Chương 415

Chân Long Phong Hoán Tử.

Võ giả của thời đại, người đã nhập đạo khi vừa mới bước vào độ tuổi mười hai và đã đưa Vân Long Đại Bát Thức lên một tầm cao mới.

Ở kiếp trước, lão là một trong những người khiến Chân Võ không màng ranh giới giữa Chính Tà mà đem lòng ngưỡng mộ vì phẩm chất.

Lão là người sống cùng thời đại với ta, nhưng hiện lão đã già, còn ta lại xuất hiện với diện mạo mới, đạt đến cảnh giới mới.

Cho dù hai người họ chỉ đứng đối diện nhau cũng đủ toát lên vẻ uy nghiêm kỳ lạ khiến mọi người nuốt khan với ánh mắt căng thẳng.

“Hô hô, quả là đáng ngạc nhiên.”

“.........”

Chân Võ không làm gì, chỉ đứng im như thế.

Nhưng dáng vẻ Chân Võ đứng đó vô cùng tự nhiên. À không, ngay cả từ ‘tự nhiên’ cũng cảm thấy chưa đủ để miêu tả.

Phải nói Chân Võ của hiện tại không khác gì tự nhiên.

Giống như những tảng đá trên núi chống chịu mưa gió trải qua năm tháng, giống cây cối cho dù bị gió thổi bay vẫn cắm rễ sâu vào lòng đất.

Chân Võ hòa mình vào xung quanh như thể vốn dĩ vẫn luôn ở đó.

Hơi thở Chân Võ như gió thoảng ngày xuân, chuyển động tay chân như cành cây đung đưa trong gió.

Người đã làm thủ lĩnh đã lâu như Phong Hoán mà vẫn phải cảm thán trước hình ảnh Chân Võ phản chiếu trong mắt mình.

“Không phải Tiên Khí, cũng không phải Ma Khí, lại càng không phải Tà Khí. Hừm, rốt cuộc thứ ngươi đạt được là gì chứ?”

“Để xem nào......... Thật khó để có thể gọi tên nó là gì......... Nên gọi là sự tự do không phân định được chăng?”

“Không phân định được sao?”

Câu trả lời bình tĩnh của Chân Võ trở thành chân ý, giáng một đòn mạnh vào tâm trí Phong Hoán.

Bất cứ ai cũng mơ ước đạt đến Cực Ý, cho dù là Đạo, Ma hay Tà.

Phong Hoán nhận ra điều gì đó khi nhìn Chân Võ

“A!”

Cực Ý

Đó không phải là thứ có thể phân định rõ ràng thành loại nào.

Ở trạng thái ban đầu chưa được phân chia, nó tách ra Tiên, tạo thành Ma và sinh ra Tà.

Sâm La Vạn Tượng bắt đầu từ một, và chỉ trở lại một khi chết.

Chỉ với việc đứng đối mặt với Chân Võ, Phong Hoán như được đứng trước cánh cửa của sự giác ngộ lớn lao, đôi mắt ông ta ánh lên niềm hạnh phúc không thể kiểm soát.

Vạn Lưu Quy Tông.

Ai cũng biết đến câu nói này nhưng ý nghĩa của nó thì lại không.

Có cả vạn dòng chảy uốn lượn trên thế giới nhưng cuối cùng vẫn đổ ra biển và đều được gọi là nước.

Cho dù là dòng chảy vào mương, vào thung lũng, hay vào sông, nó cũng chỉ là nước.

Ban đầu chỉ là một, tùy vào cách gọi mà nó được phân chia thành những cái tên khác nhau, nhưng bản chất vẫn là nước.

Đúng vậy, vốn dĩ ban đầu là một, nhưng con người lại chia nó thành thế này thế kia nên nó đã biến hóa theo cách nhân tạo.

Tuy nhiên không phải ai cũng có thể đạt đến Cực Ý.

Khoảnh khắc ấy, sự giác ngộ kỳ lạ đã tìm đến Phong Hoán.

Ông ta vốn nghĩ rằng đầu óc ông ta đã thông suốt nhưng giác ngộ bất ngờ tìm đến khiến não bộ như được khai thông.

Những suy nghĩ suốt thời gian qua đã mắc kẹt như định kiến hiện tại được xóa bỏ khỏi đầu ông ta như thể bị nghiền nát, một lý lẽ mới được thiết lập.

