“Thái tử sao? Đúng là việc không thể ngờ được.”
Triết Chi Lượng sau khi tiễn Vinh Vương thì cùng với Tọa Chiêu quay lại, ngơ ngác nói như thể sự ngạc nhiên vừa rồi vẫn chưa biến mất.
“Đó không phải là vấn đề dễ dàng.”
“Ừm....... Đúng là như vậy.”
Triết Chi Lượng gật đầu trước sự lo lắng của Gia Cát Hiệp Tiến.
“Nhưng không phải chuyện đó đã được quyết định rồi sao? Một khi còn liên minh với nhau thì không còn cách nào khác.”
“Vâng, đúng là như vậy.”
Đã quá muộn để buông tay nhau ra, và cũng không thể rút lại những lời đã nói.
Hơn hết, nếu Tây Xưởng theo dõi Vinh Vương thì chúng cũng sẽ biết Vinh Vương đã tìm đến đây.
Mặc dù không biết được nội dung giao dịch nhưng chỉ với việc hai bên đã gặp nhau chắc chắn bọn chúng sẽ không lơ là việc giám sát.
Chắc chắn bọn chúng sẽ sử dụng sức mạnh của triều đình để đưa ra các biện pháp trừng phạt thích đáng.
Phải hành động nhanh nhất có thể.
“Thời gian có thể đối phó với ‘Cung’ nhiều nhất là một năm. Trước đó, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra thái tử.”
Mọi người đều gật đầu trước lời của Gia Cát Hiệp Tiến.
‘Cung’, bọn chúng đang hướng đến Trung Nguyên.
Và trước đó, nhất định phải tìm được thái tử, người sẽ trở thành trung tâm của huyết nạn sắp tới.
“Thưa Minh Chủ.”
“Nói đi. Ta sẽ hoàn toàn làm theo kế hoạch của ngươi.”
“Cảm ơn ngài.”
Trong thời gian mọi người đưa tiễn Vinh Vương, Gia Cát Hiệp Tiến đã sắp xếp lại suy nghĩ và lên kế hoạch, ngay khi được sự cho phép của Triết Chi Lượng, liền trình bày kế hoạch.
“Võ Phong Cái, ngài hãy nhanh chóng nắm bắt thông tin về Thái Tử và bí mật di chuyển.”
“Ừm, ta biết rồi.”
“Ngoài ra, hãy điều lệnh Cái Bang làm nhiễu loạn thông tin.”
“Nhiễu loạn thông tin?”
“Vâng. Tây Xưởng chắc chắn sẽ cho người theo dõi, quan sát động thái của chúng ta.”
“Hừm. Thì ra là vậy. Ta sẽ làm điều đó.”
“Đặng Quan Chủ và Đoàn Chủ Giám Sát Đoàn hãy lựa chọn những cao thủ tinh nhuệ nhất từ Võ Giả Đoàn dưới trướng Võ Lâm Minh và thành lập võ giả đội với quy mô nhỏ.”
“Ta biết rồi.”
“Ta sẽ làm ngay.”
Đặng Như Bình và Bạch Vân Linh gật đầu.
“Tại hạ sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ từ Đại Quân Sư Tích Sinh của Tà Phái Thiên để đề phòng trường hợp bất trắc.”
“Sắp tới chúng ta sẽ rất bận đấy.”
“Vâng.”
Gia Cát Hiệp Tiến sau khi phân công nhiệm vụ cho từng người liền nhìn vào Tọa Chiêu – võ giả của Đông Xưởng.
“Ta có thể gọi ngài là gì?”
“Hãy gọi ta là Tọa thị vệ.”
“Ta biết rồi. Sau khi báo cáo với trưởng lão Võ Phong Cái những việc liên quan đến thái tử, Tọa thị vệ hãy huy động toàn lực Đông Xưởng để ngăn chặn Tây Xưởng.”
“Tây Xưởng?”
“Đúng vậy. Cho dù Cái Bang nhiễu loạn thông tin nhưng có thể bọn chúng vẫn sẽ kiên trì nhắm vào phía này.”
“Ừm, ta biết rồi. Ta sẽ làm vậy.”
Sau khi nghe câu trả lời của Tọa Chiêu, Gia Cát Hiệp Tiến lại quay đầu nhìn về phía mọi người với vẻ mặt nghiêm túc và đầy quyết tâm.
“Nội dung thảo luận trong buổi ngày hôm nay nhất định phải được giữ bí mật. Đặc biệt chuyện liên quan đến thái tử là chuyện bất cứ ai cũng không được biết. Ngày mà điều đó bị lộ ra ngoài mọi thứ sẽ rất nguy hiểm.......”
