"Hừm"
"..."
"Hừmmm"
"..."
"Hừmmmmmm"
"Thật tình mà!"
Bạch Thiên cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn. Hắn quay đầu lại rồi hét lớn về phía Lâm Tố Bính.
"Nếu có gì muốn nói thì cứ nói đi!"
"Vậy cũng được hả?"
"... Thôi, đừng có nói"
"Ta bây giờ thấy khó chịu lắm"
"Đã bảo là đừng nói rồi mà!"
Bạch Thiên cố gắng ngăn cản nhưng Lâm Tố Bính đã phớt lờ hoàn toàn lời nói của hắn mà vẫn tiếp tục.
"Bây giờ vẫn liên lạc được mà? Kêu mấy người đi về làng quay trở về đi!"
"Thật tình mà..."
"Quyền Chưởng Môn Nhân không có suy nghĩ gì sao? Chúng ta đã bị đuổi đi như vậy mà nhà ngươi vẫn muốn đưa bọn chúng về Giang Bắc ư?"
"..."
"Ngũ cốc? Ngũ cốc? Nói thẳng ra, khi bọn chúng đi Giang Bắc sẽ mang theo đống ngũ cốc đó trên lưng ư? Chẳng phải đều sẽ bỏ lại hết mà đi à? Không chịu bỏ ra cái gì hết thì có gì tốt đẹp mà phải đưa bọn chúng đến tận Giang Bắc kia chứ?"
"..."
"Chúng chỉ được cái nói không thôi. Những việc đã xảy ra ở Hình Gia Thôn sẽ tái diễn nữa cho mà xem!"
Bạch Thiên im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng đã thở dài.
"... Nhưng mà đạo lý làm người..."
"Đạo lýyyyy áaaaa?"
Cuối cùng Lâm Tố Bính cũng tức đến mức trợn tròn mắt. Bạch Thiên dần cảm thấy Lục Lâm Vương dường như càng ngày càng giống với tên tiểu tử Thanh Minh.
Mà có giống cái gì thì giống chứ sao lại giống mỗi cái nết này chứ.
"Đạo lý ư? Đạo lý? Quyền Chưởng Môn Nhân nói hay lắm! Chúng ta đã làm trái đạo lý với lão già đó à? Không phải kẻ đã mất đi đạo lý làm người không phải là chúng ta mà chính là lão già khốn đó sao?"
Bạch Thiên không có gì để nói. Suy nghĩ phải cứu người của hắn vẫn không thay đổi nhưng về luân lý thì hắn không thắng nổi Lục Lâm Vương.
Thêm vào đó ngay từ đầu đạo nhân chẳng phải là những kẻ kém luân lý và che đậy điều đó bằng những lời nói thiện ý đại khái đó sao?
"Đạo trưởng!"
"Hừm"
"Đạo trưởng!!!"
Cho dù Lâm Tố Bính có thúc giục thế nào thì vẫn không thể nào lay chuyển được Bạch Thiên. Đôi mắt hắn lúc này đã bắt đầu bốc hỏa.
"Chết tiệt, sao trên đời này lại có những tên tiểu tử ngu ngốc như thế này chứ..."
Bịch!!!
"Áaaaaaa"
Lâm Tố Bính đang chạy thì ngã nhào về phía trước. Nam Cung Độ Huy chạy phía sau túm lấy hắn ta như mọi khi.
"Đúng là lắm mồm thật đấy!"
Thanh Minh đá Lâm Tố Bính một phát rồi phủi tay như chẳng hề liên can.
"Hự ư ư..."
Lâm Tố Bính bị đá ôm chặt lấy gáy của bản thân trợn tròn mắt.
"Tại sao lại đánh ta? Ta nói có gì sai đâu kia chứ..."
Bốp!
"Áaaaaa!"
"Tên Tà Phái nhà ngươi bị điên rồi đấy à? Sao dám trừng mắt lên như vậy? Ta chọc mù mắt nhà ngươi bây giờ?"
"...Thanh Minh à. Con đã chọc mắt người ta từ trước đó rồi còn đâu"
"A đúng nhỉ. Quen tay! Quen tay!"
Bạch Thiên thở dài. Ý ta không phải là như vậy đâu, cái tên tiểu tử này.
Thanh Minh nhìn Lâm Tố Bính rồi quát mắng.
"Làm như sợ người khác không biết bản thân là sơn tặc chắc!"
"Có phải ta nói vậy vì bản thân là sơn tặc đâu kia chứ?"
