Cảm giác trong bụng nhộn nhạo hết lên. Cảm giác như cơ thể quay vòng vòng và rơi vô định xuống mặt đất không biết nơi nao.
Với một cảm giác quen thuộc nhưng cũng vô cùng xa lạ, Chiêu Kiệt khó khăn mở mắt ra.
Trong tầm nhìn mờ ảo, liên tục xuất hiện hình ảnh như một thứ gì đó nhanh chóng lướt qua. Hắn nhắm chặt mắt một lần nữa rồi mở mắt ra nhìn xung quanh và mở miệng bằng một giọng nói khàn khàn.
"Gì vậy?"
"Tỉnh rồi à?"
Đến lúc đó Chiêu Kiệt mới nhìn xuống phía dưới hắn.
"Sư huynh"
"Đúng vậy"
Hình ảnh phía sau gáy của một người thân quen với hắn ở ngay trước mặt. Đến lúc đó Chiêu Kiệt mới nhận ra sự thật rằng mình đang di chuyển trên lưng của Nhuận Tông.
"......Đây là đâu?"
"Chúng ta đang đi lên phía Bắc, hướng về Giang Bắc sau khi thoát khỏi Thập Vạn Đại Sơn"
"Mới đó mà đã... khục ! Khục ! Ư a..."
Không biết có phải do lâu rồi không dùng đến cổ họng hay không mà hắn ho liên tục.
"Nghỉ ngơi chút đi."
"Giờ thì ổn rồi. Cho đệ xuống ..."
"Đệ cứ nghỉ ngơi thêm đi."
Chiêu Kiệt im lặng trước giọng nói dứt khoát của Nhuận Tông. Thực tế thì tuy hắn ra vẻ anh hùng rơm nhất, nhưng tình trạng cơ thể cũng tồi tệ nhất.
Dù được cõng trên lưng và di chuyển thì việc chịu đựng những vết thương đó cũng không phải dễ dàng.
"Tiểu Tiểu à"
"Vâng, muội đang xem qua đây rồi."
"...Giật cả mình."
Chiêu Kiệt không thể cử động cổ thoải mái, chầm chầm quay lại nhìn phía sau. Đường Tiểu Tiểu cõng Lưu Lê Tuyết trên lưng đứng ngay sát phía sau hắn ta, đang đặt tay trên lưng hắn.
"Mạch đã bình thường... và nội thương coi như đã ổn. Vấn đề là ngoại thương, không dễ lành nên phải cẩn thận một thời gian".
Chiêu Kiệt chớp mắt và nhìn Lưu Lê Tuyết đang gục trên lưng Đường Tiểu Tiểu. Lưu Lê Tuyết vẫn chưa tỉnh.
'Đúng vậy...'
Không thể so sánh vết thương của hắn và vết thương của Lưu Lê Tuyết được. Hắn chỉ là do quá sức trong một thời gian ngắn, nhưng Lưu Lê Tuyết thực sự đã vắt kiệt đến giọt máu cuối cùng để chiến đấu. Vì vậy, sẽ cần nhiều thời gian hơn để tỉnh lại.
'Chờ chút...'
Chiêu Kiệt ngẩng đầu lên như nhận ra điều gì đó. Hắn quan sát một lượt từ Bạch Thiên và Lâm Tố Bính đang chạy ở phía trước đến cả các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đang đi theo phía sau rồi tròn xoe mắt.
"Sư, sư huynh! Thanh Minh thì sao?"
"Sao? Đệ sợ hắn chết à?"
"Không, tên tiểu tử đó là ai mà chết được chứ? Không phải thế, ý đệ là hắn đi đâu rồi? Cơ thể hắn thành miếng giẻ rách rồi mà."
"Đệ tỉnh sớm hơn một chút thì thấy hắn đang đồ sát lũ Vạn Nhân Phòng rồi".
"Bằng cơ thể đó á?"
"Tên đó bảo hắn vẫn bình thường."
"...À..."
Đến lúc này thì không phải đùa nữa mà hắn thực sự phải nghi ngờ rằng liệu con người đó có đúng bằng xương bằng thịt hay không.
