Mồ hôi lạnh toát chảy ròng ròng trên khuôn mặt của Lâm Tố Bính.
"Tiêu rồi"
Địa hình giao nhau của ba ngọn núi. Đường thì cả trái lẫn phải đều có.
Vậy nhưng cho dù là đường nào đi chăng nữa thì điểm kết cũng giống nhau.
Vách đá mù mịt.
Một vách đá dốc đứng phù hợp với cái tên 'tuyệt vọng' chặn giữa các ngọn núi.
Ngay cả khi bọn họ ở trong trạng thái bình thường thì đó cũng là một vách đá không dễ gì có thể vượt qua.
Vì vậy mà chẳng có gì để nói khi ai nấy đều đang trong tình trạng nội lực cạn kiệt và đuối sức như bây giờ.
Mặc dù vẫn có thể đưa ra lựa chọn leo lên vách đá dù quá sức. Vậy nhưng kết quả cũng quá rõ ràng.
Bọn họ sẽ không còn sức để chống chọi với lũ Vạn Nhân Phòng đang đuổi theo phía sau và rồi sẽ bị thảm sát không thương tiếc.
Việc leo lên núi cũng tương tự. Núi quá dốc và hiểm trở, rừng cây thì rậm rạp sẽ khiến bọn họ tiêu hao rất nhiều thể lực và nguy cơ bị tấn công khi đang leo núi cũng rất cao.
Vì vậy mà nơi này bây giờ chẳng khác nào một cái lồng bị bao quanh tứ phía bởi vách đá. Chính Lâm Tố Bính đã dẫn dắt tất cả mọi người đi vào cái địa hình bị chặn tứ phía này.
"Phải làm sao đây"
Thập Vạn Đại Sơn núi non trùng trùng điệp điệp nên rất khó có thể nắm bắt được địa hình của nó. Việc xác định phía sau ngọn núi là gì thật sự không phải việc dễ dàng.
Bọn họ cũng đã biết trước điều này trên đường đến Đảo Hải Nam. Ngược lại chính vì điều này nên Lâm Tố Bính mới chủ ý đào tẩu vào đây.
Vậy nhưng ngay cả Lâm Tố Bính cũng không thể tưởng tượng được nổi việc có một vách đá dốc đứng thế này phía sau núi.
"Hỗ Gia Danh"
Phựttttt
Bờ môi cắn chặt của hắn đã cuối cùng đã bật máu.
Hắn ta đã nghĩ rằng vòng vây đã được đột phá. Hắn ta đã nghĩ rằng bọn họ đã đánh bại được tất cả những kẻ Tà Phái nhắm đến bọn họ ngoài kia.
Ít nhất trong rất nhiều trận chiến, hắn ta luôn đi trước một bước.
Cho đến bây giờ là như vậy.
Nhưng giờ đây hắn đã nhận ra rồi. Từ giây phút đi vào hẻm núi cho đến bây giờ, tất cả mọi chuyện đều chỉ là trò chơi nằm gọn trong lòng bàn tay Hỗ Gia Danh mà thôi.
'Hoàn toàn có chủ đích'
Hắn đã nghĩ rằng không thể làm gì khác ngoài việc dẫn binh lực đến đây trong tình huống gấp gáp.
Chính xác là không phải không thể làm gì khác mà là chỉ nhiêu đó là đủ rồi. Bởi vì hắn muốn dẫn mọi người đến con đường mở rộng mà chỉ hắn mới có thể nhìn ra.
Nếu đi vòng qua hẻm núi thì mọi việc liệu có khác đi không?
Không, sẽ không có gì thay đổi cả. Dù đường đi có thay đổi đi chăng nữa thì điều đó cũng không đồng nghĩa với việc điểm đến cũng sẽ thay đổi.
Sự khác biệt chỉ là thời điểm mà thôi. Cuối cùng thì bọn họ cũng sẽ đến Thập Vạn Đại Sơn.
