Tang lễ của Phong Hoán đã được tiến hành.
Những tấm vải trắng phủ kín toàn bộ điện các của Côn Luân, bao gồm cả Vân Cung. Từ đạo quan và đạo bào, cho tới xà cạp cùng giày của các đệ tử đang hướng về phía Thiên Long Các cũng đều là một màu trắng tinh. Cảm giác hệt như những đám mây trắng đang nhẹ nhàng rơi xuống đỉnh Côn Luân.
Theo thủ tục đầy trang trọng, trong khoảng thời gian diễn ra tang lễ, trên gương mặt của tất cả mọi người phải ngập tràn niềm vui, thay vì nỗi buồn.
Đó là cách đối xử long trọng đối với Phong Hoán, người đã đạt được mọi thứ vào khoảnh khắc ông ta qua đời.
Tuy rằng nhục thể ông ta vẫn còn đây, nhưng làm sao họ có thể không vui cho được khi biết rằng linh hồn ấy đã tới Tiên Giới chứ?
Do đó, thay vì rưng rưng nước mắt tiếc thương, tất cả mọi người đều nở nụ cười tiễn đưa Phong Hoán trên đoạn đường cuối cùng.
Trà Bì Thức của Phật Gia cũng giống như tang lễ của Đạo Gia.
Ông ta đã dành cả đời để theo đuổi Đại Đạo, chính vì vậy nên ông ta cũng chẳng để lại gì ngoài một cái tên.
Tấm bài vị nhỏ tôn vinh công trạng của Phong Hoán được đặt ở từ đường nằm ngay chính giữa Thiên Long Các. Đống củi được chất đống ngoài sân luyện võ cũng đã được Vân Hải nhóm lửa.
Lách tách.
Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa đã bùng lên trước mặt các đệ tử Côn Luân khoác trên mình bộ đạo bào màu trắng đang an tọa.
Hình ảnh làn khói trắng bay lên trời, xen lẫn vào giữa các đám mây, hệt như hình ảnh một con rồng đang quay trở lại cố hương.
Chân Võ cùng nhóm đồng hành của hắn yên tĩnh ngồi một bên quan sát cho tới khi nghi lễ ấy kết thúc.
Tất nhiên là Giác Xuất đã rời khỏi điện các và la hét cả đêm nên bây giờ hắn chỉ có thể nằm liệt giường mà không thể tham dự được.
“Cũng nhờ Chân Võ đạo trưởng mà sư thúc mới có thể đạt được mọi thứ mà đi tới Tiên Giới. Ta thật không biết phải cảm tạ ngài thế nào......”
Sau khi hoàn tất mọi nghi lễ, Vân Hải cùng các trưởng lão trịnh trọng cúi lạy Chân Võ.
Đối với họ, Chân Võ không còn là hậu duệ của Đạo Môn đi trên con đường giống họ nữa.
Hắn không phải là đạo sĩ mang cái danh Chân Tử Bối của Võ Đang nữa, mà là người có cùng vị trí với Phong Hoán sư thúc của họ.
Trận tỉ võ giữa Phong Hoán và Chân Võ.
Những thứ họ tận mắt chứng kiến đã được ghi chép lại, và tới một lúc nào đó, những điều được ghi chép lại đó sẽ trở thành nền tảng của ai đó sau khi họ được giác ngộ còn vượt trội hơn hẳn so với Phong Hoán.
Tất cả những điều đó đều bắt nguồn từ Chân Võ, vậy nên, họ phải làm gì để đáp trả ân huệ ấy đây?
Ấy vậy mà Chân Võ lại chỉ bình tĩnh lắc đầu sau khi nhận lời cảm tạ ấy của họ.
“Có gì mà phải cảm tạ chứ? Ta chỉ tiễn ông ta đi trên con đường của mình thôi mà.”
“............”
Vân Hải cùng các trưởng lão càng thêm cảm kích trước thái độ ấy của Chân Võ.
