Chương 1367 : Điều đó có nghĩa là ta công nhận ngươi

"Sư huynh"

"Hả?"

Lý Tử Dương đang chạy theo đám người Hoa Sơn dẫn đầu phía trước, khẽ hỏi dò Quách Hoan Tao đang di chuyển bên cạnh hắn.

"Sư Huynh có hiểu cuộc trò chuyện lúc nãy họ nói không?"

Lông mày của Quách Hoan Tao hơi cong lên. Lý Tử Dương tiếp tục hỏi điều mà hắn không nhất thiết cần phải hỏi.

"Nói thật thì đệ không hiểu lắm. Nghe thì hình như là trên đường họ đến Hải Nam Kiếm Phái đã đi ngang qua đây và đã giúp đỡ dân làng kia khỏi nguy cơ mất mạng từ lũ Tà Phái?"

"Thì có vẻ là như vậy."

"Vậy có nghĩa là dân làng đã nhận một ân huệ lớn, nhưng cuối cùng lại không đưa cho họ một chút lương thực nào?"

"Chắc là vậy ..."

Lý Tử Dương nhìn chằm chằm về phía trước tựa hồ không hiểu đầu đuôi sự tình. Hắn nhìn các đệ tử Thiên Hữu Minh đang chạy phía trước.

"Nhưng làm sao họ có thể thản nhiên đến thế nhỉ? Chỉ nói mấy lời chẳng có ý nghĩa gì"

Vẻ mặt của Lý Tử Dương hiện rõ vẻ bức bối. Quách Hoan Tao nhìn hắn như vậy, nhẹ nhàng hỏi.

"Nếu là đệ thì đệ sẽ làm gì?"

"Vâng? Chuyện gì ..."

"Ý ta hỏi là giả như đệ ở lập trường của những người Hoa Sơn kia, thì đệ sẽ làm như thế nào?"

Lý Tử Dương cau mày rồi đáp lời ngay.

"Nếu là đệ thì đã xả cho họ một trận rồi."

Không biết có phải chỉ tưởng tượng thôi hắn cũng bừng bừng tức giận không mà giọng nói của hắn xen chút phấn khích.

"Chẳng phải con người thì phải biết trả ơn huệ sao? Những kẻ mà chỉ nói lời cảm tạ bằng mồm, rồi không muốn rỉ ra một chút những thứ mình có và cứ nguây nguẩy bảo rằng không có cách nào để trả ơn, thì có thể được gọi là con người ư?"

"Đúng vậy ..."

"Không phải con người khác thú vật ở chỗ biết trả ơn huệ đó ư? Khi nhận được giúp đỡ thì cảm ơn, đến khi cần phải giúp lại thì ngoảnh mặt làm ngơ như chưa từng nhận ơn huệ đó. Những kẻ như vậy không có cả tư cách để nhận sự giúp đỡ!"

Quách Hoan Tao không thể hiện sự đồng tình rõ ràng, hắn chỉ chầm chậm gật đầu như ngầm bảo 'ta hiểu ý của đệ rồi' vậy.

"Sư huynh không thấy thế à?"

Khi nghe Lý Tử Dương hỏi, Quách Hoan Tao suy nghĩ một lúc rồi cười khẩy.

"Có lẽ ta cũng như đệ. Đệ cũng biết đấy, tính ta không chịu đựng nổi mấy chuyện như thế."

"Đúng vậy"

Lý Tử Dương gật đầu như thể đó là điều hiển nhiên. Như thể hắn ta không có gì lạ.

"Nhưng mà... ta cũng không rõ nữa. Liệu tâm trạng của họ có khác với chúng ta không? Chúng ta chỉ là tưởng tượng, nhưng họ đã trực tiếp trải qua chuyện đó, nên chắc sẽ tức giận hơn chúng ta, không lý nào lại tức giận ít hơn được. "

"Tất nhiên rồi."

"Và, ừm... đệ cũng biết đấy, tính cách của bọn họ có vẻ cũng chẳng ôn hòa hơn chúng ta đâu."