Tại sao hắn lại không hề nghi ngờ? Tại sao lại không đề phòng tên Độc Tâm La Sát Hỗ Gia Danh đó?
Tại sao hắn lại nghĩ rằng chỉ cần quyết tâm thì mọi chuyện sẽ trong tầm tay của hắn kia chứ?
Sự thật là Hỗ Gia Danh đã làm được nhiều việc hơn cả những việc Lâm Tố Bính đã làm được khi dẫn dắt Lục Lâm.
"Lục, Lục Lâm Vương"
Kim Dương Phách cất lời. Đôi mắt Lâm Tố Bính khẽ run lên. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy sợ hãi khi có ai đó bắt chuyện với bản thân.
"Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?"
Lâm Tố Bính nghiến răng.
Phải làm gì ư? Hắn cũng đang muốn hỏi câu hỏi đó đây. Trong tình huống này rốt cuộc phải làm thế nào?
Con đường mà bọn họ định đi đã bị một vách đá cheo leo chặn mất. Phía sau thì cả ngàn quân đang đuổi đến.
Thêm vào đó, tất cả quân đồng minh đều đã đến giới hạn. Bọn họ làm gì còn sức lực mà tiếp tục chiến đấu nữa.
"Lục Lâm Vương!"
Kim Dương Phách một lần nữa lên tiếng. Vậy nhưng Lâm Tố Bính vẫn không thể trả lời bất cứ điều gì.
Rất nhiều lời nói đã sượt qua đầu hắn. Vậy nhưng cho dù là lời nào đi chăng nữa nếu được thốt ra trong tình cảnh này cũng chỉ khiến nhuệ khí của bọn họ bị giảm đi mà thôi.
Và khoảnh khắc đó, Lâm Tố Bính đã nhìn thấy. Không, là hắn đã cảm nhận được.
Khoảnh khắc khi hắn ngập ngừng trả lời, có một thứ gì đó đã mất đi từ khuôn mặt các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đang nhìn chằm chằm vào hắn. Có vẻ như đó chính là hai chữ 'hy vọng'.
'Không, không được'
Hy vọng có thể sống chính là thứ giúp bọn họ có thể di chuyển và ý chí là thứ giúp bọn họ chiến đấu với kẻ thù ngay cả khi nhục thể đã đi đến giới hạn.
Khoảnh khắc mất đi hy vọng và ý chí đó cũng chính là lúc bọn họ trở thành những con chuột ở trong một cái hũ. Vì vậy mà bằng mọi cách phải ngăn chặn việc bọn họ hoàn toàn đánh mất đi ý chí.
'Nhưng bằng cách nào chứ?'
Kêu bọn họ cố gắng hết sức chiến đấu để đưa thêm ít nhất một người đến thế giới bên kia ư?
Nếu không thì, dù thế nào cũng chết nên hãy đối mặt với cái chết một cách dũng mãnh và trang nghiêm nhất?
Tất cả những binh pháp hay kinh nghiệm mà Lâm Tố Bính có đều không thể trả lời được câu hỏi này. Vì vậy mà hắn chỉ có thể vật lộn với sự tuyệt vọng đang đến gần mà thôi.
Ngay lúc đó, giọng nói bình thản của ai đó vang lên.
"Tứ Diện Sở Ca ư"
Đó chính là Bạch Thiên -- người cuối cùng đến nơi này sau khi ngăn chặn những kẻ truy đuổi từ phía sau.
Hắn ta nhìn xung quanh một lượt nhưng khí sắc không có gì vội vàng cả. Sau khi xác nhận một cách chi tiết địa hình xung quanh lẫn các vách đá cheo leo, Bạch Thiên chậm rãi gật đầu.
"Nơi này quả thực rất khó"
Cơ thể Lâm Tố Bính trong chốc lát mất hết sức lực.
Lâm Tố Bính nhận ra rằng bản thân cũng đã vô thức đặt một chút hy vọng vào Quyền Chưởng Môn Nhân.