Đôi khi, chỉ một lời nói cũng đáng giá cả ngàn lượng hoàng kim.
Mặc dù là người có cảnh giới võ công đáng để tự hào, hắn vẫn bảo vệ lòng tự tôn cho Côn Luân, và trong khi mọi người thường cho người khác biết công đức của mình khi được công nhận, hắn lại công nhận và tôn quý những gì một mình Phong Hoán đã đạt được.
Đạo sĩ Võ Đang, à không, là Chân Võ của Võ Đang.
Hắn mặc bộ tang phục chỉnh tề, đến cả bộ tóc rối tung cũng được chỉnh trang gọn gàng. Hắn là đạo sĩ đã đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết ấy so với bất kỳ ai đang có mặt ở đây.
Nếu thường ngày hắn giống phá lạc hộ đầy trơ tráo, thì bây giờ, hắn lại giống như Tiên Duyên tìm tới Côn Luân.
Côn Luân thực lòng cảm phục, và đã thể hiện tấm lòng ấy bằng một sự cam kết vững chắc.
“Côn Luân sẽ chia sẻ ân huệ của đạo trưởng cho các thế hệ tiếp theo.”
“..........”
Chân Võ nhìn họ rồi gật đầu với gương mặt rạng rỡ.
Chia sẻ cho các thế hệ sau.
Nói cách khác, đây là một lời thề trung thành hơn cả nếu so với Tà Phái hay Ma Giáo.
Những kẻ trước đây từng quay lưng khi Võ Đang gặp khó khăn bây giờ lại là những kẻ chạy nhanh nhất tới đòi giúp đỡ.
Nhưng hắn không cần những thứ như vậy....
Chỉ cần hắn tiếp tục chịu đựng, sẽ chẳng có kẻ nào dám ăn tươi nuốt sống Võ Đang, mà cho dù có kẻ lớn gan tới vậy đi chăng nữa, thì chỉ với sức mạnh của Võ Đang cũng đủ để chống lại mà không cần tới sự giúp đỡ của đám người khốn kiếp đó rồi.
Vậy nên thà chúng cứ đưa tiền còn tốt hơn.
Nghe nói họ đã nhận rất nhiều chi viện từ Võ Lâm Minh.... và có vẻ như Thanh Vũ của ta đã sử dụng cái rương vàng ấy rất tốt.
“Bây giờ đạo trưởng sẽ quay về Võ Lâm Minh sao?”
Chân Võ khẽ cau mày trước câu nói ấy.
Tại sao ta phải làm vậy?
Ta không cần phải ‘Dạ vâng’ và chạy tới khi chúng tìm ta, và ta càng không muốn như vậy.
Võ Lâm Minh chẳng đáng là gì so với việc đứng đầu thiên hạ cả trên danh nghĩa lẫn thực tế.
Đã lâu lắm rồi ta còn chẳng thèm bận tâm tới những thứ như Võ Lâm Thất Thánh. Ta đã nuốt trọn từ Tà Phái Thiên tới Ma Giáo, tại sao ta phải bận tâm tới cái nơi nhỏ bé ấy?
“Khụ, không biết ngài có biết lý do tại sao Võ Lâm Minh lại tìm ta không?”
“Ta cũng không rõ lắm. Không phải là họ muốn hỏi ngài chuyện liên quan tới việc chinh phạt Ma Giáo sao?”
“Hừm....”
Nghe cũng có lý đấy chứ.
Nhưng rõ là chúng nói đã giúp đỡ gì đó mà....... không lẽ, lũ khốn này.
Đừng nói việc chúng đặt thêm đũa ngụ ý cho việc chúng sẽ phái thêm Kiếm Tuệ cùng một lũ vô dụng tới trong trận chiến với Hàn Thắng đấy nhé?
Mà không, chúng đúng là những kẻ có thể làm như vậy thật.
Chính Tà Ma đã dừng cuộc chiến và bắt đầu đình chiến.
