Làm việc hiệp nghĩa thì không mong cầu báo đáp. Đó là thiết luật đối với những kẻ mang danh hiệp khách hành.
Bởi vì nếu đã muốn được báo đáp thì đó không còn là hiệp nghĩa nữa, mà chính là giao dịch. Vậy nên Bạch Thiên mới không muốn nhận báo đáp đối với những việc mà hắn đã làm.
Dù chuyện ấy phải bất chấp bao nhiêu hiểm nguy và đánh đổi nhiều thứ thế nào đi chăng nữa. Có điều...
Bạch Thiên chầm chậm gật đầu rồi nói.
"Ta đã hiểu tình hình rồi."
Hắn cố gắng kìm nén không buông ra tiếng thở dài.
"Nhưng mà trưởng thôn này. Tình hình của bọn ta cũng không ổn cho lắm. Vậy nên ngài có thể giúp bọn ta lần này được không? Bọn ta còn phải tránh sự truy sát của Tà Bá Liên, nếu phải tuyệt thực thì khó mà bảo đảm mạng sống được."
Bạch Thiên của mọi khi không đời nào lại kể lể dông dài khẩn thiết đến mức này.
Lý do hắn nói nhiều như thế là để cho người trước mặt thấy được sự khó khăn cũng như tìm kiếm chút đồng cảm với hoàn cảnh hiện tại của hắn. Hắn chỉ muốn làm thế thôi.
Làm việc thiện và không mong cầu được đáp lại bất cứ điều gì. Liệu hiệp hành của hắn có thể làm cho thế gian trở nên tốt đẹp hơn thật hay không đây?
"Vị đại hiệp này..."
Thế nhưng Hình lão nhân lại không hiểu được tấm lòng của Bạch Thiên.
"Làm sao đám sâu bọ như chúng ta dám bàn luận về hoàn cảnh của các vị đại hiệp đây chứ?"
"..."
"Chúng ta không biết gì đâu. Những lương dân ở đây chỉ muốn sống sót được ngày nào hay ngày đấy mà thôi. Xin đại hiệp hãy rũ lòng thương xót bỏ qua cho chúng ta."
Hình lão nhân cúi đầu. Bạch Thiên nhìn thấy bộ dạng của ông ta liền cười khẩy một tiếng.
Phải làm sao đây?
Bị áp bức trước sức mạnh của một cường giả hắn còn có thể kháng cự lại. Thế nhưng nếu một kẻ yếu đã giãi bày hoàn cảnh đến mức này và mong muốn hắn thấu hiểu thì hắn có thể làm gì được kia chứ?
"Không!"
Chiêu Kiệt đứng bên cạnh Bạch Thiên liền đỏ mặt cao giọng nói.
"Bọn ta đến đây để mua lương thực chứ không phải ăn trộm ăn cướp! Chẳng phải bọn ta sẽ trả giá cao hơn gấp mấy lần ư? Các người chỉ cần xuống thị trấn mua lại lương thực bằng số tiền đó là được rồi...!"
"Tiểu Kiệt."
"Sư thúc, như vậy không phải hơi quá đáng rồi sao? Chuyện này cũng có nguy hiểm gì đâu chứ!"
"Con thôi đi!"
Bạch Thiên nghiêm giọng hét lên. Chiêu Kiệt liền ngậm chặt miệng lại, nhưng trên mặt hắn vẫn bày ra vẻ vô cùng bất mãn.
"Xin các vị đại hiệp đây thông cảm cho chúng ta."
Hình lão nhân vừa cúi người vừa nói.
"Đối với các vị đại hiệp, chuyện này quả là không có gì to tát, nhưng với những người thấp cổ bé họng như chúng ta lại là chuyện phải liều cả tính mạng. Giống như việc con hổ ngủ vào ban ngày là chuyện bình thường, thế nhưng với loài thỏ lại là lúc mạng sống nó như mành chỉ treo chuông vậy."
Chiêu Kiệt định phản bác lại nhưng ai đó đã đưa tay chặn hắn. Chiêu Kiệt theo phản xạ liền khựng lại. Người bịt miệng hắn không ai khác chính là Nhuận Tông.
Nhuận Tông nãy giờ im lặng liền nhìn lão nhân rồi nói.
