Chương 426

Sau một quãng thời gian chạy không ngừng nghỉ từ khi rời khỏi Võ Minh Lâm, cuối cùng, vào lúc chạng vạng, Chân Võ cũng tới được Thuận Thiên Phủ và lao đi tìm phủ Vinh Vương.

Hắn phải gặp được Vinh Vương trước khi cấm quân hành động.

Tuy nhiên, vì không có hẹn trước, nên Chân Võ đã quyết định giữ phép tắc hỏi quân binh đang canh gác trước Chính Môn.

“Ta đến để gặp Vinh Vương. Ta là...”

“Hỗn xược! Ngươi có biết đây là đâu không mà dám!”

“.............”

Ơ tên khốn này ta còn chưa nói hết câu mà.

Chân Võ cau mày trước tiếng hét đầy khí thế của quân binh kia.

“Ta là Võ Đang Chi Kiếm Chân Võ.”

“Võ Đường hay Vu Đường gì ta không cần biết. Ngươi còn không mau cút đi? Ngươi có biết đây là đâu không mà dám tùy tiện xông vào hả?”

“.............”

Mặc dù rất tức giận với thái độ của quân binh, nhưng Chân Võ vẫn điềm tĩnh yêu cầu lại một lần nữa.

Hình như chức vụ của ngươi quá thấp nên ngươi không biết ta là ai nhỉ, ta là Chân Võ đấy?

Chủ nhân của các ngươi đã phải phái Đông Xưởng tới tận Tân Cảng xa xôi để gặp ta đấy.

Ta là Thiên Chủ Tà Phái Thiên Chân Võ, cũng là Giáo Chủ Ma Giáo.

“Tên khốn này! Ngươi muốn bị tống vào ngục mới tỉnh ra phải không!”

“...........”

Không được rồi.

Cứ đập đại đi cho xong.

Ta rất muốn đập cho cái tên quân binh đang cao giọng kia một trận rồi phá cửa xông vào, nhưng đối phương lại là Vinh Vương xuất thân từ Hoàng Thất.

Khoảnh khắc ta đột kích vào đây, chắc chắn đám binh lính đang canh gác Thuận Thiên Phủ sẽ kéo hết tới đây ngay.

Và kiểu gì ta cũng sẽ bị kết tội phản nghịch...

Tất nhiên là ta vẫn có thể trốn thoát ngay cả khi bị đám binh lính kết tội phản nghịch và bao vây, nhưng mục tiêu chính của ta bây giờ không phải là tranh đấu với Hoàng Thất, mà là đặt Hoàng Thất vào trong lòng bàn tay mình.

Chẳng phải đây là việc ta tuyệt đối không được phép làm hỏng tới mức ta phải tạo ra cả ngụy Thái Tử hay sao?

Hơn nữa, ta cũng đã sớm tiết lộ mình là Võ Đang Chi Kiếm rồi, nên nếu xảy ra chuyện, có khi, ta sẽ gây họa cho cả sư môn mất.

Đúng vậy, hãy nghĩ tới đại cuộc nào, hãy nghĩ tới đại... Nhưng bây giờ ta phải làm sao đây.

Ta phải gặp Vinh Vương mà có vẻ như cái tên lính canh ngu ngốc này không có ý định cho ta vào, làm ta không biết giấu mặt mũi đi đâu nữa...

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Chân Võ cũng rời khỏi Chính Môn, gọi Hoàng Tín, Đại Cung và cả Tiêu Đông Bảo.

“Ba người các ngươi.”

“Vâng?”

“Vào trong kia nói chuyện một chút rồi bắt cóc Vinh Vương ra đây.”

“A....... hả?”

“Chúng ta đâu cần gây náo loạn gì đâu đúng không? Đối với những chuyện như thế này, cứ yên lặng xử lý mới là thượng sách đấy.”

“..................”

Ơ kìa, Thiên chủ?

