“Hả?”
Suýt chút nữa là tim Ưu Dương Chân nổ tung rồi.
Và không chỉ có hắn.
Tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều trợn tròn mắt nhìn Chân Võ.
Đóng giả làm Thái Tử á?
Và thậm chí còn do Ưu Dương Chân đảm nhận vai trò đó nữa?
Cái tên điên này bây giờ còn định chơi trò làm phản tặc nữa sao?
Phải tới tận lúc này Ưu Dương Chân mới hiểu được ý nghĩa của câu nói ‘Vất vả’ mà Chân Võ đã nói, nhưng vốn dĩ, đây đâu phải chuyện vất vả hay không.
Nếu muốn giết hắn thì thà rằng Chân Võ cứ ném cho hắn một con dao để hắn tự đâm vào bụng tự sát ngay tại chỗ cho rồi. Hoặc không thì cứ đẩy hắn từ trên vách núi xuống còn hơn.......
Chứ rõ ràng, đây là một vụ tự sát có quy mô lớn nhất từ trước tới nay còn gì.
Thậm chí có thể xóa sổ toàn bộ giới võ lâm.
“Sư, sư tôn................”
Sao người lại đối xử như vậy với con?
Chẳng phải từ trước tới giờ người bảo gì con cũng đều yên lặng hoàn thành tốt sao?
Thậm chí con đều hoàn thành cả những đợt tu luyện mà ngay cả các võ giả cũng khó khăn lắm mới thực hiện được, sao bây giờ người lại có thể nói thế chứ?
“Dương Chân, ta tuyệt đối tin tưởng vào khả năng diễn xuất xuất chúng của ngươi.”
“..........”
Đó là lời người muốn nói với đệ tử sao? Hả tên sư tôn điên khùng này.
Hai chân Ưu Dương Chân mất hết sức lực, hắn ngồi sụp xuống đất, ngước nhìn tên Chân Võ với ánh mắt le lói niềm hy vọng cuối cùng.
Người hãy nói đây chỉ là một trò đùa thôi đi.
Người bảo con làm Thái Tử á?
Đành rằng bây giờ con là đệ tử của người sư tôn được hàng ngàn người ngưỡng mộ, nhưng vốn dĩ ngay từ đầu, con chỉ là nhi tử của một người nông dân ở Hỏa Điền Dân Thôn thôi.
Nếu mọi việc không thành thì đương nhiên là con, phụ mẫu của con, và cả các đệ đệ, muội muội của con đều sẽ bị giết chết.
Mà có khi nào, quan phủ sẽ tìm tới lật tung cả mồ mả của các bậc tổ phụ mất cách đây đã lâu tới mức con còn chẳng thể nhớ nổi họ không?
Đây là lần đầu tiên Ưu Dương Chân cho rằng Chân Võ ghét hắn.
Nếu đã thế này thì thà rằng khi ấy Chân Võ đừng cứu hắn còn hơn. Cớ gì hắn lại cho người khác hy vọng, rồi lại cướp đi hy vọng ấy của họ cơ chứ?
“Nào, chúng ta không có thời gian đâu. Để ta giải thích nhanh những việc chúng ta cần làm.”
Chân Võ phớt lờ ánh mắt khẩn thiết của Ưu Dương Chân, lạnh lùng hướng về phía những người vẫn còn đang lạc mất hồn kia giải thích kế hoạch của bản thân.
“Bắt đầu từ bây giờ, Tiểu Thế Toản sẽ từ Cái Bang xác nhận toàn bộ thông tin liên quan tới Thái Tử và cải trang cho Ưu Dương Chân.”
“Ngoài ra, ta cũng nghe nói bên cạnh Thái Tử có một hoạn quan, nên ta cần ngươi tìm cho ta một kẻ đóng vai của hắn. Kiếm kẻ nào có khinh công càng nhanh càng tốt.”
