Tại một khách điếm ở ngoại ô Thuận Thiên Phủ.
Vì thường ngày vắng khách nên khi nghe thấy tiếng mở cửa giữa đêm khuya, lão nhân Mễ Bình đang ngủ gà ngủ gật nơi bàn tiếp tân bật dậy với vẻ mặt vui mừng.
“Mời... vào.....”
Bước vào khách điếm là một thanh niên tuấn tú với vẻ bề ngoài như phá lạc hộ, một nữ nhân trung niên có vẻ gì đó tàn ác nhưng lại xinh đẹp, và hai đạo sĩ trẻ tuổi?
“Sao mà lối vào hẹp quá vậy?”
“.....”
Trong đó có một đạo sĩ béo đang vác một người trên lưng, hắn đang rên rỉ vì mớ thịt múp míp trên người bị kẹt lại chỗ cánh cửa chỉ mở một bên.
“Hừ, Thanh Vũ này. Hoặc là đệ đặt người trên vai xuống, hoặc là mở cả hai cánh cửa ra rồi đi vào là được mà.....”
“A! Có cách hay như vậy nhỉ.”
“.....”
Nghe Thanh Sương nói, Thanh Vũ cười giống như vừa khai sáng một chuyện tuyệt vời rồi để tên bịt mặt đang nằm trên vai xuống đất và mở toang hai cánh cửa ra.
“Đáng lẽ mình phải làm thế này sớm hơn chứ.”
“.....”
Thanh Vũ à. Ta nói là chỉ cần làm một trong hai cách đó là được mà.
Nhưng ta không cần cố gắng chỉ dạy nó làm gì. Cũng có phải ai xa lạ đâu, nó là Thanh Vũ mà.
Thanh Sương lắc đầu ngán ngẩm rồi tiến tới bên cạnh chỗ ngồi của Chân Võ.
“Lão bản này.”
“.....Vâng!”
Nghe thấy tiếng gọi của Chân Võ, người mang vẻ bề ngoài bất lương với thanh kiếm vắt hờ trên vai và mái tóc buộc bừa trông như phường du côn ấy, lão nhân Mễ Bình cũng là chủ nhân khách điếm nhanh chóng tiến lại.
Cho dù nơi này có được đồn là kinh đô có trị an tốt đến đâu đi nữa thì những tên giống như nấm độc này đều có ở muôn nơi.
Dựa theo kinh nghiệm sống lâu năm của ta thì trong trường hợp này phải hành động cẩn trọng mới được.
Bởi vì hạng người này chỉ cần bực mình một chút là sẽ đập phá khách điếm và quậy phá ầm ĩ.
“Cho ta một gáo nước mát, vài bình rượu và một số món nhắm từ thịt. Với cả bọn ta có việc cần làm một lát nên đừng để ai vào khách điếm giúp cho.”
“Không để ai vào......”
“.....”
Keeng.
Mễ Bình chần chừ với vẻ mặt khó hiểu, nhưng rồi vội vàng cúi gập người khi nhìn thấy túi tiền được đặt lên bàn phát ra âm thanh nặng nề.
“.....Lão hủ sẽ nhanh chóng chuẩn bị ạ.”
Quả nhiên con người ta không tự nhiên mà già đi.
Mễ Bình trong tư thế cúi đầu, chộp lấy túi tiền trong tích tắc rồi lui đi, một lúc sau, ông ta dồn hết sức lực để mang ra nào rượu nào thức ăn và cái gáo sóng sánh nước.
“Để mà nói về thứ nước này, đây là nước giếng vừa được lão hủ múc từ cái giếng sâu hoắm phía sau khách điếm.....”
“Lão để khách điếm lại cho chúng ta rồi đi chơi một lát đi.”
Keeng.
“Đa tạ ngài.”
Chân Võ đặt thêm vài đồng xu lên bàn, Mễ Bình lần nữa cúi đầu và vui vẻ lui ra.
Năm nay là năm may mắn của ta ư?
