Ầmmmmmmmm!
Gia trang của Tả Đô Đốc bị rung chuyển như xảy ra động đất.
“Có, có chuyện gì vậy?”
“....”
Không chỉ là chấn động.
Tiếng động kinh khủng khiếp như hỏa dược khổng lồ nổ tung, đâm thủng cả màng nhĩ.
Quách Tông Sơn nở nụ cười đầy lo lắng khi thấy Vinh Vương đang tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.
Căn nguyên của cơn chấn động này không ai khác chính là Chân Võ.
Bởi vì hắn được mời đến, nhưng hiện tại lại bị ngăn cản.
“Tả Đô Đốc, lẽ nào hắn sử dụng hỏa dược sao?”
“Thần nghĩ không phải.”
“Nếu vậy thì....?”
“Có lẽ là một vụ bạo liệt chân khí.”
“Bạo liệt chân khí....”
Mặc dù Vinh Vương là một người dành sự quan tâm đặc biệt đến giới võ lâm nhưng chưa bao giờ thấy cao thủ ở đẳng cấp như Chân Võ.
Ngay cả một người cả đời chinh chiến trên các chiến trường như Quách Tông Sơn cũng là lần đầu tiên cảm nhận được sóng xung kích với cường độ này.
“Chẳng lẽ người tên Chân Võ mạnh đến mức có thể tạo ra chấn động mức này chỉ bằng nhục thể của hắn sao?”
“....”
Quả là khó tin vì đây là việc hắn mới chỉ nghe qua chưa bao giờ tận mắt chứng kiến.
Trước sự nghi ngờ ngập tràn trên khuôn mặt Vinh Vương, Quách Tông Sơn cầm lấy tách trà trước mặt.
“Tả Đô Đốc đang làm gì....”
Tuy nhiên Vinh Vương không thể hỏi hết câu.
Hơi nước từ tách trà Quách Tông Sơn cầm dường như đang bốc lên, và trà bắt đầu sôi lên sùng sục.
Và ngay sau đó nó lại kết thành lớp sương trắng xóa và đông cứng.
“Quân binh chủ yếu sử dụng ngoại công nhưng nhân sĩ võ lâm lại sử dụng nội công. Nội công này có thể sử dụng dưới nhiều cách thức đa dạng.”
“.......”
“Thần nghe nói rằng, trong số những người có nội công mạnh mẽ thì có người có thể đốt cháy một ngôi làng bằng việc sử dụng Nhiệt Dương chân khí, và có những người lại có thể đóng băng tất cả những nơi trông thấy bằng cách sử dụng Hàn Băng chân khí.”
“Thật....... thật đáng kinh ngạc.”
Mặc dù Vinh Vương đã quen thuộc với hình ảnh những võ giả đạp chân lên mái nhà bay vào không trung hay biến mất không để lại dấu vết, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến việc sử dụng nội công nên trên khuôn mặt không thể che giấu đi vẻ ngạc nhiên.
“Đúng là như vậy. Rất đáng kinh ngạc. Nếu là Chân Võ đạo trưởng, người đã chinh phục cả võ lâm thì nội lực của hắn có lẽ đủ để phá hủy một ngọn núi.”
“Núi....... núi sao?”
Không hề có cảm giác phóng đại nhưng lời đó được nói ra bởi Tả Đô Đốc Quách Tông Sơn nên càng đáng ngạc nhiên hơn.
“Hô! Việc có người mang tên Thanh Võ từng giúp đỡ Thái Tổ xẻ ngang sườn núi vốn được cho là câu chuyện hoang đường được thêu dệt trong quá trình kiến quốc....”
“Ở võ lâm, đôi khi cũng sẽ có những người như vậy.”
".........?"
“Họ là những người có thể một mình giải quyết cả vạn quân binh. Người thấy thế nào? Không phải vô cùng hữu ích khi đặt một người như vậy ở bên cạnh mình hay sao?”
Chính vì lý do này mà Quách Tông Sơn mới ra sức ngăn cản Chân Võ.
