“Tốt lắm! Chúng ta đi thôi.”
“...............?”
“Lão còn làm gì vậy? Nhanh đứng dậy đi.”
Nếu gặp được cả dây bí ngô thì phải làm ngay bánh xèo bí ngô mà ăn trước khi bị kẻ khác cướp mất chứ, chứ ai lại lề mề như thế?
Thấy Chân Võ đột nhiên trở nên xông xáo như vậy, Dương Tiêu Phong không khỏi sửng sốt.
Ê hê, sao lão già này lại ngẩn ra nhìn nữa vậy?
Ngươi nói là một năm sau chúng tới nơi đúng không?
Đó không phải là khoảng thời gian dài.
Có vẻ ngươi ít tuổi đời hơn ta nên không biết đấy thôi, hôm nay vừa chúc tuổi ngày đầu tháng giêng xong thì chớp mắt một cái đã đến cuối tháng chạp từ lúc nào rồi không hay đấy?
“Nào, chúng ta phải khẩn trương lên. Bọn chúng có thể đến sớm hơn dự kiến đấy. Xem nào. Trước tiên là gửi thư về cho Ma Giáo để thành lập liên minh, rồi gọi Tích Quân Sư ở Tà Phái Thiên, sau đó cử đội tuần tra theo dõi động thái của địch....... hừm, ta nên cử Ẩn Vị Đoàn nhỉ? Hay là cử Sóc Nguyệt Thiên? Không thì Cái Bang? Đâu thì được nhỉ? Hay là nhân dịp này sáp nhập các tổ chức thông tin đó lại luôn thì sao?”
“...............”
Chân Võ mới đó mà đã lẩm bẩm liệt kê ra đủ thứ việc phải làm, Dương Tiêu Phong nhìn hắn với vẻ mặt ngơ ngác, đoạn bật cười hô hố.
Sáp nhập tổ chức thông tin sao? Nếu không phải Chân Võ thì ai có thể dễ dàng nói ra điều đó như vậy chứ?
Lần đó hình như là ở Đàn Giang Khẩu?
Trong lúc truy tìm dấu vết của ‘Cung’, Dương Tiêu Phong đã gặp Chân Võ lần đầu tiên ở Đàn Giang Khẩu.
Ban đầu Dương Tiêu Phong chỉ xem Chân Võ như một tên đạo sĩ thối vừa mới sạch ghét trên đầu, nhưng ấn tượng đầu tiên đó đã nhanh chóng được xóa bỏ khỏi đầu ông ta.
Một cuộc đụng độ căng thẳng giữa các thế lực đã xảy ra tại Gia Cát Phân Gia của Đàn Giang Khẩu.
Và trong cuộc đụng độ đó, Chân Võ đã tự mình tỏa sáng mà chẳng cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai.
Khi đó, Dương Tiêu Phong vốn dĩ không đặt kỳ vọng gì nhiều vào một đạo sĩ trẻ tuổi như Chân Võ đã phải lấy làm ngạc nhiên trước sự tự do tự tại không giống như thân phận đạo sĩ của hắn, và thán phục trước độ hiểu biết của hắn khi hắn có thể bắt chước võ công của ông ta chỉ qua một lần nhìn, thậm chí có thể vô hiệu hóa được nó.
Trong khi đó hắn còn dùng miệng lưỡi khôn khéo để điều khiển được Gia Cát Vô Lân, đến mức độ khiến cho Dương Tiêu Phong hoàn toàn không thể tin được hắn là một đạo sĩ Võ Đang.
Dù trông hắn ngông nghênh như phường phá lạc hộ, nhưng lại là một đạo sĩ nổi trội hơn bất cứ ai.
Dương Tiêu Phong vì thấy thích thú với một đạo sĩ Võ Đang trẻ tuổi có tiềm năng phát triển vô tận như Chân Võ mà đã cho hắn cả đồng xu chiến binh của mình để gắn kết nhân duyên.
Đến mức độ ông ta còn tự tay viết thư tiến cử Chân Võ làm đệ tử của Kiếm Thánh Triết Chi Lượng vốn là đệ nhất cao thủ của Võ Lâm Minh khi đó.
Nhưng khi thời gian trôi đi, Dương Tiêu Phong dần nhận ra con mắt nhìn người của bản thân tệ như thế nào.
Đệ tử của Triết Chi Lượng.
Thân phận đó so với vị trí của Chân Võ hiện giờ chẳng khác nào là đệ tử của một võ quan trong vùng.
