"Sư thúc, có chuyện gì vậy ạ?"
"Chuyện đó..."
Sắc mặt các đệ tử Hoa Sơn vô cùng nghiêm trọng.
Hướng mà bọn họ đang nhìn là điện các nơi Huyền Tông đang sử dụng làm chỗ ngủ nghỉ kiêm nơi làm việc.
Cách đó không lâu, các nhân vật chủ chốt của Thiên Hữu Minh đã tập trung tại đây và sắc mặt của ai nấy đều vô cùng nghiêm trọng.
"Chẳng phải đã có chuyện gì đó xảy ra rồi hay sao?"
"Hỏi ta thì ta biết hỏi ai bây giờ?"
Bạch Thương khó chịu thở dài. Trong thời gian Bạch Thiên vắng mặt thì hắn đương nhiên trở thành người đứng đầu Bạch Tử Bối.
Vậy nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc là hắn được phép biết được những chuyện đặc biệt.
Vậy nhưng các đệ tử khác dường như không biết đến điều đó mà cứ liên tục đưa ra các câu hỏi.
Chung Hội với khuôn mặt cứng ngắc lên tiếng hỏi.
"Chẳng lẽ... sư thúc và các sư huynh đi Đảo Hải Nam đã xảy ra chuyện gì rồi?"
"Cái tên tiểu tử thối mồm này!"
Ngay lập tức Chung Hội nhận được các ánh mắt hung dữ từ tứ phía. Hắn lập tức co rúm cả người lại.
"Nhưng, nhưng mà. Nếu không phải vậy thì tại sao mọi người lại..."
"Có thể là Tà Bá Liên đã có động tĩnh. Hoặc là Cửu Phái Nhất Bang lại đang gây ra chuyện gì đó phiền phức cũng không biết chừng"
"Bây giờ các sư huynh còn chưa đến được Đảo Hải Nam đâu. Có thể xảy ra chuyện gì được chứ cái tên tiểu tử này?"
"Ngậm miệng lại trước khi ta phải khâu cái mỏ của con lại"
Chung Hội cúi đầu. Bạch Thương thở dài.
"Trước tiên chúng ta cứ chờ đợi đã. Sẽ sớm có câu trả lời thôi"
"...Vâng, sư thúc"
Vậy nhưng khuôn mặt cứng ngắc của các đệ tử Hoa Sơn vẫn không thể nào thả lỏng ra được.
Bởi vì ban nãy Huyền Tông đã hướng đến điện các với vẻ mặt nghiêm trọng hơn thường ngày rất nhiều.
Bọn họ muốn tin rằng không phải nhưng nhìn vào dáng vẻ đó, bọn họ liền cảm nhận được rằng chắc chắn những người đi Đảo Hải Nam đã xảy ra chuyện gì đó.
"Sư thúc, giả sử như"
"Không có gì để hỏi cả"
"Sao ạ?"
Bạch Thương cương quyết.
"Ta biết con muốn hỏi gì. Nhưng không nhất thiết phải hỏi điều đó. Chuyện mà chúng ta phải làm chỉ có một mà thôi"
"Vâng, sư thúc!"
Ngay sau đó, ý chí mạnh mẽ đã xuất hiện trên khuôn mặt của các đệ tử Hoa Sơn khác.
Bây giờ, tất cả mọi ánh nhìn của mọi người đã rời đi. Hướng về phía Nam xa xôi.
Khuôn mặt của những vị chủ chốt Thiên Hữu Minh ai nấy đều cứng ngắc.
"Vậy là Vạn Nhân Phòng đang đuổi theo phía sau sao?"
"Đúng vậy"
Mạnh Tiểu cắn chặt môi nhất thời không biết phải nói gì.
"Vạn Nhân Phòng..."
Khuôn mặt Mạnh Tiểu không giấu nổi sự hỗn loạn.
"Vậy là Vạn Nhân Phòng đã trực tiếp đứng ra để đánh Hải Nam Kiếm Phái trong tình hình này ư?"
