Côn Luân, Tây Bắc Linh Sơn.
Ở một chốn được gọi là tiên giới nơi thần tiên cư ngụ này, có rất nhiều câu chuyện truyền thuyết được kể lại.
Tùy vào người đó leo cao bao xa mà mức độ tu dưỡng cũng sâu hơn, nếu leo đến Dương Phong thì sẽ bất tử và nếu lên đến Huyền Phố thì sẽ trở thành linh nhân....
“Hộc, hộc.”
Còn nếu leo đến Thượng Thiên thì sẽ trở thành thần tiên...............
“Hộc, hộc.”
Thần tiên cái khỉ gió.
Đã đi qua huyện Dương Phong gần Côn Luân Sơn được một lúc lâu, và cũng mới vừa đi ngang qua giếng Huyền Phố Tỉnh nằm trên sườn núi rồi.
Bất tử và hóa thành thần linh gì chứ?
Phải rồi, có nhìn kiểu nào thì cũng thấy truyền thuyết nói đúng.
Vì chúng ta đang mệt muốn chết và sắp biến thành ma rồi đây.
Vì thiết hoàn chết tiệt trên tay mà cổ tay đã tê liệt và mất cảm giác được một lúc lâu, còn cánh tay thì giống như sắp sửa rơi ra vậy.
Soạt, kéo lê.
Chân cũng không thể nhấc lên đàng hoàng nên thiết cầu gắn vào chân đang kéo lê trên đất, đào ra những luống cày đủ sâu dọc theo đường đi để có thể bắt tay vào canh tác ngay lập tức.
Những người đang chống chọi lại các ác ấy hoàn toàn không thể lườm Chân Võ được, họ chỉ có thể lặng lẽ nhìn trừng trừng sau gáy Thanh Sương như muốn giết chết hắn.
Ban đầu khi thấy Thanh Sương là người biết cách phản bác lại sự áp bức của Chân Võ và có thái độ đứng đắn, họ đã nghĩ rằng hắn hoàn toàn xứng đáng để làm gương cho người khác. Phải gọi hắn là tấm gương đạo sĩ Trung Nguyên nhỉ.
Thế nhưng hà tất hắn lại làm gương theo kiểu như vậy chứ?
Ngay cả trong mối quan hệ nhi tử và phụ mẫu thì người ta cũng không hành động mù quáng đến mức này đâu.
Nếu Chân Võ bảo rèn luyện như thế nào thì hắn sẽ đứng ra trước tiên để làm gương, nhưng sao con người hắn có thể tàn nhẫn tới mức như vậy, khi vừa tiên phong bước ra vừa quát mắng Thanh Vũ đang sắp chết đến nơi.
“Nào, tất cả cố gắng lên.”
“................”
“Đỉnh núi không còn xa nữa! Một chút nữa thôi! Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là được.”
Ngươi câm cái mồm lại đi!
Đồ ác độc lịch sự!
Ta phải nhổ nước bọt vào bộ dạng đứng đắn của ngươi!
Tên tay sai khốn kiếp của Thiên Chủ chết tiệt!
Thiên Chủ khốn kiếp!
Phì! Phì phì!
Trước lời khích lệ của Thanh Sương, tất cả đều đồng lòng nhổ nước bọt và chửi thề.
Đương nhiên nếu để Chân Võ – hiện thân của cái ác mà nghe thấy thì tất cả sẽ chết nên họ chỉ có thể chửi thề trong lòng...............
Trên thực tế, đã có lúc Hoàng Tín định bí mật tiếp cận Chân Võ và thông một cái lỗ thông gió trên cổ của Thiên Chủ khốn kiếp ấy, nhưng nhờ Tiêu Đông Bảo ra sức ngăn lại mà cuối cùng Hoàng Tín mới có thể nhẫn nhịn được.
Thanh Vũ đáng thương.
Cái tên béo ú đó thì có tội tình gì cơ chứ?
Hắn thật sự là tên đáng thương nhất trên đời này.
Mặc dù hắn ghét phải làm nhưng chẳng phải vì thấy tên sư huynh giỏi giang đứng ra làm gương trước nên hắn không thể nói được gì mà chỉ có thể miễn cưỡng làm theo hay sao?