“Ta chỉ nghĩ được đến mức đó thôi sao.”
Dương Tiêu Phong vuốt cằm và lẩm bẩm một mình, rồi lắc đầu nguầy nguậy.
Chân Võ không phải là người sẽ trở thành đệ tử của một ai đó.
Hơn nữa hắn cũng không phải người để chúng ta chỉ gọi bằng mỗi cái danh đạo sĩ Võ Đang.
Bước đường hắn đi trải qua vô vàn chuyện vốn chẳng có ai trong lịch sử võ lâm có thể làm được, vì thế cũng không thể nào đoán được những chuyện hắn sẽ làm trong tương lai.
Đạo sĩ trẻ tuổi mới xuất hiện trên võ lâm chỉ vài năm đã vượt qua những môn phái ưu tú như cây cổ thụ của Chính Phái, đặt Tà Phái Thiên dưới chân mình, và sau cùng nuốt chửng cả Ma Giáo.
Thậm chí chẳng phải thông qua trận tỷ võ, hắn đã dẫn lối Phong Hoán đến con đường giác ngộ để rồi thăng tiên sao?
Hắn đã một mình làm nên những điều đó.
Hắn dẫn dắt một thế lực nhưng không lợi dụng họ, và cũng không đánh vào điểm yếu của đối phương bằng những chiến thuật đê tiện.
Hắn luôn cạnh tranh thắng bại một cách quang minh chính đại, kết quả là bây giờ đã đứng trên đỉnh của võ lâm thiên hạ mà chẳng ai có thể phủ nhận.
Những lời vớ vẩn hắn thốt ra luôn trở thành sự thật, và mỗi bước chân hắn đi lại viết nên lịch sử mới.
Đây chính là thời đại của Chân Võ.
Dù cho xuất thân khác nhau hay nền tảng khác nhau nhưng Dương Tiêu Phong sẽ không tiếc để cho Chân Võ bất cứ thứ gì.
Mà không, chỉ cần nhìn hắn thôi đã khiến ông ta mỉm cười vì mãn nguyện.
Nội công? Nếu bây giờ hắn nói hắn cần, ông ta có thể cho hắn bao nhiêu cũng được.
“Này, tiền bối!”
“...............?”
“Lão đang mải nghĩ chuyện gì vậy?”
“À, chỉ là bất chợt....... ta thấy tự hào...............”
“...............”
Chân Võ chết lặng nhìn Dương Tiêu Phong.
Ta đang bàn tới phương án liên minh Chính Tà Ma mà lão già ngươi nghĩ đi đâu vậy hả?
Mà ngươi có đủ năng lực để đánh giá ta sao? Ai cho ngươi nhìn ta rồi tự hào hả?
“Lão không nghe thấy ta nói gì sao?”
“Hở? Ngươi đã nói gì ấy nhỉ?”
“...............”
Lão già này thật là.
Ngọc thể quý giá này đang tích cực giải thích cho ngươi về phương hướng mà võ lâm sẽ đi sau này đấy.
Giác Xuất cũng vậy, bộ lỗ tai bị tắc là đặc trưng môn phái của đám ăn mày Cái Bang các ngươi hả?
Hay là nhân dịp này ta làm cho lão ăn mày này thăng tiên luôn thể.
Chân Võ nheo mắt lườm Dương Tiêu Phong rồi đột nhiên cắn chặt môi.
Mà thôi, ta sẽ nhịn.
Chẳng phải lão ta đã tặng ta đồng xu chiến binh và hiến thân cho ta hút nội công sao chứ. Nên ta sẽ tha thứ cho lão một lần vậy.
Dương Tiêu Phong là tên nô lệ đầu tiên được Chân Võ bổ nhiệm, cho nên sau này việc cần dùng đến ông ta nhiều như Thái Sơn, nếu trải chiếu cho ông ta nằm thì sẽ có đôi chút, thật sự là có đôi chút đáng tiếc.
“Haa, nào nào, lão nghe nhé. Ta sẽ giải thích lại, là thế này...............”
“...............”
Chân Võ thở dài và mở miệng nói lại lần nữa, Dương Tiêu Phong im lặng nhìn hắn và cười tủm tỉm.
Hắn đã suy tính kỹ lưỡng đến như vậy sao?
Vừa nghe đến ‘Cung’ thì hắn đã lập tức nói ra những suy nghĩ của mình.
Hài lòng lại càng thêm hài lòng, Dương Tiêu Phong gật gù rồi nói với Chân Võ.
“Chân Võ đạo trưởng.”
