Chương 421

Lan Châu, tỉnh Cam Túc. Thiên Hùng Phòng.

Bang Chủ Thiên Hùng Phòng Nguyên Thiên Hào không khỏi bàng hoàng bởi những vị khách xuất hiện đột ngột.

“...............”

Chúng đang ngồi trong phòng của điện các được dùng làm nơi nghị sự, trừng mắt nhìn nhau.

Hà tất lại là ở đây chứ...............

Mặt Nguyên Thiên Hào mếu như sắp khóc đến nơi, hắn không thể nói được bất cứ điều gì mà chỉ chăm chăm nhìn họ.

Vị khách đến đây đầu tiên là Môn Chủ Hạ Ô Môn – Tà Đạo Thư Sinh Minh Thế Toản cùng Ẩn Vị Đoàn dưới quyền hắn.

Chỉ cần hắn, một trong những người quyền lực ở Tà Phái Thiên trực tiếp có mặt trong lãnh địa vùng biên giới của Tà Phái Thiên thì toàn thể Thiên Hùng Phòng sẽ bị đảo lộn một phen...............

Sau Minh Thế Toản còn có thêm hai nhân vật khác bí mật xuất hiện ở Thiên Hùng Phòng.

Đó là một nam nhân mang khí thế sắc bén tựa lưỡi kiếm với hàng lông mày kiếm mi hất lên bén ngót, Đoàn Chủ Viêm Vương Đoàn Ma Cường, được gọi là thanh ma đao của Xích Viêm Đế Bắc Lý Đạo Thiên.

Đứng cạnh hắn ta là một nhân vật bịt mặt có thân người cao và gầy guộc, Mai Hoàn, Đường Chủ Sóc Nguyệt Thiên là một trong tam đại tổ chức tình báo của Trung Nguyên.

Rốt cuộc là tại sao?

Cho dù Chân Võ đã chinh phạt được Ma Giáo đi nữa nhưng tại sao lại để cho những kẻ chỉ riêng cái tên thôi đã đủ gây ra náo loạn này bước qua biên giới của chúng ta chứ?

Mà lại còn gặp mặt ở Thiên Hùng Phòng này nữa?

“Hừ, ngồi cùng với lũ Tà Phái kém cỏi cảm giác thật là cạn lời.”

“Mai Hoàn của chúng ta cao lớn quá nên đi quá giới hạn rồi nhỉ. Còn gọi ta là kém cỏi cơ.”

Minh Thế Toản nhếch miệng và lạnh lùng chế nhạo lại Mai Hoàn.

“Đúng là một tên điên, ta vốn đã cao hơn ngươi rồi. Những chỗ khác cũng vậy.”

“Ô, vậy sao? Ta có nên chặt đứt cái cổ chân bốc mùi đó để giảm bớt chiều cao của ngươi không? Hoặc biến ngươi thành tên khuyết tật của quý còn dễ dàng hơn nữa.”

“Nếu tự tin thì cứ thử xem sao?”

Mai Hoàn buông lời đùa cợt đồng thời chạm tay vào chuôi kiếm bên hông, Minh Thế Toản liền cười tươi như nói ‘Hay là thế nhé’ và nắm chặt quyển sổ Vạn Niên Hàn Thiết yêu quý của mình.

Họ như thế là hiển nhiên.

Cả hai là thủ lĩnh của hai tổ chức tình báo đại diện cho Tà Phái và Ma Giáo. Khác với Cái Bang, những kẻ ăn mày nhân danh Chính Phái và ra vẻ tử tế dù cho chỉ là vẻ bề ngoài, thì Hạ Ô Môn và Sóc Nguyệt Thiên đã xung đột với nhau từ lâu, và trong quá trình xung đột đó đã có nhiều người chết.

Dù cho hiện tại họ đang phục vụ cùng một chủ nhân nhưng cũng không dễ dàng gì để hóa giải được mối hận thù sâu đậm.

Mà không, dù cả hai có lao vào sống chết với nhau ngay bây giờ cũng không có gì là lạ.

Vậy thì tại sao?

Tại sao hả? Hà tất lại nghị sự ở Thiên Hùng Phòng này chứ?

Có nhiều chỗ để các ngươi đánh nhau cơ mà.

Núi non đồng bằng bao la trên thiên hạ này, vậy tại sao các ngươi lại trừng mắt nhau ở đây chứ?

Nguyên Thiên Hào muốn đập đầu xuống đất mà gào khóc mặc cho thể hiện hay gì đi nữa.

“Các ngươi thôi đi. Các ngươi đánh nhau ở đây thì người đã gọi chúng ta đến đây sẽ thành cái gì chứ.”

