Chân Võ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Điện các được xây dựng cao vút, và nơi cao nhất chính là nơi ở của Minh Chủ Võ Lâm Minh.
Hắn cảm thấy chói mắt bởi ánh mặt trời, tuy nhiên tâm trạng lại dễ chịu vì thời tiết ấm áp.
Chân Võ tận hưởng bầu không khí ấm áp, nhìn ngắm những tòa điện các trải dài, cả những người đang tất bật bên trong. Và nảy ra nhiều suy nghĩ.
Người ta nói cuộc sống chính là Tái Ông Mất Ngựa.
(Tái Ông Mất Ngựa: Câu nói rằng chuyện tốt có thể trở thành chuyện xấu và chuyện xấu lại có thể trở thành chuyện tốt nên khó dự đoán được cuộc đời)
Ta vốn dĩ là kẻ thù không đội trời chung với Võ Lâm Minh, ai có thể ngờ được có một ngày ta lại đứng ở trung tâm Võ Lâm Minh nhàn nhã ngắm nhìn thế gian thế này chứ.
Nói thật ra thì, cho dù thay đổi thì cũng được thôi, nhưng hiện tại cũng đã thay đổi quá nhiều.
Bây giờ ta vừa là Thiên Chủ Tà Phái Thiên và Giáo Chủ Ma Giáo, vừa là đệ tử Võ Đang đại diện cho Chính Phái.
Cót két.
Chân Võ đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì một nô tì ăn mặc đẹp đẽ xuất hiện, rót trà đã được pha cẩn thận vào tách.
“Nào, ngươi lại đây ngồi đi.”
“....”
Nước trà được rót đầy sóng sánh, hơi nóng bốc lên. Trong khi Chân Võ đang ngắm nghía bên ngoài cửa sổ thì Triết Chi Lượng mời Chân Võ ngồi xuống.
“Là Thiết Quan Âm sao?”
“Hô hô, so với tiếng tăm mà ngươi đã giành được thì trà hay tách trà này quả là tầm thường, nhưng hãy hiểu cho ta. Ta vốn dĩ là kiểu người không thích sự xa xỉ, hào nhoáng.”
Giống như bất cứ lão già bình thường nào sống ở nhà bên, lão nở nụ cười thân thiện có phần trầm ngâm.
Nhưng mà lão ta nói không thích sự xa xỉ sao?
Bây giờ lão đang thật lòng ư?
Chân Võ lia ánh mắt qua thư phòng của Triết Chi Lượng với vẻ mặt hoang đường.
Thư phòng của Triết Chi Lượng nhìn thoáng qua thì có vẻ cũ kỹ.
Gỗ tạo thành bức tường đã nứt nẻ, có vẻ đã lâu lắm rồi không được tu sửa.
Nhưng khung tranh treo trên bức tường.
Đó chính là Tự Khiển của Lý Bạch.
Lan Bồn được đặt bên cạnh thì thế nào?
Nếu mắt nhìn của ta không sai thì đó chắc chắn là loại lan quý hiếm chỉ sinh trưởng ở Vân Nam.
Chỉ vậy thôi chắc?
Làn da căng đét không một nếp nhăn dù đã ngoài 70, và đôi bàn tay mềm mại như thể chưa từng trải qua vất vả nào.
Cẩm bào lộng lẫy lão mang cũng đã đủ 10 lượng bạc, còn Thúc Phát Quan Ngọc đội trên đầu lão nữa....
Rốt cuộc lão nhìn vào đâu mà dám tự nhận lão chính là Minh Chủ tiết kiệm và khiêm tốn nhất trong lịch sử chứ?
“Ngươi còn làm gì nữa? Lại đây đi.”
“.......”
Dù Triết Chi Lượng đang oằn cả người vì những thứ xa hoa đắt đỏ nhưng lão vẫn giả vờ xuề xòa, vẫy tay về phía Chân Võ.
Ngay cả khi mới đến, lão cũng phô trương thanh thế rất nhiều lần bằng cách khoe khoang võ trường cá nhân, và trải sàn bằng cương thạch.