Hình như ngài hiểu lầm gì rồi thì phải.

Thế đó hay thế này, đều là gây náo loạn cả mà?

Vinh Vương cũng có phải mấy đứa nhóc con trong xóm....... mà không, đến cả một tên ngốc cũng biết hành động thận trọng hơn ngài đấy.

“Thiên, Thiên Chủ, đối phương là Vinh Vương đấy? Đó là hoàng đệ của Đương Kim Hoàng Đế mà.”

“Vậy thì sao?”

“...............”

Phản ứng của Chân Võ khiến Hoàng Tín đang cố tình nói vòng vo vì sợ hắn nổi giận vội vàng ngậm chặt miệng.

Chậc chậc, cái lũ này. Chẳng lẽ ta lại không biết chuyện đó sao?

Ta biết chứ. Biết hết chứ. Bộ các ngươi tưởng ta là đồ ngốc à?

Chính vì vậy nên ta mới sai các ngươi đấy.

Nếu bị đuổi theo thì các ngươi chỉ cần chạy là được rồi?

Các ngươi giỏi nhất là chạy mà.

Mà cho dù có bị bắt được rồi tống vào ngục hay bị xử trảm thì chẳng phải đó cũng chỉ là khởi đầu cho một cuộc sống mới hay sao.

“Ta tin tưởng vào ẩn thân thuật và khinh công xuất chúng của các ngươi.”

Chân Võ vừa chân thành khích lệ họ vừa giơ quyền lên.

“.........!”

Đây, đây mà gọi là khích lệ à?

Chết tiệt, có khi nào là do trước đây hắn đã gặp Phong Hoán Tử bị mắc chứng mất trí nhớ ở trên núi Côn Luân nên hắn cũng đã bị nhiễm bệnh luôn rồi không?

Dạo này hắn hay thốt ra mấy lời điên rồ lắm.

Có vẻ như vì đã dám thực hiện một chuyện trọng đại là giả mạo Thái Tử nên bây giờ hắn coi việc bắt cóc người của Hoàng Thất chỉ là một chuyện nhỏ nhặt thôi chăng?

Nhưng hắn đã nhe răng nanh ra thế kia thì đúng ta không nghe theo hắn không được mà....

Vútttt!

Chỉ trong nháy mắt, ba người bọn họ cùng lao về phía Vinh Vương Phủ rồi biến mất.

Chân Võ khẽ thì thầm sau khi cảm nhận được khí tức của bọn họ nhanh chóng lao đi.

“Đưa lão ta đến khách điếm yên tĩnh gần đây.”

Tuy rằng lời nói ấy nhỏ tới mức chẳng ai có thể nghe được, nhưng, vẫn có một người có thể nghe thấy nó.

Và đương nhiên, sau khi nghe những lời nói ấy, Hoàng Tín không khỏi chửi thầm trong bụng.

Chết tiệt, gặp phải tên cẩu Thiên Chủ đó có khác nào chân giẫm phải cứt đâu cơ chứ.

Sau một thời gian dài né tránh ánh mắt của tên lính canh gác trước Chính Môn để chờ đợi nhóm Hoàng Tín xâm nhập vào Vinh Vương Phủ, cuối cùng, Chân Võ cũng khẽ đứng dậy.

Không có động tĩnh nào thế này chứng tỏ cả ba người họ đã an toàn xâm nhập vào bên trong.

Đúng như đồn, vì Vương Vinh là người của Hoàng Thất nên bên trong phủ có không ít binh lính, nhưng nếu là Hoàng Tín, Tiêu Đông Bảo, cũng như Đại Cung thì chắc là sẽ không có vấn đề gì.

Vốn dĩ chúng là những kẻ sở hữu ẩn thân thuật kiệt xuất, lại được một người xuất chúng như ta nhiệt tình chỉ dạy nữa, thì sao chúng có thể gặp vấn đề gì được.

