Chương 1332 : Thanh Minh sẽ không dễ bị đánh bại như vậy

Nhìn khung cảnh trải dài trước mặt, khuôn mặt Khoái Nhưỡng trở nên nhợt nhạt.

Hắn rõ ràng là một người đã quá quen thuộc với máu. Thật không quá lời khi nói rằng kể từ sau lần đầu tiên cầm thanh kiếm trên tay, số ngày hắn không nhìn thấy máu còn ít hơn số ngày hắn nhìn thấy máu.

Vậy nhưng, ngay cả hắn ta lúc này cũng cảm thấy lạ lẫm trước khung cảnh trước mặt.

Những vách đá nhô lên hai bên trái phải hẻm núi bị nhuộm đỏ như thể bị cố tình sơn vào, và chủ nhân của số máu đó không phải ai khác mà chính là các thuộc hạ mà hắn ta đã dày công nuôi dưỡng.

Nhìn những thi thể bị bỏ lại một cách tàn nhẫn, Khoái Nhưỡng vô thức nuốt nước bọt khô khốc.

Trong số một trăm thành viên Huyết Kiếm Đoàn, hơn một nửa trong số đó đã trở thành cô hồn dã quỷ nơi hẻm núi này và biến mất vĩnh viễn.

Không! Sự thật là trong số những kẻ còn sống thì gần một nữa cũng chỉ ở trong tình trạng còn thở và chờ đợi cái chết đến gần mà thôi.

Chỉ một từ có thể diễn tả được tình trạng lúc này.

Hoại Diệt

Huyết Kiếm Đoàn -- một trong số các quân đoàn của Vạn Nhân Phòng đã sụp đổ tại đây. Số thành viên còn lại chỉ khoảng 30 người. Và thật nực cười khi gọi nó là một Đoàn.

Mặc dù hắn chẳng có tình cảm ấm áp gì đối với những kẻ mà hắn đã dày công nuôi dưỡng. Vậy nhưng khi nhìn thấy những thi thể thảm khốc của đám thuộc hạ, cảm giác của hắn thật khó có thể diễn tả bằng lời.

Hắn nhìn chằm chằm vào dáng vẻ của người đang chặn lối ra của hẻm núi để ngăn chặn không cho bọn chúng thoát ra khỏi đây để đến với vùng đất rộng lớn ngoài kia.

Một kẻ đang đơn độc ngăn chặn ngàn quân của Vạn Nhân Phòng và cả Huyết Kiếm Đoàn.

Hoa Sơn Kiếm Hiệp.

Không biết chừng khung cảnh bây giờ sau này sẽ trở thành một truyền kỳ, thậm chí là một thần thoại được tán dương trên giang hồ.

Và có thể đây sẽ là khung cảnh sẽ được các hậu nhân nhắc đến đầu tiên khi nói về Hoa Sơn Kiếm Hiệp.

Ngay cả khi Hoa Sơn Kiếm Hiệp có chôn xương ở đây đi chăng nữa thì vị thế anh hùng của hắn ta vẫn không bớt tỏa sáng một chút nào.

Không, thậm chí hắn còn có được uy danh rực rỡ hơn cả khi có thể sống sót và quay trở về cũng không biết chừng.

Đôi khi hai chữ anh hùng chính là được hoàn thành bởi cái chết.

Khoái Nhưỡng thực sự không thể không thừa nhận. Dù là kẻ thù nhưng dù sao những việc mà Thanh Minh đã làm thật sự rất vĩ đại.

Để cứu một Hải Nam Kiếm Phái khỏi bị cô lập bởi kẻ địch, hắn đã một mạch chạy đến vùng đất xa xôi đó và thậm chí còn một mình ngăn chặn ngàn quân Vạn Nhân Phòng đang truy đuổi Hải Nam Kiếm Phái.

Không thể không thừa nhận đó là một hành động thực sự rất anh hùng. Không biết chừng Khoái Nhưỡng đang được chứng kiến sự ra đời của một truyền thuyết sẽ được truyền lại từ đời này sang đời khác trong giang hồ.

Vậy nhưng thật khó có thể tìm thấy sự bá đạo giống như nhân vật chính của thần thoại hay uy danh anh hùng ở trong dáng vẻ của cái con người đang ở trước mắt hắn lúc này.

Mái tóc được buộc cao trở thành một mớ hỗn độn rối bù. Khuôn mặt non nớt bị vấy bẩn bởi máu đỏ đen của các võ giả Tà Bá Liên.

