Đã đi đến đâu rồi nhỉ? Trận chiến đã kéo dài được bao lâu rồi?
Vùuuuuuu!
Đao khí khủng khiếp phóng ra chém ngang bàn chân vừa mới đặt xuống mặt đất.
Lưu Lê Tuyết mất thăng bằng ngã ra sau. Chẳng biết có phải do cơ bắp vừa bị cắt đứt hay không, lúc này nàng đã không còn chút sức lực nào cả. Không, ngay từ đầu nàng vốn chẳng còn cảm giác gì nữa.
Thế nhưng Lưu Lê Tuyết không hề nản lòng, cũng không có ý định từ bỏ.
Rầm!
Nàng đẩy mạnh tay xuống đất rồi thuận đà lao nhanh hơn. Xung kích cực mạnh khiến suýt nữa đã bị gãy cả cổ tay, nhưng nàng vốn không bận tâm.
'Nữa!'
Thêm một bước nữa!
"Chết đi, tiện nhân khốn kiếp!"
Trong đôi mắt lũ võ giả Vạn Nhân Phòng đã tràn đầy độc khí khủng khiếp, chúng hét to lên rồi không ngừng vung đao về phía nàng.
Lưu Lê Tuyết dùng tất cả sức mạnh còn lại vung ra đường kiếm để chống đỡ thanh đao.
Rầmmm!
Nàng lợi dụng lực phản chấn khi đao và kiếm va chạm nhau mà giẫm xuống đất.
'Đến đâu rồi nhỉ?'
Không, nàng không được phép suy nghĩ.
Bởi lẽ trong lúc bận tâm đến xung quanh, chẳng biết chừng quãng đường còn lại nàng phải bước đi trong tuyệt vọng.
Vậy nên, nàng tự nhủ không được để tâm bản thân sẽ đi đến đâu. Dù có đi nếu đi chăng nữa, việc mà nàng cần phải làm cũng chẳng hề thay đổi.
Vùuuuu!
Đao khí liên tục phóng ra một cách dữ dội. Trong khoảnh khắc Lưu Lê Tuyết đưa ra phán đoán rằng bản thân không thể ngăn chặn tất cả đao khí, nàng liền theo bản năng dùng tay chắn lên đầu Thanh Minh.
Keng! Roẹt!
Khi âm thanh kiếm và đao va chạm, tiếng cứa vào da thịt cũng cùng lúc vang lên.
Thắt lưng bị chém liền chảy ra rất nhiều máu, nhưng Lưu Lê Tuyết chẳng mảy may để tâm, nàng không chút do dự hay chần chừ mà ngả người về sau.
Thêm nữa. Một bước nữa.
"Tiện nhân khốn kiếp kia!"
Lũ võ giả Vạn Nhân Phòng nhìn Lưu Lê Tuyết với ánh mắt sắc lạnh.
Do đao khí liên tục phóng tới nên gương mặt nàng đã bị trúng không ít đòn tấn công, bây giờ nó đã sưng húp cả lên.
Chính vì thế, nàng khó mà đảm bảo được tầm nhìn khi cả mắt đều khó mà mở lên được.
Thế nhưng, dù rơi vào tình thế khắc nghiệt đến nhường ấy, nàng vẫn một lòng kiên trì thoát sự truy sát của kẻ thù.
'Nhanh hơn nữa'
Máu của nàng đã nhuộm mặt đất thành huyết sắc.
Bây giờ nàng không còn cảm thấy một chút đau đớn nào cả. Tất cả những thứ hiện hữu trong đầu nàng chỉ là ý chí thôi thúc nàng phải chạy thật nhanh.
Vùuuu!
Đao khí vừa phóng tới, kiếm của Lưu Lê Tuyết lập tức di chuyển theo bản năng.
Kengg!
Thế nhưng thanh kiếm của nàng đã không còn đủ sức đánh bật đao khí mạnh mẽ kia. Lúc đao và kiếm va nhau, cổ tay nàng đã bị xung chấn đến lệch đi. Đao khí đi chệch hướng liền cắt vào đùi nàng.
Roẹt!
Đùi bị hở một mảng lớn lộ cả xương ra ngoài.