Sau thời gian đi cùng nhau thì mới thấu hiểu được thói phàm ăn của Thanh Vũ.
Ban đầu chúng ta đã không thể hiểu nổi vì sao hắn lại ăn nhiều như vậy....... nhưng bây giờ thì rõ rồi.
Hắn phải ăn thì mới có thể sống sót được.
Nỗi đau tinh thần ùa tới dọc trên con đường sư – đồ gian khổ này đã được hắn giải quyết bằng việc ăn uống.
Thật là một tên đáng thương. Sau này phải chăm lo đồ ăn cho hắn nhiều hơn mới được.
Dù đây không phải là ý đồ của Chân Võ nhưng tất cả bọn họ đang dần dần gắn kết lại khi đứng trước nỗi đau đớn đồng bệnh tương liên.
Mà không phân biệt Chính – Tà – Ma...............
“Ô? Tới rồi.”
Chân Võ đang nhàn nhã leo núi bằng xe ngựa, hắn nhìn về sơn môn của Côn Luân đang hiện ra đằng xa sau những tán cây.
Ta đã từng thấy nó trước đây nhưng khi nhìn vào sơn môn khổng lồ đó một lần nữa thì vẫn có cảm giác mới mẻ.
Và bên dưới là hai đạo sĩ đang canh gác sơn môn.
Ah, nghĩ lại thì lần đó ta có nghe nói có một cơ quan khủng khiếp đang ẩn bên trong cánh cổng đó đúng không nhỉ?
Chân Võ giơ tay ra hiệu cho đoàn người dừng lại khi một ý nghĩ đáng ngạc nhiên lóe lên trong đầu hắn.
Lần trước đến đây ta đã giả vờ hiền lành vì có thứ cần phải lấy được nhưng bây giờ ta không có lý do để làm vậy, mà cũng không cần thiết nữa.
Đã lâu lắm rồi mới đến đây, hay là nhân cơ hội này cho bọn chúng rèn luyện kết hợp chào hỏi hoành tráng luôn nhỉ?
“Lưu Trương, ngươi dẫn thương đoàn đến huyện Dương Phong chờ đi.”
“Vâng? Ngài sẽ đi bộ hay sao ạ?”
“Dù sao bắt đầu từ sơn môn sẽ là bậc thang nên xe ngựa cũng không thể đi được.”
“Thuộc hạ rõ ạ.”
Sau tiếng đáp lời của Lưu Trương, Chân Võ quay đầu lại và dịu dàng nói.
“Tháo ra đi.”
“...............?”
Trước câu nói ngắn ngủn đó, cả đám người họ đưa mắt nhìn nhau để xác nhận xem liệu bản thân có vừa nghe nhầm không.
“Ta nói tháo mấy thứ đó ra mà? Các ngươi làm gì vậy?”
“................!”
Vậy là không phải nghe nhầm rồi.
Cộp, cạch.
Khi thanh âm nặng nề vang lên khắp nơi, cơ thể họ trở nên nhẹ nhàng không tả nổi, họ tận hưởng sự tự do như thể bản thân đã có được cả thế gian.
“Đã tháo ra hết chưa?”
“Vâng!”
“Tất cả đều lần đầu đến Côn Luân đúng không?”
“Vâng!”
Tất cả dõng dạc đáp lời giọng hỏi dịu dàng của Chân Võ.
“Tốt lắm. Vậy chúng ta bắt đầu nhé?”
“...............Bắt đầu cái gì ạ?”
Khi thấy Chân Võ đột nhiên mỉm cười, tất cả chợt chìm trong cảm giác bất an.
Con người điên rồ này sao tự nhiên lại cười như vậy nữa? Sơn môn của Côn Luân đã ở ngay trước mặt rồi mà, lẽ nào con người này định ẩn thân để đi vào đó?
“Hoàng Tín phụ trách tên nhỏ con bên trái, Tiêu Đông Bảo phụ trách tên bên phải.”
“...............?”
“Áp chế họ nhưng không gây thương tích.”
Hả? Gì chứ? Thiên Chủ vừa nói gì cơ?
Bảo chúng ta áp chế những đạo sĩ gác cổng Côn Luân đó sao? Tại sao chứ?