Tây Xưởng sẽ cố gắng ngăn cản bọn họ. Cho dù là phải sử dụng cấm quân của hoàng thất đi chăng nữa.
“Không còn thời gian nữa. Với sức mạnh của Vinh Vương điện hạ hiện tại sẽ không thể chống đỡ lâu dài với Tây Xưởng được quý phi hậu thuẫn. Chúng ta cần phải tìm ra thái tử trước khi bọn chúng bắt đầu chính thức áp đặt các biện pháp đối phó.”
“Ta biết rồi.”
Mặc dù ăn một đòn từ Vinh Vương nhưng Gia Cát Hiệp Tiến vẫn là một chiến lược gia xuất chúng.
Khi dừng lại, hắn thận trọng đến mức khiến người nhìn cảm thấy bức bối, nhưng khi hắn cất bước đi lại thần tốc và quả cảm không ai sánh bằng.
“Nhưng mà Chân Võ đạo trưởng hiện đang ở đâu?”
“..........”
“Ta không thể liên lạc được với những thủ hạ đã được phái đến Tân Cương để tìm Chân Võ đạo trưởng.......”
Quả nhiên, mọi người sẽ tìm đến Chân Võ đầu tiên.
Tọa Chiêu không hiểu được lý do tại sao không thể liên lạc với các thủ hạ nhưng hắn biết hành tung của Chân Võ.
Vấn đề là làm sao để thuyết phục ngài ấy.
Chân Võ tuyệt đối không bao giờ hành động theo ý người khác. Mà chỉ nhất nhất làm theo ý nghĩ chủ quan của bản thân.
Trước đây khi chỉ có thân phận là đệ tử Võ Đang thì còn có thể gây ảnh hưởng nhỏ đến hành động của Chân Võ khi lôi cái tên Võ Lâm Minh hay Võ Lâm Thất Thánh ra, nhưng bây giờ mấy thứ đó cũng vô dụng.
Địa vị của Chân Võ hiện tại là quá lớn.
Không chỉ là Thiên Chủ Tà Phái Thiên mà còn là Giáo Chủ Ma Giáo.
“Hầy, chắc phải gửi người đến Côn Luân thôi.”
“.......Côn Luân?”
Tọa Chiêu nghi ngờ hỏi lại nhưng Gia Cát Hiệp Tiến chỉ trưng ra bộ mặt cứng đờ như bị đau răng, và không trả lời gì cả.
Bắt đầu từ cuộc nghị sự bí mật ở Đông Hồ, Võ Lâm đã bắt đầu dịch chuyển theo các hướng khác nhau.
Tất nhiên họ không biết rằng thứ Chân Võ ghét nhất trên đời chính là những việc phiền phức.
Con đường chứa đựng sự tự do lúc nào cũng nhàn hạ.
Sau khi Ma Giáo bị sụp đổ, ranh giới ngăn giữa Cam Túc và Thanh Hải suốt bao tháng năm qua đã biến mất và người người bắt đầu đi lại khắp mọi nơi.
Tất nhiên phần lớn người và xe ngựa đang di chuyển đều thuộc về thương đoàn hay tiêu cục thuộc Sơn Tây Thương Hội mà chủ sở hữu chính là Chân Võ.
Sau khi sử dụng quyền giao dịch độc quyền làm bàn đạp, Sơn Tây Thương Hội đã nhanh chóng kêu gọi thế lực với sự chống lưng của Chân Võ và đã bành trướng khu vực kinh doanh đến tận lãnh địa của Chính Phái cũng như Tà Phái. Hiện tại, không ai có thể chối cãi Chân Võ chính là người đứng đầu trong giới thương nhân Trung Nguyên.
“Thiên Chủ, sau khi đi đến miền Nam, thuộc hạ đã tìm được loại rượu ngon, người có muốn thử một ly không ạ?”
Khi nhận được tin Chân Võ rời khỏi Thiên Sơn, Lưu Trương đã đi một mạch đến tận ranh giới của Thanh Hải để đón tiếp Chân Võ, và bây giờ hắn đang chìa ra bình rượu trông có vẻ cổ xưa.
“Ô hô! Đây không phải Quế Hoa Trần Tửu sao?”
“Vâng. Lần này thuộc hạ đã đi đến Quế Lâm và tìm nó.”
“Vậy sao?”
