Chương 430

Dưới sự hậu thuẫn của Tử Cấm Thành, cách Khôn Ninh Cung của quý phi không xa là một đại điện các bị bao phủ bởi khí tức u ám.

Đó là nơi chẳng ai có thể sống được ngoại trừ những người vốn đã sống ở đó nên nơi đây được gọi với cái tên Bất Quy Điện.

Tổng Đốc Phủ Tây Xưởng

Khác với Tổng Đốc Phủ Đông Xưởng là nơi di chuyển bí mật của Hoàng Đế ra ngoài Càn Thanh Cung, Tây Xưởng lại nằm gần Khôn Ninh Cung, trung tâm Nội Cung.

Cũng chính vì lý do đó mà không một ai biết mối quan hệ giữa quý phi và Tổng Đốc Tây Xưởng Vương Trực.

Và lão ta chính là nhân vật đột nhiên xuất hiện.

Lão vốn là một thái giám cấp thấp có quyền giám sát và trực tiếp phụ trách việc dọn dẹp ngoại điện, thế nhưng, từ sau khi được chuyển tới Kính Sự Phòng, lão đã trở nên nổi bật hơn hẳn.

Ba năm trước, sau khi được quý phi sủng ái tiến cử với Hoàng Đế, lão đã xây dựng nên Tây Xương.

Một điều kì lạ là tuy rằng vẫn còn ghi chép về việc hắn vào cung, thế nhưng, những người biết về lão trước đây lại cảm nhận rằng dường như lão đã trở thành một người khác hẳn với trước đây.

Tuy rằng gương mặt lão vẫn y như vậy, nhưng bên trong lão lại biến thành một người khác hẳn.

Từ sau khi trở thành Tổng Đốc Tây Xưởng, lão đã nắm giữ quyền lực lớn tới mức không ai có thể kìm hãm. Lão cũng tham gia sâu vào cuộc thanh trừng thế lực đối lập của quý phi cùng cái chết bí ẩn của các thành viên Hoàng Thất, từ đó, chẳng ai quan tâm đến quá khứ của lão nữa.

Nói đúng ra, dù muốn họ cũng chẳng thể quan tâm tới vấn đề đó được.

Bởi vì bộ ghi chép về lão đã bị xoá bỏ, và những kẻ hé miệng về lão cũng đã biến mất không chút vết tích.

Dù sao thì bây giờ lão cũng là một trong những người có quyền lực lớn nhất Hoàng Cung hiện nay.

*********

Tổng Đốc Phủ Tây Xưởng.

Hoạn quan Ngụy Chính Tất với mái tóc bạc cùng Vương Trực ngồi bên bàn trà bí mật nói chuyện.

“Vẫn chưa có tin tức gì về Thái Tử sao?”

“Vẫn chưa......”

"Chắc quý phi sẽ tức giận lắm đây.”

Sắc mặt của Vương Trực lập tức đông cứng trước lời nói của Ngụy Chính Tất.

Ngày đó ba năm trước.

Khi huyết mạch của Hoàng Thất từng người một bị giết, Thái Tử cũng có nguy bị sát hại.

Thế nhưng chẳng hiểu sao, họ lại chẳng kịp truy tìm tung tích Thái Tử, cuối cùng, họ chỉ biết được tên của kẻ đã giúp Thái Tử bỏ trốn.

Đó là một hoạn quan già thuộc Ngoạn Nghĩa Cung.

“Không ngờ tên khốn đó lại trốn trong ngục.”

"Bởi vậy mới nói. Trong khi đó Thuận Thiên Phủ và các thành lân cận bị lục tung lên như đang bị tra xét......”

“Hừm.”

Lời nói của Ngụy Chính Tất càng khiến sắc mặt Vương Trực đanh lại.

Bởi dẫu sao đó cũng là một vết nhơ trong đời hắn khi không thể hoàn thành mệnh lệnh của quý phi.

“Dù sao Tổng Đốc cũng đã làm hết sức mình rồi nên nhất định sẽ ổn thôi.”

“Ngài nói gì mà đương nhiên thế!”

