Chương 1366 : Ngài có biết liêm sỉ là gì không

Sau khi các đệ tử Thiên Hữu Môn và Hải Nam Kiếm Phái rời đi, thứ mà dân làng thốt ra đầu tiên chính là những lời biện minh.

"... Thật ra chỉ cần giúp họ là được rồi mà."

"Ai mà chẳng biết. Làm vậy mới là hợp tình hợp lý. Chúng ta cũng đâu phải cầm thú, có ơn đương nhiên phải trả rồi."

"Đúng vậy. Có điều... chuyện đó đâu dễ dàng gì? Ngộ nhỡ lũ cầm thú Tà Phái kia biết chuyện thì phải làm sao đây? Nếu vậy đến cả con kiến cũng không thể sống sót nổi trong ngôi làng này."

"Đó chính là điều ta muốn nói. Bọn họ đâu có biết lũ Tà Phái là những kẻ thế nào kia chứ? Họ thấy ấm ức còn có thể chiến đấu chống cự lại được. Đám người đó làm sao hiểu được tâm trạng của những người bị chà đạp như chúng ta."

"Nói sao thì... chắc họ thất vọng lắm nhỉ."

"Đúng thế. Là ta cũng thấy thất vọng lắm. Họ là những người tốt đã ra tay giúp đỡ chúng ta vậy mà."

"Thôi đi. Bây giờ nói ra thì được gì nữa? Bộ yếu đuối chính là cái tội hay sao? Nếu không có lũ Tà Phái kia, ai lại đi tiếc chút lương thực như vậy chứ?"

Thế nhưng chỉ bấy nhiêu câu nói liệu có đủ để xoa dịu sự khó chịu đang không ngừng dâng lên trong lòng họ hay không? Càng nói càng hăng, bây giờ đã bắt đầu có người buông lời phê phán.

"Nói đi cũng phải nói lại, ngay từ đầu nếu đám người đó không động tới lũ Tà Phái thì làm gì có chuyện này chứ?"

"Ơ hay, sao lại nói như vậy?"

"Ta nói sai à? Chẳng phải họ còn đinh ninh gì mà sẽ xử lý lũ Tà Phái kia, rồi còn bảo dạy cho chúng một bài học sau đó đuổi khỏi Giang Nam hay sao?"

"Đúng đó, ngay từ đầu nếu đám người Chính Phái Chính Phiếc gì đó không làm chuyện vô nghĩa thì chúng ta cũng đâu cần chịu thống khổ thế này. Nghĩ kỹ lại, chúng ta sao phải cảm thấy tội lỗi chứ. Nhắc đến tội lỗi thì phải là bọn họ kia kìa!"

"Ngươi nói quả không sai... nhưng chẳng phải họ cũng là người có lòng tốt cứu giúp chúng ta hay sao?"

"Đương nhiên phải giúp đỡ thôi! Chẳng phải họ là người hiểu rõ tình cảnh của chúng ta ư? Còn chúng ta lại chẳng biết phải chịu cảnh gì nếu giúp đỡ bọn họ. Đám người đó đủ nhận thức biết mình phải gì mà?"

"..."

"Và chuyện họ nói giúp đỡ cũng chỉ là nói suông thôi đó. Họ nói đưa chúng ta đến Giang Bắc đấy, rồi sao, có ai đến ư? Lần này chắc thôi cũng bỏ đi."

Nghe câu nói ấy, gương mặt dân làng liền đanh lại.

"Ban đầu bọn họ đâu có quan tâm đến lũ sâu bọ chúng ta sống chết ra sao. Lúc tình hình yên ổn, họ ném lương thực cho chúng ta như thể hảo tâm lắm, nhưng khi tình hình xấu đi một chút lại muốn chúng ta đưa nó ra đấy thôi."

"Chẳng phải họ nói là mua lại ư? Mua lại thì..."

"Chúng ta nhận tiền là được ư? Làm sao biết là thật hay giả chứ? Và còn, nếu chúng ta nhận số tiền đó thì phải dùng thế nào đây? Trên thiên hạ này, lương thực lấp đầy cái mồm còn quý giá hơn cả mấy cục sắt đó nữa!"

