Chương 1330 : Người cần phải trị thương

Ầm!

Mỗi bước chân đi đều kèm theo một tiếng nổ lớn.

Lưu Lê Tuyết lúc này đã không còn là một nàng chim yến an tĩnh và đầy uyển chuyển như mọi khi.

Trên gương mặt nàng ta lộ rõ vẻ gấp gáp không sao che giấu được.

'Phải nhanh hơn nữa!'

Khuôn mặt vốn luôn vô cảm vậy bây giờ đã ngập tràn sự lo lắng đến méo xệch đi.

Vùuuuu!

Nàng ta tăng tốc nhanh đến nỗi, khung cảnh xung quanh cũng trở nên mơ hồ dị dạng đi. Thanh kiếm trên tay không ngừng lấy đầu lũ Tà Phái cản bước tiến của nàng ta.

Kiếm kích của nàng ta hiện giờ có chút gì đó giống hệt như Thanh Minh.

'Ta phải nhanh hơn nữa!'

Chân liên tục giẫm mạnh xuống đất.

Thứ nằm trên lưỡi kiếm của nàng ta bây giờ không chỉ là mạng sống của chính mình. Và cũng chẳng phải chỉ có mạng sống của đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đang vật lộn phía sau.

Bóng lưng cô độc của Thanh Minh liên tục hiện lên trong tâm trí nàng ta. Nếu nàng ta không xử lý và quay lại đúng lúc, bóng lưng ấy ắt sẽ là hình ảnh cuối cùng của Thanh Minh mà nàng ta có thể nhìn thấy.

'Chậm quá!'

Lưu Lê Tuyết lại gấp gáp giẫm mạnh chân xuống đất.

Rầm!

Điểm mạnh của Lưu Lê Tuyết chính là sự điềm tĩnh và mềm mại mà không phải ai cũng có được.

Và đó chính là con đường nàng ta chọn để không bị tụt lại phía sau trong cuộc cạnh tranh với những kẻ sinh ra đã sở hữu thiên tư và sức mạnh hơn người.

Thanh kiếm của nàng ta vốn chẳng được sinh ra bởi sức mạnh thể chất mà là sự chất chồng của vô vàn nỗ lực từ mồ hôi và thậm chí là nước mắt.

Đó chính là thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết.

Ầmmmm!

Cường tiễn chứa nội lực lao đi với tốc độ cực nhanh. Nàng ta vẫn không hề giảm tốc mà chỉ cố cúi người thấp nhất có thể. Nhìn bộ dạng ấy có nói nàng ta đang bay trên mặt đất cũng không ngoa.

Mũi tên phóng tới không ngừng xé toạc không trung.

Vútttt! Vútttttt!

Dù mũi tên không ngừng lao tới, nhưng thân pháp của Lưu Lê Tuyết không cho bất cứ mũi tên nào chạm vào người mình.

Lưu Lê Tuyết lập tức chém cổ tên cung thủ đang giương dây cung.

Roẹt!

Cung thủ đang giương một đường cung vô cùng đẹp mắt lập tức gục ngã sau khi động mạch cảnh bị cắt một đường sắc bén. Một nhất kích tuyệt vời mà ai nhìn thấy cũng phải bật ra câu cảm thán.

Thế nhưng, Lưu Lê Tuyết lúc này đang cắn chặt môi đến bật cả máu.

'Vẫn chậm quá!'

Không được. Phải nhanh hơn nữa. Phải hiệu quả hơn nữa.

Có lẽ nàng ta đã hiểu.

Tại sao thanh kiếm của Thanh Minh lại hay vội vàng như vậy. Và tại sao trong đường kiếm của hắn chưa bao giờ tìm thấy chút tự do nào.

'Phải nhanh hơn nữa!'

Nàng ta cắn chặt thớ thịt trong miệng mà bắn mình đến nơi mũi tên hướng tới.

Đương nhiên nàng ta hiểu. Ở phía đó không có kẻ mà nàng ta cần tìm. Những kẻ bắn cường tiễn đang ẩn mình để không bị phát hiện vị trí.

Thế nhưng, bây giờ nàng ta đã chẳng còn thời gian để tìm kiếm bọn chúng.