“...............”

“Thái Tử tuyệt đối sẽ không thể sống sót mà quay trở về Hoàng Cung đâu.”

Thấy ánh mắt Vương Trực tràn ngập sát khí, Ngụy Chính Tất liền húng hắng ho như thể đang cảm thấy khó chịu.

Vì không được học võ công tử tế như Vương Trực nên thật khó để lão có thể hoàn toàn chịu đựng được sát khí này.

“Khụ, ta xin lỗi. Đại Thái Giám, là ta đã quá kích động rồi.”

“Khụ, khụ. Không có gì. Không có gì đâu.”

“.............”

Thấy dáng vẻ xoa tay ho khan của đối phương, Vương Trực liền bày ra bộ dạng hối lỗi.

“Bây giờ ta cũng già đi nhiều rồi. Ở thời kì đỉnh cao, ngay cả khi đứng trước mặt các tráng sĩ vạm vỡ, ta cũng không cảm thấy thế này.”

“Chẳng phải ngài đã bảy mươi rồi sao.”

“Hô hô, cũng đúng. Nếu ta trẻ hơn một chút thì ta đã có thể trung thành với Quý Phi và Đại Cung thêm rồi."

"Phủi phui cái miệng ngài đi. Ngài vẫn còn cường tráng lắm.”

"Cường tráng gì chứ. Ta chỉ tiếc ta chưa kịp làm được gì mà đã có tuổi rồi thôi.”

"Ngài nói gì mà lạ thế. Chỉ riêng việc Đại Thái Giám đứng về phía chúng ta thôi là đã chẳng khác gì việc ta có được thiên quân vạn mã rồi.”

"Vậy ư?”

"Tất nhiên rồi. Ngài chính là Đại Thái Giám đấy? Ta còn chưa bao giờ dám nghĩ rằng chúng ta lại có thể thỏa hiệp dễ dàng tới vậy.”

".... Chỉ là vừa đúng lúc ý của Quý Phi hợp với ý của ta thôi. Ngài mới chính là người đảo ngược giang sơn đã mục nát này và mở ra một triều đại mới".

Vương Trực mỉm cười gật đầu trước câu nói của Ngụy Chính Tất.

“Ngài chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi. Chúng ta sắp có thể lấy được đầu của Vinh Vương và Đô Đốc Tả Quân Quách Tông Sơn luôn trung thành với lão rồi.”

"Ngài đang chờ chúng điều quân phải không?”

“Phải. Khoảnh khắc những kẻ không nhận được sắc lệnh cảm thấy lo lắng mà vội vã điều quân, ta sẽ kết chúng tội phản nghịch. Chỉ vì điều ấy mà ta đã phải dùng đến cả các võ giả của Tây Xưởng để giám sát Vinh Vương Phủ và Quách Tông Sơn.”

“Đúng là may thật. Cuối cùng chúng cũng sẽ chết mà không thể có được Thái Tử trong tay.”

“Phải. Số phận của chúng cũng giống như chó đuổi gà rồi ngồi ngó mái hiên thôi.”

“Hô hô. Chỉ nghe thôi là trong lòng ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm lắm rồi.”

Đúng lúc hai người nhìn nhau mỉm cười định tiếp tục bàn chuyện.

“Tổng Đốc đại nhân!”

".........?"

Tuy biết rõ Vương Trực đang nói chuyện với Ngụy Chính Tất, nhưng với trách nhiệm của một thuộc hạ chuyên tiếp nhận Thiên Lệnh Thư, Chiêu Huyền vẫn vội vã chạy vào phòng.

“Có chuyện gì thế?”

Vương Trực cau mày vì cuộc trò chuyện bị cản trở, thế nhưng, Chiêu Huyền lại chẳng bận tâm tới điều ấy mà gấp gáp nói.

“Tin tức từ Vinh Vương Phủ đã bị cắt đứt rồi ạ.”

“Cái gì? Ngươi nói vậy là sao?”

"Thuộc hạ hoàn toàn không thể liên lạc với năm võ giả đang giám sát Vinh Vương từ sau khi việc báo cáo bị gián đoạn.”