Xét về vết thương thì Thanh Minh cũng là người bị thương nhiều nhất, xét về mệt mỏi thì Thanh Minh cũng là người kiệt sức nhất.
Lưu Lê Tuyết vẫn còn hôn mê, Chiêu Kiệt cũng vừa mới tỉnh lại, vậy mà ngay mới ban nãy hắn vẫn đang chiến đấu ư?
"......Hắn là con người ư?
"Ta cũng nghi ngờ điều đó đấy".
Chiêu Kiệt lắc đầu dường như chuyện này quá hoang đường.
"Có khi nào hắn gặp nguy hiểm không?"
"Không đến mức đó. Dĩ nhiên không thể nói là không nguy hiểm, nhưng so với tình hình ở hẻm núi thì không là gì cả."
Trong mắt Chiêu Kiệt chắc chắn cũng nhìn ra như vậy. Vì không cần phải nói đến những người đang đi trước, mà ngay cả tình trạng của những người đang đi phía sau cũng tốt hơn rất nhiều so với trước đó.
Nhuận Tông nghĩ rằng Chiêu Kiệt đã đủ tỉnh táo nên đã nhanh chóng giải thích tình hình hiện tại cho hắn.
"Vậy những người khác đang đuổi theo ở phía sau à?"
"Đúng vậy."
"......Không, ý đệ là nếu lệch đường nhau thì mọi người tính sao?"
"Hải Nam Kiếm Phái nói rằng tuyệt đối không có chuyện đó. Và chúng ta cũng đang điều chỉnh tốc độ phù hợp để phòng hờ rồi."
"Ưm."
Chiêu Kiệt gật đầu.
Có khá nhiều phần đáng nghi ngờ, nhưng đó là kế hoạch tác chiến mà mọi người đã cùng suy nghĩ kỹ lưỡng. Đó không phải điều đáng để một người được nằm thoải mái như hắn xem xét từng việc một.
Và nếu đó là kế hoạch mà Bạch Thiên và Lâm Tố Bính lập ra thì dù sao cũng tốt hơn so với suy nghĩ của hắn.
Lúc đó Nhuận Tông lên tiếng như thể bực bội.
"Với lại, tên tiểu tử khùng điên này."
"...Vâng?"
"Vừa mở mắt ra là thấy lo lắng cho người khác à? Hãy nghĩ cho đệ đi! Ở đâu ra mà lại có một thân thể như mớ giẻ rách vá chằng vá chịt thế kia chứ."
Sau lời nói đó, Chiêu Kiệt khẽ liếc xuống cơ thể hắn. Trên cánh tay lộ ra sau lớp tay áo rách toạc, có thể thấy rõ vết khâu giống như hình con rết.
"Phải khâu cho khéo chứ. Y sư gì mà chẳng có chút tinh tế..."
"Gì cơ? Sư huynh bảo khâu miệng lại giùm á?"
"... Không phải."
Chiêu Kiệt lấm la lấm lét cụp đuôi ngay khi nghe thấy giọng nói sắc như lưỡi dao của Đường Tiểu Tiểu vang lên từ phía sau.
Bây giờ hắn không thể đối phó nổi nữ nhân ấy. À không, thật ra thì bình thường hắn cũng không thể, nhưng mà ...
Lúc đó, Lý Tử Dương chạy lên bên cạnh và nói cao giọng.
"Tiếp tục đi thẳng sao?"
"Đi về hướng Đông Bắc!"
"Vâng!"
Vừa dứt lời, Lâm Tố Bính lập tức chuyển hướng. Lý Tử Dương sau khi xác nhận phương hướng đó, liền lập tức giẫm mạnh chân xuống đất bắn mình lên không trung và thi triển kiếm pháp.
Roẹt!
Kiếm khí mà hắn phóng ra đã khắc lên trên ngọn cây cao chót vót phía trước một vết kiếm cực kỳ nhỏ. Dấu vết mờ nhạt tới nỗi nếu không nhìn kỹ thì khó có thể nhận ra được.