“A, đợi một lát. Lão hãy nghe ta nói trước đã.”
“Chuyện là bây giờ ta có việc gấp khác cần phải làm theo yêu cầu của Đại Quân Sư. Nên chuyện liên quan đến liên minh Chính Tà Ma ngươi hãy đến Võ Lâm Minh và bàn bạc với Minh Chủ cùng Đại Quân Sư nhé.”
“..........?”
Ngươi vừa nói hay đánh rắm vậy hả?
Trong khi tên Đại Cung Chủ đang chạy tới đây để lật đổ võ lâm.
Ta phải nhanh tận dụng sức mạnh Chính Tà Ma để xử lý bọn chúng và đến Hoàng Cung nhận thưởng hậu hĩnh chứ.
Có như thế ta mới có thể một mình gặp mặt Hoàng Đế được.
“Sao lão có thể nói như vậy trong lúc tình hình võ lâm đang như đèn treo trước gió chứ? Đại trưởng lão của võ lâm như Võ Phong Cái tiền bối thì phải đứng ở tuyến đầu mới đúng chứ.”
“...............”
Chân Võ đang rất nóng lòng, hắn thao thao bất tuyệt với kỹ năng diễn xuất hết mình của mình.
“À, thì...............”
Lão đã thông suốt rồi chăng?
Dương Tiêu Phong thở dài, bày ra vẻ mặt ngượng ngùng.
Hừm, ta cũng không thể nói ra chuyện này....
Việc mà hiện giờ Dương Tiêu Phong đang làm có thể vấy máu lên Hoàng Thất, mà không, nó có thể vấy máu lên chính sử.
Đó là tìm kiếm Thái Tử, nhân vật đã bỏ trốn giữa khoảnh khắc thập tử nhất sinh khi nhận thấy bản thân đang bị đe dọa tính mạng bởi quý phi.
Vạn nhất nếu sự thật này bị rò rỉ ra ngoài, rõ ràng có thể xảy ra hỗn loạn lớn.
Đó là điều mà cả phía quý phi đang nhắm đến mạng sống của Thái Tử, và cả phía Vinh Vương đang muốn cứu Thái Tử đều không mong muốn.
Tuy nhiên.
[Nếu nói cho ngươi biết thì không sao.]
Dương Tiêu Phong lần nữa truyền âm cho Chân Võ bằng gương mặt cứng ngắc, nghe thấy truyền âm Chân Võ liền bày ra vẻ mặt khó hiểu.
Còn có chuyện gì khác nữa sao? Mà nhất định lão ta phải truyền âm?
Chân Võ nghiêng đầu khó hiểu, trong lúc đó Dương Tiêu Phong điều khiển chân khí tạo thành một kết giới nhỏ bao xung quanh họ.
Chân Võ đã trở nên nhạy cảm hơn đối với dòng chảy của khí từ sau khi đạt được cảnh giới Thái Cực, nên không lý nào hắn không nhận ra chuyện đó.
Rốt cuộc lão ta định nói chuyện gì mà phải phong bế cả âm thanh chứ?
[Thật ra ta đang tìm Thái Tử đã mất tích.]
“...............!”
Chân Võ trợn to mắt khi nghe thấy nội dung bất ngờ đó.
Đây chẳng phải giống như lấy chày đập áo giữa đêm sao?
Đang nói về bọn ‘Cung’ sao tự dưng câu chuyện lại nhảy sang phía đó chứ?
Không thể có chuyện một tên Thái Tử trải qua tuổi trẻ dữ dội, cãi nhau với mẫu thân và bỏ nhà đi được.
Chân Võ bày ra vẻ mặt khó tin, và Dương Tiêu Phong bắt đầu kể lại cho Chân Võ toàn bộ những gì mình biết thông qua truyền âm.
Về Đông Xưởng và Tây Xưởng, về những chuyện ác độc mà quý phi đã làm như đầu độc huyết nhục của Hoàng Thất.......
Cho đến vô số những vấn đề đang xảy ra trong Hoàng Thất hiện tại và danh tính Thái Tử mà Tọa Chiêu cho hay.
“Hô!”
“Vậy sao!”
“Thật là...............!’
Chân Võ liên tục cảm thán trong vô thức.
[Để tìm ra tung tích của Thái Tử, hiện giờ Cái Bang của Võ Lâm Minh, Hạ Ô Môn của Tà Phái Thiên đang loan tin tìm một thiếu niên ở độ tuổi mười lăm có nhận dạng giống với Thái Tử. Tất nhiên chỉ có ta, Minh Chủ và Đại Quân Sư biết mục đích của việc đó là để tìm Thái Tử.]
