Chương 420

Mục tiêu mới khi nào cũng làm cho tâm trạng xao xuyến.

Những gì muốn đạt được ở Võ Lâm đều đã hoàn thành. Bây giờ là lúc hướng đến một con đường mới.

Trong lúc này mục tiêu hấp dẫn mang tên Đại Cung Chủ và Thái Tử mà xuất hiện thì hạnh phúc biết bao nhiêu.

Đúng vậy, việc ông trời đã giúp đỡ ta khiến ta sống lại hẳn là có lý do.

Thống nhất Chính Tà Ma và thống trị giới Võ Lâm là việc không phải ai cũng có thể làm được.

Chà....trăm năm mới có một lần? Nếu không thì cũng phải ngàn năm.

Dù sao thì nếu không phải là ta thì làm gì còn ai nữa.

Nhưng hoàng triều thì khác.

Thời điểm đặt được hoàng triều dưới chân thì không còn bất cứ thứ gì cần đạt trên thế gian này nữa.

Sinh ra đã bị phụ thân phụ mẫu vứt bỏ và được nuôi dạy bởi những kẻ chết tiệt, đã có lúc ta trở thành mồi nhử cho việc săn thú.

Ta đã học được võ công từ lão già chết tiệt, hơn nữa ta đã dũng mãnh leo lên vị trí Thiên Chủ Tà Phái Thiên.

Tuy nhiên, xét theo khía cạnh nào đó, thì đó vẫn là cuộc sống tầm thường.

Nhưng bây giờ lại khác.

Chỉ với cơ hội này, địa vị của ta sẽ tăng vọt, cuộc đời sẽ được đảo ngược.

Câu chuyện về những thành công, sóng gió cuộc đời của một võ giả mang tên Chân Võ sẽ được lưu truyền từ đời này sang đời khác.

Từ lâu, Thanh Võ sư tổ đã đặt Hoàng Đế dưới chân mình nên chuyện này sẽ không được tính vào những thành tích trong cuộc đời ta.

Vậy có nghĩa đây chính là việc nhất định ta phải thực hiện được.

Tất nhiên những gì ta đạt được cho đến hiện tại cũng đã đủ để lại dấu ấn lớn trong lịch sử từ cổ chí kim.

Chân Võ không thể kìm lại được niềm hạnh phúc và hưng phấn trước mục tiêu mới.

 “Kìa, sư thúc? Có chuyện gì sao....?”

Khi Chân Võ không nói gì và chỉ chìm đắm trong cảm xúc của bản thân, Thanh Sương liền đại diện bước ra đặt câu hỏi với vẻ mặt bất an.

Im lặng xem nào.

Để sư thúc này sắp xếp suy nghĩ một chút.

Chà, bây giờ ta nên làm gì đây?

Trước tiên cứ gác Đại Cung Chủ sang một bên, phải tìm Thái Tử trước đã.

Có rất nhiều kẻ đang đi tìm Thái Tử.

Theo lời của Dương Tiêu Phong, nữ nhân được gọi là Quý Phi đang huy động Tây Xưởng, và một kẻ quyền cao chức trọng gọi là Vinh Vương đang huy động Đông Xưởng truy tìm Thái Tử.

Không biết có phải Võ Lâm Minh đã liên minh với Vinh Vương và nhanh chóng hành động hay không nhưng bọn chúng đã tìm được khá nhiều thông tin liên quan đến Thái Tử.

Mặc dù Chân Võ đã có được thông tin lai lịch tóm gọn của Thái Tử từ Dương Tiêu Phong nhưng cũng không thể vượt lên trước những kẻ đã bắt đầu hành động.

Vậy thì phải làm sao?

Phải vắt óc suy nghĩ đi.

Kể từ bây giờ không có đứng bên phe nào hết. Ai giành được Thái Tử trước thì người đó sẽ chiến thắng.

 “Hừ, chết tiệt. Giá như ta biết sớm hơn....... Ở Trung Nguyên rộng lớn này để tìm được tên Thái Tử mười lăm tuổi....... Hửm? Mười lăm tuổi?