“Ma Cường và Viêm Vương Đoàn sẽ là quân đoàn hộ vệ của Thái Tử, đảm nhận nhiệm vụ ngăn chặn kẻ địch bắt cóc hắn.”
“Hoàng Tín sẽ cùng Tiêu Đông Bảo dùng Sát Mạc để âm thầm làm rối loạn mạng lưới thông tin của kẻ địch. Tuy nhiên, các ngươi không được cắt đứt toàn bộ mạng lưới của chúng. Chỉ cần khiến chúng truyền tin chậm là được rồi.”
“Trong lúc ấy, Hạ Ô Môn cùng Sóc Nguyệt Thiên sẽ ở ngoài hợp lực với Võ Lâm Minh, đợi khi toàn bộ sự chú ý của chúng đổ dồn về phía Dương Chân, các ngươi sẽ huy động toàn bộ lực lượng sẵn có đi tìm Thái Tử thực sự.”
“Ưu Dương Chân hóa trang thành Thái Tử tuyệt đối không được để bị bắt cho tới khi chúng ta tìm ra Thái Tử thực sự.”
“Điều cuối cùng, các ngươi tuyệt đối không được giết người. Hết. Có ai thắc mắc gì không?”
“.............”
Cuối cùng những câu nói được không ngừng thốt ra khiến đối phương chẳng thể xen vào cũng kết thúc.
Sao một mình hắn có thể lên được kế hoạch chi tiết thế này chứ? Chẳng lẽ hắn đã bái một chiến lược gia nào đó làm sư phụ sao? Hay là do ngay từ đầu hắn đã thông minh tới vậy? Nhưng vốn dĩ tính hắn đâu có thế này....
Dù sao thì mọi chuyện cũng vô cùng ngắn gọn.
Ưu Dương Chân là Thái Tử, Ma Cường và Viêm Vương Đoàn là hộ vệ, Hạ Ô Môn và Sóc Nguyệt Thiên sẽ gây nhiễu loạn thông tin, tìm kiếm Thái Tử thực sự. Phải. Tất cả chỉ có vậy. Không có gì khó cả.
Nhưng chẳng phải cũng quá đơn giản rồi sao.
Đơn giản đến phát điên.
Rốt cuộc là cái tên Thiên Chủ điên đó có nhận thức được việc hắn định làm nguy hiểm tới mức nào không vậy?
Đây là việc mạo danh Thái Tử đấy.
Nếu sai sót chì chắc chắn kế hoạch nguy hiểm này sẽ khiến bọn họ bị Tru Di Cửu Tộc mất.
Chẳng thà bảo họ mò kim đáy bể còn dễ hơn.
“Sư, sư thúc?”
“Hửm? Ngươi có thắc mắc à?”
Chân Võ rạng rỡ nhìn chằm chằm vào Thanh Sương đang giơ tay thay mặt tất cả mọi người.
Nhưng mà sao hắn lại rạng rỡ tới vậy kia chứ?
“Người....... người đang đùa thôi phải không ạ?”
“.........”
Chân Võ cau mày rồi thở dài, sau đó, hắn chầm chầm chống khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay đan chéo nhau đỡ lấy cằm.
Phải rồi, có lẽ tất cả các ngươi đều cho rằng ta không thay đổi chút nào nhỉ...
“Thanh Sương này.”
Chân Võ cong mắt cười.
“Vâng?”
“Ngươi thấy ta giống như đang đùa lắm à?”
“..........”
Hãy nhìn nụ cười rạng rỡ đó đi.
Thanh Sương cứ thử nói có đi, là mọi chuyện hắn đang vẽ ra trong đầu sẽ trở thành hiện thực ngay.
Chắc chắn, nơi đây sẽ bị phá hủy và biến thành địa ngục ngay lập tức cho mà xem.
Đành rằng cơn phẫn nộ của Hoàng Đế cũng đáng sợ thật, nhưng đó là chuyện sau này kia.