“...............”
Cả Hạ Ô Môn cũng đang tìm đứa bé đó sao?
Minh Thế Toản sẽ không bao giờ tự ý giúp đỡ chúng, vậy chúng đã nhờ Tích Sinh hợp tác chăng?
Xem ra ta vừa nghe phải một chuyện quá khủng khiếp.
Thái Tử sao.
Không ngờ Thái Tử lại bỏ nhà đi thật.
Chuyện này quá khó tin.
Thế nhưng Chân Võ nhanh chóng giũ sạch câu chuyện về Thái Tử ra khỏi đầu mình.
Nếu lấn quá sâu vào phía đó thì sẽ chẳng tốt lành gì cả.
Chẳng phải người ta thường nói nhà chồng và quan phủ là hai thứ càng tránh xa càng tốt hay sao?
Trong khi đó Hoàng Thất lại đứng đầu quan phủ, rõ ràng chuyện sẽ càng thêm phiền phức.
Thế cho nên ta phải ngó lơ chuyện Thái Tử, tập trung xử lý lũ ‘Đại Cung Chủ’ để có thể thâm nhập vào bên trong Hoàng Cung mà không bị cấm quân cản trở, sau đó gặp Hoàng Đế....
[Nhất định phải tìm ra được Thái Tử. Vì Thái Tử sẽ kế vị ngai vàng đời...............]
Mặt Chân Võ đanh lại.
Kế vị....... ngai....... báu?
“Tiền bối, đợi một chút.”
“Hở?”
“Lẽ nào, kế vị....... tiền bối đang nói đến ngai vị Hoàng Đế sao?”
Trước phát ngôn vô cùng bất cẩn của Chân Võ, Dương Tiêu Phong trợn to mắt và dáo dác nhìn Đông nhìn Tây.
Ông ta lo rằng sẽ có ai đó nghe thấy.
“Này. Sao ngươi lại tùy tiện nói những lời nguy hiểm đó ra ngoài miệng chứ? Ngươi hãy truyền âm đi, truyền âm ấy!”
“...............”
Mới đó mà ngươi đã biến thành tên ngốc rồi sao. Ngươi đã tạo kết giới phong bế âm thanh rồi thì cần gì phải bất an như vậy hả?
Mức độ này thì cả Hoàng Tín cũng không nghe thấy đâu, lão già.
Hừm, nhưng vì đây là vụ việc nghiêm trọng nên cũng không phải không thể hiểu cho lão.
Nhận thấy tiếp tục lắng nghe câu chuyện sẽ quan trọng hơn là trách cứ Dương Tiêu Phong, Chân Võ huơ tay phủ nguyên khí của mình chồng chất lên lớp kết giới của Dương Tiêu Phong.
“Thế này đã được chưa?”
“Có phải lão nói nói kế vị ngai vàng nghĩa là Thái Tử sẽ lên ngôi Hoàng Đế không?”
“Đương nhiên là vậy.”
“Thái Tử không còn huynh đệ nào khác sao?”
“Ta chẳng nói rồi sao? Toàn bộ huyết thống của Hoàng Đế đều đã bị đầu độc dưới tay quý phi. Chỉ còn mỗi Thái Tử đã bỏ trốn là sống sót.”
Chỉ còn mỗi Thái Tử.
Nếu hắn gánh phải vận đen thì sẽ không còn huynh đệ nào để kế vị thay hắn nữa.
Đương nhiên nếu như Hoàng Đế không có con nối dõi thì vẫn còn cách là đưa nhi tử của những người khác trong Hoàng Thất lên làm con nuôi rồi truyền ngôi, nhưng suy cho cùng đó vẫn là hạ sách.
Chỉ cần Thái Tử còn sống thì hắn sẽ là Hoàng Đế tiếp theo.
“Chuyện là vậy sao?”
“............... Đúng là như vậy nhưng mà....... sao vẻ mặt ngươi lại như thế?”
Vẻ mặt Chân Võ hiện giờ trông nham hiểm đến mức khiến Dương Tiêu Phong vô cùng ngỡ ngàng.
Có vận may như thế này trên đời tìm tới với ta sao.
Cứ ngỡ thứ lăn đến với ta là quả bí ngô nhưng chẳng phải đây là một khối vàng mang hình dạng quả bí ngô sao?
Tìm ra Thái Tử và khiến cho Hoàng Thất mắc nợ ân huệ của ta.