Vậy nhưng giây phút Bạch Thiên lên tiếng, sợi dây hy vọng của hắn ta cũng xem như đã đứt đoạn hoàn toàn.
Bạch Thiên xoay người nhìn chằm chằm vào con đường mà bọn họ đi vào.
"Vậy thì không còn cách nào khác. Chúng ta sẽ ra khỏi đây và tìm con đường khác"
Lâm Tố Bính trong chốc lát đã nghi ngờ chính đôi tai của bản thân.
Bây giờ cái tên này đang nói gì vậy?
Bạch Thiên nói một cách điềm tĩnh.
"Lục Lâm Vương"
"Vâng"
"Nơi này có rất nhiều địa hình tương tự phải không?"
Đó là một câu hỏi tương đối bất ngờ nhưng Lâm Tố Bính nhanh chóng nắm bắt được ý nghĩa câu hỏi của Bạch Thiên.
"Không. Nếu như có nhiều nơi như thế này thì Ma Giáo hẳn đã không thể thực hiện các cuộc chiến du kích tại đây"
"Vậy là được rồi"
Bạch Thiên thở dài.
"Vậy chúng ta sẽ xuyên qua nơi này và đi vào con đường bên cạnh là được"
""
"Đúng không?"
Lâm Tố Bính không thể trả lời.
Lời nói của Bạch Thiên đương nhiên là đúng. Đương nhiên là như vậy rồi.
Nhưng để có thể ra khỏi nơi này và tìm kiếm con đường khác bọn họ phải xuyên qua bổn đội của Vạn Nhân Phòng đang đằng đằng sát khí kia.
"Quyền, Quyền Chưởng Môn Nhân, chuyện đó"
"Lục Lâm Vương còn cách nào khác không?"
Câu hỏi lạnh lùng của Bạch Thiên đã chặn ngang lời của Lục Lâm Vương.
Cách khác ư? Làm gì có. Nếu như có cách khác thì Lâm Tố Bính đã thử ngay rồi. Bạch Thiên nói không sai.
Bây giờ cách duy nhất mà bọn họ có thể chọn chỉ có thể là mở lại con đường kia mà thôi. Nếu không thì thà rằng
"Chỉ cần mở được đường là được đúng không?"
Nhuận Tông từ phía sau đưa ra câu hỏi. Bạch Thiên không quay đầu lại mà chỉ gật đầu.
"Có vẻ như là vậy"
"Thật may vì không có gì quá phức tạp. Vậy thì, Lục Lâm Vương"
"Vâng?"
"Ta giao tên tiểu tử này cho các hạ"
Nhuận Tông đẩy Thanh Minh đang cõng trên lưng cho Lâm Tố Bính.
"Chuyện này"
"Dù có chết cũng phải bảo vệ hắn chu toàn"
Lâm Tố B ính nhận lấy Thanh Minh với khuôn mặt run rẩy. Ngay sau đó Nhuận Tông không nói hai lời đứng sát bên cạnh Bạch Thiên.
"Tiểu sư phụ. Ta giao sư huynh của ta cho ngươi"
"Đạo trưởng"
"Nhanh lên"
Đường Tiểu Tiểu đứng lên phía trước định giao Chiêu Kiệt cho Tuệ Nhiên thì Chiêu Kiệt vội vàng vươn tay ra nắm lấy vạt áo của Đường Tiểu Tiểu.
"Ta, ta cũng"
"Hả?"
"Ta ta vẫn có thể chiến đấu á!"
Bàn tay Chiêu Kiệt nắm lấy vạt áo của Đường Tiểu Tiểu bị nàng ta không ngần ngại đâm một cây kim châm lớn vào. Nhìn bộ dạng kinh ngạc của Chiêu Kiệt, Đường Tiểu Tiểu cười khúc khích.
