Phốc!
Cảnh quan xung quanh trở nên méo mó và dài hẳn ra. Thanh Minh đạp đất tăng tốc bay mình về phía trước.
'Là phía này đúng không nhỉ?'
Thanh Minh cau mày đổi hướng rồi lại tăng tốc.
Mùi hương rõ ràng mà hắn cảm nhận được nơi đầu mũi đang dẫn dắt hắn ta.
Việc di chuyển theo mùi hương như thế này khiến một cuộc đối thoại trong quá khứ đột nhiên xuất hiện trong não hắn như thể mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua vậy.
Ta không cần những thứ như thế này đâu?
Cứ làm theo những gì được bảo đi. Chỉ cần học một lần thôi sẽ giúp ích nhiều lắm đấy!
Ta đâu phải là chó, học cách đánh hơi làm gì chứ?
Khi ngươi ngửi mùi rượu thì có khác chó là mấy đâu.
Cái gì? Lão già khốn kiếp này?
Trên môi Thanh Minh nở ra một nụ cười nhạt.
Xung quanh nồng mùi cỏ, nhưng trong số đó hắn vẫn có thể cảm nhận được rất rõ mùi hương bí truyền của Đường Môn -- Vạn Lý Truy Tung Hương.
Đây là mùi hương được sử dụng tại Cái Bang hay Hạ Ô Môn khi truy đuổi một đối tượng nào đó. Những người đã luyện khí công để thích nghi với mùi hương này chắc chắn sẽ nhận ra nó.
Đúng như tên gọi, dù không thể ngửi thấy mùi hương có khoảng cách vạn lý nhưng vài chục lý thì sẽ không thành vấn đề.
'Thật may vì ta lấy nó trước đó từ Đường Môn Chủ'
Đương nhiên hắn đã phải chịu đựng ánh mắt kỳ lạ từ Đường Quân Nhạc -- người đã đưa cho hắn Vạn Lý Truy Tung Hương. Vậy nhưng ở mức độ này thì đủ để hắn phải chịu đựng sự vất vả và mạo hiểm đó.
Hắn đã bôi mùi hương này lên người tên nhãi Đồng Long, vì vậy mà không cần phải lo lắng về đường đi nữa. Chỉ cần chạy theo mùi hương là có thể nhập vào nhóm người đi đầu một cách tự nhiên.
Thanh Minh cúi xuống nhìn vào bàn tay của bản thân trong trạng thái vẫn không giảm tốc độ. Hắn mở ra đóng lại lòng bàn tay hai lần rồi gật đầu một cách mãn nguyện.
Mặc dù phải chiến đấu khá lâu trong cơ thể sứt sẹo nhưng hắn không những không bị kiệt sức, ngược lại còn cảm thấy tràn đầy sức mạnh.
Nếu như trạng thái cơ thể hắn sau khi ra khỏi cái hang kia là bảy thành thì bây giờ có thể nói là đã đạt được tám thành rồi.
'Còn hơn những gì ta nghĩ'
Tất nhiên, Thanh Minh ở trong quá khứ cũng hưởng nhiều phước từ nội lực Đạo Gia chảy trong cơ thể.
Mặc dù hắn đã bị vô số vết thương, thậm chí có lần còn bị thương đến mức nguy hiểm đến tính mạng nhưng hắn vẫn có thể chiến đấu được đến cùng. Tất cả điều đó đều là nhờ hiệu quả vượt trội trong việc chữa trị và hồi phục.
Vậy nhưng tốc độ hồi phục nhục thể của hắn ta lúc này thậm chí còn vượt ngoài những gì hắn ta đã dự tính.
Mỗi lần hắn dồn nội lực lên và vung kiếm, nguồn nội lực tinh thuần chảy trong cơ thể hắn lại đẩy trọc khí và chất thải ra ngoài và hồi phục phần nhục thể bị thương. Giống như việc hắn tự sửa chữa ngôi nhà mà bản thân đang ở vậy.
'Là tự nhiên ư...'
Nội lực tinh thuần nhất thiên hạ cũng có nghĩa là nội lực tự nhiên nhất thiên hạ. Nếu vậy thì hắn có thể hiểu được vì sao rồi.
Bởi vì tự nhiên vốn dĩ là như vậy. Cho dù có bị sụp đổ đi chăng nữa thì thời gian trôi đi nó cũng sẽ dần trở về dáng vẻ vốn có.
Phải, giống như Hoa Sơn bây giờ vậy.
Phốc!