Chuyện xử lý lũ ‘Đại Cung Chủ’ còn chẳng thể so sánh nổi với việc này.
Chẳng phải thông qua việc này, ta có thể khiến từ Hoàng Đế cho đến những thế hệ của Hoàng Thất đều quỳ gối dưới chân ta sao?
Cứu mạng Thái Tử sẽ kế vị ngai vàng cũng giống như cứu giang sơn xã tắc vậy.
Nghĩa là ta có thể được đối đãi như công thần cứu quốc.
Và chắc chắn sẽ được trả công với mức thù lao xứng đáng, nghĩa là sẽ được nhận một lượng của cải kếch xù mà có hưởng thụ cả đời cũng không hết.
Chẳng phải hắn là Hoàng Đế, Cửu Ngũ Chí Tôn thiên hạ sao?
Bảo sao. Tên ăn trộm Gia Cát của Võ Lâm Minh đó đâu có lý nào ngồi yên và bỏ qua cơ hội tốt như thế này được.
Hắn cử Dương Tiêu Phong đến đây để chuyển mối quan tâm của ta sang phía bên ‘Đại Cung Chủ’ chứ gì?
Trừng trị ‘Đại Cung Chủ’ và Thái Tử kế vị ngai vàng.
Chẳng phải ai nhìn vào cũng thấy lợi ích của vế sau to hơn rất nhiều sao?
Tên trộm Gia Cát thối tha, có vẻ ngươi đang nghĩ ta là một đạo sĩ vô cùng chính nghĩa đây mà, kiếp trước thì không biết thế nào nhưng mà kiếp này ta tuyệt đối sẽ không trúng kế của ngươi đâu.
Thái Tử, ngai vị ‘Thái Tử’ đó có thể mang lại niềm vui cho ta chỉ với sự tồn tại của nó thôi.
Không những trừng trị ‘Đại Cung Chủ’ mà cả người kế vị ngai vàng ta cũng sẽ chiếm lấy.
À không, ta sẽ bảo vệ chứ!
Từ giờ cho đến khi bọn ‘Đại Cung Chủ’ tới là một năm.
Ngần ấy thời gian là đủ.
Dù thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt, nhưng cũng có lúc nó kéo dài như vĩnh kiếp vậy.
Trước tiên ta phải đá đít Dương Tiêu Phong đi mới được.
Vì lão già này cùng phe với tên trộm cắp Gia Cát kia nên chẳng tốt lành gì nếu để lão ở gần ta cả.
“Hê hê hê.”
“...............Ngươi, ngươi bị làm sao vậy?”
Chân Võ gieo rắc nụ cười từ nham hiểm chuyển sang u ám, khiến cơ thể Dương Tiêu Phong run bần bật như thể nhiễm cảm hàn.
“Không, không có gì đâu. Hô hô, tiền bối cứ làm việc lão cần làm đi. Ta sẽ lập tức đến Võ Lâm Minh để bàn bạc những việc liên quan đến ‘Đại Cung Chủ’ đây.”
“Ồ! Ngươi chịu như thế rồi sao?”
“Dĩ nhiên dĩ nhiên rồi. Lão đừng lo mà hãy làm việc cần làm đi.”
“Cảm ơn ngươi nhé. Hô hô, ta đã nghĩ rằng có thể ngươi sẽ không chịu đến Võ Lâm Minh nhưng bây giờ thì có thể trút bỏ nỗi lo đó rồi. Vì ta không thể trì hoãn thời gian thêm nữa nên ta phải đi ngay bây giờ đây.”
“Vâng, vâng. Đương nhiên là tiền bối phải đi ngay rồi.”
Lão già đi nhanh đi. Ta có nhiều việc phải làm lắm.
Sao ngươi lại chần chừ như thế hả?
Chân Võ miễn cưỡng nói luôn miệng hòng đá đít Dương Tiêu Phong đi.
Dù vậy phải mất một lúc lâu chào hỏi tất cả mọi người xong xuôi thì ông ta mới chịu đi.
Khi ông ta vừa đi khỏi, Chân Võ gọi tất cả những thủ hạ trong nhóm lại rồi nhìn một lượt chúng bằng ánh mắt u ám.
“Sao, sao người lại nhìn như vậy?”
“...............”
Cái lũ các ngươi, định nghỉ ngơi đến bao giờ vậy hả?
Chúng ta có nhiều việc phải làm lắm.
Kể từ giờ ta sẽ bắt các ngươi làm việc như trâu như bò.