Chương 428

Trong nỗi đau không thể chịu đựng, tên đeo mặt nạ như muốn hét lên điều gì đó.

“Ư aaaa!”

Tuy nhiên, trước những cú tát sử dụng Thái Thanh Tán Thủ ngày càng mạnh mẽ và thô bạo của Chân Võ, những gì mà hắn có thể phát ra chỉ là tiếng rên rỉ mà thôi.

“Phù.......”

Cứ như vậy một thời gian khá dài trôi qua. Sau khi tát xong Chân Võ mới buông tóc của tên đeo mặt nạ ra.

Bịch.

Tên đeo mặt nạ không còn chút sức lực ngã sõng xoài, nhưng đầu óc hắn vẫn còn tỉnh táo.

Bóng dáng của tên đáng sợ kia hiện lên rõ ràng trong mắt hắn.

Thật đáng ngạc nhiên khi bị đánh đau đớn đến cỡ đó mà tên đeo mặt nạ vẫn không bất tỉnh nhân sự.

“Chà, bây giờ ta sẽ hỏi lại nhé!”

".........!"

Trước giọng nói và điệu cười như thể không có chuyện gì xảy ra của Chân Võ, tên đeo mặt nạ hét lên.

“Tiểu nhân là Lý Bình Thế thuộc Tây Xưởng, dưới trướng thái giám Bình Nhã. Tiểu nhân năm nay 32 tuổi.......”

“.......”

Lý Bình Thế - tên đeo mặt nạ bắt đầu khai báo lai lịch của mình với chất giọng đầy nội lực.

Ngươi chỉ cần giới thiệu danh tính thôi, mắc gì phải kể lể tường tận và chi tiết như thế chứ?

Nhưng mà hắn nói Tây Xưởng sao?

Chân Võ cảm thấy đáng ngờ trước những lời mà tên Lý Bình Thế đang tuôn ra.

Nếu là Tây Xưởng thì không phải chính là thế lực của Quý Phi đang đối đầu với Vinh Vương hay sao?

“Dừng lại đã.”

“Khi còn nhỏ tiểu nhân đã sống với mẫu thân góa bụa....... bởi vì nghèo khổ nên không còn cách nào phải trở thành hoạn quan....... Sao ạ?”

“Ý ngươi là Tây Xưởng đang giám sát Vinh Vương Phủ sao?”

“Chuyện, chuyện đó.......”

".......”

Tên khốn này, chuyện không hỏi thì nói nhăng nói cuội, chuyện cần hỏi thì lắp ba lắp bắp. Khi Chân Võ giơ tay lên định tiếp tục đánh hắn.

“Đúng là như vậy ạ!”

“Tốt lắm. Cứ vậy mà phát huy. Vậy thì ta sẽ không có lý do gì để đánh ngươi nữa.”

“.......”

Ngay cả nụ cười thân thiện và cái gật đầu của Chân Võ trông cũng vô cùng đáng sợ.

“Chậc chậc, dù sao thì ngay cả Vinh Vương cũng bất cẩn nhỉ? Có lũ chuột ra vào trong phủ mà cũng không biết.”

“.......”

“Nhưng mà đã có chuyện gì xảy ra sao? Sao ngươi phải vội vã ra ngoài thế?”

“Chuyện là....... Vinh Vương đã hạ lệnh di chuyển về phía gia trang của Tả Quân Đô Đốc và hỗ trợ phía đó.”

“Tả Quân Đô Đốc?”

“Vâng!”

“Gì đây? Vậy có nghĩa Vinh Vương hiện không có ở Vinh Vương Phủ sao?”

Có vẻ như chuyện ta yêu cầu Hoàng Tín bắt cóc Vinh Vương là vô ích rồi.

Dù sao thì việc Chân Võ đến tìm Vinh Vương để ngăn cản cấm quân di chuyển cũng là việc nguy hiểm, nhưng nếu cấm quân đã di chuyển đến quân bộ rồi thì cũng là vấn đề khá nghiêm trọng.

“Tên khốn chết tiệt, đúng là khiến người khác cảm thấy phiền phức mà.”

“.......”