Đùi trái bị chém vào đến lộ cả xương, ngay bên ức trái có dấu vết bị kiếm xuyên qua rất rõ ràng.

Hai bên hông được cầm máu tạm thời lại rách ra và máu lại chảy ra ròng ròng. Một vết thương dài từ cổ đến tận nách.

Vết thương tại chân phải có từ trước khi hắn bước vào nơi này, vết kiếm cắt ngang lưng mà mắt thường không thể nhìn thấy, và vô số các vết thương nhỏ khác không thể nào đếm xuể.

Hắn đang ở trong cái bộ dạng mà có thể ngừng thở, chết ngay lập tức cũng chẳng có gì kỳ lại.

Thậm chí hắn còn đang phải dùng kiếm đâm xuống đất để đỡ lấy cơ thể. Có thể tìm thấy chút uy danh nào của người anh hùng trong cái bộ dạng đó kia chứ?

Hình ảnh thê thảm đó sẽ tô điểm thêm cho phong mạo của thần thoại ư?

Kia chẳng giống anh hùng một chút nào.

Kia chỉ là một con người mà thôi.

Một con người đang vật lộn, hung bạo và độc ác.

Ở đây chẳng có vị anh hùng nào dùng nhất kích xẻ đôi ngọn núi hay chỉ gầm rú là có thể khiến thiên địa rung chuyển.

Ở đây chỉ có một con người đang phải trả giá đắt cho những gì bản thân đạt được mà thôi.

Tong.

Những giọt máu không ngừng chảy xuống cằm của Thanh Minh và rơi xuống. Miệng hắn hơi mở ra một chút, hơi thở hắn đã yếu đến mức có thể tắt thở bất cứ lúc nào.

Cho dù là ai nhìn vào cũng chỉ có một kết luận mà thôi. Hắn đã đến giới hạn rồi.

Đó là dáng vẻ của một con thú bị thương đến mức không còn khả năng kháng cự. Cho dù không phải là Huyết Kiếm Đoàn mà chỉ là một võ giả Vạn Nhân Phòng bình thường cũng có thể giết chết hắn ta vào thời điểm này.

Vậy nhưng, các thành viên Huyết Kiếm Đoàn - những kẻ yêu thích cảm giác giết chết con mồi nhất thế gian này bây giờ thậm chí không dám lại gần một con thú đã bị thương.

Nhưng Khoái Nhưỡng không muốn đổ lỗi cho bọn chúng. Không, không thể nào trách bọn chúng được.

Ngay lúc ấy.

Xẹt

Khoảnh khắc Thanh Minh nắm chặt lấy thanh kiếm, âm thanh ma sát vang lên. Hắn nắm lấy thanh kiếm cắm trên mặt đất, ấn xuống rồi từ từ dựng cơ thể lên.

Đó là một động thái chẳng khác nào chiếc xe ngựa cũ kỹ kêu lên những tiếng ken két mệt nhọc.

Khoái Nhưỡng nhìn cảnh tượng đó mà không thể nói bất cứ lời nào.

Máu liên tục chảy ra từ cơ thể của Thanh Minh. Đôi môi nhìn thấy giữa những sợi tóc rối tung rối mù mấp máy.

Hắn định nói gì đó nhưng những người xung quanh không thể nghe thấy.

Như thể cho dù hắn có cố gắng thế nào thì cũng quá khó để có thể phát ra được âm thanh. Thanh Minh cuối cùng ngậm chặt miệng lại.

Khi đôi môi được khép lại, bờ môi khô khốc va chạm vào nhau và rồi lại bật máu.

"Tục"

Đôi môi tím tái nứt nẻ ướt đẫm máu. Phải một lát sau, hắn mới có thể mở miệng và phát ra âm thanh tưởng chừng có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào.

"Phải tiếp tục đi chứ?"

Khóe miệng hắn cong lên một cách khó khăn.

Nhìn thấy nụ cười đó, Khoái Nhưỡng không thể cười nổi. Hắn nắm chặt nắm đấm trong vô thức.

Ngay sau đó, thanh kiếm của Thanh Minh bắt đầu di chuyển như thể để chứng minh rằng những lời hắn vừa nói không hề là sáo rỗng khoác lác.

Xoẹt

Hắn rút thanh kiếm đang cắm dưới đất lên.