Để Vinh Vương có thể thấy.
Cuộc chiến với Quý Phi đang nắm giữ Hoàng Cung là vô cùng bất lợi với Vinh Vương, quân binh không thể tùy tiện điều động mà không có mệnh lệnh của Hoàng Đế, nên nhất định cần phải có người giúp đỡ Vinh Vương.
Dù chỉ cần một mình Chân Võ là đủ, nhưng nếu có thêm các võ giả của Chính Tà Ma đi theo Chân Võ thì lại càng hữu ích cho việc áp đảo Quý Phi sau này.
“Ừm....... Dù hắn có mạnh đến mức nào thì ta vẫn không thể tin tưởng nhân sĩ võ lâm.”
“....”
Quách Tông Sơn thở dài khi nhìn thấy Vinh Vương lắc đầu với khuôn mặt kiên quyết.
Không ngờ điện hạ lại mất lòng tin với võ lâm đến vậy.
“Nhưng nếu hắn ta quá mạnh thì không phải cũng rất nguy hiểm sao?”
“Nguy hiểm?”
“Nếu võ công của hắn chứa uy lực ngang với hỏa dược thì cho dù binh sĩ Tả Quân có tinh nhuệ đến thế nào thì cũng không thể ngăn cản hắn được...”
“Hô hô, là thần đã hạ thấp Tả Quân vì muốn nâng Chân Võ đạo trưởng lên thôi.”
“Sao?”
“Vinh Vương điện hạ, thần chính là người Thuận Thiên Phủ để đối phó với Tây Xưởng được lập nên bởi những cao thủ xuất sắc nhất Hoàng Cung.”
“....”
“Chân Võ đạo trưởng mặc dù rất mạnh nhưng thần cũng đã có sự chuẩn bị rồi nên xin người đừng lo lắng. Hahaha!”
Quách Tông Sơn trấn an Vinh Vương bằng tràng cười sảng khoái.
Nhưng chấn động vừa rồi chứa khí thế khủng khiếp đến mức khiến người khác phải nổi da gà dù khoảng cách giữa hai bên cách khá xa nhau.
Rốt cuộc hắn mạnh đến nào chứ?
Mặc dù trấn an Vinh Vương nhưng Quách Tông Sơn không thể xóa đi cảm giác bất an trong lòng.
Một mặt, lão lo lắng rằng những người mà lão chuẩn bị đều sẽ dễ dàng bị đánh bại.
Nhưng một mặt, lão lại mong rằng chuyện đó sẽ xảy ra.
Bởi vì thực lực phải cỡ đó mới có thể giúp ích cho con đường mà Vinh Vương đang đi.
***
Ùuuuuu.
Cơn lốc xoáy tạo ra do sóng xung kích biến thành cuồng phong và tỏa ra mọi hướng.
Mảnh đất hàng chục trượng xung quanh vị trí Chân Võ đã nổ tung.
Những tấm khiên được dựng lên để chế áp Chân Võ hiện đã trở nên méo mó, hình dạng không còn nguyên vẹn và những quân binh bị sóng xung kích đánh trúng, bay ra khắp tứ phương và nằm bất tỉnh.
“....”
Chân Võ, thủ phạm gây ra cảnh tượng hoang tàn đó đang bày ra vẻ mặt tràn ngập nghi vấn ở trung tâm.
Cú đánh vừa rồi....
Mặc dù đã điều chỉnh sức mạnh để không gây ra thương vong, nhưng nếu với uy lực ta đã sử dụng thì phải bay cỡ 20 trượng mới đúng.
Ta đã dễ dàng xử lý cả trăm quân binh nhưng chúng chỉ bay có 10 trượng.
A!
Tấm khiên đã làm giảm một nửa phạm vi vụ nổ của Xung Long sao?
Lại có thể cản được vụ nổ Cang Khí chỉ bằng khiên kim loại ư?
Rốt cuộc nó được làm bằng chất liệu gì vậy?