Lâm Tố Bính vừa rưng rưng nước mắt vừa đảo mắt quan sát xung quanh. Đôi mắt bị chọc của hắn bị tụ máu đỏ ngầu.
"Chẳng phải ai cũng nghĩ như vậy sao? Tại sao phải cứu những người không biết biết ơn nghĩa là gì kia chứ. Cứ thử gặp lại nhau ở Giang Bắc mà xem. Chắc chắn chỉ biết nhìn nhau cứ hô hô ha ha một cách gượng gạo mà thôi. Ta nhất định phải chứng kiến cảnh tượng đó mới được!"
"Ồn ào!"'
Thanh Minh một lần nữa đánh cái bốp vào gáy của Lâm Tố Bính.
"Cứ làm việc tùy hứng như vậy nên nhà ngươi mới là sơn tặc đấy!"
"..."
"Làm sao?"
"Đạo trưởng nói không sai. Nhưng mà ít nhất thì riêng đạo trưởng đâu có tư cách nói ra câu đó kia chứ?"
"Cái gì?? Tên khốn này!"
Tất cả mọi người xung quanh đều gật đầu đồng tình.
"Đúng vậy!"
"Không sai tí nào!"
"Không ngờ lại có lúc lời sơn tặc nói lại đúng hơn cả đạo sĩ"
"Mấy cái tên khốn này!!?"
Khi Thanh Minh trừng mắt, tất cả mọi người đều giật mình quay đi né tránh ánh mắt của hắn ta. Ai nấy đều chỉ dám làu bàu ở trong lòng.
'Mới nghỉ ngơi mấy ngày mà đã chứng nào tật nấy rồi...'
'Lúc hắn bị thương cũng cảm thấy thương lắm mà có vẻ thoải mái hơn bây giờ'
'Tên khốn đó chỉ có lúc ngủ là hiền lành nhất thôi'
Lâm Tố Bính gõ gõ quạt vào vành mắt rồi lên tiếng hỏi.
"Nhưng mà đạo trưởng thực sự không cảm thấy trong lòng khó chịu sao??"
"Trong lòng?"
"Đúng vậy! Thật sự là không cảm thấy gì thật đấy à?"
"... Ta có nên thật tâm nói ra không nhỉ?"
"Vâng? A, vâng"
"Theo như ta thấy thì thường dân chỉ là cái lũ khỉ khô..."
"Ấy! Thanh Minh à!!"
"Cái miệng! Cái miệng đó!"
"Mau bịt miệng tên tiểu tử đó lại!"
Ngay khi những lời mà một đạo sĩ không nên thốt ra, Bạch Thiên và Nhuận Tông lập tức liều mạng xông đến ngăn chặn.
Vậy nhưng Tuệ Nhiên ở gần đó nên hắn vẫn có thể nghe thấy ngay cả những âm thanh đã được chặn lại.
Hắn liên tục niệm Phật trấn an bản tâm. Vì Ma Cừu Ni đã đi vào trong đầu nên bằng mọi cách phải đuổi nó đi mới được.
"Ta nói nữa nhé? Ta có thể nói một lúc lâu nữa đấy?"
"Tên khốn đạo sĩ này đúng là một thảm họa mà..."
Đến sơn tặc cũng chẳng đến mức độ như vậy... Lâm Tố Bính lắc đầu với vẻ mặt chán chường. Thanh Minh phì phò rồi tiếp tục nói.
"Nhưng biết làm sao đây? Dù sao thì trong đó cũng có người đã từng giúp đỡ chúng ta mà"
"Chẳng phải cũng có cách để cứu mình người đó thôi mà nhỉ?"
"Cái tên sơn tặc này... nhà ngươi bò ra từ núi hay địa ngục vậy? Kêu người đó bỏ lại những người dân làng cùng chung sống rồi một mình đến Giang Bắc thì người đó liệu có đi không?"
Lâm Tố Bính im lặng. Hắn biết Thanh Minh nói không hề sai.
Người đưa ngũ cốc cho Thiên Hữu Minh rất có thành ý. Vì vậy mà người đó xứng đáng được cứu.
Và nếu như vì người đó mà phải cứu cả những người khác nữa thì... không phải cũng chẳng còn cách nào khác sao?
"Thêm vào đó... những người khác thì không biết nhưng nhà ngươi tuyệt đối không được nói ra những lời đó. Bởi vì ta sẽ là người đầu tiên cắt cổ nhà ngươi đấy!"