"Trưởng thôn. Ta hiểu những gì trưởng thôn nói. Có điều bọn ta cũng đã liều mình để cứu mạng những người dân trong làng kia mà."
Hình lão nhân nghe mấy lời đó thì không biết nói gì.
"Việc đặt chân vào Giang Nam và xử lý lũ ác tặc của Tà Bá Liên vốn không phải chuyện đơn giản như người ta vẫn nghĩ, và cũng chẳng dễ gì mới đưa ra được quyết định như thế. Vậy mà những người này không một ai phản đối cả."
"Vị đại hiệp đây..."
Nhuận Tông nhìn Hình lão nhân với ánh mắt có chút khác với thường ngày.
"Vậy nên bọn ta chỉ cầu xin ngài một thứ nhỏ nhặt hơn cả những gì mà bọn ta đã cho đi. Như vậy cũng không được sao?"
"Phụ thân!"
Hình Úc lúc này đã không nhịn được nữa mà hét lên rồi nhìn Hình lão nhân với ánh mắt sắc bén.
Hình lão nhân ném cho Hình Úc ánh mắt đáng sợ rồi quay sang Bạch Thiên và nhóm người của hắn. Đôi mắt liếc nhìn Hình Úc lập tức thả lỏng, mang theo đó là sự ngượng ngùng cùng xấu hổ.
"Làm sao mà tại hạ không biết được kia chứ? Nhưng nếu chúng ta giúp đỡ các vị đại hiệp và vướng phải chuyện xui rủi thì còn ý nghĩa gì nữa, đúng không ạ?"
Nhuận Tông thoáng ngơ ngác nhìn Hình lão nhân.
Đến cả Nhuận Tông, một người luôn đứng về phía lương dân như hắn cũng không thể tin nổi mấy lời mình vừa nghe lọt vào tai. Lão nhân còn bồi thêm.
"Mong các vị dựa trên lập trường của chúng ta mà thông cảm bỏ qua cho. Ân huệ mà các vị đại hiệp đây ban cho quả nhiên rộng tựa thái hà, nhưng những kẻ ngu xuẩn như tại hạ lại không đủ sức đền đáp. Những kẻ sống bằng nghề nông như chúng ta làm sao dám chống lại lũ ác tặc Tà Phái kia được chứ?"
"..."
"Vậy nên xin các vị hãy rộng lòng tha thứ. Làm ơn hãy thu lại những lời mình vừa nói đi."
Hình lão nhân hạ thấp người, tựa hồ sắp quỳ rạp xuống đất khiến người ngồi phía trước cảm thấy không thoải mái chút nào. Cảm giác này giống như đám người kia đang áp bức kẻ yếu thế vậy.
Bạch Thiên im lặng quan sát tình hình một chốc rồi lên tiếng.
"Cuối cùng, ý ngài là bọn ta đừng nên nghĩ tới chuyện lấy được lương thực mà hãy rời khỏi chỗ này ngay đúng chứ?"
"Chuyện đó..."
Hình lão nhân từ từ hạ thấp giọng. Như thể ông ta không hề phủ nhận mấy lời ấy. Bạch Thiên cũng không muốn nói thêm gì nữa.
Nếu hiểu được lập trường của nhau rồi thì thuyết phục cũng bằng thừa mà thôi.
Và thật ra hắn không thể nào thuyết phục được.
Dù những kẻ cầm kiếm như hắn có dùng lời lẽ tốt đẹp đến mấy để nói chuyện với họ, liệu họ có xem đó là lời hay ý đẹp không?
Ngay từ lúc đề xuất đầu tiên bị từ chối, nhóm Thiên Hữu Minh và Hải Nam Kiếm Phái vốn đã không còn lựa chọn nào khác.
Những kẻ đi trên con đường của Chính Phái suy cho cùng cũng chỉ làm được đến thế thôi.
Hình lão nhân vẫn nhìn bày ra vẻ mặt ngượng ngùng xấu hổ, Hình Úc bên cạnh lại cắn chặt môi.
Bạch Thiên dời ánh mắt khỏi hai người bọn họ rồi quay đầu lại nhìn mấy người ngồi phía sau.