Chân Võ nhặt lấy một mảnh của khiên chắn cách đó không xa.
Ngay cả võ giả đạt đến Thành Cang còn có thể cắt sắt thép như cắt đậu hũ, vậy mà vượt qua cả Hàm Cang như ta lại bị thứ kim loại kia chặn lại sao?
Không phải Vạn Niên Hàn Thiết, cũng không phải Hàn Thiết.
Nhưng kim loại này vô cùng cứng rắn, có độ bền vượt trội. Trong khi đó trọng lượng lại cực kỳ nhẹ.
Và điều quan trọng nhất là nó đắt tiền.
Người tạo ra được nó cũng xuất sắc nhưng chắc chắn phải tốn rất nhiều tiền để có thể chế tạo được thứ thế này.
Những chiếc khiên này được cung cấp cho quân binh của Tả Đô Đốc, rốt cuộc lão ta giàu đến mức nào chứ?
Quả nhiên là Hoàng Thất.
Nếu nói Hoàng Thất là chủ nhân của thiên hạ thì cũng không sai.
Hẳn là chúng đã ăn chặn được rất nhiều.
Trước sự giàu có không thể dự đoán được của Hoàng Thất, Chân Võ cảm thấy bản thân đã lựa chọn rất đúng đắn con đường mà mình muốn đi.
Đồng thời cũng có chút tiếc nuối.
Nếu biết mấy thứ này đắt tiền như vậy thì ta đã cẩn thận hơn chút rồi, nhưng ta đã hơi quá sức nên giờ chúng không còn sử dụng được nữa.
Dù sao thì bây giờ cũng không phải lúc chỉ để trầm trồ về thứ này.
Niềm hạnh phúc khi ngắm nghía mảnh khiên đắt tiền biến mất.
Gấp lắm, bây giờ ta đang rất gấp.
Ta phải nhanh chóng hạ gục lũ này và đi gặp Vinh Vương cùng Tả Đô Đốc.
Khiên chắn là tiền nhưng thời gian cũng là tiền.
Sau khi thương lượng với Vinh Vương, ta phải ngăn chặn cấm quân di chuyển và tìm ra Thái Tử chân chính.
Phải như vậy thì mới có thể dụ dỗ được Thái Tử và kiếm được thật nhiều tiền.
Ta đã đầu tư biết bao nhiêu cho việc này chứ?
Ta phải đòi lại gấp 2, gấp 3....... à không gấp 10 lần mới được!
Đúng vậy, ta phải thu hồi gấp 10 lần.
Nghĩ đến tiền bạc, Chân Võ liền vội vàng hướng về phía những quân binh đang ngây người nhìn mình rồi mỉm cười.
Làm gì mà ngẩn ngơ ra nhìn ta chằm chằm vậy chứ?
Chuyến du ngoạn đã kết thúc.
Ta sẽ tiến đến chỗ Vinh Vương bằng quãng đường ngắn nhất, với thời gian nhanh nhất.
Khi Chân Võ đang định nâng bước trong sự phấn khích....
“Hãy dừng lại!”
".........?"
Khi ta đang định làm thứ gì đó thì luôn có những kẻ cản trở chen vào, điều này dường như đã trở thành quy luật mang tính truyền thống.
Với vẻ mặt không hài lòng, Chân Võ giận dữ nhìn những võ tướng vừa xuất hiện.
Áo giáp trông có vẻ khá lấp lánh đó....... Lẽ nào bọn chúng chính là....?
Chân Võ mở to mắt và quan sát quân trang của bọn chúng.
Áo giáp đó, thanh kiếm đó.
Rõ ràng rồi. Nếu mắt nhìn của ta không sai thì nó có cùng chất liệu với tấm khiên chắn.
Có nghĩa là những thứ mắc tiền.
Mấy tên binh lính giàu có chết tiệt này. Không chỉ dùng nguyên liệu mắc tiền để làm khiên chắn mà còn làm cả giáp trụ và bảo kiếm nữa.