Điều quan trọng bây giờ là họ phải tránh được tên Thiên Chủ chẳng khác nào Tử Thần đang ở ngay trước mặt hắn đây này.
“Thiên, Thiên Chủ. Đây đâu phải vấn đề đơn giản. Cho dù người có tạo ra một ngụy Thái Tử thu hút sự chú ý của chúng thì chắc chắn cũng sẽ có vấn đề khác nảy sinh thôi.”
Minh Thế Toản vội vã phản bác thay Thanh Sương đang bị Chân Võ uy hiếp tới mức không thể lên tiếng.
“Vấn đề? Vấn đề gì?”
Tuy hai hàng lông mày của Chân Võ đang cau lại, và nhướn lên tới tận mây xanh, nhưng hắn tuyệt đối không được khuất phục.
Và tuy hắn sẽ bị đánh tới mức mặt mày sưng vù, toàn thân ê ẩm, nhức nhối, nhưng hắn vẫn sẽ nói những gì hắn phải nói.
Bởi vận mệnh của tất cả mọi người đều
phụ thuộc vào lời nói của hắn.
Minh Thế Toản là người hiểu rõ nhất về Chân Võ trong số những người đang có mặt ở đây.
Chẳng phải trong khi những người khác chỉ quen hắn khoảng ba năm, Minh Thế Toản lại chỉ cần một ngày đã biết cả những chuyện trong kiếp trước của hắn hay sao?
Thứ Chân Võ coi trọng nhất chính là tiền.
Đến cả những tên ki bo nhất cũng biết rõ sự ám ảnh về tiền bạc của hắn.
Chính vì vậy nên Minh Thế Toản định đụng vào cái gai đó để ngăn chặn hành động điên rồ này của hắn lại.
“Thiên Chủ, nếu người muốn chúng ta lợi dụng lúc chúng đang tập trung vào ngụy Thái Tử để tìm Thái Tử thật, thì không chỉ Hạ Ô Môn, mà cả Sóc Nguyệt Thiên cũng phải huy động toàn bộ lực lượng. Hơn nữa, chúng ta cũng phải mua thông tin từ đám lang thang trên đường nữa.......
Và nếu muốn tổng hợp cũng như phân tích chừng đó thông tin thì chúng ta cũng phải chi ra một con số khổng lồ. Thuộc hạ thực sự không thể tính ra chúng ta sẽ phải chi ra bao nhiêu nữa.”
“Hừm...............”
“.........!”
Gương mặt Chân Võ nhăn lại một cách thảm khốc.
Cắn câu rồi. Điều khiến hắn mâu thuẫn.
Tất cả mọi người đều dành tặng ánh mắt cổ vũ cho Minh Thế Toản vừa làm được một điều tuyệt vời.
Ngay tại khoảnh khắc này, dường như toàn bộ mối thù giữa hắn cùng Ma Cường và Mai Hoàn đã được xóa bỏ, họ cùng đặt tất cả kỳ vọng vào Minh Thế Toản.
Bởi vì bây giờ dù là lý do gì đi chăng nữa, họ cũng phải cùng nhau đồng lòng lật đổ ván cờ này.
“Hừm..................”
Sau khi trải qua khoảng thời gian đấu tranh khổ não và xung đột khốc liệt, Chân Võ liền hét lên với một vẻ mặt nặng nề.
“Lưu Trương!”
“Vâng!”
Lưu Trương đáp lời vội vã bước vào trong.
“Số tiền thu được từ Sơn Tây Thương Hội là bao nhiêu?”
“Cũng kha khá ạ.”
“Nói con số chính xác.”
“Ừm....... chắc là tới mức sẽ nuôi sống được cả một thành đô trong vòng một năm.”
“.........!”
Điên thật rồi! Từ khi nào mà hắn lại kiếm được nhiều tiền như thế chứ?
