Sau khi leo lên đỉnh Côn Luân, Chân Võ không đi đến Vân Cung là điện các của Chưởng Môn Nhân Côn Luân mà tiến thẳng đến Thiên Long Các.
Để gặp Phong Hoán.
Chưởng Môn Nhân? Chức vị đó chẳng có ích gì với Chân Võ cả.
Tự cổ chí kim chẳng phải dù bước vào nhà ai thì cũng phải chào hỏi người lớn trước sao?
Chân Võ là một đạo sĩ Võ Đang vô cùng biết lễ nghĩa mà.
“Ô! Vào đây đi!”
“...............”
Khi Chân Võ chào hỏi các đệ tử ở Thiên Long Các và bước vào trong, Phong Hoán niềm nở mời chào ngay khi vừa thấy hắn.
Như thể là ông ta đang đợi vậy.......?
“Ta có nghe nói ngươi sẽ tới đây.”
“Ngài nghe nói sao?”
“Haha, kể từ lần đầu tiên gặp ngươi ta đã nghĩ rằng sau này ngươi sẽ tạo ra dấu ấn lớn trong lịch sử võ lâm, nhưng không ngờ ngươi còn vượt qua từ Tà Phái Thiên cho tới Ma Giáo nữa....... ngươi thật là đáng kinh ngạc. Trong vòng một trăm năm tới sẽ không có ai được giống như ngươi đâu. Đương nhiên là vậy rồi. Ngươi thực sự là niềm hy vọng của toàn thể Đạo Môn Trung Nguyên chúng ta đấy.”
Một trăm năm cái khỉ gì.
Ta đã sống hơn tám mươi năm trên đời rồi.
Suốt hơn tám mươi năm qua cũng chả có ai giống được như ta. Và có lẽ sau này cũng không có đâu.
Chân Võ cười nhạt, rồi tập trung vào việc mà hắn thực sự quan tâm.
“Nhưng mà, ngươi đã có được Lưỡng Nghi Tâm Công chưa?”
Chân Võ thắc mắc vì sao Phong Hoán lại biết chuyện hắn sẽ tới đây nên đang định hỏi ông ta, nhưng dường như Phong Hoán không có ý định nghe hắn nói mà vui vẻ nói tiếp những gì ông ta muốn nói.
“...............”
Lão già khỉ gió này đang chặn họng người khác sao?
Nhưng bây giờ khi nhắc đến chuyện Tà Phái Thiên thì lão ta cũng không hét lên Hách Liên Vô Cương gian ác thế này thế kia nữa, có vẻ như bệnh tình của lão cũng đã cải thiện hơn nhiều rồi.
Nhưng lão đã khỏi bệnh rồi ư?
Vì là giai đoạn đầu của bệnh nên nhanh khỏi chăng....... âu cũng là chuyện tốt nếu lão có thể chữa khỏi chứng mất trí.
Sống với những ký ức trong quá khứ như ta cũng không tệ, nhưng thật đáng buồn nếu không thể nhớ được hiện tại.
Dù sao lão ta đã hỏi với đôi mắt mở to thô lố như thế kia thì ta cũng không thể không trả lời.
“Vâng. Nhờ may mắn cả.”
“Hoho, cái tên này. Chuyện đó chỉ nhờ may mắn mà được sao? Người ta thường nói ‘Mưu Sự Tại Nhân, Thành Sự Tại Thiên’. Nếu ngươi không có sự chuẩn bị đàng hoàng thì sao ông trời có thể ban xuống nhường đó phúc phần cho ngươi được chứ.”
Ông trời ban phúc cho ta?
Lão già ngươi vẫn còn non lắm.
Ừ, Mưu Sự Tại Nhân, Thành Sự Tại Thiên, lời đó nghe đúng là hay thật.
Nhưng trên đời này không có cái gọi là ngẫu nhiên đâu. Vốn dĩ tất cả đều được dẫn dắt bởi một điều gì đó không thể tránh khỏi.
Hơn nữa phúc phần không phải là do ông trời ban cho mà phúc phần sẽ tự nhiên đi theo những người biết tự giành lấy cơ hội.