Thật ra cũng không đúng lắm.

Đúng là trong lúc thời thế loạn lạc, lương thực sẽ quan trọng hơn cả tiền, nhưng Giang Nam hiện giờ không loạn đến mức không dùng được tiền.

Cho dù đến thị trấn lớn, chỉ cần có đủ tiền họ vẫn mua được lương thực.

Hầu hết mọi người đều biết chuyện này, thế nhưng họ không buồn chỉ ra. Bởi vì họ chẳng thể nào thốt ra mấy lời đó được.

"Nếu như không có trưởng làng thì sao nhỉ? Chắc lương thực ở đây đã bị bọn họ cướp sạch rồi."

"Ngươi nói có hơi quá rồi đó."

"Chúng ta thì biết gì chứ? Người nào sống lâu sẽ suy nghĩ sâu sắc hơn, chúng ta chỉ việc thuận theo thôi."

"Đúng vậy nhỉ."

Chính họ đã đưa ra lựa chọn. Hình lão nhân chỉ truyền đạt lại suy nghĩ của họ mà thôi.

Thế nhưng tránh mặt vẫn tốt hơn đối đầu trực diện. Sau này chẳng biết có xảy ra tai họa lớn hơn hay không, nhưng hiện giờ họ cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

Vậy nên họ chỉ cần nghĩ bản thân đã làm theo chỉ thị của trưởng thôn là được. Bởi lẽ Hình lão nhân là người có quyền phát ngôn cao nhất trong ngôi làng này.

"Được rồi. Tóm lại chúng ta cũng cho họ ăn một bữa ngon lành mà? Như vậy coi như đã trả ơn rồi."

"... Dừng lại đi."

"Ta nói có gì sai hả? Đối với họ một bữa cơm không là gì cả, nhưng biết đâu chừng đưa lương thực cho họ chúng ta phải nhịn đói qua cả tuần trăng. Ngươi bảo ta dừng lại làm sao ta có thể bộc bạch hết lời lẽ..."

"Ta, ta bảo dừng lại đi mà."

Một nam nhân lập tức kéo vai kẻ đang thao thao bất tuyệt. Thế nhưng người đang nói không hề im lặng mà còn nổi giận đùng đùng.

"A, sao nào? Ta không thể nói những gì mình muốn ư?"

"Không phải vậy đâu! Phía sau, đấy? Phía sau kìa!"

"Hả?"

Gã nam nhân liền quay lại nhìn.

Hình Úc đang nhìn hắn chằm chằm. Gã nam nhân bất giác ho khan mấy tiếng.

"Khư, hưm. Ngươi đến rồi?"

"Huynh nói như vậy là đã trả hết nợ rồi sao?"

"... Không, ý là ta là..."

"Huynh đã từng nói với ta một điều."

"Hả?"

Hình Úc nói như rít lên.

"Chúng ta không phải vì nghèo nàn thất học mà không biết cái gì gọi liêm sỉ. Liêm sỉ không phải học là biết, mà chỉ cần là con người thì phải biết."

Gã nam nhân liền câm như hến.

"Vậy người không biết liêm sỉ thì gọi là gì đây?"

Không ai lên tiếng trả lời cả. Hình Úc cũng chẳng cần chờ hồi đáp mà rời đi ngay.

Nhìn dáng vẻ cộc cằn của hắn, ai nấy đều thở dài một hơi. Bầu không khí đột nhiên lắng xuống, mọi người nhanh chóng dời ánh mắt đi.

Ngôi làng lập tức chìm vào tĩnh lặng.

Có người cảm thấy sâu thẳm trong lòng đang dấy lên cảm giác tội lỗi sâu sắc, có người nghĩ nhóm người Hoa Sơn tìm đến và đưa ra yêu cầu vô cùng quá đáng, và cũng có người cho rằng dù lựa chọn thế nào họ cũng sẵn lòng chấp nhận.

