Chương 418

Trong lúc Chân Võ đang nghi ngờ không biết có phải mình bị cảm hàn hay không, Hoàng Tín đột nhiên lại vểnh tai rồi nhìn ngó xung quanh với ánh mắt sắc bén.

“Thiên Chủ!”

“................”

Tiếng lạo xạo từ một nơi cách đây khá gần vọng lại.

Không có lý nào Hoàng Tín lại không nghe thấy những gì Chân Võ cũng nghe thấy được.

Ngay khi vừa tới chân núi lối vào núi Không Động, họ đã cố tình tìm nơi không có ai đặt chân tới mà ẩn náu.

Vậy nên nếu nghe thấy tiếng chân vào giữa đêm khuya ở nơi chân núi không một bóng người này, chứng tỏ nhóm của Lưu Trương đã nghe tin mà tìm đến.

“Tiêu Đông Bảo, Giác Xuất, Đại Cung!”

“Vâng!”

Vừa nghe thấy tiếng gọi của Chân Võ, Tiêu Đông Bảo đang bị đánh tới mức sắp bước chân vào Quỷ Môn Quan cùng Giác Xuất trung thành lập tức đáp lời.

“Các ngươi theo Hoàng Tín. Kiểm tra kĩ lưỡng xem có tên nào bám theo chúng ta không.”

“Rõ.”

“À! Và nếu có tên nào thật thì các ngươi chỉ cần áp chế hắn là được rồi. Đừng giết hắn.”

“Rõ!”

Bốn người trả lời ngắn gọn rồi nhanh chóng biến mất trong bóng tối.

Bởi họ biết rõ Chân Võ ra lệnh cho họ như vậy cũng là do hắn đang lo ngại có kẻ bám đuôi.

Năng Thư Huyền và Khôi Sung không phải là những người chuyên về ẩn thân, do đó, phái họ đi chỉ càng phiền toái hơn mà thôi.

Mối quan hệ giữa Sơn Tây Thương Hội và Chân Võ đang được lan truyền, vậy nên chắc hẳn Võ Lâm Minh cũng đã biết Chân Võ đang ở Côn Luân.

Cho dù Lưu Trương có hành động kín kẽ tới mức nào đi chăng nữa, nhưng chỉ cần đám ăn mày Cái Bang biết hắn đã tìm tới huyện Dương Phong, thì chỉ cần là một người biết suy nghĩ, chúng sẽ bám theo hắn ngay.

Bởi dù sao bám theo Lưu Trương vẫn dễ hơn bám theo Chân Võ.

Hơn nữa Chân Võ cũng đã tung tin giả ở Côn Luân, nên nếu bị bắt ở đây thì đúng là quá phí công vô ích.

Vậy nên cho dù không giết được hắn, Chân Võ cũng phải bịt miệng hắn lại. Tránh phiền phức.

“Thiên Chủ.”

Một lúc lâu sau, những tiếng bước chân bắt đầu tiến lại gần, trong màn đêm tối tăm, Lưu Trương cùng vài tên hộ vệ xuất hiện.

“Sư tôn.”

“..........”

A, đúng rồi. Có cả Dương Chân nữa mà?

Tự dưng ta lại quên mất. Tên tiểu tử đó đi theo Lưu Trương mà nhỉ?

Thấy Chân Võ ngơ ngác nhìn Ưu Dương Chân, Lưu Trương liền bật cười đáp.

“Khi nghe tin về sơn môn ở Côn Luân, Ưu thiếu chủ có chút do dự trước cơ quan khủng khiếp đó nên thuộc hạ đã đưa ngài ấy đi cùng.”

“Ồ, vậy hả?”

Chân Võ bối rối nhìn Ưu Dương Chân.

Đúng là hắn đã quên mất chuyện thực lực của Ưu Dương Chân vẫn chưa đủ để xuyên thủng cơ quan ấy.

Cái tên tiểu tử này, đã bảo đừng có cứng đầu vô ích mà.

Vốn dĩ hắn hay mất quên sự tồn tại của tên tiểu tử cạy miệng không nói này rồi.

