Kịch, Ầm.
Sau khi Chân Võ đi vào bên trong gia trang của Quách Tông Sơn, chính môn đóng lại với một tiếng động lớn.
“...............”
Nhưng sao bầu không khí lại lạ lắm.
Xa xa, quân lính đang đứng chật ních ở một võ trường lớn nằm phía trước tòa điện các khổng lồ, mà không, nó là một khu vườn rộng lớn đến mức có thể gọi là võ trường.
Trong đó có một số tướng soái thực lực khá tốt, những binh lính khác thì mang ánh mắt hung hãn cùng với kiếm và thương sắc bén trên tay, rõ ràng họ là đội quân tinh nhuệ đã từng chiến đấu vô số trận chiến sinh tử.
Xoạch, xoạch, xoạch.
Những bộ giáp trụ được mặc chồng bên ngoài va vào nhau phát ra âm thanh chói tai.
Binh lính xếp hàng tầng tầng lớp lớp như đang bảo vệ cho tiền tuyến của điện các, thấy vậy Chân Võ chỉ có thể đứng lại.
Từ lúc nào Kiếm Sơn Đao Hải đã bày ra trước mắt hắn.
Hừm, vì ta là khách không mời mà đến nên những kẻ có nhiệm vụ bảo vệ cho chủ nhân sẽ nâng cao cảnh giác thôi.
Nhưng điều khiến Chân Võ chú ý là vị trí của họ.
Đội hình cơ bản trong doanh trại với năm người tạo thành một nhóm theo chữ Ngũ đã được kéo thấp xuống để hình thành thế trận phòng ngự.
Dù ta không quá thành thạo về trận pháp nhưng có thể thấy rõ mục đích của trận địa mà chúng bày ra.
Đó là trận địa phòng thủ điển hình để ngăn chặn kẻ thù trước mặt.
“Mời vào trong.”
“...............”
Thị vệ dẫn đường cho Chân Võ nói xong thì lùi ra sau.
Bảo ta vào á? Đi vào con đường đó sao?
Ngươi đang cười thầm trong bụng và giỡn chơi với ta có phải không?
Binh lính đang chặn toàn bộ đường đi vào điện các ngoại trừ một lối vào duy nhất.
Hơn nữa ngay khi thị vệ kia lùi lại sau, quân lính đồng loạt vào tư thế tấn mã bộ, hai tay cầm thương theo thế
Đó là tư thế cơ bản nhất của Thương Pháp.
Bày binh lộ liễu như nói rằng nếu ta bước vào thì chúng sẽ xiên chết ta như xiên thịt, thế mà bảo ta vào đi sao.
Haa, mấy tên khốn này.
Thế này thì đâu phải gọi ta vào để nói chuyện đâu chứ?
Các ngươi tiếp khách theo kiểu này sao?
Chân Võ nhìn chằm chằm binh lính, rồi bất thình lình cúi đầu mỉm cười.
“Khư khư khư khư.”
“...............”
Các ngươi đang tò mò vì sao ta cười có phải không?
Ta cười vì thích thú đấy, vì thích thú.
“Các ngươi muốn như vậy đúng không?”
Chân Võ lầm bầm như đang nói một mình, thấy vậy trên mặt đám binh lính ánh lên vẻ khó hiểu.
Chúng bàng hoàng là chuyện bình thường.
Thế trận mà chúng đang thiết lập là Tử Lâm Bối Thủy Trận mà ta đã có kinh nghiệm từ vô số trận chiến. Đó là trận pháp mạo hiểm tính mạng và đánh một trận sống còn.
Mặc dù trận pháp này thường được sử dụng như một phương án tối hậu khi yếu thế hơn quân địch, nhưng Quách Tông Sơn đã thay đổi thành thế trận phòng thủ và tấn công để chống lại kẻ thù hùng mạnh với số lượng nhỏ.
Thời điểm quân địch tiến vào lối vào, toàn thể binh lính đều sẽ không màng thiệt hại mà di chuyển để tiêu diệt quân địch.
Tất cả sẵn sàng cho cái chết là chiến lược mạnh nhất mà họ nghĩ ra khi xem xét đến việc đối thủ là một tuyệt thế cao thủ mang tên Chân Võ.
“Các ngươi nói sớm cho ta biết có phải tốt không. Làm ta khổ tâm suy nghĩ như thế.”