Lời nói này làm gương mặt Lý Tử Dương méo xệch.

Quả đúng là có thể nói như vậy. Tuy với tình trạng hiện tại, khó có ai có thể công nhận họ là những đạo nhân chân chính.

Tuy nhiên, khi lần đầu tiên nhìn thấy họ trong đại hội tỉ võ, dáng vẻ của họ quả thực rất phóng túng.

Đặc biệt, Quyền Chưởng Môn Nhân với cơ thể lành lặn kia, khi đó hắn đã điên cuồng tới mức Lý Tử Dưởng cảm thấy hắn là kẻ điên khùng nhất trong số những kẻ điên khùng mà hắn đã gặp trong cuộc đời.

Ký ức về cuộc ẩu đả bất ngờ xảy ra vẫn còn sống động.

Chẳng phải họ chính là những kẻ đã trợn trừng mắt xông vào vì bảo rằng môn phái bị mắng chửi đó sao? Thậm chí đó còn là ở Thiếu Lâm Tự chứ không phải nơi nào khác.

'Nhưng mà sao bây giờ họ lại chịu đựng chứ!'

Hắn hiểu tình hình bây giờ không phải là lúc làm to mọi chuyện hay kéo dài thời gian. Nhưng để lại vài lời cay đắng đâu phải là việc khó khăn gì.

Lúc đó, Quách Hoan Tao nói nhỏ.

"Trong Đạo Gia còn có câu nói này nữa."

"Vâng?"

"Nếu nói Đạo là Đạo thì thứ đó không còn là Đạo nữa."

Lý Tử Dương cau mày. Đây lại là câu nói vòng vo gì nữa vậy?

"Theo như câu nói đó, thì từ giây phút gọi 'ân huệ' là 'ân huệ' thì nó không còn là 'ân huệ' nữa. Điều đó có nghĩa là ngay giây phút nói rằng 'ta đã ban ân huệ cho các người, nên các người phải trả ơn ta' thì thứ 'ân huệ' đã được trao đi thật lòng ấy không còn là ân huệ nữa".

"Hơ..."

Lý Tử Dương cười khẩy như thể điều này quá vô lý.

Nghe có lý không vậy?

Những người hành hiệp trượng nghĩa cũng vẫn là con người. Làm thế nào mà con người có thể tiếp tục làm những việc không có bất kỳ giá trị nào, làm sao họ có thể liều mạng vì việc không có giá trị gì chứ?

Ngay cả việc những võ giả trẻ tuổi mơ mộng trở thành hiệp khách hành, cũng chẳng phải vì họ mong muốn trở thành anh hùng được cả thiên hạ biết tên thông qua hiệp khách hành đó sao?

"Vậy dù có ban ân huệ cũng không được nhận lại, thậm chí dù có bị đối xử lạnh nhạt cũng phải chấp nhận nó như một lẽ hiển nhiên ư?"

"Vậy thì ai còn làm điều đó?"

"Bọn họ vẫn đang làm kìa."

Trong khoảnh khắc, Lý Tử Dương đã không nói nên lời. Hắn không còn cách nào khác ngoài việc ngơ ngác nhìn những người đang lặng lẽ chạy ở phía trước.

"Tất nhiên họ cũng là con người nên tâm trạng không thể vui vẻ được. Nhưng có vẻ như họ nghĩ rằng họ đã nhận được sự đền đáp đầy đủ chỉ với một bao lương thực kia."

"Họ điên rồi chăng...?"

Quách Hoan Tao đã bật cười trước phản ứng quá thẳng thắn và nguyên thủy của Lý Tử Dương.

Suy nghĩ của hắn cũng không khác gì với Lý Tử Dương cả. Nhưng dường như hắn đã hiểu tại sao họ lại nghĩ như vậy.

"Họ không mong nhận lại nguyên vẹn những gì họ đã cho đi, mà điều họ mong muốn là ai đó nhận được ân huệ từ họ, sẽ trở thành người có thể cho đi mà không cần trả giá."