Huyền Tông không nói gì mà chỉ gật đầu. Vậy nhưng Mạnh Tiểu dường như vẫn chưa thể giải tỏa hết nghi vấn mà hỏi lại một lần nữa.
"Và cuộc tấn công đó lại bắt đầu sau khi Thiên Hữu Minh đến được Đảo Hải Nam?"
"Hình như là vậy"
"Hơ..."
Ông ta nở một nụ cười hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh bấy giờ. Vì chuyện này quá vô lý nên ông cũng chẳng biết làm gì ngoài cười cả.
Trùng hợp? Không, chuyện này không thể được giải thích chỉ bằng hai chữ trùng hợp được.
Vốn dĩ từ Thiên Hữu Minh đi Đảo Hải Nam không thể đến nơi sớm như vậy. Nếu như đi theo con đường bình thường hướng đến đó cũng phải mất vài tháng.
Vậy nhưng những người được phái đi từ Thiên Hữu Minh lại có thể đến được Đảo Hải Nam nhanh một cách bất thường.
Và nhờ đó bọn họ có thể giải cứu và dẫn dắt Hải Nam Kiếm Phái trước khi bị Vạn Nhân Phòng xóa sổ.
"Ta cứ tưởng rằng khi bọn chúng tấn công Đảo Hải Nam cũng là lúc chiến tranh bắt đầu kia. Hóa ra phán đoán đó là sai..."
"Bọn chúng hẳn cũng đã biết điều đó"
Đường Quân Nhạc cất tiếng. Mạnh Tiểu bày tỏ nghi vấn.
"Ngài nói vậy là sao?"
"Rằng cho dù bọn chúng có đánh Hải Nam Kiếm Phái đi chăng nữa thì Cửu Phái Nhất Bang cũng sẽ không có hành động gì"
Mạnh Tiểu không thể trả lời gì nữa.
Thật ra suy nghĩ của ông ta cũng chẳng khác là bao. Nghĩ lại thì Trường Nhất Tiếu là kẻ có thể nắm bắt tâm lý của con người giống như ma quỷ vậy.
Không lý nào hắn ta lại không biết việc Phương Trượng Thiếu Lâm sẽ không đời nào vì Hải Nam Kiếm Phái mà phát động chiến tranh.
"Và bây giờ thì lý do không còn là việc quan trọng nữa"
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Đường Quân Nhạc.
"Điều mà chúng ta phải tập trung lúc này là những đứa trẻ đi Đảo Hải Nam đang bị Vạn Nhân Phòng truy đuổi. Ngay trên mảnh đất Giang Nam"
Mạnh Tiểu nhanh chóng cảm thấy xương sống trở nên lạnh lẽo.
Giang Nam là lãnh địa của Tà Bá Liên. Và việc bị Tà Bá Liên truy đuổi trên mảnh đất này có nghĩa là như thế nào, nếu như có ai đó không biết thì đã chẳng có mặt ở đây rồi.
Bách Xích Can Đầu, tuyệt vọng vẫn còn quá thiếu sót để diễn tả tình hình hiện tại.
Ánh mắt của Mạnh Tiểu hướng về phía Huyền Tông.
"Vậy Minh Chủ nghĩ thế nào?"
Huyền Tông đối mặt trực diện với ánh mắt đó. Biểu cảm Mạnh Tiểu lập tức thay đổi.
Mặc dù rất dễ bị hiểu nhầm vì vẻ ngoài trông có vẻ đần độn nhưng Mạnh Tiểu là Cung Chủ Dã Thú Cung.
Và giống như việc thành thục các loại võ công làm sống dậy các đặc tính của Dã Thú, cảm giác của Mạnh Tiểu không hề thua kém bất kỳ ai trong thiên hạ.
Và cảm giác đó đã nói cho ông ta biết. Rằng Huyền Tông đang ngồi trước mặt ông ta lúc này đã khác với Huyền Tông trước kia.