Đa số đều không thể giấu nổi vẻ oan ức và thẫn thờ. Đặc biệt là Đường Bá, Nam Cung Độ Huy và Tuyết Duy Bạch, ba người bọn họ chắc khó mà chấp nhận tình huống này.
Trái lại cũng có người phản ứng khác hẳn.
Lâm Tố Bính đang trưng ra vẻ mặt như thể 'Ta biết thế nào cũng vậy mà', còn Thanh Minh vẫn thờ ơ lãnh đạm khó mà biết hắn đang suy nghĩ điều gì.
Bạch Thiên liền thở dài một hơi.
"Vậy thì..."
"Khoan, khoan đã!"
Đột nhiên Hình Úc gấp gáp lên tiếng. Hình lão nhân cố gắng dùng ánh mắt áp bức ngăn cản hắn, nhưng hắn không dễ dàng chịu khuất phục.
"Chuyện này thật vô lý."
"Con lại có ý gì đây...?"
"Dân làng ta đã nhận được ân huệ lớn từ các vị đây. Chẳng phải họ còn cứu cả phụ thân lúc đó đã bất tỉnh rồi hay sao? Phụ thân không thấy họ đã cố gắng bảo vệ ngôi làng này ra sao à?"
Lão nhân nghe xong liền nhíu chặt đôi lông mày.
"Con muốn nói gì chứ?"
"Chúng ta không thể tự mình đưa ra quyết định được. Phải để cả dân làng ở đây làm thế nữa! Chúng ta phải truyền đạt lại mọi chuyện và cùng nhau đưa ra lựa chọn cuối cùng. Dù phụ thân là trưởng làng nhưng người cũng đâu thể tự mình đưa ra quyết định cho mọi chuyện đúng không ạ?"
Lão nhân thở hắt một hơi.
"Vậy có được không?"
"Vâng! Đương nhiên là được rồi."
Hình Úc nhanh chóng gật đầu rồi nói với nhóm Bạch Thiên.
"Các vị đại hiệp! Tại hạ sẽ tập hợp dân làng lại rồi hỏi ý kiến bọn họ. Không biết đợi đến lúc đó có phiền cho các vị quá hay không?"
Bạch Thiên nhìn đám người ngồi phía sau. Bọn họ thẫn thờ nhìn Bạch Thiên tựa hồ không có ý kiến gì khác.
"Vậy xin nhờ các vị."
Đây xem như là con đường cuối cùng. Họ vốn không còn lựa chọn nào khác nữa.
"Vâng! Vậy xin mọi người hãy chờ một chút...!"
Hình Úc liền vội vã chạy ra ngoài. Bạch Thiên đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa bật mở toang thì bên tai nghe thấy tiếng thì thầm.
"Mà... các vị đại hiệp."
"... Vâng?"
"Trước đó tại hạ có một chuyện..."
Là Hình lão nhân. Trên mặt ông ta lại hiện lên tia ngượng ngùng khó đoán.
"Ta xin nói lại lần nữa..."
Bạch Thiên nhìn dân làng đang tập hợp trước mặt mình rồi cao giọng. Hắn tự hỏi có nhất thiết phải làm đến mức này hay không, nhưng Hình lão nhân nói với hắn rằng làm thế mới công bằng, điều này quả cũng không sai.
"Dù mọi người có đưa ra lựa chọn thế nào đi nữa. Bọn ta cũng sẽ không làm tổn hại đến các vị. Ta xin đảm bảo dưới cái tên Bạch Thiên Quyền Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn..."
Bạch Thiên quay đầu nhìn Kim Dương Phách với gương mặt có chút bức bối. Hắn cảm thấy không thoải mái khi thốt ra những lời này trước mặt nhiều người như vậy. Trông hắn chẳng khác nào đang hát xướng cả.
"Và Chưởng Môn Nhân Hải Nam Kiếm Phái - Kim Dương Phách."
Sau khi nghe lời tuyên bố trịnh trọng kèm theo cả danh tính Kim Dương Phách, dân làng liền kịch liệt vẫy tay.
"Trời ạ! Mọi người nói gì vậy chứ?"
"Ôi! Ôi! Nhờ có các vị đại hiệp mà chúng ta mới sống được kia mà? Sao chúng ta lại có suy nghĩ vô đạo đức đối với người đã cứu mạng mình kia chứ?"
