Chương 1351 : Cố gắng chịu đựng thêm chút nữa thôi

Hồng Đại Quang suy nghĩ một chốc rồi nói tiếp.

"Nghe nói hiện giờ bên phía Tà Bá Liên, Trường Nhất Tiếu đã ra lệnh cho Hồng Thiên và quân tinh nhuệ chuẩn bị hành động rồi. Tại hạ không xác nhận được đích đến của chúng ở đâu, nhưng đại khái là phía Nam..."

"Có chắc thế không?"

Hồng Đại Quang chỉ biết gật đầu mà không nói thêm câu nào. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt đổ mồ hôi nhễ nhại cũng đủ biết hắn ta gấp gáp và căng thẳng đến mức nào.

"Mặc dù Cái Bang đã mất đi hầu hết nguồn thông tin ở Giang Nam, nhưng không đến nỗi không giám sát được tổng bộ của Tà Bá Liên. Mà thôi, chúng ta đổi chủ đề đi!"

Hồng Đại Quang tiếp tục bồi thêm.

"Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Trường Nhất Tiếu hành động sau trận Hàng Châu Ma Họa! Cái Bang bây giờ cũng loạn hết cả lên! Thêm vào đó, chẳng phải việc hắn huy động cả Hồng Thiên và quân tinh nhuệ của Vạn Nhân Phòng đã cho thấy sắp xảy ra chuyện rồi hay sao?"

Đương nghe câu chuyện, gương mặt Huyền Tông liền đanh lại.

Cái Bang quả nhiên vẫn chưa nắm rõ tình hình của nhóm Thiên Hữu Minh bao gồm cả Thanh Minh.

Vậy nên bây giờ chỉ có thể giải thích như thế. Có điều, đối với Huyền Tông, người nắm rõ tình hình hiện tại của nhóm người đến Đảo Hải Nam đã sớm nhận ra mục tiêu của Trường Nhất Tiếu kia.

"Nếu Cái Bang đã biết tin này, vậy là Cửu Phái Nhất Bang cũng sẽ biết."

Hồng Đại Quang lúc này câm như hến, hắn ta chỉ biết gật đầu.

Tất nhiên, Cái Bang vẫn còn thuộc Cửu Phái Nhất Bang, nên việc Cửu Phái nhận được thông tin cũng hợp lý thôi.

Nói một cách khó nghe thì việc Hồng Đại Quang đến báo tin cho Thiên Hữu Minh thế này mới là vấn đề.

Thế nhưng, nếu Hồng Đại Quang nói như thế trước mặt Huyền Tông, ông ta chỉ cảm thấy có lỗi mà thôi.

Huyền Tông làm thế bao quyền với Hồng Đại Quang, tựa hồ ông ta đã thấu hiểu tấm lòng của vị Phân Đà Chủ kia.

"Xin đa tạ. Để truyền đạt tin tức này chắc Phân Đà Chủ phải khó khăn lắm."

"Xin, xin ngài đừng làm thế. Minh Chủ!"

Hồng Đại Quang thoáng giật mình rồi xua tay.

"Chuyện này không đáng để Minh Chủ phải đa tạ tại hạ đâu. Và, và còn... Sự cảm kích này chỉ nên dành cho người ngoài thôi. Mặc dù tại hạ vẫn thuộc Cái Bang nhưng, tại hạ với Hoa Sơn Thần Long... à không, với Hoa Sơn Kiếm Hiệp vốn đâu phải người xa lạ chứ."

Huyền Tông khẽ gật đầu. Ông ta cảm kích vì biết mấy lời mà Hồng Đại Quang nói không chỉ là mấy lời sáo rỗng.

Thế nhưng bây giờ ông ta không có nhiều thời gian để tỏ rõ lòng cảm kích ấy.

Ánh mắt ông ta đang hướng về phía Trường Giang xa xôi kia. Nhìn từ đằng xa, Trường Giang vẫn đang bị thuyền đoàn của Thủy Lộ Trại chiếm đóng.