Chân Võ ngừng cười và ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn từ lúc nào đã trở nên u ám.
Trò chuyện, thuyết phục...............
Để trải qua quá trình rườm rà và mệt mỏi không phù hợp với tính cách của ta đó, ta sẽ phải dùng đầu diễn xuất đến mức nào chứ.
Nhưng nếu theo hình thức này thì ta không cần phải làm thế rồi.
“Tốt lắm. Bảo ta vào thì ta vào thôi.”
“...............”
“Chỉ cần xuyên thủng được các ngươi thì Vinh Vương và Tả Đô Đốc sẽ đợi ta bên trong, có đúng không?”
Chân Võ cười mỉm.
Chân Võ nói ra lời đó dễ dàng như lôi một món đồ từ trong túi ra, và điều này đã chạm đến lòng tự ái của đám binh lính.
Cho dù hắn có là cao thủ tên tuổi lẫy lừng đến đâu đi nữa thì chúng ta cũng là những người đã vượt qua chiến trường Tử Thần Thiết Huyết mà?
Thái độ của Chân Võ chẳng khác nào ngòi nổ.
Còn những người lính thì giống như thuốc nổ, họ tỏa ra sát khí sắc bén như cứa vào da thịt và trừng mắt nhìn Chân Võ.
Và những luồng sát khí ấy hợp lại thành Quân Khí khổng lồ đổ dồn vào Chân Võ.
Quân khí ấy dữ dội đến nỗi khiến da thịt nóng rát và xương cốt tê buốt, song Chân Võ lại thản nhiên đón nhận chúng.
Từ vị trí ta đang đứng đến đại điện các.
Tính theo khoảng cách thì chỉ khoảng trăm trượng.
Hiện giờ Chân Võ hoàn toàn có thể nhảy qua khoảng cách này bằng cách thi triển Hổ Tung Bộ của Võ Đang, rồi đến Thê Vân Tung lấy thương làm điểm tựa mà đạp lên.
Tốc độ của hắn vượt qua mây và hóa thành gió.
Rõ ràng sẽ chẳng có mũi thương nào của quân lính có thể cắt đứt một vạt áo của ta.
Nhưng vậy thì đâu có được.
Cuộc trò chuyện giống như thế này.
Là cuộc trò chuyện bằng cơ thể mà Chân Võ thích nhất.
Sao ta có thể khước từ niềm vui này được?
Trong khi đó các ngươi đã chuẩn bị bàn tiệc nặng đến nỗi lung lay cả chân bàn thế này, nếu ta không múc ăn thì thất lễ quá.
“Ngươi phải đợi một chút rồi.”
“..........?”
Chân Võ ném Lý Bình Thế vào tường, rồi cuối cùng cũng bước về phía trận địa.
Kịch.
Từ sau khi đạt được Thái Cực, Chân Võ không tỏa ra khí thế uy áp đối phương nữa.
Nếu không có thanh kiếm Nhất Huy vắt trên vai thì trông Chân Võ bình thường như một người chưa từng đặt chân vào con đường võ đạo vậy, Chân Võ chỉ bước đi với dáng vẻ như thế.
Thế nhưng quân khí mang sát khí kiên cố như một bức tường chẳng thể tác động được đến hắn.
Kịch kịch.
Ở mỗi bước đi của Chân Võ, khí thế của hàng ngàn binh lính chạm vào thân thể hắn và ngay lập tức tản đi như gió thoảng.
Hắn chỉ bước bừa nhưng lại vô cùng thoải mái.
Bịch, bịch, bịch.
“..........”
Chân Võ đi đến vị trí cách lối vào trận địa không bao xa thì dừng lại, khi đó vô số ngọn thương đồng loạt quay đầu nhắm vào hắn.
Có lẽ bởi vì chưa có lệnh nên không một ai tất công, nhưng nhuệ khí toát ra từ vô số mũi thương sắc nhọn ấy dữ dội như thể khoét sâu vào khắp cơ thể.
Nhưng Chân Võ không quan tâm, hắn đứng ở lối vào trận địa và giơ tay che ánh nắng mặt trời đang cản trở tầm nhìn của mình, trông như đang thưởng ngoạn phong cảnh.
“Mũi thương lóe sáng dưới nắng mặt trời nên không nhìn thấy rõ cho lắm nhỉ.”
Hắn cười nhếch môi, rồi quay đầu lại thong thả quan sát bên trong.