“Ngươi tìm đến vào đúng thời điểm ta khá khó khăn.”
“.........?”
Mẹ kiếp. Sống xa hoa đến mức này mà dám nói khó khăn sao?
“Dù sao thì câu chuyện chi tiết hãy để Đại Quân Sư đến rồi bàn. Bây giờ ngươi hãy nói cho ta nghe thử nào. Ta đã nắm bắt được một chút thông qua luồng tin tức của Cái Bang, tuy nhiên ta vẫn rất tò mò. Ta đang muốn nói đến chuyện mà ngươi đã chiến thắng Bắc Lý Đạo Thiên.”
“.......”
Trong khi Chân Võ đang hoang mang vì sự ‘không xa hoa’ của Triết Chi Lượng thì lão ta tỏ ra vô cùng hiếu kỳ và đặt câu hỏi, dù khuôn mặt lão vẫn trông rất trầm ngâm.
Chân Võ cười nhạt trước hình ảnh đó.
Đương nhiên là lão rất tò mò rồi.
Ta đã chiến thắng Bắc Lý Đạo Thiên, kẻ được đánh giá là đệ nhất cường giả mạnh nhất trong lịch sử.
Hẳn là vô cùng đáng tiếc khi Triết Chi Lượng không thể tận mắt chứng kiến hiện trường sống động đó.
“Cũng không phải chuyện gì ghê gớm. Chỉ là.......”
Chân Võ xóa bỏ những suy nghĩ linh tinh trong đầu rồi tỉ mỉ kể lại trận chiến với Bắc Lý Đạo Thiên, Triết Chi Lượng tập trung lắng nghe và thỉnh thoảng lại bật ra những lời cảm thán.
Chỉ cần nghe thôi cũng đã cảm thấy căng thẳng, tách trà cứ đầy rồi lại vơi, và cho đến khi tách trà cuối cùng cũng đã cạn.
“Chân Võ đạo trưởng!”
“.........?”
Cảnh cửa được mở đầy thô bạo và Gia Cát Hiệp Tiến chạy ào vào với khuôn mặt hân hoan.
“Hô, cái tên này. Định phá cửa hay sao?”
“A, xin thứ tội cho thuộc hạ. Thưa Minh Chủ, thuộc hạ không thể kìm chế sự phấn khích của mình khi nghe tin Chân Võ đạo trưởng đã đến đây.......”
Gia Cát Hiệp Tiến gãi gãi đầu với vẻ mặt khó xử trước lời chỉ trích nhẹ nhàng của Triết Chi Lượng.
“Không sao. Nếu là ta chắc ta cũng sẽ như vậy. Niềm tự hào của Võ Lâm Minh đã quy hoàn mà.”
“Vâng.”
Trước hình ảnh hai người lời qua tiếng lại, Chân Võ bật cười và lắc lắc đầu.
Chà, đáng ra ta nên tuyệt vời một chút thôi nhỉ?
“Được rồi, Ma Giáo thế nào? Ta đã nghe chuyện thông qua luồng tin tức của Cái Bang nhưng vẫn rất tò mò. Ta đang muốn nói đến chuyện ngươi đã đánh bại Bắc Lý Đạo Thiên.”
“.......”
Chân Võ nheo mắt và nhìn chằm chằm Gia Cát Hiệp Tiến khi hắn tiến lại ngồi cạnh mình và hỏi.
Chắc không phải hai tên này thông đồng với nhau trước đâu nhỉ....
Trừ câu đầu ra thì phần còn lại hai người đều nói y chang nhau, nếu muốn nghe thì trả tiền mà nghe.
Đừng bắt ta phải mệt mỏi lặp đi lặp lại một câu chuyện nhiều lần.
“Nhưng sao trông ngài lại có vẻ kiệt sức như vậy?”
Chân Võ hỏi.
“Hửm? À....... Gần đây ta hơi đau đầu vì một tên điên.”
“Tên điên?”
“Đúng vậy. Ngươi chưa nghe được gì khi đến đây sao?”
“Chuyện gì ạ?”
“Có vẻ như Võ Phong Cái đã không nói gì với ngươi.”