Ánh mắt Chân Võ đang lướt qua đoàn người của mình đột nhiên dừng lại tại Ưu Dương Chân.

Mười lăm tuổi......

Đây chính là Khốn Cùng Nhi Thông sao?

Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt Ưu Dương Chân, trong đầu Chân Võ lóe lên một suy nghĩ tuyệt vời đến mức Gia Cát Khổng Minh cũng muốn đội mồ tỉnh lại và cúi lạy học hỏi.

Ưu Dương Chân, mười lăm tuổi.

Theo những gì Lưu Trương nói, kỹ năng diễn xuất của tiểu tử Dương Chân xuất thần đến mức hắn còn nhầm tưởng liệu Dương Chân có phải nhi tử của mình hay không, dù cho bản thân còn chưa thành gia lập thất.

Nụ cười Chân Võ ngày càng trở nên nham hiểm, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Ưu Dương Chân với vẻ mặt tràn đầy cảm thông và rón rén cách xa Dương Chân.

Ưu Dương Chân bị bỏ lại một mình, liền ngồi thụp xuống bật khóc trước nỗi bất hạnh đang sắp sửa đến với mình.

Ta đã nhìn thấy vài lần, à không phải là vô số lần rồi.

Bị đánh vì lý do chống lại ý muốn của Chân Võ, bị đánh vì cãi lại Chân Võ, bị đánh vì chạm mắt với Chân Võ....

 “Xin hãy tha cho con, sư tôn! Tất cả đều là lỗi lầm của con.”

 “Sư thúc, Dương Chân thiếu chủ không làm gì sai cả. Xin người hãy trừng phạt con.”

Thanh Sương tiếp lời Ưu Dương Chân, chặn ở phía trước và xin chịu tội.

Hửm? Nói nhảm nhí gì vậy? Rốt cuộc là các ngươi nghĩ ta là người thế nào chứ?

Lời xin tha tội đột ngột của Ưu Dương Chân đúng là cạn lời, và hành động của Thanh Sương cũng điên rồ đến mức không thể hiểu được, tuy nhiên một kế hoạch đã được vạch sẵn trong đầu Chân Võ.

Vẫn chưa có ai tìm được Thái Tử.

Nếu đột nhiên Thái Tử từ đâu xuất hiện thì tất cả tai mắt sẽ đổ dồn về phía đó.

Ta sẽ mượn lại sự kiện ngụy Âu Dã Tử mà những kẻ khốn ‘Cung’ đã dùng để gây nên Chính Ma Đại Chiến.

Điều này sẽ thu hút sự chú ý của bọn chúng, trong thời gian chúng bị phân tâm, ta sẽ thoải mái đi tìm Thái Tử thật.

Chà, trước tiên ta phải tìm ai đó trở thành tai mắt cho ta chứ nhỉ?

Ánh mắt Chân Võ hướng về Giác Xuất.

Con người thì tốt nhưng quá lẻo mép.

Cho đến bây giờ không có kẻ nào như hắn.

 “Giác Xuất.”

 “Vâng!”

Giác Xuất trả lời với tư thế đông cứng vì lo sợ rằng ngọn lửa của Chân Võ chuyển từ Ưu Dương Chân sang mình.

 “Từ bây giờ, ngươi phải đóng một vai trò rất quan trọng.”

 “Vai, vai trò quan trọng sao ạ?”

 “Đúng vậy. Đây là việc mà người từng là Hậu Cái của Cái Bang như ngươi nhất định phải làm vì ta. Cho dù có suy nghĩ thế nào cũng chỉ có ngươi mà thôi.”

 “Thiên, Thiên Chủ....?”

Ánh mắt Giác Xuất khẽ run lên khi nhìn thấy Chân Võ nắm chặt vai mình.

Gì đây? Ánh mắt này?

Sao lại nhìn mình với ánh mắt tràn đầy tin tưởng như thế chứ?

Việc mà chỉ bản thân mình mới có thể làm cho Thiên Chủ......

