"Mọi người yên lặng."
Nam Cung Độ Huy từ từ hạ bàn tay đang giơ lên xuống.
Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái nhìn thấy tín hiệu liền lập tức bế tức che giấu dấu vết.
Rầm rầm!
Cùng với tiếng bước chân gấp gáp là một nhóm người chạy sượt qua trước bụi rậm mà họ ẩn náu.
"Hướng này!"
Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái nghe thấy tiếng hô hào kia liền cúi đầu thật thấp. Cổ họng vì căng thẳng mà nén chặt đến sắp vỡ cả ra.
May mắn thay, những kẻ vừa chạy qua không phát hiện ra họ.
Chuyện này cũng đương nhiên thôi.
"Aaaaaaa!"
Liệu có bao nhiêu tên có thể tập trung tìm kiếm dấu vết kẻ địch khi bên tai không ngừng nghe thấy tiếng hét tuyệt vọng phát ra từ phía xa xa kia chứ?
'Đạo trưởng.'
Nam Cung Độ Huy cố gắng kiềm chế mong muốn quay đầu lại nhìn về hướng tiếng hét phát ra. Hiện giờ hắn chỉ còn một cách có thể giúp đỡ Thanh Minh, chính là dẫn dắt đám người này rời khỏi đây.
"Chúng ta di chuyển thôi."
"Vâng."
Vút!
Nam Cung Độ Huy giẫm chân xuống đất đi trước dẫn đầu. Ánh mắt hắn đang hướng về phía đỉnh núi cao kia.
'Đã có năm lần rẽ trái lên đến đó rồi.'
Bước chân hắn lại đang hướng về phía bên trái. Nếu tất cả đều chọn con đường giống nhau thì việc chia nhóm chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Hắn buộc phải chọn con đường tránh được ánh mắt kẻ địch nhiều nhất có thể rồi tập kết lại.
"Tên khốn kia..."
Lúc này, Nam Cung Độ Huy không chần chừ mà vung kiếm lên. Tên võ giả Vạn Nhân Phòng bất ngờ quay đầu lại liền bị kiếm xuyên qua cổ họng.
"Khực..."
Hắn thậm chí chẳng thể hét lên mà co giật rồi đổ gục xuống. Nam Cung Độ Huy nhanh chóng tóm lấy hắn trước khi tạo ra tiếng động lớn. Sau đó, Nam Cung Độ Huy đưa hắn tới một nơi không ai để ý.
"Hộc..."
Trên trán Nam Cung Độ Huy lúc này đã nhễ nhại mồ hôi. Hắn đã bù được kha khá thể lực, nhưng việc phán đoán vị trí kẻ địch lại không dễ như hắn nghĩ.
Việc vận khí cảm suy cho cùng vẫn là phải dùng đến nội lực. Vừa thi triển khinh công vừa cảm nhận khí thế này, hắn cảm giác như tinh thần đang bị suy giảm đi gấp mấy lần.
'Ta không được than vãn.'
Hắn phải làm thế này trong một khắc mà thôi. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi như thế, hắn không được phép thở than rằng bản thân đang thấy mệt mỏi.
Bạch Thiên đã dẫn dắt họ suốt hai khắc, còn Thanh Minh lại dẫn dắt họ suốt mấy ngày liền.
Lòng tự tôn của Tiểu Gia Chủ Nam Cung Thế Gia không cho phép hắn rên rỉ vào lúc này.
"Nhanh lên nào!"
"Vâng, Tiểu Gia Chủ!"
Nam Cung Độ Huy sau khi xốc lại tinh thần liền giẫm chân xuống đất.
'Đừng chậm trễ, hãy theo sát bọn ta nhé, đạo trưởng!'
Vùuuu!
Thanh kiếm của Thanh Minh xoáy lại tàn nhẫn xé nát trái tim kẻ địch.
"Khư aaaa!"
Chỉ cần nghe tiếng hét thôi đã khiến gương mặt lũ võ giả Vạn Nhân Phòng méo mó hết cả. Và chính âm thanh đó còn thu hút nhiều tên kéo đến nơi này hơn.