Lời nói của Lưu Trương đã khiến sự trầm uất hiện lên trên mặt tất cả mọi người hệt như sắc mặt của một tướng soái bại trận.
“Tốt lắm, vậy là đủ rồi.”
Soạt.
Chân Võ gật đầu rồi rút ra một cái túi được cất sâu trong thắt lưng.
“Cái này là?”
“Dạ Minh Châu.”
Là Dạ Minh Châu hắn không sử dụng mà đã tích cóp được suốt thời gian qua.
Dạ Minh Châu với giá trị khủng khiếp phát ra một luồng ánh sáng rực rỡ mê hồn.
Chết tiệt. Đừng nói là hắn cứ mang theo những thứ đó như vậy suốt nhé?
“Hoàng Tín!”
“Vâng!”
“Ngươi mau liên lạc với Tích Sinh. Ở Tà Phái Thiên có một kho cất giữ của cải ta kiếm được suốt thời gian qua. Bảo hắn mở cửa kho đem ra trang trải các chi phí còn thiếu đi.”
“Thiên, Thiên Chủ. Không được đâu ạ. Cho dù có huy động cả Tà Phái Thiên đi chăng nữa thì chúng ta vẫn cần tới rất nhiều tiền...............”
Tuy rằng Minh Thế Toản vẫn không muốn buông bỏ sợi hy vọng cuối cùng, thế nhưng, Chân Võ đã lạnh lùng lắc đầu.
“Cũng không còn cách nào khác. Nếu muốn thu được một khoản lợi to lớn thì đương nhiên là ta cũng phải đầu tư một nguồn tương xứng rồi.”
“...............”
Một khoản đầu tư lớn tới mức Chân Võ cũng không thể ngờ tới.
Họ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện hắn sẽ dốc toàn bộ tài sản vào một chuyện điên rồ như thế.
Bầu trời dường như sụp đổ.
Đã tới mức này rồi thì bây giờ họ cũng chẳng còn cách nào để ngăn cản Thiên Chủ nữa.
“Thưa Giáo Chủ.”
Thấy dáng vẻ gục xuống vì không đạt được mục đích của Minh Thế Toản, Ma Cường liền ra tay giúp đỡ. Bây giờ chính là lúc hắn phải đứng ra.
“Làm sao?”
“Tuy rằng nếu ngài ra lệnh thì chúng thần nhất định sẽ tuân theo, nhưng chúng thần cũng không được lơ là trong kế hoạch trọng đại thế này. Đây là việc mà chúng ta sẽ phải đặt cược toàn bộ vận mệnh của toàn bộ thủ hạ dưới trướng ngài, vậy nên chúng ta nhất định phải gọi Đại Quân Sư Tà Phái Thiên và Quân Sư Ma Não của Ma Giáo đến cùng lập kế hoạch.”
“................”
Sắc mặt Chân Võ cứng đờ.
Thời gian mâu thuẫn lại bắt đầu kéo tới.
Vậy là được rồi.
Cho dù Ma Não và Tích Sinh có kéo tới Thiên Hùng Phòng thì dù có nhanh tới mức nào đi chăng nữa cũng phải mất tới mười ngày.
Nếu họ tốn thời gian ở đó lập kế hoạch thì có khi kẻ địch đã tìm thấy Thái Tử trước cũng nên.
Mà không, nhất định phải như vậy.
Cho dù có là Ma Giáo hay Đạo Môn, thì khi tìm tới cửa Phật, ai cũng sẽ phải cầu khấn thôi.
Minh Thế Toản cảm động hướng về phía Ma Cường giơ ngón tay cái.
“Sao ngươi nghĩ phức tạp thế?”
“.........Hả?”
“Chẳng phải kế hoạch đã được tính xong hết rồi sao. Chúng ta vẫn sẽ tìm kiếm Thái Tử thật trong khi giả mạo Thái Tử và đào tẩu. Đấy, có còn cần thêm gì nữa đâu?”