Túi tiền nặng trĩu mà ta nhận được ban đầu có lẽ bằng với số tiền kinh doanh khách điếm trong một tháng, không những vậy ta còn vừa mới nhận được tận một nén bạc.
Quả nhiên không nên đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài mà.
Cứ tưởng hắn là phường phá lạc hộ với vẻ ngoài như thế kia, chẳng phải sự lịch sự của hắn đủ để tát vào mặt những đạo sĩ đến cùng hay sao chứ?
“Vậy chúc ngài có khoảng thời gian vui vẻ.”
Mễ Bình cung kính chào rồi cẩn thận đóng cửa và biến mất dạng.
Chân Võ vuốt ve khóe miệng hài lòng.
Chà, nơi chốn đã chuẩn bị xong, bây giờ chúng ta tìm hiểu xem tên bịt mặt đó là ai nhé?
“Thanh Sương này, gọi hắn dậy.”
“Vâng, sư thúc!”
Soạtt!
Thanh Sương nhận lệnh, cầm lấy gáo nước lạnh từ tay Chân Võ rồi lột bịt mặt của kẻ bịt mặt đang dài trên sàn.
Phụtt!
“Ư ưm.....”
Thanh Sương miệng ngậm đầy nước rồi phun lên gương mặt sưng tấy của kẻ bịt mặt nhờ vào công sức của Năng Thư Huyền.
Mặt mũi sáng sủa như vậy mà lại đi làm trò dơ bẩn thế kia sao. Tạt cả gáo nước vào mặt hắn cũng được mà.
“Ư ưm.”
Dường như số nước Thanh Sương phun lên mặt hắn đã có tác dụng, kẻ bịt mặt tỉnh dậy, run rẩy mở mí mắt ra cùng với tiếng rên khổ sở.
Và hắn ngay lập tức nắm bắt được tình hình, hắn chớp chớp mắt.
Trước mặt hắn là một nam nhân tuấn tú trong trang phục đạo sĩ đang đứng cầm cái gáo nước, và một đạo sĩ béo khác đang miệt mài ăn cái gì đó, và còn.....
“.....!”
Ngay khi ánh mắt hắn chạm vào một nữ nhân trung niên đang trừng mắt nhìn hắn hung tợn, hắn thấy ngộp thở còn cái má bị đánh trước đó chợt nóng bừng bừng, hắn trợn to mắt cố vùng vẫy.
“Thật ngu ngốc. Đừng có cố phí sức. Ngươi nghĩ chúng ta sẽ đánh thức ngươi mà không điểm huyệt sao?”
“.....”
Giọng nói vừa rồi không phải là của nữ nhân trung niên đó.
Mà là giọng nói của... tên bất lương đang ngồi xổm với hai chân chành bành trước mặt hắn cùng nụ cười tanh tưởi trên miệng.
Ngay khi đó, kẻ bịt mặt nhớ đến chuyện đã xảy ra trước lúc hắn bất tỉnh.
Sau cái bạt tai đau đớn... thì ta bị bắt đến đây?
Vậy là chúng đang bắt cóc ta.
Rõ ràng ta đang bị bắt cóc bởi những kẻ thậm chí không rõ danh tính.
Hiện giờ ta không cách nào biết được mục đích chúng bắt cóc ta là gì nhưng có một điều ta chắc chắn, ta tuyệt đối không được để bại lộ thân phận.
Bọn chúng có tất cả 4 người.
Theo như kinh nghiệm trước đó thì thực lực của ta khó để mà đối phó với nữ nhân trung niên.
Và theo cảm nhận sơ bộ về chân khí thì tên đạo sĩ tuấn tú đang cầm gáo nước và tên đạo sĩ lợn đang ăn ngấu nghiến cũng không hề dễ đối phó.
Nói một cách khác, cái tên đang nhìn ta cười nhăn nhở hãm tài này chính là chìa khóa để ta trốn thoát, may mắn sao khí thế tỏa ra từ hắn không mạnh lắm.