“.......Chuyện về Đại Cung Chủ sao?”
“Đúng là vậy, nhưng có những vấn đề khác đang lần lượt xuất hiện.......”
Khi Gia Cát Hiệp Tiến liên tục thở dài, Triết Chi Lượng tiếp lời với vẻ mặt cứng đờ.
“Sẽ không có vấn đề gì nếu ta nói với ngươi đâu nhỉ?”
“..........”
Trước những lời chan chứa tin tưởng, Chân Võ nghĩ đến Dương Tiêu Phong.
[Sẽ không có vấn đề gì nếu ta nói với ngươi đâu nhỉ?]
Đây không phải cách diễn đạt phổ biến gần đây.......
Không cần nghe thì cũng biết đang muốn nói đến chuyện liên quan đến Thái Tử đây mà.
Mặc dù chuyện này gọi là tuyệt mật nhưng không phải quá dễ dàng để moi móc rồi sao?
Ta sẽ dự đoán câu nói tiếp theo.
Thực ra, cách đây không lâu.......
“Thực ra, cách đây không lâu, Vinh Vương điện hạ đã tìm đến.”
“.......”
Chuẩn đét.
Nhưng chuyện đó ta đã nghe trước từ Dương Tiêu Phong rồi.
“Thái Tử mà chúng ta đang bí mật tìm kiếm đột nhiên xuất hiện ở Cam Túc.”
“.......Thật sao ạ?”
Mặc dù Thái Tử đó là do ta tạo ra nhưng cứ phải giả vờ ngạc nhiên đã. Tâm thế chuẩn chỉnh của một người nghe đó chính là chêm vào đoạn hội thoại những câu đệm thích hợp.
“Do đó, Võ Lâm Minh đã tập hợp tất cả lực lượng khả dụng. Nếu Đông Xưởng, Tây Xưởng biết được chuyện này hẳn cũng sẽ dồn toàn lực về Cam Túc.”
Hẳn là vậy rồi.
“Tuy nhiên ta vẫn không thể nắm được hành tung của Thái Tử. Cảm giác như có ai đó đang giúp Thái Tử.”
“Có chuyện như vậy sao? Vậy nên Dương Tiêu Phong tiền bối mới đến đó.......”
Chân Võ vẫn nhất quán giả vờ không biết nhưng đây quả là chuyện may mắn.
Không ngờ Ma Cường lại có thể lôi kéo sự chú ý đến mức này, đúng là may mắn quá.
Hạ Ô Môn và Sóc Nguyệt Thiên có thể hành động suôn sẻ hơn khi đi tìm Thái Tử thật.
“Ừm, dù vậy nhưng không phải cũng rất may mắn sao? Cho dù Đông Xưởng hay Tây Xưởng có giỏi giang đến đâu thì cũng không thể làm gì Võ Phong Cái tiền bối và các thủ hạ của ngài ấy.”
Với lực lượng đó thì ngay cả bắt Ma Cường cũng không thể được.
“Ta cũng cho là như vậy, nhưng có một vấn đề bất ngờ xuất hiện.”
“Vấn đề?”
“Ừm.......”
Trước câu hỏi của Chân Võ, Triết Chi Lượng trầm giọng xuống.
Gia Cát Hiệp Tiến đã bạc cả tóc vì nỗi phiền não suốt thời gian qua liền nghiến răng và nói.
“Có một tên điên nào đó đã tung tin đồn liên quan đến Thái Tử.”
“.......”
“Chết tiệt, nếu ta tìm được kẻ đó là ai, ta sẽ xé toạc miệng hắn ra.”
Chân Võ bên ngoài tỏ ra nghiêm trọng nhưng thực ra trong lòng đang hét lên sung sướng.
Đúng là việc đáng để xem mà.
Là ta đã chuẩn bị cho ngươi, kẻ lúc nào cũng tự cho rằng bản thân thông minh nhất thế gian.
Thế nào? Ngươi muốn phát điên lên đúng không?
“Dù sao thì cũng vì tin đồn đó mà Võ Lâm hiện tại như ngọn đèn trước gió.”