Nếu thế chỉ còn một cách.

Thay vì tìm chúng, nàng ta sẽ làm cho chúng phải tìm đến nàng.

Nếu nàng ta vung kiếm kịch liệt nhất và trở thành trung tâm của cuộc chiến thì kẻ địch sẽ không nhịn được mà tấn công nàng.

Dù có chút nguy hiểm, nhưng làm thế nhất định sẽ tìm ra vị trí của kẻ địch, cũng có thể dụ quân chủ lực tấn công nàng ta...

Sượt!

Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu, Lưu Lê Tuyết bất chợt cắn môi.

"Sao con lại quá sức như thế? Còn làm đến mức đó nữa?"

Lời nói nàng ta đã thốt ra mà chẳng nghĩ ngợi gì cả. Lời nói vô tâm vì không hiểu cho Thanh Minh, vì không suy nghĩ thấu đáo.

Chẳng phải các sư huynh đệ không đáng tin cậy. Nàng ta chưa từng nghi ngờ thực lực của họ.

Vậy nên phải cố sức.

Phải như thế thì mới cứu thêm được một mạng người nữa.

Vậy nên phải cố sức.

Phải như thế thì kẻ địch mới nhắm vào bản thân chứ không phải người khác.

Chiến đấu thật mãnh liệt ở nơi này chính là tốt nhất.

Bởi lẽ càng trở thành trung tâm của trận chiến thì càng thu hút sự chú ý của kẻ địch, chỉ có thế người khác mới được an toàn hơn.

Đã nhìn thấy kẻ địch đang bao vây phía trước.

Nàng ta hiện giờ đã chẳng còn để tâm đến phía trước hay sau, thấy thế sắc mặt các cung thủ liền đen đi mấy phần.

"Bắn! Bắn đi!"

Lũ cung thủ nhanh chóng xoay cung tên đang giương lên cao nhắm vào Lưu Lê Tuyết.

Nơi đáng lẽ chỉ đặt được một mũi tên giờ đã có đến mấy mũi, chúng cứ thế lao thẳng về phía Lưu Lê Tuyết hệt như mưa rơi.

Thay vì giảm tốc độ, Lưu Lê Tuyết lại chống kiếm xuống đất. Thanh Mai Hoa Kiếm có độ đàn hồi cực lớn bị bẻ cong như sắp gãy lập tức bật ra. Lưu Lê Tuyết thuận đà bắn mình lên không trung.

Vútt!

Mũi tên thần tốc sượt qua vạt áo của nàng ta.

Thế nhưng Lưu Lê Tuyết hoàn toàn không quan tâm, nàng ta cứ bắn người như một con chim yến lả lướt trên bầu trời. Đạp vào không trung rồi lao mình xuống giữa lũ địch.

Mai Hoa Kiếm vẽ một quỹ đạo hình tròn còn mạnh mẽ hơn mọi khi.

Kengggggg!

Mũi tên bằng kim loại bị bổ đôi cùng với nhục thể. Cung tên bị đánh gãy khiến cơ thể bật dội ra, lúc này máu tươi đã bắn tung tóe trên đầu nàng ta.

Rầm!

Ngay khi chạm đất, nàng ta thần tốc chém cổ tên cung thủ còn đang hốt hoảng chần chừ không dám tiến lên. Âm thanh khi cổ họng bị xuyên thủng vang lên rợn cả người. Thân kiếm nhô ra khỏi phần gáy bị nhuộm đỏ bởi màu máu.

"Giết, giết ả ta!"

"Dù sao ả ta cũng chỉ có một mình! Mau giết đi!"

Cung thủ vốn không thể làm được gì khi khoảng cách bị thu hẹp. Đây là một thường thức mà ai cũng hiểu rõ. Thế nhưng kiến thức được nhiều người biết đến không phải lúc nào cũng đúng đắn.

Cung tên sau khi tháo dây cung thì uy lực của nó chẳng khác gì đoản bổng, và không có lý do gì vì khoảng cách gần mà không dùng được cung cả.

Lũ cung thủ đồng loạt xông đến vung thiết cung đã tháo dây. Đồng bọn phía sau chúng lập tức thủ thế, chỉ cần có chút kẻ hở sẽ lập tức phóng tên.

