Chương 417

Thuận Thiên Phủ, thủ phủ của triều đại hiện tại.

Nơi có tòa thành lớn nhất trên thiên hạ.

Tòa thành để nơi Thiên Tử ngự trị.

Được gọi là Tử Cấm Thành, là cấm địa giống với tử cung – nơi vị Đương Kim Hoàng Đế sinh sống.

Tử Cấm Thành rộng lớn đến mức có hơn một vạn phòng bên trong bảy trăm điện các, được xây dựng giống như một mê cung. Người ta nói rằng quan lại vừa mới tiến cung mà bị lạc đường thì sẽ chết già ở trong đó.

Ngay cả Hoàng Đế là chủ nhân của Tử Cấm Thành cũng không thể đi hết hơn một nửa nơi này trong suốt khoảng thời gian ngồi trên ngai vàng, vậy thì các quan lại sẽ thế nào chứ?

Thế nhưng có một nhóm người duy nhất biết rõ tất cả những nơi bên trong Tử Cấm Thành này.

Đó là những hoạn quan, một tầng lớp tách biệt với mọi người, thường bị miệt thị và coi thường.

Vào ban ngày, họ hóa thành người câm điếc với địa vị thấp hèn, nhưng khi cánh cổng thành đóng lại và màn đêm buông xuống, họ có thể tự do tung hoành trong thế giới của riêng họ.

Vậy nên những hoạn quan đó chính là những người nắm rõ những cung điện bên trong Tử Cấm Thành hơn bất kỳ ai.

Vốn lẽ con chó nuôi trong nhà có thể chạy qua chạy lại một cái lỗ vô hình trên tường ngay cả khi chủ nhà không biết.

Những người này thường xuyên lui tới một Bí Địa không ai hay biết nằm trong cung như nhà của mình.

Như thường lệ, một ngày như bao ngày kết thúc và trời sẩm tối.

Doong....... doong....... doong.......

Chiếc đồng hồ nước đặt gần pháo đài phía Bắc reo chuông điểm giờ.

Phụt, phụt, phụt.

Những ánh lửa trong điện các lần lượt tắt và bóng tối ảm đạm tràn ngập bên trong thành.

Đúng lúc đó, có tiếng bước chân gấp gáp vang lên giữa cung điện im ắng.

Đó là tiếng bước chân của một nhóm hoạn quan đang gấp gáp đi về một nơi nào đó.

Quân lính cúi đầu chào cung kính khi nhìn thấy lão hoạn quan đi đầu đoàn.

Và khi đám hoạn quan đi khỏi chỗ nhóm lính ấy một đoạn xa, nhóm lính bắt đầu chế nhạo dáng đi lắc mông phía xa xa của chúng.

“Nhìn tướng đi của chúng kìa. Nam nhân gì mà.....”

“Chúng ta phải đối xử với lão như bề trên sao, thật là bất hạnh mà.”

“Kệ đi. Nhìn lão bận rộn như vậy chắc là đang vội đi tìm quả trứng bị rơi mất ở đâu rồi chứ gì?”

“Cái gì chứ? Khư khư khư.”

Cho dù đám người vừa rồi được gọi là hoạn quan nhưng thân phận của chúng khác một trời một vực với quân lính, vì vậy đám quân lính không thể nói trước mặt mà chỉ có thể xì xào sau lưng chúng.

Người dẫn đầu nhóm hoạn quan đi qua trước mặt đám quân lính là Thái Giám Ngụy Chính Tất.

Lão là cánh tay trái đắc lực của Hoàng Đế và là người quản lý toàn bộ các cung điện, dù là hoạn quan nhưng lão nắm trong tay quyền lực vạn năng.

Ngay cả những thủ lĩnh của Ngũ Quân Sứ chỉ huy quân sự cũng không thể tùy tiện lên tiếng trước mặt lão.

Một người được cho là chỉ cần quát lên một tiếng thì con chim đang bay cũng rơi xuống ấy, hiện đang đi tới Khôn Ninh Cung, trung tâm của Nội Cung.

“Ngụy Công Công đến có việc gì vậy ạ?”

Khi thấy lão đến, một cung nữ lớn tuổi vội vàng tiến lại chào.

Bà ta là Thị Hương Tổng Quản Khôn Ninh Cung.

“Ta đến diện kiến Quý Phi Nương Nương.”

“Dạ? Nhưng Quý Phi đã đến tẩm điện rồi ạ?”

“Ta có chuyện gấp cần nói. Quý Phi đến tẩm điện số mấy?”

“...............”

Thị Hương do dự trước câu hỏi của Ngụy Chính Tất.