"Trong bức thư trát mà lũ trẻ gửi đến có nói rằng, bọn chúng sẽ đi xuyên qua Giang Nam để đến được Giang Bắc"
Mặc dù từng lời từng chữ của ông ta nghe rất bình thường nhưng ẩn giấu trong đó là một lưỡi kiếm vô cùng sắc nhọn.
"Khi lần đầu tiên nghe được tin tức đó, ta đã cho rằng hành động đó là một thất sách"
"...Minh Chủ"
"Tại sao lũ trẻ có thể đưa ra một lựa chọn liều lĩnh như vậy? Chỉ cần để lại Hải Nam Kiếm Phái và quay trở về là được mà? Tại sao lại đặt cược cả mạng sống của bản thân vì một Hải Nam Kiếm Phái mà chúng ta không hề có chút giao tình nào? Nếu như gọi đó là hiệp nghĩa thì sự hiệp nghĩa này cũng quá ngu ngốc rồi?"
Khuôn mặt của tất cả mọi người lúc này đều ánh lên những tia phức tạp. Những điều mà bọn họ thầm nghĩ trong lòng nhưng không dám nói bây giờ đều đã được Huyền Tông thốt ra.
"Nhưng sau đó, ta lại nghĩ..."
"...Ngài nghĩ gì vậy?"
"Thì ra ở trong tình cảnh đó ta vẫn nghĩ đến việc đúng sai"
Ngay lập tức, khuôn mặt của tất cả mọi người không giấu được khí sắc hoang mang. Dường như Huyền Tông đã đọc được toàn bộ nội tâm của bọn họ.
"Ngay cả khi lũ trẻ đang gặp nguy hiểm ta vẫn nghĩ về việc bọn chúng đã làm sai điều gì, phải làm thế nào mới đúng. Ngay cả ở trong một tình huống vô cùng cấp bách như vậy"
Một vài người bắt đầu đỏ mặt. Ngược lại, ánh mắt Huyền Tông càng ngày càng trở nên sâu sắc hơn.
"Mọi người hỏi ta sẽ làm gì ư?"
"..."
"Chẳng phải quá hiển nhiên rồi hay sao? Đương nhiên là ta sẽ đi cứu lũ trẻ rồi"
"Ngài nói là sẽ đi Giang Nam đó ư?"
Khuôn mặt một vài người tại buổi nghị sự không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
Giang Nam là lãnh địa của Tà Bá Liên. Nếu như bọn họ đến Giang Nam thì sẽ phải đi vào cuộc chiến tranh với Tà Bá Liên.
Và với chiến lực hiện tại nếu quyết chiến với Tà Bá Liên thì bọn họ thậm chí phải sẵn sàng cho việc bị tận diệt.
Một việc kinh khủng như vậy mà lại được Huyền Tông nói ra hết sức nhẹ nhàng.
"Minh Chủ, chuyện này không thể quyết định bằng cảm xúc!"
Một ai đó hét lên, Huyền Tông gật đầu.
"Đúng vậy. Đương nhiên chuyện này không thể chỉ suy nghĩ bằng cảm xúc được. Chúng ta phải suy nghĩ một cách cẩn trọng rằng làm như thế nào mới đúng"
"Minh Chủ..."
"Nhưng nếu đến khi chúng ta đưa ra được kết luận thì lũ trẻ đã không còn nữa rồi. Chúng ta sẽ đánh mất những điều quý giá trong lúc cố gắng phân định đúng sai"
Đến lúc này, Mạnh Tiểu đã nhận ra. Có vẻ như cảm nhận của ông ta về việc Huyền Tông đã khác không hề sai.
"Nếu có gì đó phải tính toán, hãy làm điều đó sau khi mọi chuyện kết thúc thì vẫn chưa muộn."
"Nhưng ngài nghĩ sao về sự hy sinh? Bọn chúng là Tà Bá Liên đấy"
"Những người không tham gia hãy ở lại nơi này"
"...Bây, bây giờ rốt cuộc..."