Chiêu Kiệt bất giác cau mày.
"Trong lúc đang chạy thì có thể nhìn thấy cái đó không?"
"Họ bảo là được."
"... Ơ không..."
Lý Tử Dương đã nhanh chóng quay trở lại vị trí của hắn để giải quyết nghi vấn đó của Chiêu Kiệt.
"Không có gì phải lo lắng cả. Vì nếu là những người thuộc môn phái khác thì không biết, chứ nếu là người Hải Nam Kiếm Phái thì không thể không nhận ra được".
"Vâng?"
Lý Tử Dương tiếp tục bằng một giọng dứt khoát.
"Các đệ tử của Hải Nam Kiếm Phái đều là những người đã đi thuyền ra biển từ khi còn nhỏ. Để bắt được cá ở bao la đại hải, chúng tại hạ không được bỏ sót dù chỉ một bong bóng nhỏ nổi lên trên mặt nước cuồn cuộn."
"Ồ..."
"Không phải ai cũng vậy, nhưng đa số đều có thị lực tốt. Không có chuyện họ để lỡ dấu vết đâu, nên đạo trưởng không cần lo lắng".
Chiêu Kiệt gật đầu. Thật khó để hiểu chính xác ý nghĩa của lời nói đó, nhưng hắn có thể hiểu được đại khái.
Có vẻ như cũng tương đồng với việc những người sống trên thảo nguyên thường có đôi mắt tốt.
"Sư huynh."
"Hửm?"
"... Dù chúng ta có nhìn thấy cái đó thì cũng không hiểu phải không?"
"Chắc còn chẳng nhận ra là có dấu hiệu đó nữa ấy chứ?"
"Thì đó..."
"Mỗi môn phái đều có một bí truyền như vậy. Thật đúng là danh bất hư truyền".
"Mỗi môn phái? Vậy chúng ta cũng có cái đó à?"
"Đã từng có."
"Hả?"
"Mà biến mất rồi."
"...À."
Ra là bị cháy rồi. Đúng vậy nhỉ. Vốn dĩ ở Hoa Sơn cũng đâu thiếu điều gì. Chỉ là đã bị chôn vùi hết trong biển lửa.
"Dù sao thì nếu chúng ta không nhận ra được thì những tên Tà Phái đó cũng tuyệt đối sẽ không nhận ra đâu."
"Đúng vậy. Dù không như thế thì chúng cũng chỉ biết tin vào một ám hiệu đó và xoay hướng này hướng kia thôi. Ngay cả khi chúng phát hiện ra dấu vết của chúng ta, chúng cũng tuyệt đối không thể đoán được con đường phải đi."
"À, à."
Thảo nào ngay khi khắc biểu tượng lên cây là đồng thời cũng đột ngột đổi hướng...
"Chỉ cần quân ta có thể nhận ra là được."
"Hình như là nhận ra rồi thì phải"
"Hả?"
"Phía sau."
Nghe Nhuận Tông nói, Chiêu Kiệt liền quay lại phía sau.
Khác với lời nói của Nhuận Tông, trong tầm mắt Chiêu Kiệt hắn không thấy gì đặc biệt. Tuy nhiên, khi hắn cố gắng nâng cao khí cảm, thì hắn đã cảm nhận rõ ràng được như có thứ gì đó đang tiến đến gần từ trong khu rừng rậm rạp ở phía sau.
Trong khoảnh khắc, toàn thân hắn ngập tràn căng thẳng.
'Kẻ địch ư?'
Nhưng mối lo ngại đó đã sớm được giải tỏa. Cảm giác mà hắn cảm nhận được từ người dẫn đầu kia không hề xa lạ.
"Ra là Đường Tiểu Gia Chủ."
Ngay khi Nhuận Tông vừa dứt lời, hình bóng Đường Bá đã nhanh chóng xuất hiện từ phía sau.
Có thể nhìn thấy rõ bóng dáng của các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đang chạy phía sau hắn. Một nhóm trong số những người tách ra đã hợp lại thành công mà không gặp trở ngại gì.
