Chương 1369 : Họ đã sai từ đâu chứ

Ụ đất đỏ được đắp ngày một cao hơn. Hình lão nhân phủ nắm đất cuối cùng lên nấm mồ rồi đưa tay lau đi những giọt lệ còn vương trên mi mắt.

"Làm gì có nhi tử nào bỏ lại phụ thân mà ra đi trước như thế không hả? Đúng là tàn nhẫn mà."

Hình lão nhân hiểu. Đây không phải lỗi của Hình Úc. Thế nhưng nếu không nói ra e là ông ta không chịu đựng nổi mất.

Ông ta đã tận mắt chứng kiến nhi tử bị tra tấn dã man rồi trút hơi thở cuối cùng.

Không phải ông ta tiếc cái mạng già mà ngoảnh mặt làm ngơ. Mạng sống vốn chẳng còn mấy năm tuổi thọ này làm sao sánh bằng người con đương tuổi xuân xanh của ông ta kia chứ?

Giả như Hình lão nhân không nén được cơn thịnh nộ mà xông vào lũ ác đồ, không chỉ ông ta gặp phải biến cố. Dân làng, và cả con cháu thơ dại cũng sẽ có kết cục hệt như Hình Úc.

Vậy nên một kẻ thấp cổ bé họng như ông ta chỉ còn biết quay đầu đi. Lương dân chính là như thế, có mắt như mù, có miệng như câm, có tai như điếc.

"Vậy nên... vậy nên, ta..."

Lão nhân không nói được câu nào, câu chữ cứ nghẹn ứ trong cổ họng, chỉ có hai dòng lệ là suôn sẻ trôi tuột trên gò má. Thấy ông ta ngồi thụp xuống nghẹn ngào, dân làng liền đến bên an ủi ông ta.

"Trưởng thôn. Hình Úc đã ra đi rất oanh liệt."

"Hắn không hối hận đâu."

Thế nhưng mấy lời nói đó làm sao an ủi được tâm hồn đã vụn vỡ của ông ta kia chứ? Trái lại, dường như còn đẩy cơn sóng phẫn nộ trong lòng ông ta dâng cao hơn.

Hình lão nhân nói một tràng tựa như hét lên.

"Thứ đó thì có ý nghĩa gì chứ? Hả? Chết là hết rồi! Đạo nghĩa, ân huệ á, chẳng phải chính vì mấy thứ vớ vẩn đó mà nó phải bỏ mạng oan uổng thế này hay sao?"

Hình lão nhân liên tục đánh đét vào đùi. Đôi mắt ông ta đỏ ngầu, miệng không ngừng tuôn ra lời oán thán.

"Sống lương thiện á? Ai mà chẳng biết như thế? Nhưng sống lương thiện để rồi phải chịu cảnh này ư? Ta biết rõ những kẻ như bọn ta không có lương tâm, vô liêm sỉ mà! Đồ xấu xa! Tiểu nhân xấu xa này!"

Tiếp theo đó là tiếng khóc của người vợ và lũ con thơ đã mất chồng mất cha.

"Hiệp khách hiệp khiếc gì chứ! Một vài kẻ ghé ngang qua đây giúp đỡ một chút như vậy xem như xong rồi sao? Lúc chúng ta chịu thảm cảnh này, bọn họ đã ở đâu!"

Tất cả đều chìm vào im lặng.

"Đó là lý do vì sao nó nên làm ngơ đi... lẽ ra nó không nên quá ngạo mạn, ta đã nói đến thế rồi kia mà...?"

Lão nhân đổ gục xuống rồi khóc nấc lên. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tâm trạng ai nấy đều vô cùng phức tạp.

Nhờ vào nhóm người Hoa Sơn mà họ đã giữ được tính mạng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Thế nhưng, kẻ cố gắng báo đáp ân tình đó lại bị chôn dưới lòng đất trong bộ dạng vô cùng thê thảm.

Vậy thế nào mới là đúng đây?

"... Nhưng nhờ có họ mà chúng ta mới có thể sống sót đấy thôi?"

"Ai mà biết được chứ? Nếu họ không giúp đỡ có khi mọi chuyện vẫn được giải quyết êm xuôi mà!"

"Ngươi nói gì vậy? Đối với những người có lòng tốt đã giúp đỡ mình..."

