Chương 425

“Chân Võ đạo trưởng.”

“...............”

Gia Cát Hiệp Tiến đột nhiên nhìn Chân Võ bằng ánh mắt chứa đựng khát khao.

“Ngươi hãy gặp Vinh Vương điện hạ được không.”

“...............Ta sao? Nhưng Vinh Vương điện hạ đã từ chối tiếp kiến cả Minh Chủ mà.”

“Vinh Vương không chịu gặp chúng ta nhưng ngài ấy sẽ đồng ý gặp ngươi.”

“...............”

“Vinh Vương điện hạ có hảo cảm kỳ lạ với ngươi. Ngài ấy mong muốn ngươi đến Thuận Thiên Phủ để gặp ngài ấy.”

Hảo cảm cái khỉ gió.

Dù rằng đó là đống phân do Chân Võ ị ra nhưng chỉ cần Thanh Sương, Thanh Vũ, Hoàng Tín và những người khác ngậm miệng lại thì sẽ chẳng có người nào biết được chủ nhân của đống phân đó là ai.

Chúng chỉ nghĩ rằng đó là đống phân của một tên điên nào đó mà thôi.

Nghĩa là chúng sẽ không cố sức để tìm ra thủ phạm của đống phân đó.

Trong khi đó Gia Cát Hiệp Tiến lại nhờ ta dọn giúp cho hắn đống phân....... vậy hắn đang sai khiến ta còn gì?

Võ Lâm Minh đối với Vinh Vương giống như chó đang cố bắt thỏ, và giờ Võ Lâm Minh định dùng ta làm chó săn.

“Ngươi hãy đến đó thuyết phục Vinh Vương trì hoãn việc huy động cấm quân. Trong lúc đó chúng ta sẽ huy động toàn bộ binh lực để bảo vệ Thái Tử.”

Chân Võ nhíu mày và nhăn mặt.

Huy động toàn bộ binh lực?

“Ngài định giăng cả thiên la địa võng?”

“Đương nhiên là vậy. Phải huy động toàn bộ những môn phái trong phạm vi tìm kiếm bắt đầu từ khu vực lân cận Cam Túc. Ta định dùng danh của ngươi để huy động cả Tà Phái Thiên và Ma Giáo trong trường hợp cần thiết.”

“...............”

 Tên ăn trộm Gia Cát này định không trả một phân tiền nào và dùng người của ta, những người mà ta đã phải lăn lộn đến sụm cả lưng để thống trị sao?

Chết tiệt, thật là đáng tiếc khi ngay cả một khoản phí nhỏ cũng không thể nhận, nhưng không còn cách nào khác. Trước mắt ta sẽ làm như vậy.

Vì ván cờ này đang di chuyển quá nhanh nên không thể biết được chính xác, nhưng có một điều mà ta ngày càng chắc chắn.

Võ Lâm có đang trong tình cảnh đèn treo trước gió hay gì đi nữa cũng không phải chuyện ta cần biết, đến cuối cùng tên nào có được Thái Tử thì sẽ là người chiến thắng.

Vậy thì ta càng không thể trao cho chúng. Nguy hiểm và lợi nhuận vốn tỉ lệ thuận với nhau mà.

Hiện giờ ta vẫn là người chiếm thế thượng phong nhất trong số những đối thủ cạnh tranh xuất chúng khác.

Vì có nằm mơ chúng cũng không nghĩ tới chuyện người mà chúng đang đuổi theo chỉ là ngụy Thái Tử.

Hơn nữa dù ta có nói rằng sẽ giúp đỡ các ngươi đi nữa nhưng đó không phải là sự giúp đỡ theo hướng các ngươi muốn.

Tình thế đổi thay thì kế hoạch cũng phải thay đổi chứ.

“Tốt. Ta sẽ làm vậy. Ngài hãy gửi liên lạc cho Vinh Vương trước, trong lúc đó ta sẽ đi gặp Vinh Vương.”

“Th, thật vậy sao?”

Gương mặt âu sầu của Gia Cát Hiệp Tiến và Triết Chi Lượng bỗng biến mất như thể được lũ cuốn trôi.