"...Oa, họ thực sự nhận ra cái đó nhỉ."
"Đó chẳng phải là bí truyền sao?"
Chiêu Kiệt gật đầu. Lời nói bảo rằng đây là thứ mà chỉ môn phái đó mới nhận ra được đã khiến Chiêu Kiệt bồn chồn không yên.
"Sư huynh"
"Hả?"
"Khi nào quay về, chúng ta cũng tạo ra một cái đi, như thế kia kìa."
"... Tại sao?"
"Nó trông có vẻ hữu ích. Và..."
Chiêu Kiệt khẽ hạ giọng nói lí nhí tựa hồ có gì đó hơi xấu hổ.
"Đệ thấy có gì đó ghen tị."
Nhuận Tông mỉm cười trước lời nói đó. Tên tiểu tử chết tiệt này đã thành nùi giẻ rách rồi mà ngay khi tỉnh táo đã lại đang nói về Hoa Sơn.
"Ừ, nhất định phải làm cái đó."
Lời nói tiếp theo cứ lởn vởn trong miệng hắn không thoát ra nổi thành lời, rồi hắn lặng lẽ lại nuốt nó vào trong.
'Nếu chúng ta có thể trở về bình an vô sự'.
Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Đường Bá đã tập hợp xong hoàn toàn. Hắn nhìn thấy Chiêu Kiệt đã tỉnh táo liền rạng rỡ.
"Chiêu Kiệt đạo trưởng! Đạo trưởng không sao chứ?
"Không hề hấn gì cả!"
Chiêu Kiệt giơ tay ra gồng lên định giả bộ cho xem cơ bắp nhưng gương mặt hắn đột nhiên méo xệch.
"Aaaaaaa..."
"Hãy ở yên đó, tên tiểu tử tùy tiện này!"
"Cảm giác ngồi trên lưng thật..."
"Cái gì, tên tiểu tử này?"
Nhìn thấy Chiêu Kiệt dí dỏm bày trò, Đường Bá bất giác nở nụ cười.
Thực ra hắn và Chiêu Kiệt quen biết nhau cũng không phải đã quá lâu, hai người cũng chưa từng nói chuyện nhiều với nhau. Tuy nhiên, nhìn thấy Chiêu Kiệt tỉnh lại cũng khiến tâm trạng hắn tốt lên rất nhiều.
"... Yên lặng."
"Ồ! Sư thúc tỉnh rồi ạ?"
"... Váng đầu quá. Yên lặng giùm."
Lưu Lê Tuyết ôm chặt đầu bằng một tay và nói như rên rỉ. Chiêu Kiệt khẽ nghiêng đầu.
"Lời nói... Có hơi giống ngày xưa nhỉ? Cái này gọi là thụt lùi à?"
"Sư huynh, sư huynh thật sự muốn chết hả?
"Câu 'sư huynh muốn chết hả' có vẻ không phù hợp lắm để nói với sư huynh thì phải?"
"Ở Hoa Sơn thì rất hợp đấy!"
"Câu đó cũng đúng..."
Có vẻ những người khác cũng cảm giác giống vậy. Chỉ cần con người đó tỉnh táo lại là bầu không khí của đoàn hành quân liền trở nên tươi sáng hơn. Mặc dù đây cũng không phải là tình huống có thể nói rằng đã an tâm.
Nói không chừng đây chính là sức mạnh thật sự của Chiêu Kiệt.
"Nhưng mà chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Không biết nữa. Vì chuyện đó là do sư thúc và Lục Lâm Vương quyết định. À không, có lẽ tên tiểu tử Thanh Minh đã quyết định sẵn rồi."
"Cũng phải"
Chiêu Kiệt gật đầu tựa hồ đã hiểu.
Lúc đó, giọng nói của Bạch Thiên dội lại từ phía trước như đang chờ đợi.