Ma Cường ra mặt để hòa giải sau khi không thể tiếp tục nhìn Nguyên Thiên Hào rơi vào trạng thái nan giải, hết nhìn Mai Hoàn rồi đến Minh Thế Toản đang gầm gừ nhau.

“Gì đây? Một mình hắn khó đối đầu với ta nên cả hai định cùng xông lên sao? Thực ra ta cũng tò mò về Ma Cường ngươi đấy. Ta phải chiêm ngưỡng đao pháp tuyệt vời của kẻ cận kề bên cạnh Bắc Lý Đạo Thiên chứ.”

Ánh mắt Minh Thế Toản ánh lên sắc lẹm, còn gương mặt Ma Cường đanh lại lạnh lùng.

“Bắc Lý....... Đạo Thiên?”

Đôi mắt hắn co giật, cùng lúc đó hàn khí lạnh buốt bắt đầu tuôn ra tràn ngập căn phòng.

“Cứ tưởng ngươi là một tên điên không biết liệu cơm gắp mắm, vậy mà ngươi dám tùy tiện gọi tên của tiền nhiệm Giáo Chủ sao.”

“Nhảm nhí. Vì lão ta đã là tiền nhiệm Giáo Chủ rồi nên ta cứ gọi như vậy đấy. Thì sao?”

“Giả Phu Tử, ngươi liệu lời mà nói!”

“Mẹ kiếp! Ngươi gọi ai là Giả Phu Tử hả!”

Giả Phu Tử là từ mà Minh Thế Toản ghét nghe nhất.

Ngay khi biệt danh mà chỉ mỗi Chân Võ mới có quyền gọi rơi ra khỏi miệng Ma Cường, Minh Thế Toản chửi thề và tỏa ra sát khí dữ dội.

Rắc, rắc!

Hai luồng sát khí cuồn cuộn va chạm nhau khiến cho chiếc bàn và bức tường nứt răng rắc.

Nguyên Thiên Hào cố gắng vận toàn bộ chân khí để cầm cự trước khí thế của hai kẻ tuyệt thế cao thủ đương thời song cuối cùng hắn đành ngồi phịch xuống ngay tại chỗ.

Chết tiệt, tại sao các ngươi lại cùng ngồi ở đây.

Tại sao lại là Thiên Hùng Phòng chứ.

Còn nữa, nhân vật chính tạo ra tình huống như bây giờ sao vẫn chưa xuất hiện hả?!

Nguyên Thiên Hào vô cùng oán giận Chân Võ vì Chân Võ đã triệu tập những kẻ này đến Thiên Hùng Phòng.

Không, chẳng phải lần trước Chân Võ còn ra lệnh cho hắn công kích quan môn Lý Ngọ Huyền của Ma Giáo sao.

May mà lần đó chuyện đã được giải quyết êm xuôi, nếu không suýt chút nữa đã xảy ra cuộc chiến toàn diện giữa Thiên Hùng Phòng và Ma Giáo rồi.

Rốt cuộc kiếp trước ta đã mắc phải tội gì mà lần nào cũng ở trong tình cảnh này chứ?

Ta phải chọn ngày lành tháng tốt rồi thành tâm khẩn cầu bình an mới được, ôi...

Kịch!

Giữa lúc bầu không khí đang vô cùng căng thẳng thì có ai đó mở cửa phòng nghị sự bước vào.

“Gì thế? Tất cả đã đến rồi sao?”

“................”

“...............”

Nghe thấy giọng nói thoải mái đó, sát khí vốn ngập tràn trong căn phòng nghị sự bỗng biến mất như thể được nước lũ cuốn trôi.

Vị ân nhân vừa cứu Nguyên Thiên Hào khỏi tình huống chết tiệt này bằng sự xuất hiện bất ngờ của mình chính là Chân Võ.

“A, người đến rồi sao ạ?”

Minh Thế Toản niềm nở cúi đầu chào như thể hắn chưa từng nổi giận trước đó.

“Thời gian qua người có khỏe không ạ?”

“Ta cũng bình thường. Tà Phái Thiên không có chuyện gì đặc biệt chứ?”

“Vâng. Ngoại trừ việc vất vả ngăn cản Thiên Đoàn Chủ vì hắn cứ nài nỉ cho hắn đi tìm Thiên Chủ ra thì không có việc gì đặc biệt ạ.”

“Vũ Minh sao?”

“Dược Bích sư tỷ và thuộc hạ đã vô cùng là khổ sở. Cái tên đó cố chấp thế nào người cũng biết mà.”

“Chậc chậc, sao tên khốn đó già đầu rồi mà vẫn tính nào tật nấy vậy chứ?”