Chân Võ bỗng cảm thấy tội lỗi ngập tràn. Có vẻ như từ sau khi rời khỏi Ma Giáo, hắn đã quá xao nhãng...

Chẳng biết có phải vì hắn đã ở bên chứng kiến những giây phút cuối cùng của Phong Hoán hay không, mà hắn bỗng cảm thấy thương hại tên tiểu tử này.

Tuy rằng lúc đầu cũng có Hữu Nguyệt Thanh, nhưng vì hắn đã bị phế truất, nên người duy nhất có thể được gọi là đệ tử của Chân Võ bây giờ chỉ có Ưu Dương Chân.

Chân Võ nhớ lại khoảnh khắc hắn đối mặt với cái chết.

Tất cả mọi người đều chửi bới.

Những âm thanh huyên náo vì hắn đã chết.

Tuy rằng đó là điều đương nhiên với một tên Tà Phái, nhưng hiện giờ nghĩ lại thì dường như không phải vậy. Ít ra vẫn phải có một người nào đó khóc vì thật lòng thương xót cho hắn chứ?

Vậy nên, sau này ta sẽ đối tốt với ngươi hơn.

Chẳng phải Ưu Dương Chân chưa một lần bất mãn dù phải tu luyện với những kẻ khác sao? Hắn chính là người cực khổ nhất nhưng lại chẳng hề than vãn nửa lời.

Quả thực vô cùng đáng khen.

Một tên tiểu tử chỉ mới mười lăm tuổi.

“Trông tiểu tử thối ngươi vất vả thật đấy.”

“Không đâu ạ. Thưa sư tôn.”

Thấy Chân Võ ôn hòa nhẹ nhàng vuốt tóc mình, Ưu Dương Chân liền mỉm cười rạng rỡ đáp.

“Phải rồi, không có ai đi theo các ngươi đấy chứ?”

Lưu Trương tự tin ngập tràn lắc đầu đáp lời Chân Võ.

“Thuộc hạ đã ẩn giấu khí tức mà di chuyển theo mệnh lệnh của ngài, nên sẽ không có ai cảm nhận được khí tức của thuộc hạ đâu ạ.”

“Vậy ư?”

“Vâng ạ. Có lẽ tất cả mọi người chỉ coi thuộc hạ là một phú hào có hộ vệ hộ tống khi đi du ngoạn thôi. Hơn nữa, khả năng diễn xuất của Ưu thiếu chủ cũng xuất chúng tới mức khiến thuộc hạ cũng phải ngả mũ thán phục.”

Thấy Lưu Trương nâng mình lên tận mây xanh, Ưu Dương Chân liền gãi má ngượng ngùng.

Nhìn cái tên tiểu tử đáng khen kia mà xem.

Sao hắn lại có thể vừa tốt bụng lại vừa có khả năng diễn xuất xuất chúng đến thế kia chứ?

Ài, phải vậy chứ. Đương nhiên là phải vậy rồi.

Đệ tử của một người không bao giờ bị lừa gạt trong Trung Nguyên tràn ngập sự lừa dối này như ta đương nhiên cũng phải Thanh Xuất Vu Lam chứ.

Chân Võ mỉm cười gật đầu.

“Nhưng mà sao thuộc hạ không thấy Hoàng cận vệ đâu nhỉ? Tiêu cận vệ cũng vậy...............”

“Bọn chúng á? Chúng sẽ quay lại ngay thôi.”

“.........?”

Trong lúc này mà ngài vẫn giao cho họ nhiệm vụ khác ư?

Thế nhưng, vì Chân Võ chẳng giải thích gì thêm ngoài câu họ sẽ sớm quay trở về, nên Lưu Trương cũng chẳng thể hỏi lại.

“Trên đường đi ta được nhận khá nhiều rượu đấy, nên các ngươi cứ nhâm nhi trước đi.”

“Vâng.”

Lưu Trương cùng Ưu Dương Chân nghe lời Chân Võ tiến tới bên cạnh Thanh Sương và Thanh Vũ đang ngấu nghiến xé thịt...