“............”

“Hơn nữa, thuộc hạ cũng mất liên lạc với Lý Bình Thế, người được ra lệnh hỗ trợ giám sát Vinh Vương ạ.”

“Cái gì?"

Vương Trực trợn mắt đứng bật dậy.

“Ý ngươi là chúng đã bị phát hiện rồi sao?”

"Điều đó thuộc hạ không dám chắc, nhưng đây là tin thuộc hạ nhận được từ nơi đang giám sát gia trang của Quách Tông Sơn.”

“...............”

Vương Trực nhận lấy tờ giấy Chiêu Huyền đưa, rồi không ngừng nheo mắt.

“Võ Đang Chi Kiếm....... xuất hiện ở gia trang của Tả Đô Đốc?”

Kẻ mà họ đang dò hỏi hành tung theo mệnh lệnh của Quý Phi lại đột nhiên xuất hiện ở gia trang của Quách Tông Sơn ư?

“Phải ạ. Nghe nói Lý Bình Thế đã ở đó cùng với hắn.”

“Ở cùng ư?”

"Vâng. Theo báo cáo thì có vẻ như hắn đã bị bắt......”

Rầmmmm!

Không kịp nghe Chiêu Huyền báo cáo hết câu, Vương Trực đã thô bạo đập bàn.

“Đồ ngu! Nếu là Võ Đang Chi Kiếm thì chẳng phải hắn đã sớm bị Vinh Vương lôi kéo rồi sao?”

“Thuộc hạ không nghĩ vậy đâu ạ. Hắn đã yêu cầu được diện kiến, nhưng vừa mới tới Chính Môn hắn đã bị.......”

“Chuyện.... chuyện........!”

Rốt cuộc tình huống bất ngờ này là sao đây? Tại sao hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đó chứ?

Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy?

“Khụ khụ......”

“............”

Trong lúc Vương Trực không kìm được cơn phẫn nộ thì Ngụy Chính Tất lại bắt đầu ho khan.

Vương Trực đang nộ khí phun trào cũng vội vã kìm lại.

“Ta xin lỗi. Đại Thái Giám. Ta đã quá phấn khích rồi.......”

“Không sao. Không sao. Nếu là Võ Đang Chi Kiếm thì chẳng phải hắn chính là người Quý Phi muốn tìm sao?”

“Phải. Đúng là hắn.”

“Nếu vậy thì chúng ta phải nhanh lên mới được. Nếu để Vinh Vương lôi kéo được hắn thì chẳng phải lớn chuyện rồi sao?”

"Hừm. Ta phải trực tiếp ra mặt mới được.”

“Ngài hãy nhanh lên. Nếu để Võ Đang Chi Kiếm đứng về phía chúng trong tình cảnh chưa giải quyết được vấn đề của Thái Tử thì Quý Phi sẽ nổi cơn thịnh nộ đấy.”

“Vâng. Lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp trò chuyện thế này mà....... ta thật sự cảm thấy có lỗi quá.”

“Xin lỗi gì chứ? Ta mới là người cảm thấy có lỗi vì không thể giúp được gì trong đại nghiệp này.”

"Sao ngài lại nói vậy chứ.”

“Thôi ta cũng phải về nghỉ ngơi đây. Khụ khụ.”

“.............”

Thấy Ngụy Chính Tất lại ho khan, Vương Trực ngay lập tức hiểu ra nguyên nhân là vì sát khí của mình, lão ta liền lập tức xin lỗi rồi ra lệnh cho thuộc hạ.

“Hộ tống Đại Thái Giám về tới tận ngự phòng cho ta!”

“Rõ!”

“Và lập tức triệu tập toàn bộ võ giả của Tây Xưởng đang ở hoàng thành tới đây cho ta.”

“Vâng? Nhưng ngoại trừ những người được phái đi thì có còn lại bao nhiêu người đâu ạ..........”

"Câm mồm! Bộ ngươi không biết tình hình lúc này quan trọng tới lúc nào à? Bảo chúng rời khỏi hoàng thành một chút cũng được. Mau triệu tập tất cả bọn chúng tới gần gia trang của Quách Tông Sơn ngay lập tức cho ta!”