Dù vậy cũng có một thứ mà ông trời đã ban cho cơ thể này của ta. Đó là cho ta trùng sinh.
Mặc dù sự giúp đỡ đó chỉ to bằng cái chân trước của con kiến thôi.
“Có vẻ diện mạo của ngươi đã thay đổi rất nhiều này.”
“Đúng vậy.”
“Tóc cũng dài hơn....... mà vóc dáng cũng cao lớn hơn nữa?”
“À, ta định sẽ sớm cắt tóc. Vì trước đây đầu tóc không vướng víu thế này...
“Hư hư, ngươi để tóc dài cũng rất hợp mà, sao phải cắt. Chẳng phải ngươi vốn đã rất ưa nhìn rồi sao.”
“...............”
Phong Hoán nheo mắt, cười hài hước.
Lão già....... lưỡi ngươi vốn dĩ đã dài như vậy sao.
Làm quái gì mà ngươi nói nhiều như vậy hả?
Bây giờ không phải lúc để bình phẩm diện mạo đâu. Rốt cuộc vì sao ngươi biết chuyện ta tới Côn Luân hả.
Đó là điều Chân Võ muốn hỏi nhưng Phong Hoán lại không ngừng hỏi han tiếp.
“Nếu diện mạo ngươi thay đổi thế này thì.... lẽ nào ngươi đã đột phá cảnh giới trong truyền thuyết là Thoát Thai Hoán Cốt?”
“Vâng.”
“Ô hô! Đúng là tuyệt vời. Tuyệt vời lắm. Ta có thể tận mắt nhìn thấy một người đã trải qua Thoát Thai Hoán Cốt trước lúc chết rồi.”
“Chuyện đó không tuyệt vời như vậy đâu.”
“Nói ta nghe. Nó thế nào hả?”
“Thì...............”
Phong Hoán bày ra ánh mắt tò mò hệt như đứa trẻ đang vòi nghe chuyện cổ tích, khi đó Chân Võ bắt đầu nhớ lại những ký ức vô cùng đau đớn, hắn vừa nhăn mặt vừa kể.
Trong lúc lắng nghe câu chuyện được Chân Võ kể vô cùng chi tiết và sống động, Phong Hoán rùng mình và cảm thấy ngạt thở như thể ông ta đang trực tiếp trải nghiệm chuyện đó.
“Chỉ nghe kể thôi đã thấy đau đớn rồi. Xem ra nó khá khác với lời đồn nhỉ. Nhưng làm sao có thể đạt được đại thành mà không trải qua bất kỳ đau đớn nào chứ?”
“...............”
Lão già này đâu có phải chịu đau đớn như ta nên nói thì dễ lắm. Nếu ta mà biết sẽ đau đớn như vậy thì đã không màng đến cái loại đại thành này rồi. Dù sao cái lũ chưa trực tiếp trải nghiệm lúc nào cũng nhiều lời cả.
Chân Võ lắc đầu và nhìn Phong Hoán.
Dường như đã giải đáp được thắc mắc nên Phong Hoán không hỏi thêm gì nữa.
Bây giờ đến lượt Chân Võ hỏi.
“Phong Hoán tiền bối, ừm....... làm sao ngài biết.....
Huỵch!
Khi Chân Võ chưa kịp hỏi hết câu thì Phong Hoán Tử đã đứng bật dậy.
Cái lão già này thật là....
“Chúng ta ra ngoài thôi.”
“Vâng?”
“Ngươi còn làm gì vậy? Mau ra ngoài thôi.”
“Nhưng chúng ta đi đâu chứ?”
“Ta còn sống được bao lâu nữa cơ chứ? Ở cái tuổi mà chẳng biết trước được ngày mai này, ta muốn trải nghiệm nhân lúc cơ thể vẫn còn có thể tự do di chuyển được dù chỉ là một chút.”
“Bây giờ.... ngài muốn tỷ võ sao?”