Lẽ nào Thiên Chủ định tấn công phái Côn Luân sao? Vì bây giờ Thiên Chủ đã trở thành Giáo Chủ Ma Giáo? Trong khi đang là Võ Đang Chi Kiếm?
“Làm cái gì vậy? Ta phải nói lại cho các ngươi hiểu sao?”
Nhưng nếu trước mặt là nụ cười rùng rợn của tên thối tha đó thì chúng ta không cần thiết phải biết lý do.
Tay chân cũng đã được tự do rồi. Chỉ còn cách sai đâu đánh đó thôi.
Bangg!
Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo bay người đi và thân hình họ biến mất không dấu vết ngay lúc đó.
“Khôi Sung, Năng Thư Huyền bên trái sơn môn theo nhóm Hoàng Tín! Giác Xuất, Thanh Sương, Thanh Vũ bên phải sơn môn theo nhóm Tiêu Đông Bảo! Ngay khi ta đi qua sơn môn, các ngươi phải vượt qua và leo lên đó nhanh nhất có thể.”
“................?”
Chân Võ nhanh chóng hạ lệnh nhưng họ thì hoàn toàn không thể hiểu được mệnh lệnh đó.
Phịch.
Rồi khi vừa có tiếng người ngã xuống, Chân Võ hét lên và bay đi.
“Nhóm nào leo lên trước thì sẽ được nghỉ ngơi trong suốt thời gian lưu lại Côn Luân.”
“...............!”
Câu nói đó của Chân Võ đã châm ngòi lửa vào lồng ngực tất cả.
Lý do sao....... cái đó thì có gì quan trọng chứ? Và họ muốn biết lý do Chân Võ hạ lệnh như vậy từ lúc nào vậy?
Giờ đây tất cả những gì tồn tại trong tâm trí họ chỉ là hai từ ‘nghỉ ngơi’ thôi.
Mọi người mở to mắt và ngay lập tức vào tư thế chuẩn bị chạy, rồi phóng đi ngay khi Chân Võ đi qua khỏi sơn môn.
Đây không khác gì một cuộc thi chạy.
Nếu chiến thắng thì sẽ được nghỉ ngơi.
“Cố lên!”
Mặc dù rất bực bội khi nghe thấy lời khích lệ của Thanh Sương...
Thời điểm bọn họ vượt qua hai bên ranh giới của sơn môn với suy nghĩ chỉ cần phải chạy một đoạn ngắn nữa là được.
Rầm! Ầm!
“...............?”
Ngay khi vừa chạm vào một chỗ nào đó, họ cảm giác có thứ gì đó đang chuyển động và cùng lúc đó là cái gì đó phóng ra.
Trận pháp với lượng ám khí khủng khiếp đang khuấy đảo cả không gian.
Bảo sao............... Thiên Chủ thối tha đó không lý nào cho chúng ta nghỉ ngơi dễ dàng như vậy được.
“A, Mẹ kiếp!”
Chân Võ bỏ lại phía sau tiếng chửi thề bén ngót của Hoàng Tín và thong thả leo lên sườn Côn Luân Sơn.
Không biết đó là loại cơ quan xuất sắc như thế nào nhưng không thể nào Thanh Sương, Thanh Vũ, Hoàng Tín và những tên còn lại không vượt qua được.
Nhưng vì chúng bị công kích bất ngờ nên có lẽ sẽ không dễ dàng thoát ra khỏi đó.
Trong khi đó cơ quan đã được kích hoạt nên phía trên đỉnh núi sẽ sớm biết chuyện, và chắc chắn các đạo sĩ Côn Luân sẽ kéo tới giống như bầy chó.
Ờm, có Thanh Sương Thanh Vũ ở đó nữa nên họ đánh nhau một lúc rồi sẽ nhận ra Tiên Khí đạo môn từ chúng ngay lập tức ấy mà, rồi chuyện sẽ im ắng thôi.
Cái lũ Côn Luân này, rõ ràng chúng đã được sống thoải mái một thời gian dài.
Vốn dĩ con người càng ở yên một chỗ thì sẽ càng lười biếng mà?
Bởi vì từ khi Chân Võ bắt đầu chinh phạt Ma Giáo thì giáo đồ Ma Giáo đã không còn xâm phạm ranh giới của Côn Luân nữa.
Vậy cho nên ta cần phải cho chúng bài kiểm tra bất ngờ như thế này.