"Ở đằng kia!"
Lũ người ở phía xa nghe tiếng động liền phát hiện ra Thanh Minh mà hét toáng lên.
Thế nhưng lúc chúng chạy đến, kẻ nào kẻ nấy đều giật mình mà khựng lại.
Dù trong bóng tối dày đặc, chúng vẫn thấy cảnh tượng thi thể nằm rải rác vô cùng rõ ràng.
Chỉ mới chớp mắt thôi, số người chết tại đây còn nhiều hơn cả số người kéo đến. Chúng đột nhiên cảm thấy hết sức bất an, không biết liệu đây có phải là nơi chôn thây mình hay không.
Thế nhưng, có dừng lại hay xông vào thì số phận chúng cũng chẳng thể nào thay đổi.
Bộp!
Thanh Minh lập tức giẫm chân xuống đất bắn mình lên không trung.
"Tránh, tránh ra..."
Vùuuu!
Ngay khi giọng nói gấp gáp kia chưa kịp dứt, một đường xích tuyến đã cắt ngang bóng tối.
Phịch. Phịch.
Chúng còn chưa kịp chống cự đã bị xẻ làm đôi rồi đổ gục xuống.
Xoẹt!
Thanh Minh giũ sạch vết máu bắn lên mũi kiếm. Ánh mắt hắn đã lạnh đi mấy phần.
Có nhiều kẻ địch xông tới đã phải bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của hắn.
Đương nhiên hắn chỉ có thể xử lý tất thảy kẻ địch ở gần đó thôi...
Đùng! Đùng!
Đột nhiên hắn nhìn thấy quả pháo tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm.
Dù đứng ở đâu trên Thập Vạn Đại Sơn này cũng có thể nhìn thấy thứ pháo hoa ấy. Thanh Minh chầm chậm nhắm mắt rồi mở ra.
'Đúng là tên khốn khó nhằn mà.'
Có vẻ đó chính là tín hiệu dành cho những kẻ đang không ngừng lùng sục khắp nơi trên dãy núi này.
Hỗ Gia Danh đã mắc phải hai sai lầm.
Thứ nhất, hắn không hề biết Thanh Minh vô cùng quen thuộc với địa hình này. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, Hỗ Gia Danh vốn không thể làm gì hơn trong tình huống hiện giờ.
Làm sao hắn biết được Thanh Minh đã quá quen với Thập Vạn Đại Sơn này và trải qua vô số trận đánh du kích ở đây kia chứ?
Và sai lầm thứ hai lại khiến Hỗ Gia Danh hắn không thể nào biện minh được. Đó chính là hắn đã bỏ qua ưu điểm của quân mình.
Điểm mạnh của Vạn Nhân Phòng chính là số lượng áp đảo so với đám người Thiên Hữu Minh. Số lượng áp đảo là mối đe dọa nguy hiểm nhất trong bất cứ tình huống nào.
Hỗ Gia Danh đã phạm sai lầm trong việc tận dụng ưu thế về số lượng.
Cho dù hắn có dùng bao nhiêu người đi chăng nữa, nhưng nếu hắn cứ phân chia rải rác chúng ở từng khu vực, chung quy lại cũng thành một cuộc chiến thiên về thiểu số mà thôi.
Với những trận chiến như thế, Thanh Minh làm sao có thể thua được. Ngay từ lúc đưa ra lựa chọn bất lợi ở một chiến trường bất lợi thế này, dường như có thể lường trước được thất bại của Hỗ Gia Danh kia rồi.
Thế nhưng, không thể xem thường một kẻ như Hỗ Gia Danh được. Hắn rõ ràng đã nhận ra sai lầm của mình và ngay lập tức bắt đầu chỉnh đốn lại kế hoạch ban đầu.
Thanh Minh bình tĩnh mà suy nghĩ.
'Dù thế thì...'
Đối với Hỗ Gia Danh, nói hắn phạm sai lầm nghe ra có chút vô lý. Chẳng phải như thế đồng nghĩa Hỗ Gia Danh đang suy sụp nên mới gây ra sai lầm ngớ ngẩn ư?
