"Phía nào?"
Nghe thấy giọng của Hỗ Gia Danh, Hình Úc dần lấy lại ý thức.
'Tại sao ta lại phải chịu đựng?'
Tại sao ta lại phải chống cự? Đột nhiên hắn có rất nhiều nghi vấn. Đã qua bao nhiêu thời gian rồi? Và vì sao bản thân lại phải chịu đựng sự tra tấn dã man này.
Rốt cuộc hắn muốn bảo vệ điều gì? Lời nói của người kia có sai không?
Không. Không có chỗ nào sai cả. Hình Úc cũng biết điều đó.
Bọn họ sẽ chẳng hề hay biết gì đến việc Hình Úc đã liều mạng giữ nghĩa lý ở đây. Cho dù Hình Úc chết hay bán đứng họ để hưởng vinh hoa phú quý thì bọn họ cũng chẳng thể nào biết được.
Đối với bọn họ, Hình Úc chỉ là một nhân duyên ngắn ngủi khẽ lướt qua mà thôi. Con người thường sẽ cho ăn mày vài xu lẻ nhưng sẽ chẳng bao giờ nhớ về người ăn mày đó.
Từ phút giây ném đồng xu và quay người đi chẳng phải bọn họ sẽ quên ngay hay sao? Biết đâu cái tên Hình Úc đã không còn ở trong tâm trí các vị Hoa Sơn ấy từ lâu rồi.
Vì vậy mà lời Hỗ Gia Danh nói không sai. Nếu như hắn thông minh sáng dạ dù chỉ một chút thôi thì hắn nên hàng phục và bán đứng nhóm người Hoa Sơn mới phải.
Chỉ cần nhắm mắt cho qua một lần là được. Chuyện đó đâu có khó khăn gì chứ?
So với những sai lầm mà hắn phạm phải trong suốt cuộc đời thì đó chẳng qua chỉ là một việc nhỏ nhặt mà thôi.
Hắn không phải là thiện nhân. Cũng chẳng phải là người có khí phách vĩ đại. Hắn chỉ là một kẻ khờ khạo vùng vẫy để sống qua ngày. Vì vậy mà như thế này chẳng phải là quá đủ rồi hay sao?
Nếu như hắn cứ cố chấp đến cuối cùng, không biết chừng tất cả những người ở đây đều sẽ bị vạ lây.
Điều đó thực sự có đúng không? Đó thực sự là con đường mà hắn phải đi ư? Hắn đã có câu trả lời rồi.
Việc mà hắn cần phải làm đã quá rõ ràng. Chỉ cần hắn mở miệng và nói ra hai chữ 'Nam Kinh' thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Tất cả đều sẽ cảm thấy thoải mái.
Và hắn cũng có thể sống sót.
Ngay cả khi hắn không thể nhận được số tiền khổng lồ như người kia hứa thì hắn cũng chỉ cần sống như trước kia là được. Cày ruộng, nuôi con, sống một cuộc đời bình thường. Một cuộc sống như vậy là quá đủ với hắn.
Miệng Hình Úc từ từ mở ra. Nam Kinh. Chỉ hai từ Nam Kinh thôi. Chỉ cần hắn nói ra hai từ đó mà thôi.
Sẽ chẳng có ai chỉ trích hắn ta cả. Thậm chí ngay cả khi hắn gây ra việc đáng bị chỉ trích thì sao chứ?
Tất cả mọi người trong ngôi làng này đều đã ngoảnh mặt với nhóm người Hoa Sơn nên bọn họ chẳng có tư cách gì để bàn luận về lương tâm của Hình Úc.
Vì vậy mà chỉ cần hắn nói ra hai chữ thôi, tất cả mọi người đều sẽ tìm lại được cuộc sống bình thường. Chuyện đó đâu có gì sai trái?
"Nói một cách chính xác cho ta. Nhanh lên!"
Hỗ Gia Danh thậm chí còn thể hiện sự thân thiện đến mức ghé sát vào tai hắn ta. Thì thầm thật nhỏ để Hình Úc không sợ hãi.