Có điều, đáng quan ngại hơn cả việc bị thương nghiêm trọng là bây giờ nàng không thể sử dụng chân được nữa.
'Ta phải đi thêm nữa chứ nhỉ?'
Nàng không thể dồn lực vào chân mà giẫm mạnh xuống đất, cũng không thể tránh được đòn tấn công nhanh của kẻ địch. Chân phải không còn di chuyển theo ý muốn của nàng nữa.
Két. Két.
Ấy vậy mà Lưu Lê Tuyết không ngừng kéo lê đôi chân đối mặt với lũ võ giả Vạn Nhân Phòng.
Suy nghĩ của nàng đôi khi bị đứt đoạn do xuất huyết nghiêm trọng.
Bây giờ nàng không thể nhớ rõ bản thân đã giao chiến từ khi nào và tại sao phải điên cuồng chiến đấu như thế.
Lúc này chỉ còn thứ nhiệt độ cơ thể đang mỗi lúc một hạ xuống phía sau lưng là nhắc nhở nàng phải di chuyển về trước mà thôi.
Nàng phải bảo vệ người này.
Lúc nào nàng cũng được hắn che chở. Vậy nên lần này nàng nhất định phải bảo vệ tiểu tử ấy.
"Con đừng lo"
Lưu Lê Tuyết buộc lòng nâng thanh kiếm lên. Thế nhưng cổ tay nàng dường như đã bị trật khớp xương nên chẳng thể nhấc lên được.
"Ta vẫn ổn mà."
Không rõ là nàng đang nói chuyện với ai. Chẳng biết có phải là nói với Thanh Minh hay không.
Hay là đang tự nói với chính mình.
Không, điều này vốn không phải là vấn đề.
"Cho dù ta đã thành ra thế này"
Giọng nói nhàn nhạt tựa hồ đã vô cùng mệt mỏi cứ thế xuyên qua tai nàng.
Kỳ lạ thay, nàng đã bật cười.
Lũ người đó. Sẽ không hiểu được.
Những kẻ chỉ biết sống vì chính mình sẽ không bao giờ hiểu được.
Vì có tiểu tử này nên hoa mai mới nở trên thanh kiếm của nàng.
Vì có tiểu tử này nên Huyền Tông mới nở nụ cười rạng rỡ đến thế.
Vì có tiểu tử này nên nàng mới bảo vệ được nơi mình sinh sống, vậy nên mới thấy cuộc đời và cái chết của phụ thân không còn trở nên vô nghĩa nữa.
Chỉ bấy nhiêu đã đủ rồi chứ? Con người có cần nhiều lý do hơn để liều mạng vì người khác hay không?
"Người sư thúc này"
Đôi môi Lưu Lê Tuyết mấp máy một cách khó khăn.
"Nhất định sẽ bảo vệ sư điệt"
Nàng rõ là đã vượt qua giới hạn.
Trong tình thế hiện giờ, cho dù lũ võ giả Vạn Nhân Phòng không tiếp tục tấn công, chúng cũng dễ dàng lấy được cái mạng của họ. Bởi lẽ thứ họ còn lại chỉ là chút hơi thở yếu ớt, gần như là thoi thóp.
Thế nhưng, lũ võ giả Vạn Nhân Phòng lại chẳng thể xông vào lấy mạng của họ. Không vì nỗi sợ hãi, cũng chẳng phải do tu vi võ công, chúng bị áp đảo bởi một thứ gì đó.
" Sư điệt"
Thế nhưng lúc này
Đột nhiên có tiếng gào thét vang vọng phía sau lưng lũ võ giả Vạn Nhân Phòng.
"Làm gì thế, lũ khốn điên rồ này! Chúng không giết được các ngươi nữa đâu!"
Những kẻ giật mình bất giác cắn chặt môi. Và ngay sau đó, chúng lại lao về phía Lưu Lê Tuyết.
Phải chống trả. Phải chiến đấu.
Thế nhưng tay và chân đều đã kiệt sức.
" Bảo vệ"
Thanh đao phóng thẳng về phía cổ Lưu Lê Tuyết. Nàng cố gắng nâng cánh tay vốn không thể di chuyển nổi lên, nhưng vẫn không chạm vào được quỹ đạo của thanh đao.