"Dù là phương hướng hay gì đi nữa thì trước tiên cũng phải nới rộng khoảng cách với bọn chúng. Cũng nhờ việc bọn chúng tập trung ở tuyến phòng ngự hòng ngăn chặn chúng ta mà phía này chẳng khác gì Vô Chủ Chi Sơn."
Tất cả mọi người đều gật đầu tựa như đồng cảm với lời nói ấy.
Đường đến Thập Vạn Đại Sơn thực sự như địa ngục, nhưng khi đi xuyên qua những ngọn núi đó, thật may mắn là họ đã không chạm mặt lũ người ngăn cản họ. Có lẽ đây là phán đoán vội vàng nhưng ít nhất cho đến bây giờ thì đúng là như vậy.
"Nếu cứ đà này mà nới rộng khoảng cách thì không chừng chúng ta sẽ đến được Trường Giang mà không gặp trở ngại gì."
"... Lỡ phía trước đột nhiên có ai xuất hiện thì sao? Thì, giả như Giáo chủ Ma Giáo chẳng hạn..."
"Câm miệng coi!"
"Cái mồm!"
"Ai đó ru tên tiểu tử này ngủ lại đi!"
Chiêu Kiệt cười khúc khích trước giọng nói của mọi người túa ra từ tứ phía.
Họ đã mất rất nhiều người. Nhưng họ không bày ra dáng vẻ ủ dột như sắp chết. Vì việc tưởng nhớ và đau buồn cho những người đã thiệt mạng có thể thực hiện sau khi tất cả đã bình an vô sự thoát ra.
'Bằng mọi giá phải đến được Trường Giang...?'
Lúc đó, cổ của Chiêu Kiệt lại nghiêng nghiêng.
"Ơ, chờ chút. Nhưng mà..."
"Gì nữa, tên tiểu tử này!"
"Sư huynh ngậm miệng lại đi! Trước khi muội khâu cái miệng của sư huynh lại!"
"À, không, không phải thế... Chẳng phải ám hiệu này chỉ các vị Hải Nam Kiếm Phái mới nhận ra được à?"
"Phải nhắc lại chuyện đó bao nhiêu lần nữa? Đệ bị thương chỗ nào ở đầu à?"
"Không, ý đệ là... Vậy làm sao mà tên Thanh Minh đó biết để đuổi theo chúng ta chứ?"
"Hả?"
Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều thẫn thờ tập trung nhìn vào Chiêu Kiệt. Chiêu Kiệt lắp bắp với khuôn mặt bối rối.
"Ờ... thì... Có thể ta ngu muội không thể ngộ hết được, nhưng tên tiểu tử Thanh Minh đó không biết ám hiệu này mà. Vậy mà hắn còn đi phía sau cùng."
"... Đúng vậy nhỉ?"
"Vậy làm sao hắn biết chúng ta đang ở đâu mà tới?"
Chiêu Kiệt hỏi với gương mặt gượng gạo. Chắc chắn là sau khi hắn tuôn ra một tràng mấy lời phàn nàn thì sẽ có ai đó lên tiếng trả lời.
Tuy nhiên, trái với dự đoán của hắn, chẳng có ai nói lời nào. Ngược lại, tất cả mọi người đều lén trao ánh mắt cho nhau với khuôn mặt ngượng ngùng.
'Ơ?'
Chuyện... chuyện này... nếu thế thì đâu có được...?
Chiêu Kiệt ôm niềm hi vọng cuối cùng nhìn về phía trước. Tên Thanh Minh đó thì không biết được, nhưng ít nhất hai người kia...
"Ơ..."'
Nhưng ngay lúc đó, Chiêu Kiệt đã nhìn thấy.
Lâm Tố Bính và Bạch Thiên. Hai người đáng tin cậy nhất chịu trách nhiệm cho tất cả mọi thứ trong đoàn hành quân, đang đứng nhìn Chiêu Kiệt với gương mặt như vừa bị cho ăn một cú đánh bất ngờ.
"Đúng... vậy nhỉ?"
"..."
"Làm thế nào hắn đến đây được nhỉ?"
Phải tin tưởng những người đáng tin cậy chứ... Những con người đáng tin kia...