Nếu trong Vinh Vương Phủ không có các cao thủ thì sẽ rất khó để phát hiện ra bọn họ.

Tất nhiên là chúng vẫn có thể bị phát hiện trong quá trình bắt cóc Vinh Vương, nhưng hừ, nếu là bọn chúng thì sẽ tự biết mà làm tốt thôi.

“Này!”

Vẻ bực bội hiện rõ trên gương mặt tên lính canh trước Chính Môn khi thấy Chân Võ lại một lần nữa tiến lại gần gọi hắn.

“Lại gì nữa?”

Ha, nhìn tên khốn này đi.

Có khi nào hắn nghĩ hắn là Vinh Vương thật không vậy?

Không nhìn lại bản thân mình đi xem có khác nào con chó đang trông nhà đâu cơ chứ.

Đành rằng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao là một chuyện tốt, nhưng ở đâu ra cái kiểu làm chó mà lại không biết điều trợn mắt lên như vậy hả?

“Làm gì mà ngươi phải nổi giận như vậy chứ? Ta chỉ tới hỏi xem quanh đây có khách điếm nào yên tĩnh một chút không thôi mà.”

“Cái gì? Tên khốn này ngươi tưởng đây là nơi chỉ đường à? Chuyện đó thì ngươi tự tìm đi!”

“...............”

Rõ ràng cảm xúc của con người có hỉ nộ ái ố, mà sao ngươi chỉ có nộ thôi vậy?

Ta đã định cố nhịn rồi mà ngươi vượt quá giới hạn rồi đấy.

Quả nhiên người đời nói không sai, nhìn chó thế nào, thì chủ cũng y như vậy mà. Chắc chắn tính cách của lão Vinh Vương kia cũng chẳng tốt lành gì cho cam.

“Còn không mau cút đi?”

“.............”

Chân Võ nhìn dáng vẻ bực bội của tên lính canh vì chẳng có chuyện gì đặc biệt mà hắn cũng tìm đến rồi chìm vào suy tư.

Cũng lâu lắm rồi ta mới phải đại khai sát giới ấy nhỉ? Hay là ta đưa ngươi tới một nơi lạnh lẽo nào đó rồi chôn luôn? Hay ta nên đập hết tất cả các ngươi từ Chính Môn tới tận bên trong rồi vào trong chờ Vinh Vương?

Thấy Chân Võ trầm ngâm suy tư tới mức không thể nhích chân bước đi, một tên lính khác đứng ra ngăn cản.

“Cái tên này, sao ngươi lại đối xử như vậy với người tới tìm điện hạ vậy hả? Hắn cũng có làm gì sai đâu.”

“Ngươi ồn ào quá! Đám quý tộc đang chực chờ như hổ rình mồi mà nhắm vào Vinh Vương Phủ đấy. Bây giờ đến cả cái thứ vớ vẩn như thế này cũng đòi tìm đến nữa.”

Vớ, vớ vẩn?

Hai bên thái dương Chân Võ hằn lên những sợi gân lớn.

Ta không thích bắt nạt mấy đứa yếu ớt đâu... nhưng mà, các ngươi chuẩn bị quan tài hết rồi đúng không?

“Ô hô, cái tên này! Thôi ngươi lùi lại đi.”

“Hừ!”

Lính canh đẩy lùi gã đồng đội ra rồi mỉm cười hướng về phía Chân Võ xin lỗi.

“Xin lỗi ngài. Nhưng mà dạo gần đây tình hình trong Vinh Vương Phủ khá hỗn loạn, nên hắn mới dựng ngược lên như vậy.”

“............”

“Nếu ngài muốn tìm một khách điếm yên tĩnh thì ngài có thể đi qua bức tường ở đằng kia, rẽ sang bên phải, ngài sẽ thấy khách điếm đó ở con hẻm phía sau Thuận Thiên Phủ.”