Quế Hoa Trần Tửu được làm bằng cách hái những nụ hoa quế nở rộ vào mùa hè, ủ và lên men trong hơn ba năm, đây chính là một loại rượu đặc sản khá nổi tiếng ở Quế Lâm.
Pặc!
Ngay khi nắp bình rượu được mở ra, hương thơm ngào ngạt đã xông vào mũi.
Người ta đã nói rằng thứ gọi là nhất phẩm với với hương vị thuần túy chính là loại rượu có thể làm tỉnh táo đầu óc phải không nhỉ?
Nghĩ lại mới nhớ Bạch Gia Trang cũng ở Quế Lâm. Khi đó ta vẫn chưa thể uống thử....
“Hừm, không biết tên tiểu tử ấy có sống tốt không ha?”
“Là người quen của Thiên Chủ sao ạ?”
“Đúng vậy. Có một tiểu tử cắt thịt tuyệt đỉnh. Món thịt bò sống chính là nhất phẩm đó. Còn chưa kể đến món thịt nướng.”
“.........?”
Lưu Trương nhìn đầy nghi ngờ, còn Chân Võ chỉ mỉm cười đầy vui vẻ khi hồi tưởng lại những kí ức khi ấy.
Bạch Tiêu đã trở về Bạch Gia Trang Quế Lâm.
Vì Chân Võ đã thu hồi số tử khí còn sót lại do Thải Khí Pháp gây ra nên hiện tại có lẽ hắn đã là một cao thủ rất khá.
Chợt Chân Võ lại nghĩ đến món thịt mà tiểu tử ấy nướng, vô cùng ngon lành.
“Ực.”
Nghĩ đến là nước miếng lại ứa ra.
Thịt Bạch Tiêu nướng ăn cùng với Quế Hoa Trần Tửu. Không phải chính là sự kết hợp tuyệt đỉnh sao?
Đúng vậy, sau khi đến Côn Luân gặp gỡ Phong Hoán, hãy đến Quế Lâm ở Quảng Tây một chuyến đi.
Trong tình huống số thành viên đoàn tăng lên, có thêm một người đầu bếp thì có vấn đề gì đâu chứ?
Điểm đến là Võ Đang nhưng không có lý do gì phải vội vàng cả.
Có lẽ ta đã đạt được hết tất cả những điều mong muốn ở Võ Lâm rồi. Bây giờ chỉ còn lại một điều duy nhất thôi, hà cớ gì phải gấp gáp.
Và trên đường đi....
“Này, Lưu Trương.”
“Vâng, thưa Thiên Chủ.”
“Ngươi có bao giờ nghĩ đến việc mở lò rèn chưa? Hoặc là tiệm bảo thạch?”
“.........?”
“Có một vùng khoáng sản mà ta biết rất rõ.”
“Thật vậy ạ? Haha, nếu có thể thiết lập mối quan hệ với nơi như thế thì không còn gì tốt hơn.”
“Tốt lắm, vậy thì chúng ta cũng sẽ ghé qua nơi đó.”
“Thuộc hạ sẽ lên lịch trình theo lời Thiên Chủ.”
“Tốt tốt.”
Vậy trên đường đi, khi qua Thiên Hùng Phòng cũng ghé Không Động luôn đi.
Ta cũng muốn gặp mấy tên đạo sĩ với nghề tay trái làm thợ mỏ, Nhất Huy chắc cũng muốn một lần về thăm quê nhà.
Tất nhiên là ta sẽ tránh đi qua Tứ Xuyên.
Mặc dù cảm thấy có lỗi với Phái Thanh Thành nhưng nữ nhân với cái mũi chó đó....... Ôi trời, dù gì cũng rất phiền phức.
Tên tiểu tử Đường Vệ rắc rối không khác gì thiên tai kia cho dù có bẻ gãy cẳng chân thì cũng phải ngăn nha đầu đó trốn khỏi nhà.
Nghĩ lại thì đôi phu thê tình cảm đó chắc cũng đã sinh con rồi.
Mặc dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn nhưng đã có rất nhiều chuyện xảy ra.
Chân Võ vô cùng vui vẻ khi vừa thưởng thức Quế Hoa Trần Tửu vừa nhấm nháp ký ức như mồi rượu rồi tự động cất lên tiếng hát.
“Thanh....... Sơ ....... Sơn aaaaa!”
Phần đầu của khúc ca vang lên oang oang trên con đường mà bọn họ đang đi.
Bịch bịch bịch!
Không biết từ đâu vang lên tiếng bước chân nặng nề không phù hợp với nhịp điệu mộc mạc của bài hát.
