Bầu không khí không thoải mái nhanh chóng dẫn đến sự ngượng ngùng.
Bất kể Vinh Vương hỏi gì thì phía Triết Chi Lượng cũng chỉ lặp lại những câu trả lời ‘Vâng’ hoặc ‘Không phải vậy’, vì vậy mà cuộc trò chuyện không thể diễn ra thoải mái được.
Rượu được rót ra để giải tỏa bầu không khí ngượng nghịu ra chiều sẽ kéo dài cho đến khi buổi gặp mặt kết thúc, Vinh Vương phải nỗ lực rót rượu liên tục thì Triết Chi Lượng mới bắt đầu mở miệng nói một chút.
“Bổn vương nghe nói Võ Lâm Minh đã đạt được công trạng lẫy lừng khi có thể duy trì tốt trị an ở khu vực này.”
“Ngài đã quá lời rồi. Võ Lâm Minh chỉ làm những việc lẽ ra phải làm thôi. Thưa điện hạ.”
“Hoho, việc lẽ ra phải làm sao? Cho dù cùng là nhân sĩ võ lâm như nhau nhưng chẳng phải Tà Phái hay Ma Giáo đều gần như chẳng quan tâm đến trị an hay sao?”
“Chuyện đó thì.... đúng là như vậy, nhưng ngài đừng lo vì mọi thứ sẽ sớm thay đổi thôi.”
“Thay đổi ư?”
“Vâng. Bởi vì những nơi đó đã đổi chủ nhân nên bầu không khí cũng sẽ thay đổi.”
“Hừm, Tà Phái và Ma Giáo đã đổi chủ nhân sao?”
Vinh Vương vừa nâng ly rượu lên bỗng chuyển sang ánh mắt hiếu kỳ.
“Liệu có phải ngài đang nói tới Chân Võ đạo trưởng với danh hiệu Võ Đang Chi Kiếm?”
“A, điện hạ cũng biết về người đó sao?”
“Bổn vương biết chứ. Sao bổn vương có thể chưa nghe nói đến thanh danh của người hùng đang khuấy đảo khắp Trung Nguyên hiện nay được? Mặc dù bổn vương chỉ ở mãi trong vương phủ nhưng thỉnh thoảng cũng nghe phong phanh tin đồn về người đó. Hoho.”
Ngay khi chuyện về Chân Võ được nhắc đến thì bầu không khí liền trở nên nhẹ nhàng một cách thần kỳ.
“Nghe nói lần này đạo trưởng ấy đã nắm trong tay Ma Giáo có đúng không?”
“Đúng vậy.”
Câu trả lời vừa rồi là của Dương Tiêu phong, người đang ngồi phía sau.
“Ho, có vẻ như Võ Phong Cái rất thân với đạo trưởng ấy rồi. Từ nãy đến giờ Võ Phong Cái không nói một lời nào và chỉ đến bây giờ mới cất lời.”
“A, chuyện đó....... xin lỗi điện hạ.”
Sau khi buột miệng trong vô thức, Dương Tiêu Phong gãi đầu với vẻ mặt ngượng nghịu, thấy vậy Vinh Vương cười lớn và khoát tay.
“Haha, xin lỗi vì điều gì chứ? Bổn vương phải nghe chuyện chi tiết hơn mới được. Những tin đồn bổn vương nghe được không có bao nhiêu cả. Đạo trưởng ấy là người thế nào? Mối nhân duyên của hai người là như thế nào vậy?”
“À....”
Dương Tiêu Phong quên đi cảm giác gượng gạo vừa có và phấn khởi kể, còn Triết Chi Lượng và Đặng Như Bình thì lắng nghe với gương mặt vui vẻ hệt như những đứa trẻ đang nghe kể chuyện ngày xưa.
“Người tên Bắc Lý Đạo Thiên đó xuất chúng đến như vậy sao?”
“Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên rồi. Không ai trong thiên hạ có thể đánh bại được lão ta. Chúng tại hạ đã hợp sức lại nhưng vẫn không thể thắng được lão.”
“Ho, ngay cả những Võ Lâm Thất Thánh như các vị đây mà cũng gặp khó khăn khi đối đầu với nhân vật đó sao, lão ta quả thực là cảnh giới thần nhân rồi.”
“Vậy mà Chân Võ đã đánh bại một Bắc Lý Đạo Thiên như vậy đấy? Quả thật là, đáng ra tại hạ phải có mặt ở đó mới phải. Xem ra tại hạ đã bỏ lỡ cơ hội có một không hai rồi, chẹp.”