"Thuộc, thuộc hạ hiểu rồi ạ.”

Ngụy Chính Tất bỏ lại Vương Trực đang ra lệnh cho Chiêu Huyền mà tiến về phía ngự phòng của mình dưới sự dìu dắt của hoạn quan Tây Xưởng.

“Ngươi đã vất vả rồi. Lui đi.”

“Rõ.”

Sau khi thấy Ngụy Chính Tất đuổi hoạn quan của Tây Xưởng đi rồi lảo đảo bước vào ngự phòng, hoạn quan trẻ tuổi của lão vội vàng chạy tới đỡ.

“Ta cần nghỉ ngơi một chút, ngươi đừng cho bất kì ai vào phòng.”

"Vâng. Vậy nô tài vẫn chuẩn bị đồ ăn như hằng ngày nhé ạ?”

“Ừ.”

“Nô tài hiểu rồi ạ.”

Hoạn quan trẻ tuổi dìu Ngụy Chính Tất vào phòng nằm lên giường, sau đó mang nước và đồ ăn tới rồi vội vã lui đi.

“Hầy, đúng là càng ngày sức khỏe của ngài ấy càng yếu....”

Tiếng lẩm bẩm của hoạn quan trẻ tuổi từ ngoài vọng lại.

Đại Thái Giám thống trị Hoàng Cung về đêm....... cũng không thể chống lại thời gian.

Cho tới khi không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào xung quanh ngự phòng.

Ngụy Chính Tất mới chầm chậm nâng người dậy.

Lão nhìn khắp căn phòng đã được tắt một lượt bằng ánh mắt khác hẳn với dáng vẻ suy nhược khi nãy rồi cẩn thận bước tới chỗ tấm bình phong phía sau nơi lão vừa nằm.

Cạch.

Lão dùng đầu ngón tay ấn vào nơi chân tường và sàn chạm nhau. Một lối đi ngầm lập tức hiện ra.

Sau khi một lần nữa dỏng tai lắng nghe động tĩnh xung quanh và xác nhận an toàn, Ngụy Chính Tất cầm theo khay thức ăn hoạn quan trẻ tuổi để lại rồi biến mất.

****

Cộp, cộp, cộp..................

Ở nơi đầy ẩm ướt.

Có một thiếu niên ngồi dưới ánh đèn dầu lờ mờ, và lão nhân Ngụy Chính Tất đang cúi đầu trước mặt hắn.

“Đại Thái Giám. Sắc mặt lão có vẻ không được tốt lắm nhỉ.”

“Không đâu ạ, thưa điện hạ. Nô tài chỉ không biết phải tạ lỗi với điện hạ thế nào khi để ngài ở nơi ánh nắng mặt trời không thể rọi tới mà lại chẳng thể thường xuyên tới vấn an ngài.”

Tuy rằng sự chênh lệch tuổi tác giữa hai người lớn tới mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy, nhưng Ngụy Chính Tất lại tỏ ra vô cùng tôn kính.

Một kẻ như lão lại tôn kính cúi đầu trước mặt thiếu niên nhỏ bé gầy gò, điều ấy có nghĩa gì kia chứ?

“Không sao. Ẩm ướt hay khô ráo thì có nghĩa lý gì chứ? Nếu không có lão thì ta đã chết từ lâu rồi......”

“.............”

Giọng nói tuy non nớt nhưng lại ẩn chứa sự mơ hồ, trống trải như một lão nhân đã trải sự đời. Thấy thế, Ngụy Chính Tất càng cúi đầu với vẻ mặt tiếc nuối hơn.

“Được rồi, tình hình bên ngoài thế nào? Quý phi và hoàng thúc vẫn vậy sao chứ?”

“Hai bên vẫn hướng mũi kiếm về phía nhau, tuy nhiên, vì dạo gần đây có xảy ra chuyện lạ nên cả hai bên đều khá ồn ào.”

“Chuyện lạ?”