Bàn chân Thanh Minh nhẹ nhàng giẫm lên mặt đất. Mặc dù hắn không sử dụng nhiều sức mạnh nhưng dòng chảy nội lực khiến đôi chân hắn nhẹ bẫng và cơ thể hắn cứ như vậy mà nhẹ nhàng bay lên.
Đó là một cảm giác rất kỳ lạ.
Cơ thể hắn thong thả tiến về phía trước như thể đang đi dạo. Nhưng thế giới mà hắn nhìn thấy lại lướt qua một cách nhanh chóng.
Khoảnh khắc hai thứ đối ngược với nhau cùng tồn tại tại một thời điểm đương nhiên cảm giác đem lại là cực kỳ rối rắm và mơ hồ.
Phốc!
Cứ mỗi lần hắn đạp đất cơ thể lại tăng tốc hơn nữa.
Khi hắn đạt đến tốc độ mà mắt thường không nhìn thấy được nữa, ánh mắt hắn lúc này thậm chí còn mất đi tiêu cự.
'Con người đúng là một trong số tự nhiên, nhưng hành động chứa đựng ý chí là nhân vị. Tự nhiên bài xích nhân vị và quay về bản chất nguyên thủy. Vì vậy mà tự nhiên chính là bài xích con người'
Trong đôi mắt mất đi tiêu điểm của hắn ta bắt đầu chứa đựng một điều gì đó sâu sắc khó nói thành lời.
'Vậy nhưng... nếu con người là một phần của tự nhiên thì ý chí của con người cũng sẽ chính là ý chí của tự nhiên.
Vậy tại sao lại nói ý chí đó là nhân vị và bài trừ nó? Thứ mang ý chí và thứ không mang ý chí. Đến một con vật cũng có ý chí trong hành động của nó...'
Các sự việc kéo dài liên tục như dòng nước chảy. Dòng chảy không biết chảy từ đâu về đâu đó tựa như một dòng sông dữ dội thấm dần vào hắn ta. Cảm giác mà hắn cảm nhận được vừa mơ hồ vừa rõ ràng, thế gian trở nên rõ ràng rồi cũng dần mờ đi.
Ranh giới giữa hắn và thế gian dần trở nên mờ ảo.
Dòng chảy cứ vậy không ngừng nghỉ. Nhưng cuối cùng, cái đích của dòng chảy đó lại là bắt đầu.
Hình thái của Thái Cực là sự giao thoa giữa Âm và Dương. Vậy nhưng hình thái đó nhanh chóng chóng bị phân tán và trở lại thành một hình tròn méo mó.
'Vòng tròn nghĩa là đồng đẳng. Không có khởi đầu, chẳng có kết thúc, kéo dài vô tận. Cuộc sống cũng vậy, kết thúc cũng đồng nghĩa với một bắt đầu mới, kết thúc cũng đồng nghĩa với tiếp diễn...'
"Ơ?"
Thanh Minh mở to mắt. Hắn ta chớp mắt hai lần rồi cau có.
"Chết tiệt! Bỏ lỡ mất rồi"
Ban nãy rõ rằng hắn đã đi vào cõi giác ngộ. Hắn thậm chí không thể nhớ ra lần cuối cùng hắn bước chân cõi giác ngộ là từ bao giờ nữa.
Việc có được giác ngộ cũng giống như việc vượt qua 1 bức tường vậy. Đối với một võ giả mà nói, đó là một thành tựu cực kỳ vĩ đại.
Vốn dĩ khi học võ sẽ vấp phải hai bức tường. Bức tường nhục thể và bức tường tinh thần. Nhục thể của hắn vẫn chưa thể được như quá khứ nhưng mà rõ ràng về mặt tinh thần hắn đã đến được nơi sâu thẳm hơn quá khứ rồi.
Nhưng mà...
"Ơ?"
Nhưng mà sao đột nhiên hắn lại thoát khỏi đó vậy?
Thông thường sẽ không dễ gì thoát khỏi cõi giác ngộ. Chẳng phải khi bản thân cảm nhận được sự thiếu sót mới tự rút lui hay sao?
Nhưng mà bây giờ hắn lại bị cưỡng chế thoát ra giống như bị cái gì đó cản lại vậy...
Khua khoắng.
Các đầu ngón chân của Thanh Minh mò mẫm không trung.
Đến tận bây giờ hắn mới nhận ra sự thật là chân của hắn từ nãy đến giờ không hề chạm vào bất cứ thứ gì. Và trước mắt hắn lúc này là vòm trời rộng lớn.
"Bầu trời...?"
Mặt đất trải dài xuống dưới một cách mơ hồ xa xăm. Và phía sau hắn là một vách đá dốc đứng mà không biết hắn đã đạp vào đó từ khi nào.