"Tình hình quá gấp gáp. Không còn thời gian để thuyết phục nữa"
Huyền Tông đứng dậy sau khi để lại những lời đó.
Thực tế Mạnh Tiểu và Đường Quân Nhạc ở một mức độ nào đó hiểu được vì sao Huyền Tông lại như vậy.
Vậy nhưng những người khác đều không khỏi bối rối. Dường như Huyền Tông ở trước mặt bọn họ lúc này không còn là Huyền Tông mà bọn họ vẫn biết nữa.
Huyền Tông chẳng phải là người luôn nhẹ nhàng lắng nghe vỗ về tất cả mọi người hay sao? Vậy nhưng Huyền Tông bây giờ dường như không hề có ý định nghe người khác nói.
"Minh, Minh Chủ, khoan đã..."
Những người bối rối cố gắng tiếp tục nói chuyện với Huyền Tông. Nhưng có vẻ như tất cả hành động đó đều vô nghĩa mà thôi. Huyền Tông đã đứng dậy khỏi vị trí và không do dự bước ra ngoài.
"Minh Chủ, ngài đi đâu vậy?"
Tất cả mọi người đều kinh ngạc theo sau ông ta rời khỏi phòng. Huyền Tông không dừng lại nên bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác mà phải bám theo.
Và có hai điều khiến bọn họ kinh ngạc hơn khi bước ra ngoài.
Một là Huyền Tông không thèm nhìn bọn họ lấy một cái mà ra khỏi điện các. Hai là các đệ tử Hoa Sơn từ khi nào đã tập trung phía trước điện các không thiếu một người nào.
'Ơ, từ khi nào mà?'
Có vẻ như các đệ tử Hoa Sơn vẫn chưa biết việc gì đang xảy ra cả. Bởi vì ai nấy đều trưng ra vẻ mặt vô cùng bối rối khi Huyền Tông đột ngột đạp cửa bước ra ngoài.
Huyền Tông yên lặng nhìn đám đệ tử rồi quay đầu lại.
"Chưởng Môn Nhân"
"Vâng, xin ngài cứ hạ vấn"
Vân Nham lễ phép cúi đầu.
"Ta có thể vượt quyền Chưởng Môn Nhân để nói vài lời được không?"
"Mặc dù con là Chưởng Môn Nhân đương nhiệm của Hoa Sơn nhưng chức vị sao có thể đem ra so sánh với mối quan hệ sư đồ sâu sắc giữa chúng ta được"
"Cảm ơn Chưởng Môn Nhân"
Huyền Tông cúi đầu trước Vân Nham thể hiện lễ nghĩa rồi nhìn về phía các đệ tử Hoa Sơn.
"Các đệ tử hãy nghe đây"
"Vâng!"
Tất cả các đệ tử Hoa Sơn ngay lập tức quỳ gối thể hiện lễ nghĩa.
"Các đệ tử đi Đảo Hải Nam đang bị Vạn Nhân Phòng truy đuổi mà không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào. Ngay trên mảnh đất Giang Nam"
Tất cả đệ tử Hoa Sơn trợn tròn mắt. Vậy nhưng ánh mắt đó ngay lập tức lắng xuống. Giống như Huyền Tông ở trước mặt bọn họ.
"Và con đường bọn trẻ đi đang bị đám Tà Bá Liên chặn lại. Dù chúng ta có liều mạng cũng không thể chắc chắn có giúp được lũ trẻ hay không. Khả năng cao là chúng ta sẽ không giúp ích được gì"
Các đệ tử Hoa Sơn không nhúc nhích mà chỉ nhìn chằm chằm vào Huyền Tông.
"Vì vậy mà ta muốn hỏi các con. Các con có muốn cùng ta đi giúp những người đi Đảo Hải Nam hay không? Các con có dám mạo hiểm mạng sống của bản thân vào việc có lẽ không có chút giá trị đó?"
Xoẹt.