"Điều đó có thể thành sự thật chứ?"

"Có thể thành ngay lập tức được sao? Chỉ là cứ làm không ngừng nghỉ thôi. Vì nếu cứ làm vậy thì sẽ có ngày, sẽ có những người dần dần hiểu được ý nghĩa của việc làm đó."

Lý Tử Dương lắc đầu với vẻ mặt hơi chán nản.

Hắn hiểu điều đó có ý nghĩa gì, nhưng quả thực đây là con đường quá gian nan. Ngay cả khi những võ giả với sức mạnh áp đảo đứng trước mặt, đám dân làng cũng không dễ dàng đưa ra những gì mình đang có, thì họ có thể thay đổi như thế nào chứ?

"Đệ nghĩ đó là một giấc mơ hão huyền."

Lý Tử Dương đã phun ra những lời chế giễu.

"Mặc dù bề ngoài thì thanh tao vậy, nhưng thực chất kết quả vẫn chỉ là họ đã bị đuổi đi sau khi nhận được một bao lương thực chẳng đáng là bao, chính là cái giá của việc họ đã cứu sống hàng chục mạng người đó sao?"

"..."

"Người mang bao lương thực đến, cũng chỉ là để cố vớt vát chút thể diện, chứ hắn có thực lòng biết ơn không? Con người không dễ dàng thay đổi như vậy. Sư huynh cũng biết mà. Con người tàn độc và ích kỷ như thế nào."

Quách Hoan Tao từ từ gật đầu.

Vì họ đã phải luôn đối mặt với biển cả hung hiểm để tồn tại nên rõ hơn ai hết. Khi động chạm tới mạng sống và sinh kế, con người có thể ích kỷ đến mức nào.

"Đệ không coi thường họ, nhưng nếu họ nghĩ rằng đã có điều gì đó thay đổi chỉ với một bao lương thực kia thì đó chỉ là họ cố làm ngơ đi để tìm kiếm sự an ủi mà thôi. Thực sự không có gì thay đổi cả."

"... Đúng vậy. Có thể điều đệ nói là đúng."

"Sư huynh không thấy thế sao?"

"Thực ra ta cũng nghĩ lời đệ nói là đúng".

Quách Hoan Tao cười cay đắng.

Tuy hắn không phủ nhận rằng con đường họ đi là sai, nhưng thế gian này không phải nơi dễ dàng đến vậy.

Hơn nữa, những lương dân kia cũng không chất phác như thế. Trái lại, chính vì họ không có gì nên họ càng ích kỷ hơn.

Quách Hoan Tao nhìn chằm chằm vào bóng lưng Thanh Minh đang chạy phía trước. Trên bộ y phục tả tơi đến mức không thể gọi là giẻ lau kia, máu của hắn đã khô lại.

'Những gì các vị đang cố gắng thực hiện, có lẽ còn khó hơn cả việc đặt toàn bộ thế g ian này dưới chân Hoa Sơn.'

Và có lẽ sẽ là điều vô ích. Vì đó chỉ là sự khổ hạnh không được đáp đền. Nhưng...

"Dù vậy ta vẫn muốn tin rằng họ không sai."

"... Sao cơ?"

"Ta chỉ muốn vậy thôi".

Quách Hoan Tao khẽ lẩm bẩm trong miệng rồi đạp mạnh chân xuống đất.

"Lũ độc ác..."

Khuôn mặt của Bạch Bỷ méo mó.

Bạch Bỷ, vừa là hộ vệ, đồng thời cũng giống như thủ túc của Hỗ Gia Danh, đến hiện tại đã tra tấn rất nhiều người và lấy được thông tin từ miệng họ.

Những võ giả Vạn Nhân Phòng kinh sợ Quân Sư Hỗ Gia Danh còn hơn cả Bang Chủ Trường Nhất Tiếu, cũng bởi một phần do những việc hắn ngấm ngầm làm.