“Đương nhiên! Còn phải nói! Trên võ lâm này còn có ai đột phá được cảnh giới giống như ngươi chứ? Mặc dù ta sẽ có nhiều thiếu sót khi đối mặt với một đối thủ đã đánh bại cả Bắc Lý Đạo Thiên như ngươi, nhưng ta rất muốn trải nghiệm.”
“...............”
Ta vừa mới đến nơi luôn đấy?
“Ngươi làm gì vậy? Mau đi theo ta!”
“...............”
Thấy Phong Hoán thúc giục ra chiều sốt ruột, Chân Võ đành bật cười.
Haa, thôi được. Sau này hỏi cũng không muộn.
Đối với võ giả thì trò chuyện có tác dụng gì cơ chứ? Tung quyền cho nhau mới là cách chúng ta chào hỏi và trò chuyện.
Giống như Phong Hoán đã nói, chẳng phải dù ngày mai lão ta có lăn đùng ra chết vì bệnh tật thì cũng chẳng có gì lạ sao?
Việc Chân Võ đến Côn Luân lần này thực ra cũng là vì muốn gặp lại Phong Hoán một lần.
Vì Phong Hoán và Hách Liên Vô Cương từng va vấp vào nhau trong quá khứ, và vì Phong Hoán cũng đã giúp ích rất nhiều cho Chân Võ để đạt được Lưỡng Nghi Tâm Công.
“Chúng ta đi thôi. Ta sẽ toàn tâm đối đầu với ngài.”
“Đúng rồi, phải như vậy chứ! Hư hahaha!”
Phong Hoán đi đầu và mở cửa Thiên Long Các, khi đó đệ tử trực thuộc Thiên Long Các nói lớn về phía Triển Hoằng.
“Ngươi lập tức chạy tới Vân Cung đưa Chưởng Môn Nhân và các trưởng lão đến đây. Và triệu tập toàn bộ đệ tử của Côn Luân đến Thiên Long Các nữa.”
“Vâng? Nhưng hiện giờ đang có náo loạn ở sơn môn ạ.”
“Náo loạn?”
“Vâng. Vẫn chưa rõ toàn bộ sự thể ra sao, nhưng nghe nói những kẻ bất nghĩa đã đột nhập sơn môn. Có vẻ khí thế quân địch rất dữ dội nên Vân Linh trưởng lão xuất phát xuống sơn môn trước đã yêu cầu quân chi viện và mọi người hiện đang chuẩn bị....”
Phong Hoán chưa được thông báo về việc này trước đó, ông ta chớp chớp mắt nhìn Chân Võ.
“Ho, trong khi Ma Giáo đã sụp đổ dưới tay Chân Võ đạo trưởng rồi, vậy rốt cuộc những kẻ nào đang tấn công sơn môn của Côn Luân chứ?”
“...............”
Nghe Phong Hoán nói vậy, Chân Võ nhìn đi chỗ khác đánh trống lảng.
Chà, ta đâu có biết chuyện sẽ ra như thế đâu?
Mặc dù Chân Võ sẽ không đi mất ngay lập tức, nhưng Phong Hoán lại thấy sốt ruột nếu trì hoãn cơ hội khó có thể đến một lần nữa này.
Cơ hội tỷ thí với Chân Võ.
Ông ta biết dù có cố gắng hết sức thì cũng không phải là đối thủ của Chân Võ, nhưng cuộc tỷ thí này hẳn là sẽ giúp ích rất nhiều cho những đệ tử quan sát xung quanh.
“Ngươi có thể đợi ta một chút được không? Ta sẽ đích thân ra mặt giải quyết xong chuyện và quay lại.”
“...............”
Thấy Phong Hoán nói rằng sẽ đích thân ra mặt, Chân Võ tự dưng thấy có lỗi và mở miệng nói.
“À, Phong Hoán tiền bối.”
“Hửm?”
“Đó không phải vấn đề to tát nên ngài đừng bận tâm.”
“Ngươi nói vậy nghĩa là sao?”
“Ừm....... vì những người đang gây náo loạn ở sơn môn là nhóm người đi cùng ta.”
Chân Võ gãi gãi má rồi cười gượng, khi đó Phong Hoán thẫn thờ nhìn hắn.