“Cảm ơn ngươi. Thật sự cảm ơn ngươi.”

“Ngươi chính là niềm hy vọng của Võ Lâm Minh chúng ta.”

“...............”

Nhìn cái ánh mắt lố bịch thấy gớm đó đi.

Ta biết các ngươi đang nghĩ gì nhưng nếu các ngươi mà ôm ta thì ta sẽ giết chết các ngươi đấy.

Dù sao, ta sẽ gặp mặt và ngăn Vinh Vương huy động cấm quân.

Vì nếu để xảy ra sơ suất, Dương Chân và hộ vệ đoàn cũng có thể gặp nguy hiểm.

Nhưng, người tìm ra Thái Tử thật và đứng trên đỉnh đầu Hoàng Thất tiếp sau Chính Tà Ma không ai khác chính là ta.

Ta tuyệt đối sẽ không nhượng bộ.

“Ta xin phép đứng dậy trước.”

“Ngươi định đi ngay bây giờ sao?”

“Chuyện đã trở nên cấp bách nên ta không có thời giờ để chần chừ.”

“Vậy ta sẽ lập tức cử người giúp đỡ ngươi...............”

“Không cần đâu.”

“Sao?”

“Ta sẽ đi một mình. Như mọi khi.”

“...............”

Chắc các ngươi định giơ đũa lên gắp vào mâm cơm có phải không?

Triết Chi Lượng thì không biết thế nào nhưng tên ăn trộm Gia Cát thì tuyệt đối không được.

Chắc chắn hắn định sau này sẽ lấy lý do đã giúp đỡ ta và cuỗm lấy từ cơm đến canh đây mà.

Kiếm Thánh Triết Chi Lượng. Ta sẽ trì hoãn trận tỷ thí với ngươi lại sau.

Chân Võ một hơi uống cạn tách trà rồi đứng dậy, sau đó lập tức rời khỏi Minh Chủ Điện vì sợ có ai bắt hắn lại.

“...............Chân Võ đạo trưởng lúc nào cũng tận lực cống hiến cho Võ Lâm Minh.”

“Đúng vậy. Chuyện ở Ma Giáo kết thúc chưa được bao lâu vậy mà hắn vẫn chưa thể nghỉ ngơi.”

“Hiện giờ chỉ có hắn mới có thể giải quyết được vấn đề này, nên cũng không còn cách nào khác.”

“Uớc gì chúng ta có thể giúp đỡ hắn được chút gì đó.”

Nghe Triết Chi Lượng nói, Gia Cát Hiệp Tiến suy nghĩ một lúc rồi khe khẽ đưa ra ý kiến.

“Vốn dĩ hắn là người giản dị nên dù có ban thưởng riêng cho hắn thì hắn cũng không nhận. Chi bằng chúng ta khen thưởng cho Võ Đang thì thế nào ạ?”

“Ý kiến hay đấy. Nhân dịp này hãy tăng phí chi viện nhiều vào, và cấp điểm cộng đặc biệt cho các đệ tử Võ Đang đang ứng tuyển vào Võ Lâm Minh.”

“Ngài nói chí phải. Xét ra thì đây được gọi là đặc quyền quá mức nhưng nó chẳng là gì so với thành tích của Chân Võ đạo trưởng cả.”

“Ừm.”

“Dù sao nhờ có Chân Võ đạo trưởng mà chúng ta đã trút bỏ được nỗi lo, chúng thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức để tìm được Thái Tử.”

“Ngươi định sẽ thông báo công khai ư?”

“Vâng.”

“Ta biết rồi. Làm như vậy đi.”

Sau khi Chân Võ đi khỏi, nội dung bàn bạc giữa Triết Chi Lượng và Gia Cát Hiệp Tiến đã khiến cho Võ Đang càng trở nên giàu có hơn sau đó. Ưu Dương Chân trong vai ngụy Thái Tử và Viêm Vương Đoàn của Ma Cường bắt đầu phải đối mặt với mối đe dọa lớn hơn ngoài ý muốn.

Dĩ nhiên nếu Thanh Niên Gia Trưởng của Võ Đang, Chân Võ mà biết chuyện thì hắn sẽ đập đầu xuống đất mà nuối tiếc.