Nếu bị rơi vào tay hắn, thì dù là kẻ có ý chí mạnh mẽ tới đâu cũng chỉ cần một khắc là mở miệng.

Chỉ cần để hắn tùy ý tác động vào phần con người trong một khắc, thì đừng nói tới giây phút bước đi bước chân đầu tiên, mà ngay cả thời kỳ nhũ ấu cũng sẽ phải nhớ ra hết.

Đối với một Bạch Bỷ như vậy, thì việc khiến một lương dân không có sức phản kháng mở miệng chẳng có gì khó khăn.

À không, không cần tới một khắc, chỉ cần thời gian của vài hơi thở là đủ rồi.

Rõ ràng là phải như vậy.

Tuy nhiên, trong ánh mắt của Bạch Bỷ đang nhìn chằm chằm vào người ngã gục trước mặt hắn bây giờ lại tràn đầy vẻ chán chường.

Ngay cả khi nhìn thấy đầy rẫy máu, thịt, chất bẩn phụt ra trước mặt, ánh mắt vẫn luôn lạnh lùng kia cũng chỉ khẽ dao động một chút cực kỳ mơ hồ.

"Làm thế nào..."

Giọng nói giống như tiếng thở dài vang lên.

Trên thực tế, thật khó để gọi kẻ đang gục ngã phía trước kia là con người. Hắn bị hủy hoại tới mức gần như chỉ còn là cục máu, khí lực có vẻ gần như đã cạn nên không thể quằn quại hoặc nhúc nhích nổi nữa.

Rõ ràng là vẫn còn sống. Vì nơi ngực nhuốm màu đỏ rực của hắn vẫn còn phập phồng, dù là rất khẽ. Nhưng rõ ràng là hắn không còn trụ được bao lâu nữa.

Bạch Bỷ nghiến răng kèn kẹt. Hắn muốn phanh thây của kẻ không chịu mở miệng này. Nhưng không thể tra tấn thêm nữa.

Vì bây giờ chỉ cần chạm một ngón tay thôi cũng đủ làm hắn đứt mạch thở ngay lập tức.

Hắn đã thất bại trong việc moi móc thông tin từ kẻ này. Không còn gì nữa.

"Khư...?"

Lúc đó, một âm thanh nhỏ không biết là tiếng than thở hay tiếng cười phát ra từ miệng người đó. Bạch Bỷ nghiến chặt răng đi đến chỗ Hỗ Gia Danh và cúi đầu.

"... Thuộc hạ xin tạ lỗi."

Hỗ Gia Danh im lặng nhìn hắn một lúc rồi nói như nghi ngờ.

"Lạ nhỉ."

"..."

"Ngươi nương tay ư?"

"... Không phải như vậy. Thuộc hạ đã làm tất cả."

"Nếu vậy thì tên đó cũng thật tài giỏi. Ngươi đã khiến bao tên võ giả mạnh mẽ phải bật khóc như một đứa trẻ, vậy mà lại không thể làm cho hắn mở miệng được."

Trong khoảnh khắc, nét phẫn nộ thoáng qua trên khuôn mặt của Bạch Bỷ.

Cả những kẻ đã từng đứng đầu một vùng, những tên ma đầu tàn độc, những tên ác quỷ giết vô số mạng người,... tất cả đều không thể giữ im lặng trước sự tra tấn của hắn.

Vậy mà một tên sâu rệp hèn mọn sống trên vách núi như thế này lại chịu đựng được tất cả sự tra tấn đó. Rốt cuộc thì phải giải thích tình huống này như thế nào?

Thịch.

Ngay khi Hỗ Gia Danh nhấc bước, Bạch Bỷ lập tức tránh sang một bên và cúi đầu xuống. Hỗ Gia Danh bước đi chậm rãi, chiếu ánh nhìn lạnh buốt vào Hình Úc vẫn còn chút hơi tàn.

"Lý do mà ngươi phải chịu đựng đến mức này là gì nhỉ?"