“.............”
Không cắn câu rồi.
Cái tên khốn kiếp kia định làm thật kìa.
Thấy Minh Thế Toản, đến cả Ma Cường đều thất bại trước Chân Võ cứng đầu cố chấp, tất cả mọi người cùng tràn trề thất vọng gục đầu.
“Nào, mau bắt đầu đi.”
“................”
“Hạ Ô Môn và Sóc Nguyệt Thiên sẽ phải tìm ra Thái Tử thực sự trong thời gian ngắn nhất có thể.”
“.............”
“Và Ma Cường.”
“Vâng.”
“Tuyệt đối đừng để bị bắt đấy.”
Cuối cùng, cuộc nghị sự cũng kết thúc với lời đe dọa đáng sợ.
.................................
Đêm hôm sau, đoàn người ẩn mình trong bóng đêm bắt đầu chia ra làm ba nẻo.
Và mười ngày sau, Võ Lâm Minh đã nhận được một bức mật thư chưa được xác thực.
[Đã phát hiện ra hành tung của Thái Tử ở Cam Túc.]
Chẳng biết có phải vì tin đồn này quá sốc hay không, mà chỉ trong nháy mắt, tin tức về bức mật thư ấy đã nhanh chóng lan rộng khắp Đông Xưởng và Tây Xưởng.
Hơn nữa, chính vì tin tức ấy xuất phát từ Hạ Ô Môn có năng lực thông tin mạnh nhất Trung Nguyên nên đã chỉ trong chớp mắt đã thu hút được sự chú ý của toàn Trung Nguyên.
Tuy rằng đây là chuyện phải giữ bí mật không được tiết lộ ra ngoài, thế nhưng, những lời truyền miệng cứ không ngừng bí mật lan đi, tạo thành một làn sóng tin tức khổng lồ.
Một dòng nước xoáy.
Nếu có một cái lỗ xuất hiện bên dưới mặt nước yên tĩnh, thì toàn bộ dòng nước sẽ điên cuồng đổ dồn về đó.
Mặt nước khổng lồ tĩnh lặng bị bóp méo bởi dòng nước xoáy đó, tất cả con nước cùng phá vỡ mọi ranh giới, quy tụ lại thành một.
Cũng vì thế mà chúng đã quên mất mục đích ban đầu của mình, mà chỉ tập trung vào việc thoát ra khỏi dòng xoáy đó.
Vậy nên chúng chẳng còn cách nào ngoài việc phải gấp gáp.
Chúng phải hành động trước cả khi kịp suy nghĩ.
Bởi vì không chỉ có một con nước đổ về phía dòng nước xoáy, chính vì vậy nên chúng càng phải nhanh hơn những người khác thì mới có thể đạt được mục tiêu của mình.
Và chắc chắn những kẻ mạnh sẽ không có đủ thời gian, do đó, những cuộc chiến lớn nhỏ sẽ không ngừng xảy ra. Chiến tranh tạo ra sự hỗn loạn, sự hỗn loạn sẽ đảo ngược sự thật cùng dối trá.
Trong khi đó, người tạo ra dòng xoáy đó lại đang lặng lẽ hướng về một nơi khác.
“Thiên Chủ, Giác Xuất có gửi tới một bức thư.”
Hoàng Tín đưa một tờ giấy nhỏ cho Chân Võ vừa rời khỏi Thiên Hùng Phòng.
Động thái của Cái Bang.
Sau khi tới Đông Xưởng và Tây Xưởng, Dương Tiêu Phong tiếp tục hướng về phía Cam Túc.
Đúng là một lũ ngu.
Bây giờ tất cả bọn chúng đều đang đổ xô đến đuổi theo ngụy Thái Tử, vậy nên các ngươi hãy cố mà chiến đấu nhé.
Bởi vì Thái Tử thật sẽ bị Chân Võ ta nuốt trọn.