Trong lòng Huyền Tông thật sự rất muốn ngay lập tức xuyên qua vòng vây đó, nhưng thực tế lại vô cùng khó khăn.

Vậy nên cần phải rút ngắn thời gian hơn nữa. Ngay bây giờ, họ phải thông qua nơi mà không đụng phải Thủy Lộ Trại để vượt qua sông Trường Giang.

Huyền Tông liền lên tiếng.

"Chưởng Môn Nhân."

"Vâng."

"Chúng ta không còn nhiều thời gian."

"Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị xuất chinh ngay."

"Xin lỗi con, Chưởng Môn Nhân."

Vân Nham cương quyết lắc đầu.

"Con nghĩ sư phụ không hề sai chút nào cả."

"..."

"Giả như các đệ tử Hoa Sơn bị cô lập ở Giang Nam, và tiểu tử Thanh Minh có mặt ở đây thì nó sẽ nói gì ạ?"

Gương mặt Huyền Tông thoáng chút mơ hồ. Vân Nham thấy thế liền mỉm cười.

"Nếu là tiểu tử đó nó sẽ không chần chừ mà bảo phải đến Giang Nam ngay lập tức. Dù ai ngăn cản nó cũng nhất quyết không nghe, dù có đi một mình nó cũng phải đến được Giang Nam. Có đúng vậy không ạ?"

"... Chưởng Môn Nhân."

"Thật ra chúng ta đâu phải đi cứu bọn trẻ. Ít nhất thì trong một chốc con nghĩ đây là lựa chọn đúng đắn chỉ vì những người đó là bọn trẻ mà thôi. Nếu là đám trẻ khác thì chúng ta có phải đắn đo không chứ?"

Huyền Tông chầm chậm gật đầu.

Vân Nham nói chí phải. Dù bây giờ người đang rơi vào nguy hiểm là ai thì cũng vậy thôi.

"Tất cả đều là đệ tử, là những người mà Hoa Sơn phải nâng niu. Không cần phải đắn đo do dự làm gì cả. Nếu không sẵn sàng hy sinh trăm mạng sống để cứu một mạng người, thì cái danh môn phái còn chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi."

Ánh mắt Vân Nham hướng về phía các đệ tử.

"Có đúng thế không?"

"Đúng vậy ạ, thưa Chưởng Môn Nhân!"

Không có tiếng hò hét hay giọng điệu cằn nhằn như mọi khi. Giờ đây chỉ còn lại tiếng hô vang đồng loạt từ các đệ tử.

Trong khoảnh khắc, Huyền Tông đè nén thứ gì đó trong lòng ngực xuống rồi gật đầu.

"Được rồi, chúng ta cùng đi."

"Vâng, Chưởng Môn Nhân."

Ánh mắt Huyền Tông hướng về phía Đường Quân Nhạc.

"Môn Chủ."

Thế nhưng, trước khi ông ta kịp nói lời mình muốn, Đường Quân Nhạc đã lắc đầu.

"Ngài đừng bảo ta phải bảo vệ nơi này, Minh Chủ."

Ông ta nói một cách dứt khoát tựa hồ đã đoán ra được tâm ý của Huyền Tông.

"Ở đó còn có nhi tử và nữ nhi của ta. Những đứa con quan trọng hơn bất cứ ai."

"Nhưng mà..."

"Nhưng đó chỉ là vấn đề phụ thôi."

Gương mặt Đường Quân Nhạc lúc này đã chứa đầy hàn khí.

"Vì Đường Môn, ta có thể từ bỏ mạng sống của con cái bất cứ lúc nào. Có điều, với tư cách là Môn Chủ của Đường Môn, có một thứ mà ta không thể từ bỏ được."

Đường Quân Nhạc lạnh lùng lên tiếng.