Chân Võ bực bội đứng dậy, Lý Bình Thế quan sát nhất cử nhất động của Chân Võ bằng ánh mắt sợ hãi.

Phập!

Cơ thể Lý Bình Thế trở nên cứng đờ sau khi bị điểm huyệt.

“Thanh Vũ. Cõng tên này đi. Có vẻ chúng ta sẽ cần hắn khi gặp Vinh Vương đó.”

“Vâng thưa sư thúc.”

“Thanh Sương. Ngươi hãy đi gọi Hoàng Tín và mấy tên tiểu tử kia đi. Chỉ cần nói với chúng ra khỏi hàng rào là được.”

“Vâng con biết rồi. Còn sư thúc thì sao ạ?”

“Ta phải đi chứ. Ta có chuyện cần gặp Vinh Vương để giải quyết.”

".........?"

“gia trang của Tả Quân Đô Đốc là đi hướng nào nhỉ?”

“Là hướng kia ạ.”

Trước câu hỏi của Chân Võ, Lý Bình Thế sau khi bị điểm huyệt hiện đang nằm trên vai Thanh Vũ liền cung kính chỉ đường bằng ánh mắt và cử chỉ cằm.

“Chậc, gặp gỡ mấy tên lính canh thì cũng không có vấn đề gì to tát.”

Khuôn mặt Năng Thư Huyền hơi cau lại trước câu nói của Chân Võ.

Nếu là gia trang của Tả Quân Đô Đốc thì hẳn là có vô số binh lính.

Nếu Chân Võ tìm đến nơi đó chắc chắn là sẽ gây ra rắc rối lớn.

Việc bắt cóc Vinh Vương cũng có vấn đề, nhưng chỉ cần bí mật giết chết hắn và giả vờ không biết là được.

Tuy nhiên, nếu đánh nhau với Tả Quân thì toàn bộ Thuận Thiên Phủ sẽ trở nên hỗn loạn, nếu vậy không phải có thể dẫn đến xung đột trực diện với quân bộ hay sao?

Ta phải ngăn chặn chuyện đó.

Nhưng ta lại không có can đảm. Ai có thể ngăn cản được tên quái vật kia chứ?

***

Ngũ Quân Đô Đốc Phủ là tổ chức binh quyền hiện tại của quốc gia, phân chia binh quyền của Trung Nguyên thành năm khu vực để cai trị.

Năm khu vực được chia thành Tiền Quân, Hậu Quân, Tả Quân, Hữu Quân và Trung Quân. Và 5 Đô Đốc nắm giữ quyền lực mạnh mẽ, có thể tự chủ điều động binh quyền trong khu vực của mình.

Tuy nhiên trong số đó, nhân vật có sức mạnh to lớn nhất chính là Quách Tông Sơn, Tả Quân Đô Đốc, thuộc thế lực của Vinh Vương.

Mặc dù đã bước sang tuổi bảy mươi, nhưng lão vẫn là nhân vật không ai sánh kịp.

Lão ta đã trải qua vô số cuộc chiến, có công trạng to lớn trong việc cứu quốc, lão được Hoàng Đế tín nhiệm đến mức chưa bao giờ rời khỏi vị trí Tổng Binh Quan, và là nhân vật chủ chốt trong quân bộ được các tướng lĩnh thuộc hạ kính trọng và nghe theo.

Ở vùng ngoại ô Thuận Thiên Phủ, nơi gia trang của Quách Tông Sơn được xây dựng.

Khi Vinh Vương đến thăm, Quách Tông Sơn vui mừng chạy ra đón tiếp.

“Hô hô, Vinh Vương điện hạ, có chuyện gì mà người lại đích thân hạ cố đến nơi thấp kém này?”

“Tướng quân nói thấp kém là sao chứ? Chỉ cần là nơi Đô Đốc ở, cho dù là bãi đất hoang thì cũng trông quyền quý hơn cả Vinh Vương Phủ.”

“Xin đừng nói như vậy.”

Trước dáng vẻ khiêm tốn của Quách Tông Sơn, Vinh Vương liền cười và đáp lời.