Trông hắn bình thường tới nỗi chẳng hiểu vì sao hắn lại cùng nhóm với những tên kia, ta chẳng cảm nhận được sức mạnh nào từ hắn ngoài vẻ ngoài bất lương đó.
Chết tiệt, nếu không bị điểm huyệt thì ta đã có thể dùng tên đang ngồi trước mặt này làm lá chắn để thoát khỏi đây rồi.
“Không nhìn thấy độc đan trong miệng ngươi nên có lẽ ngươi sẽ không có ý định tự tử, vậy ta sẽ giải huyệt cho ngươi. Suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời câu hỏi. Có rõ chưa?”
“.....?”
Hắn giải huyệt cho ta?
Kẻ bịt mặt đột nhiên mở to mắt khi nghe thấy câu nói như thể đọc được nội tâm của mình.
Giữa lúc hắn còn đang ngờ vực, một cảm giác nóng buốt truyền đến từ đầu ngón tay của Chân Võ, chân khí đang bị chặn lại bắt đầu lan ra khắp tứ chi bách hải.
Người ta nói ‘luôn có tia sáng ở phía cuối đường hầm’.
Thực lực hắn yếu như vậy lẽ ra chỉ nên giải mỗi á huyệt thôi, thế mà hắn giải cả ma huyệt cho ta sao.
Cơ hội tìm đến với ta giống như tia sáng ở ngã rẽ sinh tử.
Ta tuyệt đối không được bỏ lỡ nó.
“Đồ ngu.”
“....?”
Soạt.
Xoẹt!
Kẻ bịt mặt nở nụ cười nhạo báng đồng thời vung tay như tia chớp để áp chế tên bất lương hòng chọc thủng bức tường cũ kỹ mà chạy trốn.....
Vù!
“.....?”
Thế nhưng không những dự đoán của hắn mà ngay cả bàn tay vung ra của hắn cũng chệch hướng và cắt vào hư không.
Hạng, hạng như tên bất lương đấy thì làm sao có thể tránh được?
Thủ pháp mà ta thi triển là võ công tuyệt thế ‘Thiết Tỏa Áp Thủ nhốt mọi thứ trong một không gian nhất định, làm sao hắn có thể tránh được chứ?
Là do hắn may mắn.
Chắc chắn là như vậy.
Hạng như hắn không lý nào có thể né được Thiết Tỏa Áp Thủ được.
May thay thời điểm này nữ nhân trung niên và mấy tên kia vẫn chưa hành động.
Ta phải nhanh chóng thi triển đòn tiếp theo.....
“Ngươi đúng là đồ khốn mà? Ngươi định thi triển đòn sát thủ để giết người mới gặp lần đầu sao? Đã vậy còn nói trống không nữa?”
“.....?”
Khoảnh khắc kẻ bịt mặt cảm nhận được rõ rệt âm giọng bực mình của tên bất lương vừa gặp lần đầu đã bắt cóc hắn, cũng đã nói trống không với hắn trước và giờ thì đang cười nhếch môi, nữ nhân trung niên bắt đầu di chuyển như tia chớp.
Bốp! Rầm!
“Khọc!”
Kẻ bịt mặt bị đạp văng mạnh vào tường, hắn đập đầu vào sàn, ngã gục xuống và rên rỉ.
Thộp, soạt soạt.
Chưa kịp tỉnh táo lại thì hắn đã bị Năng Thư Huyền kéo đi và bắt quỳ gối trước mặt Chân Võ.
“Khực! Ngươi, ngươi!”
“Thật là, lại nói trống không nữa... khả năng thông hiểu của hắn tệ như Thanh Vũ vậy.”
Bốp! Rầm!.
Cú đánh thứ hai.
Kẻ bịt mặt vừa được kéo đến lại bị đánh văng vào tường lần nữa, rồi hắn khạc nhổ và nôn mửa.
Đánh gì mà đau đến như thế này chứ?