“Aaaa!”

Làm sao có thể diễn tả hết niềm vui sướng này?

Cảm giác ướt át dâng lên trong đôi mắt Phong Hoán, chẳng mấy chốc chúng đã kết lại thành từng giọt từng giọt rơi xuống làm ướt mặt đất.

Nếu không nhìn thấy thì sẽ không thể nhận ra.

Chỉ khi nhìn thấy con đường bản thân cần phải đi sắp tới thì mới có thể tiến bước về con đường mới.

Soạt.

Niềm vui khó tả hiện trên khuôn mặt Phong Hoán, ông ta khuỵu gối xuống.

“Cám ơn ngài, đã cho ta được nhìn thấy nó vào cuối đời.”

“.........”

Không biết từ lúc nào, Phong Hoán đã chuyển sang lối nói kính trọng và nhìn vào Chân Võ.

Như thể đó là sự vô vọng vì bản thân đã đi lầm đường suốt bao nhiêu năm tháng qua, như thể đó là sự biết ơn dành cho Chân Võ, người như chiếc đèn soi sáng nơi mà ông ta cần phải đến.

Phong Hoán nhìn chằm chằm Chân Võ với ánh mắt không thể lý giải, rồi thận trọng cúi lạy.

“Sư, sư thúc!”

“Sư tổ............!”

Trước hành động đột ngột của Phong Hoán, tất cả đệ tử của Côn Luân đều thốt lên đầy ngạc nhiên và nghi ngờ.

Chắc hẳn họ không thể biết được.

Hành động của những người đạt đến Đạo có lúc trông như những trò điên rồ và cuộc nói chuyện giữa họ giống như những câu chuyện phiếm mà người khác không thể hiểu được.

“Ta không biết phải làm thế nào để thể hiện sự biết ơn với ngài khi ngài đã giúp ta giác ngộ được một điều quá đỗi lớn lao trước khi chết.”

“Ngươi không cần cảm ơn, vì vốn dĩ sự giác ngộ này không phải vô cớ tìm đến ngươi.”

Sự đùa cợt đã biến mất. Sự trầm lặng bao phủ khắp mọi nơi thay cho cảm giác uy nghiêm.

Cũng giống như Chân Võ đã từng, sự giác ngộ đã tìm đến Phong Hoán.

Điều này trong Phật Gia gọi là Đốn Ngộ Tiệm Tu.

Trông thì có vẻ như thể đột ngột được giác ngộ nhưng thực chất đó là cả một quá trình được tích lũy dần từ lâu về trước.

Nếu Phong Hoán không trải qua quá trình đó thì đã không thể có được sự giác ngộ đó.

Trong đôi mắt của Chân Võ đang nhìn chằm chằm Phong Hoán, không biết tự lúc nào nỗi buồn đã dâng lên.

Bởi vì ta đã trải qua trước nên ta biết.

Một khi đã giác ngộ thì phải ra đi.

Bởi vì biết được điều con người không nên biết nên Phong Hoán không thể ở lại trên cuộc đời này thêm nữa.

Chân Võ vì còn quá nhiều luyến tiếc nên đã gan lỳ chống chọi ở lại nhưng dường như Phong Hoán không có lý do gì cần phải làm như vậy.

“Ngài có trông thấy điều tương tự như ta không?”

“Ta không.”

Chân Võ lắc đầu trước câu hỏi của Phong Hoán.

“Mỗi người đều khác nhau và con đường phải đi cũng sẽ khác nhau. Nên làm sao có thể giống nhau được chứ? Việc ngươi có thể giác ngộ nhờ vào ta chỉ là một dấu mốc mà thôi. Hơn nữa, chỉ bằng vài lời nói rằng đã giác ngộ làm sao có thể định nghĩa và biết được có giống nhau hay không chứ?”

“.........”

“Đó chính là Đạo của ngươi.”

“Nếu vậy ngài là gì?”

“Ta? Ta chính là ta chứ sao.”

Vẻ mặt của Phong Hoán trở nên mơ hồ trước câu trả lời điềm tĩnh không khác gì đang nói chuyện phiếm của Chân Võ.

Dù sao thì Phong Hoán cũng đã biết được. Đến bây giờ ông ta mới có thể nhìn thấy.