"Ai dám động đến người mang huyết thống Đường Môn đều phải trả giá đắt. Đây chính là thiết luật được truyền lại qua hàng trăm năm ở Đường Môn, là thiết luật mà ai cũng phải tuân thủ theo. Thiết luật ấy còn được ưu tiên hơn cả sự tồn tại của Đường Môn."

Hai mắt ông ta ánh lên tia sát khí đằng đằng.

"Cho dù Hoa Sơn không đi, Đường Môn cũng sẽ vượt qua dòng sông đó. Vậy nên ngài đừng yêu cầu ta ở lại đây."

"Môn Chủ..."

Chỉ cần nhìn sắc mặt ông ta cũng đủ biết. Không một ai có thể phá vỡ ý chí kiên cường kia của Đường Quân Nhạc cả.

"Thiết luật của Đường Môn đúng là vô cùng nổi tiếng."

Nghe giọng nói phát ra từ phía sau, hai người liền quay đầu lại nhìn.

"Nhưng tấm lòng trung thành của Nam Cung Thế Gia cũng chẳng thua gì tinh thần trách nhiệm với thiết luật đó cả."

"... Nam Cung trưởng lão."

Nam Cung Minh mạnh mẽ gật đầu.

"Nếu không tuân thủ nguyên tắc thì gia môn sẽ lụi bại. Thế nhưng, sự tồn tại của Tiểu Gia Chủ bây giờ còn lớn hơn cả an nguy của gia môn nữa."

Nam Cung Minh nói với gương mặt lạnh lùng đanh thép hiếm thấy.

"Nếu ngay từ đầu ngài ấy không đi vẫn là tốt nhất, nhưng bây giờ ta không còn lựa chọn nào khác ngoài điều thứ hai. Điều thứ hai của Nam Cung Thế Gia chính là dù tất cả mọi người có liều mạng đi chăng nữa thì vẫn phải cứu mạng Tiểu Gia Chủ. Và không có sau đó nữa."

Trên người Nam Cung Minh tựa như đang tỏa ra một làn sương giá. Bên cạnh ông ta là Nam Cung Đản, hắn ta cũng bày ra vẻ mặt bi tráng mà đồng ý với mấy lời kia.

Nam Cung Thế Gia đã mất đi Nam Cung Hoảng. Họ không thể mất cả Nam Cung Độ Huy được.

"Nam Cung Thế Gia cũng sẽ cùng đi."

Hoa Sơn, Đường Môn, còn có cả Nam Cung Thế Gia đều đã tỏ rõ ý chí của mình.

"Nếu vậy thì Băng Cung cũng đi."

"Hàn Trưởng Lão..."

"Chúng ta cũng không thể để mất Cung Chủ được. Thêm một môn phái thì càng thêm sức mạnh đúng chứ?"

Thế nhưng nghe lời ông ta nói, Đường Quân Nhạc liền kiên quyết lắc đầu.

"Băng Cung phải bảo vệ nơi này."

Ngay lập tức, Tống Viễn nãy giờ im lặng quan sát tình hình liền nổi xung lên.

"Tại sao chứ? Có phải vì bọn ta không phải người ở đây không?"

"Tống Viễn!"

Hàn Lý Minh cao giọng quát Tống Viễn.

"Ngươi đang nói nhảm gì thế hả? Có thấy Thiên Hữu Minh đối đãi với chúng ta thế nào hay không mà còn buông ra mấy câu như thế?"

"..."

"Nếu còn nói những lời xằng bậy như vậy nữa ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu."

Tống Viễn lúc này chỉ biết ngậm miệng mà cúi thấp đầu. Hàn Lý Minh liền thay mặt hắn tạ lỗi với Đường Quân Nhạc.

"Xin các vị thứ lỗi."

"Không sao đâu. Ta hiểu mà."

