Chương 429

Vào thời điểm cuộc trò chuyện liên quan đến Chân Võ đang diễn ra, Chân Võ đã rời khỏi khách điếm và đến gần gia trang của Tả Đô Đốc.

“Ở đây đúng không?”

“Vâng.”

Lý Bình Thế đang nằm trên lưng Thanh Vũ gật đầu lia lịa.

Đây là gia trang của Tả Đô Đốc Quách Tông Sơn.

Một nơi có tường rào to hơn một con đường cái che khuất bên trong cùng những quân binh mang khí thế hung hãn mà cả Vinh Vương Phủ cũng không sánh bằng đang liên tục đi tuần tra.

Đúng là võ tướng có uy thế đứng đầu giang sơn, gia trang này hoàn toàn đúng như cái tên gọi đó.

“Mấy tên điên này..... hai từ liêm khiết là xưa rồi nhỉ, xưa rồi. Chúng đúng là vung tay quá trán mà.”

“”..........?”

Vung tay quá trán? Ai cơ?

Gia trang của Đô Đốc kiểm soát toàn bộ binh quyền của một quốc gia mà như thế này là quá khiêm tốn rồi ấy chứ?

Tất cả đều bày ra vẻ mặt khó hiểu khi nghe những lời cộc cằn đó của Chân Võ, nhưng đối với Chân Võ là như vậy.

Lũ quan lại thối tha ấy. Chúng ăn bổng lộc của đất nước và xây trang viên nguy nga như lâu đài vậy. Toàn bộ đều là mồ hôi công sức của bách tính cả.

Trong khi đó chúng cũng không phải chi tiền cho những binh lính canh phòng này.

Cả những tên lính này cũng hưởng bổng lộc của đất nước nên đáng ra chúng phải làm việc cho tất cả mọi người chứ, sao lại được huy động chỉ để bảo vệ cho một ngôi nhà này vậy?

Và vấn đề nằm ở quy mô quân lính.

Không lý nào một tên Đô Đốc đứng đầu quân binh lại phân bố hời hợt quân lính canh nhà cho hắn được.

Hẳn là quân lính đang được trang bị đầy vũ trang có sức mạnh tương đương với nhân sĩ võ lâm.

Trong khi đó nếu để bù trừ vào võ công hạn chế, chúng trang bị bảo kiếm và bảo giáp, rồi sử dụng nhiều loại vũ khí đa dạng trong quân binh thì sao?

“Hừm, cũng không thể chờ cho tới khi Vinh Vương ra ngoài..... có thể chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn dự kiến không biết chừng.”

Không thể chờ cho đến khi Vinh Vương đi ra ngoài rồi bắt cóc hắn được.

Mục đích hiện giờ của ta là không để hắn điều động cấm quân, vậy nên ta đang rất nóng lòng.

Chân Võ không lý nào biết được rằng Vinh Vương không thể điều động cấm quân mà không có sắc lệnh của Hoàng Đế, hắn chỉ cho rằng Vinh Vương đến gặp Tả Quân Đô Đốc là để điều quân.

Ta phải dốc sức để gặp được hắn.

Thấy Chân Võ ca cẩm, Thanh Vũ không nén được tò mò mà hỏi.

“Sao lại khó khăn hả sư thúc? Không phải chỉ cần đi gặp Vinh Vương là được sao ạ?”

“..........”

Thanh Vũ. Chuyện đó ai mà chả biết hả?

Nhưng nếu Vinh Vương từ chối gặp ta thì sao?

Hoặc dù có đồng ý gặp ta đi nữa, nhưng nếu cuộc trò chuyện không diễn ra như ý thì sao?

Ta phải chuẩn bị trước cho tình huống xấu nhất.

Trang viên của Đô Đốc có quy mô lớn đến mức chứa từ vài trăm đến vài ngàn quân.

Trong khi đó ta còn nghe thấy cả tiếng huấn luyện oang oang bên trong nữa?

Là Thiên Chủ Tà Phái Thiên, Chân Võ không những có ác duyên với võ lâm mà còn với quân binh.

Vì ngày trẻ Tiêu Dược Bích từng có lần quậy phá phủ tướng quân để trả thù cho trượng phu đã chết trong chiến tranh.

Cứ nghĩ đến chuyện khi đó ta lại nghiến răng ken két.

Xét về thực lực cá nhân, mỗi người chúng kém xa nhân sĩ võ lâm, nhưng khi liên kết lại, sức mạnh chúng được phát huy lên gấp mấy lần.

Dù chúng ta có chiến thắng chúng cũng phải gặp vấn đề.

