Chương 1337 : Ta sẽ khắc ghi cái tên đó

"Lục Lâm Vương! Phía sau!"

"Ta biết!"

Lâm Tố Bính vừa quay lại nhìn phía sau liền lập tức chuyển ánh mắt quay trở lại.

'Dù sao thì những kẻ độc ác đó!'

Hắn thực sự đã làm được những việc không tin nổi. Đây chính là lý do tại sao hắn ta không thể tách khỏi đám người Hoa Sơn.

"Bây giờ chỉ cần thoát ra là được!"

Đám Tà Phái chết tiệt vẫn liên tục xông vào từ phía trước, nhưng bọn chúng không có gì ghê gớm cả. Chúng chỉ là một đám tạp nham không cần quá bận tâm.

'Dù có là Vạn Nhân Phòng và Tà Bá Liên thì cũng chẳng thể huy động nhân lực mãi được.'

Tất nhiên, chúng có thể lấp đầy số đầu người, nhưng sẽ không thể nào bù đắp lại chênh lệch về chất lượng.

Nếu Trường Nhất Tiếu trực tiếp đứng ra thì có thể tình hình sẽ khác, nhưng kẻ đang ở nơi này là Hỗ Gia Danh.

Vì vậy, vấn đề không phải ở phía trước mà là phía sau. Họ phải tránh được sự truy kích của Vạn Nhân Phòng kia bằng mọi giá.

Và trách nhiệm của Lâm Tố Bính chính là nghĩ ra cách để thoát khỏi chúng.

"Sang bên phải! Đồ Tiểu Gia Chủ đần độn này! Đừng có chỉ xuyên thủng vòng vây ở phía trước, hãy nhắm vào lỗ hổng! Cái tên óc bã đậu này!

"Vậy ngươi phải nói sớm chứ!"

Dù Nam Cung Độ Huy tức giận quát lớn nhưng vẫn nhanh chóng di chuyển về hướng mà Lâm Tố Bính vừa chỉ đạo.

Lâm Tố Bình theo dõi tình hình, mắt ánh lên lục quang rực rỡ.

'Quân số quá đông cũng không hẳn là lợi thế.'

Đặc biệt, trong trường hợp như bây giờ, mệnh lệnh không được truyền đạt trực tiếp. Khi huy động nhân lực từ tứ phương tám hướng, nhất định sẽ gây ra hỗn loạn trong mệnh lệnh được truyền xuống.

Nếu hắn lợi dụng tốt điều này thì có thể làm cho nội bộ bọn chúng rối rắm hơn.

'Không, không phải là có thể làm được, mà chắc chắn nhất định phải làm!'

"Đi quá xa rồi! Sang bên phải một chút nữa!"

"Chuyện gì vậy?"

"Ngậm miệng lại và làm theo ta bảo đi!"

Lâm Tố Bính hét lên với khí thế sừng sộ hơn bình thường, khiến Nam Cung Độ Huy giật mình và chuyển hướng nhiều hơn.

Liền sau đó, con đường mở ra như thể những kẻ vừa tấn công hắn đang cố tình tránh hắn ra vậy.

Nam Cung Độ Huy trong lòng hoang mang nhưng vẫn đạp chân xuống đất không chậm trễ. Nơi thanh kiếm của hắn quét qua bắt đầu dần dần mở ra con đường rộng rãi.

Lâm Tố Bính nhìn thấy hình ảnh đó liền nhếch mép cười.

"Hẳn là lòng ngươi đang như lửa đốt, Hỗ Gia Danh".

Tên thuộc hạ cảm nhận được rõ ràng ánh mắt đang quan sát.

Chắc chắn phải như vậy rồi.

Vì gần như bọn chúng đã tóm được Hoa Sơn Kiếm Hiệp, vậy mà vẫn để hắn kịp hợp lại với bổn đội, và tất thảy những người nhảy vào cứu hắn đều sống sót.

Trong quá trình đó, chúng cũng tóm thêm được mấy tên Hải Nam Kiếm Phái, nhưng cũng chỉ là chặt đầu của bọn tép riu.

Thất bại. Nếu xét toàn bộ quá trình cho đến bây giờ thì chỉ có thể đánh giá như vậy.

Tất cả mọi thứ được đưa vào hẻm núi này đều trở nên vô ích.