"Cái này sẽ giúp sư huynh đỡ bị xuất huyết một chút"
""
"Chỉnh đốn lại cơ thể đi. Bộ dạng của sư huynh giờ rất thảm đấy. Chẳng giống sư huynh chút nào"
Đường Tiểu Tiểu nhanh chóng thu hồi lại cây kim châm rồi đứng ngay bên cạnh Nhuận Tông. Tất cả đều nhìn về phía bóng lưng 3 người bọn họ bằng đôi mắt ngơ ngác.
"Lục Lâm Vương"
"Vâng?"
"Bọn ta sẽ ngăn chặn tất cả những kẻ xông đến. Vì vậy mà khi đường được mở hãy dẫn theo mọi người chạy. Nam Cung Tiểu Gia Chủ và Đường Tiểu Môn Chủ cũng sẽ giúp sức"
""
"Ta tin ngươi"
Hai mắt Lâm Tố Bính run rẩy không ngừng. Làm thế nào mà ở trong tình huống như thế này bọn họ vẫn có thể đứng ra một cách đơn giản như vậy?
Bọn họ chắc hẳn cũng biết. Việc này chẳng khác nào lấy trứng chọi đá cả. Cho dù bọn họ có nỗ lực đến nhường nào thì kết quả cũng sẽ là cái chết mà thôi.
Nhưng cho dù là vậy, bọn họ vẫn vui vẻ đứng lên phía trước. Khác hẳn với hắn -- kẻ bị cuốn vào nỗi tuyệt vọng đến mức không biết phải làm thế nào.
Lâm Tố Bính cắn chặt môi.
Vốn dĩ theo lẽ thông thường, bọn họ chỉ có một lựa chọn duy nhất tại nơi này mà thôi. Đó là bỏ lại gánh nặng mang tên Hải Nam Kiếm Phái và một mình leo lên vách đá kia.
Nếu làm như vậy những đệ tử Hải Nam Kiếm Phái ở phía dưới cố trèo lên sẽ trở thành tấm khiên chắn cho bọn họ. Sau khi lên được núi thì bọn họ có thể sống sót.
Bọn họ chẳng lẽ lại không biết đến sự thật này?
Không, bọn họ biết. Bọn họ rõ ràng là biết. Làm gì có ai quen thuộc với việc leo vách đá hơn các đệ tử Hoa Sơn nữa chứ?
Vậy nhưng bọn họ lại đưa ra lựa chọn như vậy như thế phương án kia chưa từng tồn tại. Bọn họ chính là muốn bảo vệ Hải Nam Kiếm Phái cho đến cuối cùng.
Thật là ngu ngốc.
Vậy nhưng ngay cả Lâm Tố Bính -- kẻ đã sống cả đời vì lợi ích trên tư cách là một Tà Phái cũng không thể nào thốt ra được lời nói đó. Không phải hắn ta mà bất cứ ai cũng như vậy mà thôi.
"Sư thúc, số lượng quân địch có vẻ rất đông?"
"Chúng ta sẽ phải khá vất vả đấy"
"Nói hay lắm"
"Dám hỗn láo với sư thúc kia đấy"
Bạch Thiên mỉm cười, đôi bàn tay Đường Tiểu Tiểu đang nói chuyện với hắn ta run lên không ngừng. Nhìn vào bàn tay đó, Lâm Tố Bính nhận ra rằng.
Không phải bọn họ không biết sợ nên bình tĩnh như vậy. Bọn họ chỉ là đang cố đè nén suy nghĩ muốn bỏ chạy khỏi đây ngay lập tức xuống mà thôi.
Và sự thật đó khiến Lâm Tố Bính không thể nào chịu đựng được. Những người khác không biết thì thôi nhưng Lâm Tố Bính biết. Tất cả chuyện này đều là do sự ngạo mạn xuất phát từ bản thân hắn mà ra.
Nếu như hắn nghi ngờ dù chỉ một lần tên Hỗ Gia Danh đó thì sẽ không có chuyện hắn tự mình bước chân vào một cái bẫy như thế này.