Nhìn theo góc độ của Bắc Hải Băng Cung, Đường Môn đúng là thuộc về Trung Nguyên, nhưng thực chất Đường Môn thường bị Trung Nguyên giữ khoảng cách bởi nhiều lý do. Vậy nên, ông ta đương nhiên hiểu rõ tâm trạng của họ.

"Có hai lý do mà Băng Cung không nên đồng hành cùng bọn ta. Thứ nhất chính là Giang Nam cực kỳ nóng bức, Băng Cung đi thì khó mà phát huy hết sức mạnh được."

"... Chuyện đó..."

Hàn Lý Minh chỉ còn cách gật đầu thừa nhận. Đúng là khi đến những vùng có khí hậu ấm áp, sức mạnh của Băng Cung liền giảm đi thấy rõ.

Bình thường ông ta sẽ bảo rằng chỉ vậy thì không đáng bận tâm, nhưng nếu đối đầu với Tà Bá Liên, ông ta không dễ gì thốt ra mấy lời này được.

"Lý do còn lại chính là nếu cả Băng Cung cũng đi thì nơi này sẽ thành Vô Chủ Không Sơn và kẻ địch có thể sẽ tràn vào đây. Để đảm bảo chúng ta có thể quay lại nơi này an toàn thì phải có môn phái ở lại kiểm soát tình hình."

Hàn Lý Minh cắn chặt môi.

Ông ta thật sự rất muốn đi giải cứu Cung Chủ, nhưng bây giờ ông ta lại là người đang thay thế cho Cung Chủ quản lý Băng Cung. Đương nhiên ông ta phải cân nhắc đến tình hình thực tế.

Nếu cần một nơi bảo vệ phía sau thì chỉ có Băng Cung là phù hợp. Rõ ràng võ công và thế lực của họ đang thua kém các môn phái khác.

Hơn hết, Hàn Lý Minh lo sợ nếu Băng Cung tham gia lại có thể trở thành gánh nặng cho bọn họ.

Hiểu được tâm trạng ấy, Huyền Tông liền làm thế bao quyền về phía Hàn Lý Minh.

"Bọn ta nhất định sẽ mang Tuyết Cung Chủ trở về an toàn. Vậy nên xin nhờ các hạ bảo vệ tốt nơi này."

"... Tại hạ hiểu rồi."

Hàn Lý Minh cuối cùng cũng lùi về sau.

Ánh mắt Đường Quân Nhạc lần này hướng về phía Mạnh Tiểu nãy giờ vẫn giữ im lặng.

"Ta cũng muốn Mạnh Cung Chủ bảo vệ nơi này."

Ánh mắt Mạnh Tiểu lúc này ánh lên tia phức tạp. Môi ông ta run lên một chốc, sau đó ông ta thô lỗ hỏi Đường Quân Nhạc.

"Cả Môn Chủ cũng nghĩ Dã Thú Cung không thể phát huy sức mạnh ở Giang Nam hay sao?"

"Không phải như thế. Có điều... chúng ta không thể bí mật vượt sông với những con dã thú đó được."

"..."

"Và nếu cần người bảo vệ ở hậu phương, ta nghĩ không ai hợp với vị trí đó hơn Mạnh Cung Chủ đây. Ngài lúc nào cũng có thể phán đoán tình hình một cách nhanh chóng. Nếu là Cung Chủ thì Đường Môn cũng an tâm mà giao phó cho ngài bảo vệ hậu phương."

Mạnh Tiểu lắc đầu tựa hồ không thể phản bác được.

Người ta hay nói Tứ Xuyên Đường Môn đều là những kẻ tàn nhẫn và ích kỷ. Thế nhưng sự ích kỷ và tàn nhẫn của họ rốt cuộc là nằm ở đâu chứ?

"... Ta sẽ làm như thế."

Những người đến Giang Nam cuối cùng đã được quyết định.

Hoa Sơn, Tứ Xuyên Đường Môn và Nam Cung Thế Gia.