Một 'Đoàn' và vô số binh lực, cả những môn phái được huy động đến đó cũng đều bị tiêu diệt nhiều không đếm xuể.

"Là một đánh giá chính xác."

"Quân, quân sư?"

Hỗ Gia Danh nhìn chằm chằm vào những kẻ đang liều mạng chạy trốn, ánh mắt dần dần trở nên thận trọng hơn.

Tài năng của Lục Lâm Vương chắc chắn rất khác biệt. Hắn ta chỉ huy đội quân với mục tiêu chạy trốn nên tốc độ đã thay đổi rõ rệt so với trước đó.

"Quân sư! Khoảng cách đang xa dần ạ".

"Ta biết."

Những kẻ chặn phía trước hoàn toàn không thể ngăn cản họ chạy trốn.

Hơn nữa, bọn chúng thậm chí còn không thể đuổi theo sau khi bị xuyên thủng vòng vây.

Tất cả những gì bọn chúng đang làm sau khi bị phá nát đội hình chỉ là đứng chắn ngang hệt như bức tường trước mặt Vạn Nhân Phòng đang bận rộn truy kích đám người Hoa Sơn.

Sự thất bại bắt nguồn từ lòng tham quá mức trong việc điều động binh lực.

Với tư cách là một chiến lược gia, khi phân tích tình hình này thì chỉ có thể đưa ra đánh giá như vậy.

Rằng sẽ phải trả giá cho việc cùng một lúc đẩy một lũ người không thể khống chế vào chiến trường mà không tính toán kỹ.

Nhưng

"Chắc chắn Lục Lâm Vương là một nhân tài xuất chúng. Nếu chỉ xét về đầu óc thì hắn hơn hẳn ta".

"Quân sư?"

"Nhưng hắn vẫn thiếu kinh nghiệm."

Trong mắt những tên thuộc hạ đang nhìn chằm chằm Hỗ Gia Danh ngập tràn nghi hoặc. Vì chúng vừa nghe được điều cực kỳ vô lý.

Lâm Tố Bính kia đã dẫn dắt Lục Lâm kinh qua vô vàn trận chiến với Vạn Nhân Phòng. Vậy mà giờ chúng lại nghe thấy rằng một kẻ như hắn thiếu kinh nghiệm.

Tất nhiên, trên lập trường của Hỗ Gia Danh thì hắn đánh giá như vậy cũng không phải là sai, nhưng nếu xét theo tiêu chuẩn thông thường thì chẳng phải Lục Lâm Vương đó cũng thuộc hàng lão tướng ở độ tuổi của hắn sao?

"Không quan trọng đã giao chiến bao nhiêu lần. Nhiều kinh nghiệm quá đôi khi cũng trở nên phản tác dụng."

Các thuộc hạ không đưa ra bất cứ câu hỏi nào, ngược lại chúng nín thở lắng nghe. Việc dù chúng không hỏi nhưng vẫn có câu trả lời, là do bây giờ Hỗ Gia Danh không phải đang nói chuyện với chúng, mà chỉ là đang sắp xếp lại suy nghĩ của hắn mà thôi.

Những lúc như thế này tuyệt đối không nên làm phiền Hỗ Gia Danh.

"Sự chắc chắn đó lẽ ra không nên trở thành điều tuyệt vọng."

Trên môi Hỗ Gia Danh bày ra một nụ cười tàn độc.

"Lục Lâm Vương!"

Nhuận Tông đón nhận Thanh Minh từ Tuệ Nhiên và cõng hắn trên lưng rồi liền chạy lại phía sau Lâm Tố Bính.

Lâm Tố Bính nhìn Thanh Minh, gương mặt liền trở nên cứng đờ.

"Hắn còn sống không?"

"Hỏi thừa!"

"Với bộ dạng đó thì "

Lâm Tố Bính nghiến răng kèn kẹt. Khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Thanh Minh, đột nhiên một cảm giác tức giận khó diễn tả trào dâng từ nơi sâu thẳm trong lòng hắn.

"Chết tiệt!"

"Lục Lâm Vương! Bây giờ đi theo hướng nào!"

Lâm Tố Bính quay lại nhìn về phía câu hỏi vừa bay đến.

Bạch Thiên đang ngăn chặn Vạn Nhân Phòng đuổi theo phía sau lưng hắn và tiến về phía cuối đoàn người. Những kẻ tấn công phía trước là một lũ ô hợp, còn phía sau lưng là Vạn Nhân Phòng.