“Phải. Nô tài không biết chúng là kẻ vô đạo đức tới mức nào mà dám cả gan mạo danh cả Thái Tử điện hạ ạ.”

“Mạo danh ta?”

"Đúng là như vậy ạ. Tuy rằng danh tính của chúng vẫn chưa được làm sáng tỏ, nhưng đã gây ra tội tày đình như thế thì sớm muộn gì chúng cũng sẽ bị thiên lôi đánh chết mà thôi.”

“.........Hừm.”

Câu nói của Ngụy Chính Tất khiến thiếu niên trầm tư ngẫm nghĩ một hồi lâu.

“Nhưng cũng nhờ vậy mà sự giám sát của Hoàng Cung cũng lỏng lẻo đi đôi phần.”

“Đúng vậy, thưa điện hạ. Có vẻ như dạo gần đây chúng đã hoàn toàn tin tưởng vào nô tài.”

“Vậy thì may quá. Thời gian qua lão đã vất vả nhiều rồi.”

Thấy thiếu niên hài lòng gật đầu, Ngụy Chính Tất bỗng đỏ mặt, tay chân bối rối không biết nên làm gì.

Ngụy Chính Tất biết rõ tin đồn về Thái Tử đang làm rung chuyển thiên hạ hiện nay là tin giả.

Bởi vì người thật đang ở ngay trước mặt lão.

Lão là người đã cứu Thái Tử khỏi tay Vương Trực và Quý Phi, thậm chí, lão cũng là người tung tin giả về hành tung của Thái Tử.

Mới đó mà đã ba năm kể từ ngày lão đưa Thái Tử đến mật động trong ngự phòng của mình, giả vờ bắt tay với Quý Phi, phản bội Hoàng Thất để bảo vệ Thái Tử.

“Vậy là tất cả mọi người đều bận rộn đuổi theo ngụy Thái Tử kia.”

“Vâng, Vinh Vương đã diện kiến mong nhận được sự chấp thuận của bệ hạ để điều động cấm quân nhưng đã bị Quý Phi ngăn cản.”

“Vậy nên Tây Xưởng mới hành động. Chứ chỉ một mình Đông Xưởng sao đủ được?”

"Có vẻ như Vinh Vương đã tiếp xúc với các nhân sĩ võ lâm ạ.”

“Các nhân sĩ võ lâm ư?”

“Vâng ạ.”

“Thế thì lạ thật. Ta nhớ hoàng thúc vốn không thích các nhân sĩ võ lâm mà?”

“Có lẽ là do thế lực của ngài ấy bị yếu đi nên dù chỉ là một cọng cỏ thì ngài ấy vẫn muốn bám lấy.”

“Hừm, hoàng thúc dùng nhân sĩ võ lâm sao......”

Ngụy Chính Tất tỉ mẩn quan sát thiếu niên, à không, là Thái Tử đang trầm ngâm suy nghĩ với ánh mắt phát sáng rồi nói thêm một câu.

“Nhưng có một điều khá kỳ lạ.”

“Điều kỳ lạ?”

“Vâng ạ. Đó là chuyện có liên quan tới Đại Cung mà nô tài đã nói trước đó. Cả hai thế lực đều đang muốn gặp gỡ một người.”

“.... Đó là ai thế?”

“Đó là Võ Đang Chi Kiếm Đệ Nhất Cường Giả Chính Phái, Thiên Chủ Tà Phái, và đồng thời cũng là Giáo Chủ Ma Giáo ạ.”

“.....................!”

Thái Tử mở to mắt ngạc nhiên trước câu nói của Ngụy Chính Tất.

Đứng trên đỉnh cao của cả Chính Tà Ma.

Tuy rằng hắn là Thái Tử phải trốn khỏi Hoàng Cung, phải dựa vào ý chí để sống trong mật động chật hẹp này, nhưng hắn vẫn luôn ngưỡng mộ các võ giả có thể vượt qua giới hạn của con người.

Dẫu vậy, vừa là người đứng đầu Chính Phái, Tà Phái, và cả Ma Giáo nữa thì có khác nào hắn là chủ nhân của cả giới võ lâm đâu?