"Có lòng tốt á? Tốt quá nên chúng ta mới thành ra thế này sao? Lời trưởng thôn nói không có gì sai cả. Rốt cuộc họ đã làm gì trong lúc chúng ta đang run rẩy trước ác tặc chứ? Muốn sống quá nên cụp đuôi chạy trốn rồi đấy thôi!"

Những người đứng xung quanh ngôi mộ đều lên tiếng.

Mặc dù trước mặt người đã khuất họ không nên lời qua tiếng lại thế này, nhưng sau khi trải qua chuyện hôm trước, họ có chút quá khích cũng không có gì lạ.

"Nếu không chịu trách nhiệm đến cuối cùng thì còn gọi là giúp đỡ gì chứ!"

"Giúp đỡ một chút cũng được mà? Cũng đâu có mấy người chịu làm như thế chứ?"

"Nhưng chẳng phải nhờ thế chúng ta mới ra nông nổi này hay sao? Cứ chờ thế này không biết có chuyện gì nữa hay không! Nếu Hình Úc không nói rằng biết bọn họ đi đâu thì đã không phải chịu cảnh nguy hiểm tính mạng như thế rồi!"

Hình lão nhân đương mất hồn liền quay phắt nhìn mọi người với ánh mắt giăng đầy tơ máu.

"... Đó... đó là lỗi của ai hả?"

"... Trưởng thôn?"

"Nếu tất cả mọi người chịu ngậm miệng lại thì đã không có chuyện gì rồi. Chỉ cần im miệng là được! Nhưng rồi sao, kẻ nào là người đã quay lưng bán đứng Hình Úc hả?"

Gương mặt Hình lão nhân lúc này đã méo mó đến khó coi.

Ông ta mắt thấy tai nghe rõ ràng. Rằng những dân làng mà ông ta tin tưởng đã bán đứng đứa nhi tử yêu quý của ông ta.

Nếu họ chịu im lặng, có thể Hình Úc đã không chết. Không, ít nhất hắn không phải chết một cách thê thảm sau khi trải qua vô vàn đau khổ như thế.

Nhìn thấy đám người đã đẩy con mình vào đường chết vẫn trơ trẽn đứng đây thốt ra những lời như thế, cơn thịnh nộ trong lòng ông ta lại trào dâng mãnh liệt.

"Sao lại như thế chứ, tại sao?! Nhi tử ta đã đối xử tốt với các ngươi bao nhiêu, đã nghĩ cho các ngươi thế nào chứ? Ngay cả khi phụ thân nó bị đâm, nó vẫn van xin ác tặc tha mạng cho các ngươi, nó là nhi tử của ta đấy! Tại sao lại làm thế chứ...! Tại sao?"

Lão nhân hét lên như muốn vỡ cả cổ họng.

"Các ngươi có miệng thì mau trả lời đi! Hả?"

Một vài người cúi đầu. Và một số khác thì lắc đầu tựa hồ bản thân họ chưa từng làm gì sai cả. Lão nhân nghiến răng ken két.

"Đám ngươi đáng bị quả báo..."

"Tại sao lại đổ lỗi cho bọn ta chứ?"

Thế nhưng ai đó đã lên tiếng như thể không chấp nhận nổi mấy lời đó.

"... Cái gì?"

Hình lão nhân trợn tròn mắt. Ngay sau đó, một thanh niên bày ra vẻ mặt bất mãn cộc cằn hỏi lại ông ta.

"Ta hỏi bọn ta đã sai ở đâu?"

"... Đúng, đúng là thứ vô lương tâm...!"

"Vâng! Ta không có lương tâm, không có liêm sỉ. Nhưng chẳng phải trưởng thôn đã nói vậy sao?"

Hình lão nhân trợn tròn mắt như chịu phải đả kích lớn.

"Ta ư?"

"Không phải sao? Ông đã nói nếu đám sâu bọ như chúng ta muốn sống sót thì không được nghĩ đến ân huệ gì cả, phải suy nghĩ đến đường sống kia mà? Ân huệ, hiệp nghĩa, tình cảm gì đó chỉ là thứ suy nghĩ của lũ rảnh hơi thôi, ông đã nói như thế vào hai ngày trước mà?"

Lão nhân ngơ ngác nhìn nam nhân như vừa bị hắn đâm một nhát sau lưng.

Hắn nói không sai. Rõ ràng đó chính là những lời mà ông ta từng nói. Nhưng không phải là thứ ông ta thật sự nghĩ tới. Lão nhân trợn mắt lên hỏi.