Đây là cơ hội có một không hai để khuếch trương thế lực, vậy nên chẳng có lý nào tên khốn trộm cắp Gia Cát đó lại bỏ qua cơ hội lần này.
Nếu không thì làm gì có chuyện hắn lại giữ im lặng mà không liên lạc gì từ sau khi bình định Ma Giáo cho tới tận bây giờ chứ?
Cái tên đần độn này. Rốt cuộc ngươi đã làm gì vậy hả.
Ngươi cứ liên tục phái những thứ vô dụng tới làm phiền ta.
Ta tuyệt đối không được để những suy nghĩ ấy đánh lừa.
Chẳng phải Chân Võ ta là người hiểu rõ tính gian xảo và gan lì của tên trộm cắp Gia Cát đó sao?
Chỉ cần nghĩ tới chuyện cả đời này ta cũng phải chịu khổ sở vì con cháu của tên khốn đó thôi là....... Thôi được rồi, nhân dịp này ta phải dụ hắn tới nơi vắng vẻ.....
Dù sao hắn cũng không nghe lời ta, nên ta phải tìm cách khác thôi.
Hơn nữa, dùng sức cũng không có tác dụng, thôi thì ta đành phải liên lạc tới Võ Đang, giải thích cho sư phụ Minh Tân nhờ người giăng bẫy hộ vậy.
Tuy rằng sư phụ Minh Tân không phải người sẽ nghe và làm theo mọi điều ta nói......
Chết tiệt, dù vậy thì ta vẫn có cảm giác rằng chắc chắn sẽ có chuyện phiền phức xảy ra.
Cái tên khốn làm hỏng bét mọi chuyện tự dưng xuất hiện này.
Nghĩ lại thì cuộc đối thoại hôm qua có hơi chóng vánh thật. Dù sao ta cũng chưa hiểu rõ lắm nên thôi, ta đành phải xác nhận lại mới được.... Quyết định như vậy đi.
Chân Võ hoàn toàn không biết gì về cuộc giao dịch giữa Vinh Vương và Võ Lâm Minh. Hắn vội vàng chấm dứt mọi nỗi lo âu, lắc đầu.
“Nhưng không có lý do gì để ta phải đi cả.
Nếu đã không được làm sáng tỏ thì đó cũng đâu phải chuyện liên quan tới bổn môn.”
“Đúng vậy.”
“....”
“Trên đời này ngoài đạo trưởng ra, làm gì có ai đi tới đâu là có thể chế ngự được toàn bộ giới võ lâm như đạo trưởng chứ? Hô hô.”
Ngươi cũng mất công dài dòng khi nói những lời đương nhiên này thật.
“Dù sao ngài cũng không đáp lại lời kêu gọi của Võ Lâm Minh, nên ta cũng sẽ không hỏi ngài về đích đến tiếp theo của ngài nữa.”
“.........”
Ta cũng đâu có ý định cho ngươi biết.
“Biết đạo trưởng sẽ tiếp tục lên đường nên ta cũng không giữ chân ngài lại nữa. Nhưng ta sẽ luôn cầu mong cho con đường sắp tới của đạo trưởng được bình an vô sự.”
“Đa tạ.”
Chân Võ gật đầu định đứng dậy, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn liền cất tiếng hỏi.
“Khoan đã, ngài cũng đã gửi cáo phó tới Vân Nham đang ở Võ Lâm Minh đúng không?”
“Phải. Chắc hẳn nó sẽ rất đau buồn khi nhận được tin.”
Tất nhiên là vậy rồi.
Bởi vì hắn là đệ tử cuối cùng quyết tâm theo Phong Hoán hơn bất cứ ai mà.
Có lẽ bây giờ nỗi buồn đang chảy ra theo từng giọt nước mắt của hắn cũng nên.
Ơ nhưng mà đó có phải điều ta quan tâm đâu....
“Vậy, còn chuyện của ta....?”
“Ta đã viết ngắn gọn những chuyện đã xảy ra. Ta đã viết rằng ngài đang cùng bọn ta tổ chức tang lễ và tưởng nhớ sư thúc.”