“Thật là đáng tiếc. Bổn vương nghe nói Võ Phong Cái vốn thiện chiến mà.”
“Đúng vậy. Ngoài rượu ra thì thứ tại hạ thích nhất chính là tranh đấu với cao thủ mà. Hahaha!”
Vinh Vương tung hứng trong lúc Dương Tiêu Phong kể, cứ thế bầu không khí trở nên huyên náo và vui vẻ.
Câu chuyện bắt đầu từ thời điểm Chân Võ trở thành Võ Đang Chi Kiếm, sau đó tranh hùng với Triết Chi Lượng, rồi đến Thiên Hùng Phòng, Tà Phái Thiên và cả Ma Giáo.
Bởi Dương Tiêu Phong là người nắm rõ nhất hành tung của Chân Võ nên chẳng biết khi nào ông ta mới kể hết chuyện.
“Ôi cổ họng nóng rát cả lên.”
“Ông nhanh dùng nước đi, hoho. Vì chuyện quá thú vị nên ta thậm chí không để ý đến thời gian nữa.”
Khi nhìn thấy Dương Tiêu Phong đang cầm bình nước lên và tu ừng ực, Đặng Như Bình cười và đưa ly cho ông ta.
“Dương huynh, sao huynh lại hành động khó coi như vậy trước mặt Vinh Vương điện hạ vậy?”
“Cái người này, khó coi gì chứ? Ngài ấy thích nghe chuyện về tiểu tử Chân Võ như vậy cơ mà. Không phải như vậy sao, điện hạ?”
“Dĩ nhiên rồi, đúng vậy. Chuyện về người hùng trong võ lâm thì dù có tuổi rồi nghe vẫn thấy vui.”
“Thấy chưa. Ngài đợi cho một chút. Đợi tại hạ giải khát cho cái cổ khát khô này đã.”
“Dương huynh quá phấn khích rồi. Quá phấn khích luôn đấy.”
Trước thái độ tự nhiên của Dương Tiêu Phong, Đặng Như Bình lắc đầu bất lực.
Đến khi bình rượu đã cạn thì câu chuyện của Dương Tiêu Phong vẫn tiếp tục thêm một lúc nữa.
Trong lúc lẳng lặng lắng nghe cuộc nói chuyện giữa hai người họ từ phía sau, Gia Cát Hiệp Tiến chăm chú nhìn Vinh Vương.
Gia Cát Thế Gia, gia tộc nổi tiếng trong giới võ lâm đồng thời từ lâu đã là một danh môn trong số các danh môn sản sinh ra vô số quan chức cao cấp, vốn có mối quan hệ thân thiết với quan chức hơn bất cứ gia môn nào khác.
Mặc dù Gia Cát Hiệp Tiến đang tập trung vào việc của võ lâm với tư cách là Đại Quân Sư của Võ Lâm Minh song không thể nào hắn ta không biết gì về tình hình của chốn quan trường được.
Không, hiện giờ hắn là người biết rõ hơn bất kỳ ai đang có mặt ở đây lúc này.
Vinh Vương Chu Kiến Linh. Ông ta là hoàng đệ của đương kim Hoàng Đế và cũng là bậc trưởng bối trong hoàng thất.
Vinh Vương là người duy nhất đã can gián Hoàng Đế, người mải chìm đắm bên vạt váy của nữ nhân mà bỏ bê việc triều chính.
Nhiều người kháo nhau rằng nếu như không có Vinh Vương thì đương kim Hoàng Đế đã bị phế vị từ lâu rồi.
So với đương kim Hoàng Đế thì Vinh Vương giống với Hoàng Đế hơn.
Một người như vậy vì sao lại tìm tới Võ Lâm Minh chứ?
Không lý nào ông ta tới đây chỉ để nghe kể chuyện về người hùng Chân Võ.
Ông ta không phải là người sẽ bí mật gửi thư hẹn gặp với điều kiện không được để cho người ngoài biết chỉ để ngồi đây nghe kể chuyện.
Trong khi đó những võ giả mang Hắc Lạp hộ tống ông ta đều trực thuộc Đông Xưởng, lại đều là những cao thủ tinh anh nhất trong hoàng cung dưới trướng Đốc Công.
Lý do là gì?
Vinh Vương có ý đồ gì?
Gia Cát Hiệp Tiến đặt ra rất nhiều giả thuyết trong đầu giữa lúc Vinh Vương và Dương Tiêu Phong cười nói rôm rả với nhau.