“Ngươi cần gì phải giải thích chi tiết với hắn như thế? Mau đuổi hắn đi đi!”

Tên lính canh tràn ngập tức giận, vừa hét tới mức văng nước miếng vừa đẩy đồng bọn ra.

“...............”

Ngươi, ta nhớ kĩ mặt ngươi rồi đấy.

Ta vốn đã không muốn gây náo loạn khi đến Thuận Thiên Phủ nên mới nhịn rồi. Sau này ngươi sẽ phải hối hận cho mà xem.

Chân Võ hướng về phía tên lính canh đang tức giận nở một nụ cười kì quái rồi quay người rời đi.

“Đi thôi!”

“Vâng.”

Sợ rằng nếu mình cứ ở đây thêm nữa thì sẽ giết người mất nên Chân Võ đành quay người bước về phía bức tường phía bên phải Vinh Vương Phủ theo lời chỉ của người lính canh kia.

Tuy rằng giọng nói của tên lính canh đang nổi giận kia vẫn vang vọng phía sau lưng....

Nhịn nào, vẫn chưa phải lúc.

Còn một chút nữa thôi là hôm nay sắp trở thành một ngày tốt lành rồi.

Chân Võ đang phát huy khả năng kiên nhẫn tới cực độ rời khỏi Vinh Vương Phủ bỗng đột ngột dừng lại.

“Sao vậy sư thúc?”

Thanh Sương nghi hoặc hỏi.

“Chủ Quân, là vì chuyện khi nãy sao? Hay để thuộc hạ quay lại lấy đầu tên lính đó nhé?”

Năng Thư Huyền bình tĩnh lên tiếng.

Lấy đầu ư, vậy mới đúng với tính cách của nữ nhân tàn ác nhưng trung thành này chứ.

Ơ không phải chuyện đó....... tên đó là gì vậy nhỉ?

Cho dù nhóm Hoàng Tín có sở hữu năng lực vượt trội tới đâu đi chăng nữa thì chúng cũng không thể nào thoát ra nhanh như vậy được.

Chân Võ không có câu trả lời, nhìn chằm chằm về phía bức tường ở phía trước rồi nhún vai.

Một hàng cây dài trải dọc theo bức tường. Nơi đó có một bóng đen ẩn hiện dưới bóng cây, nhóm Chân Võ liền nhận thức được chuyện gì đang xảy, lập tức ẩn giấu khí tức rồi di chuyển.

Biết làm sao được chứ. Chân Võ đã sớm thấy rõ cái bóng đen ấy rồi.

Tuy rằng cái bóng ấy rất thành thạo ẩn thân thuật, nhưng chỉ cần so với Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo thôi là cũng đủ biết thực lực của hắn vẫn còn thiếu sót như thế nào.

Rốt cuộc hắn đang làm gì vậy nhỉ?

Bên trong bức tường này rõ ràng là Vinh Vương Phủ, nếu lão ta lén lút trốn ra như vậy....

Rốt cuộc tên kia là Vinh Vương bí mật trốn ra, hay là kẻ địch đang nhắm tới Vinh Vương.

Cho dù hắn có là ai đi chăng nữa thì điều ấy cũng không bình thường chút nào.

Dù cái bóng đen ấy có là vế trước hay vế sau đi nữa thì đột nhiên có một tên lén lút xuất hiện sau bức tường thế kia thì chẳng phải cũng quá có vấn đề rồi sao?

Tốt nhất là ngươi hãy cảm thấy tiếc thương cho vận mệnh hẩm hiu của mình đi.

“Thư Huyền.”

“Vâng, thưa Quân Chủ.”

“Lôi hắn tới đây. Đừng có bứt đầu hắn ra đấy.”

“.........?”

Năng Thư Huyền nhìn chằm chằm vào cái cây nơi đầu ngón tay Chân Võ đang chỉ tới, lạnh lùng cười rồi bay người đi.