Chẳng phải khi đó Chân Võ và Thiên Vũ Minh đã phá nát Phủ Tướng Quân để cứu Tiêu Dược Bích, sau đó phải khổ sở một thời gian dài vì bị truy nã đó sao?

Thế nên từ đó về sau Chân Võ đã cố gắng không dính líu đến quan phủ.

Dù hiện tại Chân Võ đã đạt Thái Cực và đột phá cảnh giới võ công mới, song rõ ràng đây sẽ là một trận chiến khó khăn.

“Tại sao lại khó khăn hả sư thúc?”

Chân Võ không trả lời câu hỏi được Thanh Vũ lặp lại.

Vì để nói cho hắn hiểu thì sẽ rất mất thời giờ.

“Thư Huyền.”

“Vâng, Chủ Quân.”

“Nếu xảy ra đánh nhau lúc chúng ta vào trong cũng tuyệt đối không được giết người.”

“Ưmm, vậy nếu thuộc hạ bẻ tay hoặc chân chúng thì có sao không?”

“..........”

Con người là khôi lỗi à? Hay là cỏ dại hả?

Làm gì mà ngươi cứ đòi bẻ này bẻ kia vậy?

Nhưng vì đó là lời nói xuất phát từ lòng trung thành của ngươi nên ta cũng đâu thể nào la mắng.

“Ừm, nếu đó là tình huống thực sự nguy hiểm thì ngươi có thể đánh gãy tay hoặc chân để làm giảm khả năng chiến đấu của chúng.”

“Rõ.”

Năng Thư Huyền nhẩm đi nhẩm lại hai từ chân và tay, còn Chân Võ quay đầu gọi Thanh Vũ.

“Thanh Vũ.”

“Vâng, sư thúc.”

“Tạm thời ngươi sẽ đợi cho tới khi Thanh Sương, Hoàng Tín cùng mọi người trở ra.”

“Vâng?”

“Cả ngươi cũng bị cuốn vào trận đánh thì không nên.”

“Sư thúc, không được đâu. Con sẽ đi cùng mọi người.”

“..........”

Thanh Vũ mở mắt thô lố chẳng giống với đôi mắt ti hí của hắn thường ngày, Chân Võ nhìn Thanh Vũ chằm chằm.

Chết tiệt, tên ngu ngốc này chỉ được cái tính cố chấp là giỏi, ngươi học theo Thanh Sương đến nơi đến chốn quá ha.

“Haa, được thôi. Thay vào đó không được can thiệp khi không cần thiết. Vì ngươi vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh của mình.”

“Rõ.”

“Ta nói lại một lần nữa, nhớ rõ là tuyệt đối không được can thiệp cho đến khi có lệnh của ta đấy.”

“Vâng!”

“Tốt, vậy chúng ta đi gặp bản mặt của Vinh Vương tài giỏi nào?”

Sau khi phổ biến những điều cần chú ý cho các thành viên, Chân Võ đi về phía Chính Môn.

“A, Chủ Quân?”

“Hở?”

“Thuộc hạ sẽ làm gì ạ?”

“..........”

Khi Chân Võ vừa mới đi được một bước thì một người cất giọng hỏi với vẻ mặt ngượng nghịu, không ai khác chính là Khôi Sung trong nhóm của Hoàng Tín.

À, còn ngươi nữa nhỉ?

Hắn trầm lặng quá nên ta đã không biết hắn đang có mặt ở đây.

“Ngươi cũng..... đừng can thiệp.”

Ta sẽ tự lo liệu.

Đừng gây chuyện vô ích làm gì. Nhi tử tàng hình của lão già múa rối.

Chân Võ lắc đầu ngán ngẩm rồi dẫn nhóm đồng hành đi đến Chính Môn của trang viên, khi đó quân binh gác cổng giơ thương lên đe dọa bằng vẻ mặt hung tợn.

“Xin dừng lại!”

“..........”

Tuy nhiên hắn lịch sự chứ không như tên ở Vinh Vương Phủ. Khí thế của hắn cũng ở mức an toàn.

Chết tiệt, vậy mới là vấn đề ấy chứ.

Chúng có kỷ cương như vậy nghĩa là được huấn luyện rất tốt, chứng tỏ sẽ không dễ dàng cho chúng ta nếu đánh nhau.

“Đây là gia trang của Tả Đô Đốc Quách Tông Sơn Tướng Quân. Hãy khai báo danh tính!”

“Ta? Ta là Chân Võ, Võ Đang Chi Kiếm đồng thời là Thiên Chủ Tà Phái Thiên và Giáo Chủ Ma Giáo.”

“..........”

Chân Võ tiết lộ toàn bộ những thân phận mình có để giản lược quy trình hỏi đáp vô dụng ấy.