Trong một điện các thôi đã có đến vài chục tẩm điện của Hoàng Đế.

Sở dĩ như vậy là để đề phòng những cuộc ám sát có thể xảy ra, tương tự như Khôn Ninh Cung vậy.

Hoàng Đế luôn sử dụng những tẩm điện khác nhau, và chỉ có những cung nữ đứng đầu các cung trực tiếp chăm sóc thì mới biết được vị trí của những tẩm điện này.

Dù cho lão có là hoạn quan và là người đứng đầu toàn bộ cung điện nhưng cũng không thể để một Tư Lễ Thái Giám vốn là nam nhân tùy tiện đi vào nơi ở riêng tư của những nữ nhân được.

Nếu vì chuyện đó mà xảy ra vấn đề thì Thị Hương có thể bay đầu ngay lập tức.

“Ngụy công công, Bệ Hạ và Quý Phi đã dặn không cho bất cứ ai vào. Vì vậy ngài hãy nói cho nô tì biết lý do trước và sau đó....... khự!”

Thị Hương lễ phép lấy cớ Quý Phi để từ chối bỗng lấy tay ôm cổ một cách hung tợn và không thể nói tiếp được nữa.

“Ta đã cho một cung nữ kiếm sống trong xó bếp như ngươi lên chức Tổng Quản Khôn Ninh Cung....... vậy mà ngươi dám coi thường lời ta nói sao?”

“Nguy, Ngụy công công....... vì sao.......”

“Câm miệng đi.”

“...............”

Âm giọng trầm mảnh của lão ta ẩn chứa sự tàn nhẫn.

Thị Hương hoàn toàn không thể nói được gì nữa.

Bởi so với sức mạnh từ bàn tay đang siết chặt cổ bà ta, thì ánh mắt trừng trừng cuồn cuộn sát khí của lão còn đáng sợ hơn.

“Ngươi nghĩ bề trên sẽ thèm chớp mắt nếu một tiện nhân quèn như ngươi chết đi sao?”

“Xin, xin ngài tha lỗi.”

“Mau khai ra. Quý Phi đang ở tẩm điện nào?”

“Ở phòng đặc biệt của tẩm điện số ba.......”

“...............”

Ngụy Chính Tất vung tay thô bạo khi vừa nghe thấy câu trả lời mà bản thân mong muốn.

Phịch.

“Hộc, hộc.”

Thị Hương ngồi bệt xuống, thở hắt ra và run rẩy.

Bà ta đã nhất thời quên đi một chuyện. Chủ nhân của Tử Cấm Thành khi màn đêm buông xuống không phải Hoàng Đế mà là Ngụy Chính Tất.

Và sự lãng quên trong chốc lát khiến cho Ngụy Chính Tất bực tức ấy sẽ quyết định số phận của Thị Hương ngay tại đây.

“Tiện nhân chết tiệt....... Vương Tổng Đốc.”

“Vâng, Đại công công.”

“Lệnh cho thuộc hạ cắt chân tay và móc mắt tiện nhân này rồi ném vào chuồng lợn đi”.

“Vâng.”

Không có tiếng hỏi lại sau đó.

Các hoạn quan chạy ngay đến chỗ Thị Hương sau khi lệnh được ban ra.

“Đại công....... Ưm! Ưm ưm!”

Thị Hương bị các thái giám bịt miệng rồi lôi đi mà không kịp thốt ra lời nào đàng hoàng.

Thấy vậy, các cung nữ đồng loạt dập đầu xuống sàn và run rẩy.

Ngọn nến trước gió.

Ngụy Công Công là ngọn gió lạnh lẽo, và các cung nữ là những số phận bấp bênh chỉ như ngọn nến.

Nếu như lão ta tức giận lệnh cho thuộc hạ thay toàn bộ những cung nữ này thì tất cả họ sẽ cùng chung số phận với Thị Hương.

“Người phụ trách dưới quyền Thị Hương là ai?”

“Nô, Nô tì ạ.”

Một cung nữ trung niên run rẩy giơ tay lên.

“Đi tới tẩm điện số 3.”

“Vâng!”

Cung nữ trung niên sợ hãi đứng bật dậy và dẫn đường cho Ngụy Chính Tất, khi ấy những cung nữ còn lại cảm thấy nhẹ nhõm vì họ đã được sống.

Bên trong căn phòng nghi ngút khói trầm hương.

Một nữ nhân xinh đẹp khoảng chừng ba mươi tuổi đang ngồi tựa vào bàn với vẻ mặt khó chịu.