Woa, không thể tin được hắn đã chạy từ đó đến tận đây. Hắn đã chạy được một đoạn thật xa...
"Aaaaaaaaaaaa! Điên mất thôi!!!!"
Cơ thể Thanh Minh bắt đầu ngã chúi đầu xuống với tốc độ rất nhanh.
Vậy nhưng cho dù hắn có cố gắng khua tay múa chân thế nào cũng chẳng có nơi nào đã bấu vào cả. Làm thế nào mà hắn có thể bấu vào một vách đã xa tận 30 trượng? Hắn cũng chẳng phải là Tôn Hành Giả.
"Hicccccc!"
Khi mặt đất dần đến gần, Thanh Minh bắt đầu tung ra chưởng lực. Nhờ vào lực xung kích của chưởng lực tạo ra mà tốc độ đó đã giảm đi đôi chút.
Ngay lúc ấy, Thanh Minh nhìn thấy những cành thông. Ánh mắt hắn chớt lóe lên trong giây lát.
'Phải nắm được nó!'
Thanh Minh đạp mạnh vào không trung cố gắng đẩy cơ thể sang một bên rồi duỗi thẳng tay ra. Ngay khi các đầu ngón tay chạm vào, hắn lập tức chộp lấy một cành thông to.
'Được, được rồi...'
Răng rắc
"Ơ?"
Rầm!!!
Cuối cùng Thanh Minh ngã cắm mặt xuống đất, cơ thể hắn run lên như một đứa trẻ.
Cạch.
Những cảnh thông gãy rải rác xung quanh hắn ta.
Dù vậy cũng thật may là hắn chưa chết, ngay sau đó hắn bắt đầu xì mũi. Bụi đất khô cằn được phun ra từng mảng.
"Khự ư ư..."
Hắn dùng hai tay chống đất để đưa khuôn mặt ra khỏi lòng đất. Máu mũi chảy ra xối xả.
Mặc dù cành thông đã gãy nhưng cũng nhờ nó mà tốc độ giảm đi và hắn đã may mắn thoát chết. Nhưng cũng không biết có nên nói là hắn gặp may hay không nữa.
"Khự ư...ư ư..."
Hắn vặn vẹo chiếc mũi để giũ sạch máu. Máu mũi đỏ thẫm rơi ào ào xuống đất. Thanh Minh ngồi phịch xuống tại chỗ với khuôn mặt thảm thương.
"Chết tiệt..."
Đúng là thật đen đủi, hắn đã đi vào cõi giác ngộ rồi mà lại bị rơi từ trên vách đá xuống...
"Kiểu này mà đi vào cõi giác ngộ lần nữa chắc ta xuống Hoàng Tuyền luôn quá! Chuyện này có lý không vậy? Chết tiệt!"
Phải nói là thăng tiên chứ ai lại nói là xuống Hoàng Tuyền?
"Tại sao đang chạy lại đi vào cõi giác ngộ thế không biết?"
Thanh Minh tiếc nuối không biết làm gì khác ngoài gãi đầu.
Nếu đó không phải là vách đá thì hắn đã có thể nắm lấy cái gì đó rồi. Vì vách đá xuất hiện trước mặt nên hắn đã bị cưỡng chế đẩy ra khỏi cõi giác độ. Đúng là càng nghĩ càng lộn ruột.
Đương nhiên Thanh Minh cũng biết. Không nhất thiết phải ám ảnh bởi sự thật đó. Nếu đã một lần vào được cõi giác ngộ thì một lúc nào khoảnh khắc đó sẽ lại tìm đến thôi.
Việc của hắn chỉ là chờ đợi. Nếu cứ tiếc nuối và ám ảnh ngược lại sẽ khiến bản thân lâu giác ngộ hơn.
Hắn biết. Hắn biết rất rõ. Vấn đề là...
"Ôi trời đất ơi! Tiếc chết đi được!!!!"
Thanh Minh lăn lộn trên mặt đất sùi cả bọt mép.
Nếu như về phần tinh thần mà có thể vượt trội hơn so với quá khứ thì mặc dù không thể tìm lại được tu vi võ công như trong quá khứ hay leo lên được cảnh giới mà có thể chém bay xác tên Trường Nhất Tiếu chết tiệt. Nhưng dù là vậy thì mọi chuyện cũng sẽ dễ dàng hơn đôi chút!
"Tại sao chỗ đó lại là vách đá chứ? Chết tiệt! Đó là lý do vì sao mà đường đi của con người nên được san núi lấp sông thành đồng bằng hết!"
Thiên Tôn hỡi ôi, hắn ta là đạo sĩ kia đấy!
"Boẹt! Im đi!"