Điều ta chắc chắn đầu tiên chính là Vinh Vương đang để tâm đến Chân Võ.
Nếu để ý những nội dung mà ông ta tung hứng với Dương Tiêu Phong trong lúc nghe kể, thì chúng quá ư là chi tiết để nói rằng đó chỉ đơn giản là tấm lòng ngưỡng mộ một võ giả bình thường nơi võ lâm.
Nhất định ông ta đang nhắm đến một thứ gì đó có liên quan đến Chân Võ.
“....Ngài có biết tiểu tử đó đã làm gì sau khi chiến thắng Bắc Lý Đạo Thiên không?”
“Thế hắn đã làm gì?”
“Ừm, tiểu tử đó đã giao vị trí Giáo Chủ lại cho Bắc Lý Đạo Thiên và....
Khoảnh khắc Dương Tiêu Phong định kể chuyện của Chân Võ sau khi rời Thiên Sơn, Gia Cát Hiệp Tiến nhận thấy trong mắt Vinh Vương lóe lên một chút sự mong chờ.
Cho đến lúc này.
Những chuyện liên quan đến cuộc chiến ở Thiên Sơn là chuyện mà ai cũng có thể biết được nếu chỉ cần cố gắng một chút để thu thập tin đồn.
Còn hành tung của Chân Võ sau đó đã được xóa sạch theo lời nhờ vả của Chân Võ.
Sóc Nguyệt Thiên, Hạ Ô Môn, Cái Bang.
Bởi tận ba tổ chức thông tin.
Tuy nhiên Võ Lâm Minh vẫn đang nắm chính xác vị trí của Chân Võ.
Bởi vì Giác Xuất, hậu cái của Cái Bang đang đi cùng Chân Võ.
Giả như Vinh Vương đã liên hệ với Chân Võ, và mất dấu Chân Võ kể từ đó?
Vậy thì có thể hắn ta ngồi đây nghe Dương Tiêu Phong kể chuyện là để tìm ra tung tích của Chân Võ.
Dù không biết vì sao Vinh Vương lại có hứng thú với Chân Võ nhưng theo như bản năng, Gia Cát Hiệp Tiến nhận ra hành tung của Chân Võ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong buổi nghị sự này.
Và cả việc hắn ta tuyệt đối sẽ không nói ra cho tới khi nhìn thấy quân bài mà đối phương có.
“Đúng rồi, sau đó hắn đã đi đâu? Hay là hắn vẫn ở Ma Giáo?”
“À, chuyện đó....”
Dương Tiêu Phong đang huyên thuyên đủ thứ chuyện về Chân Võ bỗng dưng không nói tiếp nữa và ngập ngừng.
Dương Tiêu Phong là tổng quản tổ chức thông tin của Võ Lâm Minh. Cho dù ông ta có phấn khích như thế nào đi nữa thì cũng không phải là một vĩ nhân có thể dễ dàng nói cho người khác biết sự thật cần phải che giấu.
Hơn nữa còn chẳng phải là ai khác, đó chẳng phải là Chân Võ, người mà ông ta vô cùng yêu quý đã nhờ vả sao?
Thế nhưng trọng tâm đã ở nơi khác.
“Hãy nói đi. Bổn vương đang muốn nghe thêm về hắn....”
“Cái, cái đó.”
Trước ngữ điệu hỏi han nhẹ nhàng của Vinh Vương, Dương Tiêu Phong đỏ ửng mặt và chần chừ.
Chẳng phải đối phương là Vinh Vương sao?
Nếu Dương Tiêu Phong không kể gì về Chân Võ ngay từ đầu thì không biết thế nào, nhưng hiện giờ người mà ông ta không thể không trả lời đã hỏi về điều mà ông ta không nên trả lời, vậy nên ông ta phản ứng như vậy cũng là lẽ hiển nhiên.
Vinh Vương, ông ta tinh vi hơn ta nghĩ.
Không lẽ ngay từ đầu ông ta bắt đầu cuộc trò chuyện này để nhắm tới những chuyện đó?
Thực ra đó cũng là lẽ thường tình. Chẳng phải ông ta là người ngay từ khi sinh ra đã không ngừng chiến đấu vì quyền lực sao.
Nếu vậy Dương Tiêu Phong sẽ không cáng đáng nổi.
Từ giờ ta phải ra mặt thôi.
“Haha, Vinh Vương điện hạ. Có vẻ Võ Phong Cái đã say quá rồi. Ngài ấy đã uống tới nỗi đỏ cả mặt, e rằng cứ tiếp tục như vậy thì sẽ xảy ra sơ suất không chừng.”