Thanh Sương vội vàng dịch sang nhường chỗ, trong khi đó, Thanh Vũ lại nhìn hai người họ với ánh mắt cảnh giác như thể sợ họ sẽ cướp mất đồ ăn trên tay mình.

Cái tên khốn này.

Dù sao hai người này một người là đệ tử của sư thúc ngươi và một người là Thương Đoàn Chủ đại thương đoàn dưới trướng sư thúc ngươi, vậy mà ngươi cũng chẳng có nổi một câu mời sao.

“Thanh, Thanh Vũ. Đệ ăn cũng nhiều rồi, sao đệ không chia cho họ một chút đi?”

Nhận thấy ánh mắt thất thường của Chân Võ, Thanh Sương vội vã dỗ dành Thanh Vũ nhường chỗ.

Thanh Vũ cáu kỉnh nhường chỗ, nhưng cũng không quên nhét đầy thịt vào trong miệng, hai tay ôm thêm một đống thịt khác.

Quả nhiên cái tính háu ăn của cái tên đó đến ông trời cũng chẳng thể ngăn nổi.

Hầy, thôi được rồi. Ngươi cứ ăn đi.

Ai mà biết được? Cứ ăn nhiều thế này có khi sẽ giúp ngươi có sức thăng thiên đấy.

Chân Võ thở dài, ngán ngẩm lắc đầu rồi đột nhiên quay đầu về phía khu rừng với sắc mặt cứng đờ.

“Lại gì nữa thế?”

Thứ hắn cảm nhận được là một cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ.

Không phải của Hoàng Tín, Tiêu Đông Bảo, Giác Xuất hay Đại Cung.

Cảm giác này rõ ràng là....

“Chết tiệt, là lão già thối tha đó. Lão ta mò tới đây làm gì nữa vậy?”

Vừa nhận ra chủ nhân của cỗ khí tức đó, gương mặt Chân Võ lập tức nhăn nhó.

Hắn có thể chắc chắn. Chính là lão già đó.

Hắn đã phái bốn người đi kiểm tra xem có ai bám đuôi Lưu Trương hay không vậy mà....... Chết tiệt, thế này thì đừng nói đến việc áp chế, chỉ cần họ không bị đánh đã là may lắm rồi.

“Sư thúc, người ăn không?”

Chân Võ nhìn Thanh Vũ đầy một miệng thịt vừa nhồm nhoàm hỏi thì tặc lưỡi.

Nói thì nói cho đàng hoàng vào....... mà thôi, ngươi cứ ngồi đó nốc thịt là đã giúp ta lắm rồi.

Dù sao nếu đúng là lão già đó, thì đây cũng là chuyện hắn không thể tránh khỏi.

Một lúc sau, một gương mặt quen thuộc từ trong rừng xuất hiện, vui vẻ vẫy tay chào như thể đang xác minh cho nghi ngờ của Chân Võ.

“Này!”

Chết tiệt, cái lão già ăn mày này còn ra vẻ thân thiết nữa chứ.

“Ơ? Võ Phong Cái tiền bối!”

Thanh Sương hoan hỉ bật dậy cung kính chào.

“Haha, Thanh Sương, ngươi vẫn khỏe chứ? Còn Thanh Vũ đúng là vẫn y hệt như trước đây nhỉ. Ngươi vẫn ăn nhiều....... Mà hình như ngươi tăng cân lên rồi đấy.”

“Hề hề, tiền bối, ngài vẫn khỏe chứ ạ?”

Chẳng biết từ lúc nào, Thanh Vũ đã nuốt miếng thịt trong miệng xuống rồi cúi đầu chào như thể miếng thịt ấy chưa từng tồn tại.

Và rồi, bốn gương mặt xám ngoét dần dần xuất hiện phía sau Võ Phong Cái.

Đúng là vẫn vô dụng y như trước đây.

Xem ra chúng cần phải tăng cường độ tu luyện lên thật rồi. Tới mức ít nhất chúng phải dễ dàng lấy được đầu của Võ Lâm Thất Thánh ấy.

“Ơ cái tên này, ngươi đang giả vờ không quen biết ta đấy à?”

“.... Lão đến đây có chuyện gì thế?”