Phụ thân của Hình Úc đã nói rằng, chỉ có những người có sức mạnh mới có thể giữ được lương tâm. Có vẻ như bây giờ hắn đã hiểu lời nói đó nghĩa là gì rồi. Vì vậy mà không có gì phải do dự nữa.
Hình Úc mở miệng ra một cách khó khăn.
Hắn dồn sức vào cổ họng như chuẩn bị thốt ra hai chữ Nam Kinh.
"... Đi... chết... đi..."
Vậy nhưng cuối cùng hắn đã không làm như vậy.
Khuôn mặt Hỗ Gia Danh méo mó tựa ác quỷ.
'Không biết nữa'
Hình Úc không thể giải thích nổi vì sao bản thân lại đưa ra lựa chọn này. Dù có bị xé xác đến chết và bị dân làng chỉ trích tại thế giới bên kia thì hắn cũng chỉ biết cúi đầu mà thôi.
Nhưng không hiểu tại sao, trái tim hắn ta lại cảm thấy nhẹ nhõm và vô cùng sảng khoái.
Ngay cả khi nhìn thấy bàn tay với lam quang của Hỗ Gia Danh được đưa lên, Hình Úc vẫn mỉm cười.
'Các vị đại hiệp'
Bàn tay đó hướng về phía Hình Úc.
'Có vẻ như tại hạ là người có liêm sỉ hơn những gì tại hạ nghĩ'
Rầmmmmmm!
Một tiếng nổ lớn vang lên. Tứ phía đều bị bao phủ bởi bụi đất bốc lên mù mịt.
Những người dân làng chứng kiến cảnh tượng đó đã nhắm chặt mắt lại. Cảnh tượng tra tấn vô cùng đáng sợ. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn không muốn nhìn thấy đầu của Hình Úc bị nổ tung.
Vậy nhưng khi đám khói bụi tan đi, một cảnh tượng ngoài dự đoán đã xuất hiện.
Bịch.
Hỗ Gia Danh nắm lấy nắm đất trong tay. Sau đó hắn rút tay ra khỏi lỗ thủng bên cạnh đầu của Hình Úc.
Lũ thuộc hạ của hắn ta mở to mắt kinh ngạc.
"Quân Sư!"
"Chỉ tổ lãng phí thời gian mà thôi"
Hỗ Gia Danh đứng dậy rồi nhìn xuống Hình Úc bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Bạch Bỷ lao đến rồi cúi đầu.
"Quân Sư, thuộc hạ sẽ xử lý"
"Mặc kệ hắn đi"
Hỗ Gia Danh lạnh lùng ngắt lời.
"Dù sao thì nếu như không được chữa trị đúng cách thì hắn cũng chẳng chịu nổi một khắc nữa đâu. Việc chém đầu cũng chỉ khiến hắn ra đi thoải mái hơn mà thôi"
"Vâng... Quân Sư"
Trong đôi mắt của Hỗ Gia Danh không hề tồn tại một chút từ bi nào.
Nếu như hắn giết chết Hình Úc tại đây, hắn sẽ vừa trở thành kẻ vừa không đạt được ý muốn, vừa là kẻ ác nhân không kiềm chế được sự phẫn nộ mà ra tay với một thường nhân không biết võ công.
"Đúng là ngu ngốc vẫn hoàn ngu ngốc"
Hỗ Gia Danh để lại một lời nói đầy ác ý rồi quay người đi.
"Quân Sư, vậy còn bọn chúng thì sao...?"
Bạch Bỷ nhìn những người dân làng và đưa ra câu hỏi. Hỗ Gia Danh xua xua tay đầy cáu kỉnh.
"Kệ bọn chúng"
"Nhưng mà..."
Bạch Bỷ - kẻ lúc bình thường không bao giờ có ý kiến gì với mệnh lệnh đưa xuống lúc này lại có chút ý kiến. Nếu như mọi chuyện thế này chẳng phải nên làm gì đó để giữ thể diện đó sao?
Nếu như ở thời kỳ Vạn Nhân Phòng thì Hỗ Gia Danh sẽ xóa sổ tất cả đám người này không để lại một ai. Vậy nhưng phán đoán của Hỗ Gia Danh bây giờ không thể không khác đi được.
"Nhà ngươi đã quên mệnh lệnh của Minh Chủ rồi à?"
