Chương 1373 : Mau dập lửa cho ta

Soạttttt

Những con thuyền có mũi thuyền được gia cố thêm bằng những tấm gỗ dày nhanh chóng rẽ dòng nước Trường Giang tiến về phía trước.

Thích Nhất -- Trường Giang Giao Ngư -- Trại Chủ Hắc Giao Trại bước lên mũi thuyền quan sát khung cảnh trước mắt. Sau đó hắn tự lẩm bẩm một mình.

"Thật là đáng thương"

Hàng chục con thuyền xếp thành hàng tại bờ đối diện. Vậy nhưng hắn lại chẳng cảm nhận được bao nhiêu khí tức của con người bên trong đó.

Bọn họ đã chuẩn bị sẵn thuyền vì bất cứ khi nào Tà Bá Liên cũng có thể kéo quân đến. Nhưng cũng chỉ có vậy. Sự cảnh giới đã được nới lỏng và thuyền thì rõ ràng là trống rỗng.

"Các ngươi nghĩ rằng bọn ta sẽ không bao giờ tấn công trước ư? Lũ ngu ngốc"

Nghĩ lại thì đây cũng không hoàn toàn là lỗi của bọn họ. Nếu như bọn chúng vẫn nhận lệnh của Hắc Long Vương như trước kia thì thực tế sẽ chẳng có chuyện vượt sông như thế này.

Hắc Long Vương là người gắn tính mạng của bản thân với số tiền kiếm được trên sông Trường Giang.

Vì vậy mà hắn luôn cảnh giác một cách cực đoan với việc chiến vận lan rộng khắp dòng sông này. Hắn luôn duy trì sự căng thẳng vừa đủ và tối ưu hóa tối đa lợi ích đạt được.

Khác với vẻ bề ngoài, Hắc Long Vương là một người thuộc trường phái thận trọng.

Vì vậy mà lý nào mà hắn lại đi tấn công bến cảng nơi Thiếu Lâm, Không Động và Bàng Gia đang đóng quân ở đó? Khả năng đó có thể nói rằng không hề tồn tại.

Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi. Bởi vì người đưa ra chỉ thị cho bọn chúng lúc này không phải là Hắc Long Vương mà là Bá Quân.

Mà Bá Quân thì chẳng hề để ý gì đến Trường Giang cả. Trước mắt hắn ta lúc này là vùng đất Giang Bắc rộng lớn phía bên kia Trường Giang.

Để có thể đặt chân lên mảnh đất đó, bọn chúng phải giẫm lên Thiếu Lâm để bước qua.

"Trại Chủ, chúng ta đã đến rất gần quân địch. Có cần phải điều chỉnh tốc độ không ạ?"

"Tăng tốc!"

"Tăng, tăng tốc ấy ạ?"

"Cứ làm như vậy đi. Không được cho bọn chúng thời gian để chuẩn bị"

"Thuộc, thuộc hạ hiểu rồi"

Tên thuộc hạ trả lời bằng giọng điệu kinh ngạc. Khóe miệng của Trường Giang Giao Ngư khẽ cong lên.

"Các ngươi sẽ phải trả giá cho sự lơ là của bản thân"

Soạtttt

Những con thuyền sắp cập bến nhưng không những không giảm tốc độ mà còn tăng tốc. Mục tiêu của bọn chúng chính là những con thuyền đang neo đậu bên bờ sông.

Khuôn mặt của những người khi phát hiện ra quân địch một cách muộn màng ngay lập tức trở nên xanh lét.

"Đến, đến rồi!"

"Lũ, lũ điên này...!"

"Mau lùi lại! Sắp đâm vào nhau rồi!"

Rầmmmmm

Rầmmmmm

Thuyền và thuyền va chạm chính diện vào nhau. Mặt nước dao động dữ dội, mảnh vỡ từ thân thuyền văng lên tận trời cao.

"Áaaaaaaaaaa!"

Những người không thể nhảy xuống thuyền chỉ có thể lăn lộn trên mạn thuyền. Vậy nhưng đó mới chỉ là bắt đầu mà thôi.

Rầmmmmm

Rầmmmmmm

Những con thuyền chiến của Thủy Lộ Trại không giảm tốc độ tiếp tục đâm vào những con thuyền đang neo đậu.

Mặc dù kích thước thuyền hai bên là tương tự nhau, vậy nhưng ngay từ đầu những con thuyền được chế tạo dành cho thủy chiến của Thủy Lộ Trại có độ chắc chắn nổi trội hơn rất nhiều. Mà khi phía chắc chắn hơn gia tốc cố tình va chạm thì kết quả hẳn là quá hiển nhiên rồi.

Đùng!

Trường Giang Giao Ngư cầm Yển Nguyệt Đao đâm mạnh xuống sàn một phát rồi thi triển Sư Tử Hống khiến cho mặt nước rung chuyển.

"Tấn công!"

"Rõ!"

