Chương 1364 : Không phải vì dân làng độc ác nên họ làm thế đâu

Ánh mắt của Bạch Thiên hướng về nơi xa xăm. Tất cả mọi người đã tránh ra phía sau ngôi nhà để không bị nhìn thấy.

Hắn không mong họ báo đáp.

Chẳng phải hắn chỉ yêu cầu họ cung cấp lương thực mà họ có thôi sao?

Hắn chỉ mong muốn một cơ hội có thể mua lương thực với một cái giá phù hợp... à không, dù có phải trả một cái giá nhiều hơn thế cũng được.

Điều mong muốn ấy có thực sự quá đáng đến vậy không?

Bạch Thiên bất giác quay lại nhìn Nhuận Tông. Mỗi khi hắn lạc khỏi con đường phải đi với tư cách là đạo sĩ, Nhuận Tông chính là người giúp hắn trở lại đúng tiêu chuẩn đó. Tuy nhiên, vẻ mặt của Nhuận Tông quả nhiên đang đanh lại hơn bình thường.

Nếu vậy, cảm giác bị phản bội và phẫn nộ mà Bạch Thiên đang cảm nhận được, không đơn thuần chỉ là do lòng dạ hắn hẹp hòi.

"Tại hạ xin thứ lỗi..."

Hình Úc cúi thấp đầu như thể không còn mặt mũi nào nhìn họ nữa. Gương mặt đỏ bừng tựa như sắp vỡ tung vì cảm giác xấu hổ và tội lỗi.

Dù biết rằng đổ lỗi cho hắn cũng không có ý nghĩa gì nhưng cuối cùng Bạch Thiên vẫn thốt ra một điều.

"Ta không biết đây lại là một thỉnh cầu khó khăn đến vậy."

"......Đại hiệp."

Hình Úc nhắm chặt mắt lại.

Không lý nào đây lại là thỉnh cầu khó khăn. Ít nhất là với hắn.

Đương nhiên có thể đúng như lời Hình lão nhân nói, nếu giúp đỡ những người này thì không biết chừng dân làng sẽ mang họa.

Nhưng chẳng phải ngay cả trong tình huống sẽ gặp nguy hiểm, những người này đã không ngần ngại mà đứng ra giúp đỡ dân làng đó sao?

Không phải vì mạnh hơn nên đương nhiên phải giúp đỡ, cũng không phải vì yếu hơn mà hiển nhiên có thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Nhưng hắn không thể làm được gì cả. Vì đến cả những người len lén để ý ánh mắt cuối cùng cũng đã trả lời rằng không nên giúp họ.

So với ân huệ đã nhận được, thì nguy hiểm ngày sau mà Hình lão nhân nói có tác động tới dân làng nhiều hơn.

"Tại hạ... nên nói gì đây nhỉ...?

Hình Úc đang lắp ba lắp bắp thì Hình lão nhân từ trong nhà thận trọng bước ra. Ông ta quan sát ánh mắt của Bạch Thiên rồi cúi dập đầu xuống.

Hoàn toàn không phải cảm giác chiến thắng hay tự đắc. Biểu cảm đó tựa hồ như đang cầu nguyện cho tâm tư của Bạch Thiên không bực bội.

"Các vị đại hiệp......"

Lão nhân mở miệng với giọng run run. Bạch Thiên hiểu được ý nghĩa của sự run sợ đó, liền cười nhạt.

"Ngài không phải lo lắng gì cả."

Mặc dù giọng nói phảng phất hàn khí, nhưng Bạch Thiên vẫn giữ được sự trịnh trọng cần thiết.

"Chúng ta không phải là lũ Tà Phái thảm sát lương dân chỉ vì tức giận. Ngài không cần lo lắng về việc chúng ta sẽ hành xử độc ác đâu."

"Xin đa tạ. Xin đa tạ, các vị đại hiệp!"

Hình lão nhân vội vàng bày tỏ lời cảm ơn rồi len lén quan sát ánh mắt của Bạch Thiên.

"Xin các vị... đừng nghĩ xấu về chúng ta."

"...... Ngài có ý gì?"

"Chúng ta cũng biết trên lập trường của các vị đại hiệp thì điều này thật vô lý. Nhưng chúng ta không thể làm gì khác."

Bạch Thiên im lặng nhìn Hình lão nhân. Gương mặt mệt mỏi của lão nhân bao trùm vẻ não nề.