Thanh đao lướt qua cổ tay nàng rồi tiến thẳng đến cổ họng.
"Sư điệt"
Rầmmmm!
Chính lúc này, một âm thanh như sấm rền vang lên, thanh đao sắp chạm đến cổ Lưu Lê Tuyết lại bị đánh bật ra, dòng máu tươi bắn thẳng vào không trung. Một ai đó đã đến tương trợ cho Lưu Lê Tuyết và Thanh Minh.
Trong tầm nhìn lờ mờ ấy, Lưu Lê Tuyết đã nhìn thấy kẻ kia đang nhìn xuống nàng.
' Chiêu Kiệt'
"Đây"
Gương mặt Chiêu Kiệt lập tức méo méo đến khó coi.
"Lũ khốn Tà Phái không bằng cầm thú kia sao chúng dám!"
Chiêu Kiệt đưa tay đỡ lấy Lưu Lê Tuyết, tay hắn vẫn không ngừng đâm kiếm về phía trước.
Khoái kiếm bộc phát sức mạnh tạo ra vô số lỗ lớn nhỏ trên người lũ võ giả Vạn Nhân Phòng đang chần chừ trước sự xuất hiện bất ngờ của kẻ địch.
"Ư aaaaa!"
Cơn phẫn nộ của Chiêu Kiệt vẫn không giảm xuống dù chỉ một chút. Mũi kiếm của hắn liên tục phóng ra Mai Hoa Kiếm Khí đỏ thẫm.
Kiếm khí bộc phát không thể dữ dội hơn đã càn quét kẻ địch rồi xé toạc chúng thành trăm mảnh.
"Lưu sư thúc!"
Nhìn Lưu Lê Tuyết có vẻ sắp mất đi ý thức, Chiêu Kiệt liền hét lớn.
Lưu Lê Tuyết mơ hồ mở mắt ra nhìn Chiêu Kiệt đang lệ chảy thành hàng.
"Lưu sư thúc, người không sao chứ?"
"Sư điệt"
"Chết tiệt, người nghĩ cho bản thân trước đi chứ!"
Ngay khi nghe hét muốn vỡ cả cổ họng kia, khóe miệng Lưu Lê Tuyết liền nhếch lên nụ cười nhàn nhạt.
Liền sau đó, Chiêu Kiệt ôm chặt lấy nàng đang từ từ đổ gục xuống.
Nhìn thoáng qua cũng thấy cả người nàng không nơi nào lành lặn cả. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ để Chiêu Kiệt hắn nhận ra Thanh Minh và Lưu Lê Tuyết đã chiến đấu thế nào mới thành ra bộ dạng này.
'Đó là lỗi của ta!'
Nếu hắn nhanh hơn một chút thì hai người đã không bị thương đến nông nỗi này.
Nếu hắn mạnh hơn một chút, hắn đã có thể hạ lũ Tà Phái khốn kiếp cứ chắn trước mặt kia mà xông thẳng đến đây.
Nghĩ đến từng vết thương trên người bọn đều do bản thân hắn yếu đuối mà ra, máu nóng trong người hắn không ngừng sục sôi như muốn nổ tung.
Chiêu Kiệt nghiến răng đỡ hai người lên vai.
Việc hắn cần làm bây giờ không phải là giải tỏa nộ khí bừng bừng như cơn sóng dữ mà phải đưa họ thoát khỏi đây.
Bộppp!
Hắn giẫm mạnh chân xuống đất rồi phóng về trước như tên bắn.
"Đuổi theo hắn! Ngay lập tức!"
Lũ võ giả Vạn Nhân Phòng vừa nãy còn thoáng chút chần chừ do sự xuất hiện bất ngờ của Chiêu Kiệt, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng hắn lao đi, chúng liền nhanh như cắt bám theo.
"Tránh ra, lũ khốn kiếp này!"
Đám Tà Phái đang đuổi theo đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đột nhiên sững sờ trước sự xuất hiện của Chiêu Kiệt ở phía sau lưng, gương mặt chúng liền cắt không còn giọt máu.
Chiêu Kiệt tàn nhẫn đâm thủng lưng chúng.