Lâm Tố Bính sởn gai ốc mỉm cười gượng gạo. Hắn vô thức xoa bóp chiếc cổ trắng tinh của bản thân.
"Hê, hê hê... chẳng phải ta đã cải tà quy chính rồi đó sao?"
Thanh Minh chán chường nhìn Lâm Tố Bính.
"Thế mới nói"
"Vâng?"
"Một tên sơn tặc đã từng giết người vô số còn có thể cải tà quy chính rồi trở thành người bình thường. Vậy thì những người đó chỉ vì phạm chút sai lầm mà bị bỏ rơi đến chết ư?"
Gã nam nhân cố gắng thốt ra đến từ cuối cùng rồi ngồi phịch xuống đất tựa hồ đã cạn kiệt sức lực.
"Ta có thể làm gì chứ, hả?"
Hắn dồn sức đấm mạnh xuống đất rồi hét lên mãnh thú.
Nghe âm thanh đó vang lên, Hình lão nhân chỉ có biết bất lực.
Ông ta phải đổ lỗi cho ai đây? Hắn ta nói không sai một chữ nào cả. Người đã nhấn mạnh với họ phải làm như thế chính là bản thân ông ta kia mà?
Và chính câu nói ấy đã giết chết đứa nhi tử yêu quý và biến dân làng thành ra thế này đây.
'Đúng, phải sống chứ.'
Chẳng phải chỉ cần sống là được rồi ư?
Chẳng phải chỉ cần bán đứng ân nhân của mình, đẩy những người đã sống cùng nhau suốt mấy chục năm xuống dưới lưỡi kiếm ác tặc và liều cả tính mạng chính mình thì có thể sống sót hay sao?
Chuyện này quả rất đúng đắn mà?
"Ha ha..."
Khoảnh khắc này, Hình lão nhân đột nhiên bật cười lớn.
"Ha ha ha..."
Thế nhưng mọi người đều biết đây không phải là nụ cười thật lòng của ông ta. Âm thanh đó vừa là tiếng thở than vừa là tiếng khóc tận sâu thẳm trong đáy lòng.
Người dân trong làng không dám đối diện với ánh mắt của Hình lão nhân mà bất giác tránh đi.
Hình lão nhân thốt ra những tiếng không biết là đang khóc hay cười, đột nhiên một hồi sau ông nghiêm giọng nói.
"... Chuẩn bị rời đi thôi."
"Hả?"
Nghe câu nói bất ngờ đó, mọi người đều bối rối nhìn ông ta.
"Trưởng thôn, ý ông là..."
"Ta không buộc mọi người phải rời khỏi làng. Ta có sức mạnh gì mà có thể bảo các ngươi làm thế chứ?"
Nghe ông ta nói, một vài người vô thức mím chặt môi.
"Chúng ta không thể sống ở đây được nữa, nên phải rời đi thôi."
"Không, không ở đây nữa ư?"
"Chẳng phải bọn chúng đã nói sẽ để yên cho chúng ta sao?"
"... Vậy, vậy thì sao? Chúng ta vẫn đi à?"
Một câu hỏi thật ngây ngô. Hình lão nhân chỉ bật cười rồi nói.
"Nếu vạn sự trên đời đều có thể giải quyết êm xuôi như thế thì việc gì phải lao tâm khổ tứ. Dù Hình Úc đã yên nghỉ rồi, nhưng chuyện chúng ta phản kháng lại họ vẫn không thay đổi. Một lúc này đó chúng ta sẽ gặp rắc rối thôi."
Dân làng không nghĩ sâu xa như thế liền ngơ ngác nhìn nhau.
Nghĩ lại đúng là như thế. Ngôi làng này đã lọt vào tầm ngắm của Tà Bá Liên rồi. Cho dù có vượt qua chuyện lần này bình an vô sự, nhưng lỡ như chúng cố bới lông tìm vết, khi đó họ còn phải chịu sự áp bức còn tàn nhẫn hơn bây giờ gấp trăm ngàn lần.
"Chúng ta phải đi... Chúng ta không thể cố bám víu vào vùng đất nguy hiểm này thêm nữa."
"Khoan, khoan đã, trưởng thôn. Chúng ta đã sống ở đây cả đời rồi mà. Rốt cuộc bây giờ phải đi đâu kia chứ?"
"... Nhà cửa, ruộng đất đều ở đây cả..."
Nghe thế Hình lão nhân liền bật cười.
"Vậy các ngươi ở lại đi."