“Hộc hộc, vâng, sư thúc....... người gọi con sao? Hộc hộc....”
“Ta có gọi ngươi đâu.”
“Sao ạ? Nhưng mà rõ ràng con nghe người gọi Thanh Sương mà....”
[Thanh Sơn gần đồng âm với Thanh Sương]
“Ta không có gọi ngươi.”
“......Vâng.”
Bạch bạch bạch.
Trước lời của Chân Võ, Thanh Sương lại nặng nề chạy về vị trí ban đầu của mình.
Trước hình ảnh đó, Lưu Trương nở nụ cười gượng gạo và hỏi.
“Thiên Chủ, nhất định phải như vậy sao ạ?”
“Chuyện gì?”
“Ý thuộc hạ là, tất cả đều là những cao thủ xuất chúng, nhất định phải làm đến mức đó sao ạ....”
Tại nơi ánh mắt Lưu Trương chạm tới, đoàn người đi theo Chân Võ đang vất vả nâng từng bước dưới danh nghĩa tu luyện thể lực.
Xoảng, cạch cạch.
Để không bị tụt lại phía sau xe ngựa chở Chân Võ, đoàn người vừa đi bộ vừa tạo ra âm thanh kỳ quái, trông vô cùng vất cả.
Tất cả mọi người đều đeo thiết hoàn trên hai cánh tay và thiết cầu trên hai chân.
Bởi lệnh cấm của Chân Võ nên không ai được phép sử dụng nội công.
Nhóm người đi trên con đường khổ hạnh khủng khiếp này bao gồm Thanh Sương, Thanh Vũ, Đại Cung, Hoàng Tín cùng các tiểu tử và tất nhiên còn có cả Năng Thư Huyền.
“Đây không phải việc ngươi cần lo lắng.”
“....”
“Bởi vì bọn chúng yếu quá nên mới như vậy. Trước khi tu luyện nội công, cơ thể nhất định phải trải qua huấn luyện. Ta không có thời gian dư giả để thực hiện huấn luyện riêng nên phải tranh thủ tất cả thời gian trong hoạt động đời thường để huấn luyện chúng.”
“Nhưng trông bọn họ mệt mỏi đến thế kia....”
“Vậy sao? Hừm.”
Trước lời lặp đi lặp lại của Lưu Trương, Chân Võ thò đầu ra bên ngoài xe ngựa rồi hét lên.
“Này! Có mệt không?”
“Dạ không, không mệt.”
Tất cả đều đồng thanh trả lời đầy khó khăn.
“Nhìn đi, chúng nói không mệt còn gì.”
“......”
Đương nhiên là vậy rồi, thưa Thiên Chủ.
Người giương đôi mắt thao láo ra nhìn chằm chằm như thế thì ai dám nói mệt chứ? Chỉ là bọn họ không muốn bị đánh mà thôi.
Lưu Trương chỉ cần nhìn liếc qua là đã hiểu tâm tình của bọn họ nhưng cũng không thể thay họ nói lên tiếng lòng được.
Bởi vì trước đó Lưu Trương đã nhìn thấy hình ảnh họ bị giẫm đạp một cách tàn nhẫn khi họ nói rằng mệt quá và xin nghỉ ngơi một lát.
“Lưu Trương, vẫn còn nhiều thời gian nên ngươi hãy tìm một chỗ để nghỉ qua đêm đi.”
“Sao ạ? Nhưng đây là huyện Dương Phong, sắp đến Côn Luân sơn rồi. Nếu ta đi nhanh thêm một chút thì sẽ đến vào ban đêm....”
Lưu Trương đang định nói tiếp thì nhìn về ngón tay đang được chìa ra bên ngoài xe ngựa của Chân Võ.
“Mặt trời lặn rồi.”
“....Nhưng mà bây giờ tìm khách điếm thì....”
“Khách điếm? Làm gì mà phiền phức thế? Không cần phải tiêu tiền cho những việc không đáng. Rượu thì có rồi. Và ở đây có đầy rẫy thú cho chúng ta săn bắt.”
“Nếu là vấn đề về tiền thì thuộc hạ có ạ.”
“....”
Chân Võ nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào Lưu Trương, kẻ cứ liên tục vặn lại lời mình.
Ô hô, nhìn tên nhãi này mà xem.
Đó là tiền của ngươi chắc?
Nếu đó là số tiền kiếm được thông qua kinh doanh thì đương nhiên đó là tiền của chủ nhân Sơn Tây Thương Hội, cũng chính là tiền của ta chứ.