Điều này có nghĩa là việc dẫn dắt và cứu tất cả mọi người khỏi nguy hiểm hoàn toàn là vai trò của Lâm Tố Bính.

"Ngươi hỏi đi theo hướng nào á?"

"Vâng!"

"Hỏi điều hiển nhiên thế!"

Chiêu Kiệt đã quyết định nơi mà họ sẽ tiến về.

Một nơi mà có thể tận dụng lợi thế của địa hình để thiểu số có thể đối đầu với đa số.

Một nơi tuyệt đối thuận lợi để số ít đang chạy trốn có thể ẩn náu.

Và xung quanh đây chỉ có duy nhất một nơi như vậy. Nơi mà lịch sử đã chứng minh, và rất nhiều người đã đổ máu để chứng minh giá trị của nó.

Đó là lý do tại sao nó trở thành vùng đất bị nguyền rủa mà không ai muốn bước chân vào.

"Đại Sơn!"

Nhuận Tông ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thấy những đỉnh núi nhấp nhô tựa những thanh kiếm đâm ngược lên trời và đường chân trời nối liền với bình nguyên rộng lớn.

Trong khoảnh khắc sống lưng hắn nổi đầy da gà.

Dãy núi trải dài hàng ngàn dặm qua Quảng Đông và Quảng Tây, thế nhân gọi là Thập Vạn Đại Sơn.

"Đi lối này!"

Lâm Tố Bính bất ngờ túm lấy Thanh Minh hất lên vai hắn.

"Ngươi hãy đi giúp Tiểu Gia Chủ! Một khắc! Chỉ cần một khắc là đến nơi! Vậy thì có thể đánh lạc hướng bọn chúng!"

"Vâng!"

Nhuận Tông không nói gì thêm phóng vọt lên phía trước qua chỗ các đệ tử Hoa Sơn.

Trong đoàn người, người có tình trạng tốt nhất là hắn và Bạch Thiên. Hắn phải hoàn thành đúng vai trò của mình.

"Bên trái có mai phục! Hãy sang bên phải!"

"Vâng!"

"Sau đó sẽ có kẻ xông ra từ đằng trước! Ngay sau khi vượt qua mai phục, ngươi hãy rẽ hướng sang bên trái. Tuyệt đối không được tăng tốc quá nhanh! Nếu bị chém vào thắt lưng sẽ lớn chuyện đó!

"Ta biết rồi!"

Nhuận Tông vung kiếm một cách mãnh liệt.

'Thật khác!'

Điều này không làm cho việc đối mặt với kẻ địch trở nên dễ dàng hơn. Nhưng ngay cả khi hắn chém hạ được một tên địch thì chắc chắn hắn có thể tiến xa hơn.

'Cái này gọi là binh pháp à?'

Hắn đã cảm nhận rõ rệt được ý nghĩa của việc hiểu rõ đường đi nước bước của kẻ thù và tấn công vào đó.

Đây là lĩnh vực mà hắn không bao giờ biết được. Có lẽ bây giờ hắn đã mơ hồ biết được những chiến lược gia không phải võ giả nhìn thế gian với đôi mắt như thế nào.

"Đừng suy nghĩ nữa mà hãy đi đi!".

"Vâng!"

Lâm Tố Bính lại nghiến chặt răng.

'Chỉ cần một lần là được!'

Chỉ cần ẩn mình trong Thập Vạn Đại Sơn và kiếm chút thời gian để thu xếp lại là ổn. Nếu vậy thì tình hình sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều. Chỉ cần có thể đến được Đại Sơn thôi.

"Tiến thẳng lên! Hãy dốc toàn lực xuyên thủng chúng!"

"Vâng!"

Khi phía trước bắt đầu tăng tốc, Kim Dương Phách cũng hét lên đến vỡ họng.

"Đừng lùi bước! Nhất định phải đi theo!"

Đúng lúc đó, ông ta đã nhìn thấy một trưởng lão ngã quỵ xuống đất. Tuy nhiên Kim Dương Phách nhắm chặt mắt và quay mặt đi. Bây giờ ông ta không có thời gian để ý tới từng người.

"Chạy đi, nhanh lên!"

Lâm Tố Bính đã xác nhận xong phía cuối đoàn.

Roẹtt!