"Vậy, vậy Hình Úc là ngoại nhân ư? Nó có sức mạnh ư? Chẳng phải người như chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau..."

"Trước tiên phải sống sót đã!"

Lúc này nam nhân mới hét toáng lên. Hắn từ từ cao giọng, thấy thế mọi người xung quanh liền nhìn Hình lão nhân rồi đến ngăn hắn lại.

"Này! Sao lại nói thế với trưởng thôn chứ?"

"Còn không thôi đi!"

"Không! Ta có nói gì sai sao?"

Thế nhưng gã nam nhân không thể nhịn được nữa.

"Trong khi chúng ta ngó lơ các vị đại hiệp đã cứu mạng chúng ta để giữ lấy cái mạng quèn này, Hình Úc đã làm cái quái gì đâu mà ta phải liều mình cứu hắn chứ? Ta cũng phải sống nữa chứ!"

"..."

"Không phải mọi người cũng nghĩ như vậy sao? Lúc đó đâu chỉ có mình ta chỉ điểm Hình Úc, người dám đứng ra nhận rằng hắn biết các vị đại hiệp kia đi đâu. Không phải mọi người cũng vậy sao?"

"Này, cái tên kia! Nói sao thì Hình Úc cũng vừa mới được chôn cất đấy! Sao lại nói như thế trước mặt người đã..."

"Chết tiệt, đừng có tỏ ra thanh cao nữa! Huynh nghĩ ta không biết huynh cũng là người đã bán đứng Hình Úc ư?"

"Ta, ta làm thế khi nào..."

Trên cổ gã nam nhân nổi cả gân máu.

"Nếu ngậm chặt miệng lúc đó thì chúng ta đều chết cả rồi! Vậy nghĩa là tất cả chúng ta bỏ mạng chỉ để cứu một người thôi sao?"

Gã nam nhân nhìn chằm chằm Hình lão nhân.

"Có gì khác đâu chứ! Bọn ta đã làm theo lời trưởng thôn mà! Ông bảo bọn ta đừng có nghĩ đến đạo nghĩa đạo nghiếc gì đó nữa! Ta làm thế là sai sao? Ông h ãy nói đi!"

Gã nam nhân cố gắng thốt ra đến từ cuối cùng rồi ngồi phịch xuống đất tựa hồ đã cạn kiệt sức lực.

"Ta có thể làm gì chứ, hả?"

Hắn dồn sức đấm mạnh xuống đất rồi hét lên mãnh thú.

Nghe âm thanh đó vang lên, Hình lão nhân chỉ có biết bất lực.

Ông ta phải đổ lỗi cho ai đây? Hắn ta nói không sai một chữ nào cả. Người đã nhấn mạnh với họ phải làm như thế chính là bản thân ông ta kia mà?

Và chính câu nói ấy đã giết chết đứa nhi tử yêu quý và biến dân làng thành ra thế này đây.

'Đúng, phải sống chứ.'

Chẳng phải chỉ cần sống là được rồi ư?

Chẳng phải chỉ cần bán đứng ân nhân của mình, đẩy những người đã sống cùng nhau suốt mấy chục năm xuống dưới lưỡi kiếm ác tặc và liều cả tính mạng chính mình thì có thể sống sót hay sao?

Chuyện này quả rất đúng đắn mà?

"Ha ha..."

Khoảnh khắc này, Hình lão nhân đột nhiên bật cười lớn.

"Ha ha ha..."

Thế nhưng mọi người đều biết đây không phải là nụ cười thật lòng của ông ta. Âm thanh đó vừa là tiếng thở than vừa là tiếng khóc tận sâu thẳm trong đáy lòng.

Người dân trong làng không dám đối diện với ánh mắt của Hình lão nhân mà bất giác tránh đi.

Hình lão nhân thốt ra những tiếng không biết là đang khóc hay cười, đột nhiên một hồi sau ông nghiêm giọng nói.

"... Chuẩn bị rời đi thôi."

"Hả?"

Nghe câu nói bất ngờ đó, mọi người đều bối rối nhìn ông ta.

"Trưởng thôn, ý ông là..."

"Ta không buộc mọi người phải rời khỏi làng. Ta có sức mạnh gì mà có thể bảo các ngươi làm thế chứ?"

Nghe ông ta nói, một vài người vô thức mím chặt môi.