Chủ nhân của nơi ấy....

“Hắn quả là một người đáng kinh ngạc.”

“Đúng vậy ạ. Nô tài nghe nói hắn là kẻ cưỡi mây đạp gió bay lên trời đầy tự do tự tại như thể cả thiên hạ đều là nhà của hắn.”

“Ồ! Vậy sao?”

Thấy Thái Tử từ trước tới giờ vẫn luôn cảm thấy mệt mỏi lại đang tỏ ra hứng thú, Ngụy Chính Tất liền mỉm cười tiếp tục câu chuyện về Chân Võ đang được lan truyền khắp thiên hạ.

Dù thân phận của hắn là Thái Tử đi chăng nữa, nhưng trẻ con thì vẫn là trẻ con.

Càng thấy ánh mắt rực rỡ như trong mơ của Thái Tử lấp lánh trước câu chuyện được phóng đại, Ngụy Chính Tất càng hồ hởi nói.

“Hắn đúng là người khiến ta phải ghen tị mà.”

“..........”

“Thân là Thái Tử, ấy vậy mà ta lại muốn giết hết tất cả mọi người, trong khi đó, hắn lại muốn ôm lấy tất cả mọi người vào trong lòng bàn tay.”

Khi câu chuyện kết thúc cũng là lúc sự hồ hởi trên gương mặt Thái Tử biến mất, thay vào đó là nét mặt ủ rũ cùng giọng nói ảm đạm vang vọng khắp mật động.

Làm sao Ngụy Chính Tất lại không hiểu tâm tư được ẩn chứa trong ánh mắt và giọng nói ấy được kia chứ?

Đường đường là một Thái Tử, ấy vậy mà hắn lại chỉ có thể sống một cách thảm hại ở nơi này để bảo toàn tính mạng.

Hắn có khác nào con gà bị nhốt trong chuồng không biết ngày nào chết đâu cơ chứ.

Hắn ngưỡng mộ cuộc sống của những người có thể tự do tự tại phiêu du khắp thiên hạ, trong khi bản thân hắn lại chẳng thể sống một cuộc đời như thế, thì làm sao trái tim non trẻ ấy có thể nguyên vẹn được kia chứ?

Thái Tử đáng thương và yếu đuối của chúng ta...

Nếu không được sinh ra trong Hoàng Thất thì hắn đã không phải tận mắt chứng kiến cảnh mẫu hậu vì cứu mình mà phải chết một cách thảm thiết rồi.

Ngụy Chính Tất bỗng nảy ra nghi hoặc.

Cứ thế này liệu có tốt hơn không?

Lão giấu Thái Tử ở mật động này là để bảo vệ hắn, nhưng thế này thì cuộc sống của Thái Tử cũng có khác nào sống cầm hơi đâu?

Nếu như cái người tên Chân Võ ấy nhảy vào vòng xoáy chính cục và cứu được Thái Tử thì sao?

Phải rồi, hắn chính là cả thiên hạ.

Không có ai đứng đầu thiên hạ, chẳng phải tất cả mọi nơi trên thiên hạ đều là nhà và là chốn dừng chân của hắn sao?

Nếu vậy. Tuy rằng Quý Phi, Đại Cung là kẻ địch không đội trời chung. Nhưng nếu…

Sắc mặt Ngụy Chính Tất hiện rõ vẻ quyết tâm.

Phải đi gặp hắn thôi.

Chỉ gặp thôi thì có vấn đề gì được chứ.

Nếu hắn là người không thể tin tưởng, lão ta hoàn toàn có thể kết thúc cuộc gặp gỡ ấy một cách nhẹ nhàng, và nếu hắn là người có thể bắt tay được, thì biết đâu hắn lại có thể cứu Thái Tử thoát ra khỏi cuộc sống chui lủi này.

Và nếu nô tài có chết trong quá trình ấy cũng chẳng sao hết.

Chỉ cần có thể cứu được Thái Tử.

Chỉ cần Thái Tử có thể tự do bay lượn trên bầu trời kia, nhiêu đó là quá đủ rồi.