Lối vào rộng chưa đến một trượng nhưng khoảng cách này đủ gần để ta có thể nhìn thấy bên trong.
Các Thương Thủ dàn trận ở hàng đầu tiên.
Sau đó là các võ tướng cầm kiếm để gia tăng sức mạnh phòng thủ, tiếp đó nữa là khiên thủ và cung thủ tầm gần để hạn chế chuyển động của Chân Võ.
Đó là thế trận của nhóm binh lính đầu tiên.
Còn phía sau đó nữa thì không thể nhìn thấy vì có quá nhiều binh lính.
Bọn khốn kiếp này chuẩn bị kỹ lưỡng thật.
“Chà, vậy ta nên đi vào từ đâu đây?”
Nghe thấy thông báo khai trận của Chân Võ, binh lính dồn sức vào bàn tay cầm vũ khí.
“Hắn đến rồi. Tất cả chuẩn.....”
Võ tướng chỉ huy hàng 1 hạ lệnh, nhưng rồi hắn không khỏi há hốc miệng.
Hắn ta?
Ta đã nghĩ rằng hắn chắc chắn sẽ tăng tốc.
Hắn đã khiến chúng ta mất cảnh giác bằng dáng vẻ thoải mái đó, vậy nên ta mới cho rằng hắn sẽ bất ngờ nhảy vào bên trong trận địa.
Vậy mà hắn vẫn tiếp tục tản bộ.
Võ tướng vì sửng sốt trước dáng vẻ quá đỗi hiên ngang của Chân Võ mà không thể xuống lệnh, và vì không có lệnh nên các thương thủ chỉ có thể đứng nhìn mà không xộc thương đâm Chân Võ được.
Chân Võ từ từ bước vào biên giới của lối vào.
Kịch.
“Chậc, cứ tưởng là binh lính tinh nhuệ vậy mà phản ứng không nhanh nhạy gì cả.
“...............”
“Nào, ta vào rồi đây. Tiếp theo là gì?”
“...............”
Chân Võ thản nhiên vượt qua biên giới của trận địa, thậm chí còn hỏi tiếp theo sẽ làm gì.
Kỳ lạ thật. Vì sao võ tướng đã nhìn thấy rành rành Chân Võ bước vào nhưng lại không hạ lệnh chứ?
Võ tướng dù mắt vẫn đang nhìn Chân Võ nhưng lại quên mất chuyện mình lẽ ra phải làm, hắn không giấu được vẻ mặt khó hiểu.
Tuy nhiên vốn dĩ chẳng có mãnh thú nào sừng sộ dựng móng vuốt khi nhìn thấy cỏ dại bên đường cả.
Khí tức tỏa ra từ Chân Võ đã trở nên hiền hòa như tự nhiên sau khi hắn đạt được Thái Cực, sự bình thường toả ra từ Chân Võ không gây ra mối đe dọa nào cho bất kỳ ai.
Tay phải va chạm nhau thì mới tạo ra được tiếng vỗ tay, nhưng không những Chân Võ không tỏa ra khí tức mà thậm chí còn phân tán cả sát khí tỏa ra từ binh lính nên đương nhiên sẽ không phát ra âm thanh gì.
“Các ngươi làm gì vậy? Không bắt đầu sao?”
“...............!”
Chân Võ nhíu mày nhìn võ tướng đang đứng thần người ra.
Các ngươi hết lòng bảo ta vào nên ta vào rồi đây, còn đứng đực ra đó làm gì vậy?
Mà các ngươi có đúng là đội quân tinh nhuệ của Tả Quân không vậy?
Cứ như thế này thì chán ngắt luôn đấy. Hay là ta tạo chút bất ngờ cho chúng nhỉ.
Chân Võ nâng nhẹ chân lên rồi hạ xuống tạo thành chấn cước vào mặt đất.
Ầmmmmm.
Một luồng chân khí khổng lồ hệt như cơn bão mang theo cuồng phong giáng xuống mặt đất và đè nén quân lính.
“Khực.”
Các thương thủ không thể vượt qua được áp lực bất ngờ ấy, họ khuỵu gối còn bàn chân thì lún sâu xuống đất.
Những biến đổi ấy xảy ra chỉ bởi một bước chân.
