"Đến đây."
Hỗ Gia Danh nói ngắn gọn. Dữu Cung nhìn hắn chằm chằm với khuôn mặt cứng đờ. Trong khoảnh khắc, mọi ánh nhìn xung quanh đều tập trung vào hắn.
'Chết tiệt.'
Hắn đã từng hi vọng rằng nếu cứ nín thở như chuột chết thì không biết chừng cho tới khi cuộc truy đuổi này kết thúc hắn cũng không cần làm gì cả.
Nhưng ngay giây phút này, thứ kỳ vọng nhỏ nhoi đó đã hoàn toàn bị đập vỡ.
"Ngươi không nghe thấy hả?"
Khi Hỗ Gia Danh hối thúc, bầu không khí xung quanh càng trở nên lạnh buốt. Tựa như chỉ cần phớt lờ lời nói của Quân Sư thêm một lần nữa thì cái đầu kia sẽ bay lên không trung ngay lập tức.
Dữu Cung cắn chặt môi, cố giữ cho đôi chân không run rẩy. Ánh mắt lạnh lẽo của Hỗ Gia Danh lướt qua Dữu Cung.
"Ngươi nghĩ thế nào?"
"Ngài nói chuyện gì?"
"Ta sẽ không tha thứ cho việc thay đổi lời nói. Việc đó không có ích lợi gì".
"............"
"Ta muốn xác nhận một điều. Ngươi có suy nghĩ sẽ hợp tác hay không."
Đầu ngón tay Dữu Cung hơi run.
Ánh mắt của Hỗ Gia Danh không thay đổi, vẫn lạnh lùng và thờ ơ, nhưng Dữu Cung đang đứng trước mặt hắn lại không thể nghĩ như vậy.
Ánh mắt thâm trầm kia dường như đang nói với hắn. Rằng ta đã biết tất cả mọi thứ rồi nên ngươi đừng nghĩ tới việc dám giở trò.
"Thế nào?"
Khi Hỗ Gia Danh hỏi lại, đôi môi Dữu Cung khẽ mấp máy. Tuy nhiên lời nói không thoát được ra ngoài mà vỡ vụn trong miệng.
Hỗ Gia Danh nhìn chằm chằm Dữu Cung với đôi mắt không cảm xúc rồi quay đầu lại.
"Ta nhớ là vẫn còn một kẻ nữa mà?"
Sau lời nói đó, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về người đang đứng phía sau.
"À..........."
Ngay khi tất cả ánh mắt đều đột nhiên chĩa về mình, đôi vai của Cao Hoằng, sư đệ Dữu Cung liền tự động co giật. Trên mặt hắn không còn một chút huyết sắc.
"Mang tên đó lại đây."
"Vâng."
Những võ giả Vạn Nhân Phòng túm lấy hai vai của Cao Hoằng và kéo hắn ta tới trước mặt Hỗ Gia Danh.
Cao Hoằng quay lại nhìn những kẻ đang túm lấy mình với khuôn mặt tái mét trắng bệch, nhưng hắn ta không dám thể hiện bất cứ sự phản kháng nào, đành để bị kéo đi một cách bất lực.
Phịch.
Những kẻ lôi Cao Hoằng đến trước mặt Hỗ Gia Danh rồi ấn dúi hắn xuống. Cao Hoằng bị ngã quỵ xuống đất, buộc phải ngẩng đầu lên.
"Ta, ta..."
Khoảnh khắc ánh mắt hắn đụng phải Hỗ Gia Danh, khuôn mặt Cao Hoằng xanh như tàu lá.
"Ta không ép buộc. Nhưng nếu ngươi ở đây, ngươi phải tuân theo cách thức của Tà Phái. Trong Tà Phái, chỉ có một cách duy nhất để bảo toàn mạng sống, đó là chứng minh bản thân hữu dụng."
"Ta, ta..."
Vai của Cao Hoằng không ngừng run rẩy. Không có lý nào hắn không hiểu điều bọn chúng mong muốn ở hắn.
Chỉ là hắn đang cố gắng im như chuột chết, tập chung cao độ vào từng động thái và bước đi của chúng.
Điều chúng mong muốn từ hắn, chính là việc hắn phải bán đứng sư huynh đệ Hải Nam Kiếm Phái.
Lý do khiến hắn đến tận nơi này, chỉ là để sống sót. Và cũng là để cứu sống những lương dân chốn quê hương.
Người đã quyết tâm rằng dù phải bán đứng sư huynh đệ cũng phải thực hiện điều đó, không phải hắn. Mà chính là Dữu Cung.