Thanh Minh nổi giận vào hư không.
"Đã là người thì phải biết khi nào nên chen vào, lúc nào không nên chứ? Lại còn đổ thêm dầu vào lửa! Nếu có chuyện gì đó thì biến đi đâu mất!!"
Thanh Minh chỉ chỉ trỏ trỏ lên bầu trời bỗng chốc giật mình và dừng lại. Hắn nhận ra rằng đã lâu lắm rồi giọng nói của Thanh Vấn mới lại văng vẳng bên tai hắn như vậy.
"...Chậc"
Thanh Minh lại gãi đầu. Vì hắn cũng là con người nên sau khi ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn nên tâm trạng có vẻ như đã được giải tỏa.
"Đúng là sống lâu nên kinh nghiệm gì cũng có"
Thanh Minh thổi bay sự ngại ngùng bằng một nụ cười rồi vội vã chạy về phía mùi hương đang phai mờ dần. Cơ thể hắn ta một lần nữa nhẹ nhàng tựa cơn gió.
Hắn vẫn chạy giống như ban nãy nhưng sợi dây mang tên giác ngộ không dễ gì tìm đến một lần nữa.
Mặc dù cảm thấy vô cùng tiếc nuối nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào khác ngoài rũ bỏ nó ra khỏi tâm trí và tiếp tục chạy.
'Nhưng mà...'
Thanh Minh vẫn không nói một lời mà miệt mài chạy nhưng ánh mắt hắn lại ánh ra những tia kỳ lạ.
'Cái đó là gì vậy nhỉ?'
Dòng chảy dữ dội như một con sông. Nơi sự bắt đầu và kết thúc gặp nhau và xoay vòng. Giống như Thái Cực được kết hợp giữa Âm và Dương. Nhưng Âm và Dương đó nhanh chóng phá vỡ ranh giới rồi hòa làm một.
Đó là vòng tròn nguyên thủy hoặc một cái đó gọi là Vô Cực
Thanh Minh quả nhiên cũng biết về khái niệm Vô Cực. Vậy nhưng đây là lần đầu tiên hắn xác định được hình thái Vô Cực trong thế giới tâm linh. Và chính điều này chắc chắn sẽ dẫn Thanh Minh tiến thêm một bước nữa.
Vậy nhưng bây giờ Thanh Minh đang không nghĩ về cái Vô Cực đó.
Trước khi bị đẩy ra khỏi cõi giác ngộ, hắn rõ ràng đã nhìn thấy.
Dòng chảy vòng tròn tưởng chừng như là vĩnh cửu đang thay đổi thành một cái gì đó.
'Sau đó chắc chắn là có gì đó'
Nơi đó có thể là thứ mà Thanh Minh vẫn chưa thể chạm đến. Thậm chí, không biết chừng đó là một cái gì đó mà cho đến giờ chưa một ai có thể tiếp cận hay diễn đạt nó bằng khái niệm.
Khi hắn hiểu được ý nghĩa của vòng tròn đó hẳn là nó sẽ được mở ra. Sự cường đại tuyệt đối mà không một ai có thể chạm đến. Phương pháp để đối phó với kẻ giống như thần đó.
Các ngón tay hắn run rẩy.
'Nhưng mà...'
Khuôn mặt Thanh Minh đầy phức tạp. Theo dự đoán của hắn ta thì vòng tròn đó là một điềm lành.
Đó là chân lý sâu sắc chứa đựng cội nguồn của thế gian và tất cả những gì mà hắn đã được học. Chắc chắn là như vậy.
'Nhưng mà tại sao... ta lại cảm thấy bất an vậy nhỉ?'
Hắn đã chạm vào được thứ mà hắn muốn tìm kiếm nhưng tại sao lòng hắn lại nặng trĩu thế này? Rốt cuộc phía sau đó là gì đây? Thứ mà hắn phải nhìn thấy được...
"Chậc"
Thanh Minh đang chìm đắm trong những suy nghĩ thì tặc lưỡi lắc đầu.
"Đúng là ăn no rửng mỡ mà"
Thanh Minh cố gắng giải tỏa sự nặng nề trong tâm trí rồi lại dồn sức vào đôi chân. Khuôn mặt hắn lúc này trông cũng tươi tắn hơn hẳn.
'Sau này ta sẽ nghĩ sau. Bây giờ cứ làm việc cần làm cái đã'
Hắn lại nhẹ nhàng đạp chân xuống đất và đánh hơi lần theo mùi hương.
Băng qua khu rừng kéo dài dẫn đến vùng núi cao, bầu trời xanh không một gợn mây. Ấm áp nhưng cũng thật vô tình.