“Ta ghé qua đây uống tách trà vì trong lòng cảm thấy khá trống trải.”

"..........”

Cho dù đang cười nhưng dáng vẻ Vinh Vương vẫn ngập tràn nét ưu tư.

Quách Tông Sơn biết quá rõ lý do, cố gắng đáp lại cùng với nụ cười.

“Chà chà, lâu lắm rồi thần mới tìm được loại rượu hữu hạng, còn định đem giấu đi nhưng có vẻ không qua được chiếc mũi thính của điện hạ rồi. Xin mời điện hạ vào trong.”

“Được rồi.”

Hai người che giấu tâm tình, vừa đi vào bên trong vừa trò chuyện như thường ngày.

Ngay khi bước vào cổng, những quân lính đang xếp thành hàng ngang liền cúi chào trong khi vẫn duy trì tư thế canh gác.

Hơn nữa, tại bãi tập rộng lớn, việc huấn luyện quân trận đang diễn ra vô cùng sôi nổi, nơi đây không giống điện các của quan lại quyền cao chức trọng mà trông giống một doanh trại hơn.

“Đô Đốc vẫn như trước nhỉ? Ngay cả trong thời bình nhưng khí thế của quân binh vẫn rất quyết liệt.”

Trước lời cảm thán của Vinh Vương, Quách Tông Sơn phá lên cười.

“Đối với một vị tướng thì đâu có chuyện phân biệt thời bình hay thời chiến. Huấn luyện với thần cũng là một hình thức nghỉ ngơi.”

“Hô hô, có một nhân vật như Đô Đốc quả là may mắn cho xã tắc.”

“.......”

Mặc dù cười nói nhưng sự lo lắng cho thời thế hỗn loạn của Vinh Vương vẫn hiện rõ trên mặt, Quách Tông Sơn không thể đáp lại điều gì.

Hai người im lặng đi qua bãi tập và đi đến căn lều nhỏ được xây dựng đơn giản ở hậu viện.

“Chà, mời điện hạ ngồi.”

“Được rồi.”

Ngay khi Quách Tông Sơn mời Vinh Vương ngồi xuống, một tướng lĩnh thực hiện các nghi lễ quân sự cứng nhắc rồi rót trà.

“Tướng quân nói đã cất giấu trà ngon mà, chỉ là loại trà hạ phẩm thế này thôi sao?”

“Hô hô, chỉ cần ra khỏi kinh thành thì có vô số người dân cùng cực đói khát, loại trà này cũng đã quá xa xỉ với thần rồi. Nếu không hợp khẩu vị của người thì thần chuẩn bị rượu nhé?”

“Được rồi, ta chỉ nói vậy thôi. Cũng đâu phải ta không hiểu tính cách của Đô Đốc.”

Vinh Vương phất phất tay về phía Quách Tông Sơn.

Với thân phận của Quách Tông Sơn, cho dù quanh năm suốt tháng lão có uống trà Long Tỉnh của Tây Hồ hay Thiết Quan Âm của An Quế thì cũng không ai có thể đàm tiếu gì.

Tuy nhiên khi nào lão cũng ăn bữa ăn đạm bạc như một binh lính cấp thấp nhất và thưởng thức loại trà hạ phẩm vốn được phục vụ trước mỗi bữa ăn tại các khách điếm thôn quê.

Mặc dù là thuộc hạ của mình, nhưng Vinh Vương luôn kính trọng tính cách khiêm tốn, bình dị của Quách Tông Sơn.

“Người đeo quan đai thế này, có vẻ như mới từ triều trở về.”

“Đúng vậy. Nhưng ta không thể gặp được bệ hạ.”

“Không gặp được sao? Các bá quan cũng không nói lời nào sao ạ?”

“Bọn chúng không phải đều là tay chân của Quý Phi rồi sao?”

Quách Tông Sơn cau mày như thể đã biết trước tình hình dù không cần Vinh Vương nói ra.

“Mấy tên chết tiệt. Hành tung của Thái Tử đã được tiết lộ khắp thiên hạ.......”

“.......”

“Vinh Vương điện hạ. Chỉ cần người ra lệnh, thần lập tức truyền quân lệnh cho các thuộc hạ.”