“Sao ngươi lại làm vậy?”
“Thực ra ta định cho họ biết rằng bảo vệ sơn môn dựa vào cơ quan là việc làm vô ích như thế nào, nhân tiện cho đám tiểu tử đi cùng thỉnh giáo võ công của Côn Luân, và......”
Chân Võ không thể nào nói rằng hắn châm ngòi cho họ đánh nhau chỉ để cho vui thôi, vậy nên hắn đưa ra đủ loại lý do. Phong Hoán lặng lẽ nhìn chằm chằm hắn và gật gù.
“Hừm, ra là vậy. Ngươi đã làm tốt lắm. Ta không biết rằng ngươi cũng có suy nghĩ giống như ta đấy. “
“...............”
Ơ? Cái gì? Lão ta dễ dàng hiểu cho hành động của ta vậy sao?
“Ta quả nhiên cũng vậy, ta không thích chuyện võ giả dựa dẫm vào thiết bị cơ quan để bảo vệ một điều gì đó.”
“.....Vâng?”
“Nói thẳng ra thì Đại Côn Luân Phái mà lại sử dụng thiết bị cơ quan sao. Bởi vì dựa dẫm vào thứ đó nên Côn Luân mới ngày càng suy yếu.”
“...............”
“Ta thà để sơn môn bị xuyên thủng mà lại tốt. Nhân dịp này làm cho Chưởng Môn Nhân và các trưởng lão tỉnh ngộ luôn thể.”
“Ngài cũng thấy vậy phải không? Ha, hahaha.”
“Đương nhiên rồi. Ngươi đã làm tốt lắm.”
Chân Võ gãi gãi sau gáy, vì thay vì bị càm ràm như hắn đã lo lắng thì hắn lại được khen phát ngượng như vậy.
Hừm, không sao. Chẳng phải đi đường nào cũng được miễn là đến đại đạo sao?
Dù đó không thực sự là ý đồ của ta nhưng quả là may mắn vì Phong Hoán đã hiểu cho.
“Triển Hoằng này.”
“Vâng.”
“Chuyển lời của ta cho Chưởng Môn Nhân, bảo Chưởng Môn Nhân triệu tập đệ tử nhị thế và cả những người đang ở sơn môn đến đây.”
“Rõ ạ.”
Nhận ra ý đồ của Phong Hoán, Triển Hoằng nhận lệnh và chạy đi.
“Nếu ta biết trước có chuyện này thì đã đợi thêm một lúc nữa mới ra đây rồi.”
“...............”
“Ngươi dùng thêm trà chứ?”
“.....Vâng.”
Đến đây để tỷ thí nhưng bất thình lình phải ngồi đợi, thế nên cả hai người họ lúng túng ngồi đối diện nhau bên bàn trà.
Đến khi đã thoải mái hơn, Chân Võ cất giọng hỏi về chuyện mà hắn đã thắc mắc từ trước.
“Nhưng có vẻ ngài đã biết trước chuyện ta sẽ tới đây?”
“Hửm? Không phải ngươi liên lạc với phía đó sao?”
“Vâng?”
“Chưởng Môn Nhân đã nói với ta đấy, rằng có thư gửi đến từ Võ Lâm Minh.”
“...............”
“Trong thư viết rằng ngươi sẽ sớm đến đây và nhờ chúng ta chuyển lời nhờ ngươi đến Võ Lâm Minh gấp.”
“Vì sao chứ?”
“Ta không rõ, trong thư không viết lý do.”
Hừm, ra là vậy.
Thì ra Võ Lâm Minh đang tìm ta.
Nhưng vì sao chúng biết ta đang đi tới Côn Luân chứ?
Rõ ràng ta đã dặn tất cả xóa sạch tung tích của ta rồi mà.
Ta gặp Lưu Trương là vì có việc cần nhưng ta cũng không hề báo cho Tà Phái Thiên biết chính xác là mình sẽ đi đâu.
Và Võ Lâm Minh cũng tương tự như vậy, nhưng vì sao chúng biết chuyện ta tới Côn Luân?