Rầm!

Lưu Lê Tuyết nhanh chóng đánh bật thiết cung nhắm vào đầu mình.

Thế nhưng, ngay trước khi nàng ta kịp vung kiếm lần nữa, một tên cung thủ đã bắn mũi tên chứa nội lực ở khoảng cách gần.

Lưu Lê Tuyết không chút chần chừ mà ngả người ra sau. Mũi tên sượt qua vai trong gang tấc. Mái tóc dài tung bay bị đứt đi vài sợi, mũi tên ngay tức khắc đâm xuyên qua bụng tên võ giả Tứ Bá Liên ở phía sau.

"Khư aaaaa!"

Mũi tên phóng ra đâm trọng thương đồng bọn nhưng chẳng kẻ nào thèm để tâm đến cả. Ngay sau đó, lũ cung thủ tăng tốc lao về trước, mũi tên không ngừng nhắm vào Lưu Lê Tuyết.

Trước mũi tên được bắn ở cự ly gần, tất cả việc Lưu Lê Tuyết có thể làm vặn mình tránh đi.

Vùuuuuu!

Nơi nàng ta vừa tránh có cơ man là mũi tên lao tới. Chỉ cần chậm một chút thôi, không biết bộ dạng nàng lúc nàng ra sao nữa.

'Phải chạy thôi.'

Lưu Lê Tuyết nhanh như thiểm điện vực người dậy lao về phía kẻ địch. Cơ thể nàng ta còn hành động trước cả suy nghĩ.

"Ơ, ực!"

Roẹt!

Lưu Lê Tuyết đâm mạnh kiếm vào bụng kẻ địch đang còn đang hốt hoảng, nàng ta nắm chặt lấy cổ áo hắn rồi xoay một vòng. Lập tức hắn đã thay đổi vị trí với Lưu Lê Tuyết.

"Kh, không..."

Bị cưỡng chế thay đổi vị trí, kẻ địch chợt nhận ra số phận của mình liền vội vã quay đầu lại.

Phập! Phập!

Ngay trước cả khi hắn kịp quay đầu, mũi tên đã cắm dày đặc vào lưng hắn. Lưu Lê Tuyết dùng thân kẻ địch làm lá chắn, nhanh như chớp nàng ta rút kiếm ra vung lên chém vào những tên khác.

Từ thời khắc nhảy vào lũ sói lang, nàng ta đã sẵn sàng trả giá. Cho dù nàng ta có là hổ đi chăng nữa cũng khó m à bình an vô sự.

Lưu Lê Tuyết đương nhiên biết rõ chuyện đó. Làm một chuyện vốn không thể làm chỉ bởi vì cấp bách chẳng khác nào tự sát cả.

Thế nhưng, có một lý do duy nhất khiến nàng ta phải nhảy vào giữa lũ sói lang.

"Aaaaaa!"

Đột nhiên một vài kẻ bao vây Lưu Lê Tuyết hét lên đầy bi thảm. Kiếm khí bất chợt lao tới phía sau lưng khiến chúng vô phương chống đỡ. Bọn chúng thậm chí còn không kịp xác nhận kẻ kia là ai.

"Lưu sư thúc!"

Người đó chính là Nhuận Tông. Hắn đã bình tĩnh nhanh chóng xử lý lũ địch ở vòng ngoài.

Tiếng hét thất thanh không ngừng vang lên bên ngoài vòng vây, đầu ngón tay lũ cung thủ bắt đầu run lên bần bật.

Cung tên khác với đao hay thương ở chỗ nó chỉ có thể nhắm vào một nơi. Làm gì có cây cung nào có thể vừa bắn được kẻ địch phía trước và phía sau cơ chứ?

Giống như để chứng minh khi cung thủ yếu nhất không phải là lúc bắn ở cự ly gần mà là khi không phân biệt được phương hướng, hai đệ tử Hoa Sơn từ trong và ngoài liền cùng lúc phóng ra kiếm khí.

Mai Hoa Kiếm Khí vô cùng hào nhoáng càn quét lũ người đang bao vây Lưu Lê Tuyết.