Bằng đôi tay run rẩy, hắn dùng sức nâng thanh kiếm lên. Tuy đó chỉ là một động tác vung kiếm đơn giản nhưng hắn đã phải cầm kiếm bằng cả hai tay.

Hai mắt Khoái Nhưỡng rung lên không ngừng.

Hắn ta không phải là kẻ không hiểu được, việc một kiếm tu không thể cáng đáng được sức nặng thanh kiếm của bản thân là có ý nghĩa như thế nào. Ít nhất thì ở nơi này chẳng một ai lại không biết đến sự thật đó.

Vậy nhưng tên tiểu tử đó vẫn muốn tiếp tục chiến đấu. Và đến giờ thì Khoái Nhưỡng cũng đã nhận ra. Rằng những gì hắn nói quả thật không chỉ là khoác lác.

Chỉ cần vẫn có thể cầm kiếm thì vẫn có thể chiến đấu. Chỉ cần chưa tắt thở thì hắn vẫn sẽ phản kháng.

Đó là một phương thức mà rất nhiều người không thể nào hiểu được. Vậy nhưng đối với tên tiểu tử kia điều đó chẳng khác nào một sự thật hiển nhiên.

Hự.

Khoái Nhưỡng dùng tay nắm chặt lấy hạ vị bởi cơn đau dồn dập ùa đến. Nơi bị Hoa Sơn Kiếm Hiệp đâm thủng vẫn đang khiến hắn đau đớn không ngừng.

Ngoài ra các vết thương khác cũng tương tự như vậy. Khoái Nhưỡng quả nhiên cũng đã bị thương không nhẹ bởi thanh kiếm của Thanh Minh.

Vậy nhưng thay vì rút lui, Khoái Nhưỡng vẫn nắm chặt lấy thanh kiếm trong tay và tiến về phía trước.

Hắn muốn giết chết Hoa Sơn Kiếm Hiệp.

Chỉ việc này thôi, hắn không thể nhường cho bất kỳ ai được. Đây chính là quyền lợi mà Khoái Nhưỡng phải có được để bù đắp cho những gì hắn đã mất.

"Hoa Sơn Kiếm Hiệp"

Khoái Nhưỡng từ từ mở miệng.

"Ngươi thật sự rất tài giỏi!"

Không hề có một chút mỉa mai nào trong lời nói của hắn ta. Đó đơn giản là một lời nói cảm thán tán dương đơn thuần.

Cho dù con đường bọn họ đi là khác nhau, ngay cả phương hướng theo đuổi cũng khác nhau, nhưng Khoái Nhưỡng dù sao cũng là một kiếm tu cầm kiếm.

Vì vậy mà hắn không thể nào không thể hiện sự tôn kính dành cho Thanh Minh.

"Vậy nhưng ngươi làm quá nhiều chuyện vô ích"

Nếu như Hoa Sơn Kiếm Hiệp chỉ có một mình, hắn có thể rút lui và chiến đấu bất kỳ khi nào hắn muốn thì sao đây?

Vậy thì Huyết Kiếm Đoàn liệu có thể tóm được Hoa Sơn Kiếm Hiệp hay không?

Không. Nếu như Hoa Sơn Kiếm Hiệp chỉ có một mình, Huyết Kiếm Đoàn ngược lại sẽ trở thành con mồi bị săn của hắn ta.

Bọn chúng hẳn là sẽ chết một cách bi thảm vì không có cách nào thu hẹp được chênh lệch thực lực.

Điều đó có nghĩa là bây giờ việc Hoa Sơn Kiếm Hiệp bị dồn đến cái chết chính là bởi những thứ mà hắn muốn bảo vệ.

Tất cả những thứ tầm thường không có giá trị đã đẩy Hoa Sơn Kiếm Hiệp vào chỗ chết.

"Thật đáng tiếc. Không biết chừng ngươi cũng có thể trở thành một người giống như Minh Chủ"

Thanh Minh không trả lời.

Mà không biết chừng là hắn không thể trả lời.

Bởi vì nhục thân của hắn ta giống như đã bị thiêu rụi mà chỉ còn lại đám tro tàn vậy. Thứ duy nhất khiến hắn ta vẫn ở đó chỉ là tinh thần vẫn chưa bị dập tắt mà thôi.

Khoái Nhưỡng cẩn trọng hướng bước chân về phía trước và ra hiệu bằng chỉ thị cằm cho đám thuộc hạ.

Ngay sau đó, hai thành viên của Huyết Kiếm Đoàn lui đến phía sau hắn ta với khuôn mặt căng thẳng.

