ mật thiết với những võ giả của Võ Lâm Minh.

Ông chủ khách điếm đã kinh doanh ở phần đắc địa bên bờ sông hàng chục năm qua không thể nào không nhận ra trang phục của đoàn võ giả chủ lực của Võ Lâm Minh.

 “Vậy thì....... chủ nhân của con thuyền kia chính là Kiếm Thánh, à không là của Minh Chủ sao?”

 “Hừm, không biết nữa. Điều đó thì ta không rõ.”

“.........?”

 “Minh Chủ không phải người vốn dĩ rất thoải mái mà? Ngài ấy đã đến Đông Hồ vài lần rồi nhưng chưa bao giờ kiểm soát đến mức này.”

 “Vậy rốt cuộc lão bản muốn nói người đó là ai chứ?”

Khi tiểu nhị nuốt nước miếng khan biểu thị sự tò mò thì ông chủ khách điếm lại nhìn chằm chằm hắn....

Bốp!

 “Á! Sao ngài lại đánh tiểu nhân nữa?”

 “Làm sao ta biết mấy người đó là ai chứ?”

 “Chết tiệt, không biết thì thôi, sao cứ đánh tiểu nhân hoài vậy?”

Khi tiểu nhị tỏ vẻ khó chịu, chủ khách điếm liền giơ nắm đấm lên và nhìn hắn với khuôn mặt méo xệch.

 “Tên tiểu tử này.”

 “Ôi! Đủ rồi đó.”

 “Dám nổi điên lên sao? Ngươi còn không lại đây?”

 “Mẹ kiếp, đáng lẽ tiểu nhân nên đi ngủ. Sợ lão bản chán nên tiểu nhân mới định ở bên cạnh nói chêm vài câu thôi!”

“....”

Chủ khách điếm nhìn bóng lưng tiểu nhị lao vào phòng liền lắc đầu ngao ngán.

Có vẻ như thời gian qua ta đã quá hiền với hắn rồi.

Một tên nhãi chết tiệt không có lễ nghĩa, tiết tháo.

Đó là tên tiểu tử ta nuôi dạy từ tấm bé, nếu không thể dạy nó lễ nghĩa tử tế là sai lầm thì ta đúng là đã phạm sai lầm rồi.

Sớm muộn gì cũng phải chỉ cho nó biết sự cách biệt rõ ràng giữa ông chủ và người làm công mới được.

Ông chủ khách điếm nắm chặt nắm đấm và hạ quyết tâm, rồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa sổ đã đóng chặt.

Rốt cuộc là ai nhỉ?

Chủ nhân của chiếc thuyền rõ ràng không phải là Minh Chủ.

Từ khi mở khách điếm, ta chưa từng thấy sự kiểm soát đến mức này, điều này có nghĩa là chủ nhân của con thuyền là người mà ngay cả Minh Chủ cũng phải kiêng nể.

Hơn nữa quan phủ của Đông Hồ cũng không hề kêu ca phàn nàn đến sự kiểm soát hiện tại, vậy chủ nhân của con thuyền rõ ràng là....

Chủ khách điếm trầm ngâm hồi lâu với khuôn mặt cau có rồi bật cười gãi gãi đầu.

 “Chết tiệt, ta đang suy tư gì vậy chứ? Dù là ai thì cũng có liên quan gì đến ta đâu.”

Cũng không có thiệt hại gì.

Vì Võ Lâm Minh đã hứa hẹn sẽ trực tiếp bồi thường cho những người bị cản trở kinh doanh, buôn bán trong thời gian qua.

Chỉ là có chút tò mò mà thôi.

 “Được rồi, được rồi. Đừng có làm loạn vô ích nữa. Cũng tốt chứ sao, đã lâu lắm rồi ta mới có một giấc ngủ dài.”

Chủ khách điếm nhanh chóng dẹp bỏ những suy nghĩ ngổn ngang và hướng đến cảnh cửa vừa rồi tiểu nhị đi vào.

Dù vậy cũng khá đáng tiếc.

Nếu biết được danh tính của người trên thuyền thì đó có thể trở thành câu chuyện phiếm thú vị để ngồi bàn tán trên bàn rượu rồi.