Người đã từng suy sụp một lần sẽ khó vực dậy hơn người chưa bao giờ trải qua cảm giác đó. Nếu thế, việc dụng đến biện pháp đối phó tức thì này xem ra cũng có chút đáng kinh ngạc.
Liệu có phải hắn đã đánh giá Hỗ Gia Danh quá thấp hay không? Nếu không thì...
"... Hưm."
Ánh mắt Thanh Minh hướng lên bầu trời cao. Một mảng trời phía xa xa kia đang dần sáng lên. Tóm lại chính là, nếu phía kia lùi bước thì việc kéo dài thời gian thế này sẽ trở nên vô nghĩa.
'Tầm này chắc là được rồi nhỉ?'
Ngay từ đầu, mục đích của hắn không phải là tiêu diệt thêm nhiều kẻ địch mà là kéo dài thời gian cho những người khác thoát khỏi đây, vậy nên hắn không cần phải gắng sức thêm nữa.
Thanh Minh lập tức giẫm chân xuống đất, hắn lén quay đầu nhìn lại phía sau.
Nơi đáy mắt hắn hướng tới chính là phía Nam kia. Trong ánh mắt ấy dấy lên tia phức tạp khó mà hiểu được. Liền sau đó, hắn bắn mình về hướng Bắc hệt như tia sáng trong màn đêm.
Bịch. Bịch.
Hỗ Gia Danh chầm chậm nhìn xuống đất.
Mới đây thôi hắn còn bị phân tán tinh thần, nhưng bây giờ hắn đã trở lại dáng vẻ cố hữu tựa hồ chưa có gì sẽ xảy ra.
Vẻ mặt hắn có chút tiều tụy, nhưng y phục vẫn gọn gàng, thậm chí ánh mắt còn sắc sảo hơn cả mọi khi.
"Đã tìm ra rồi?"
"Vâng, Quân Sư! Là chỗ này!"
Nghe Hỗ Gia Danh hỏi, lũ thuộc hạ đang quan sát mặt đất liền gật đầu.
"Có dấu vết di chuyển theo nhóm ạ."
"Số lượng?"
"Khoảng hai mươi ạ."
"... Chỗ phát hiện vừa nãy là bao nhiêu người?"
"Vừa đúng hai mươi."
Hỗ Gia Danh chậm rãi gật đầu.
"Cũng cẩn thận quá nhỉ."
Chia thành nhóm di chuyển để tránh bị truy đuổi là một lựa chọ n không tồi. Điều này không chỉ có thể làm cho kẻ theo dõi nhầm lẫn mà còn tránh được vòng giám sát của kẻ địch.
"Nhưng chúng lại quá trung thực."
Nếu là kẻ chưa từng bị ai đó truy đuổi đương nhiên sẽ không để ý việc để lại dấu chân. Dù có nghĩ xa hơn, họ cũng khó mà xóa bỏ dấu chân trong lúc vội vàng bỏ trốn.
Hơn nữa, do mặt đất bị cỏ bao phủ nên họ không nghĩ đến việc có thể để lại dấu chân ở đó.
Tóm lại đây là một sai lầm xuất phát từ việc thiếu kinh nghiệm.
Vậy ra kẻ địch cũng không hoàn hảo như hắn nghĩ.
"Thì ra là hướng đó."
Ánh mắt Hỗ Gia Danh hướng về ngọn núi cao chót vót phía sau. Nếu xem xét kỹ lưỡng phương hướng và dấu chân để lại, hắn đương nhiên phát hiện ra nơi mà họ muốn đến là ở đâu.
"Hành động đi."
"Vâng!"
Hỗ Gia Danh cùng lũ thuộc hạ nhanh chóng di chuyển.
Hắn đã thất bại trong việc ngăn chặn họ thoát khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Thế nhưng nếu biết họ di chuyển đến đâu thì mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được.
"Quân Sư! Là hướng này ạ!"