Lẽ, lẽ nào hiện tại mình đã được tên Thiên Chủ quái vật kia công nhận sao? Đến mức cần sự giúp đỡ của mình?

 “Thiên Chủ....!”

Đầu óc Giác Xuất trở nên trống rỗng.

Tất cả những kí ức bị đánh đập tàn nhẫn suốt thời gian qua dường như đã được xóa khỏi đầu ngay lập tức.

Đúng vậy, chẳng phải một người nam nhân sẽ thề nguyện cống hiến mạng sống của mình khi bản thân được công nhận sao?

 “Xin người hãy hạ lệnh! Giác Xuất của Cái Bang sẽ thành tâm nguyện hết sức mình!”

Khi Giác Xuất đáp trả với thái độ ‘Xin hãy giao cho thuộc hạ bất cứ việc gì!’, Chân Võ gật đầu với vẻ mặt hài lòng.

Được rồi, phải vậy chứ.

Từ bây giờ ngươi sẽ là gián điệp hai mang, và trở thành tai mắt của ta.

 “Bây giờ ngươi hãy lập tức quay trở về Cái Bang đi.”

 “Thuộc hạ đã....... Sao ạ?”

Giác Xuất đang đáp lại vô cùng mạnh mẽ thì đột nhiên tỏ vẻ mặt ngờ vực.

Nói mình quay trở lại Cái Bang ư? Tại sao?

Tuy nhiên vẻ mặt của Chân Võ quá nghiêm khắc khiến Giác Xuất không thể hỏi lại được.

 “Giác Xuất.”

 “Vâng.”

 “Ngươi đã thấy ta nói chuyện với Dương Tiêu Phong tiền bối rồi đúng không?”

 “Vâng.”

Cuộc trò chuyện nghiêm trọng đến mức phải phong bế cả khí tức lẫn âm thanh, nên tất cả mọi người đều tò mò về nội dung đã được nói.

 “Tình hình của Võ Lâm hiện tại như ngọn đèn treo trước gió. Nếu ngươi tìm hiểu thì cũng sẽ biết được, tuy nhiên những lũ ‘Cung’ hiện đang tiến đến Trung Nguyên. Bọn chúng đang muốn lật đổ Võ Lâm và đe dọa đến giang sơn xã tắc.”

“....”

 “Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Nan giải, đúng là nan giải mà.”

Trước hình ảnh Chân Võ thê lương ngước nhìn lên bầu trời, Giác Xuất bị cảm hóa.

 “Bây giờ chúng ta sẽ phải đối mặt với bọn chúng, nhưng dường như tất cả mọi thứ đang bị bao phủ bởi lớp vải đen, ta không thể tin tưởng bất cứ ai.”

“....”

Giác Xuất trầm ngâm trước giọng nói gần như lời than thở của Chân Võ.

 “Nhưng ngươi có thể trở thành tai mắt của ta. Hãy quay trở lại Cái Bang, bí mật tìm hiểu và báo cáo với ta tất cả hành động của Võ Lâm Minh.”

Tên Thiên Chủ kia đang nhờ vả ta.

Tên Thiên Chủ chết tiệt đã từng làm tổn thương lòng tự trọng của ta khi nói rằng tất cả năng lực ta có chỉ là ăn xin.

Nhưng mà......

 “Bí, bí mật sao ạ?”

 “Đúng vậy. Đặc biệt là tìm hiểu hành động của Cái Bang.”

 “Nhưng mà....”

 “Được rồi, ta hiểu. Làm sao mà ta không biết được chứ? Bí mật quan sát sư môn hẳn là một việc rất tồi tệ. Tuy nhiên đây là vì Võ Lâm. Sự bình yên của Võ Lâm phụ thuộc vào ngươi.”

 “Võ Lâm.... thuộc hạ....”

Lời nói và ánh mắt khéo léo của Chân Võ, cũng như chuyển động chân tay đúng thời điểm, đủ làm rung động trái tim của Giác Xuất.

 “Thuộc hạ đã rõ. Bây giờ thuộc hạ lập tức quay trở về Cái Bang.”