"Thế nào?"
Đôi môi khô khốc. Cao Hoằng nuốt nước bọt khô và mở miệng bằng một giọng run rẩy.
"Ngài, ngài đang nói chuyện gì, ta..."
"Ngươi có thể chứng minh giá trị của mạng sống của ngươi không?"
Ánh mắt đầy uy áp của Hỗ Gia Danh như đè bẹp Cao Hoằng.
Cao Hoằng bất giác chuyển ánh mắt sang hướng khác. Đó là chuyển động mắt mang tính bản năng hơn là sự bất lực không thể làm gì khác dù với ý chí mạnh mẽ.
Hỗ Gia Danh không bỏ lỡ chuyển động bản năng của Cao Hoằng đang giằng xé để sống sót.
"Ra là có gì đó."
Ngay sau khi bị nhìn thấu chỉ với một chuyển động mắt ngắn ngủi đó, đôi mắt của Cao Hoằng run rẩy như động đất. Hỗ Gia Danh nói chậm rãi.
"Vậy thì đơn giản thôi. Việc còn lại là một trong hai điều này. Hợp tác thì sống, giữ đạo nghĩa thì tất cả đều chết."
"Tất nhiên không chỉ ngươi, mà cả những kẻ còn lại ở Hải Nam Kiếm Phái."
"Ư........"
Toàn thân hắn bắt đầu ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Từ lúc bị kéo đến trước mặt Hỗ Gia Danh đến giờ, hắn chưa chịu một tổn thương thân thể nào cả.
Nhưng bây giờ hắn thà bị chém nát toàn thân còn hơn. Vì so với việc phải chịu đựng những lời nói còn hơn cả lưỡi dao kia thì nỗi đau thể xác sẽ chẳng là gì cả.
"Ta đã cho ngươi đủ thời gian rồi. Hãy quyết định đi."
"Ta... ta...".
Đôi môi nhợt nhạt của Cao Hoằng khẽ mở ra rồi lại khép vào.
Tham vọng muốn sống, nhưng ý chí không thể bán đứng những người một thời từng là đồng liêu.
Hai điều không thể rũ bỏ đó cứ rối tung trong đầu hắn.
"Ta, ta..."
Mắt của Cao Hoằng không biết phải nhìn vào đâu, cứ loanh quanh chỗ này chỗ kia. Vô số kẻ đứng xung quanh vẫn chỉ dán chặt ánh nhìn vào một mình hắn.
Ánh mắt hờ hững của Hỗ Gia Danh, ánh mắt chất đầy nộ khí của Vạn Nhân Phòng, đến ánh mắt của Dữu Cung mà hắn không thể thông hiểu đang nghĩ gì trong đó.
Trong khoảnh khắc, trước mắt hắn choáng váng. Thế gian như xoay mòng mòng và những thứ trong bụng như đang trào ngược lên.
"Ta, ta..."
Khi Cao Hoằng không thể thốt ra lời nói quyết định cuối cùng, Hỗ Gia Danh liền lập tức cắt ngang lời hắn không luyến tiếc.
"Hóa ra là một tên vô dụng. Giết hắn đi."
"Vâng!"
Ngay khi lệnh vừa truyền xuống, những võ giả Vạn Nhân Phòng đứng hai phía trái phải đã lập tức rút đao ra.
Cao Hoằng biết rõ đây không phải chỉ là hành động uy hiếp mà thực sự chúng sẽ làm thế, liền mở to mắt gấp rút hét lên.
"Chờ, chờ chút! Ta!"
Vúttt!
Tuy nhiên, những võ giả Vạn Nhân Phòng không chút do dự, vung đao phóng về phía cổ của hắn.
"Dừng lại!"
Trong khoảnh khắc ấy, ai đó đã điên cuồng hét to.
Thanh đao đang bay mang theo đao khí lam sắc chạm vào cổ Cao Hoằng và dừng lại.
Xoẹt.
Một dòng máu nóng chảy xuống từ phần da rách toạc.
"Ta sẽ nói."
Người vừa hét lên là Dữu Cung. Hắn cắn chặt đôi môi xanh mét và nhắm chặt mắt.
"Sư, sư huynh!"
Ánh mắt như lưỡi dao của Hỗ Gia Danh hướng về phía Dữu Cung.
"Ta không có ý định cho các ngươi thời gian".
"Sư, sư huynh, không được! Sư huynh!"