Hoa mai đỏ rực đang nở rộ ở phía sau. Cho dù có là Vạn Nhân Phòng đi chăng nữa thì cũng khó lòng có thể vượt qua màn kiếm khí có một không hai này.

Nếu định nói về thần uy mà các đệ tử Hoa Sơn đã thể hiện trong trận truy kích này, thì thực nói tới đau mồm cũng không kể siết.

Và kiếm khí mà bây giờ Bạch Thiên đang phô diễn chắc chắn là nổi bật nhất trong số các đệ tử Hoa Sơn ấy.

'May là không gặp kẻ thù.'

Bạch Thiên nhất định sẽ ngăn chặn được phía sau. Nếu vậy thì bây giờ hắn chỉ cần nghĩ về phía trước và chạy thôi.

"Cứ như thế!"

Lâm Tố Bính gào to đến vỡ cổ họng. Và đồng thời vung chiếc quạt một cách hoành tráng. Những kẻ xông tới từ bên cạnh liền bị chân khí của hắn cắt vào người và lũ lượt đổ sụp xuống.

"Hãy dồn chúng lại!"

Quách Hoan Tao lao vào đám Tà Phái còn đang chần chừ và dùng hết sức mình để đâm kiếm vào kẻ thù.

Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái như được tiếp thêm sức mạnh cũng dồn hết sức lực cuối cùng mà vung kiếm lên và lao về phía trước.

Số người đã giảm quá nửa. Sự hy sinh để đến được đây là quá lớn.

Nhưng bây giờ không phải là lúc nhìn lại sự hy sinh đã xảy ra. Cái họ phải nhìn chỉ là phía trước. Là nơi mà bây giờ họ phải tiến lên.

"Ư"

"Tránh, tránh mau!"

Ngay khi nhìn thấy Nhuận Tông và Nam Cung Độ Huy toàn thân nhuốm máu, xông tới như ma quỷ, lũ người Tà Phái khiếp sợ lùi lại phía sau.

Cả hai vung kiếm với khí thế sẵn sàng nghiền nát những kẻ đang kinh hãi.

Thanh kiếm bộc phát mãnh liệt của Nam Cung Độ Huy và thanh kiếm tiết chế một cách hoàn hảo của Nhuận Tông tạo nên một sự hòa hợp bên trong sự đối nghịch, bóp nghẹt kẻ thù.

Xoẹttt!

Chém! Chém! Lại chém!

Đó là lúc Nhuận Tông đã mất nửa tinh thần vung kiếm lên chém bất cứ kẻ địch nào xuất hiện trước mắt hắn.

"Khực!"

Kẻ vừa bị chém ngang cổ vội vàng nắm lấy vết thương và đổ gục sang một bên. Ngay lúc đó Nhuận Tông đã nhận ra. Không còn ai ngăn cản hắn ta nữa.

Không biết từ lúc nào ngọn núi giống như gò đất cao đã hiện ngay ra trước mắt hắn.

Hắn đã nhìn thấy rõ ràng con đường giữa những đỉnh núi thấp thoáng xa xa.

"Lục Lâm Vương"!

"Phía sau! Hãy ngăn chặn những kẻ đang đuổi theo! Và cho các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đi trước!"

Ngay khi nghe câu nói đó, Nhuận Tông liền cảm nhận một cơn rùng mình không thể diễn tả được.

Đến nơi rồi.

Họ đã vượt qua biển kia, vượt qua Quảng Đông, xuyên qua hẻm núi như địa ngục, cuối cùng đã đến được nơi này.

"Cứ đi như thế! Bọn ta sẽ chặn phía sau!"

"Nhưng mà!"

"Đi đi, nhanh lên!"

Nghe tiếng quát tháo của Nhuận Tông, các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái liền cắn chặt răng mà chạy.

Ngọn núi không cao lắm nhưng dốc đứng. Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái phóng như bay giữa sườn núi dốc ngược nhìn như vách đá.

"Ư aaaa!"

Có người đã gục ngã bởi đao kiếm, lại có người đã đến được nơi này nhưng cũng đổ gục vì kiệt sức.

Tuy nhiên, hầu hết các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái vẫn không nhìn lại phía sau mà nhanh chóng tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, vùng đất bị nguyền rủa kia.

"Tiểu sư phụ!"

"Vâng!"