Người đang đứng trước mắt ông ta, trở thành Chân Võ nhưng không phải Chân Võ.

Sự tự do tự tại, phóng khoáng ấy quá đỗi quen thuộc.

“Hơ............”

“Chậc, sự giác ngộ mang đến cho ngươi Âm Dương Nhãn sao? Cái tên quỷ yêu phế hỏa kia cũng biết.”

“.........”

Phong Hoán không phủ định, cũng không muốn che giấu. Ông ta chỉ nở nụ cười cay đắng.

“Làm sao mà ngài.........?”

“Ngay cả ta cũng không biết lý do.”

Trước đây ta từng mơ hồ nghĩ rằng chính là nhờ Trường Sinh Thảo, nhưng sau khi đột phá được Thái Cực ta mới biết còn có nguyên do khác.

Nhưng ta không biết phải nói đó là gì.

“Có vẻ như ngươi còn điều luyến tiếc ở nhân gian?”

“.............”

Phong Hoán không đáp trả mà chỉ nhìn chằm chằm Chân Võ.

“Xem ra ngươi không còn nhiều thời gian nữa. Không phải việc truyền lại cho các đệ tử điều ngươi vừa giác ngộ được chính là luyến tiếc còn níu chân ngươi cho đến bây giờ hay sao?

“.........”

Trước lời Chân Võ, Phong Hoán đưa mắt về phía những đạo sĩ Côn Luân đang nhìn chằm chằm bản thân.

Đó là lý do tại sao cho dù biết bản thân không phải đối thủ của Chân Võ nhưng ông ta vẫn muốn tỉ thí với Chân Võ.

“Hô hô, quả là vậy. Nói về chuyện đã qua cũng không để làm gì, mọi chuyện cũng không thể giải quyết bằng việc đánh nhau, nhưng mà........”

“.........”

“Ngài đã trở thành Chân Võ thật sao?”

“Đúng vậy, là Chân Võ.”

Chân Võ cười rồi gật đầu, ngay sau đó chuyển động cơ thể của Phong Hoán cũng biến đổi tương tự như Chân Võ.

Không còn mang tính người mà tự nhiên như sỏi đá.

“Đừng đổ lỗi cho sự thiếu sót nhé.”

“Để xem. Dù vậy tốt hơn hết là đừng làm ta thất vọng. Nếu không sau này ta sẽ nhổ nước bọt thay vì rượu trên bia mộ của ngươi.”

Hai người nhìn nhau cười, từ lúc nào đã trở nên hòa hợp mà không cần ai lên tiếng trước. Không phân tách như dầu và nước mà tự nhiên như muối tan trong nước.

Phong Hoán trở thành một con Bạch Long, bay lượn giữa những đám mây trắng vào một ngày trong xanh, Chân Võ trở thành Hắc Long, phun ra sấm sét vào những đám mây đen và tạo nên những cơn mưa lớn vào ngày hè.

Những chiêu thức và di chuyển của họ vượt xa giới hạn của con người, trở thành động tác múa của vũ công và lan rộng khắp tứ phương.

Không phải cuộc chiến cấu xé nhau, mà là Nhị Nhân Vũ, trao đổi cho nhau những chuyển động cơ thể tinh tế, khéo léo và không ngừng quấn lấy nhau.

Những người chứng khiến khung cảnh tráng lệ, mạnh mẽ được tạo ra bởi hai con rồng không thể ngậm miệng lại.

“Gió.........”

Ai đó ngẩn ngơ phun ra lời cảm thán.

Mọi người đều cảm nhận được.

Không ai trong hai người chứa Cang Khí trong tay hay mang khí tức làm rung chuyển núi rừng nhưng gió đang thổi theo chuyển động mà họ tạo ra.

Cơn gió đó với một số người thì ấm áp nhưng với một số người lại lạnh lẽo.

Không biết từ lúc nào, giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má Chưởng Môn Nhân Vân Hải của Côn Luân.

Phải làm sao đây?

Hình ảnh của Phong Hoán dần trở nên mờ ảo.

Rõ ràng Phong Hoán đang thể hiện tất cả võ công của phái Côn Luân để đối phó với Chân Võ.

Nhưng thời gian càng qua đi thì hình thể của Phong Hoán lại trở nên mờ dần.