Khi Cao Hoằng vội vã ngăn cản, Dữu Cung mở mắt ra và nhìn vào hắn. Thanh đao trên cổ Cao Hoằng lại bắt đầu phảng phất đao khí lạnh lẽo.
Cuối cùng Dữu Cung đã chỉ vào một thân cây lớn phía trước và nói.
"Chỗ kia"
Đầu ngón tay hắn hơi run. Đó là một cảnh tượng cho thấy nội tâm của hắn đang phức tạp đến nhường nào, nhưng không ai mảy may để ý tới tâm trạng của hắn.
"Sư huynh! Dừng lại!"
"Trên thân cây kia có khắc ám hiệu."
Cao Hoằng cắn chặt môi tới mức bật máu. Hỗ Gia Danh liếc nhìn phản ứng đó của hắn. Nhìn hắn phản ứng như vậy thì có vẻ Dữu Cung không nói dối.
Phía trên thân cây to lớn mà Dữu Cung chỉ có khắc một hoa văn mờ nhạt, nếu không để ý kỹ thì khó mà tìm thấy.
"Nó có ý nghĩa gì?"
"...Thật khó để giải thích bằng lời."
"Lý do?"
"Sư huynh!"
Cao Hoằng hét lên với gương mặt đau khổ. Tuy nhiên, có vẻ như Dữu Cung đã hoàn toàn buông xuôi, hắn nói tất cả những gì hắn biết, không hề giấu diếm.
Vì dù sao thì việc lừa dối Hỗ Gia Danh cũng là điều không thể.
"Đó là vết kiếm của bảy chiêu thức trong Trường Phong Ba Lãng Kiếm Pháp của Hải Nam Kiếm Phái."
"Hưm?"
"Kiếm... À không, đao cũng được."
Khi Dữu Cung đưa tay ra yêu cầu binh khí, những võ giả Vạn Nhân Phòng quay sang nhìn Hỗ Gia Danh như thể xin chỉ thị.
"Đưa cho hắn."
"Vâng"
Chúng đã đưa ra thanh đao mà chúng đang cầm trong tay. Dữu Cung cầm thanh đao xa lạ trên tay, lấy hơi một lúc. Liền sau đó thi triển kiếm chiêu không mang theo nội lực vào không trung.
"Và chiêu thức đó kết thúc như thế này."
Ngay khi chiêu thức được khai triển nhẹ nhàng kết thúc ngắn gọn, mũi đao chỉ về một hướng.
Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía mũi thanh đao. Mũi đao đó đang chỉ về một khu rừng nào đó.
"Ngài có hiểu không?"
"Hướng mà mũi kiếm chỉ về khi kết thúc chiêu thức..."
Hỗ Gia Danh gật đầu tựa hồ bảo 'ta đã hiểu'.
"Cũng tốn công suy nghĩ nhỉ."
Chắc chắn là hợp lý.
Cho dù ám hiệu có được tạo ra một cách tinh vi đến đâu thì một ngày nào đó cũng sẽ bị phá giải.
Và nếu sử dụng ám hiệu mà đối phương có thể dễ dàng nắm bắt thì sẽ gây ra thiệt hại không thể diễn tả bằng lời.
Tuy nhiên, nếu theo phương thức này thì rất khó để tìm ra ý nghĩa của ám hiệu. Vì đó là phương thức mà chỉ đệ tử của Hải Nam Kiếm Phái từng học kiếm pháp của Hải Nam Kiếm Phái mới có thể phân tích được.
'Danh môn đúng là danh môn nhỉ.'
Bọn họ đã chia thành các nhóm, mỗi nhóm đều bao gồm những người có thể xác nhận chắc chắn và phân tích được ám hiệu này.
Những người mà tinh ý tới mức không để sót dấu vết này ngay cả trong lúc đang phải nhanh chóng di chuyển.
Hỗ Gia Danh gật nhẹ đầu, hỏi lại.
"Khoảng cách?"
"Không biết được"
Dữu Cung lắc đầu.
"Về cơ bản, biểu tượng này được sử dụng khi cách điểm xuất phát mười dặm. Nhưng nó có thể thay đổi tùy theo thời điểm. Vì không thể biết được họ đã thỏa thuận như thế nào nên..."
"Nhưng nếu đi theo hướng này thì sẽ thấy biểu tượng tiếp theo, đúng chứ?"
"Đúng vậy."
"Nếu không như thế..."
Hỗ Gia Danh chiếu thẳng ánh nhìn vào Dữu Cung với đôi mắt lạnh băng.
"Thì sẽ gặp được những kẻ đang đi phía trước."