Mạnh Tiểu có vẻ lo lắng liền hỏi.

"Chỉ có ba môn phái liệu có đủ không?"

"Đâu phải chỉ có ba môn phái."

"Hả?"

"... Lục Lâm dù có cản thế nào họ cũng không nghe đâu. Đám người Lục Trại kia có chết cũng sẽ bám theo thôi."

"Ừm."

Mạnh Tiểu gật đầu ngầm thừa nhận câu nói này nghe rất hợp tình hợp lý. Nếu không có Lâm Tố Bính, Lục Lâm dù có dưới trướng Thiên Hữu Minh cũng khó mà kiểm soát được. Bọn họ nhất định sẽ tùy ý mà hành động.

Lục Trại luôn sát cánh bên Lâm Tố Bính dù trong lúc khó khăn khủng hoảng nhất vốn đã sớm đưa ra quyết định của mình.

"Vậy thì bây giờ..."

"Nhưng chúng ta không thể cứ thế mà đến Giang Nam được

Nam Cung Minh đanh mặt nói.

"Chúng ta không thể dễ dàng vượt Trường Giang ngay bây giờ. Trường Giang đã hoàn toàn bị Thủy Lộ Trại khống chế, ta thậm chí còn không có thuyền qua sông kia mà?"

"Vậy nên chúng ta phải nhanh chóng tìm thuyền."

"Đâu chỉ có vậy. Cho dù vượt Trường Giang mà không bị tổn thất lớn, nếu chưa biết bọn họ đi từ Giang Nam đến Đảo Hải Nam bằng cách nào thì chẳng khác gì mò kim đáy bể cả."

Đường Quân Nhạc thoáng im lặng. Ông ta khó mà phản bác lại những lời có lý như thế.

"Nam Cung Thế Gia đã từng trải qua thảm cảnh một lần và đánh mất thứ không nên đánh mất. Vậy nên Nam Cung Thế Gia không thể lặp lại sai lầm đó được nữa."

Đương nhiên ai cũng hiểu sức nặng trong lòng lời nói ấy.

Đuôi mắt Đường Quân Nhạc khẽ run lên. Ông ta cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thật ra lại đang rất kích động. Đến mức ông suýt bỏ lỡ những thứ đáng lẽ bình thường ông vô cùng sáng suốt.

"Vậy thì...?"

"Ta biết bọn trẻ sẽ đến đâu."

Ánh mắt Đường Quân Nhạc liền đánh thẳng một đường sang Huyền Tông.

Huyền Tông bình tĩnh nói tiếp.

"Vậy nên chúng ta hãy nhanh chóng chuẩn bị đi. Thật ra ta không phải người biết kiên nhẫn chờ đợi lâu đâu."

Đường Quân Nhạc và Nam Cung Minh im lặng nhìn chằm chằm Huyền Tông, sau đó họ đồng loạt gật đầu.

"Tại hạ đã rõ, Minh Chủ."

"Ta sẽ chuẩn bị ngay."

"Nhờ vào các vị cả."

Huyền Tông liền làm thế bao quyền.

Hai người lập tức dẫn các đệ tử có mặt ở đó chạy đến nơi ở của các đệ tử khác. Họ hành động gấp gáp đến nỗi không có thời gian để gửi lại lời đáp trả.

Huyền Tông ngẩng đầu lên nhưng lại không nhìn họ. Ánh mắt ông ta đang hướng về một nơi xa xôi nào đó ở phía Nam.

'Thanh Minh... cả bọn trẻ...'

Huyền Tông lập tức nhắm chặt mắt lại.

'Cố gắng chịu đựng thêm chút nữa thôi. Ta sắp đến rồi.'

Ông ta khẩn thiết hy vọng và cầu mong chút tâm tình này sẽ được gửi đến nơi những đứa trẻ đang mệt mỏi chiến đấu ở phía xa kia.