Bạch Thương đang quỳ gối ở phía trước dựng người dậy và rút kiếm ra. Sau đó, hắn không nói một lời đặt tay trái đang cầm kiếm lên ngực.
Hoa Mai của Hoa Sơn. Là biểu tượng được thiêu trên ngực áo mỗi đệ tử.
Xoẹt! Xoẹt!
Liên tiếp những âm thanh rút kiếm vang lên khắp mọi nơi.
Các đệ tử Hoa Sơn đồng loạt rút kiếm ra và đặt lên ngực. Thậm chí không hề có một chút do dự nào.
Huyền Tông lặng lẽ gật đầu.
Nếu như dù chỉ một người do dự thì ông ta sẽ quay người đi. Mặc dù Huyền Tông là tiền nhiệm Chưởng Môn Nhân nhưng ông ta không có tư cách ép buộc các đệ tử phải chết.
Tuy nhiên, không một ai trong số họ ngần ngại.
'Ngay từ đầu hiệp nghĩa chính là như thế này'
Điều gì là đúng? Điều gì là sai? Điều gì là hiệu quả?
Chuyện đó không hề quan trọng. Quan trọng là bây giờ bọn họ cần phải làm gì. Và bọn họ sẽ không hổ thẹn khi làm việc đó.
Mặc dù đó không phải là việc mà bản thân muốn làm. Nhưng nếu chỉ làm theo điều đúng đắn thì đó sẽ chẳng còn là hiệp nghĩa nữa.
Ánh mắt tất cả các đệ tử Hoa Sơn hướng về Huyền Tông như muốn thúc giục ông ta.
Giống như bọn họ đều biết rồi một ngày nào đó khoảnh khắc này sẽ đến. Giống như bọn họ đều đã từ bỏ sự do dự từ trước đó. Huyền Tông gật đầu một cách nặng nề.
"Vậy Hoa Sơn sẽ hướng đến Giang Nam..."
Ngay lúc đó.
"Minh Chủ!!!!!"
Ai đó hét lên với giọng nói như muốn xé rách cổ họng. Huyền Tông ngạc nhiên quay lại. Một người đã nhảy qua hàng rào của trang viên và chạy như bay đến.
"Có chuyện gì vậy?"
"Hành động rồi!!!"
"Hành động ư?"
"Tà, Tà Bá Liên..."
Lời nói đó khiến khuôn mặt tất cả mọi người lập tức trở nên xanh lét.
Cho dù không nghe hết câu nhưng ai cũng có thể hiểu được. Lời nói nặng nề và sắc bén đó giống như một cái chuông giáng thẳng vào đầu bọn họ.
"Tà Bá Liên hành động rồi!"
Đùng!!!!!!
Đại môn khổng lồ tại tổng bộ Tà Bá Liên vốn không thường xuyên mở ra nay đã mở rộng sau một âm thanh nặng nề.
"Hừmmmm"
Người xuất hiện sau cánh cửa mở rộng nở một nụ cười kỳ lạ.
"Lâu lắm rồi bổn quân mới đi du ngoạn thế này"
Bịch.
Hắn bước một bước ra khỏi đại môn.
Những người đi đường bất ngờ nhìn thấy Minh Chủ Tà Bá Liên Trường Nhất Tiếu xuất hiện sau đại môn mở rộng lập tức cúi rạp người xuống như thể nhìn thấy ma quỷ.
"Vì vậy mà, sau khi quay lại bổn quân phải mang về một thứ gì đó thật lớn mới được"
Khoé miệng đỏ mọng như máu của Trường Nhất Tiếu khẽ cong lên.
"Lớn như đầu của Hoa Sơn Kiếm Hiệp chẳng hạn. Hahahahaha!"
Trường Nhất Tiếu bước đi. Trường bào huyết sắc của hắn ta tung bay phấp phới. Phía sau hắn, đội quân tinh nhuệ bao gồm cả lũ Hồng Thiên bắt đầu tiến quân với ánh mắt đằng đằng sát khí.