“Chuyện gì ư? Còn chẳng phải vì ta nghe tin ngươi đang ở đây nên mới vội vàng chạy đến à.”

“................”

Vừa nghe Dương Tiêu Phong lên tiếng, Chân Võ liền dùng ánh mắt hướng về phía Giác Xuất mà chửi.

Cái tên ngu ngốc này ngươi bị điếc à. Ta đã nói đến thế rồi mà ngươi vẫn không hiểu ư?

Chẳng phải ta bảo ngươi không được báo tin rồi sao?

Nào lại đây. Chúng ta phải tâm sự lại mới được.

“Không phải đâu ạ! Tuyệt đối không phải đâu ạ! Người hiểu lầm rồi. Từ sau khi tới Côn Luân thuộc hạ chưa từng liên lạc với họ một lần nào hết. Người phải tin thuộc hạ! Thuộc hạ nói thật đấy!”

Giác Xuất ấm ức liên tục thốt ra những lời vô nghĩa.

Có vẻ như hắn đang cố nhấn mạnh những gì mình nói đều là thật.

“Chậc chậc, quả nhiên.”

“...............”

“Ta đã cảm thấy lạ khi đột nhiên Giác Xuất ngắt liên lạc trong vòng một tháng trời, hóa ra là do ngươi yêu cầu hắn làm vậy.”

“...............”

Hừm, nếu không phải Giác Xuất thì là ai được chứ? Nghĩ thế nào cũng chỉ có Giác Xuất thôi mà.

Hơn nữa, Chân Võ cũng thắc mắc tại sao phải là Dương Tiêu Phong. Đám ăn mày còn biết bao nhiêu tên, tại sao lão già này lại trực tiếp ra mặt?

“Rốt cuộc có chuyện gì mà lão lại tới tận nơi xa xôi hẻo lánh này thế?”

Chẳng biết có phải do khó chịu hay không mà Chân Võ cất giọng hỏi với giọng điệu có đôi phần thách thức.

“Ta đến đây cùng với Vân Nham.”

“Vân Nham....... A!”

Chỉ một câu nói cũng giúp Chân Võ đoán ra mọi thứ.

Chắc hẳn sau khi nhận được tin từ Côn Luân, Vân Nham đã cảm thấy hối lỗi vì không thể cử hành tang lễ cho sư phụ của mình nên mới không quản đường xa vạn dặm mà vội vã chạy về.

Vậy là Dương Tiêu Phong cũng đang đại diện cho Võ Lâm Minh tới Côn Luân sao?

“Nhưng mà Vân Nham đâu rồi?”

“Bọn ta đã chia tay Vân Nham khi tới Thiên Hùng Phòng rồi.”

“Tại sao? Đáng lý các ngươi phải đi cùng nhau chứ?”

“Sao ta lại phải làm thế?”

“Hả?”

“Ý ngươi là khi nghe tin lão già đó thăng tiên, ta cũng phải ghen tị mà đi chung với lão ta à?”

Chân Võ không thể tin nổi nhìn Dương Tiêu Phong đang bình thản đáp lời.

“...............”

Lão già điên này.

Dù sao lão cũng là người cùng Phong Hoán đồng sinh cộng khổ chu du võ lâm, vậy mà lão có thể bình thản nói ra những lời ấy được sao?

Trong khi tới ác duyên của lão ấy là ta cũng phải uy nghiêm cúi đầu trước cái chết ấy?

Hơ, giờ ta phải làm sao mới xây dựng lại được đại nghĩa trên giang hồ mục nát này đây?

“Haha, đùa thôi. Là đùa thôi.”

“...............”

“Thưc ra là do ta có chuyện gấp phải xử lý nên mới như vậy.”

“Còn có chuyện gì gấp hơn cả cái chết của Phong Hoán tiền bối nữa ư.”

“Hừm, đại loại là vậy.”

“.........?”

Chân Võ nghi ngờ nhìn Dương Tiêu Phong đột nhiên bày ra vẻ mặt nghiêm trọng.

Cái gì thế? Không lẽ lại có lũ ‘Cung’ xuất hiện nữa à?