 “Tuyệt vời, tốt lắm. Ta sẽ luôn tin tưởng ngươi.”

 “Xin hãy giao phó cho thuộc hạ.”

Trước lời khích lệ của Chân Võ, Giác Xuất đánh thùm thụp vào ngực mình và thề thốt.

 “Nhưng ngươi tuyệt đối không được nói với bất cứ ai việc ta đã sai bảo ngươi.”

 “Ngay cả với Bang Chủ hay sư phụ thuộc hạ sao ạ?”

 “Đúng vậy! Không phải người đời vẫn có câu tai vách mạch rừng hay sao? Mặc dù mọi chuyện bây giờ rất khó khăn nhưng khi kết thúc ngươi sẽ được ghi danh như vị anh hùng đã giải cứu Trung Nguyên.”

 “Cứu, cứu Trung Nguyên....... anh hùng....”

Giác Xuất lặp lại lời Chân Võ như thể bị ma nhập.

 “Thuộc hạ đã rõ. Tấm lòng lo lắng cho Võ Lâm và những lời của Thiên Chủ, thuộc hạ sẽ khắc sâu vào tâm khảm.”

 “Tốt, tốt lắm.”

Chân Võ ôm chặt lấy Giác Xuất và vỗ vỗ vào lưng.

 “Thiên Chủ....”

Giác Xuất không kìm được xúc động, bày ra vẻ mặt như thể sắp khóc.

 “Cái Bang đang bí mật tìm kiếm một thiếu niên. Đó là việc vô cùng quan trọng với ta. Hãy truyền tất cả thông tin liên quan đến tiểu tử đó cho ta biết.”

 “Thuộc hạ đã rõ.”

Giác Xuất trả lời ngay lập tức như bị thôi miên nhưng Chân Võ vẫn cảm thấy bất an.

Cái tên ăn mày này. Cỡ này thì ta không thể tin tưởng ngươi được.

 “Giác Xuất. Ta sẽ nói lại một lần nữa, mệnh lệnh ta ban, tuyệt đối....”

 “Không được tiết lộ ạ.”

 “Tốt lắm. Làm sao mà ngươi có thể tuyệt vời như vậy chứ?”

Những lời tán dương và khích lệ không ngừng tuôn trào, lồng ngực Giác Xuất dường như muốn nổ tung vì không thể phồng to hơn được nữa.

Không phải mọi người đều nhìn ta với ánh mắt ghen tị vì ta được giao một nhiệm vụ bí mật hay sao?

Chưa kể nếu bây giờ ta quay trở lại Cái Bang, thì ta sẽ không phải trải qua cuộc huấn luyện như địa ngục đó nữa.

Chỉ cần nghĩ đến không phải chịu đựng những cú đánh nữa, nước mắt Giác Xuất đã chảy dài.

Chân Võ nhận ra thời cơ đã chín muồi, liền chêm thêm một lời hoàn hảo vào trái tim hừng hực của Giác Xuất.

 “Giác Xuất.”

 “Vâng.”

 “Ta đã nói đến mức này rồi nếu ngươi còn tiết lộ chuyện này và khiến kế hoạch xử lý lũ ‘Cung’ bị lộ ra ngoài....... Cho dù có chết, chúng ta cũng sẽ tiếp tục ‘tâm sự’ với nhau dài dài đấy nhé.”

“..........”

Trước ánh mắt đáng sợ chứa đựng cả sự tin tưởng, Giác Xuất gật đầu lia lịa.

Vậy là được rồi.

Đi đi. Gián điệp hai mang trung thành của ta.

Hãy quay trở về Cái Bang, nắm mọi thông tin và cho ta biết.

 “Chúc ngươi may mắn. Đi nhanh đi!”

 “Thuộc hạ đã rõ.”

Trước sự khích lệ của Chân Võ, Giác Xuất lập tức rời đi mà không nấn ná gì.

Chân Võ háo hức vẫy tay về phía bóng lưng Giác Xuất dần khất xa.

Một lúc sau.

 “Muahahaha.”