Đây được gọi là kiểm tra tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Khư khư, ta cưng chiều chúng biết bao nhiêu chứ?
Ta đang giúp chúng kiểm tra cả tinh thần chiến đấu với tư cách là bậc đại tiền bối của đạo môn còn gì.
Nhờ đó mà mấy tên thủ hạ của ta cũng có thể thỉnh giáo cả võ công của Côn Luân thông qua bài rèn luyện xuyên thủng cơ quan này nữa.
Sau này chúng phải sống dưới cái bóng của ta, vì vậy sẽ tốt cho chúng hơn nếu chúng ngày càng mạnh dần thông qua nhiều trải nghiệm.
Tương lai tựa cửu vạn lý, ta đâu thể nào đứng ra xử lý tất cả mọi thứ mãi được?
Dù khá là đáng tiếc vì không thể ngắm cảnh chúng đánh nhau nhưng mà chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy vô cùng sảng khoái rồi.
“Thanh~ Sơnn~!”
Bước chân Chân Võ nhẹ nhàng trôi theo những giai điệu ngân nga ngẫu hứng và tiến lên Côn Luân Sơn.
Biết ta sẽ quay lại đây mà vẫn ngạc nhiên sao.
...............Huỵch?
Chết tiệt, giật cả mình.
Keng, keng!
Côn Luân vốn im ắng bỗng trở nên ầm ĩ bởi tiếng chuông cảnh báo inh ỏi vang khắp đỉnh núi.
“Sư thúc! Cơ quan của sơn môn chúng ta! Cơ quan đã kích hoạt ạ!”
“Cái gì? Có chuyện gì vậy?”
“Đệ tử cũng không rõ! Có vẻ sơn môn bị kẻ địch tập kích ạ!”
“Chết tiệt! Là Ma Giáo ư?”
“Vẫn chưa xác minh rõ ạ!”
“Ho!”
Vân Linh trưởng lão chịu trách nhiệm trông coi biên giới của Côn Luân liền nhăn mặt.
Trước đó đất Tân Cương đã bình yên trở lại nhờ vào Chân Võ.
Kể từ sau khi Chân Võ gây chiến với các động thiên Ma Giáo thì giáo đồ Ma Giáo đã không còn đặt chân vào Thanh Hải thêm một lần nào nữa.
Hơn nữa tin tức Chân Võ đang trên đường đến Côn Luân sau khi đánh bại Bắc Lý Đạo Thiên cũng đã được gửi đến từ Võ Lâm Minh.
Bình yên đã trở lại sau một quãng thời gian dài chinh chiến, những tưởng người dân Thanh Hải sẽ không còn phải khổ sở vì huyết nạn thêm nữa, cả các đạo sĩ Côn Luân cũng có thể toàn tâm bước trên con đường đạo hạnh vậy mà...
“Hỏng rồi....... có thể chúng là bọn dư đảng Ma Giáo không có nơi nào để đi sau khi Ma Giáo bị sụp đổ không chừng.”
“Vâng? Nhưng vì sao những dư đảng không trốn đi mà lại tấn công Côn Luân chúng ta?”
“Chẳng phải chuột vào đường cùng thì sẽ cắn cả báo sao? Triển Hoàn, ngươi nhanh chóng thông báo cho Chưởng Môn Nhân và các trưởng lão đi. Ta phải lập tức dẫn các đệ tử xuống sơn môn mới được.”
“Vâng, sư thúc!”
Lúc đó, khi Vân Linh cùng các đạo sĩ Côn Luân chuẩn bị chạy xuống sơn môn.
“Ây dô.”
“.........?”
Có một nhân vật vừa leo lên đến đỉnh Côn Luân cùng tiếng hô hào nghe rất khí thế.
Đó là một nam nhân có mái tóc dài chấm ngực được buộc bừa, đeo một thanh kiếm đen tuyền và khoác hờ phi phong y trên người.
“Chân Võ....... đạo trưởng?”
“Hửm? Vân Linh trưởng lão?”
Họ đã quen mặt nhau trong thời gian Chân Võ lưu lại Côn Luân lần trước, thế nên vừa nhìn đã nhận ra nhau ngay.
Nhưng mà?
Nhưng mà các ngươi đang làm gì vậy?