Gia Cát Hiệp Tiếp vịn người Dương Tiêu Phong như thể đang dìu ông ta và tham gia vào cuộc nói chuyện.
Ngay khi Gia Cát Hiệp Tiến vừa lên tiếng, Dương Tiêu Phong nhận ra có điều gì đó kỳ lạ và lập tức im bặt, còn Triết Chi Lượng cùng những người còn lại kính cẩn lùi ra sau ngồi.
Gia Cát Hiệp Tiến chỉ đứng sau Minh Chủ về địa vị nhưng hắn ta là người trẻ tuổi nhất trong số những người đang ngồi đây.
Một người vốn luôn ngồi phía sau trong những bữa tiệc rượu như hắn nay đột nhiên lại ra mặt như vậy hẳn là đang suy tính điều gì đó và hành động theo chức trách của một Đại Quân Sư.
Dường như đọc được tình huống trước mắt, đồng tử Vinh Vương ánh lên sự nuối tiếc trong tích tắc. Nhưng bởi vì ông ta là một người lão luyện, nên đã đáp lời bằng vẻ mặt tươi vui ngay sau đó.
“Hoho, bổn vương đã nghĩ trong bụng làm sao mà Đại Quân Sư đây không nói gì từ đầu buổi đến giờ. Mãi cho tới bây giờ Đại Quân Sư mới có hứng thú để nói chuyện với bổn vương sao?”
“Mãi cho tới bây giờ sao? Chỉ là tại hạ thích ngồi nghe thôi mà. Nhưng dường như Vinh Vương điện hạ có rất nhiều chuyện muốn hỏi, vậy thì làm sao chúng tại hạ có thể đáp lời chỉ với một hai cái miệng được chứ? Tại hạ cũng không thể im lặng mãi được.”
Nhìn Gia Cát Hiệp Tiến đang cung kính trong thế bao quyền và mỉm cười dịu dàng, Vinh Vương khẽ thở dài và cười.
Theo như tình hình hiện tại thì có vẻ như Gia Cát Hiệp Tiến đã nhận ra ý đồ của ta mất rồi.
Ta đã phạm sai lầm. Vì cho rằng bản thân có thể đạt được thứ mình muốn một cách dễ dàng, nên khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp như ta nghĩ thì ta đã quá vội vàng.
“Được, vậy Đại Quân Sư định sẽ trả lời câu hỏi của ta thế nào đây?”
“Tại hạ cũng không rõ nữa? Không biết phải dâng lời như thế nào mới có thể khiến Vinh Vương điện hạ cảm thấy thoải mái.”
“Xem ra Đại Quân Sư có rất nhiều câu trả lời.”
“Vâng, sẽ có rất nhiều thứ đáng để điện hạ hứng thú. Một trong số đó có lẽ là tung tích của Võ Đang Chi Kiếm chăng?”
“Ừm.”
Vinh Vương nhẹ hắng giọng khi Gia Cát Hiệp Tiến vừa chỉ ra trúng đích.
“Xin thứ lỗi nếu tại hạ đã vô lễ.”
“Không đâu. Ngược lại bổn vương mới là người sai khi đã mập mờ tìm đến mọi người như thế này chứ.”
“Mong ngài thứ lỗi.”
“Hoho, quả nhiên là Gia Cát Thế Gia.”
“Ngài đã quá khen rồi. Tại hạ thường ngày vẫn luôn hâm mộ danh tiếng của ngài nhưng nay tận mắt diện kiến mới thấy tin đồn chỉ là một phần thôi. Quả nhiên là Vinh Vương điện hạ.
“Vậy Đại Quân Sư sẽ cho bổn vương câu trả lời mà bổn vương muốn chứ?”
“...............”
Gia Cát Hiệp Tiến im lặng một lúc như suy nghĩ rồi tủm tỉm cười.
Mặc dù cả hai đang cười nói qua lại nhưng Gia Cát Hiệp Tiến và những người còn lại đang chiếm thế thượng phong trong cuộc đàm phán này.
“Vậy tại hạ sẽ thử trở thành một thương nhân nhé?”
“Nghĩa là bổn vương phải ra giá trước sao?”
“Người gấp là Vinh Vương điện hạ, vậy chẳng phải tại hạ không cần thiết phải giao đồ ra trước hay sao?
“Người gấp là bổn vương ư? Hahaha!”
Trước lời của Gia Cát Hiệp Tiến, Vinh Vương bật cười sảng khoái tận một lúc lâu.