Sự thù địch yếu ớt phảng phất trong đôi mắt Dữu Cung đã không còn chút sức lực nào mà trôi tuột xuống trước lời nói ấy.
"... Sẽ như vậy."
"Nói cách khác, để tìm ra bọn chúng, ta cần phải để các ngươi sống. Đúng không?
"...."
"Ta đã nghĩ làm sao mà ngươi lại giải thích tử tế như vậy."
Hỗ Gia Danh chậm rãi gật đầu.
"Được"
"...."
"Tuy nhiên, không được kéo dài thời gian. Có vẻ ngươi cũng là kẻ có đầu óc, nên chắc có thể đoán được lý do ta dẫn nhiều người đến đây như vậy phải không?"
"... Ta biết".
"Dẫn đường đi."
Dữu Cung lặng lẽ gật đầu. Hắn thở ra một hơi và định tiến về phía trước, nhưng đột nhiên hắn thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào hắn ta. Là Cao Hoằng. Đôi mắt hắn giăng đầy tơ máu.
'Oán trách ta sao?
Dù sao thì, chỉ riêng việc đến tận đây cũng đã chẳng khác gì là kẻ phản bội bán đứng môn phái rồi.
Bây giờ rốt cuộc là vì bảo vệ cái gì mà lại dâng lên cả mạng sống duy nhất?
Nếu ngay từ đầu hắn có khí khái như vậy thì đã chẳng đến tận đây.
Không có dũng khí mạo hiểm tính mạng, cũng không có dũng khí phản bội sư môn, nhìn bộ dạng chỉ biết tìm đến người đáng oán hận của hắn, Dữu Cung trào lên cảm giác ghê tởm không thể diễn tả bằng lời.
Phải sống sót.
Bây giờ đó là mục tiêu duy nhất còn lại của Dữu Cung.
Hắn đã ném tất cả lòng tự trọng của một đệ tử Hải Nam Kiếm Phái, cả con đường mà hắn từng mơ mộng vào đống phân rồi, bây giờ, thứ còn lại duy nhất đối với hắn chỉ là tính mạng của bản thân và sự an nguy của dân thôn còn lại trên Đảo Hải Nam.
Tuy nhiên, dù vậy, Dữu Cung vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt Cao Hoằng. Hắn muốn nhìn thẳng vào Cao Hoằng với đôi mắt đầy độc khí, nhưng thật kỳ lạ là chính hắn lại lảng tránh ánh mắt đó trước.
"Xuất phát đi"
"...Vâng."
Nhìn Dữu Cung nghiến chặt răng và chạy lên phía trước, Hỗ Gia Danh đã nhếch khóe miệng lên.
"Đi thôi."
"Vâng!"
Những kẻ khác cũng theo sau Dữu Cung, xông vào khu rừng dày đặc.
'Chắc chắn phương án mà ngươi đã chuẩn bị là mang tính sống còn. Hoa Sơn Kiếm Hiệp'
Nhưng, rõ ràng Thanh Minh cũng không hề biết. Rằng ở phía này bọn chúng cũng đã chuẩn bị một lá bài mà bọn họ không thể dự đoán được.
"Chắc chắn hắn sẽ không thể ngờ được rằng loài sói lang lại nhìn trừng trừng một con chó."
Hơn nữa, dù hắn có dự đoán được thì cũng không sao. Vì chiến trường này vốn đã không còn của Hỗ Gia Danh nữa rồi.
Ngay cả khi hắn lại bị Thanh Minh qua mặt một lần nữa thì kết quả cũng không có gì thay đổi.
Vì dòng chảy của chiến trường này đã hướng về phía bàn tay của kẻ đang nắm giữ mọi thứ.
Một luồng khí nóng quỷ dị ngập tràn trong ánh mắt Hỗ Gia Danh.
Hắn cũng muốn xác nhận. Không, hắn tha thiết muốn xác nhận.
Hoa Sơn Kiếm Hiệp. À không, Hoa Sơn Kiếm Quỷ. Tên quái vật hoàn toàn áp đảo hắn, khiến hắn chưa một lần động được tới móng tay của bản thân. Liệu Minh Chủ sẽ nghiền nát tên quái vật ấy như thế nào.
Liệu Bá Quân, một kẻ từ trước tới giờ vẫn luôn thể hiện sự thiện chí không thể hiểu nổi với Hoa Sơn Kiếm Quỷ kia, cuối cùng khi rút con dao vẫn luôn cất dấu ra, thì điều gì sẽ xảy đến.