"Trời ạ! Đúng vậy đấy. Chuyện đó chỉ có cầm thú vô ơn mới làm thôi."
Những lương dân đã tận mắt chứng kiến cảnh họ chiến đấu chống lại Tà Bá Liên lại có thiện cảm với họ hơn so với trưởng thôn.
"Bây giờ đã được chưa ạ?"
Hình Úc nhìn Hình lão nhân rồi hỏi, ông ta liền gật đầu.
"Mau vào trong thảo luận chính sự đi."
"Vâng. Vậy mời mọi người đi hướng này."
Hình Úc liền dẫn dân làng đi về phía sau nhà. Hắn đã đưa mọi người đến một nơi khá xa, có vẻ như e sợ không biết có bị nhóm Thiên Hữu Minh nghe thấy hay không.
Nhìn thấy Hình lão nhân xoay người bước vào trong, Chiêu Kiệt đang quan sát tình hình liền lên tiếng.
"Suy nghĩ của dân làng có khác không nhỉ?"
"Có lẽ."
"Đúng thế. Lúc chúng ta cứu họ, lão già kia đã bất tỉnh nhân sự rồi còn đâu. Đương nhiên ông ta sẽ nghĩ khác họ rồi."
Bạch Thiên chỉ gật đầu mà không nói câu nào.
'Ta cũng mong như thế.'
Điều này gần với mong muốn hơn là một câu hồi đáp, và cũng là sự trông chờ cuối cùng của Bạch Thiên dành cho bọn họ.
Thế nhưng lúc đó, giọng điệu cười cợt từ đâu vang lên.
"Các vị đạo sĩ của chúng ta có vẻ sống trên núi lâu quá rồi."
Chính là Lâm Tố Bính. Hắn ta vừa cười mỉa vừa nhìn Bạch Thiên.
"Nếu ngươi ôm hy vọng với đám người đó, ngươi chỉ có thất vọng mà thôi."
"Ta không biết ngươi đang nói gì nhưng..."
"Không. Đạo sĩ thì không hiểu đâu."
"... Hả?"
Lâm Tố Bính liền cười khẩy một tiếng.
"Tại sao Hoa Sơn lại trở thành chủ đề bàn tán của mọi người chứ? Và tại sao nó lại nhận được sự chú ý của nhiều môn phái mặc dù thế lực không thể so bì với Cửu Phái Nhất Bang."
"Chuyện đó..."
"Có lẽ mọi người sẽ sớm biết thôi."
Lúc này, Hình Úc đã quay lại nhanh hơn dự kiến. Hệt như lời Lâm Tố Bính nói.
Cuộc thảo luận không kéo dài lâu đồng nghĩa với việc dân làng đã đưa ra cùng một ý kiến.
'Kết luận là?'
Chẳng biết có phải là tin tốt hay không, nhưng khoảnh khắc đó Bạch Thiên đã nhìn thấy.
Vẻ mặt bối rối của Hình Úc đang tiến gần đến chỗ họ. Bước chân của hắn như kéo theo cả đá tảng ngàn cân.
Hình Úc vừa chạm mắt với Bạch Thiên liền cúi thấp đầu.
Không cần phải nghe kết luận cũng đủ hiểu.
Giọng nói cợt nhả của Lâm Tố Bính vang lên bên tai hắn.
"Làm việc thiện cứu người gặp khó khăn hoạn nạn. Có ơn ắt sẽ trả ư..."
"..."
"Chính vì không ai giữ nổi một điều hiển nhiên như thế nên cái tên Hoa Sơn mới trở nên đặc biệt đấy."
Trước khi Bạch Thiên đáp trả lại câu nói đó, Hình Úc đã tiến đến gần. Hắn lên tiếng, giọng nói như thở dài.
"... Xin thứ lỗi cho tại hạ. Đại hiệp."
Đôi vai Bạch Thiên tự nhiên rũ xuống.
"Những người trong làng... bảo rằng các vị hãy để lại lương thực rồi rời đi... Vâng, mong các vị hãy làm như thế..."
Rắc.
Bạch Thiên bất giác siết chặt nắm đấm. Tiếng xương kêu răng rắc vang lên nghe thật chói tai.