Nàng ta mang một gương mặt chẳng hiểu sao vừa thuần khiết lại cũng vừa gian xảo cùng với hàng lông mày ngài đang cau có.

Dù trên người chỉ đang mặc mỗi la y xuyên thấu nhưng nàng ta chẳng có chút gì gọi là ngại ngùng, chỉ chăm chăm nhìn về phía dưới.

Những kẻ đang cúi dập đầu trên sàn là Tư Lễ Thái Giám Ngụy Chính Tất và Tổng Đốc Tây Xưởng Vương Trực.

Bọn chúng đã không nói một lời nào cho đến khi nữ nhân kia mở miệng.

Mà không, đúng hơn là chúng sẽ không bao giờ mở miệng nói nếu không được sự cho phép của nữ nhân kia.

Nữ nhân ấy là Mạn Quý Phi.

Nàng ta nắm giữ quyền lực hiếm thấy trên đời khi không những phế truất Hoàng Hậu chỉ dựa vào địa vị phi tần của mình mà còn hạ độc những hoàng tử trong hoàng thất, ấy vậy mà vẫn giữ được vị trí của mình trong hoàng cung.

“Đêm đã khuya....... vậy mà các ngươi đi tìm nhi tử đã bỏ trốn của tiện nhân họ Kỳ kia sao?”

Quả không ngoa khi nói rằng nàng ta đang nắm giữ địa vị cao nhất trong triều đình hiện tại, khi hàng lông mày xinh đẹp đó nhăn nhó hơn nữa, Ngụy Chính Tất và Vương Trực đập trán xuống sàn nhà đến mức phát ra tiếng cốp.

Đứa trẻ hiện đang ở độ tuổi mười lăm là hoàng tử duy nhất mà nàng ta bỏ sót.

Vì sự tồn tại của đứa trẻ có thể đe đọa đến vị trí của mình mà mỗi ngày nàng ta đều phải sống trong bất an và lo lắng.

Chẳng phải cũng vì chuyện đó mà nàng ta đã lệnh cho một bộ phận cao thủ của Tây Xưởng đi tìm bắt tên hoạn quan đã mang theo hoàng tử bỏ trốn khỏi cung sao?

“Xin Nương Nương tha lỗi. Không phải chuyện tìm tung tích của hoàng tử, mà là Vinh Vương đã hành động rồi ạ.”

Tổng Đốc Tây Xưởng Vương Trực không chờ Quý Phi cho phép nữa mà vội vàng bẩm báo, đôi mày ngài của Mạn Quý Phi không thể cau có hơn được nữa, nàng ta chuyển sang giận dữ.

Cũng giống như hoàng tử, sự tồn tại của Vinh Vương giống như cái gai trong mắt nàng ta vậy.

Dù cho Hoàng Đế đã phế truất Hoàng Hậu vì nàng ta nhưng Hoàng Đế vẫn không từ bỏ niềm tin vào Vinh Vương.

Đến mức chỉ cần Vinh Vương bị cảm thì Hoàng Đế sẽ đích thân đến thăm, niềm tin của Hoàng Đế dành cho hắn ta mãnh liệt đến như vậy đấy?

Vinh Vương là hoàng đệ cùng cha khác mẹ mà Hoàng Đế tin cậy và yêu quý hơn bất cứ ai.

Thế nhưng Vinh Vương không hề bày tỏ mong muốn về bất cứ điều gì cho bản thân.

Hắn ta vốn có thể bày tỏ tham vọng về quyền lực bằng không tiền bạc, nhưng lại chẳng đòi hỏi bất cứ điều gì mà chỉ chọn một tiền trang ngoại vi Thuận Thiên Phủ để giết thời gian và dạy dỗ những đứa trẻ.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng hắn sẽ vào cung yết kiến Bệ Hạ rồi cản trở từng chút một chuyện của Mạn Quý Phi, vậy nên nàng ta đã muốn loại trừ hắn bằng mọi cách, song vì sợ Hoàng Đế phẫn nộ mà không thể đụng vào hắn nên hiện giờ chỉ có thể tác động đến tay chân thân cận của hắn.

Dù cho nàng ta và những người cùng phe có che đi tai mắt của Hoàng Đế và bành trướng quyền thế đến đâu đi nữa thì Hoàng Đế vẫn là Hoàng Đế.

Nếu không có mệnh lệnh của Hoàng Đế thì không thể thực hiện được bất cứ điều gì.

Cuối cùng triều đình đã chia thành phe Vinh Vương và phe Mạn Quý Phi, hai phe đối đầu gay gắt cho đến bây giờ.

“Vinh Vương? Hắn lại làm trò gì nữa?”