Sau khi rời khỏi Võ Lâm Minh, Chân Võ nhanh chóng hạ lệnh cho nhóm đồng hành của mình.

“Thư Huyền, liên lạc với Ma Giáo. Yêu cầu Ma Giáo phái cử Lục Gia và toàn bộ võ giả các Động Thiên.”

Vẫn như mọi khi, Năng Thư Huyền không hỏi lại mệnh lệnh của Chân Võ.

“Hoàng Tín, Tà Phái Thiên cũng tương tự như vậy. Gửi liên lạc phái cử Thiên Vũ Minh cùng Thiết Kiếm Đoàn và toàn bộ võ giả chủ lực của Tà Phái Thiên đến vùng lân cận Cam Túc.

“...............”

“Tuy nhiên, ngoài mặt Ma Giáo và Tà Phái Thiên sẽ phụ trách những chốt của Thiên La Địa Võng theo kế hoạch của Võ Lâm Minh và giả vờ giúp đỡ Võ Lâm Minh, mặt khác phải hỗ trợ Dương Chân đang đóng giả Thái Tử và nhóm hộ vệ rút lui an toàn.”

“Vâng!”

Dù đó là mệnh lệnh có phần khó tin nhưng Hoàng Tín cũng vẫn đáp lời mà không hỏi lại.

“Đại Cung.”

“Vâng?”

“Ngươi gửi liên lạc riêng cho Tiểu Thế Toản. Nói với hắn rằng trong khoảng một tháng tới ta muốn thấy mặt Thái Tử. Vì vậy không những Hạ Ô Môn, Sóc Nguyệt Thiên mà dù có phải huy động cả Sơn Tây Thương Hội cũng phải tìm ra bằng được Thái Tử.”

“M, một tháng sao ạ?”

Đại Cung tròn mắt nhìn Chân Võ.

Chuyện đó quá vô lý?

Ngay cả tìm người Vương Thị ở Bắc Kinh này trong một tháng cũng không phải chuyện dễ nữa là, lật tung Trung Nguyên này lên để tìm một tiểu tử mười lăm tuổi là chuyện dễ dàng như vậy sao?

Dù có cho một năm cũng còn không đủ nữa, vậy mà chỉ có một tháng, không, ý ngài ấy là nhanh hơn một tháng càng tốt sao.

Thế nhưng Chân Võ đã đi về hướng Đông Bắc ngay sau khi hạ lệnh, vì vậy Đại Cung không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hối hả chạy đi.

“Sư, sư thúc, sư thúc đi đâu vậy?”

“Thuận Thiên Phủ.”

Chân Võ đáp lời ngắn ngọn khi Thanh Sương hỏi.

Sư thúc đi đến kinh đô sao? Sao đột nhiên lại đến đó?

Tất cả đều nghiêng đầu vì không rõ là có chuyện gì.

Nếu không biết thì đừng cố gắng hiểu, mà chỉ cần làm theo ta là được.

Và cho dù có là Vinh Vương hay quý phi gì đi nữa, các ngươi cứ thử làm như tên ăn trộm Gia Cát kia nghĩ đi.

Cứ thử động tay vào con mồi mà ta đã hấp sẵn để ăn xem?

Khi đó dù hoàng thân quốc thích trong Hoàng Thất hay Hoàng Cung gì thì cũng sẽ phải vang lên tiếng khóc than đấy.

Rắc rắc.

Âm thanh nghiến răng vang lên giữa điện các tĩnh lặng, thấy vậy một nửa người ở đó thì cười chế nhạo còn một nửa thì nhăn mặt.

Tòa điện các với bảy mươi hai cây cột chống đỡ cho mái nhà hiện đang mở toang hướng thẳng vào bên trong nội điện.

Đó là Phụng Thiên Điện của Tử Cấm Thành.

Một nơi mà lẽ ra giờ này phải đang diễn ra thiết triều sôi nổi thế mà chỉ có những đại thần đứng kín bên dưới còn ngai vàng thì để trống.

“Vinh Vương điện hạ, có vẻ bệ hạ không thể tham gia buổi thiết triều hôm nay được rồi, ngài nên quay về thì hơn?”