Không những toàn thân hắn mất đi sức lực mà nó còn đau đớn như thể lục phủ ngũ tạng bị nghiền nát, ý định trốn thoát của hắn cũng mất tăm.
“.....”
Kẻ bịt mặt tiếp tục bị bắt quỳ gối, lần này hắn nhìn tên bất lương, à không nhìn Chân Võ bằng ánh mắt khác với trước.
Nhoàm nhoàm. Ực ực ực.
Ngoại trừ tiếng rên của kẻ bịt mặt thi thoảng phát ra thì bên trong khách điếm im ắng này đang ngập tràn âm thanh ăn uống phàm phu tục tử của Thanh Vũ.
“Thanh Vũ! Đừng có ăn nữa hoặc là ăn trong im lặng cho ta! Ồn ào chết đi được.”
Chân Võ mắng, thế là đạo sĩ tuấn tú Thanh Sương nhảy lại đánh vào đầu đạo sĩ béo Thanh Vũ để kiềm lại sự háu ăn của hắn.
Kẻ bịt mặt lúc này mới vỡ lẽ ra thứ bậc của những người đang bắt cóc mình.
Khi ta nói trống không.
Thì tên bất lương tỏ vẻ khó chịu.
Nữ nhân trung niên liền tung cước.
Thế là tên bất lương mỉm cười.
Nữ nhân trung niên không tung cước nữa.
Tiếp đó, mỗi khi tên bất lương cất giọng bực mình thì hai tên đạo sĩ sẽ dè chừng với bộ dạng đầy sợ sệt.
Vì vậy tên bất lương chính là kẻ có cấp bậc cao nhất và đáng sợ nhất ở đây.
Cứ ngỡ tên bất lương đó là cái lỗ thoát hiểm ta tìm thấy được giữa bầu trời sụp đổ, ấy vậy mà hắn lại là cánh cửa địa ngục.
Chết tiệt... nếu hắn là thủ lĩnh của nhóm thì nên mặc áo đắt tiền hơn một chút chứ. Hoặc là đừng tỏ vẻ bất lương chẳng hạn.
Sau khi nhận ra bản thân đã hiểu sai tình hình, kẻ bịt mặt tự trách mình và hỏi.
“Ngài, ngài là ai?”
Chân Võ cười khúc khích khi nghe thấy giọng điệu lịch sự hết sức của kẻ bịt mặt.
“Ngươi nên lễ phép như vậy sớm hơn chứ. Tốt lắm. Có vẻ ngươi đã sẵn sàng để nói chuyện rồi.”
“.....”
“Ê hề, làm gì mà căng thẳng thế? Ngươi chỉ cần trả lời cho tốt những câu hỏi của ta thì sẽ không có chuyện gì cả.”
Chân Võ vỗ vai kẻ bịt mặt và mỉm cười trông vô cùng là nhân từ nhưng kẻ bịt mặt không biết vì sao hắn lại thấy sởn gai ốc.
“Vậy ta sẽ bắt đầu từ việc hỏi danh tính nhé? Tên của ngươi ấy. Tên.”
“.....”
Kẻ bịt mặt nhăn mặt và do dự.
Dù ta đã tẩu thoát thất bại, nhưng lòng tự tôn cuối cùng của một ẩn thân tử không cho phép ta chỉ vì bị đánh vài đòn mà khai ra ngay lập tức.
“Thật là... rõ ràng ta đã nói chỉ cần trả lời cho tốt thì sẽ chẳng có việc gì cả mà.”
“.....!”
Thấy Chân Võ tỏ vẻ bực mình, kẻ bịt mặt tức tốc nhìn sang nữ nhân trung niên.
Quả nhiên nữ nhân trung niên đó đang siết chặt quyền và bước về phía hắn.
Nhưng.
“Không cần. Để ta. Ngươi cũng lại bàn ăn chút gì đi.”
“Vâng? Ngài không sao chứ ạ?”
“Không sao. Thỉnh thoảng cũng phải giãn gân giãn cốt chứ.”