“Đúng vậy ạ.”

“À, ngươi dẫn bao nhiêu người đến?”

“Thuộc hạ đã dẫn theo toàn bộ Ẩn Vị Đoàn ạ.”

“Ba mươi người sao? Nhiều như vậy để làm gì? Một mình ngươi tới đây cũng được rồi mà.”

Trong khi Chân Võ lắc đầu nguầy nguậy thì Minh Thế Toản liếc nhìn sang Ma Cường và Mai Hoàn ra vẻ vô cùng tự hào.

Mấy tên khốn các ngươi? Có nhìn thấy chưa hả?

Mối quan hệ giữa Thiên Chủ và ta là như thế này đấy.

Thân thiết đến mức các ngươi có nằm mơ cũng không có được đâu?

Tuy nhiên thay vì ghen tị với Minh Thế Toản đang ra vẻ đắc chí, Ma Cường khẽ cười chế nhạo và đột nhiên đứng dậy, chỉnh trang y phục, rồi quỳ xuống dâng lạy.

“Ma Cường, Đoàn Chủ Viêm Vương Đoàn bái kiến ngọc thể của Giáo Chủ.”

“Mai Hoàn, Đường Chủ Sóc Nguyệt Thiên bái kiến ngọc thể Giáo Chủ.”

Cả hai thực hiện nghi lễ cực kỳ trang trọng, hét lên thật to, trong tư thế từ má đến toàn bộ tứ chi đều bám dính vào nền đất.

Chúng cúi dập đầu trong khi chẳng có ai bảo chúng phải làm, mà cơ thể chúng cũng không nhúc nhích dù chỉ là một chút.

Quả nhiên lễ nghi giữa thượng vị và hạ vị ở Ma Giáo đúng là số một. Chỉ cần chúng chào thôi ta đã có cảm giác được đối xử long trọng rồi.

“Hahaa! Mấy người các ngươi không cần đa lễ như thế. Quan hệ giữa chúng ta cần gì những lễ nghi đó chứ? Đứng dậy và ngồi vào bàn đi.

“Không được ạ. Làm sao những kẻ như chúng thuộc hạ có thể ngồi cùng bàn với Giáo Chủ cao quý được chứ? Xin ngài hãy thu hồi lời vừa nói.”

“Ôi trời, mấy người các ngươi.”

Chân Võ không thấy ghét dáng vẻ đầy cung kính của chúng, hắn xua tay tiến lại với vẻ mặt rạng rỡ.

“Các ngươi bất ngờ nhận được liên lạc và đi đường xa tới đây nên hẳn là vất vả lắm.”

“...............”

“Bắc Lý Giáo Chủ vẫn khỏe chứ?”

“Vâng. Nhờ sự quan tâm của Giáo Chủ cao quý mà dạo gần đây ngài ấy có thể làm việc giết thời gian và sống thoải mái vui vẻ ạ.”

“Cũng đã đến lúc ông ta phải nghỉ ngơi rồi.”

“Xin đa tạ ân huệ như lượng hải hà của ngài.”

“Ừ, phía các ngươi có bao nhiêu người?”

“Hiện có một trăm thành viên của Viêm Vương Đoàn bao gồm thuộc hạ đang ở đây theo yêu cầu hộ vệ của ngài ạ. Ngoài ra còn có một ngàn võ giả của Sóc Nguyệt Thiên hiện không có mặt ở đây mà đang ẩn náu khắp Cam Túc để chờ lệnh ạ.”

“Một ngàn võ giả Sóc Nguyệt Thiên lận sao?”

“Vâng.”

“Vậy thì đông quá. Ta đã dặn các ngươi bí mật đến đây mà.”

“Ngài đừng lo. Toàn bộ võ giả đều đã ngụy trang thành thương nhân của Sơn Tây Thương Hội, phu dịch của tiêu cục, hoặc du khách qua lại giữa Tân Cương và Cam Túc nên sẽ không có ai chú ý đâu ạ.”

“Vậy sao? Ừm, các ngươi vốn giỏi về khoản đó nên có lẽ sẽ tự biết xoay sở thôi.”

Chân Võ gật đầu hài lòng.

Sóc Nguyệt Thiên chỉ cần thao túng thông tin giống như Ẩn Vị Đoàn là được, bên cạnh đó có đến một trăm võ giả Viêm Vương Đoàn.

Chừng đó là đủ.

Không, không những đủ mà còn dư sức.

Nếu đoàn võ giả hộ vệ của Bắc Lý Đạo Thiên mà hộ tống Ưu Dương Chân thì sẽ chẳng có kẻ nào có thể đụng vào Ưu Dương Chân dù chỉ là một sợi lông.