Quả nhiên không có câu trả lời nào. Hỗ Gia Danh hạ thấp người xuống, thì thầm vào cái lỗ thủng tối đen mà vốn dĩ là vị trí của màng nhĩ.

"Ngươi không muốn thoải mái hơn sao? Ngươi nhận ân huệ từ bọn chúng, nhưng chúng đã sớm rời đi rồi. Dĩ nhiên là không có ngày gặp lại."

"..."

"Ngươi chỉ cần quay mắt một chút là được. Vậy thì ta sẽ chữa lành mọi vết thương đó cho ngươi, cũng sẽ cho ngươi số của cải khổng lồ. Đây là lần đầu tiên ta hứa hẹn những thứ này để đổi lấy thông tin từ kẻ khác đấy."

"..."

"Điều đó có nghĩa là ta công nhận ngươi. Ngươi đã làm hết sức rồi. Bây giờ ngươi có mở miệng đi chăng nữa thì cũng không ai trên thế gian này dám chỉ trích ngươi."

Thật đáng ngạc nhiên, những lời nói này của Hỗ Gia Danh là thật lòng. Hắn thực sự cảm thán trước nam nhân này.

"Ngay cả khi ngươi chết thảm như thế này ở đây, cũng không một ai biết cả. Không một ai nghĩ rằng ngươi vĩ đại. Cuối cùng, tất cả mọi thứ chỉ có thể nhận được khi ngươi vẫn sống."

"..."

"Nào, đây là lần cuối cùng. Trả lời đi. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết bọn chúng đi đâu thì ta sẽ lập tức trị thương cho ngươi, cho ngươi của cải và địa vị mà không kẻ nào dám coi thường. Và ta cũng sẽ tha mạng cho tất cả dân làng. Ta hứa với tư cách Quân Sư của Tà Bá Liên, Độc Tâm La Sát."

Giọng nói của Hỗ Gia Danh ngọt ngào len lỏi vào tai Hình Úc.

"Nhưng nếu ngươi từ chối, thì dĩ nhiên không chỉ bản thân ngươi, mà những người ở đây sẽ không ai sống sót. Và ngay cả lũ người mà ngươi đang liều mạng bảo vệ kia cũng sẽ không thể biết được rằng ngươi đã chết một cách bi thảm như vậy ở nơi này. Chẳng lẽ ngươi muốn chết một cách vô ích như vậy sao? Vậy nên..."

Hai mắt của Hỗ Gia Danh lóe lên tia sáng lạnh buốt.

"Trả lời đi. Bọn chúng đi đâu?"

Trong khoảnh khắc đó, từ miệng của Hình Úc phát ra một âm thanh mơ hồ. Âm thanh nhỏ đến mức ngay cả một võ giả như Hỗ Gia Danh cũng khó nghe được chính xác.

"Nói chính xác hơn xem nào."

Hỗ Gia Danh ghé sát tai hắn vào miệng Hình Úc.

Đôi môi Hình Úc mở ra, một ngụm máu nhơm nhớp chảy xuống. Từ khuôn miệng vừa hé mở, một âm thanh đứt quãng phát ra tựa hồ sẽ biến mất ngay lập tức.

"...Đi..."

"Phía nào? Nói lại. Nói rõ ràng. Mau."

Ánh mắt phảng phất nét đắc ý thoáng qua trên gương mặt Hỗ Gia Danh.

Nếu xét tới việc gương mặt hắn hiếm khi nào bộc lộ cảm xúc, thì có thể dễ dàng đoán được đang có niềm vui nào đó đã thoáng hiện lên trong lòng hắn.

Trong lúc mọi người nín thở, cuối cùng giọng nói của Hình Úc cũng lọt vào tai của Hỗ Gia Danh đang căng thẳng.

"Đi... chết... đi..."

Một khoảng tĩnh lặng trôi qua.

Khuôn mặt của Hỗ Gia Danh méo mó như ác quỷ.n

"Tên..."

Quyền dồn toàn bộ công lực của Hỗ Gia Danh giáng mạnh xuống đầu Hình Úc.

Rầmmmmmm!