"Lòng hiệp nghĩa mà các vị đại hiệp nói, chỉ những người có đủ sức mạnh mới có thể thực hiện thôi. Những kẻ mà ngay đến cả con đường kiếm ăn để sống qua ngày cũng vẫn còn mơ hồ như chúng ta thì làm thế nào có thể lo lắng cho tình hình của người khác, mở đường sống cho người khác được chứ? Ngay bản thân chúng ta còn đang lo chưa xong."

Lông mày của Bạch Thiên hơi cong lên. Hắn có thể chịu đựng tất cả những điều khác, nhưng thật khó để chịu đựng lời nói này.

Lòng hiệp nghĩa là... Thiên Hữu Minh thực hiện hiệp nghĩa không phải vì họ còn dư sức......

"Những kẻ hèn mọn như chúng ta chỉ có thể lặng lẽ mà sống. Đó là những thứ chúng ta thấy, là thế giới mà chúng ta đang sống."

Khi Bạch Thiên không thể chịu đựng được thêm, định nói gì đó.

"Đi thôi"

Giọng nói của ai đó vang lên ngắn gọn. Hắn quay lại nhìn phía sau thì thấy Thanh Minh đang gãi gãi phía sau đầu.

"Có vẻ ta cũng nóng vội quá rồi. Không có suy nghĩ gì cả. Lẽ ra ta phải cân nhắc trước là tình hình ở đây cũng không tốt lắm. Chậc. Ta cũng không được rồi. Già rồi thì phải chết thôi."

"Thanh Minh à......"

"Đi thôi. Họ đã bảo đi nhanh đừng để bị phát hiện thì chúng ta phải nhanh chóng đi chứ. Vậy hai bên mới thoải mái trong lòng được"

Không hiểu sao Bạch Thiên bỗng nhẹ bẫng.

Nếu là bình thường thì những lúc như thế này, Thanh Minh sẽ thường nhảy dựng lên, vậy mà giờ hắn lại nói ra được những lời kia, nên Bạch Thiên cũng không còn gì để nói nữa.

"Nhìn thì có vẻ mọi người đều được ăn cơm cả rồi..."

Thanh Minh liếc nhìn một lượt những người Hải Nam Kiếm Phái rồi nói.

"Đã no bụng rồi thì phải xuất phát chứ. Thực ra chúng ta đâu có nhiều thời gian."

"...... Đúng vậy."

"Mau bảo họ chuẩn bị đi. Nếu chúng ta đi thì những người này cũng có nhiều việc phải làm lắm."

Bạch Thiên vẫn còn nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng đã trả lời với một tiếng thở dài.

"Được rồi... Cứ vậy đi."

Thật đau lòng. Đến mức không cách nào diễn tả được.

"Các vị không nhất thiết phải trả tiền cho số lương thực đã ăn........"

"Không."

Bạch Thiên nhìn Hình lão nhân bằng ánh mắt cương quyết.

"Ta sẽ trả đúng giá. Vì phải làm như vậy."

Giọng nói không chứa đựng cảm xúc ấy, không hiểu sao vẫn có vẻ hơi tiếc nuối.

Bạch Thiên dẫn đầu mọi người rời khỏi làng.

Bầu không khí hoàn toàn khác so với khi rời khỏi ngôi làng này lần trước. Không một ai mở miệng.

Thậm chí các đệ tử của Hải Nam Kiếm Phái vốn không biết rõ tình hình, cũng không thể hiểu bầu không khí này nên đã không dễ dàng mở miệng.

"Vậy cứ thế mà đi à?"

Trong tình huống này, có một người mở miệng một cách hùng hồn, là Lâm Tố Bính.

"Vậy thì sao?"

"Dù sao thì chỉ cần kết quả giống nhau là được mà? Họ vẫn còn lương thực, chúng ta chỉ cần lấy vừa phải rồi ném tiền cho họ, không phải là xong rồi à? Nếu vậy thì kết quả cũng giống như giao dịch thuần túy thôi".

"..."

"Và giả như họ gặp chuyện gì đó, họ cũng có thể nói rằng bị chúng ta cướp lương thực, nên họ không có tội. Ai nhìn vào cũng thấy điều đó là hợp lý mà, bây giờ hãy quay lại đi!"

Bạch Thiên cười khẩy. Chắc chắn điều đó có thể hợp lý. Cũng có thể là con đường mà không bên nào bị thiệt hại.

Nhưng họ không thể lựa chọn con đường đó. Vì nếu chỉ cần kết quả mà coi nhẹ những thứ khác, thì chẳng khác nào tự thừa nhận rằng bản thân họ cũng không khác gì với lũ người Tà Bá Liên mà họ đang chiến đấu.