“....”
Gì mà ‘ngọn đèn trước gió’ chứ....?
Tên khốn này. Có phải phóng đại quá rồi không? Chỉ vì chuyện đó làm gì đến mức ‘ngọn đèn trước gió’?
Ta thật muốn cười nhạo các ngươi quá.
Tuy nhiên nếu ta cười sẽ mang đến những hiểu lầm vô ích đúng không?
Vậy nên ta sẽ cắn lưỡi mà chịu đựng vậy.
“Vì lý do đó mà ngay cả Vinh Vương và Quý Phi cũng đang định huy động cấm quân. May mắn thay là chưa phía nào nắm được quyền chủ lực nên vẫn chưa đưa ra quyết định, tuy nhiên không bao lâu nữa mệnh lệnh của Hoàng Đế sẽ sớm được ban xuống.”
“....”
Hửm? Sao?
Chờ, chờ một chút. Cấm quân là sao chứ?
Sao bọn chúng lại đột nhiên xuất hiện vậy? Đây là việc đâu có trong kế hoạch của ta?
Chân Võ vốn đang tận hưởng hình ảnh Gia Cát Hiệp Tiến phẫn nộ, hiện tại lại chớp chớp mắt với vẻ mặt ngơ ngác.
“Cho dù là phía nào nhận được mệnh lệnh của Hoàng Đế thì không phải cũng sẽ dẫn đến huyết hải cho Võ Lâm hay sao?”
“..........”
Ngay khi Triết Chi Lượng tiếp lời, khuôn mặt của Gia Cát Hiệp Tiến càng trở nên u sầu.
Chuyện đó thì cũng tốt thôi nhưng mà....... hình như mọi chuyện đang tiến triển hoàn toàn khác với kế hoạch ban đầu của ta thì phải?
“Thực ra chính vì lý do đó nên khi Vinh Vương tìm đến và giơ tay ra liên thủ, ta đã không sẵn sàng để nắm lấy nó.”
“Chờ, chờ một chút đã.”
“.........?”
“Không phải ngài đang suy diễn quá nhiều sao? Ai nắm giữ Thái Tử thì có liên quan gì đến Võ Lâm chứ?”
“Ngươi là võ giả và là đạo sĩ Võ Đang nên hẳn là không nắm bắt được chính sự dạo này.”
“....”
“Thực ra, sự tồn tại của Thái Tử là một vấn đề vô cùng nhạy cảm.”
“....”
“Thái Tử chính là công cụ tốt nhất để hai thế lực nắm hoàng triều hiện tại chính là phe Quý Phi và phe Vinh Vương có thể nắm lấy điểm yếu của đối phương.”
Chân Võ nghiêng nghiêng đầu trước lời giải thích của Gia Cát Hiệp Tiến.
Phe Quý Phi và phe Vinh Vương?
Lại là gì nữa? Dương Tiêu Phong không kể với ta chuyện này.
Tại sao mọi chuyện lại đột ngột phát triển trở thành vòng xoáy chính sự của sơn hà xã tắc vậy?
“Đây chính là trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết oan.”
Quý Phi và Vinh Vương là trâu bò....... vậy thì không phải ruồi muỗi chính là Võ Lâm sao?
“Nếu Quý Phi giành được binh quyền, chắc chắn sẽ giết chết Thái Tử và nắm lấy quyền nhiếp chính.”
“Giết chết Thái Tử sao ạ?”
“Đúng vậy, Quý Phi sẽ giết chết Thái Tử và đổ mọi tội lỗi lên Vinh Vương. Sau đó, sẽ quét sạch Võ Lâm vì đã thông đồng với Vinh Vương.”
“Nếu vậy, không phải chỉ cần Vinh Vương bảo vệ được Thái Tử mọi chuyện sẽ ổn sao?”
“Đó cũng lại là một vấn đề.”
“.........?”
“Nếu Vinh Vương tự mình bảo vệ được Thái Tử mà không có sự trợ giúp của chúng ta, ngươi nghĩ sau khi xử lý phe Quý Phi, hắn có để chúng ta yên không?”