Ngay khi Lâm Tố Bính định nói gì đó thì.
"Quyền Chưởng Môn Nhân, bây giờ hãy dừng lại đi"
Một giọng nói điềm tĩnh vang lên. Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người dồn về một hướng. Kim Dương Phách bị trúng độc và bị thương đang nhìn Bạch Thiên với khuôn mặt trắng bệch.
"Đừng làm bọn ta phải xấu hổ thêm nữa"
"Chưởng Môn Nhân"
"Các vị hiệp nghĩa vì Hải Nam Kiếm Phái như vậy là đủ lắm rồi. Nếu mong muốn nhiều hơn thế thì thật là hổ thẹn"
"Chưởng Môn Nhân, vẫn chưa"
"Hãy mang những người bị thương và trèo lên vách đá đi. Hải Nam Kiếm Phái sẽ chặn ở phía sau"
"Chưởng, Chưởng Môn Nhân!"
Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái kinh ngạc quay lại nhìn Kim Dương Phách. Vậy nhưng Kim Dương Phách chỉ trả lời một cách bình tĩnh.
"Không phải ngay từ đầu đã quyết định như vậy hay sao?"
Ánh mắt Kim Dương Phách hướng về phía Thanh Minh -- người được cõng trên lưng Lâm Tố Bính.
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp nói với bọn ta rằng đừng chỉ ngồi chờ chết mà hãy đến chết ở một nơi mà bọn ta có thể chết trong danh dự"
""
"Theo như ta nghĩ thì nơi đó có vẻ như chính là nơi này"
"Chưởng Môn Nhân, bọn ta vẫn có thể"
"Quyền Chưởng Môn Nhân"
Kim Dương Phách nở một nụ cười nhân từ.
"Thật ra bọn ta đồng ý với lời nói đó nhưng cũng không hoàn toàn đồng ý. Bởi vì thật khó có thể hiểu được việc nhảy vào trận địa của kẻ địch và chết khi chiến đấu là một việc danh dự như thế nào"
"Nhưng bây giờ thì không sao cả. Mặc dù rất khó chấp nhận việc chiến đấu với Vạn Nhân Phòng và đi đến kết cục diệt môn. Vậy nhưng"
Kim Dương Phách nhìn Thanh Minh và nói.
"Bây giờ thì ta biết rồi. Rằng danh dự mà bọn ta phải bảo vệ đến cuối cùng là gì. Thứ mà bọn ra cần phải bảo vệ đến cuối cùng là gì. Và vai trò của bọn ta là gì"
Bờ vai của Bạch Thiên run lên một cách mơ hồ. Các đệ tử của Hải Nam Kiếm Phái cũng chẳng thể mở miệng nói ra bất cứ lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào Kim Dương Phách.
"Cho đến bây giờ, các vị đã bảo vệ bọn ta, đổ máu thay cho bọn ta và mang trên mình gánh nặng mà lẽ ra bọn ta phải gánh vác. Vì vậy mà ít nhất bây giờ hãy để bọn ta được trả món nợ ân tình đó"
Kim Dương Phách quay sang nhìn tất cả mọi người và hỏi.
"Có phải như vậy không?"
Ánh sáng đã trở lại trong đôi mắt của các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái.
Bọn họ không phải là không hiểu tình huống này. Chỉ là cần thêm sự sẵn sàng mà thôi.
Và bây giờ lời nói của Kim Dương Phách đã đem lại cho họ dũng khí để có thể sẵn sàng đón nhận chuyện đó.
"Hãy là Hải Nam Kiếm Phái cho đến giây phút cuối cùng. Chẳng phải thật xấu hổ khi những người con của biển Nam Hải nhận sự giúp đỡ của những người đến từ đất liền mà không trả nợ hay sao?"
"Đúng vậy, Chưởng Môn Nhân!"
"Bọn con sẽ làm như vậy!"