Lũ thủy tặc của Thủy Lộ Trại giương cao khí thế chạy lên mạn thuyền rồi nhảy sang các con thuyền đang bị phá hủy.

"Không có gì phải sợ! Bọn chúng chỉ là lũ thủy tặc mà thôi!"

"Bảo vệ những con thuyền còn lại!"

Ngay khi nghe được tin tức, các đệ tử Không Động Phái là những người chạy đến đầu tiên. Cùng với những người đang bảo vệ thuyền, bọn họ đồng loạt rút binh khí ra.

Vậy nhưng, lời nói của bọn họ chỉ đúng một nửa mà thôi.

Tất nhiên bọn họ đều là các đệ tử Danh Môn Chính Phái, vì vậy mà khi được chiến đấu tại nơi có thể chạm chân vào đất thì chẳng có lý do gì phải sợ mấy tên thủy tặc cả.

Vậy nhưng đáng tiếc thay, nơi mà bọn họ đặt chân vào không hoàn toàn là đất liền.

Ầmmm!

Ngay khi các đệ tử phái Không Động cầm kiếm lao vào thì những con thuyền lại bắt đầu rung lắc dữ dội.

"Hự, gì thế này!"

"Thuyền, chiếc thuyền...!"

Các đệ tử phái Không Động hoảng hốt tột độ. Ngược lại lũ thủy tặc vẫn có thể chạy băng băng trên mạn thuyền nghiêng vẹo như thể bọn chúng đã dự đoán trước được tình huống vừa rồi.

"Giết!!!!!!"

Lũ thủy tặc nhanh chóng xâm nhập vào giữa vòng vây chưa ổn định của phái Không Động. Chẳng mấy chốc, cuộc chiến khó phân địch quân ta và quân địch đã xảy ra.

Còn đối với lũ thủy tặc đã quen chiến đấu trên thuyền thì đây lại là cuộc chiến mà bọn chúng cảm thấy vô cùng thoải mái.

Uỳnhhh!

Những bạo âm nổ ra khắp mọi nơi.

Thời khắc thuyền và thuyền va chạm vào nhau, lũ thủy tặc nhảy xuống nước và phá hủy hoàn toàn đáy thuyền.

Kẻ có nội lực đủ dùng thì dùng binh khí đục thủng thuyền, kẻ thiếu nội lực thì đã chuẩn bị sẵn hỏa dược để cắm vào phần lộ ra trên mặt nước của những chiếc thuyền.

Uỳnhhh!

Mỗi lần bạo âm vang lên, những con thuyền lại đồng loạt rung lắc.

Bến cảng nhanh chóng trở thành một mớ hỗn độn.

Nếu như phải đối mặt trực diện thì bọn họ không lý nào lại bị yếu thế trong chốc lát như vậy. Nhưng bọn họ lại bị tấn công bất ngờ nên đã rơi vào tình trạng loay hoay không biết phải làm như thế nào.

"Aaaaaaaaaaa!"

"Sư đệ!"

Ai đó bị cây đinh ba lao đến từ điểm mù đâm thủng hông và hét lên một cách thảm thiết. Trước khi âm thanh đó kết thúc thì một thanh đao đã lao đến chém vào cổ của hắn ta.

"Lũ, lũ thủy tặc hèn nhát các ngươi!"

Từ Khâm đệ tử đời thứ hai của Không Động sau khi chứng kiến cảnh tượng đó đã vung kiếm lên đầy tức giận.

Thanh kiếm dữ dội đó lập tức xuyên qua tim của một tên thủy tặc. Vậy nhưng tốc độ lao đến của kẻ địch còn nhanh hơn rất nhiều.

Lũ thủy tặc lúc này đã leo lên những con thuyền đang nghiêng vẹo như những ngọn sóng tràn vào.

"Cố gắng cầm cự thêm chút nữa! Quân chi viện sắp đến rồi!"

Hắn ta nói không sai.

"Yaaaaaaaaa!"

Phía sau lưng những người đang vất vả chiến đấu vang lên một tiếng hét.

Một số người đang chạy đến từ phía xa. Một đám người mặc hoàng sắc tăng bào trông vô cùng nổi bật.

"Thiếu Lâm đến rồi!"

"Quân chi viện của Thiếu Lâm đến rồi! Cố gắng cầm cự thêm một chút nữa!"

Mặc dù danh tiếng không còn được như trước, vậy nhưng vị thế của Thiếu Lâm trên giang hồ vẫn vô cùng cường đại. Ánh mắt các đệ tử Không Động lập tức thay đổi khi nghe được tin Thiếu Lâm đang đến.

Từ Khâm cố gắng đè nén sự phấn khích trong lòng xuống, bình tĩnh hét lớn.

"Tập trung phòng thủ! Khi Thiếu Lâm đến nơi chúng ta sẽ hợp sức đẩy lui lũ thủy tặc này!"

"Rõ!"

Hắn ta cắn chặt môi.