Vân Hải nói với vẻ mặt đương nhiên.
Chết tiệt, quả nhiên là vậy mà.
Tang lễ của Phong Hoán đã được tổ chức trong ba ngày.
Nếu Vân Nham nhận được cáo phó thì chắc chắn cái tên trộm cắp Gia Cát kia cũng sẽ biết được hắn đang dừng chân ở Côn Luân.
Hừ, để hắn biết cũng không phải chuyện gì tồi tệ, nhưng sẽ không có lý nào tên khốn đó lại chỉ hồi đáp bằng thư được.
Chắc chắn hắn đã chuẩn bị xong hạ sách đối phó với việc bị ta khước từ.
Ba ngày là đủ để chim bồ câu bay một vòng quanh Trung Nguyên, vậy nên có khi lũ ăn mày Cái Bang đã kéo tới gần Côn Luân rồi.
Chết tiệt, không còn thời gian nữa. Nếu cứ nán lại thế này thì kiểu gì cũng sẽ gặp phiền phức cho xem.
“Vậy ta xin phép đi trước.”
“Ơ? Nhanh vậy sao?”
“Tất nhiên rồi. Ta có ở lại thêm nữa cũng chỉ là mối phiền toái cho các vị thôi.”
“Ngài không phiền chút nào hết. Nếu có tên nào dám thốt ra câu đó, ta sẽ khiến hắn phải ngậm miệng ngay lập tức....... E hèm.”
Vân Hải phấn khích tới mức quên mất mình là đạo sĩ, vội vàng ngậm chặt miệng rồi ho khan vài tiếng.
Nếu là mức đó thì cũng đáng để ông ta làm như vậy lắm.
Sau khi tuyên thệ nguyện trung thành theo nghi thức của Đạo Môn, Vân Hải luôn trong tâm thế chỉ một lời nói của Chân Võ thôi cũng đủ để khóa miệng ông ta lại.
“Chưởng Môn Nhân, hẹn ngày tái ngộ.”
“Thật tiếc quá.....”
“Tiếc gì chứ. Nếu Võ Lâm Minh lại tới tìm ta, ngài cứ nói với họ ta đã đi về phía Tứ Xuyên nhé.”
“A, vậy là ngài đi về phía Thanh Thành sao?”
“Phải. Lâu lắm rồi ta mới đi ngang qua đây, nên ta phải ghé qua các Đạo Môn chứ? Hơn nữa ta cũng đang suy nghĩ tới việc tiện đường ghé thăm Đường Môn.”
Tất nhiên đây là một lời nói dối rồi.
Không phải là hắn không tin Vân Hải, nhưng chẳng phải con người luôn khó đoán, không biết đâu mà lần hay sao?
Nếu tên khốn Gia Cát cứ liên tục gặng hỏi, thì chỉ một sơ hở nhỏ cũng có thể biến thành cơ hội cho hắn lần ra mọi đầu mối.
Bây giờ sẽ khác.
Chỉ cần là lời Chân Võ nói, Vân Hải sẽ tin tưởng hắn tuyệt đối, và đương nhiên, nó sẽ trở thành một miếng mồi ngon dụ cá cắn câu.
Một miếng mồi ngon dụ hắn tới Tứ Xuyên tìm kiếm.
Cho dù cái tên Gia Cát đó có tài giỏi tới đâu đi chăng nữa, thì hắn cũng chỉ là một tên ngu đần không theo kịp cái đầu bỉ ổi này của ta mà thôi.
Chân Võ không ngừng tự mình khen mình mà rời khỏi Côn Luân.
Trong khi đó, tất cả mọi người đều cảm thấy tiếc nuối vì không muốn chia tay Chân Võ.
Đúng lúc nhóm Chân Võ được Côn Luân tiễn ra tới gần sơn môn.
“Giác Xuất.”
“Hả?”
Đương nhiên là không chỉ Giác Xuất, mà cả nhóm đồng hành cùng hắn đều kinh ngạc trước tiếng gọi trầm thấp của Chân Võ.