"Aaa!"

Lúc đó, Chiêu Kiệt hét toáng lên.

Hắn biết rằng không thể làm theo lời Lâm Tố Bính, nhưng có vẻ như hắn không thể kiềm chế nổi sự phẫn nộ đang bùng nổ.

"Con người lẽ ra phải có lương tâm tối thiểu chứ!"

"..."

"Chúng ta thừa sức nên giúp đỡ họ à? Dù không trả ơn huệ thì ít nhất cũng phải hiểu cho tình cảnh của chúng ta bây giờ chứ?"

"Thôi."

"Lần trước thì rưng rưng nước mắt với đôi mắt hiền lành! Bây giờ còn không thèm ló mặt cho tới tận khi chúng ta đi! Nếu mấy con người đó mà là võ giả thì chắc sẽ thành Tà........."

"Con im đi."

Bạch Thiên khẽ trách mắng bằng một giọng không có tí sức lực nào, Chiêu Kiệt liền ngậm chặt miệng lại.

"... Vì con cảm thấy oan ức nên mới thế chứ."

"..."

"Chúng ta không mong họ phải báo đáp, nhưng... nhưng chẳng phải họ có lương thực đó sao. Vậy mà........"

Bạch Thiên định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu.

Thực sự, trong lòng hắn cũng chẳng khác gì Chiêu Kiệt. Nếu cứ tiếp tục nói với tâm trạng rối bời như thế này thì sẽ bộc lộ hết ra mất thôi.

Chúng ta không mong họ phải báo đáp nhưng chẳng phải họ có lương thực đó sao vậy mà bạch thiên định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu thực sự trong lòng hắn cũng chẳng khác gì chiên kiệt Bạch Thiên không trả lời nên lần này ánh mắt của Chiêu Kiệt hướng về phía Nhuận Tông.

"Không phải vậy sao? Sư huynh!"

Sau câu hỏi đó, Bạch Thiên cũng quay sang nhìn Nhuận Tông. Không biết chừng Nhuận Tông sẽ nói gì đó khác.

"Sư huynh không tức giận à?"

"Giận ..."

Nhuận Tông chầm chậm lắc đầu trước câu hỏi của Chiêu Kiệt.

"Không phải điều đáng để nổi giận."

"... Sư huynh có phải Phật sống đâu."

"Ta không tức giận, ta chỉ thấy bối rối thôi".

"Gì cơ?"

Khi đón nhận ánh mắt nghi hoặc từ Chiêu Kiệt, Nhuận Tông đã ngước lên bầu trời và nói.

"Giúp đỡ và bảo vệ lương dân với tư cách là một đạo nhân, và với tư cách là Chính Phái, là vì bên trong họ có lòng thiện. Vì họ là những người thiện lương bị những kẻ có sức mạnh áp bức nên ta đã nghĩ rằng chúng ta phải dành một chút sức mạnh nhỏ nhoi để bảo vệ họ."

"..."

"Nhưng mà hôm nay, lần đầu tiên ta nghĩ đến chuyện này. Không phải là nói về những người trong ngôi làng đó, mà là trong bất kỳ trường hợp nào".

"Vâng"

"Nếu những người chúng ta muốn bảo vệ không có lòng thiện...........thì tại sao chúng ta phải liều cả mạng sống để bảo vệ họ? Chỉ vì chúng ta mạnh hơn ư?

"..."

"Lời nói rằng 'hành hiệp trượng nghĩa không được mong cầu báo đáp', nói không chừng là vì vốn chẳng có cách nào để nhận được sự đền đáp ấy. Đúng vậy, ta đã nghĩ như vậy đấy."

Giọng nói bình thản nhưng nội dung thì nặng nề vô cùng. Nhuận Tông vừa dứt lời, mọi người đều chìm vào suy nghĩ.

"Ta đã từng nghe câu nói này."

Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Thanh Minh. Hắn đang lững thững đi phía trước nhất, tựa hồ chẳng có chút luyến tiếc nào.

"Những lương dân không thiện lành như chúng ta nghĩ, và cũng không tài giỏi như chúng ta tưởng. Sức mạnh của họ yếu ớt, đạo lý mà họ bàn luận cũng chẳng đáng gì."

"... Nghe như chửi họ nhỉ?"

"Nhưng đó chính là lý do tại sao chúng ta phải bảo vệ lương dân".

Các đệ tử Hoa Sơn nãy giờ yên lặng lắng nghe khẽ cau mày. Bởi vì họ không thể hiểu được. Nếu thực sự là những kẻ chẳng đáng gì như vậy thì tại sao lại phải bảo vệ?