Phập! Phập!
Đám Tà Phái bị đâm mấy lỗ to như nắm đấm liền gục ngã ngay tại chỗ.
"Cái, cái gì!"
"Phía sau! Chú ý phía sau!"
Đám Tà Phái không ngừng vung binh khí nhưng trước cuộc tấn công bất thình lình, thế nhưng không một sức mạnh nào có thể ngăn được Chiêu Kiệt.
"Tránh ra!"
"Bắt hắn lại, lũ khốn ngu xuẩn kia!"
Lũ võ giả Vạn Nhân Phòng truy đuổi Chiêu Kiệt không ngừng hét lớn với lũ Tà Phái.
Lũ võ giả Vạn Nhân Phòng xông tới, thấy thế đám Tà Phái liền hoảng sợ rồi cố gắng mở đường cho chúng, nhưng một đám người đang tập trung không dễ gì tản ra ngay lập tức được.
Đám Tà Phái không kịp tránh cùng với lũ võ giả Vạn Nhân Phòng không kiềm chế được khí thế dâng trào lập tức xung đột với nhau.
Đám Tà Phái tựa hồ như bị một cỗ xe bò không kiểm soát được tốc độ đâm thẳng vào người, máu nóng liền bắn ra tung tóe.
"Chuyện, chuyện này!"
Lũ võ giả Vạn Nhân Phòng lập tức méo xệch mặt đi.
Binh lực mà chúng huy động giờ lại trở thành vật cản đường của chúng.
Cả Hỗ Gia Danh kia cũng không thể lường trước được chuyện này.
"Lũ sâu bọ khốn kiếp!"
Lũ võ giả Vạn Nhân Phòng gấp gáp vung quyền về phía đám Tà Phái. Trong đó còn có những kẻ tính tình quá khích không ngần ngại bổ đôi đám Tà Phái.
"Khư aaaaa!"
Đám Tà Phái chưa từng nghĩ đến việc bị phe mình vung đao tấn công liền hét lên thất thanh rồi ngã lăn ra phía sau.
Đương nhiên sự hỗn loạn này không kéo dài lâu, nhưng đối với Chiêu Kiệt, đây lại là cơ hội đáng giá ngàn vàng.
Rầm!
"Ặccccc!"
Chiêu Kiệt đạp mạnh lên vai đám Tà Phái ngã xuống. Hắn thuận thế đó mà bắn người tiến về trước, tiến lên rồi lại tiến lên không ngừng.
Vùuuuu!
Thương nhanh chóng phóng thẳng về phía tay trái Chiêu Kiệt.
Thế nhưng Chiêu Kiệt không hề để tâm. Chỉ cần dừng lại hắn sẽ phải bỏ mạng ngay lập tức. Việc hắn phải làm bây giờ chính là tiến về trước. Phải tập hợp với quân chủ lực ở tuyến trên.
Phập!
"Áaaaa!"
Chiêu Kiệt lại đạp lên vai một tên Tà Phái khác, đột nhiên trong đôi mắt giăng đầy tơ máu của hắn hiện ra thiết mâu đang phóng tới.
Tình huống này chỉ có lùi lại hoặc phải vặn người tránh đi.
Thế nhưng Chiêu Kiệt lại lựa chọn khác. Hắn bất ngờ tra thanh kiếm đang cầm vào vỏ kiếm rồi nắm chặt lấy cán mâu.
"Cái gì?"
Vùuuuu!
Thiết mâu với khí thế khủng khiếp chứa đầy nội lực lập tức xé toạc lòng bàn tay Chiêu Kiệt. Thế nhưng, hắn chẳng những không bỏ thiết mâu ra mà còn đè chặt nó. Thiết mâu cứng cáp liền bị bẻ cong và bắn ra như một dây cung.
Chiêu Kiệt lợi dụng sức mạnh đó bắn mình về trước hệt như đạn pháo.
Roẹt! Roẹt!
Lũ Tà Phái liên tục vung đao chém qua cơ thể.
Thế nhưng Chiêu Kiệt không hề dao động lấy một chút. Ánh mắt hắn chỉ nhìn chằm chằm vào hướng mà hắn phải đi. Hắn nhất định phải tiến về trước!