"A..."
Bạch Bỷ trầm ngâm đôi chút rồi ngay lập tức cúi đầu.
Bá Quân Trường Nhất Tiếu đã ra lệnh cho toàn bộ Tà Bá Liên không được tùy tiện đụng tay đụng chân với lương dân.
Một hai người thì không nói làm gì, nhưng đây là cả một ngôi làng. Nếu như bọn chúng manh động thì chẳng khác nào kháng lệnh cả.
Những kẻ khác vẫn sẽ tùy tiện làm theo ý mình khi không bị phát hiện nhưng Hỗ Gia Danh thì không.
Trường Nhất Tiếu đã cố gắng có được hảo cảm từ bách tính Giang Nam bằng cách phân phát ngũ cốc.
Trong tình cảnh này, chỉ vì chút thể diện tầm thường mà làm trái lệnh của Bá Quân thì không nên một chút nào. Chỉ riêng Hình Úc thôi đã quá đủ rồi.
"Việc chứng kiến kẻ dám chống đối lại Tà Bá Liên chết như thế nào cũng không tệ. Vậy nhưng..."
Hỗ Gia Danh quát tháo.
"Chắc chắn vẫn sẽ có dấu chân còn sót lại. Lục soát khắp nơi cho ta!"
"Rõ!"
Khi mệnh lệnh của Hỗ Gia Danh được đưa xuống, tất cả thuộc hạ lập tức di chuyển. Ánh mắt Hỗ Gia Danh khi chứng kiến dáng vẻ đó dần trở nên tối tăm.
'Một hành động ngu xuẩn...'
Hắn đã lãng phí thời gian.
Nếu như là bình thường hắn sẽ đưa ra chỉ thị tiếp theo ngay khi thấy tên khốn này chịu đựng tốt hơn dự tính. Vậy nhưng lần này hắn lại không thể đưa ra được phán đoán đó.
Hỗ Gia Danh biết. Điều đó xuất phát một nửa là từ tính hiếu thắng của hắn ta.
Vốn dĩ điểm mạnh của Hỗ Gia Danh là sự điềm tĩnh. Khác với Trường Nhất Tiếu luôn sục sôi như hỏa diệm thì hắn ta luôn bình tĩnh và lạnh lùng.
Vậy nhưng trong sự việc lần này hắn đã đánh mất sự lãnh thiết. Đến lúc này rồi thì hắn không thể nào không thừa nhận điều đó.
Hỗ Gia Danh nhắm mắt lại rồi thở dài.
'Hoa Sơn...'
Nếu tên khốn kia nói rằng sẽ giữ nghĩa lý và che giấu cho một môn phái nào đó không phải là Hoa Sơn, có lẽ Hỗ Gia Danh đã cười nhạo hắn là tên thường dân tầm thường ngu ngốc không biết bảo vệ chén cơm của bản thân.
Vậy nhưng khi hai chữ Hoa Sơn xen vào thì lòng hiếu thắng của hắn chợt dâng trào. Hắn muốn bẻ gãy cái ý chí kiên cường trong đôi mắt đó.
Quả là một hành động ngu ngốc. Bẻ gãy ý chí của một tên lương dân tầm thường thì có ý nghĩa gì đây?
Hỗ Gia Danh luôn lo lắng rằng Minh Chủ quá ám ảnh về môn phái mang tên Hoa Sơn. Vậy mà hắn ta bây giờ còn ám ảnh về cái tên đó hơn cả Minh Chủ.
"Quân Sư! Bên này có dấu vết!"
"Lệnh cho Đội truy kích bám theo ngay cho ta!"
"Rõ!"
Hỗ Gia Danh từ từ hướng ánh nhìn xuống.
Hình Úc đã hoàn toàn gục ngã trông không khác một đống huyết nhục. Một bộ dạng giống như sâu bọ... không, thậm chí còn chẳng bằng sâu bọ.
"Vậy là ta đã thua cả một con sâu bọ đó ư?"
Hỗ Gia Danh tự chế nhạo bản thân rồi nhanh chóng rời bước. Sau khi hắn rời đi, các võ giả Vạn Nhân Phòng đang nín thở lập tức theo sau.