[Người khác thì ta không chắc, nhưng chuyện này ta có thể nói với ngươi.]

“.........?”

Sao đột nhiên lão lại dùng truyền âm vậy?

[Thực ra không lâu trước đây ta đã gặp Vinh Vương.]

Dương Tiêu Phong dùng truyền âm giải thích cho Chân Võ nghe chuyện mà lão ta đã nghe từ Vinh Vương cách đây một tháng trước.

Huyết thống của Hàn Thị đã bị trục xuất trong quá trình kiến quốc trước đây.

Và lý do tại sao câu chuyện về Thanh Võ sư tổ đã hoạt động vô cùng tích cực trong quá trình ấy lại không được ghi chép lại.

Chân Võ gật đầu tỏ vẻ quan tâm tới chuyện của Thanh Võ sư tổ, nhưng những câu chuyện khác lại khiến hắn nghi ngờ.

Trên đời này làm gì có mấy kẻ được yên ổn khi dám động tới Hoàng Thất kia chứ?

Và chuyện đám nô tài lén đâm sau lưng chủ nhân của mình cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai.

Đó là chuyện thường xuyên xảy ra, liên tục lặp đi lặp lại.

Hơn nữa, chẳng phải việc có nhiều kẻ sử dụng các thủ pháp đê tiện và hèn hạ trong quá trình kiến quốc cũng là chuyện vô cùng đương nhiên sao?

Ấy vậy mà kẻ được gọi là Đại Cung Chủ đó lại chĩa mũi kiếm phục thù về phía Trung Nguyên? Để lật đổ Hoàng Triều á?

Đúng là một tên ngu ngốc. Dù ngươi có muốn phục thù hay gì đi chăng nữa, nhưng tại sao ngươi cứ liên tục động tới những thứ đồ riêng của người khác vậy hả?

Từ Lưỡng Nghi Tâm Công cho tới Ma Giáo và Tà Phái Thiên, bây giờ lại tới Hoàng Triều.

Rốt cuộc kiếp trước ta đã gây ra nghiệp duyên gì kia chứ?

[Bao giờ hắn tới?]

[Khoảng một năm nữa. Nhưng cũng có thể nhanh hơn.]

“..........”

Một năm là đủ rồi.

‘Cung’ là công địch, vậy nên nếu Chính Tà Ma cùng đồng lòng thì chắc hẳn sẽ chẳng có vấn đề gì......... A!

Chân Võ tự thốt lên trong lòng.

Có vẻ như hắn đã hiểu ra tại sao đám Đạo Môn, và Võ Lâm Minh lại tìm tới hắn rồi.

Đó là bởi vì Chân Võ, là Võ Đang Chi Kiếm đương nhiệm, Thiên Chủ Tà Phái Thiên đã có thêm một chức vị mới. Giáo Chủ Ma Giáo.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, nếu Chân Võ ra lệnh, Tà Phái Thiên và Ma Giáo sẽ hành động ngay lập tức.

Đám Võ Minh Lâm thân thiết với chốn quan trường sẽ chấp nhận lời nhờ vả của cái tên Vinh Vương kia, trong khi đó phần còn lại, sẽ cần tới sự giúp đỡ của ta.

Sau khi suy tính kỹ lưỡng, Chân Võ liền nở một nụ cười âm hiểm.

Các ngươi đang cầu xin ta, vậy nên làm sao ta có thể giả vờ không biết được kia chứ.

Chậc, cũng hết cách rồi. Ta đành dùng tấm lòng thiện lương to lớn này mà giúp đỡ các ngươi thôi.

Nếu các ngươi đã muốn thế thì ta đành phải miễn cưỡng trở thành thủ lĩnh của Chính Tà Ma ngăn chặn ‘Cung’ vậy.

Hừ, nếu các ngươi nói sớm thì ta đã khỏi phải mất công che giấu hành tung rồi.

Đúng lúc ta đang suy nghĩ làm sao để vượt qua cấm quân vào Hoàng Cung, thì tự nhiên vận may lại từ trên trời rơi xuống.

Ư ha ha ha, đúng là những kẻ được việc thì làm gì cũng được việc hết!