“Cách đây không lâu hắn đã gặp đám nhân sĩ võ lâm ạ.”

“Nhân sĩ võ lâm?”

“Vâng.”

“Hừm.”

Quý Phi lại rơi vào im lặng, rồi hỏi tiếp.

“Chúng thuộc nhóm nào?”

“Võ Lâm Minh ạ.”

“Võ Lâm Minh?”

“Vâng.”

“Võ Lâm Minh ư....... Đã điều tra được hắn gặp chúng để làm gì chưa?”

“Xin người tha lỗi. Lúc nô tài biết được tin tức đó thì Đông Xưởng đã xóa sạch toàn bộ dấu vết và cản trở ạ.”

“Chậc chậc, Tây Xưởng chẳng khác gì tai mắt của ta lại bị hạng như Đông Xưởng cản trở đến mức không điều tra được gì làm ta thấy khó chịu đấy.”

“...............”

Vương Trực vội vàng trả lời trước lời quở trách chứa bên trong giọng điệu trầm tĩnh của Quý Phi.

Đó là bởi vì Quý Phi quan tâm đến tin tức của giới võ lâm còn hơn cả việc nàng ta tham dự vào chính sự.

Vì vậy mà một trong những nhiệm vụ chính nàng ta giao cho Vương Trực khi tiến cử hắn vào chức Tổng Đốc Tây Xưởng chính là theo dõi giới võ lâm.

“Nô tài nhất định sẽ huy động toàn bộ lực lượng Tây Xưởng để tìm hiểu cho ra lẽ ạ.”

Vương Trực nhanh chóng đáp lời nhưng Quý Phi lắc đầu.

“Không, bỏ đi. Có lẽ bây giờ đã muộn rồi.”

“Vâng?”

“Vinh Vương không phải là người đơn giản như vậy. Hắn ta biết chỉ với sức mạnh của Đông Xưởng thì không thể ngăn chặn Tây Xưởng được bao lâu. Huống hồ hắn đã lừa được một loạt tai mắt của chúng ta, rõ ràng hắn đã đạt được mục đích hắn muốn. Nếu chúng ta bám theo muộn màng thì cũng chỉ tuột lại phía sau thôi.”

“Xin người tha lỗi.”

“Hừm... nếu Vinh Vương đi gặp Võ Lâm Minh thì nhất định đó không phải là chuyện bình thường......?”

Mạn Quý Phi không để tâm đến Vương Trực đang chân thành tạ tội nữa, nàng ta lẩm bẩm một mình và suy nghĩ. Ngay sau đó nàng ta mỉm cười.

“Ra là vậy. Vinh Vương, con cáo già đó đang định giở trò tinh ranh đây mà.”

“...............?”

“Tên khốn đó đang định lôi kéo Võ Đang Chi Kiếm.”

“Võ Đang....... Chi Kiếm?”

“Phải.”

“...............”

“Võ Lâm Minh dù thuộc về giới võ lâm nhưng đã trung thành với triều đình này suốt một thời gian dài. Nếu như hắn nhân danh Vinh Vương để nhờ vả thì Võ Lâm Minh không bao giờ có thể từ chối. Một kẻ vốn là đạo sĩ như Võ Đang Chi Kiếm thì lại càng không cần phải nói.”

“Vậy nghĩa là hắn đang muốn lợi dụng võ lâm sao ạ?”

“Chắc chắn là vậy. Cách đây không lâu Diêu Chu Cường đã chết. Chuyện đó chẳng khác nào Vinh Vương bị chặt đứt toàn bộ tay chân để ngăn cản ‘Cung’ vậy. Hơn nữa không lý nào hắn không biết chuyện Đại Cung Chủ đang đến đây. Tình thế cấp bách, cũng không thể huy động quân lính, vậy nên hắn chỉ có thể lựa chọn đối sách thứ yếu.”

Đại Cung Chủ?

Vì sao Mạn Quý Phi lại nhắc đến Đại Cung Chủ chứ?

Thế mà Vương Trực và Ngụy Chính Tất không tỏ vẻ ngờ vực dù chỉ là một chút khi nghe nói đến Đại Cung Chủ, như thể chúng đã biết chuyện đó.

“Vậy không phải là sẽ lớn chuyện sao ạ? Hiện giờ Đệ Tam Cung đã hoàn toàn sụp đổ bởi Võ Đang Chi Kiếm. Nếu như hắn ta bắt tay với Vinh Vương thì đương nhiên từ Võ Lâm Minh, cho đến Tà Phái Thiên, và cả Ma giáo đều sẽ hành động.”