“...............”

Một đại thần có vẻ ngoài đê tiện nở nụ cười nhạo báng và nói với Vinh Vương đang nghiến răng hung tợn.

Vinh Vương nhìn hắn trừng trừng bằng ánh mắt dữ tợn như thể ăn tươi nuốt sống song không nói gì cả.

Lũ chết tiệt.

Đây là buổi thiết triều mà ta đã mấy lần cúi đầu trịnh trọng để có được, thế mà vì tà váy của quý phi, Hoàng huynh đã quên đi lời hứa với ta và không tham dự buổi thiết triều.

Ý đồ của quý phi đã quá rõ ràng nhưng ta không thể nào tìm đến Khôn Ninh Cung của quý phi được.

Dù chẳng biết đó có phải là tâm ý của Hoàng huynh hay không, nhưng chẳng phải đại công công Ngụy Chính Tất đã truyền lệnh rằng bất cứ ai cũng không được vào Khôn Ninh Cung sao?

Chết tiệt....... đáng lẽ ta phải ngăn cản ngay từ lúc tiện nhân chỉ mới tiến cung được ba năm đó nhận được thánh ân của Hoàng huynh mới phải.

Ta không thể ngờ rằng ả ta sẽ phế bỏ Hoàng Hậu và thậm chí chiếm cả Khôn Ninh Cung.

Trong thời gian Vinh Vương tạm rời Hoàng Cung để ngăn cản bọn ‘Đại Cung’, quý phi đã điều khiển Vương Trực để từng chút một biến Hoàng Cung trở thành lãnh địa của mình.

Nàng ta đã điều khiển Tây Xưởng vu oan giá họa cho những trung thần của triều đình tội danh phản nghịch, và đưa những kẻ hợp lực với mình ngồi vào vị trí đại thần văn võ.

Nếu như sau đó Vinh Vương không áp đặt biện pháp chế tài thì có lẽ Hoàng Cung đã sớm rơi vào tay của quý phi rồi.

Vinh Vương đã nêu ra vô số điểm nghi hoặc nhằm loại bỏ quý phi song với sự hậu thuẫn và bao che của Hoàng Đế cùng bộ máy đại thần mới mà chẳng có lấy một cuộc điều tra chính thức nào được thực hiện.

“Ngụy công công.”

“Vâng, điện hạ.”

Nghe Vinh Vương gọi, Đại công công Ngụy Chính Tất đến truyền mệnh lệnh của Hoàng Đế cúi đầu đáp lời.

“Khi nào thì bổn vương có thể diện kiến bệ hạ?”

“Chuyện đó nô tài làm sao có thể biết được ạ? Nếu ngài muốn thì có thể dâng lời với bệ hạ?”

“Ngươi hỏi giúp bổn vương được chứ?”

“Vâng, nô tài sẽ chuyển lời. Vậy bây giờ điện hạ sẽ hồi phủ sao ạ?”

“Bổn vương đợi thêm nữa cũng để làm gì. Chuyển lời với bệ hạ rằng bổn vương có chuyện hệ trọng cần bẩm báo.”

“Nô tài hiểu rồi, thưa điện hạ.”

Ngụy Chính Tất cúi đầu lần nữa và lui ra, Vinh Vương nhìn lão ta với nếp nhăn sâu hoắm xuất hiện trên ấn đường.

Tư Lễ Thái Giám Ngụy Chính Tất.

Ta vốn chỉ tin tưởng vào mỗi lão ta, kẻ thân cận nhất với Hoàng Thất.

Vậy mà một người trung thành với Hoàng Thất hơn bất cứ ai như lão lại trở thành chân tay của quý phi ư.

Một kẻ đã dâng hết ruột gan thậm chí cả túi mật cho quý phi như lão ta không lý nào sẽ truyền lại ý muốn của Vinh Vương với Hoàng Đế.

Thế nhưng bây giờ ta không thể chờ đợi thêm được nữa.

Vinh Vương đứng phắt dậy và rời khỏi Phụng Thiên Điện.