Người lính bày ra vẻ mặt khó tin khi nghe thấy những cái tên khá hoành tráng và dài dòng này.

“Võ Đang..... Tà Phái Thiên..........”

“..........”

“Hừm hừm, có vẻ ngươi là nhân sĩ võ lâm nổi danh. Nhưng vì không có thông báo từ cấp trên nên có lẽ ngươi chưa có hẹn trước, vì vậy hãy đợi cho đến khi ta liên lạc được với bên trong.”

Nghe người lính nói vậy, Chân Võ gật nhẹ đầu.

Tuy vậy Chân Võ có cảm giác rất chân thật rằng quân lính đi tuần tra gần đó đang âm thầm bao vây bọn hắn.

Nhuệ khí sắc bén hắn cảm nhận được từ nơi tường rào là nhuệ khí của đầu mũi tên...

Chúng giả vờ như đang đi tuần tra hai bên tả hữu nhưng lại chẳng di chuyển đến chỗ khác, vì vậy có thể thấy chúng đang quan sát nhất cử nhất động của Chân Võ và sẵn sàng rút kiếm bất cứ lúc nào.

Nhưng mà cái lũ khốn này. Nếu để ta đợi lâu thì phải bố trí cho ta ngồi ở đâu đi chứ. Đau hết cả chân rồi.

Giờ mới thấy lần đó Đường Môn đã làm rất tốt.

Lần đó dù chúng đã bắt ta đợi gần ba canh giờ nhưng cũng còn đưa cho ta số thứ tự và bố trí khu vực chờ riêng.

Trong lúc Chân Võ thần người ra đợi một lúc lâu trước cổng chính, sứ giả chạy vào trong báo tin trước đó đã chạy ra ngoài thì thầm vào tai của một người lính có vẻ như là thị vệ.

Hắn thì thầm cái gì vậy nhỉ?

Nếu có Hoàng Tín ở đây thì ta đã sai nó tìm hiểu xem chúng nói gì rồi.

Tên chết tiệt ấy. Ta đã nói Thanh Sương gọi nó đến từ bao giờ rồi mà bây giờ vẫn chưa tới chứ?

Chắc chắn là đang giở trò lười biếng đây mà. Còn dụ dỗ cả Thanh Sương nữa.

Đợi đó. Sắp tới nhất định ta sẽ có một cuộc trò chuyện sâu sắc với ngươi..........

Chân Võ đang nhăn nhó mặt vì không cách nào biết được nội dung thì thầm của sứ giả kia thì thị vệ tiến đến.

“Có tin báo từ bên trong.”

“..........”

Ta thấy cả rồi, giải thích làm cái gì chứ.

“Đô Đốc đã cho phép ngươi vào tiếp kiến.”

May quá.

Xem ra ta có thể gặp Vinh Vương mà không cần đánh nhau rồi.

Chân Võ nhẹ nhõm và dợm bước vào trong thì thị vệ nói thêm.

“Tuy nhiên, chỉ một mình ngươi được phép vào. Những người còn lại phải đợi ở bên ngoài.”

“.......”

Mỗi ta sao? Vì sao chứ?

Cũng không phải ta đang đi vào trại địch, ta chỉ định nói chuyện thôi.

Cho dù cả nhóm có cùng vào thì cũng có vấn đề gì, bọn chúng đang âm mưu chuyện gì đây chứ?

Trong lúc đó, thị vệ đã ra hiệu mắt cho các quân binh hai bên tả hữu ngăn giữa Chân Võ và nhóm đồng hành.

“Các ngươi..........”

Năng Thư Huyền trung thành, cùng Khôi Sung lần đầu tiên cho thấy sự tồn tại của mình tỏa ra khí thế hung tợn và trừng mắt với quân lính.

Dĩ nhiên Thanh Vũ thật thà nghe theo lời dặn chỉ chớp chớp mắt.

“Hãy lui lại đi.”

“..........”

Cảm nhận được sát khí cùng ma khí khủng khiếp tỏa ra từ người Năng Thư Huyền nên người thị vệ đứng ra ngăn cản.

Keeng!

Cùng lúc đó binh lính đang chặn chính giữa Chân Võ và nhóm Năng Thư Huyền bắt đầu giơ kiếm và thương lên..........

Soạt soạt soạt soạt!

Cung thủ ấn nấp nơi tường rào cũng đồng loạt lộ diện và giương cung.

“..........”

Số lượng cung thủ và quân binh ước tính từ năm mươi đến một trăm người.

Đó không phải là con số nhỏ, nhưng cũng không phải con số lớn.