Mặt trời đã buông mình xuống đường chân trời phía Tây, bóng tối dần dần bao trùm lên vạn vật. Sau một đêm yên tĩnh trôi qua, bình minh lại ló dạng sau dãy núi xa xăm.

"Chậc."

Hình lão nhân vừa mở cửa liền tặc lưỡi thành tiếng.

Đêm qua Hình Úc không trở về nhà. Một người sống trên núi cả đời như hắn không thể đột nhiên biến mất được, vậy nên rõ là hắn đã bỏ nhà đi vì không muốn chạm mặt phụ thân.

"Tuổi cũng đâu còn nhỏ nữa mà lại như thế chứ."

Thế gian này không phải lúc nào cũng tươi đẹp như vậy. Bây giờ đã đến lúc để hắn nhận ra điều đó...

Lão nhân lắc đầu, trong lòng có chút bức bối.

'Vài ngày sau chắc sẽ khá lên thôi.'

Ông ta biết. Vết thương dù có nghiêm trọng cách mấy sau một quãng thời gian dài cũng sẽ kết vảy mà lành lại. Nếu trải qua nhiều lần, sau này có gặp vết thương tương tự cũng sẽ không thấy đau đớn quá độ nữa.

Tình cảm con người cũng như thế. Cho dù đau đớn cách mấy, chỉ cần kinh qua vài lần sẽ trở nên chai sạn mà thôi. Liệu cảm giác tội lỗi có giống như thế không?

Thông qua chuyện này Hình lão nhân muốn nhi tử nhận thức được hiện thực rõ ràng hơn.

Cộp. Cộp.

Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên bên tai ông ta. Ông ta nhìn về phía cổng làng, sắc mặt lập tức trắng bệch, đôi mắt ông ta mở to hết cỡ.

"A..."

Chỉ cần nhìn liếc qua cũng đủ cảm nhận được sự ác ôn sắp tràn vào trong làng. Một cỗ hàn khí liền chảy dọc sống lưng Hình lão nhân.

Tách.

Không giống như những kẻ hung hăng ở đầu hàng, người trông có vẻ điềm đạm hơn búng ngón cái tách một tiếng rồi nói.

"Tập hợp bọn chúng đến không chừa một ai cho ta."

"Vâng!"

Gương mặt Hình lão nhân liền tối sầm lại.

"Cứu, cứu ta với!"

"Tiểu nhân chẳng làm gì cả. Thả ra!"

Dân làng bị kéo đến quỳ thành hàng ở giữa làng. Đến cả Hình lão nhân với đôi chân khập khiễng muốn gãy đến nơi cũng không tránh khỏi.

Mới sáng sớm đã bất ngờ bị lôi ra ngoài quỳ gối nhưng không một ai dám phản kháng hay buông lời phàn nào cả.

Đương nhiên là vậy. Bởi lẽ đối với thường dân, võ giả chẳng khác nào tử thần cả.

Chỉ cần làm phật lòng họ một chút thôi, cả làng sẽ bị tàn sát ngay tức khắc. Thế nhưng rốt cuộc có chuyện gì mà có đến hàng trăm người đến bao vây họ vậy chứ?

Dây thần kinh của họ căng đến nỗi có thể đứt bất cứ lúc nào.

"Á!"

"Hình, Hình Úc!"

Hình lão nhân đang cúi đầu đột nhiên nghe thấy tiếng hét quen thuộc vang lên bên tai, ông ta lập tức ngẩng lên nhìn.

Đứa nhi tử không về nhà đêm qua đang bị kéo lê trên đất, đầu tóc hắn rối bù xù. Thà là hắn đi xa còn may mắn sống sót, nhưng có vẻ trong lúc tức giận Hình Úc cũng chỉ đi loanh quanh trong làng mà thôi.

'Không, không được.'

Ông ta siết chặt nắm đấm. Ông ta nhắm chặt mắt xốc lại tinh thần. Nếu đây là lúc có thể hành động mà không cần để ý ánh mắt kẻ khác thì ông ta đã tự tát vào má thật mạnh rồi.