“.......”

“Thần đã chuẩn bị quân binh ở khu vực Cam Túc khi nghe tin tức hành tung của Thái Tử đã bị lộ, và tại bổn gia, thần cũng đã chuẩn bị 1000 binh sĩ tinh nhuệ nhất của Tả Quân để đề phòng có trường hợp bất trắc.”

Ngay khi Quách Tông Sơn lên tiếng với vẻ mặt cương quyết, Vinh Vương liền lắc đầu.

“Bọn chúng đang không rời mắt dù chỉ một khoảnh khắc để theo dõi ta và Đô Đốc. Việc điều động Tả Quân nên là phương án cuối cùng. Trước tiên, chúng ta cứ chờ đợi cho đến khi gặp được Bệ Hạ.”

“.......”

Trước lời ngăn cản của Vinh Vương, khuôn mặt Quách Tông Sơn vẫn tối sầm.

Vinh Vương như vậy là bởi vì đã phải chịu đựng, nhẫn nhịn sự lộng hành của Quý Phi suốt thời gian qua.

Theo lời của Vinh Vương thì không được tùy tiện điều động quân bộ.

Nếu Vinh Vương động thủ thì những tướng lĩnh đi theo Quý Phi chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Nếu vậy Thuận Thiên Phủ sẽ lập tức chìm trong chiến họa.

“Dạo này Đô Đốc thế nào? Ta nghe nói Đô Đốc đã bị vũ nhục bởi Tây Xưởng.”

“Hừm, lũ khốn. Bọn chúng gài bẫy nên những người trung thành đã bị hành quyết, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để làm lung lay các tướng lĩnh dưới trướng của thần. Xin điện hạ đừng lo lắng.”

Trước lời khẳng định của Quách Tông Sơn, Vinh Vương chỉ nở nụ cười chua chát.

Bởi vì Vinh Vương hiểu rõ nỗi đau đâm vào tim khi mất đi những người mà mình xem như người thân ruột thịt.

Cho đến bây giờ, Quý Phi vẫn đang sử dụng Tây Xương để trừ khử tay chân của cả Vinh Vương và Quách Tông Sơn.

Tuy nhiên Quách Tông Sơn đã kiên trì chịu đựng nên quân bộ vẫn chưa bị sụp đổ hay rơi vào tay của Quý Phi.

“Hành tung của Thái Tử đã bị lộ nên sự tấn công của bọn chúng sẽ càng mạnh mẽ hơn.”

“Thần hiểu. Nhưng có một điều người không cần lo lắng. Đó chính là thần luôn luôn đứng về phía Bệ Hạ và điện hạ.”

“Đô Đốc rất đáng tin cậy.”

Quách Tông Sơn cảm thấy thương xót khi nhìn thấy Vinh Vương gật đầu với vẻ mặt cay đắng.

Làm sao mà lão không hiểu Vinh Vương đang cố gắng chống chọi để bảo vệ hoàng triều.

Quách Tông Sơn liền thay đổi chủ đề vì lão cho rằng nếu cứ tiếp tục thảo luận vấn đề này thì bầu không khí sẽ ngày càng trở nên ảm đạm.

“Nhưng người đã gặp võ giả mang tên Chân Võ chưa ạ?”

“Ta vẫn chưa.”

“Thật đáng tiếc. Hắn có thể giúp ích rất nhiều cho chúng ta.”

“Chưa biết được. Bây giờ cho dù có gặp hắn không biết chừng cũng không có ích gì.”

“Sao ạ? Sao người lại nghĩ vậy?”

“Đô Đốc không biết sao? Ta đã tin tưởng những người Võ Lâm và cho họ biết những chuyện liên quan đến Thái Tử, nhưng rồi thế nào chứ? Bọn chúng đã tùy tiện điều động thế lực và đưa miệng đi xa, vì bọn chúng nên tung tích của Thái Tử mới bị lộ. Những kẻ Tây Xưởng vẫn đang tiếp tục tăng viện, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.......”

“.........”

Quách Tông Sơn im lặng nhìn Vinh Vương.