“Vâng, rõ.”
“...!”
Năng Thư Huyền nhẹ nhàng cúi đầu và lùi lại ngồi bên cạnh Thanh Vũ.
Kẻ bịt mặt cảm thấy khó hiểu trước thứ cảm xúc đang lướt qua nơi đồng tử của Thanh Sương Thanh Vũ.
Khi hỏi cung, với tư cách là cùng một nhóm, đáng lẽ chúng phải lườm ta hung tợn và tạo bầu khí uy hiếp để có thể tra khảo được điều gì từ ta chứ?
Tại sao chúng lại thương cảm ta bằng ánh mắt đầy Trắc Ẩn Chi Tâm đó?
Soạt, huỵch!
“Khực!”
Đầu kẻ bịt mặt bị kéo giật ra sau cùng với cảm giác như thể toàn bộ da đầu hắn đang bị kéo đi, hắn đối diện với ánh mắt của Chân Võ.
Và sự tàn bạo điên cuồng trong mắt của Chân Võ đã giúp kẻ bịt mặt hiểu ra vì sao nhóm đồng hành với Chân Võ lại nhìn hắn như thế.
Chỉ với ánh mắt đó là đủ.
Hắn không cần phải động tay động chân gì thì ta cũng biết.
Rằng nếu bây giờ không trả lời thì ta nhất định sẽ biến thành một đống cưt để bón cho cây.
“Tiểu nh.....”
Chát!
“Hự!”
“Ơ ơ, đừng có phản kháng. Vỡ cằm đấy.”
Trái ngược với giọng điệu lo lắng nhẹ nhàng ấy là bàn tay không ngừng di chuyển của Chân Võ.
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
“Khư ọcccc!”
Đau quá.
Đau chết mất.
Cái bạt tai của nữ nhân trung niên đã khiến ta bất tỉnh?
So với sự đau đớn hiện giờ thì cái bạt tai đó chẳng khác gì một cơn gió thoảng qua cả.
Mỗi khi tên khốn này dùng bàn tay tát vào mặt ta, sự đau đớn chạy dọc má rồi lan ra khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể.
Thậm chí thay vì bất tỉnh, càng lúc ta càng tỉnh ra và càng thấy đau đớn gấp bội.
Các ẩn thân tử thường trải qua vô số những bài rèn luyện khả năng chịu đựng khi bị tra tấn để đối phó với những tình huống như thế này.
Họ phát triển tính kiên nhẫn bằng cách đẩy bản thân đến giới hạn và được đào tạo sao cho không bao giờ tiết lộ bí mật cho kẻ khác.
Kẻ bịt mặt này cũng giống như vậy.
Thế nhưng.
Bốp! Chát! Chát! Chát! Chát!
“Khự!”
Những gì hắn rèn luyện suốt thời gian qua chẳng có tác dụng gì ngay lúc này cả.
Bởi hắn chưa từng trải qua bài huấn luyện sức chịu đựng nào mà có những cái bạt tai còn đau đớn hơn Phân Gân Tán Cốt như thế này.
“Ô hô! Tên khốn kiếp này! Ta bảo là đừng cử động mà sao cứ liên tục cử động vậy hả? Bỏ tay ra, cái tay!”
Rắcc!
“Khư ặcc!”
Kẻ bịt mặt cố gắng đẩy bàn tay Chân Võ đang nắm chặt tóc mình ra, thế là xương bàn tay hắn bị đập vỡ nát.
“Ta phải đánh tên khốn ngươi thêm nữa. Vì chân ngươi cứ liên tục động đậy!”
Rắc rắc!
Đầu gối đang vùng vẫy trước bàn tay của Chân Võ cũng bị đập nát trong bất lực.
Tên khốn kiếp tàn nhẫn.
Chẳng thà ngươi cứ điểm huyệt ta đi. Vì ta đau nên mới động đậy theo bản năng chứ có phải ta cố ý đâu. Vì ta đau mà!