'Miễn là đủ tỉnh táo, có bị hổ cắn cũng có cơ hội sống sót.'

Chẳng phải ngay từ đầu ông ta đã quay lưng lại với ân nhân chỉ vì lo sợ tình huống này sẽ xảy ra sao?

Dân làng không làm gì sai cả. Vậy nên là...

"Đã tập hợp đủ rồi ạ!"

Nghe ai đó hét to báo cáo, tên văn sĩ có vẻ ngoài lạnh lùng liền gật đầu.

"Chỉ cần thẳng thắn trả lời, các ngươi sẽ bình an vô sự."

Nghe câu nói đó, ai nấy đều lén nuốt khan. Sau đó kẻ kia lên tiếng hỏi.

"Lũ Chính Phái có vào ngôi làng này không?"

Dân làng đột nhiên đưa mắt nhìn nhau. Không phải vì họ sợ làm trái với lương tâm. Họ chỉ lo sợ rằng thời khắc trả lời rằng đám người Chính Phái kia đã xuất hiện ở đây, cả ngôi làng sẽ bị tuyệt diệt mà thôi.

Thế nhưng tên văn sĩ Hỗ Gia Danh đó không phải kẻ dễ dãi như thế.

"Chắc các ngươi không hiểu lời ta nhỉ. Ta phải giết vài người để làm gương rồi."

"Đã, đã nghe hiểu rồi ạ! Tiểu nhân đã nghe rồi, xin ngài lượng thứ!"

Lúc ấy, Hình lão nhân hét lên muốn vỡ cả cổ họng.

Rầm! Rầm!

Và rồi ông ta dập mạnh đầu xuống đất.

"Bọn họ đúng là đã đến đây ạ!"

"Thế à?"

"Vâng! Họ, họ bảo cần có lương thực. Họ sẽ trả tiền mua lương thực..."

"Lương thực ư?"

"Vâng, đúng thế ạ!"

Hỗ Gia Danh gật gù tựa hồ thông tỏ mọi chuyện.

"Rồi sao? Các người có đưa họ không?"

"Đương, đương nhiên là không rồi ạ! Mặc dù chúng tiểu nhân đều là lũ sâu bọ nhưng chúng tiểu nhân không ngu dại đến nỗi không biết ai mới là người đối tốt với mình. Tiểu nhân đã dứt khoát từ chối rồi ạ!"

Hình lão nhân lúc này đã chuẩn bị tâm thế chấp nhận bất cứ câu nào mà Hỗ Gia Danh thốt ra.

Dù là khiển trách cũng được, khen ngợi cũng được, tất cả ông ta đều chấp nhận tất.

Thế nhưng, câu nói tiếp theo của hắn lại vượt xa dự đoán của ông ta. Ngay từ đầu, Hỗ Gia Danh vốn không hề để tâm đến việc họ có đưa lương thực cho đám người kia hay không.

"Ra là vậy, tốt. Thế bọn chúng đã đi đâu?"

"... Vâng?"

Dân làng liền đưa mắt nhìn nhau.

Họ đi đâu á? Làm sao những người trong ngôi làng này biết họ đi đâu kia chứ?

"Ngươi không biết?"

"Chuyện, chuyện đó thì..."

Hình lão nhân theo phản xạ ngước lên nhìn vào mắt Hỗ Gia Danh. Và rồi ông ta nhìn thấy gương mặt hắn, không, chính xác là đôi mắt hắn.

Một ánh mắt vô cùng bình thản. Chính vì thế ông ta không khỏi sợ hãi. Ánh mắt ấy tựa hồ đang nhìn vào hòn đá cành cây chứ không phải nhìn con người nữa.

Chỉ bấy nhiêu thôi Hình lão nhân đã hiểu hắn đang nghĩ gì về dân làng.

"Làm sao ta có thể tin vào lời của ngươi chứ?"

"... Vâng?"

"Ta không tin ngươi. Ta tin vào chân lý rằng tính mạng con người luôn quan trọng hơn lương tâm."