Đương nhiên bọn chúng biết Hoa Sơn Kiếm Hiệp lúc này đã chẳng còn chút sức lực nào để có thể đụng vào được một ngón tay của bọn chúng. Vậy nhưng chỉ như vậy là chưa đủ để có thể lơ là.

Vùuuuuu

Khoái Nhưỡng dồn tất cả nội lực còn lại vào thanh kiếm.

"Ít nhất thì ta sẽ cho ngươi chết một cách không đau đớn"

Yaaaaaaa!

Ngay sau đó, một phá không âm vang lên từ phía sau Thanh Minh. Khoái Nhưỡng nhăn nhó nhìn về phía trước.

Một nữ kiếm tu đã ra khỏi hẻm núi đang liều mạng chạy về phía này. Khuôn mặt nàng ta không giấu nổi sự khẩn thiết dù nhìn ở cự ly rất xa.

Vậy nhưng Khoái Nhưỡng không hề có suy nghĩ sẽ đáp lại sự khẩn thiết đó.

Bởi vì hắn không cho phép bất cứ một biến số nhỏ nào có thể xảy ra.

"Giết!"

Ầmmm!

Khoái Nhưỡng cùng các thành viên Huyết Kiếm Đoàn lao về phía Thanh Minh với tốc độ tựa như ánh sáng.

Lưu Lê Tuyết dồn toàn bộ nội lực còn lại tăng tốc, vậy nhưng tốc độ quân địch chạm đến Thanh Minh nhanh hơn rất nhiều.

"Không, không"

Sự tuyệt vọng dâng trào trong đôi mắt của nàng ta. Phía sau đó là sự hy vọng.

Không, dù sao thì đó cũng là sự mong đợi mờ mịt mà thôi. Rằng Thanh Minh sẽ không dễ bị đánh bại như vậy.

Và thanh kiếm của Thanh Minh cũng được vung lên như thể không phản bội lại sự kỳ vọng đó.

Vậy nhưng nó không mạnh mẽ và bùng nổ như mọi khi. Đến mức thật khó có thể tin được đó là kiếm kích của Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh.

Thanh kiếm đó xẻ không khí một cách vô lực đối đầu với thanh kiếm của Khoái Nhưỡng,

Keng!

Cùng với âm thanh kim loại va chạm vang lên, Ám Hương Mai Hoa Kiếm bị văng ra bởi thanh kiếm của Khoái Nhưỡng.

Ngay sau đó, thanh kiếm của Khoái Nhưỡng nhắm một cách chính xác đến tim của Thanh Minh.

'A'

Tất cả những cảm giác dần trở nên mơ hồ như thể đang lang thang trong dòng nước mờ ảo.

Lưu Lê Tuyết vô thức vươn tay ra.

Vậy nhưng bàn tay ấy không thể chạm được vào Thanh Minh hay tế kiếm đang lao về phía Thanh Minh. Tất cả những gì nàng chạm và nắm được chỉ là hư không mà thôi.

Trong thế giới bất lực chẳng thể làm bất cứ điều gì, tất cả những gì nàng ta có thể làm là đứng nhìn bóng lưng của Thanh Minh và dáng vẻ Khoái Nhưỡng đang lao vào hắn ta.

Vai trái của Thanh Minh thu lại trong khoảnh khắc đó. Và rồi hắn đưa tay trái về phía trước.

Lưu Lê Tuyết biết. Trong đôi tay đó chứa đựng công lực của Trúc Diệp Thủ. Ngay cả ở trong giây phút tuyệt vọng đó, Thanh Minh vẫn không từ bỏ.

Vùuuu

Vậy nhưng ngay lúc đó một thứ gì đó nóng rát bắn vào mặt Lưu Lê Tuyết.

Tầm nhìn của nàng ta nhanh chóng chuyển sang màu đỏ. Và nàng đã nhìn thấy.

Một thứ gì đó không được phép ở trên bóng lưng đã gập hẳn xuống của Thanh Minh.

Đó chính là tế kiếm của Khoái Nhưỡng.

Dường như mũi của tế kiếm lấp ló sau lưng của Thanh Minh.

Mùi máu tanh xộc vào mũi, và rồi nàng ta cảm nhận được cái gì đó rất dính và nóng.

Phải đến lúc đó, Lưu Lê Tuyết mới nhận ra. Nàng ta hét lên như muốn xé toạc cổ họng.

"Thanh Minh àaaaaa!"