“Là tên khốn Giác Xuất....?”
Chắc chắn là vậy.
Nếu không phải tên khốn đó thì còn thủ phạm nào khác chứ?
Ta chỉ dặn ngươi xóa tung tích của ta, nhưng ngươi lại đi mách lẻo linh tinh với Võ Lâm Minh sao?
Chắc chắn ngươi đã không nghe lời ta nói tới nơi tới chốn.
Không còn cách nào khác. Chỉ còn cách giúp ngươi nghe cho rõ dù có phải xé rách lỗ tai ngươi ra.
Dĩ nhiên rồi, đó mới là đạo lý.
Trong lúc Chân Võ chờ đợi Giác Xuất tới với hàn khí lạnh lẽo khắp người, các võ giả Côn Luân lần lượt tập trung lại Thiên Long Các sau khi nghe tin báo từ Triển Hoằng.
Và không lâu sau, nhóm Thanh Sương trong bộ dạng đã hoàn toàn kiệt sức cùng Vân Linh trưởng lão chạy về phía Chân Võ.
“Này! Chân Võ đạo trưởng! Chuyện này rốt cuộc là sao?”
“...............”
Hơ, ta biết là ngươi sẽ tức giận nhưng hiện giờ ta cũng đang bực mình vì tên Giác Xuất đó đấy nhé?
Vậy cho nên bỏ cái ngón tay đó xuống chút được không?
Hay để ta bẻ gãy từng đốt tay một của ngươi nhé.
“Vân Linh ngừng lại và lùi lại đi.”
“Sư thúc, không phải vậy, hiện giờ cơ quan ở sơn môn đã bị phá hủy hoàn toàn rồi ạ. Chi phí và nhân lực cần thiết để xây dựng lại cơ quan đó lớn đến mức không thể ước tính nổi. Cho dù có là Võ Đang Chi Kiếm đi nữa thì lần này hắn đã hành động vượt quá giới hạn rồi. Nhất định Võ Đang Chi Kiếm phải chịu trách nhiệm cho việc này.”
Vân Linh vẫn không ngừng chỉ tay và trừng mắt nhìn Chân Võ với gương mặt vô cùng cáu kỉnh.
“Ô hô! Ngươi không nghe thấy lời ta nói sao!”
“Sư thúc....!”
“Chậc chậc, vì sao ngươi lại tối dạ đến như vậy chứ!”
“...............”
Sau khi quát mắng một chốc, Phong Hoán chuyển tia nhìn từ Vân Linh sang Chưởng Môn Nhân Vân Hải.
“Chưởng Môn Nhân, và các trưởng lão nghe đây.”
“Vâng, sư thúc.”
Khi giọng nói đầy uy nghiêm của Phong Hoán cất lên, các võ giả đứng đầu Côn Luân đồng thanh đáp lời.
“Chúng ta sẽ không tiếp tục duy trì cơ quan đã bị hỏng nữa.”
“Vâng? Nhưng mà....”
“Các ngươi vẫn còn chưa biết sao? Hãy nhìn bộ dạng của chúng ta bây giờ đi.”
“...............”
“Trong lúc chúng ta dựa vào loại cơ quan đó để bảo vệ nơi này thì Võ Đang đã đi trước chúng ta rồi.”
“...............”
“Nếu là các ngươi, liệu các ngươi có thể bước chân vào Tân Cương và chĩa mũi kiếm giáo huấn vào những giáo đồ Ma Giáo như Chân Võ đạo trưởng đã làm không?”
Trước những lời lẽ nghiêm khắc của Phong Hoán, không một ai có thể đáp lời.
“Trong khi chúng ta bảo vệ nơi này, ngăn chặn những kẻ xâm phạm và gây rối Thanh Hải thì các đệ tử trẻ tuổi của Võ Đang đã chinh phạt Tân Cương và mang lại hòa bình rồi.”
Đó là chuyện tất cả đều biết.
Biên giới giữa Thanh Hải và Tân Cương đã thông mở, giao thương được bắt đầu và bốn bề trở nên nhộn nhịp.