“Đúng vậy ạ. Nếu hắn nhận được lệnh bệ hạ để đối phó với phản loạn thì giống như hổ mọc thêm cánh vậy.”

“Tuyệt đối không thể để cho hai kẻ đó gặp mặt nhau được.”

Vương Trực và Ngụy Chính Tất nói ra câu nào cũng đều khiến cho Mạn Quý Phi nhìn chúng bằng ánh mặt bực mình.

Một lũ ngu xuẩn. Đợi ta nói ra hết cho hiểu thì mới làm ầm ĩ lên như vậy.

Làm sao ta có thể tham gia vào đại sự cùng những tên như thế này chứ?

Quý phi mang theo sự chế nhạo lạnh lẽo bên trong và hỏi hai người họ.

“Các ngươi định ngăn chặn chúng bằng cách nào?”

“Nô tài sẽ trực tiếp ra mặt ạ. Nô tài sẽ huy động Tây Xưởng đổ tội lên đầu hắn ta....

“Đồ ngu xuẩn.”

“...............”

Gương mặt Quý Phi lạnh đi như tảng băng, Vương Trực liền ngậm miệng lại.

“Hắn là nhân sĩ võ lâm mang danh là đệ nhất cao thủ. Để áp chế một kẻ như hắn ta thì phải huy động hàng ngàn cấm quân, chỉ mỗi Tây Xưởng thì làm nên chuyện gì?”

“...............Chuyện, chuyện đó.”

“Xem ra não ngươi chỉ chứa toàn phân.”

Dù lời quở trách của Mạn Quý Phi nghe thật cay đắng nhưng Vương Trực không thể nói bất cứ điều gì, hệt như một kẻ câm ngậm mật.

“Nhân sĩ võ lâm là những kẻ mà chúng ta càng cố gắng đàn áp thì chúng sẽ càng phản kháng. Vì vậy chúng ta phải dỗ ngon dỗ ngọt để chúng chịu nghe lời.”

“Bằng cách nào ạ?”

“Nếu muốn nhanh tay hơn Vinh Vương đã gặp Võ Lâm Minh, chúng ta chỉ còn cách đi gặp trực tiếp đương sự và đề xuất điều kiện thích hợp.”

“...............”

Vương Trực và Ngụy Chính Tất ngơ ngác nhìn Quý Phi.

“Chuyện đó ta sẽ tự lo liệu. Còn các ngươi, tìm tung tích của Võ Đang Chi Kiếm và báo cáo cho ta càng sớm càng tốt, và toàn tâm toàn ý vào việc tìm ra nhi tử của tiện nhân họ Kỳ cho ta.”

“Tuân lệnh.”

Sau khi Vương Trực và Nguy Chính Tất lui ra, Mạn Quý Phi vân vê tách trà đặt trên bàn.

“Võ Đang Chi Kiếm...............”

Hắn xuất hiện như thể từ trên trời rơi xuống và nhổ bỏ hết thảy thế lực ‘Cung’ đang ẩn náu trong võ lâm vốn chẳng liên quan gì đến hắn.

“Ta sẽ sớm gặp ngươi thôi. Thật là hưng phấn khi gặp một kẻ có sức mạnh như ngươi. Và cả việc chứng kiến cái chết của ngươi, cũng khiến ta hưng phấn y như vậy.”

Mạn Quý Phi nở nụ cười nham hiểm.

“...............?”

Chân Võ bỗng giật bắn người và quay đầu lại, Thanh Vũ đang chăm chỉ xé miếng thịt mới nhìn hắn khó hiểu.

“Sao vậy sư thúc?”

“Hở? À, không có gì.”

Chỉ là tự dưng ta thấy rùng mình.

Nơi Chân Võ và nhóm đồng hành đến sau khi rời khỏi Côn Luân một lúc lâu chẳng phải đâu khác, đó là núi Không Động.

Để kết nối giao thương khoáng sản giữa Không Động và Lưu Trương.

Vì Chân Võ đang lẩn trốn tai mắt của Võ Lâm Minh, nên để đề phòng hắn, đã đi ngang qua Thiên Hùng Phòng mà không ghé vào rồi bí mật gửi tin cho Lưu Trương và chờ Lưu Trương đến.

Nhưng không hiểu sao tâm trạng hắn lại đang vô cùng bức bối.

Hắn cảm thấy có hàn khí tàn ác của nữ nhân ở đâu đó.

Lẽ nào là nha đầu điên Đường Thế Linh?

Ầy, chắc là do bầu không khí thôi.

Vì Không Động gần với Tứ Xuyên mà.