Thích quá nhỉ. Các ngươi có thể mang mấy thứ mắc tiền đó trên người rồi đi nhong nhong khắp mọi nơi.
Trong khi Chân Võ đánh mất cả thể diện và chỉ nhìn chằm chằm bọn chúng với ánh mắt ghen tị, thì một người có vẻ là thủ lĩnh của đám võ tướng vừa xuất hiện bỗng lên tiếng, chỉnh lý lại xung quanh.
“Hãy giải tán quân trận và rút lui!”
“Sao ạ? Đồng Trị đại nhân! Sao có thể giải tán quân trận được chứ? Người kia mạnh đến mức có thể làm sụp đổ trận nhãn của quân trận chỉ bằng một chiêu.”
“....”
Khi thủ lĩnh quân trận phản đối, võ tướng với áo giáp mắc tiền liền trừng mắt với vẻ mặt khó chịu.
“Vậy rồi sao? Ngươi muốn tiếp tục duy trì quân trận để chặn hắn sao? Chỉ khiến tăng thêm thương tổn cho phía chúng ta mà thôi. Ngươi đã quên rằng theo mệnh lệnh của Tả Đô Đốc, thì chúng ta chỉ kiểm tra hắn chứ không phải giết chết hắn rồi sao?”
“....”
“Đừng nói những lời nhảm nhí nữa, hãy giải tán quân trận đi. Từ bây giờ cứ giao cho bọn ta!”
“Thuộc hạ đã rõ.”
Không thể phản kháng lại mệnh lệnh đã ban xuống.
Nam nhân kia chính là tướng quân Đồng Trị, Tòng Nhất Phẩm, tương đương với Phó Đô Đốc của Tả Quân.
Chỉ với thân phận là thủ lĩnh của quân trận, không thể nào kháng lệnh được.
Khi những quân binh nhanh chóng dìu những người bị thương rồi tránh đường, Chân Võ nhìn chằm chằm những võ tướng với ánh mắt tràn ngập nghi ngờ.
Mấy tên khốn này đang giở trò gì đây nhỉ?
Nếu bọn chúng tránh đường vì biết không phải đối thủ của ta thì cũng là chuyện tốt.
Mấy tấm khiên bị vỡ đúng là đáng tiếc nhưng việc được giải quyết nhanh gọn thế này thì cũng coi là may mắn. Trong khi Chân Võ đang nghĩ thầm thì Đồng Trị tướng quân tiến lại gần.
“Chân Võ tướng quân.”
".........?"
Gì đây? Tên khốn này, làm gì mà tỏ ra thân thiết dữ vậy?
Võ tướng cười rạng rỡ khi thấy Chân Võ nghiêng nghiêng đầu.
“Ngài không nhớ ta sao?”
“Chuyện đó....”
Bởi vì ta vốn là người rất ghét quan lại hay đạo sĩ.
Tuy giờ ta đã quen thuộc hơn với đạo sĩ nhưng với quan lại thì vẫn còn hơi khó.
Nhưng mà ai đây nhỉ? Nhìn mặt thì cũng có vẻ quen quen.
“Haha, quả nhiên là ngài đã quên mất chuyện khi đó. Ngài đã làm một việc rất lớn lao cho giang sơn xã tắc mà.”
“....”
Trước điệu cười của viên võ tướng, Chân Võ càng cảm thấy khó xử hơn.
Hay là cứ giả vờ như quen biết và tỏ ra vui mừng nhỉ?
“Thương nhân chính nghĩa.”
"..........”
Đây lại là gì nữa....... Hửm?
“Ngươi là....”?
“Hahaha. Ta là Phương Mãn Bình. Ngài đã đưa sổ thu chi của Thái Dương Minh cho ta.”
“À!”
Ta nhớ ra rồi.
Tây An tỉnh Thiểm Tây, Đông Lâm Tiền Trang, tham quan Thái Dương Minh, sổ thu chi......
Và Phương Mãn Bình, Đô Chỉ Huy Thiêm Sự.