Những khúc mắc, hiểu lầm giữa hai vùng đất cũng từng chút một được hóa giải, đó là chuyện đã khiến họ cảm thấy may mắn như thế nào chứ?
“Nhìn xem, Võ Đang Chi Kiếm đã giúp chúng ta nhận ra điều đó. Đạo trưởng ấy đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho chúng ta vốn chỉ biết dựa dẫm vào cơ quan để bảo vệ Côn Luân, vậy thì chúng ta phải cảm ơn mới phải, chứ sao lại quở trách đạo trưởng ấy?”
Mặc dù ta không có như vậy nhưng vì Phong Hoán đã phân tích quá hay rồi nên ta cũng không nên nói thêm gì nữa.
Sau khi kết thúc phần khiển trách dữ dội như bão tố đối với những hậu bối, Phong Hoán điều tức hơi thở, đoạn nói tiếp với vẻ mặt dịu dàng như trước.
“Bây giờ tất cả hãy mở lòng ra, và mở to mắt nhìn cho rõ. Vì ta sẽ cho các ngươi xem trận tỷ võ giữa ta và Võ Đang Chi Kiếm mặc dù ta vẫn còn thiếu sót nhiều so với Võ Đang Chi Kiếm.”
“...............”
“Võ Đang Chi Kiếm sẽ cho tất cả thấy, dù tuổi còn trẻ nhưng bản thân đạo trưởng ấy đã đạt được tu vi võ công xuất chúng như thế nào nhờ muôn vàn những thử thách hướng về võ đạo. Chứ không phải nhờ là loại cơ quan mà các ngươi đang tin tưởng.”
“...............”
Phong Hoán vừa dứt lời và bước ra phía trước, các đệ tử Côn Luân lùi lại với vẻ mặt nặng nề và vây kín quanh hai người họ.
“Chân Võ đạo trưởng.”
“Vâng.”
“Xin chỉ giáo. Hãy tung toàn lực của ngươi.”
“...............”
Đây là trận tỷ thí thứ hai giữa Chân Võ và Phong Hoán.
Trận tỷ thí đầu tiên diễn ra khi Phong Hoán không tỉnh táo, và nhờ may mắn mà ta mới có thể thắng được. Bởi khi đó ta vẫn chưa thể tìm lại sức mạnh trong quá khứ, và cũng chưa đột phá được tu vi võ công như hiện tại.
Nhưng giờ thì ta sẽ cho ngươi thấy.
Sức mạnh của ta lớn đến mức nào.
Thà như thế này lại tốt hơn.
Vì ta vốn là Thiên Chủ Tà Phái Thiên nên đương nhiên chúng biết rõ sức mạnh của ta, và ta cũng đã vượt qua Ma Giáo bằng sức mạnh của mình.
Đương nhiên ta có thể đánh bại được Võ Lâm Thất Thánh, nhưng ngoài Nam Cung Vô Hữu ra thì ta vẫn chưa có cơ hội giẫm đạp những người còn lại trong Võ Lâm Thất Thánh.
Vốn dĩ trong giới võ giả, không thể phân chia thứ bậc cao thấp chỉ dựa vào tin đồn hay lời nói.
Ta sẽ cho các ngươi tận mắt thấy và cảm nhận.
Cho các ngươi thấy ta vượt qua toàn bộ Võ Lâm Thất Thánh bắt đầu từ Phong Hoán và là người thống trị Chính Phái.
“Thanh Sương.”
Kịch.
Thanh Sương chạy đến trước tiếng gọi ngắn ngủn, Chân Võ giao Nhất Huy cho hắn rồi khẽ đưa mắt lườm Giác Xuất.
“Giác Xuất ngươi....... ta và ngươi có chuyện cần nói đấy.”
“...............!”
Cái gì vậy? Ánh mắt vừa rồi là gì vậy?
Hình như ta đã làm chuyện gì đó không nên làm thì phải.
Nhưng Chân Võ không định sẽ cho Giác Xuất câu trả lời, hắn đã đứng trước mặt Phong Hoán từ lúc nào.
Mà không hề thủ thế, trông vô cùng là thư thái.