Và người đang dành sự quan tâm, quan sát tình hình hiện tại không chỉ có mỗi chủ khách điếm.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Võ Lâm Minh dựng căn cứ ở Đông Hồ, tất cả mọi người đều né tránh ánh mắt những võ giả và nhìn chằm chằm vào con thuyền với ánh mắt hiếu kỳ.

Phần phật.

Con thuyền nhận được ánh mắt tò mò của mọi người vẫn chìm trong im lặng, chỉ có lá cờ bay phấp phới trong cơn gió mạnh như thể sắp bị xé rách.

Lắc lư.

Mặc dù là con thuyền to lớn nhưng bởi sóng quá cao nên dường như nó cũng không thể chịu nổi sự rung lắc, chòng chành và phát ra tiếng động nhỏ.

Nhưng vì khoảng cách quá xa nên âm thanh đó không truyền đến bờ.

Nó chỉ được nghe thấy bởi những người mặc dạ hành y màu đen và đang canh giác trên mạn thuyền.

 “Đừng có lơ là cảnh giác. Chỉ cần phát hiện chuyển động nhỏ thôi cũng phải nhanh chóng báo cáo.”

Trong số những người đang quan sát trên tàu, nam nhân với thân hình rắn chắc khác thường, Lý Tất Bạch đang tỏa ra nhãn quang hung dữ và đốc thúc các thủ hạ.

Lý Tất Bạch, Đoàn Chủ Huyền Võ Đoàn mới nhậm chức.

Hắn là người đã trở thành Đoàn Chủ sau khi Ngọc Đường đạo trưởng của Phái Hoa Sơn qua đời bởi tai nạn bất ngờ.

Thật bất thường khi Đoàn Chủ Huyền Võ Đoàn, một trong những quân đoàn chủ lực của Võ Lâm Minh lại trực tiếp bảo vệ con thuyền mà không hề có sự bất mãn xuất hiện trên khuôn mặt.

Ngược lại, ngay cả trong lúc bình tĩnh, nét căng thẳng vẫn rất rõ ràng.

 “Không thể tin được nhân vật như thế lại đến đây.”

 “Sao ạ? Ai ạ?”

Ngay khi Lý Tất Bạch lẩm bẩm một mình, Lưu Sơn, đội chủ của Huyền Võ Đoàn đang ở bên cạnh liền đặt câu hỏi ngờ vực.

Mặc dù họ đang thực hiện nhiệm vụ sau khi nhận được lệnh nhưng ngoại trừ những võ giả cấp Đoàn Chủ thì không có bất kỳ ai biết về người hiện tại đang ở trên thuyền.

Điều này là bởi vì những người đứng đầu không chỉ nhận được lệnh canh giác mà còn cả lệnh cấm ngôn.

 “Ngươi không cần biết.”

“....Ngài khiến thuộc hạ tủi thân quá. Dù gì sau này chúng ta cũng sẽ cùng nhau vào sinh ra tử mà, nếu ngài biết thì hãy nói cho thuộc hạ nhé. Ai cũng nhìn với ánh mắt tò mò hết.”

“....”

Trước lời của Lưu Sơn, Lý Tất Bạch quay đầu lại thì thấy mọi người đều đang dỏng tai lên nghe.

Cũng đúng, đây quả là việc đáng tò mò.

Hiện tại trên Long Thuyền, không chỉ có Minh Chủ mà còn có Đoàn Chủ Bí Tuyền Đoàn Võ Phong Cái Dương Tiêu Phong, Đoàn Chủ Giám Sát Đoàn Kiếm Tuệ Bạch Vân Linh, Đại Quân Sư Gia Cát Hiệp Tiến, Quan Chủ Long Phụng Quan Đặng Như Bình.

Hơn nữa, tất cả những võ giả thuộc Tứ Đại Quân Đoàn chủ lực của Võ Lâm Minh và võ giả của Long Phụng Quan đều được huy động về Đông Hồ.

Theo mệnh lệnh của Minh Chủ, lệnh canh phòng cấp độ cao nhất đã được ban hành, mạng lưới giám sát gần như là thiên la địa võng đã được thiết lập xung quanh Đông Hồ.

Nói cách khác, cũng không quá lời khi nói rằng tất cả trụ cột của Võ Lâm Minh, ngoại trừ Trưởng Lão Hội đều đã tập trung ở Đông Hồ.