"Aaaaaa!"

"Khặcccc!"

Lũ địch bị xuyên thủng hàng chục lỗ trên người liền gục xuống hệt như hình nộm làm bằng thứ vải cũ rích.

Bây giờ Lưu Lê Tuyết đã lấy lại khí thế. Nàng ta không bỏ lỡ cơ hội mà xông tới lấy mạng kẻ địch.

Vúttttt!

Thế nhưng lúc này, đột nhiên có âm thanh hệt như tiếng huýt sáo vang lên. Cường tiễn lao với tốc độ khủng khiếp nhắm thẳng về phía Lưu Lê Tuyết và Nhuận Tông.

Chỉ cần nhìn vào cũng thấy có sự khác biệt to lớn so với mũi tên của lũ cung thủ ở đây.

Sau khi tìm thấy dấu tích của lũ người đuổi theo, ánh mắt Lưu Lê Tuyết tỏa ra sát khí ngùn ngụt.

Thế nhưng đã có một người chạy về phía đó trước khi nàng ta kịp chạm đất.

"Tiểu Kiệt?"

Gương mặt Chiêu Kiệt lúc này trông vô cùng nghiêm túc không giống với hắn thường ngày chút nào, hắn lao vào trong khu rừng hệt như phi hổ. Không cần nghĩ quá lâu cũng đoán được kết quả.

Một lần, hai lần. Rồi lại một lần nữa.

Tổng cộng có ba tiếng hét vang lên. Đúng lúc cường tiễn được bắn ra, Chiêu Kiệt nắm bắt và ghi nhớ một cách chính xác vị trí rồi truy lùng và biến tất cả bọn chúng thành lũ cô hồn.

Khả năng phán đoán ấy chuẩn đến mức khiến người khác không nghĩ đây là Chiêu Kiệt của mọi khi.

Sự tuyệt vọng lập tức lấp đầy ánh mắt lũ cung thủ khi nhận ra những kẻ đến chi viện đều là cao thủ khó xơi.

Lúc khí thế tấn công của chúng dần hạ nhiệt, Lưu Lê Tuyết lảo đảo siết chặt bụng.

"Sư, sư thúc!"

Nhuận Tông ngạc nhiên vội vàng đỡ lấy nàng ta.

Máu không ngừng chảy ra từ bàn tay siết lấy bụng. Lúc dùng kẻ địch làm lá chắn để chặn tên, nàng ta đã bị một mũi tên xuyên qua người để lại vết thương trên bụng.

"Lũ khốn kiếp này!"

Nhuận Tông liền bật ra câu mắng chửi. Hắn vung kiếm thô bạo chém lũ cung thủ làm hai.

"Ặccccc!"

Một khi khí thế đã sụp đổ thì không cách nào lấy lại được. Lũ cung thủ sau khi phán đoán mệnh lệnh và mạng sống phải được ưu tiên hàng đầu, chúng liền bỏ lại đồng bọn mà tháo chạy chẳng thèm ngoảnh lại phía sau.

"Sư thúc! Người không sao chứ?"

Nhuận Tông không đuổi theo chúng mà hỗ trợ cho Lưu Lê Tuyết. Chăm sóc cho Lưu Lê Tuyết quan trọng hơn gấp bội lần việc đuổi theo bọn chúng.

"Nhuận Tông."

"Sư thúc, vết, vết thương! Người cần phải trị thương..."

"Vẫn còn hỏa pháo."

"Vâng?"

"Tin ta đi!"

Lưu Lê Tuyết đẩy Nhuận Tông ra rồi giẫm chân xuống đất.

"Sư thúc! Không được đâu! Sư thúc!"

Nhuận Tông khẩn thiết gọi với theo nhưng Lưu Lê Tuyết lúc này chỉ biết dốc toàn lực mà tiến về sau.

Để Nhuận Tông và Chiêu Kiệt đảm nhận phía trước. Nàng ta hy vọng có thể kịp quay lại trước khi Thanh Minh gục ngã.

Cổ họng khô khốc và bỏng rát.

Mỗi nơi nàng ta giẫm qua đều đã ngập ngụa những máu là máu đỏ tươi đến nhòe cả tầm mắt.