Và cuối cùng, khoảnh khắc hắn nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc của ai đó, hắn không nhịn được mà hét toáng lên.
"Tiểu sư phụ Tuệ Nhiên!"
Tuệ Nhiên đang đối phó với đám Tà Phái đuổi theo nhóm người Bạch Thiên liền ngước lên nhìn.
Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng Chiêu Kiệt đang cõng Lưu Lê Tuyết và Thanh Minh sượt qua không trung, hắn nhanh chóng tiến về phía đó.
"Đạo trưởngggg!"
Cả người Tuệ Nhiên cũng không còn lành lặn. Thế nhưng hắn không chần chừ xông vào giữa đám Tà Phái tựa như một kẻ chưa bao giờ mảy may quan tâm đến bản thân.
Rầmmm!
Những kẻ xông vào Tuệ Nhiên lập tức bị đánh phun máu văng ra ngoài.
Hắn giẫm chân xuống đất tiêu diệt đám Tà Phái. Không biết có phải do hắn đã vận quá nhiều nội lực hay không mà miệng và mũi liên tục chảy ra dòng máu đỏ tươi.
Có điều, đây không phải là lúc tỏ ra mệt mỏi! Vì hắn phải mở ra cho họ con đường an toàn nhất!
"A -- Di -- Đà -- Phật!"
Tuệ Nhiên đánh văng đám Tà Phái liên tục xông tới.
Một lúc sau, hắn đã mở ra được một con đường giữa lũ địch.
Nội lực được vận đến cực hạn.
Thời khắc chạm đến giới hạn, đôi mắt Tuệ Nhiên bừng lên như phát ra tia lửa.
"Ô ô ô ô!"
Tuệ Nhiên vung mạnh quyền vào không trung.
Uỳnhhhh!
Bách Bộ Thần Quyền đạt đến đỉnh điểm hệt như vũ bão đánh văng lũ Tà Phái ra tứ phía.
Phịch.
Đầu gối Tuệ Nhiên cuối cùng cũng đã chạm xuống đất. Máu từ thất khiếu hắn chảy xuống ròng ròng, hắn run rẩy chống tay đỡ lấy cơ thể.
'Vẫn, vẫn chưa!'
Tuệ Nhiên sắp bị tẩu hỏa nhập ma nhưng vẫn cố gắng gượng người dậy. Nhưng lúc này, ai đó từ phía sau hét lên một giọng vô cùng sắc bén.
"Tránh ra, tiểu sư phụ!"
"Đạo, đạo trưởng?"
Liền tức khắc, tầm mắt Tuệ Nhiên bị bao phủ bởi những đóa hoa mai đỏ rực.
"Aaaaaa!"
"Khư aaa!"
Đường Tiểu Tiểu xông lên trước Tuệ Nhiên điên cuồng vung mạnh kiếm. Mỗi lần Mai Hoa Kiếm Khí phóng ra, tiếng la hét của đám Tà Phái cùng máu tươi không ngừng nhuộm đỏ không gian.
Đường Tiểu Tiểu bắn mình lên không trung rồi hét lớn.
"Sư huynh!"
"Ừm!"
Nàng phóng lên đầu đám Tà Phái rồi vươn thanh kiếm ra, Chiêu Kiệt lập tức giẫm lên kiếm nàng tựa hồ đã đoán trước được hành động này.
Lúc chân chạm vào kiếm diện.
"Ư haaaa!"
Đường Tiểu Tiểu hét lên một tiếng vang dội rồi dốc toàn lực vung kiếm.
Kiếm kích dùng hết sức lực đến nỗi dường như bờ vai nàng vừa vang lên tiếng gãy xương vô cùng rõ rệt!
Kiếm kích ấy đã đẩy trọng lượng của ba người về trước.
"Khực!"
Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng Chiêu Kiệt.
Cái giá phải nhận về để tiến xa hơn một chút, chính là phải vận hết sức mạnh bảo vệ chính mình mà dồn vào trong kiếm kích.
Xung kích mạnh đến nỗi trong tầm mắt Chiêu Kiệt, cả thế gian dường như bị bao phủ bởi một màu đen tối tăm.