Tuệ Nhiên đang cõng theo Lưu Lê Tuyết cũng đang vội vã đi theo họ. Đường Tiểu Tiểu cõng Chiêu Kiệt trên lưng đã dốc toàn lực chạy lên vị trí dẫn đầu.

"Sư, sư huynh."

"Đệ đi trước đi, Tiểu Kiệt!"

Nhuận Tông trao cho Chiêu Kiệt một ánh mắt kiên định rồi gật mạnh đầu.

Nhuận Tông nhanh chóng quan sát phía sau. Lúc đó, hắn đã nhìn thấy vô vàn cánh hoa mai nở trên mảnh đất Giang Nam này.

Kiếm khí tuyệt đỉnh hoàn hảo không có một điểm sơ hở.

Bạch Thiên đánh lui đám kẻ thù đang bám riết lấy hắn trong một kích rồi chạy lại phía họ.

"Sư thúc!"

Toàn thân Bạch Thiên nhuốm đầy máu tanh. Hắn cứ tưởng chỉ là máu của kẻ thù, nhưng nhìn kỹ lại thì máu của Bạch Thiên chảy ra cũng không ít. Nhuận Tông nhận ra điều này, tự động bật ra tiếng gầm thét.

"Chạy đi!"

Tuy nhiên, trái lại, Bạch Thiên chỉ hối thúc Nhuận Tông.

Nhuận Tong và Lâm Tố Bính, Nam Cung Độ Huy và Đường Bá đi qua Bạch Thiên và tiến vào Thập Vạn Đại Sơn.

"Sư thúc!"

"Hãy cắt đuôi trước khi bọn chúng kịp đuổi theo! Đi thôi!"

"Vâng!"

Giọng của Nhuận Tông vẫn hơi cao.

Họ vẫn chưa hoàn toàn cắt đuôi được đám truy kích.

Nhưng bây giờ tình hình sẽ khác rất nhiều. Vì những ngọn núi giống như gai nhọn xuyên qua vùng đất này sẽ tạo ra nơi ẩn náu cho họ và làm cho sự truy đuổi của kẻ thù trở nên khó khăn.

Trước tiên, chỉ cần có thể mai phục thì tình hình cũng đã hoàn toàn thay đổi rồi. Chẳng phải đó là điều họ đã nghĩ khi nhìn thấy Thập Vạn Đại Sơn trong lúc đến Hải Nam Kiếm Phái đó sao?

'Có thể làm được!'

Sự hy sinh, cái giá phải trả để đến được đây không phải là vô ích.

Khi Nhuận Tông bất giác siết chặt nắm đấm, cũng là lúc hắn nhìn thấy những người đang dồn về phía trước.

"Đừng đứng chờ mà hãy tiếp tục đi, dù là hướng nào đi chăng nữa!"

Ngay sau đó, các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đang đi phía trước đã quay lại nhìn phía sau.

Khoảnh khắc nhìn thấy những khuôn mặt đó, các đệ tử của Hoa Sơn đang đứng ở phía sau liền nhận ra có điều gì đó không ổn.

Khuôn mặt của các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đã trắng bệch như thể gặp ma vậy.

"Chuyện, chuyện gì vậy?"

"Là."

"Vâng?"

Một giọng nói tuyệt vọng vang ra từ miệng Quách Hoan Tao.

"Phía trước phía trước bị chặn rồi. Đạo trưởng."

Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người im lặng như thể vừa bị bay mất mồm rồi vậy. Cơn gió đìu hiu thổi qua không gian tĩnh mịch.

Mồ hôi lạnh đọng trên trán Lâm Tố Bính.

"Chẳng, chẳng lẽ"

Lâm Tố Bính vội vàng nhìn ra ngoài thung lũng.

Rầm rầm. Rầm Rầm.

Hỗ Gia Danh chậm rãi tiến về phía thung lũng nơi Hoa Sơn và Hải Nam Kiếm Phái vừa tiến vào. Nụ cười hài lòng bày ra trên môi cho thấy tâm trạng hắn.

"Tuy là kẻ địch, nhưng đúng là hắn rất xuất sắc. Vì vậy"

Một giọng nói vô cảm vang lên.

"Ta sẽ khắc ghi cái tên đó. Để tất cả mọi người có thể biết rõ kết cục của hắn".

Đó là lời tuyên ngôn kết thúc cuộc truy đuổi dài đằng đẵng.