Trong lúc thế lực của Đông Xưởng dần suy yếu và không thể điều động binh lực bởi thế lực lớn mạnh của Quý Phi và Tây Xưởng, thì người đề cử võ giả mang tên Chân Võ không ai khác chính là Quách Tông Sơn.

Vụ bê bối của Thái Dương Minh chi bộ Tây An cũng khá nổi tiếng trong quân bộ.

Thời điểm đó đã xảy ra sự việc thay đổi kỷ cương trong quân bộ bằng cách tiến hành một cuộc điều tra quy mô lớn để tìm kiếm sổ thu chi của Thái Dương Minh.

Người chỉ đạo sự việc đó chính là tướng lĩnh mang tên Cát Thiên Tích và Phương Mãn Bình, những người phụ trách Vệ Sở của Tây An Phủ thời điểm đó.

Quách Tông Sơn đánh giá cao thành tích của họ nên đã bổ nhiệm họ vào hàng ngũ những người đứng đầu Tả Đô Đốc Phủ, giữ họ bên cạnh và trân quý họ.

Nhưng sau đó, Quách Tông Sơn mới phát hiện ra rằng, người đã tìm được sổ thu chi của Thái Dương Minh và chuyển lại cho hai người họ mà không có bất cứ vụ lợi nào là một võ giả mang tên Chân Võ, khá tiếng tăm trong Võ Lâm và hắn cũng là một nghĩa sĩ được biết với cái tên ‘thương nhân của chính nghĩa’.

Theo lời của Phương Mãn Bình, người đã gặp trực tiếp Chân Võ thì đó là một người có võ công xuất chúng đến mức có thể xuyên thủng hàng ngàn quân binh của Vệ Sở. Không chỉ là một người không hám lợi mà Chân Võ còn là người chính trực không thể diễn tả bằng lời.

Câu chuyện về Chân Võ đủ để thu hút sự chú ý của Quách Tông Sơn, bởi vì lão luôn là người tôn sùng võ công.

Cùng với lòng ngưỡng mộ sự chính trực của Chân Võ, Quách Tông Sơn luôn muốn gặp Chân Võ một lần nên đã bí mật lần theo hành tung của hắn.

Và lão đã đề cử Chân Võ với Vinh Vương, người đang vật vã vì làn sóng tấn công của Quý Phi.

Mặc dù Chân Võ chỉ là nhân sĩ Võ Lâm nhưng Quách Tông Sơn nghĩ rằng người có nghĩa khí như vậy chắc chắn sẽ giúp ích được.

“Ừm....... Nhưng thần cho rằng hắn có thể hắn khác với những nhân sĩ võ lâm khác.”

“Khác sao? Có gì khác chứ?”

“Võ công ở cảnh giới thì không phải là thứ có thể đạt được chỉ bằng nỗ lực. Phải có ý chí mạnh mẽ và tấm lòng ngay thẳng. Hơn nữa, theo như những gì Phương Mãn Bình kể lại thì hắn quả là một nam nhân thật lòng lo lắng cho giang sơn xã tắc.......”

“Hô hô, Đô Đốc.”

“.........”

“Võ công có cao cường đến đâu thì cũng chỉ là một đạo sĩ, à không là một võ phu. Làm sao có thể đặt cược vận mệnh của giang sơn vào một kẻ như vậy? Là ta quá kiệt sức nên mới từng suy nghĩ hồ đồ đó.”

Vinh Vương thở dài và lắc đầu trước lời của Quách Tông Sơn.

Dường như Vinh Vương đã quá thất vọng bởi Võ Lâm.

Quách Tông Sơn cũng không thể khuyên nhủ gì thêm.

Lão không muốn đè thêm gánh nặng lên vai Vinh Vương bằng cách ép Vinh Vương làm những điều mà hắn không thích.

“Chà, uống trà thôi. Dù sao ta cũng rất yên lòng vì xác nhận được lòng trung thành của Đô Đốc.”

“Đương nhiên là vậy rồi.”

Mặc dù không nói gì thêm nhưng hai người đều hiểu tấm lòng của nhau, im lặng và uống cạn chén trà.