Không ai đáp trả lại cả. Ngay cả khi nói những điều thực tế nhất, đôi mắt Hình lão nhân vẫn rỗng tuếch không có chút cảm xúc nào.
"Chúng ta phải sống chứ... Đó là mạng sống mà chúng ta phải vật lộn mới giữ được, phải sống bằng mọi giá. Đi đến nơi không ai biết, dù có khó khăn cũng phải sống..."
Mọi người chợt nhận ra cuộc sống sau này của họ thật sự vô cùng bi thảm, mặt ai cũng dần trở nên ảm đạm.
Hình lão nhân thẫn thờ nhìn vào nấm mồ mới tinh. Trong lòng ông ta lúc này hệt như một hố sâu trống rỗng.
Sống để làm gì chứ? Cuối cùng, ông ta tự hỏi... tại sao phải sống một cách tàn nhẫn như thế làm gì chứ?
Dẫu biết rằng nếu ta bỏ rơi người khác, thì người khác cũng sẽ bỏ rơi ta, vậy sao còn giả vờ thông tỏ làm gì?
"Mọi người chuẩn bị ngay đi."
"Hả? Ngay, ngay bây giờ á?"
"Ngươi có thể đảm bảo rằng những kẻ kia sẽ không cử người quay lại đây không?"
"Nếu là ta ta sẽ phá hủy cả ngôi làng, và sẽ thú nhận với bề trên rằng ở đây đã xảy ra thảm họa gì đó không liên quan đến mình. Phải sống chứ. Những người này. Dù thế nào cũng phải sống cuộc sống tàn nhẫn đó. Vậy nên hãy chuẩn bị đi..."
Dân làng liền cúi đầu xuống.
Họ đã sai từ đâu chứ? Rốt cuộc sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?
Họ không làm gì sai cả, thế tại sao lại phải chịu cảnh khốn khổ như vậy?
"Đừng chần chừ nữa, mau di chuyển đi. Chúng ta phải rời đi trước khi chúng ra tay hành động."
"Mà, trưởng, trưởng thôn?"
"Đằng, đằng kia! Kia kìa! Kia kìa!"
Một gã nam nhân chỉ vào một hướng với gương mặt trắng bệch. Hình lão nhân chậm chạp di chuyển cơ thể yếu ớt nhìn về phía đó.
"Ha ha..."
Ở lối vào vàng, có một nhóm người đang tiến đến gần. Thần thái họ vô cùng lạnh lùng, bên hông còn đeo cả kiếm. Lão nhân đột nhiên cười phá lên.
"Hình như đã trễ rồi..."
Biết đâu đây là cái kết thích đáng cho ngôi làng này. Hình lão nhân nghĩ như thế rồi nhắm chặt mắt lại. Lâm Tố Bính yên lặng lắng nghe rồi lên tiếng đầy bất mãn.
"Nhưng mà... nói thì hay lắm nhưng vì điều đó mà lũ trẻ nhà ta sẽ gặp nguy hiểm"
"Sơn tặc có chết vài tên cũng chẳng sao mà nhỉ? Dù sao thì cũng nhiều quá nên không ai thèm bận tâm"
"Nhà ngươi có phải là con người không vậy?"
"Dù sao thì cũng là chuyện đã qua rồi. Dừng ở đây thôi"
Lâm Tố Bính tiếp tục càu nhàu nhưng Thanh Minh lập tức ngắt ngang lời của hắn.
"Bây giờ chúng ta không có thời gian để bận tâm chuyện đó nữa đâu. Bọn chúng sẽ sớm truy kích chúng ta"
Bạch Thiên gật đầu tán thành.
"Chúng ta sẽ đến Nam Kinh nhanh hơn dự tính. Khi xuống núi tốc độ sẽ còn nhanh hơn. Vì vậy mà muộn nhất chỉ mất 2 ngày nữa sẽ đến nơi"
Trong khoảnh khắc đó, sự căng thẳng bao trùm lên khuôn mặt của tất cả mọi người.
Tin tức xuống núi và sẽ đến Nam Kinh trong hai ngày tới là một tin tức không thể không lo lắng.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ phải vượt qua những ngọn núi lớn hơn và sẽ phải đối mặt với nhiều hiểm nguy hơn.
"Ban đầu ta nghĩ Nam Kinh là nơi ít nguy hiểm nhất nên đã đi theo hướng đó. Nhưng thực ra thì..."