Không gian vốn chẳng có gì trước đó trong chốc lát đã nhuộm màu tàn bạo của chiến trường, còn thủ phạm tạo ra tình huống ấy thì bình thản nhìn xuống những người bị nhấn chìm.
“Tên, tên chết tiệt! Toàn quân khai trận!”
Không phải tự nhiên mà người ta gọi là đội quân Tinh Nhuệ.
Đó là cái tên mà chỉ sau khi vượt qua quá trình huấn luyện gian khổ và thử thách thì mới có được.
Giọng nói của võ tướng đánh thức đoàn quân đang co cụm, thúc đẩy họ dốc toàn lực để tiến lên.
Ùuuu!
Những người đang khuỵu gối cũng đứng dậy, ngay khi đó những lưỡi thương lấp kín bốn bề và lao về phía Chân Võ như sấm sét.
Đúng rồi, phải như vậy chứ.
Chân Võ mỉm cười.
Nơi đây đã trở thành chiến trường khiến con người ta phải nhăn nhó chóp mũi bởi mùi máu tanh và những mũi thương cắt vào da thịt.
Một nơi vô cùng nguy hiểm khi kiếm chất thành núi và thương lắp thành biển.
Nhưng ta chỉ cần trèo lên núi, băng qua biển là được.
Xoẹtt!!
Chân Võ nắm lấy và kéo ngọn thương đang lao tới, quân lính không thể thắng được sức mạnh ấy nên lũ lượt bị kéo đi.
Keeng! Keeng! Keeng! Keeng!
Chân Võ ném Nhất Huy lên cao, tóm lấy mũ giáp của quân lính rồi đánh thật mạnh phát ra tiếng đá vỡ vui tai.
“Khự!”
Hai người lính va đầu vào nhau rồi lảo đảo cùng tiếng rên rỉ.
Huỵch! Bốp!
Chân Võ thu quyền rồi lại tung quyền thật mạnh khiến đầu những người lính đập vào đất rồi ngã gục xuống.
“Phải là hương vị này mới đúng chứ! Đúng vậy!”
Vừa rồi là màn dạo đầu.
Chân Võ thần tốc xộc sâu vào khe hở giữa những binh lính.
Soạt! Rắc! Bốp!
Mỗi khi tay và chân hắn di chuyển dù chỉ sử dụng một lượng nội công nhỏ, những thanh kiếm cong gập lại như kẹo mạch nha còn những cây thương thì bị bẻ gãy. Hòa vào đó có cả âm thanh xương vỡ.
Những người lính đã ngã xuống rồi thì không thể đứng dậy được nữa.
Có người gãy xương nặng đến nỗi mất khả năng cử động, có người hoàn toàn bất tỉnh.
“Mức độ này thật quá vô lí!”
Banggg!
Chuyển động cơ thể của Chân Võ ngày càng nhanh!
Tay và chân hắn tựa như bọc bằng giáp sắt, đánh bật những cây thương và thanh kiếm đang xoáy đến như cơn sóng.
Bốppp!
Đôi chân hắn trở thành mái chèo đẩy những cây thương thanh kiếm dạt sang hai bên mà đi qua.
Nhưng ta sẽ không khiến con thuyền tăng tốc chạy thẳng đến bến đâu.
Mà ta sẽ trở thành chiếc thuyền lá du ngoạn, thong thả ngắm núi ngắm biển do các ngươi tạo ra.
Thay vì khuất phục trước binh lính, võ công của Chân Võ tựa như chuyên chế giáng xuống những kẻ yếu, khiến đội quân lùi bước theo bản năng.
Các ngươi chạy đi đâu hả?
Roẹt! Roẹt! Roẹt!
Ngay cả những bảo kiếm bện chồng vào nhau cũng bị cong gãy, Ngư Lân Giáp cũng rách toạc như tờ giấy bởi vuốt trảo của hắn.
Vút, vút vút!
Những mũi tên ngắn bay đến từ tứ phía không thể xuyên qua phong áp đang chảy quanh người Chân Võ và rơi xuống đất hệt như vừa bị cuốn vào cơn lốc.
Bốp!
Thương và kiếm sáng lóa không thể hạn chế được chuyển động của hắn dù chỉ là một chút.
Binh lính không màng sống chết, dùng hết sức bình sinh để bắt kịp hắn nhưng hoàn toàn vô ích.
“Sao, sao có thể như vậy!”