“Làm gì mà các ngươi dẫn theo nhiều quá vậy. Dù sao cũng tốt. Nào, đứng dậy đi. Nào.”

Chân Võ liên tục mời gọi nên Ma Cường đành miễn cưỡng đứng dậy, hắn liếc nhìn Minh Thế Toản ra vẻ chế nhạo.

Ngươi có thấy không? Đồ công tử dởm chết tiệt không biết lễ nghi. Lễ nghi giữa chủ nhân và thuộc hạ thì phải như thế này này.

Và sao nữa, chỉ có ba mươi người của Ẩn Vị Đoàn thôi sao?

Nhìn bọn ta đi. Đem quân đi hỗ trợ thì phải linh hoạt như thế này chứ?

Bởi vì nụ cười chế nhạo của Ma Cường ư? Hay bởi vì hành động của ta bị so sánh với hắn?

Gương mặt của Minh Thế Toản vốn cho rằng bản thân chiếm thế thượng phong trở nên đỏ bừng.

“Nào, tất cả ngồi đi. Bang Chủ Thiên Hùng Phòng này. Ngươi mang trà tới đây.”

“Vâng? Vâng!”

Đồng tử Nguyên Thiên Hào vốn đảo lia lịa từ nãy đến giờ, hắn thấy biết ơn vì bản thân có thể thoát ra khỏi chỗ ngồi không thoải mái này và vội vàng lui ra.

“Các ngươi đều thắc mắc phải không? Vì sao ta gọi những người đang bận rộn như các ngươi ngồi lại một chỗ như thế này?”

Chân Võ dạo đầu cho cuộc nghị sự, ngay lập tức Ma Cường và Minh Thế Toản trả lời không chút do dự.

“Bận rộn sao ạ? Chỉ cần Thiên Chủ gọi thì dù thuộc hạ có bận rộn cách mấy cũng phải đặt mọi thứ qua một bên mà chạy ngay đến đây chứ ạ.”

“Cho dù có ngàn dặm cách trở thì thuộc hạ cũng không ngại thưa Giáo Chủ.”

“Thuộc hạ có có thể không quản vạn dặm...............”

“Thuộc hạ có thể đi hai vạn dặm...............”

“Ba vạn...............”

“...............”

Chân Võ bày ra vẻ mặt cạn lời khi chứng kiến Ma Cường và Minh Thế Toản đang tăng khoảng cách lên từng chút một.

Bây giờ các ngươi đang thi xem ai trung thành hơn đấy hả?

Lẽ nào mấy tên già đầu các ngươi vẫn còn tranh đua ba cái thể diện vớ vẩn như trẻ con sao?

“Thuộc hạ có thể đi đến tận cùng thiên địa này!”

“Còn thuộc hạ có thể xuống địa ngục!”

Giờ thì cả hai người hoàn toàn đứt phắt dậy, chống tay lên bàn, ngẩng mặt nhìn nhau trừng trừng như ăn tươi nuốt sống.

Mấy tên điên này, cứ như thế thì các ngươi sẽ hôn nhau luôn mất.

“Haha, mấy tên này. Các ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn cãi nhau như trẻ con vậy hả? Dừng lại đi.”

Chân Võ đã nói nhỏ quá chăng?

Hai kẻ nóng nảy ấy vẫn gầm gừ nhau như thể không nghe thấy Chân Võ nói gì.

“Ta gọi các ngươi tới đây vì muốn cả hai bên cùng nhau làm một số việc.”

“Cùng nhau sao ạ? Haha, Thiên Chủ. Ngài cứ giao cho chúng thuộc hạ đi. Lũ Ma Giáo kém cỏi này thì làm được gì chứ. Chúng không rắc tro vào cơm chín đã là may mắn lắm rồi.”

“Thuộc hạ cũng nghĩ y như vậy. Ngài hãy giao bất cứ chuyện gì cho Viêm Vương Đoàn và Sóc Nguyệt Thiên đi ạ. Hạ Ô Môn thu nhận móc túi và kỹ nữ làm tay sai thì làm sao có thể so sánh được với Sóc Nguyệt Thiên chúng thuộc hạ chứ? Dù chúng có đông nhân lực nhưng chất lượng thì thua xa.”

“Ngươi nói cái gì? Tên chết tiệt này!”

“Hừ! Ngươi mới chết tiệt đấy!”

Lại cãi nhau sao.

“Thôi đi. Đây là việc mà các ngươi nhất định phải làm cùng nhau. Vụ việc này không hề nhỏ. Nếu không may có thể dẫn đến chiến tranh với Cái Bang và Võ Lâm Minh thậm chí là với Đông Xưởng Tây Xưởng nữa.”