"Vì họ cũng có thể trở thành thiện nhân."

".................."

"Lời nói của lão nhân đó quả không sai. Hầu hết mọi người thậm chí không thể giữ được 'thiện' của bản thân. Vì những người có sức mạnh đã không bảo vệ họ".

Nhuận Tông vừa bước đi vừa nhìn chằm chằm vào bóng lưng phía sau của Thanh Minh với vẻ mặt cứng đờ.

"Những người thiện lương, dù không nhận được sự giúp đỡ thì họ vẫn thiện lành. Nhưng với những người chưa 'thiện', nếu cho họ một điều tốt đẹp nhỏ nhoi, thì biết đâu lại có thể đưa họ về với cái 'thiện'. Đạo nhân là những người không từ bỏ khả năng nhỏ bé đó, và hiệp hành chính là con đường để thay đổi thế gian bằng cách cho đi những gì bản thân có".

Thanh Minh lẩm bẩm và hướng ánh mắt lên trời. Dường như hắn đang dõi theo gì đó ở nơi xa xăm.

"Thành thật mà nói, ta vẫn chưa hiểu hết câu nói đó. Ta chỉ biết một điều. Rằng không phải các tiền nhân không biết nên mới cho đi, mà là dù họ đã biết nhưng cũng vẫn bảo vệ."

Lời nói của Thanh Minh dừng lại ở đó. Hắn không nói thêm điều gì nữa.

Vì vậy, họ cũng không nói rằng phải làm như vậy, rằng con đường này là đúng đắn. Họ cũng chỉ là truyền lại những điều đã được nghe mà thôi.

Tất cả mọi người đều chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình khi nghe những lời ấy. Rằng họ thực sự định làm gì.

Chính lúc đó.

"Chờ, chờ chút! Các vị đại hiệp!"

Từ phía sau vọng lại một tiếng gọi lớn.

Hình Úc đang vác gì đó trên vai và vội vã chạy đến.

"Hộc! Hộc! Hộc!"

Hình Úc dốc toàn lực chạy đến trước mặt họ và đứng thở hổn hển. Bạch Thiên không hiểu đầu đuôi cơ sự liền chớp chớp mắt.

"Ơ, sao...?

"Cái, cài này!"

Hình Úc đặt chiếc bao tải lớn trên vai xuống. Phát ra một tiếng bịch.

"Đây là lương thực. Các vị hãy mang theo đi."

"Vâng?"

Khuôn mặt Hình Úc vẫn tràn đầy vẻ tội lỗi.

"Những người dân trong làng đã quyết định không làm như vậy, nhưng đây là phần của tại hạ. Tại hạ cho đi phần của mình thì có sao đâu chứ?"

"À, không phải..."

Bạch Thiên bối rối hết nhìn bao lương thực lại nhìn Hình Úc.

"Bọn ta không thể nhận........"

"Xin các vị hãy nhận lấy!"

Hình Úc cúi đầu thật sâu mà không nghe thêm gì nữa. Dáng vẻ đó tuy giống với phụ thân hắn, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác.

"Tại hạ sức hèn lực mọn không thể làm gì hơn được. Ít nhất hãy để tại hạ được làm việc này."

"..........."

"Không phải vì dân làng độc ác nên họ làm thế đâu. Mọi người chỉ là... chỉ là quá sợ hãi thôi. Xin đừng đánh giá họ quá tồi tệ. Chẳng có gì đáng kể, nhưng xin hãy nhận lấy thứ này. Thật sự... tại hạ thật sự xin lỗi."

Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào bao lương thực với tâm trạng phức tạp. Đó là lương thực giá rẻ, và có lẽ đối với nhiều người như thế này, mỗi người chỉ được một nắm.

Nhưng... tấm lòng chứa đựng trong đó lại không hề tầm thường.

Bạch Thiên im lặng nhìn bao lương thực rồi nhanh chóng giơ hai tay lên tạo thế bao quyền. Và hắn cúi thấp đầu một cách trịnh trọng.

"... Chúng ta xin nhận."

Bàn tay tạo thế bao quyền khẽ run run.

Con đường phải đi còn xa, thời gian gấp rút.

Tuy nhiên, tất cả mọi người ở đó đều lặng lẽ nhìn vào bao lương thực đặt giữa Hình Úc và Bạch Thiên một lúc lâu.

Thứ lương thực tầm thường nhưng quý giá chứa trong bao vải cũ kỹ và mòn vẹt đó.