“Chắc chúng ta phải tâm sự thêm một chút nữa rồi nhỉ?”
“................!”
Ngữ điệu nhẹ nhàng cùng đôi mắt lờ đờ.
Tất cả những người ở đây đều biết rõ cuộc hội thoại mà Chân Võ nhắc tới.
Chỉ cần nhớ tới cơn đau thấu tận xương tủy, cùng cơ thể không ngừng run rẩy vì sợ hãi.
“Thiên, Thiên Chủ. Sau này thuộc hạ tuyệt đối sẽ không nói bất kì một câu nào hết. Thuộc hạ nói thật đấy. Xin ngài hãy tin thuộc hạ!”
Giác Xuất dốc hết sức lực bày tỏ suy nghĩ của mình.
“Hừm, được rồi. Phải vậy chứ.”
Chân Võ lắc đầu.
Đương nhiên là phải vậy rồi.
Đây là lần đầu tiên ta giáo huấn về sự ngu dốt ấy của ngươi.
Nếu ngươi còn mắc phải sai lầm tương tự, thì khi ấy, ngươi sẽ được đi chầu ông bà đấy.
“Hoàng Tín, Đại Cung.”
“Vâng!”
“Ta không cần phải nhắc riêng các ngươi nữa đâu nhỉ?”
“Ầy, đương nhiên rồi! Chúng thuộc hạ khác với tên Giác Xuất ngu ngốc ấy mà!”
“Thuộc hạ cũng sẽ không báo cho Ma Giáo.”
Hoàng Tín, Đại Cung, Tiêu Đông Bảo và cả Năng Thư Huyền chen nhau nói.
Có lẽ bọn họ sợ mình cũng phải nói chuyện riêng với Chân Võ chăng.
Chính Tà Ma chẳng hề phân biệt cùng đồng bệnh tương lân, keo sơn gắn bó.
Mà chuyện đó thì có gì quan trọng chứ? Chỉ cần người đó không phải ta là được rồi.
“Tốt lắm, rất tốt. Chà, vậy bắt đầu từ bây giờ, chúng ta sẽ ẩn thân tới mức tối đa để rời khỏi Côn Luân.”
“Rõ!”
Nhưng sao đột nhiên lại phải ẩn thân?
Tuy rất tò mò, nhưng chẳng có ai trong nhóm dám hỏi lại Chân Võ.
Dù sao họ cũng chỉ cần làm những gì hắn sai bảo là được rồi.
Đúng lúc Chân Võ mỉm cười hài lòng gật đầu trước câu trả lời của tất cả mọi người...
“Hửm? Tại sao? Không phải người vừa bảo Thương Đoàn Chủ Lưu Trương đợi ở huyện Dương Phong sao ạ?”
Phải rồi, trên đời này vẫn còn một tên hết thuốc chữa mà.
Chết tiệt, hình như ngươi chưa hiểu hết mọi thứ hay sao ấy nhỉ.
Thanh Vũ à, lại đây nào.
Có vẻ như sư thúc sư điệt chúng ta cần nói chuyện với nhau nhiều hơn đấy.
“E hèm, hình như cái thiết cầu này nhẹ đi rồi phải không? Ngươi bước đi có vẻ thong thả quá nhỉ?”
Thấy Chân Võ nhìn chằm chằm vào Thanh Vũ rồi siết chặt quyền, Thanh Sương vội vã bước đi như thể trên chân hắn chẳng có quả thiết cầu nào mà vượt qua Thanh Vũ.
Cho dù ta có là đạo sĩ....... được răn dạy không được ngoảnh mặt làm ngơ trước khó khăn của người khác đi chăng nữa....
Thì mấy thứ đó cũng chẳng có tác dụng gì khi ta bị đánh cả.
Quả nhiên Thanh Vũ có sức chịu đòn khủng khiếp tới mức được mệnh danh là Kim Cang Bất Hoại.