Các võ giả Vạn Nhân Phòng lấp đầy ngôi làng cũng nhanh chóng rời đi như thủy triều xuống. Cơn ác mộng đến với ngôi làng cuối cùng cũng qua đi.
Chỉ có bộ dạng thê thảm của Hình Úc và vũng máu đỏ xung quanh hắn ta là còn đó như để chứng minh rằng cơn ác mộng đó hoàn toàn là sự thật.
"Sống, sống rồi..."
Tất cả mọi người đều nghĩ rằng hắn đã chết và lẩm bẩm không ngừng.
Bọn họ cứ ngẩn ngơ nhìn về hướng của đám võ giả Vạn Nhân Phòng biến mất. Mãi một lúc sau mới có một hai người lấy lại được tỉnh táo mà chuyển hướng nhìn về phía Hình Úc.
"Hình, Hình Úc!"
"Cái tên này!"
Bọn họ vội vàng chạy lại gần hắn nhưng ai nấy đều do dự không dám chạm tay vào.
Bởi vì họ cũng chẳng biết chạm vào đâu nữa. Đâu đâu cũng đầy rẫy những vết thương.
"Cái tên tiểu tử thối này! Sao lại khờ khạo như vậy hả?????"
Vậy nhưng Hình lão nhân không hề ngần ngại mà giữ chặt lấy Hình Úc rồi ôm vào lòng. Như thể ông ta cũng biết vận mệnh của nhi tử sẽ đi về đâu.
"Ta...! Ta đã nói rồi mà! Đó chỉ là một hành động vô nghĩa mà thôi! Ơn huệ... là cái quái gì? Đối với những người như chúng ta đó chỉ là tai họa mà thôi! Cái tên khờ khạo này!!!"
Tiếng khóc thảm thiết của lão nhân vang lên khắp ngôi làng.
Những người quen của Hình Úc khóc lóc như những người mất hồn. Bọn họ thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào cơ thể của hắn ta.
Những đứa con nhỏ dại của hắn vì sợ hãi cũng chẳng dám lại gần. Tất cả bọn họ đều đã đoán được vận mệnh của Hình Úc.
"Đối với những người như chúng ta đó là một sự tham lam quá mức. Chỉ cần nói ra một câu thôi thì có gì khó khăn chứ? Cái đồ ngu ngốc này... cái đồ ngu ngốc này! Hức hức hức..."
Những giọt nước mắt trào ra khiến khuôn mặt già nua của ông ta trở nên nhàu nát và rơi thẳng xuống khuôn mặt của Hình Úc.
Có thể chính là nhờ những giọt nước mắt đó, Hình Úc đã lấy lại được ý thức và từ từ mở mắt ra.
"Phụ... phụ thân..."
"Ta đây! Phải! Là ta! Là phụ thân của con đây"
Hình Úc khó khăn giơ tay lên. Lão nhân nhanh chóng nắm lấy bàn tay run rẩy của hắn.
"Tên tiểu tử kia! Mau tỉnh táo lại đi! Con không được chết như thế này! Con vẫn còn trẻ! Lão già như ta vẫn còn sống tại sao con lại ra đi chứ! Tại sao?"
Hình Úc gắng gượng mở mắt nhìn lão nhân rồi mấp máy bờ môi.
"Con..."
Giọng nói của hắn thều thào đứt đoạn.
"Con... xin... lỗi..."
Dứt lời, đầu của Hình Úc rũ xuống.
Ngay khi cảm nhận được sức lực đã mất đi trong đôi tay mà bản thân đang nắm, Hình lão nhân ôm chặt nhi tử vào lòng và khóc nức nở.
"Hình Úc!!!!!!! Hình Úc à!!!!!"
Những người dân trong làng không thể rời đi mà cứ vậy khóc theo. Lối vào làng bây giờ chỉ toàn tiếng khóc than buồn bã.
Và ngay tại đó, có một võ giả vẫn chưa thể rời đi.
Dữu Cung đứng ngơ ngác nhìn những người dân trong làng than khóc.
Đôi mắt của hắn ta chứa đựng vô số những cảm xúc không thể nói thành lời.