“Vậy thì để Hạ Ô Môn làm mới phải ạ!”

“Không. Sóc Nguyệt Thiên và Viêm Vương Đoàn sẽ làm ạ.”

“...............”

Cả hai không người nào chịu thua người nào, càng lúc càng cao giọng. Thấy vậy, Chân Võ thở dài một hơi và đứng dậy.

Bộ các ngươi là nhạc công sao?

Định thay phiên nhau dạy cho ta biết thế nào là Ngũ Âm Lục Luật, thế nào là Cung Thương Giốc Chủy Vũ có đúng không?

Ma Cường và Minh Thế Toản mải kìm nhau nên hoàn toàn không nhận ra, rằng lông mày Chân Võ đang từ từ nhăn lại.

Những người khác đã sớm lùi ra phía bức tường một khoảng xa để không bị cuốn vào.

Chân Võ hãy còn điên tiết, bình thản đưa tay hướng về phía hai kẻ đang nhìn trừng trừng vào nhau.

Được, ta không nên cố giải thích với các ngươi bằng lời nói.

Ta vốn không định đánh các ngươi trước mặt những tên khác vì nghĩ cho thể diện của các ngươi vậy mà...............

Bây giờ ta sẽ đích thân dạy cho các ngươi biết thế nào là Cung Thương Giốc Chủy Vũ.

Pặc.

“...............?”

Huỵch, Rầm!

“Khưư!”

Chân Võ túm lấy cổ của bọn chúng rồi cứ thế đánh xuống bàn.

“Khi ta bảo dừng lại thì phải dừng lại đi chứ, tại sao không chịu nghe lời hả?”

Nhưng Chân Võ không phải là người sẽ dừng lại chỉ với bấy nhiêu đó.

“Ta đã nói dừng lại rồi kia mà, mấy cái tên khốn kiếp này!”

Bịch! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

“Mấy tên chết tiệt này, già cả nên lỗ tai teo lại rồi đúng không?”

Bốp, Binh! Binh! Binh! Binh!

“Ta gọi Hoàng Tín đến dùng chủy thủ thông tai cho các ngươi nhé?”

Bốp! Bốp! Bốp!

“Giờ là lúc nào mà cãi nhau vì thể diện hả? Hả?”

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

Căn phòng trong chốc lát đã biến thành một mớ hỗn độn.

Trong trường hợp này, thường có hai loại người như sau.

Thứ nhất là loại người trút giận xong thì sẽ nguôi giận, và thứ hai là loại người càng trút giận thì càng tức giận hơn.

Thật không may cho Ma Cường và Minh Thế Toản, Chân Võ thuộc loại người thứ hai.

Và giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Bản tính của một người đã chạm đến ngưỡng cảnh giới thăng tiên thì có thể đi đâu được chứ.

Chân Võ vẫn cứ là Chân Võ thôi.

“Chẳng thà cút xuống địa ngục hết cho ta. Cút đi, lũ khốn kiếp!”

Bốp! Bốp! Bốp!

“Ư ặcc!”

Âm thanh đánh đập và nghiền nát vang lên như ngũ âm, tiếng quát của Chân Võ và tiếng la hét của Minh Thế Toản cùng Ma Cường trở thành giai điệu ngân nga khắp căn phòng.

Khác với Minh Thế Toản từng thẩm qua vô số lần bị giẫm đạp, đây là trải nghiệm vô cùng mới mẻ với Ma Cường, trông hắn như thể hồn đã lìa khỏi xác.

“Giáo, Giáo Chủ....... ưm, aaaaa.”

Mai Hoàn, người may mắn sống sót, cẩn trọng tiến đến định ngăn Chân Võ nhưng Thanh Sương đã bịt miệng hắn lại.

“...............?”

Thanh Sương lắc đầu nhìn hắn bằng vẻ mặt nghiêm trọng.

Và để ý mới thấy tất cả những người trong phòng này đều đang ngoảnh mặt làm lơ việc hai kẻ kia bị đánh.

Như thể chúng chẳng thèm quan tâm.

A! Lẽ nào là vậy?

Chúng sợ nếu can thiệp vào sẽ bị đánh cùng?

Thế là theo bản năng, Mai Hoàn đã được trực tiếp lĩnh ngộ phương pháp để sinh tồn khi ở cạnh Chân Võ.

Buổi nghị sự sẽ làm rung chuyển toàn bộ Trung Nguyên sau này đã được bắt đầu theo một cách như thế.

Với một màn dạo đầu rất chi là lộn xộn.