"Chúng ta không thể sống ở đây được nữa, nên phải rời đi thôi."

"Không, không ở đây nữa ư?"

"Chẳng phải bọn chúng đã nói sẽ để yên cho chúng ta sao?"

"... Vậy, vậy thì sao? Chúng ta vẫn đi à?"

Một câu hỏi thật ngây ngô. Hình lão nhân chỉ bật cười rồi nói.

"Nếu vạn sự trên đời đều có thể giải quyết êm xuôi như thế thì việc gì phải lao tâm khổ tứ. Dù Hình Úc đã yên nghỉ rồi, nhưng chuyện chúng ta phản kháng lại họ vẫn không thay đổi. Một lúc này đó chúng ta sẽ gặp rắc rối thôi."

Dân làng không nghĩ sâu xa như thế liền ngơ ngác nhìn nhau.

Nghĩ lại đúng là như thế. Ngôi làng này đã lọt vào tầm ngắm của Tà Bá Liên rồi. Cho dù có vượt qua chuyện lần này bình an vô sự, nhưng lỡ như chúng cố bới lông tìm vết, khi đó họ còn phải chịu sự áp bức còn tàn nhẫn hơn bây giờ gấp trăm ngàn lần.

"Chúng ta phải đi... Chúng ta không thể cố bám víu vào vùng đất nguy hiểm này thêm nữa."

"Khoan, khoan đã, trưởng thôn. Chúng ta đã sống ở đây cả đời rồi mà. Rốt cuộc bây giờ phải đi đâu kia chứ?"

"... Nhà cửa, ruộng đất đều ở đây cả..."

Nghe thế Hình lão nhân liền bật cười.

"Vậy các ngươi ở lại đi."

Không ai đáp trả lại cả. Ngay cả khi nói những điều thực tế nhất, đôi mắt Hình lão nhân vẫn rỗng tuếch không có chút cảm xúc nào.

"Chúng ta phải sống chứ... Đó là mạng sống mà chúng ta phải vật lộn mới giữ được, phải sống bằng mọi giá. Đi đến nơi không ai biết, dù có khó khăn cũng phải sống..."

Mọi người chợt nhận ra cuộc sống sau này của họ thật sự vô cùng bi thảm, mặt ai cũng dần trở nên ảm đạm.

Hình lão nhân thẫn thờ nhìn vào nấm mồ mới tinh. Trong lòng ông ta lúc này hệt như một hố sâu trống rỗng.

Sống để làm gì chứ? Cuối cùng, ông ta tự hỏi... tại sao phải sống một cách tàn nhẫn như thế làm gì chứ?

Dẫu biết rằng nếu ta bỏ rơi người khác, thì người khác cũng sẽ bỏ rơi ta, vậy sao còn giả vờ thông tỏ làm gì?

"Mọi người chuẩn bị ngay đi."

"Hả? Ngay, ngay bây giờ á?"

"Ngươi có thể đảm bảo rằng những kẻ kia sẽ không cử người quay lại đây không?"

"Nếu là ta ta sẽ phá hủy cả ngôi làng, và sẽ thú nhận với bề trên rằng ở đây đã xảy ra thảm họa gì đó không liên quan đến mình. Phải sống chứ. Những người này. Dù thế nào cũng phải sống cuộc sống tàn nhẫn đó. Vậy nên hãy chuẩn bị đi..."

Dân làng liền cúi đầu xuống.

Họ đã sai từ đâu chứ? Rốt cuộc sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?

Họ không làm gì sai cả, thế tại sao lại phải chịu cảnh khốn khổ như vậy?

"Đừng chần chừ nữa, mau di chuyển đi. Chúng ta phải rời đi trước khi chúng ra tay hành động."

"Mà, trưởng, trưởng thôn?"

"Đằng, đằng kia! Kia kìa! Kia kìa!"

Một gã nam nhân chỉ vào một hướng với gương mặt trắng bệch. Hình lão nhân chậm chạp di chuyển cơ thể yếu ớt nhìn về phía đó.

"Ha ha..."

Ở lối vào vàng, có một nhóm người đang tiến đến gần. Thần thái họ vô cùng lạnh lùng, bên hông còn đeo cả kiếm. Lão nhân đột nhiên cười phá lên.

"Hình như đã trễ rồi..."

Biết đâu đây là cái kết thích đáng cho ngôi làng này. Hình lão nhân nghĩ như thế rồi nhắm chặt mắt lại.