Ta đã tìm đến Vệ Sở và bán sổ thu chi với giá 30 thỏi vàng....... Chết tiệt, khi đó ta buộc phải bán nó. Ta đã đeo mặt nạ và đến đó.
Chẳng lẽ hắn đến gặp ta vì chuyện đó?
“Thật là, ta nghe nói ngươi đã mua sổ thu chi với giá 30 thỏi vàng sao?”
“....”
Hắn nhìn ta kiểu này rõ ràng là muốn nhắc đến chuyện lúc đó rồi.
Chết tiệt, đó là chuyện từ thuở nào rồi chứ.
“Hừm hừm, ta không biết gì về ‘Thương nhân chính nghĩa’ cả. Sao lại dùng cách biểu hiện phàm tục như vậy với một đạo sĩ được chứ.......?”
Chân Võ giả vờ giả vịt bằng cách lấy thân phận đạo sĩ ra, Phương Mãn Bình liền lắc đầu nguầy nguậy.
“Haha! Quả nhiên là ngài sẽ lảng tránh nó. Tuy nhiên ta đã biết hết rồi. Sau khi nhận được bức phác họa chân dung về ngài, mỗi ngày ta đều quan sát nó.”
"..........”
Cái đồ ghê gớm này.
Gì mà nhìn chằm chằm ta với ánh mắt mơ hồ thế chứ?
Tiếc 30 thỏi vàng đến mức mỗi ngày đều ngồi nhìn bức phác họa về ta sao? Dù vậy lúc đó ta cũng đâu đụng đến giấy tờ đất.
Hơn nữa, ả tiện nhân điên Chung Lệ Quân đã tiêu hủy ngôi làng nên số thỏi vàng đó cũng đã tiêu tan để giúp đỡ mọi người.
Nhưng nếu hắn đã điều tra hết rồi thì cũng không thể nào chối bỏ.......
Thảo nào, ta đến gặp Vinh Vương và Quách Tông Sơn nhưng tất cả đều bất ngờ chĩa kiếm về phía ta.
Thì ra là chúng đối xử với ta như tội nhân.
Mẹ kiếp, cũng đâu thể nào tạ lỗi nhận sai vì chuyện khi đó.
“À, khi đó ta.......”
Trong khi Chân Võ đang đấu tranh tư tưởng và lựa lời để nói thì Phương Mãn Bình đột nhiên thực hiện quân lễ và quỳ xuống.
“Thời gian qua ta vẫn chưa thể cảm tạ sự nghĩa hiệp của ngài, hôm nay gặp được ngài quả là may mắn.”
"..........”
Hửm?? Gì? Tại sao? Hắn nói gì vậy chứ?
Ta có nghe nhầm không đây?
“Nhờ sự góp sức của ngài mà cuộc điều tra giám sát toàn quân đã được tiến hành, những kẻ phạm tội tham nhũng đều bị cách chức. Nhờ đó mà ta đã được thăng chức lên làm Đồng Trị tướng quân của Tả Quân.”
“.......”
“Chưa một giây phút nào ta quên đi lòng biết ơn đối với ngài vì sự nghĩa hiệp cao quý của ngài. Ngài quả là một người đáng được trọng vọng.”
"..........”
Chân Võ ngây người nhìn Phương Mãn Bình đang cúi đầu dùng hết sức hét lên.
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này nhỉ?
Xung quanh bắt đầu vọng lên tiếng xầm xì.
“Thì ra người kia chính là vị đó.”
“Nghĩa sĩ của lúc đó chính là người kia sao?”
Những quân binh nhìn Chân Võ bằng ánh mắt ghen tị pha lẫn kính trọng.
Chà....... dù không biết mọi người đang hiểu nhầm điều gì nhưng đây không phải việc tốt đẹp sao?
Chân Võ vừa đảo mắt vừa mỉm cười hạnh phúc, sau đó tiến lại gần Phương Mãn Bình, nắm lấy vai hắn đầy thân thiện.
“Vậy ngươi có thể tránh ra được không?”