“Vậy là chúng ta bị xoay như chong chóng sao? Nghe nói hắn đã nhờ chúng ta ngăn chặn thế lực Đại Cung?”
“Đúng vậy. Hắn đã nhờ chúng ta ngăn chặn Đại Cung. Vấn đề là diễn biến tiếp theo. Cuộc chiến giữa Võ Lâm và Đại Cung. Cho dù kết quả có ra sao thì Vinh Vương vẫn là ngư ông đắc lợi. Cho dù ai thắng thì hắn cũng sẽ dùng cấm quân để nhổ tận gốc.”
“Ngài nói gì cơ? Tại sao phải như thế chứ?”
“Vốn dĩ hoàng triều đã không thích Võ Lâm. Làm gì có ai thích những kẻ sống ngoài vòng pháp luật do mình tạo ra và hành động như thể chúng là chủ nhân của thế gian chứ?”
“....”
“Từ trước đến nay Quan Võ Bất Xâm nên phía triều đình mặc kệ Võ Lâm. Bởi vì cho dù có làm ầm ĩ lên thì không chỉ Võ Lâm mà ngay cả cấm quân cũng bị thiệt hại. Nhưng hiện tại thì khác. Không phải Đại Cung đang tiến đến để tiêu diệt giới Võ Lâm hay sao?”
Thanh trừng Quý Phi bằng cách lợi dụng Thái Tử.
Và cố gắng hủy diệt Đại Cung, phía luôn muốn làm rung chuyển hoàng triều, cũng như Võ Lâm, vẫn luôn được coi là cái gai trong mắt suốt thời gian qua.
“Ý ngài muốn nói Vinh Vương muốn lợi dụng Võ Lâm để một mũi tên trúng 2 đích, à không 3 đích mới đúng.”
“Theo suy đoán của ta là vậy.”
“....”
“Vì vậy khi ta liên thủ với hắn, ta đã yêu cầu quyền miễn truy cứu trách nhiệm được phê chuẩn bởi Hoàng Đế. Ta nghĩ điều đó có thể đưa Võ Lâm Minh lên vị trí cao nhất của Võ Lâm và đồng thời cũng chính là pháo đài cuối cùng để có thể bảo vệ Võ Lâm vào thời điểm tồi tệ nhất.”
Vinh Vương, kẻ muốn đạt được ba mục đích rất tuyệt vời, nhưng Gia Cát Hiệp Tiến cũng không kém cạnh gì.
Sắc lệnh của Thái Tổ được gọi là ‘Quan Võ Bất Xâm’ mặc dù chỉ là lời truyền miệng, nhưng nếu nó được ghi chép bằng văn tự thì hẳn đã trở thành pháp chế.
Ngay cả đã trải qua nhiều đời Hoàng Đế thì điều đó cũng không thể tùy tiện vi phạm.
Cho dù Võ Lâm được dự đoán như ‘ngọn đèn trước gió’ nhưng Gia Cát Hiệp Tiến vẫn mở ra được con đường sống.
“Nhưng bây giờ ngay cả điều đó cũng vô dụng.”
Triết Chi Lượng vốn đang im lặng lắng nghe, bỗng mở miệng với giọng nói nặng nề.
“Tại sao?”
“Vì tin đồn đó mà Vinh Vương hiện không còn tin tưởng chúng ta. Để khôi phục lại niềm tin đã mất, ta đã yêu cầu gặp mặt hắn vài lần nhưng vẫn không được.”
“.......”
Vì việc yêu cầu quyền miễn truy cứu trách nhiệm đã vượt quá giới hạn sao?
Chết tiệt, ta không thể suy tính đến chuyện này.
Ta chỉ nghĩ đến việc phải vượt qua kẻ đang chạy và kẻ đang bay, nhưng lại không suy xét đến những vấn đề sẽ phát sinh.
Quả nhiên không phải cứ thích ăn thịt, nướng thịt giỏi là có thể xây dựng được chiến lược và chiến thuật.
Mẹ kiếp. Vì vậy người xưa mới có câu không phải cứ giỏi là có thể dạy cho người khác.