Cho dù bọn chúng có mặc giáp trụ chắc chắn như thế nào, võ công của Thanh Vũ và Khôi Sung cũng không hề thấp, và hơn hết nếu quyền của Năng Thư Huyền mà chạm vào chúng thì rõ ràng chúng sẽ bị nghiền nát như đậu phụ.

Mà không, nếu là Năng Thư Huyền, có thể nàng ta sẽ bẻ cổ toàn bộ những tên không che chắn cổ bằng áo giáp không biết chừng.

Tuy nhiên chúng ta không nên gây chuyện ngay từ đầu.

Chúng đã cho phép ta tiếp kiến, vậy thì ta nên làm theo ý chúng.

Chẳng phải tốt cho người thì cũng sẽ tốt cho ta sao.

“Tất cả ở đây đợi ta.”

“Chủ Quân!”

“Không nói nhiều. Đừng gây sự làm gì. Đối phương là Tả Quân Đô Đốc và Vinh Vương đấy.”

“..........”

Nghe Chân Võ nói vậy, Năng Thư Huyền và Khôi Sung trừng mắt nhìn một lượt quân binh rồi từ từ thu hồi chân khí.

“Sư thúc đi cẩn thận nha.”

“..........”

“Hay là con và mọi người đợi sư thúc ở khách điếm gần đây nha? Đúng lúc con đang đói lả luôn này.”

Rốt cuộc trong đầu của tên Thanh Vũ trong sáng không đúng chỗ ấy đang chứa cái gì trong đó vậy chứ?

Ngươi không thấy lo cho sư thúc này ư? Ngươi vẫn nuốt trôi đồ ăn vào mồm được à?

Vì ta đã dặn ngươi tuyệt đối không được can thiệp, nếu ta mà không dặn như vậy thì đã nện cho ngươi vài đấm rồi.

“Ừ, không cần đợi ta trên đại lộ làm gì. Tìm khách điếm gần đây rồi sáp nhập với Thanh Sương và nhóm Hoàng Tín đi.”

Thực tế thì không có gì phải lo lắng cả.

Chẳng thà lo trời sẽ sụp còn nhanh hơn.

Trước tiên ta sẽ đối thoại, và dù có đánh nhau thì đối phương cũng chỉ ở mức quân binh yếu ớt như thế này thôi.

Tuy rằng sẽ có chút phiền phức..........

“Đừng lo và ở bên ngoài đợi đi. Ta sẽ sớm quay lại.”

“..........”

Chân Võ xua tay, rồi nhận lấy võ giả Tây Xưởng Lý Bình Thế mà Thanh Vũ đang vác trên vai.

“Ta phải dẫn theo tên này.”

“..........?”

“Hắn là tên chuột nhắt của Tây Xưởng đã bí mật theo dõi Vinh Vương Phủ.”

“Không! Sao có thể..... ưm! Ưm Ưm!

Nghe Chân Võ nói vậy, Lý Bình Thế trợn tròn mắt gào lên, nhưng sau đó bị Chân Võ điểm á huyệt và kêu ưm ưm.

“Được. Ta sẽ để ngươi đem cả tên chuột nhắt này vào.”

Thị vệ nhìn chằm chằm Lý Bình Thế và gật đầu tránh đường, rồi Chân Võ đi vào Chính Môn.

Năng Thư Huyền lo lắng nhìn theo bóng dáng Chân Võ đang khuất dần sau cánh cổng và lẩm bẩm.

“Nguy hiểm quá..........”

“Ừm, đúng là để Chủ Quân đi vào một mình như vậy là quá nguy hiểm nhỉ?”

“..........”

Nghe Khôi Sung nói, Năng Thư Huyền quay đầu nhìn hắn chằm chằm.

Nguy hiểm? Ai cơ? Chủ Quân sao?

Ngươi có nhầm không vậy?

“Có..... chuyện gì vậy? Tại hạ đã nói sai gì sao?”

“..........”

Khôi Sung khẽ dè chừng, thế là Năng Thư Huyền thở dài.

Nàng ta không phải là đang lo lắng cho Chân Võ.

Có ai có thể làm gì được Chủ Quân giống như quái vật đó chứ?

Vấn đề là quân binh canh giữ gia trang của Tả Quân Đô Đốc kìa.

Lỡ như người có bản tính khủng khiếp đó mà gây chuyện thì không những Tả Quân Đô Đốc mà cả Thuận Thiên Phủ rõ ràng sẽ trở thành một đống hỗn độn.

Năng Thư Huyền muốn đi theo Chân Võ vào trong là vì chuyện đó.

Nàng ta lo rằng Chân Võ sẽ gây ra chuyện lớn, đến mức không thể chế ngự nổi.