Không chỉ có Thiếu Lâm, các sư huynh đệ của bọn họ cũng đang chạy đến nơi này. Chỉ cần những người đó đến nơi, bọn họ có thể giết sạch lũ thủy tặc này không chừa một tên nào.

'Bọn ta sẽ cho các người biết cái giá phải trả cho hành động thủy tặc dơ bẩn là như thế nào'

Vậy nhưng ngay lúc ấy, sự nghi vấn khẽ sượt qua đôi mắt đang chứa đầy địch ý dành cho lũ thủy tặc của Từ Khâm.

'Gì vậy nhỉ?'

Nơi mà ánh mắt hắn chạm đến không phải là những con thuyền -- nơi một trận kịch chiến đang xảy ra mà là phía lan can của con thuyền.

Lũ thủy tặc chạy lên mạn thuyền sau đó đang vác một cái gì đó màu đen và khá lớn.

'Chum ư?'

Đó là một cái chum lớn đến mức mà bọn chúng phải mang bằng cả hai tay.

Ngay trước khi Từ Khâm kịp nghĩ xem đó là cái gì, lũ thủy tặc đã bắt đầu mở nắp chum, sau đó nghiêng lại rồi đổ thứ gì đó từ bên trong ra.

Từ Khâm giật nảy mình.

'Độc?'

Vậy nhưng ngay lúc đó, mùi của chất lỏng đó đã bốc lên sặc sụa.

Đó là một mùi hương quen thuộc. Hai mắt Từ Khâm mở to hết cỡ.

"Không, không...!"

Và rồi hắn đã nhìn thấy. Lũ thủy tặc sau khi trút bỏ tất cả những gì trong chum ra thì nở một nụ cười dương dương tự đắc. Tiếp sau đó, bọn chúng bắt đầu lôi từ trong ngực áo ra cái gì đó và xé toạc.

"Chiết, Chiết Hỏa Tử! Mau tránh đi! Là dầu hỏa!!!!!"

Ngọn lửa trên tay lũ thủy tặc đã rơi trên mạn thuyền.

Phừng phừng!

Ngọn lửa nhanh chóng bén dầu rồi lan rộng trong chốc lát.

Mạn thuyền rộng lớn nhanh chóng trở thành biển lửa.

"Lửa!!!"

"Aaaaa! Lưng! Lưng của ta bị cháy!!!"

Các đệ tử Không Động không thể tránh được ngọn lửa bùng lên bất ngờ vừa chạy vừa la hét thảm thiết.

Những chiếc thuyền xung quanh cũng ở trong tình trạng tương tự. Hỏa ma đáng sợ đang nuốt chửng những chiếc thuyền.

"Lũ, lũ điên các ngươi..."

Thậm chí không chỉ thuyền. Dầu rơi xuống mặt nước cũng bén lửa và bốc cháy dữ dội. Cảnh tượng lúc này chẳng khác nào toàn bộ Trường Giang đang bốc cháy.

Trước cảnh tượng khủng khiếp đó, Từ Khâm đứng khựng lại.

Phừng phừng!

Ngọn lửa công bằng trước mọi thứ. Không chỉ thuyền của Chính Phái mà thuyền chiến lao đến của Thủy Lộ Trại cũng đang bị hỏa ma nuốt chửng.

"A...a a..."

Đối phó ư? Trong cái tình huống này thì đối phó kiểu gì đây? Tất cả những gì hắn nhìn thấy chỉ có lửa và lửa mà thôi.

"Yaaaaaa!"

Ngay lúc ấy, Pháp Giới dẫn theo các đệ tử đã đến được bờ sông, ông ta lập tức thi triển sư tử hống.

"Lũ ác tặc các ngươi! Ta sẽ không tha cho các ngươi đâu!"

Vậy nhưng Trường Giang Giao Ngư khi nhìn thấy Pháp Giới chỉ nở một nụ cười lạnh lùng.

"Có vẻ như tên lừa trọc đang rất tức giận thì phải"

Nhưng cho dù là vậy, Trường Giang Giao Ngư không hề có ý định đáp lại sự phẫn nộ đó.

"Mục đích đã đạt được. Không nhất thiết phải đánh nữa. Rút lui!"

"Rút lui! Mau rút lui!"

Ngay sau khi mệnh lệnh của Trường Giang Giao Ngư được đưa xuống, lũ thủy tặc đang giao chiến lập tức nhảy xuống Trường Giang đang bốc cháy.

Tùm! Tùm!

"Các, các ngươi định chạy đi đâu?"

Các đệ tử Không Động mặc kệ lửa đang cháy trên lưng bản thân liều lĩnh đâm kiếm về phía lũ thủy tặc đang tháo chạy.

Vậy nhưng những kẻ phải chịu đựng cuộc tấn công này chỉ là thiểu số mà thôi. Đa số lũ thủy tặc đã lặn sâu xuống lòng sông Trường Giang. Bọn chúng biến mất không để lại bất kