Tất cả đều câm lặng trước câu chuyện mà Vinh Vương đang kể.
Vào thời điểm trước khi triều đại hiện tại được thành lập.
Những người có ý hướng riêng bắt đầu nổi dậy trước nền bạo chính đang tiếp diễn.
Giữa thời thế loạn lạc khi ấy, lẽ đương nhiên kẻ mạnh sẽ chiếm ưu thế.
Khi đó có một người mang họ Hàn, các Hào Quần bắt đầu liên kết xung quanh người Hàn Thị ấy.
Thái tổ của triều đại hiện tại là hào kiệt hùng mạnh nhất lúc bấy giờ, và là hạ thần của Hàn Thị.
Tuy nhiên vì không đạt được thiên mệnh mà không thể có được vị trí chủ nhân, vì vậy để có được quyền lực, ông ta đã cố gắng thu phục trưởng tử của Hàn Thị - người đang chạy trốn sau khi khi bại trận trong chiến tranh.
Ông ta định tôn người trưởng tử đó lên làm vua rồi chiếm đoạt quyền lực mà hắn có.
Thế nhưng vì chìm đắm trong những cám dỗ ngọt ngào của quyền lực, ông ta cùng những người đi theo mình đã làm ra chuyện không nên làm.
Trong lúc đưa trưởng tử của Hàn Thị, người mà ông ta phục vụ như chủ nhân, đến sào huyệt của mình bằng đường thủy lộ sông Trường Giang, ông ta đã đánh chìm con thuyền khi nó đi đến một nơi có tên Qua Bộ.
Cuối cùng trưởng tử của Hàn Thị chết, và hạ thần là ông ta đã trở thành Thái Tổ của triều đại hiện tại.
Những người biết về chuyện này đã che giấu tất cả và gọi đó là Qua Bộ Trầm Tử.
“Chuyện bắt đầu kể từ đó. Thái Tổ đã thực hiện một cuộc thanh trừng triệt để nhằm xóa sạch toàn bộ dấu vết của vụ án ấy.”
“...............”
“Rất nhiều người đã chết trong quá trình thanh trừng. Ngoài ra, khi biết được chuyện huyết mạch của Hàn Thị vẫn còn sống, Thái Tổ đã không ngừng cho người truy đuổi theo gia tộc Hàn Thị trên danh nghĩa đi chinh phạt. Ông ta chỉ mải mê vào việc che giấu đi sự thật.”
“Vì sao ngài lại kể ra chuyện đó ở đây?”
“Bổn vương đã biết chuyện các ngươi đang đối đầu với những kẻ đó.”
Vinh Vương điềm đạm nói, khi ấy Gia Cát Hiệp Tiến đang thần người nhìn ông ta bỗng trợn to mắt.
“Lẽ nào?”
“Ngươi đã đoán đúng. Thủ lĩnh của những người mà các ngươi gọi là ‘Cung’ chính là huyết mạch của trưởng tử đã chết trong vụ việc Qua Bộ Trầm Tử.”
Từ Gia Cát Hiệp Tiến cho đến những người khác đều không thể giấu được sự kinh ngạc.
Thế nhưng thật kỳ lạ.
Nếu như những kẻ đó đang nuôi dưỡng sức mạnh, thì chẳng phải chúng sẽ dồn sức vào việc tạo phản và lật đổ triều đại hiện tại sao.
“Nhưng vì sao những kẻ đó lại nhắm đến võ lâm?”
“Vì chúng lo sợ.”
“...............?”
“Một trăm năm trước, chúng ta đã từng rơi vào bờ vực nguy hiểm trong quá trình Thái Tổ tiến hành thanh trừng bọn chúng.”
“...............”
“Và một đạo sĩ Võ Đang trong lúc phiêu bạt giang hồ để truy cầu đại đạo đã cứu chúng ta.”
“Không lẽ đạo sĩ đó....... có phải đạo sĩ đó tên là Thanh Võ?”
Dương Tiêu Phong nghi hoặc, hỏi với đôi mắt co giật.
Lẽ nào câu chuyện mà Vân KhCông kể là thật...............
“Phải, Thanh Võ, đó đúng là cái tên mà bổn vương nhìn thấy trong ký lục còn sót lại của hoàng thất.”
“...............”
“Nhờ sự giúp đỡ của ông ta, những tuyệt thế cao thủ trong võ lâm đã ra mặt giúp Thái Tổ ngăn chặn được cuộc nổi dậy của bọn chúng, kể từ đó sắc lệnh Quan Võ Bất Xâm được công bố.”
“Ho,....... cứ tưởng đó chỉ là câu chuyện phiếm của Vân Không tiền bối thôi.”
Dương Tiêu Phong bày ra bộ mặt ngơ ngác như thể vừa bị búa tạ đánh vào đầu.
Nếu so với thời điểm những bậc tiền bối của võ lâm hiện tại ra đời như Triết Chi Lượng, Dương Tiêu Phong, Bạch Vân Linh thì nhân vật Thanh Võ đã hoạt động trên võ lâm này một thời gian lâu trước đó.
Một điều khó hiểu hơn nữa là ngay cả Võ Đang cũng không còn lưu giữ ký lục về ông ta.
“Cũng có thể các ngươi không biết. Đạo trưởng ấy đã giúp Thái Tổ đánh đuổi Hàn Thị. Mặc dù Thái Tổ đã được giúp đỡ là thế, song vì để che giấu đi bí sử năm xưa mà Thái Tổ đã cấm không cho lưu giữ bất kỳ ghi chép nào về Thanh Võ đạo trưởng.”
“Ưm...............?”
Thanh âm nặng nề ngân dài trong cổ họng.
“Nếu chỉ dựa trên những ghi chép đương thời thì công trạng của Thanh Võ nghe thật quá viển vông phải không. Nhưng nếu đó là sự thật, hẳn là bọn chúng đã lo sợ. Có lẽ đó chính là lý do, lý do chúng cố gắng lật đổ võ lâm trước tiên...............”
“...............”
Trong khi tất cả đều giữ im lặng thì Gia Cát Hiệp Tiến hỏi Vinh Vương bằng vẻ mặt sắc bén.
“Ngài biết chuyện nhưng vẫn mặc kệ sao?”
“Bổn vương không thể làm gì khác.”
“...............?”
“Có lẽ ngươi cũng biết. Đương kim Hoàng Đế đã giành lại được ngai vàng bị cướp khi tiền hệ thân chinh đi chinh phạt. Nhưng đã từ lâu, đương kim Hoàng Đế chỉ mải vui đùa quanh tà váy của một nữ nhân vô cùng gian ác mà bỏ bê chuyện chính sự.”
“Ngài đang nói đến Quý Phi?”
Gia Cát Hiệp Tiến hỏi bằng âm giọng nặng nề.
Đó là một nữ nhân xuất thân là một cung nữ bình thường, sau khi được Hoàng Đế sủng ái phong lên làm quý phi, liền trở nên ngông cuồng ngạo mạn không sợ trời sợ đất khiến cho nhiều người oán thán.
“.........?”
Thế nhưng những người không biết rõ về chuyện xảy ra ở hoàng thất thì chỉ có thể bày ra vẻ mặt bối rối.
“Đúng vậy. Tuy nhiên vấn đề không chỉ có ở Quý Phi. Bên cạnh Qúy Phi còn có một hoạn quan tên Vương Trực được quý phi đích thân tiến cử, đang hoạt động giống như cái lưỡi của bệ hạ vậy. Hắn đã lừa dối bệ hạ bằng những lời lẽ đường mật và thành lập Tây Xưởng, sau đó vu oan giá họa cho các trung lĩnh vô tội và giết chết toàn bộ.
“Chuyện đó tại hạ có biết. Nghe nói sức mạnh của Đông Xưởng đã không còn như xưa?”
“Ừm, ta đã chỉnh đốn lại Đông Xưởng song lực lượng hiện giờ cũng không bằng một nửa trước đây.”
Gương mặt Vinh Vương đầy cay đắng.
“Nhưng tại hạ được biết bọn họ vẫn chưa thể chiếm đoạt được binh quyền?”
“Phải. Bởi vì Tả Tổng Đốc của Ngũ Quân vẫn là người của bổn vương.”
“...............”
“Nhưng có lẽ hắn sẽ không hành động. Bởi Vương Trực đang huy động Tây Xưởng chặt đứt tay chân của hắn để hắn không thể làm gì.”
“...............”
“Và cách đây không lâu, binh lực cuối cùng mà bổn vương có thể chỉ huy cũng đã bị tiêu diệt bởi những kẻ các ngươi gọi là ‘Cung’, tại một vùng băng tuyết ở phương Bắc cách Trung Nguyên khá xa.
Gương mặt Vinh Vương trông vô cùng là kiệt sức, có thể cảm nhận được cả sự não nề bên trong ánh mắt đượm buồn của ông ta.
“Trong lúc cận kề cái chết, họ đã gửi sứ giả báo tin về cho bổn vương.”
“...............”
“Sứ giả báo rằng bọn chúng đã bắt đầu tiến quân đến Trung Nguyên.”
“Ý ngài là ‘Cung’ đang tới đây sao?”
“Phải, có lẽ chúng sẽ đến đây nội trong năm nay.”
“Ừm...............”
“Bổn vương không còn cách nào để đối phó với chúng nữa, nên đã không màng liêm sỉ tìm tới các ngươi. Để nhờ cậy....”
Bầu không khí nhanh chóng chùng xuống.
Bậc trưởng bối của hoàng thất với địa vị cao hơn bất kỳ ai đang khẩn thiết cầu xin họ, những người mang thân phận võ phu bình thường.
Ông ta đã phá vỡ lòng tự tôn, đặt tất cả mọi thứ của mình xuống.
Nhưng không giống với những người khác, Gia Cát Hiệp Tiến phải phán đoán bằng cái đầu lạnh.
Dù sao thì ‘Cung’ cũng là kẻ thù của võ lâm.
Trong khi đó Vinh Vương đã đích thân tìm đến đây nhờ vả chúng ta, không gì có thể tốt hơn chuyện này nữa.
Ngăn chặn chúng là một chuyện, và thứ gì có thể đạt được thì phải đạt được nhiều nhất có thể.
Nếu chúng ta giải quyết được những khó khăn của hoàng thất và dựa vào quyền lực của họ, thì Võ Lâm Minh sẽ có thể thực bén rễ thành thế lực hùng mạnh nhất trên Trung Nguyên.
Khi đó, Gia Cát Hiệp Tiến có thể tập trung toàn bộ quyền lực của Chính Phái về Võ Lâm Minh như hắn đã nhắm tới.
“Vậy lý do ngài cần Chân Võ đạo trưởng là gì?”
Gia Cát Hiệp Tiến không lòng vòng nữa mà hỏi thẳng vào vấn đề.
“Bổn vương nghe nói hắn xuất thuân cùng một đạo môn với đạo sĩ đã giúp đỡ Thái Tổ năm xưa.”
“Vâng.”
“Bổn vương đã nghe tin đồn về hắn trong một thời gian dài. Nghe nói hắn đã theo đuổi ý hướng của tiền thế mà phá tan thế lực ‘Cung’ đang ẩn nấp khắp võ lâm Trung Nguyên.”
“...............”
Ý hướng của tiền thế? Chân Võ sao?
Không đời nào.
Bây giờ thì tất cả mọi người đều biết rằng việc hắn chạm mặt với ‘Cung’ đều chỉ là tình cờ.
Nhưng giải thích cho Vinh Vương để làm gì chứ?
Nếu đối phương đã đề cao chúng ta đến vậy thì lẽ đương nhiên chúng ta phải giả vờ là như vậy, để giá trị đồ vật có thể tăng mãi không dừng chứ.
“Đúng vậy ạ.”
“Hơn nữa, bổn vương cũng nghe rằng hắn đã phát hiện ra vụ việc tham nhũng của quan lại Tây An Phủ và giải quyết chuyện liên quan đến Từ Đường của Nguyên Hoa Đình và Bạch Mã Tự.”
“Xem ra ngài đã tìm hiểu rất kỹ. Từ Thuận Thiên Phủ đến Thiểm Tây và Hà Nam cũng không phải là khoảng cách gần.....”
Nghe Gia Cát Hiệp Tiến nói vậy, Vinh Vương cười bất lực.
“Vốn dĩ nếu muốn bảo vệ thứ quý giá thì mắt và tai phải luôn luôn mở.”
“Ngài quả là xuất chúng. Vinh Vương điện hạ quả là nhìn xa trông rộng.”
“Ngươi quá khen rồi. Dù sao nếu là một nhân vật có nghĩa khí lớn như vậy, ổn vương nghĩ rằng hắn sẽ giúp đỡ cho hoàng thất chúng ta giống như năm xưa Thanh Võ đạo trưởng đã làm vậy.”
“...............”
Nghĩa khí....
Chân Võ không hành động chỉ bởi vì nghĩa khí.
Gia Cát Hiệp Tiến cũng chỉ nhận ra điều đó mãi sau này, sau khi quan sát đường đi nước bước của Chân Võ. Chân Võ đã và đang hành động theo một sự tính toán triệt để, giống như một lão đại cao thủ đã sống ngót nghét trăm năm vậy.
Dù vậy Gia Cát Hiệp Tiến cũng không thể đoán được Chân Võ làm những điều đó với mục đích gì, hay đang hành động theo phương hướng nào cả.
Nói tóm lại, quả nhiên là Vinh Vương đang hiểu nhầm. Nhưng tương ứng với sự hiểu lầm ấy, giá trị đồ vật cũng đang được nâng cao, nên đây là một sự hiểu lầm có ích. Vậy nên Gia Cát Hiệp Tiến chỉ chọn im lặng.
“Tốt lắm. Vậy thì Võ Lâm Minh phải giúp đỡ Vinh Vương điện hạ chứ. Bây giờ chúng ta hãy thảo luận về giá cả có được không?”
“Đại quân sư!”
Triết Chi Lượng định ngăn cản Gia Cát Hiệp Tiến đang đặt đại sự của giang sơn xã tắc lên và ngã giá, nhưng Vinh Vương đã mở miệng nói trước.
“Đại quân sư muốn bao nhiêu?”
“Liệu việc đó có thể tính bằng tiền được sao?”
“Vậy thì?”
“Ngài hãy trao cho Võ Lâm Minh quyền miễn trừ có đóng dấu ngọc tỷ của bệ hạ.”
“...............Quan Võ Bất Xâm vẫn còn chưa đủ sao?”
“Bởi vì tập quán và pháp luật là hai thứ khác nhau.”
“Nhưng chuyện đó sẽ rất khó khăn. Dù sao nhân sĩ võ lâm cũng là bách tính. Bách tính thì không thể đứng trên pháp luật được.”
“Không lôi kéo tạo phản và không gây hại cho quan phủ cùng người dân, tại hạ đã nhất thời quên nói đến hai điều kiện này rồi.”
“...............”
Vinh Vương nhìn chằm chằm vẻ mặt điềm tĩnh của Gia Cát Hiệp Tiến và mỉm cười.
“Hoho, xem ra ngươi đang mơ về sự độc lập của võ lâm.”
“Đó chỉ là mong mỏi của tại hạ thôi ạ.”
“Nếu Võ Lâm Minh có được quyền miễn trừ thì sẽ chiếm thế thượng phong hơn hẳn so với Tà Phái Thiên hay Ma Giáo trong việc mở rộng thế lực rồi.”
“Vốn dĩ bên nào nhanh chân thì giành chiến thắng thưa ngài.”
“Được. Bổn vương sẽ chịu trách nhiệm đem đến đây cho các ngươi sắc lệnh của bệ hạ về quyền miễn trừ của Võ Lâm Minh.
“...............”
Vinh Vương chấp thuận giao kèo quá nhanh.
Ngay cả Gia Cát Hiệp Tiến cũng không đoán trước được rằng Vinh Vương lại chấp thuận ngay lập tức như vậy. Hơn nữa đó còn là một câu trả lời dứt khoát, nhanh gọn mà không cần phải xác nhận gì thêm nữa.
Sự não nề trong ánh mắt của Vinh Vương vừa mới đây cũng đã hoàn toàn biến đi đâu mất.
“Bây giờ xem như chúng ta đang đi trên cùng một thuyền rồi.”
“Đú, Đúng là như vậy ạ...............
Gia Cát Hiệp Tiến cảm thấy lo ngại, và muốn chứng thực lại một lần nữa đàm phán vừa rồi.
“Ngài có thể ký tên xác nhận được chứ.”
“Hoho, hoàng thất chúng ta không có chuyện nói dối.”
“...............”
Rõ ràng bản thân ta đã đạt được kết quả đáng hài lòng....... nhưng vì sao ta lại chỉ có cảm giác như vừa để tuột mất cán dao vậy?
Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của Gia Cát Hiệp Tiến, Vinh Vương khéo léo đưa ra đáp án.
“Bây giờ chúng ta đã bắt tay với nhau, nên bổn vương có thể nhờ Võ Lâm Minh thêm một việc nhỏ được chứ?”
“...............?”
“Chỉ là một yêu cầu rất nhỏ so với việc xử lý ‘Cung’ thôi.”
“Ngài hãy nói. Một khi đã bắt tay với Vinh Vương điện hạ thì đâu thể nào không lắng nghe lời nhờ vả của ngài được.”
Sau một lúc im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện, Triết Chi Lượng lạnh lùng đáp lời trong lúc Gia Cát Hiệp Tiến chìm trong dòng suy nghĩ.
“Hãy tìm giúp bổn vương một người.”
“Người đó là ai?”
Mặc dù tìm người cũng không phải là chuyện quá khó khăn, nhưng Vinh Vương đã đích thân nhờ thì ắt hẳn đó không phải là một nhân vật bình thường.
“Thái Tử.”
“Vâng? Gì cơ?”
Trước câu trả lời bất ngờ ấy, gương mặt
Gia Cát Hiệp Tiến nhuốm màu khó tin.
Thái tử? Có nghĩa là đương kim thái tử đã bỏ trốn ư?
“Ngươi là thành viên của Gia Cát Thế Gia nên có lẽ sẽ biết chuyện, trước đây, nhi tử của Quý Phi được sắc phong làm thái tử đã đoản mệnh.”
“Vâ, vâng.”
“Sau đó người Quý Phi độc địa ấy đã bí mật đầu độc những người nối dõi của hoàng thất.”
“Không, hoàng thất biết việc đó nhưng vẫn để yên sao?”
“Bổn vương chẳng nói rồi sao. Vương Trực đã sử dụng Tây Xưởng để giật dây điều khiển quan trường....... và dù cho có biết chuyện thì cũng không thể ngăn cản được. Bệ Hạ vô cùng sủng ái quý phi, mặt khác cũng không có bằng chứng chứng minh.”
“...............”
Mặt Gia Cát Hiệp Tiến méo đi trước lời của Vinh Vương. Bỗng nhiên hắn thấy đầu óc mình trống rỗng.
“May mắn thay một hoạn quan nọ đã đem giấu đi một trong những huyết mạch của bệ hạ. Nhưng vì sự cản trở của Tây Xưởng do Vương Trực chỉ huy mà Đông Xưởng không thể tự do hành động, vậy nên vẫn không thể tìm ra đứa trẻ ấy.”
“...............”
Gia Cát Hiệp Tiến chần chừ và không thể đáp lời ngay.
Là chuyện này sao? Chuyện mà hắn ta nhắm đến...............
‘Cung’ là những kẻ mà toàn bộ giới võ lâm nhất định phải ngăn chặn, nhưng việc tìm thái tử thì khác.
Đó là vấn đề của hoàng thất.
Nếu phía chúng ta hỗ trợ tìm kiếm thành công thì không sao, nhưng nếu thất bại thì võ lâm sẽ không khỏi bị giáng một đòn mạnh.
Chuyện này quá nguy hiểm.
Chết tiệt, xem ra ta đã quá coi thường Vinh Vương.
Giờ thì đã rõ lý do mà ông ta tìm Chân Võ.
Vì ông ta không thể điều động được quân binh nên muốn mượn sức của võ lâm.
Ông ta tìm tung tích của Chân Võ đầu tiên là bởi vì Chân Võ đang là trung tâm của Chính – Tà – Ma.
Bởi Vinh Vương biết rằng một khi nhân vật đã phát triển lớn mạnh như Chân Võ ra quyết định, thì tất cả các thế lực sẽ hành động.
Thế nhưng ông ta đã bỏ lỡ tung tích của Chân Võ nên bèn tìm tới chúng ta như một đối sách thứ yếu.
Ông ta lấy điều kiện giao dịch làm mồi nhử và đã có được những gì ông ta muốn.
“Ngài thật đáng nể. Tại hạ vô cùng ngưỡng mộ Vinh Vương điện hạ.”
“Quá lời rồi.”
Vinh Vương và Gia Cát Hiệp Tiến nhìn nhau cười là thế, nhưng một bên là nụ cười sảng khoái của người chiến thắng, còn một bên là nụ cười cay đắng của kẻ bại trận.
“Vậy bổn vương sẽ để Tọa Chiêu lại để hỗ trợ các ngươi và quay về hoàng thành.”
“...............Xin lượng thứ vì không thể tiễn ngài.”
Gia Cát Hiệp Tiến không còn chút sức lực và ngồi phịch xuống, nhưng Vinh Vương không trách móc mà cười và vỗ vai hắn.
“Nếu liên lạc được với Chân Võ đạo trưởng thì hãy nói hắn đến Thuận Thiên Phủ gặp bổn vương. Vì bổn vương muốn gặp người hùng của Trung Nguyên một lần.”
“Vâng, nhất định tại hạ sẽ chuyển lời.”
Cạch.
Khi tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc Gia Cát Hiệp Tiến phun ra tiếng chửi thề với gương mặt nhăn nhó.
“Chết tiệt...............”
Ta đã bị lừa.
Kẻ xảo quyệt ấy đã một tay tóm chặt hai con thỏ, và người đã động não mòng mòng để tìm kiếm lợi ích dù chỉ là một chút như ta rốt cuộc lại không khác gì một con thỏ mồi cả.
Vinh Vương hiện giờ đang lợi dụng võ lâm để ngăn cản ‘Cung’, và có ý định quét sạch cả hoàng thất.
Hiện giờ khi mà uy danh của Hoàng Đế không còn sức mạnh nữa, nếu ông ta nắm trong tay thái tử là người sẽ lên ngai vị tiếp theo, thì danh phận hẳn sẽ thuộc về ông ta.
Ta đã bước chân lên một con thuyền quá nguy hiểm.
Sẽ thật tốt nếu chúng ta đến đích bình an vô sự, nhưng trên một chiếc thuyền mà không biết chừng có thể bị mắc cạn giữa đường giống như vụ án Qua Bộ Trầm Tử năm xưa thì...