Vì vị khách ấy.

Nhân vật đến từ Thuận Thiên Phủ, nơi có Tử Cấm Thành.

Tuy nhiên không thể nói với bất cứ ai về vị khách ấy.

Khi Lý Tất Bạch lắc đầu, không chỉ Lưu Sơn mà tất cả những võ giả của Huyền Võ Đoàn đứng gần đó đều bày ra vẻ mặt ngập tràn thất vọng.

 “Phù, các ngươi đừng có như vậy.”

“....”

 “Nếu cứ quan tâm điều đó, tất cả các ngươi có thể sẽ mất mạng. Minh Chủ đã đe dọa rằng, nếu việc này bị bại lộ, không chỉ người nói mà cả những người nghe đều không thể tránh khỏi cái chết.”

Trước lời thì thầm của Lý Tất Bạch, Lưu Sơn liền ngậm miệng lại với khuôn mặt cứng đờ.

Nếu Minh Chủ đã nói đến như vậy, thì vị khách đến đây chắc hẳn có mối liên hệ với hoàng thất chứ không chỉ là quan chức cấp cao.

Tuy nhiên bất cứ ai cũng không thể xác minh, chỉ là suy đoán mơ hồ mà thôi.

Bên trong phòng của Long Thuyền.

Những võ giả mặc khải giáp và che đi một nửa khuôn mặt bằng hắc lạp đang thể hiện khí thế hung hãn.

Trong khi đó, một nam nhân trung niên thoạt nhìn trông rất phong độ đang nhìn chằm chằm vào mấy nam nhân và lão già đang quỳ gối trước hắn.

Đó là Kiếm Thánh Triết Chi Lượng và những thủ lĩnh của Võ Lâm Minh.

 “Mọi người đứng dậy đi.? Sao bổn vương có thể để các Cao Danh Chi Nhân phải xấu hổ trước một kẻ thất phu như bổn vương thế này chứ?”

“....”

Nam nhân cười nhẹ và khiêm nhường nhưng không ai có thể dễ dàng đứng dậy.

Mặc dù hắn tự hạ mình và xưng bản thân là thất phu nhưng làm sao mọi người có thể xem thường được chứ?

Hắn chính là hoàng đệ của Hoàng Đế và là một trong những người có địa vị cao nhất trong hoàng triều, Vinh Vương.

Cho dù những người quỳ gối là những người có tên tuổi cao nhất Võ Lâm đi chăng nữa thì cũng không thể so sánh với Vinh Vương.

Bởi vì những võ giả chỉ thay đổi thế giới riêng của họ, nhưng Vinh Vương là một trong những người thống trị toàn bộ thiên hạ.

 “Xin Điện Hạ đừng nói những lời như vậy.”

Khi Triết Chi Lượng lịch sự đáp trả, Vinh Vương thanh tao đứng dậy và kéo cánh tay Triết Chi Lượng.

“Nào, nào, hãy đứng dậy đi. Bổn vương tìm đến đây không phải muốn nhận sự tiếp đãi của các vị mà là có chuyện muốn nhờ vả.”

“....?”

Mặc dù Vinh Vương không dồn sức nhiều nhưng Triết Chi Lương cũng không thể chống lại cái kéo tay đó.

Nếu vậy không phải là đang từ chối sự lo lắng của hắn sao?

Triết Chi Lượng giả vờ không thể chiến thắng sức tay đó và đứng lên, sau đó những người còn lại cũng quan sát tình hình và thận trọng đứng dậy theo.

 “Nào, mọi người ngồi đi. Đủ ghế mà.”

 “....Vâng. Vậy thì xin phép Điện Hạ....”

Triết Chi Lượng không còn cách nào khác phải ngồi xuống trước lời mời của Vinh Vương nhưng những người còn lại không ai dám.

 “Mấy người kia thật là....... Bổn vương từng nghe nói rằng, thứ tự do tự tại nhất trên thế gian này chính là võ giả, hô hô.”

“....”

Đó chỉ là suy nghĩ của Vinh Vương mà thôi.

Triết Chi Lượng và những võ giả không cảm thấy thoải mái với vị trí hiện tại của họ.