"Thật ra việc chạy trốn cũng quá mệt mỏi rồi!"
Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái cao giọng.
Bọn họ đã chẳng thể làm gì cho tử tế mà chỉ chạy trốn mà thôi.
Bọn họ không thể chấp nhận được việc bị đâm vào lưng và chết dưới sự bảo vệ của ai đó đến cuối cùng. Sự thật đó sẽ làm bẩn cái tên của họ.
"Phải như vậy thì khi sang thế giới bên kia mới có thể ăn nói với các sư huynh đệ đã ngã xuống trước đó"
Kim Dương Phách mỉm cười.
"Con nói đúng lắm"
Bọn họ người lại đang nói chuyện một cách bình thản nhất từ trước đến nay.
Khuôn mặt Bạch Thiên tối sầm lại khi nhìn thấy điều này.
Không có ai sẵn sàng cho cái chết. Cũng chẳng có nhuệ khí sôi sục. Vậy nhưng chính vì thế mà Bạch Thiên biết rằng bọn họ đã quyết tâm rồi.
"Hoan Tao, Tử Dương"
"Vâng, Chưởng Môn Nhân"
Sự quyết tâm ngập tràn trong đôi mắt của Quách Hoan Tao và Lý Tử Dương. Bọn họ đứng ra theo tiếng gọi của Chưởng Môn Nhân.
"Các con đi theo các vị này"
"Vâng?"
"Chưởng, Chưởng Môn Nhân, người nói như vậy là sao chứ?"
"Chỉ cần hai con còn sống thì Hải Nam Kiếm Phái sẽ không bị diệt môn. Nhất định phải sống sót và mang cái tên Hải Nam Kiếm Phái vang danh khắp thiên hạ!"
"Chưởng Môn Nhân!"
Quách Hoan Tao cố gắng phản đối nhưng khoảnh khắc đó, Kim Dương Phách đã nắm chặt lấy bờ vai của hắn ta.
"Ta nhờ cậy vào con đấy!"
""
Bờ vai Quách Hoan Tao run rẩy.
"Sư huynh, xin sư huynh đấy"
"Tử Dương sư đệ, bọn ta trông cậy vào đệ. Đừng để cái chết của bọn ta trở thành vô nghĩa"
"Nhất định phải sống sót"
Trước giọng nói và ánh mắt đổ dồn, cuối cùng những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra từ đôi mắt của hai người.
Bọn họ không thể từ chối. Đây không phải là tình huống bọn họ được phép nói rằng sẽ không đi.
Vì vậy mà bọn họ thậm chí không thể nói ra bất kỳ lời từ chối nào. Và chính sự thật này đã khiến Quách Hoan Tao và Lý Tử Dương không thể nào chịu đựng được.
"Quyền Chưởng Môn Nhân, xin hãy chăm sóc cho bọn trẻ nhà ta"
"Chưởng Môn Nhân"
Kim Dương Phách mỉm cười rạng rỡ bước ra phía trước. Sau đó ông ta lướt qua Bạch Thiên và thì thầm đủ để hắn có thể nghe được.
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp nhất định phải sống"
Lúc này Bạch Thiên không thể trả lời mà chỉ cắn chặt môi.
"Khục!"
"Thanh, Thanh Minh à"
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp"
Thanh Minh đang được cõng trên lưng của Lâm Tố Bính ho ra máu và mở mắt. Đôi mắt nửa nhắm nửa mở của hắn ta quan sát xung quanh.
"Nơi này là"
Ánh mắt Thanh Minh dần trở nên rõ ràng hơn.
"Thật đáng kinh ngạc"
Lâm Tố Bính cúi đầu. Nhưng phía sau đó là một lời nói ngoài dự đoán của mọi người.
"Đúng như dự đoán của ta"
Lâm Tố Bính kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Trong khi đó, biểu cảm của Thanh Minh hoàn toàn mơ hồ khiến mọi người không thể nào hiểu được.