Thế nhưng, dù tầm nhìn đã mờ hẳn đi, hắn vẫn không quên chuyện phải làm.
"Tiểu sư phụ!"
Không nhìn thấy. Nhưng hắn biết rõ người đó đang ở phía kia.
Chiêu Kiệt lập tức đẩy hai người đang cõng trên vai về phía trước. Hắn tin tưởng tuyệt đối Tuệ Nhiên sẽ bắt được họ. Sau một hồi mất đi tầm nhìn, hắn cũng tìm lại được ánh sáng, và rồi Chiêu Kiệt đã nhìn thấy.
Cảnh tượng Tuệ Nhiên phóng lên không trung an toàn đỡ lấy hai người kia.
"Hư"
Phải đến lúc đó, hắn mới khẽ nhếch miệng cười.
Chiêu Kiệt giẫm chân xuống đất ầm một tiếng rồi văng lên mấy lần mới chạm xuống mặt đất.
"A ư"
Chiêu Kiệt đột nhiên bật cười lớn.
Nơi hắn rơi xuống chính là ở giữa lũ đị ch.
Kẻ địch từng bước tiến đến gần hắn hệt như lũ sói lang tiếp cận con mồi.
Hắn không thể kháng cự được nữa. Bây giờ đến cả đầu ngón tay hắn cũng chẳng thể nào nhấc lên nổi.
'Haha?'
Cái giá cho việc cứu lấy mạng sống của hai người ấy đổi bằng việc có thể vừa mỉm cười vừa ra đi thế này xem như đã đủ rồi.
Chiêu Kiệt bật cười thành tiếng rồi chấp nhận số phận cuối cùng của mình.
Vùuuuuu!
Đột nhiên, kiếm khí mạnh mẽ bao phủ lấy tầm nhìn hắn.
Thứ kiếm khí đỏ rực vô cùng quen thuộc kia lúc này tựa hồ đang tức giận hơn là tỏ ra uy lực vô song vốn có.
Mắt Chiêu Kiệt bất giác mở to ra.
Lũ người đang nhắm vào Chiêu Kiệt thậm chí không thể hét lên một tiếng mà bị phân thân thành trăm mảnh. Một lượng máu lớn lập tức bắn lên mặt hắn.
Và người xuất hiện trong biển máu đó tức tốc tóm lấy cổ áo Chiêu Kiệt kéo lên.
"Con làm tốt lắm, tiểu tử thối!"
" Sư thúc ở đây có ổn không?"
"Sao lại không chứ?"
Bạch Thiên kéo Chiêu Kiệt lên rồi hét lớn.
"Tiểu Tiểu!"
"Vâng, sư thúc!"
Đường Tiểu Tiểu thần tốc cõng Chiêu Kiệt trên lưng. Thế nhưng, Bạch Thiên vẫn chưa thả lỏng bàn tay nắm lấy cổ áo Chiêu Kiệt.
Đường Tiểu Tiểu nhìn Bạch Thiên với ánh mắt nghi hoặc, hắn im lặng một lúc rồi nói với Chiêu Kiệt.
"Chuyện con kháng lệnh ta sẽ tính sổ sau."
" Vậy để con chết cho rồi. Thật là."
"Cái tên tiểu tiểu ngốc này!"
" Nhưng mà"
"Cái gì?"
"Sao sư thúc lại khóc thế. Xấu hổ chết đi được"
"Đi đi!"
Bạch Thiên đẩy tấm lưng Đường Tiểu Tiểu. Nhìn bóng dáng nàng chạy đi, hắn xoay người tựa hồ không còn gì tiếc nuối.
Cuối cùng tất cả cũng đi rồi. Ở phía sau hắn.
Đây là lúc hắn phải tự mình ngăn chặn.
Đây là thời khắc mà hắn phải bảo vệ họ.
Bạch Thiên mạnh mẽ vung kiếm. Kiếm khí phun ra dữ dội ngay lập tức càn quét lũ người xung quanh hắn.
"Kẻ nào muốn tiến về phía sau ta"
Mũi kiếm nhuộm đỏ màu máu của hắn tỏa sáng hệt như vầng thái dương.
"Thì phải bước qua xác của ta trước đã!"