Mặc dù Chân Võ có thể trực tiếp ra tay, nhưng ít nhiều gì thì hắn vẫn cần phải có thể diện chứ.

Hơn nữa, hắn cũng không cần thiết phải ra mặt trong những chuyện nhỏ nhặt như thế này.

Vút!

Năng Thư Huyền là võ giả đã đạt tới cảnh giới Thành Cang. Thực lực của nàng ta xuất chúng tới mức nàng ta đã từng quật ngã Chân Võ xuống đất.

Nàng ta tiếp cận gã trên cây với tốc độ nhanh tới mức khiến Chân Võ cũng phải kinh ngạc. Nếu so với Năng Thư Huyền, gã kia cũng chẳng bằng lũ tép riu.

Bốp! Bốp! Bịch! Rầm!

Gã bịt mặt không thể thoát khỏi bàn tay của Năng Thư Huyền, kẻ vốn được mệnh danh là Quỷ Ảnh Ma Thủ, chỉ có thể rơi cái bộp xuống đất.

Bốp! Bốp! Bốp!

Năng Thư Huyền lập tức túm lấy cổ áo của hắn, rồi liên tục tát vào mặt hắn khiến hắn mất khả năng hành động.

Chẳng biết có phải do Năng Thư Huyền ra tay quá nhanh hay không, mà gã bịt mặt kia còn chẳng kịp hét lên, chỉ biết ngoan ngoãn chịu đòn.

“Sư, sư thúc, thế này chẳng phải quá....”

Thanh Sương lo ngại hỏi, thế nhưng, Chân Võ lại chỉ nở một nụ cười mãn nguyện rồi lắc đầu.

Kẻ nào nhìn thấy sơn tặc hay thủy tặc bị đánh như thế này mà nhắm mắt quay mặt đi đều là một lũ dối lòng cả.

Nhìn đi, phải vậy chứ.

Thanh Sương à, ngươi cũng phải nhìn cho kỹ mà học hỏi đi. Sau khi bắt được thì phải trói chúng chặt vào.

“...................”

Một lúc sau, Năng Thư Huyền nhìn chằm chằm vào gã che mặt đã bị đánh đến không còn sức lực, rồi túm cổ hắn lôi về phía Chân Võ.

“Thuộc hạ đã không bứt đầu hắn ạ.”

“Làm tốt lắm.”

Ngươi đúng là một kẻ đáng khen.

Ta vô cùng hài lòng đấy. Cảm giác nhẹ nhõm như thể chính ta đã ra tay vậy.

“Đa tạ ngài, Chủ Quân.”

Sau khi thấy Năng Thư Huyền lùi lại với một vẻ mặt đắc thắng, Chân Võ liền nhìn chằm chằm vào gã đang nằm co quắp trên mặt đất như một con chuột lột.

“Thanh Vũ.”

“Vâng?”

“Ngươi cõng hắn đi. Thế này thì ta nói chuyện kiểu gì? Có vẻ như hắn đã bất tỉnh rồi nên để tới khách điếm rồi ta sẽ hỏi chuyện hắn sau vậy.”

“...............”

Thanh Vũ chớp mắt hết nhìn gã che mặt rồi lại nhìn Chân Võ.

Bất tỉnh á?

Gã che mặt bị đánh tới mức mặt mũi sưng phồng, tuy rằng Thanh Vũ chưa chạm tay vào người hắn, nhưng thế này thì chỉ cần nhìn thôi hắn cũng tưởng gã đã chết rồi cơ.

Thế nhưng, vì thấy Chân Võ vẫn thản nhiên bước về phía khách điếm, nên Thanh Vũ cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc vác theo gã đeo mặt nạ mà đuổi theo.

Quả nhiên là Thanh Vũ của chúng ta.

Vác rương vàng cũng giỏi, vác người cũng giỏi, đúng là Thanh Vũ vác cái gì cũng giỏi.