Hỗ Gia Danh gõ gõ lên cằm, lập tức đám người hai bên trái phải hắn tiến về phía dân làng.

"Kẻ nào nói thì cho sống. Còn không thì lấy mạng cho ta."

"Vâng!"

Gương mặt Hình lão nhân lúc này đã xanh như tàu lá.

Chính lúc đó.

"Chính, chính là hắn!"

Ai đó trong số dân làng tuyệt vọng hét toáng lên.

"Hắn ta đã đi theo họ! Chắc chắn hắn ta biết đấy ạ!"

"Sở, Sở Cát! Ngươi đang nói gì vậy chứ?"

Hình lão nhân trợn tròn mắt hét lên như người điên. Bởi lẽ người hắn ta đang chỉ chính là Hình Úc.

"Sao, sao chứ? Đó không phải là sự thật sao?"

"Người trong làng với nhau mà ngươi lại...!"

"Chẳng phải ngài đã nói lương tâm lương tiếc gì đó cứ mặc kệ, phải sống trước đã hay sao? Hôm qua ngài đã nói dù có làm thế nào đi nữa cũng phải sống cho bằng được mà!"

Đôi mắt Hình lão nhân run lên một đợt.

Ông ta không hề có ý đó. Chỉ là ông ta muốn bọn họ làm thế để khiến cho đám người Chính Phái phải rời đi mà thôi.

"Tên đó đấy! Hắn là Hình Úc!"

"Hắn ta đã đi theo bọn họ!"

"Tiểu nhân không biết gì cả! Hắn ta biết hết đấy!"

Đám người trong làng như vừa tìm thấy một con tốt thí mạng liền dồn sức mà hét lên toáng lên.

"Dừng lại."

Đám võ giả đang tiến đến gần họ nghe Hỗ Gia Danh ra lệnh liền dừng lại.

Hỗ Gia Danh liếc nhìn Hình Úc đang bị tất cả mọi người liều mạng chỉ điểm. Trông người tên Hình Úc này có vẻ phờ phạc nhưng gương mặt hắn vẫn điềm tĩnh thấy rõ.

"Ngươi có biết không?"

"... Đương nhiên rồi."

Hình Úc nhẹ nhàng thừa nhận.

"Truy hỏi đám người kia cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Vì chỉ có mình tiểu nhân biết thôi."

"Vậy ngươi trả lời đi. Bọn chúng đã đi đâu?"

"Trước đó tiểu nhân dám hỏi ngài một chuyện, ngài có phải người có địa vị cao trong Tà Bá Liên hay không?"

Hỗ Gia Danh thoáng cau mày.

"Cứ cho là vậy đi."

"Thế chắc là ngài được học nhiều thứ lắm, tiểu nhân mới dám hỏi ngài. Một câu thôi."

Hình Úc dừng một chút rồi bật cười.

"Ngài có biết liêm sỉ là gì không?"

Đột nhiên đuôi mắt ai nấy đều run lên. Từ người trong làng, đến cả lũ võ giả đi theo hộ tống Hỗ Gia Danh cũng thế.

Thấy tên dân làng kia dám nói một câu khó tin ấy như vậy với Hỗ Gia Danh, cả người họ đều run rẩy cả lên.

Thế nhưng, chỉ có ánh mắt Hình Úc nhìn vào Hỗ Gia Danh là không có lấy chút dao động nào.

"Bạch Bỷ."

"Vâng, Quân Sư."

"Ngươi hiểu rồi chứ?"

"Vâng!"

Bạch Bỷ tiến đến gần Hình Úc rồi lấy thứ gì đó từ trong ống tay áo ra. Đó là một thanh phi đao vô cùng sắc bén.

Hình Úc nhìn thanh phi đao rồi bật cười. Và rồi hắn lẩm bẩm.

"Bây giờ ta sẽ tìm hiểu. Rằng ta có phải là một người có liêm sỉ hay không."

Sau đó hắn nhắm chặt mắt lại rồi hít sâu một hơi.