Võ tướng đang đợi ở Đệ Nhị Trận há hốc miệng ngạc nhiên khi chứng kiến Chân Võ đối đầu với Đệ Nhất Trận.
Chỉ một mình hắn.
Cho dù hắn có mạnh thế nào đi nữa nhưng một trăm binh lính vẫn không làm gì được hắn ta sao.
“Chết tiệt!”
Trận chiến dù chỉ mới bắt đầu nhưng võ tướng chỉ huy Đệ Nhị Trận có thể nhận thấy rõ một điều.
Đội quân cần phải thay đổi đội hình.
Chỉ với Đệ Nhất Trận thì hoàn toàn không thể đối phó được với một người khó tin như vậy.
Dù hãy còn sớm nhưng chúng ta phải đối phó với hắn bằng tổng lực.
Võ tướng quay đầu nhìn về trung tâm của phần đuôi đội quân, khi đó thủ lĩnh đội quân đã chuẩn bị sẵn sàng như thể biết được hắn đang nghĩ gì.
“Toàn quân! Chuyển sang Áp Toái Trận!”
Võ tướng hét vang, ngay khi đó các thương thủ rút về giống như thủy triều xuống, trong thoáng chốc những khiên thủ cầm khiên sắt cao bằng nửa thân người đã lấp vào khoảng trống ấy rồi bắt đầu bao vây xung quanh Chân Võ.
“................”
Chân Võ đang trên đà hưng phấn thì thấy đội hình binh lính có sự thay đổi, hắn chăm chú nhìn những khiên thủ đang kết thành khối tiến đến.
Áp Toái, đè nát.
Không lý nào lại vậy, nhất định là chúng định hạn chế chuyển động của ta.
Nhưng nếu vậy chúng dùng khiên sắt làm gì chứ?
Rầmmmm!
Chân Võ tung chấn cước đầy mạnh mẽ, vung quyền đẩy tấm khiên đang đến gần.
Banggg!
“...............?”
Tiếng kim loại dữ dội vang lên.
Quyền của ta có thể khiến tảng đá lớn nát như đậu phụ, nhưng thật kỳ lạ khi khiên thủ chỉ bị đẩy lùi chứ không hề ngã khuỵu.
Dấu vết quyền của ta vẫn còn hằn rõ ràng trên tấm khiên sắt móp méo đó kia mà?
Lực phản chấn cũng rất lớn nữa?
Không lý nào quân lính lại sử dụng khiên làm bằng Vạn Niên Hàn Thiết....... Hả?
Chân Võ lùi lại một bước vì thấy khó tin, đập vào mắt hắn là một cái rãnh dài.
Nhìn bọn khốn này xem.
Chúng gắn thanh sắt làm trụ cho khiên, hơn nữa không phải cứ một tên lính là cầm một cái khiên. Mà có hai tên khác đứng xung quanh tên cầm khiên, tổng cộng là ba người cùng chống chọi lại quyền của Chân Võ bằng thanh trụ vào thời điểm chấn động từ quyền kình xộc đến.
“Ép lại và áp chế hắn!”
“...............!”
Ngay khi có hiệu lệnh, những tấm khiên từ mọi hướng đẩy về phía Chân Võ.
“Ngay bây giờ! Đâm!”
Những tấm khiên dừng lại ở một khoảng cách nhất định, khi đó những ngọn thương đào sâu vào những khe hở lao về phía Chân Võ.
Lũ khốn tàn nhẫn này.
Làm thế này thì có khác gì ngay từ đầu cho người ta vào một cái hộp rồi lấy dao đâm chết chứ?
Ôi, thật là. Chúng làm cái trò này nên quân số trông thưa thớt hơn nhỉ.
Xem ra ta đã chơi đùa quá dịu dàng với các ngươi rồi.
Chân Võ mỉm cười lộ răng nanh.
Ta không thích làm ầm ĩ ở đây, nhưng nếu các ngươi thực sự muốn thì hôm nay ta sẽ chơi tới bến vậy.
Ùuuuu!
Bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi và một tia hắc quang lướt qua tròng trắng mắt Chân Võ, khi ấy hắc cang cầu ngưng tụ nơi lòng bàn tay hắn bắn sâu xuống đất.
Đùngggg.
Ta sẽ thổi bay tất cả.
Hắc Long Hỗn Nguyên Công, Xung Long Đại Địa Thương Phá.
Ầmmm!