“Tất cả đệ tử của Côn Luân nghe đây.”

“............?”

Giọng nói êm ả của Vân Hải còn lan xa hơn cả tiếng hét hùng tráng.

“Đây chính là lời dạy cuối cùng mà sư thúc truyền lại cho chúng ta.”

“.........”

“Hãy nhìn rõ bằng mắt và khắc sâu vào tim. Và hãy luôn biết ơn vì đã được sống cùng thời đại với người.”

Cảm xúc chứa đựng trong giọng nói của Vân Hải không phải quá đượm buồn rồi sao?

Tất cả các đệ tử Côn Luân đều lần lượt rơi nước mắt nhưng họ vẫn tập trung để không bỏ lỡ một động tác nào.

Cuộc tỉ thí giữa hai người bắt đầu từ lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu và được tiếp tục cho đến khi mặt trời dần ngả về phía Tây.

Mãi cho đến khi những đám mây được nhuộm bởi ánh hoàng hôn thì cuộc tỉ thí mới kết thúc.

Chân Võ vẫn đứng tại vị trí ban đầu nhưng Phong Hoán đã nằm dưới mặt đất lạnh lẽo.

Sau khi nhìn chằm chằm hình ảnh đó một hồi lâu, Chân Võ mới từ từ khuỵu gối và chỉnh lại chân tay Phong Hoán thật gọn gàng.

Thân thể không để lại chút thương tổn nào, Phong Hoán im lặng như đang chìm vào giấc ngủ sâu, và trên khuôn mặt vẫn hiện lên nụ cười rạng rỡ.

“Trông ngươi hạnh phúc hơi quá rồi đó.”

Chân Võ thốt ra câu nói như thể đang càu nhàu và bước sang một bên.

Những đệ tử của Côn Luân đang lặng lẽ hướng về phía Phong Hoán cúi lạy.

Chân Long Phong Hoán, cứ vậy đã giác ngộ được điều cuối cùng và đăng tiên.

Chân Võ cố gắng hết sức dịch chuyển thi thể Phong Hoán và nhìn vào bóng lưng của những đệ tử Côn Luân dần khuất xa.

Ráng chiều biến mất, bóng tối tìm đến che lấp mọi thứ, Chân Võ ngước nhìn lên mặt trăng trên bầu trời.

Lại thêm một người cùng có những kí ức trong quá khứ với bản thân biến mất.

Miệng Chân Võ đắng nghét, có vẻ như thứ cần thiết duy nhất hôm nay chính là rượu.

“............”

“Thanh.........”

Ánh mắt Chân Võ đang nhìn chằm chằm bóng lưng của Thanh Sương đột nhiên chạm tới Giác Xuất.

Sự xúc động vốn dĩ đã chìm xuống bình lặng giờ lại vỡ ra tan tành, sự thật vốn đã quên lại hiện lên trong tâm trí.

“Giác Xuất.”

“Vâng.”

Giác Xuất vẫn luôn thể hiện sự trang nghiêm bỗng quay đầu lại và mở to mắt trước ánh mắt hung ác của Chân Võ.

Ngạc nhiên gì chứ.

Lại đây nào. Cho dù đang buồn thì cũng phải làm việc cần làm thôi.

Từ bây giờ có lẽ chúng ta có khá nhiều chuyện để nói với nhau đó.

Đêm vẫn còn dài. Hay là chúng ta tìm nơi nào đó từ từ tâm tình đi, Giác Xuất nhỉ?

Đêm Côn Luân vẫn tĩnh mịch như mọi khi.

Cho dù tại điện các Chân Võ ở, tiếng la hét vẫn không ngừng nghỉ vang lên xuyên màn đêm nhưng không có bất cứ ai quan tâm.

À không, phải là cố gắng không quan tâm mới đúng.

Bởi vì mọi người đều biết rằng sự quan tâm vô bổ đó chính là con đường tắt nhanh nhất dẫn đến đăng tiên cho dù chưa trải qua giác ngộ.

Đăng tiên, cảnh giới trong mơ mà bất cứ đạo nhân nào cũng mong muốn đạt được.

Nhưng bây giờ chỉ cần Phong Hoán là đủ rồi.

Bởi vì tất cả mọi người vẫn còn nhiều lưu luyến với thế gian này lắm.