"Đó là một ẩn số"
"Đúng vậy"
Bạch Thiên bình thản đồng tình với Lâm Tố Bính. Chính xác đó là một ẩn số. Bây giờ toàn bộ Giang Nam đang rung chuyển bởi sự di chuyển của bọn họ.
Vì vậy mà không có gì đảm bảo rằng Nam Kinh mà bọn họ sắp đến có còn là Nam Kinh mà bọn họ vẫn biết hay không.
"Chuẩn bị sẵn tâm lý đi. Chúng ta nhất định sẽ vượt được Trường Giang"
"Vâng!"
Tất cả mọi người đồng loạt hét lớn hưởng ứng lời nói của Bạch Thiên. Đó vừa là câu trả lời vừa là cách bọn họ thể hiện sự quyết tâm.
Sau khi chạy được một hồi lâu. Lâm Tố Bính giảm tốc độ tiến lại gần Thanh Minh -- người chạy giữ khoảng cách với những kẻ chạy phía trước.
Khác với khi phàn nàn ban nãy, khuôn mặt hắn lúc này đã mang vẻ nghiêm túc không còn cười cợt nữa.
"Đạo trưởng"
"Nói đi"
"Đội truy kích có vẻ đến hơi muộn. Cũng không nhìn thấy những kẻ chặn phía trước. Chắc đạo trưởng cũng biết điều này có nghĩa là gì mà đúng không?"
Thanh Minh không nói lời nào mà chỉ gật đầu.
Trong chiến tranh, khi không xảy ra các cuộc công kích nhỏ thì chỉ mang một ý nghĩa mà thôi. Đó là đang chuẩn bị một đòn công kích mạnh mẽ để phá hủy hoàn toàn kẻ địch.
"Nếu là hắn... thì hẳn bây giờ đã đoán được việc chúng ta đang hướng về đâu"
"Dù sao chúng ta cũng chưa từng nghĩ là hắn không biết mà"
"Đúng vậy. Nhưng mà..."
Việc Thiên Hữu Minh và Hải Nam Kiếm Phái đến Nam Kinh không phải là để đánh lừa sự chú ý của kẻ địch.
Thời gian, khoảng cách và cả vị trí của từng thế lực. Bọn họ đã suy xét đến tất cả những yếu tố đó và đi đến kết luận rằng Nam Kinh sẽ là chiến trường mà bọn họ có khả năng giành chiến thắng cao nhất.
"Hắn có đang di chuyển không?"
"Hắn có di chuyển hay không cũng chẳng liên quan"
"Là sao?"
"Điều quan trọng là không phải hắn trực tiếp di chuyển thì sẽ có một ai đó di chuyển đến Nam Kinh. Mà nhiêu đó là đủ rồi"
Đôi mắt Thanh Minh chìm xuống một cách u ám.
'Nếu vậy thì lão trọc già sẽ không còn cách nào khác ngoài di chuyển theo'
Pháp Chỉnh là người cực kỳ ghét việc phải chịu những thiệt hại mà bản thân không lường trước được.
Việc đó đã được xác nhận vô số lần thông qua hình ảnh mà ông ta vẫn cho thấy cho đến thời điểm này.
Vì vậy mà Pháp Chỉnh chắc chắn cũng sẽ di chuyển đến Nam Kinh. Bởi vì ông ta luôn muốn đặt mọi tình huống dưới sự kiểm soát của bản thân và ngăn chặn các biến số mà Trường Nhất Tiếu và Thanh Minh có thể gây ra.
Mà Thanh Minh chính là đang mong muốn điều đó diễn ra.
"Một người nào đó đã nói thế này"
"Vâng?"
"Thế gian cuối cùng sẽ quay theo thuần lý"
"..."
"Nhưng suy nghĩ của ta thì có khác một chút"
Khóe miệng Thanh Minh khẽ cong lên. Đó là một nụ cười lạnh lùng.
Vốn dĩ Cửu Phái Nhất Bang phải là bên cứu Hải Nam Kiếm Phái. Vì vậy mà thực tế mà nói những cực khổ mà đoàn người Thiên Hữu Minh đang phải chịu vốn là phần của Cửu Phái Nhất Bang.
"Nếu như thế gian này không tuân theo thuần lý thì phải cưỡng chế nó tuân theo mới được. Vậy thì sẽ không ai cảm thấy uất ức cả"
Ánh mắt lạnh lẽo của Thanh Minh hướng về phía Bắc xa xôi.
Nam Kinh - mảnh đất hỗn loạn nơi tất cả các thế lực trong thiên hạ quy tụ.