Đừng nói là bây giờ các ngươi mới nhận được thông báo và định chạy xuống sơn môn đó nha?
“Ta có nghe nói ngươi đang đến đây.”
“...............”
Nghe tin ư? Bằng cách nào chứ?
Rõ ràng ta đã chỉ thị cho bọn chúng xóa sạch mọi dấu vết rồi mà.
“Nhưng liệu ngươi có nhìn thấy náo loạn đang xảy ra bên dưới không?”
Vân Linh gấp gáp hỏi trong lúc Chân Võ vẫn đang thắc mắc.
À, náo loạn sao? Sao mà ta không thấy được chứ.
Vì ta là chủ mưu mà.
Nhưng mà không phải các ngươi phản ứng quá chậm chạp rồi sao?
Lề mề như thế này thì chắc chúng đã xuyên thủng được cơ quan mất rồi.
“Thật là, chậc chậc, sơn môn Côn Luân bị công kích từ lúc nào rồi chứ....... quả nhiên Côn Luân đã lười biếng đi nhiều rồi.”
“...............?”
Trước dáng vẻ vừa lắc đầu vừa tặc lưỡi của Chân Võ, sự nghi hoặc đã được chuyển sang cho Vân Linh.
Hắn đang nói gì vậy?
“Ngươi nói vậy nghĩa là sao?”
“Cho dù tình hình Tân Cương đã ổn định và Thanh Hải trở nên bình yên đến đâu đi nữa thì Côn Luân có nên như thế này hay không? Vân Linh trưởng lão không biết đến câu Cẩn Tắc Vô Ưu sao?”
“...............Hả?”
“Nghĩa là phải chuẩn bị ứng biến với chiến tranh ngay trong lúc yên bình, nhưng sao mọi người có thể lỏng lẻo đến mức này được!”
“...............Cái, cái đó.”
Vân Linh co rúm người theo bản năng khi Chân Võ đột nhiên trợn trừng mắt và quát lên.
Đợi một chút....... nhưng tại sao ta phải nghe hắn mắng chứ?
Từ lúc nào mà đệ tử Võ Đang lại quan tâm đến cả tư thế chuẩn bị chiến đấu của Côn Luân chứ?
“Là đệ tử cùng trong Ngũ Đại Đạo Môn, ta không thể không quan tâm khi thấy Côn Luân lại mang tư thế phòng bị lỏng lẻo như thế này. Xem ra ta đã đúng đắn khi tiến hành bài kiểm tra này.”
“...............”
Kiểm tra? Vì sao ngươi lại làm chuyện đó chứ?
Nhưng bởi vì Chân Võ đang thể hiện khí phách quá sắc bén nên Vân Linh hoàn toàn không thể mở miệng.
“Trưởng lão đã làm gì vậy? Nếu địch thật sự xuất hiện thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Các đệ tử canh gác sơn môn hẳn là sẽ trở thành cô hồn dã quỷ và lang thang dưới cửu tuyền đấy. Có phải ngài đã ỷ lại vào thứ cơ quan đắt tiền đó nên chuyện mới ra như thế này phải không?”
“...............”
Đúng là ngươi đã nói đúng nhưng mà...
Vì sao ngươi lại quan tâm tới chuyện đó chứ.
“Trưởng lão còn nhìn gì nữa vậy! Đây là huấn luyện đấy! Sao chỉ đứng yên nhìn như vậy mà không mau chóng bắt lấy những kẻ đã tấn công sơn môn đi!”
“Ta, ta hiểu rồi. Ta sẽ nhanh chóng hạ sơn.”
Ngay khi Chấn Võ quát lớn với khí thế bừng bừng hơn trước, Vân Linh vô thức dẫn các đệ tử chạy nhanh xuống dưới đến mức lông mày bay tứ tung.
Chân Võ nhìn Vân Linh và các đệ tử Côn Luân biến mất dưới núi và cười nham hiểm.
Chà, ta đã châm ngòi cho cuộc chiến rồi....... ai sẽ là người chiến thắng đây?
Ờm, mà ai chiến thắng cũng không quan trọng, nhưng nếu Côn Luân thắng thì càng tốt.
Vì lũ trẻ vẫn còn yếu và cần phải rèn luyện nhiều thật nhiều nữa.