Một trong số kẻ tiên phong dường như đã phát hiện ra thứ gì đó trên mặt đất, hắn ta đặt lòng bàn tay xuống tựa hồ đang kiểm tra, tính toán sơ bộ.
"Hai nhóm... không, hơn ba nhóm. Bọn chúng đến từ các hướng khác nhau... rồi tập trung tại đây."
"Vậy đây là địa điểm tập kết à?"
"Có điều..."
Nghe nói câu nói mơ hồ kia, Hỗ Gia Danh liền nheo mắt lại.
"Có điều thế nào?"
"... Thời gian đến đây có sự khác nhau."
"Ý ngươi là sao?"
"Bọn chúng đến đây rồi di chuyển ngay mà không tập trung lại một chỗ."
"Di chuyển ngay ư?"
"Vâng, ngài xem chỗ này đi ạ!"
Tên thuộc hạ đang phân tích tình hình liền rẽ bụi cây sang hai bên rồi chỉ vào dấu chân.
"Chỗ này có dấu chân sau và trước lộn xộn với nhau. Nếu như có nhiều người cùng tập kết ở đây, dấu chân trước sẽ phải hằn rõ ràng hơn dấu chân sau."
"Tiếp tục."
"Thế nhưng, chỗ này lại không có nhiều dấu chân bị hằn rõ ràng như thế. Điều này đồng nghĩa, sau khi đến đây kiểm tra gì đó, bọn chúng lập tức di chuyển mà không chờ đợi những người đến sau."
"Hưm."
Hỗ Gia Danh chầm chậm gật đầu.
"Xem ra kế hoạch cũng không tồi đấy chứ."
Nếu bọn họ cố tập hợp tại nơi này, có thể sẽ bị tấn công.
Tuy nhiên, liệu có lý do gì khiến họ phải dùng cách rắc rối này hay không?
Nếu là Lâm Tố Bính, hắn sẽ nghĩ thế nào?
"... Lục Lâm Vương chắc chắn không xác nhận được liệu có mai phục hay không. Và hắn cũng không tin tưởng những người khác."
Vậy nên hắn ta hẳn đã truyền đạt lại con đường thoát thân mà mình tìm ra cho những người đi theo hắn, sau đó tiếp tục di chuyển trước để xác nhận.
Những việc diễn ra ở đây dường như vừa được vẽ ra trong đầu Hỗ Gia Danh.
Đám người đến trước xem xét tình hình rồi xác định con đường thoát thân, sau đó bắt đầu di chuyển. Những kẻ đến sau cũng sẽ đi theo con đường đó.
"Nhưng còn thiếu một thứ."
Ánh mắt Hỗ Gia Danh lúc nào chứa đầy ẩn ý.
Nếu Lâm Tố Bính đến trước xem xét tình hình rồi chọn đường đi thì cần phải có cách truyền đạt cho những người đến sau.
Vậy cách thức truyền đạt của họ là gì? Không lý nào tự nhiên mà họ làm được như thế. Bởi lẽ dường như đây là một kế hoạch được lập tức thì, không hề có sự chuẩn bị trước.
Và để tránh xảy ra khinh suất, họ phải dùng cách nào đó vốn đã được định sẵn. Và có lẽ đó là...
Hỗ Gia Danh nhanh chóng quay về phía sau. Ai đó nhìn thấy ánh mắt hắn liền giật thót. Khóe miệng Hỗ Gia Danh khẽ nhếch lên.
"Chúng ta không biết được nhưng..."
Gương mặt của kẻ bị Hỗ Gia Danh nhìn chằm chằm nhanh chóng méo mó đến dị dạng.
"Đó phải là dấu hiệu mà người trong cuộc có thể nhận ra được nhỉ."
"..."
"Có đúng thế không?"
Người mà Hỗ Gia Danh vừa liếc nhìn không ai khác chính là Dữu Cung - đệ tử Hải Nam Kiếm Phái. Nghe Hỗ Gia Danh hỏi, hắn đột nhiên cắn chặt lấy bờ môi khô khốc.