Với lại hắn nghĩ ta như vậy vì không có tiền sao?
Nếu là tiền thì Ma Giáo đã đưa ta một chút phí nên ta có rất nhiều tiền, tên khốn này.
Chậc chậc, cái tên hành nghề buôn bán này sao mà tiêu xài hoang phí như thế không biết.
Ơ? Lẽ nào cái tên này vừa buôn bán vừa tùy tiện tiêu tiền của ta sao?
Đôi mắt Chân Võ ngày càng trở nên dữ tợn.
Không ổn rồi.
Ta đã tin tưởng và giao phó công việc cho hắn......
Nhưng chắc chắn hắn đã lén lút tiêu tiền của thương hội rồi.
Tên nhãi này, ngươi mà có quỹ đen thử đi. Ta sẽ khiến cho ngươi cảm thấy việc còn sống chính là thống khổ.
“Tìm chỗ đi! Chúng ta sẽ nghỉ một đêm trước khi vào huyện Dương Phong, sau đó sẽ đến thẳng Côn Luân sơn.”
“..........Vâng, thuộc ra đã rõ. Thuộc hạ sẽ làm theo lời Thiên Chủ.”
Lưu Trương cảm nhận được thứ gì đó rất đáng sợ trong ánh mắt Chân Võ đang nhìn mình liền nhanh chóng trả lời và truyền lệnh cho thuộc hạ.
Đoàn người chỉ dừng lại cho đến khi mặt trời hoàn toàn khuất dạng sau dãy núi phía Tây.
Những người đã vừa đi bộ trong một khoảng thời gian dài vừa tu luyện gian khổ đến lúc này mới có thể nằm la liệt trên mặt đất và nghỉ ngơi.......
“Mấy cái tên này!”
“.........?”
Chân Võ trợn to mắt và hét lên khi nhìn thấy dáng vẻ đó.
“Các ngươi đang làm gì vậy? Ai nói sẽ nghỉ ngơi hả?”
“.........”
“Không phải ta đã nói rằng đây chính là một phần trong quá trình tu luyện sao? Mà nếu chết, cho dù muốn hay không các ngươi cũng sẽ được nghỉ ngơi thôi, chưa gì đã muốn nghỉ rồi sao?”
.........Nói vậy là.......?
“Hoàng Tín, Giác Xuất, Tiêu Đông Bảo mau làm cho chỗ ngủ trở nên mềm mại, êm ái đi!”
Ở vùng đất hoang vu này sao? Tìm được chỗ để nghỉ ngơi đã khó lắm rồi.
“Thanh Sương, Thanh Võ, Đại Cung hãy đi tìm đồ ăn tối.”
“.......”
“Năng Thư Huyền cùng Khôi Sung đi mang nước đến đây!”
Cho dù là mệnh lệnh đanh thép của Chân Võ nhưng không một ai có thể nhúc nhích.
Bởi vì họ đã mệt tới mức không thể nhấc nổi ngón tay.
“Ô hô! Nhìn mấy tên này mà xem. Được rồi. Cơ thể như nặng ngàn vạn cân đúng chứ? Muốn nghỉ ngơi sao?”
“.......”
Chân Võ nhướn mày và nhe răng nanh.
Cùng với quyền.
“Được thôi, ta sẽ cho các ngươi nghỉ ngơi. Bây giờ, và mãi mãi về sau.”
“.........!”
Trước hình ảnh đáng sợ của Chân Võ, tất cả đều nhìn Thanh Sương như thể cầu xin.
Dường như hiểu được sự khẩn thiết của bọn họ, Thanh Sương cụp mắt xuống một lúc như đang suy nghĩ điều gì, sau đó đứng dậy với vẻ mặt tràn đầy quyết tâm.
Hồng hộc, cạch cạch, xoẹt.
Thanh Sương cố gắng kéo thiết cầu đeo ở cổ chân rồi tiến về phía Chân Võ.
Đúng vậy, quả là người duy nhất mà ta có thể tin tưởng.
Ta sẽ không bao giờ quên đi sự hy sinh của ngươi.
Mọi người đều khao khát được nghỉ ngơi và trong lòng đang nhiệt liệt cổ vũ Thanh Sương.
“Sư thúc!”
“.......”
“Sư thúc phải nói cho con biết cần phải bắt mấy con thú chứ ạ.”
Tất cả mọi người đều nghĩ không phải vô duyên vô cớ mà mọi người gọi hắn là tên đạo sĩ ngôn hành bất nhất....