Mọi người gọi Hoàng Đế là Thiên Tử vì tin rằng Hoàng Đế là do ông trời ban xuống, và hoàng thất là nơi tập hợp những người thừa hưởng dòng máu Thiên Tử sinh sống.
Phải nói rằng đó là những người có thân phận hơn người?
Đa phần mọi người thường sợ hãi họ như một thông lệ, bất cứ lúc nào cũng cố gắng cư xử sao cho lễ nghĩa và không phạm sai lầm với những người trong hoàng thất.
Vì lẽ đó mà những người trong hoàng thất không thể mở lòng và kết bạn.
Thế nhưng những người này thì khác.
Họ thoải mái hơn bất cứ ai.
Dù họ vẫn giữ lễ nghĩa nhưng lại biết cách nói ra những gì mình nghĩ, và thoải mái chia sẻ thức uống với người mà họ quý mến.
Vinh Vương bất chợt cảm thấy ghen tỵ với họ.
“Tọa Chiêu.”
“Vâng, điện hạ.”
Vinh Vương ngừng cười, gọi thủ lĩnh của đội võ giả Đông Xưởng đang canh gác nội phòng của Long Thuyền.
“Tất cả ra ngoài đi.”
“Vâng? Làm sao hạ thần có thể để điện hạ lại một mình giữa những kẻ chẳng khác gì phường vô lại đó chứ.”
“Hoho, ngươi đó. Ngươi còn không biết sao? Không phải bổn vương chê bai gì ngươi, nhưng những người đó là Võ Lâm Thất Thánh đấy. Nếu họ quyết tâm làm chuyện xấu thì dù các ngươi có là đội quân tinh anh của Đông Xưởng cũng không phải là đối thủ của họ đâu.”
Dường như bị tổn thương lòng tự trọng bởi câu nói của Vinh Vương, Tọa Chiêu nhăn mày lại, nhưng hắn không thể phản bác.
Chẳng phải hắn là người rõ hơn ai hết võ công của Võ Lâm Thất Thánh sao?
Quan trọng hơn hết là Vinh Vương không muốn những gì mình sắp sửa nói ra sẽ lọt vào tai của những người khác.
Một người luôn phò tá và cận kề bên Vinh Vương như ta thì không biết thế nào nhưng những người khác thì không được phép nghe thấy.
Ngoài ra, Vinh Vương để ta đi ra ngoài nghĩa là muốn ta canh giữ bên ngoài để không một ai có thể lảng vảng quanh nơi này.
“Vậy hạ thần sẽ ra ngoài một lát.”
“Ừm.”
Vinh Vương gật đầu, Tọa Chiêu cùng các võ giả Đông Xưởng trừng mắt nhìn một lượt nhóm Triết Chi Lượng rồi lần lượt rời khỏi đó.
“Tất cả chúng tại hạ ở lại nghe được chứ?”
Gia Cát Hiệp Tiến cất lời hỏi vì nhận thấy nội dung cuộc trò chuyện sắp tới có tính nghiêm trọng, và Vinh Vương gật đầu nặng nề.
Ly rượu được uống cạn, ngay sau đó Vinh Vương mở miệng nói.
“Những gì bổn vương chuẩn bị nói ra là chuyện đáng xấu hổ của hoàng thất hiện tại. Tất cả những người ở đây có thể nghe nhưng tuyệt đối không được truyền ra.”
“...............”
Vinh Vương nói như thể đang đưa ra cam kết, ngừng lại một lúc rồi cất lời tiếp.
“Liệu, Đại Quân Sư đã từng nghe nói đến Qua Bộ Trầm Tử chưa?”
“...............?”
Trong khi tất cả những người ở đó đều bày vẻ mặt khó hiểu thì chỉ có Gia Cát Hiệp Tiến là đanh mặt lại.
Sao ta có thể không biết được?
Đó là bí sử mà chỉ cần nói ra ngoài miệng cũng có thể bị khép vào tội mưu phản và Tru Di Cửu Tộc.
“Vinh Vương điện hạ, làm sao mà chuyện đó.....”
Gia Cát Hiệp Tiến định ngăn Vinh Vương lại nhưng ông ta đã giơ tay ngăn cản.
“Xem ra dù chuyện đã được bưng bít nhưng những ai biết thì đều biết cả.”
“...............”
Gia Cát Hiệp Tiến bắt đầu có cảm giác bất an.
Hà tất lại là Qua Bộ Trầm Tử.
Hắn có cảm giác bọn họ đang bị cuốn vào một sự kiện quá lớn.