“Điện hạ, sao ngài lại chấp nhận quay về như vậy? Chẳng phải ý đồ của quý phi đã quá rõ ràng rồi sao?”

“Bổn vương biết, nhưng nếu bệ hạ đã không chịu gặp thì bổn vươnga cũng không thể bất chấp tìm đến chỗ bệ hạ được.”

“Đó đâu phải là tâm ý của bệ hạ ạ? Ngài nên đến Khôn Ninh Cung ngay bây giờ. Chẳng biết được ả quý phi đó đang giở thủ đoạn gì đâu ạ.”

Đại thần dưới quyền lầm bầm, nhưng Vinh Vương lắc đầu.

“Dù đó có là tâm ý của bệ hạ hay không cũng không liên quan. Nếu ngay cả chúng ta cũng coi thường bệ hạ thì không được.”

“...............”

“Đừng lo. Ta sẽ không để ả ta lộng hành theo ý ả muốn đâu.”

Vinh Vương muốn gặp Hoàng Đế vì một lý do.

Đó là Thái Tử đã xuất hiện sau một thời gian dài tìm kiếm.

Chuyện phải giữ bí mật đã phơi bày trên mặt nước và những ai biết đều đã biết cả.

Chỉ có mỗi Hoàng Đế là không biết chuyện vì đã bị quý phi dùng mưu mô che đi tai mắt.

Ngay khi nghe được tin đồn ta đã đã thỉnh cầu nhập thị để có thể điều động cấm quân nhưng ta đã chậm một bước.

Không ngờ quý phi lại hành động nhanh đến như vậy.

Điều khiến ta tức giận hơn nữa là Võ Lâm Minh.

Ta đã bí mật tìm đến nhờ cậy Võ Lâm Minh, thế nhưng vì sao chúng lại hành sự bất cẩn như thế này chứ?

Quả nhiên không thể tin vào lũ nhân sĩ võ lâm. Sau khi chúng ngăn chặn được đám quân Hàn Thị và thế lực chúng trở nên suy yếu, lúc đó ta nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc.

Nhưng đó là chuyện sau này. Ngay bây giờ ta cần phải có được sự chấp thuận của Hoàng huynh mới có thể giải quyết được chuyện Thái Tử.

Ta có thể điều động quân lính trực thuộc mình nhưng nếu vậy sẽ tạo cho quý phi cái cớ.

Hiện giờ chỉ có Đông Xưởng và Tây Xưởng được phép di chuyển, nếu ta điều binh Đông Xưởng thì quý phi sẽ không đứng yên nhìn.

Quý phi quả nhiên đã suy tính đến trường hợp ngược lại nên đang cố để ta và Hoàng huynh không thể gặp mặt nhau.

Nhưng nói như vậy không có nghĩa là quý phi có thể yêu cầu Hoàng huynh điều động cấm quân giống như ta đang định.

Để làm vậy, quý phi buộc phải tiết lộ với Hoàng huynh chuyện Thái Tử sống sót trở về, một người được coi là đã chết và thậm chí đã được chôn cất.

Lẽ đương nhiên Hoàng huynh sẽ hạ lệnh nhưng người được nhận lệnh chính là Tả Đô Đốc của Ngũ Quân chẳng khác gì chân tay của Vinh Vương.

Vạn nhất nếu lúc đó dấy lên bất cứ một nghi ngờ nào liên quan đến những sự việc bí ẩn của Hoàng Thất đã được chôn vùi thời gian qua, thì người gặp rắc rối sẽ là quý phi.

Vì vậy chắc hẳn quý phi đang chờ đợi. Cho đến khi dỗ dành được Tả Đô Đốc.

Rõ ràng quý phi sẽ dùng mọi cách để che đi tai mắt của Hoàng huynh cho đến lúc đó.

“Ta phải gặp Tả Đô Đốc rồi.”

“Vâng, điện hạ. Thần sẽ dẫn đường ạ.”

“Ừm.”

Giao Tử nhanh chóng đưa Vinh Vương đi về phía Phủ Tướng Quân nơi có Tả Đô Đốc.

Sau đó, một bóng người nấp trong bóng râm thả bồ câu bay lên trời rồi bí mật đi theo sau.