Chân Võ vừa rồi còn như người thao thức cả đêm vì lo lắng cho Võ Lâm, hiện tại khuôn mặt đã hoàn toàn thay đổi, nở nụ cười nham hiểm và quay người lại.

Giác Xuất đã đi rồi, bây giờ mới là lúc thực sự bắt đầu kế hoạch.

 “Dương Chân.”

 “Vâng.”

Ưu Dương Chân tỏ vẻ mặt hốt hoảng.

 “Ngươi sẽ phải vất vả đó.”

“.........?”

Đúng vậy, ngươi chắc không hiểu được đâu.

Cũng đừng có hiểu làm gì. Ngươi chỉ cần nghe theo lời sư phụ đây là được rồi.

Chỉ cần năng lực diễn xuất của ngươi là đủ.

Chân Võ xoa đầu Ưu Dương Chân rồi nhìn Năng Thư Huyền.

 “Thư Huyền.”

 “Vâng, Chủ Quân!”

 “Hãy gửi thư cho Bắc Lý Đạo Thiên. Nói rằng ta muốn có đội hộ vệ mạnh nhất dưới trướng Đường Chủ Sóc Nguyệt Thiên chuyên bảo vệ người, thông tin, tài sản trong Ma Giáo.”

 “Mạnh nhất....?”

 “Đúng vậy, và hãy bí mật gửi thư đến Thiên Hùng Phòng ở Cam Túc, nói họ chọn ra 50 người xuất chúng đến mức trong Võ Lâm này không ai có thể vượt qua, trừ ta ra.”

 “Thuộc hạ đã rõ. Thuộc hạ sẽ lập tức gửi thư.”

Chân Võ gật đầu trước câu trả lời của Năng Thư Huyền rồi nhìn Hoàng Tín.

 “Hoàng Tín.”

 “Vâng.”

 “Hãy gửi thư cho Tiểu Thế Toản. Nói ta sẽ đợi hắn tại Thiên Hùng Phòng ở Cam Túc.”

 “Rõ!”

“Tiêu Đông Bảo. Ngươi hãy triệu tập tất cả sát thủ hàng đầu của Sát Mạc.”

 “Giống với Thiên Hùng Phòng phải không ạ?”

 “Đúng vậy.”

 “Thuộc hạ đã rõ.”

Những người nhận lệnh từ Chân Võ đều nhanh chóng di chuyển để thực hiện nhiệm vụ của mình.

Đã chuẩn bị xong xuôi.

Muahaha, Chân Võ tự động bật cười.

Quả là mưu đồ nếu không phải Chân Võ thì không ai có thể thực hiện được.

Một thế trận to lớn sẽ làm rung chuyển không chỉ Võ Lâm Minh mà cả đất nước này.

Tại lối vào của núi Không Động mà không ai có thể nghĩ tới.

Nếu thất bại thì sao....?

Chậc, gì mà xui xẻo vậy được.

Chắc chắn sẽ thành công thôi. Bởi vì từ trước đến nay ta chưa từng thất bại.

Người duy nhất trong thiên hạ này có được Thái Tử chỉ có mình Chân Võ ta mà thôi.

 “Muahahaha!”

Khi Chân Võ ngửa mặt lên trời cười lớn, Thanh Sương liền tiến lại với vẻ mặt nghi ngờ và thận trọng hỏi.

 “Sư thúc, rốt cuộc là người đang có mưu tính gì vậy ạ?”

 “Thanh Sương.”

 “Vâng.”

 “Ngươi có biết cần phải làm gì khi ngươi đang đi bộ mà lại muốn vượt lên trước kẻ đang chạy và kẻ đang bay không hả?

“....”

Chắc ngươi đang thắc mắc ta muốn nói gì.

Bởi vì người đi bộ tuyệt đối không thể chiến thắng kẻ đang chạy và kẻ đang bay được.

Nhưng mà sư thúc này sẽ đi bộ.

Và bẻ gãy chân kẻ đang chạy, cắt đứt cánh kẻ đang bay. Vậy thì cuối cùng không phải người đi bộ sẽ chiến thắng rồi sao?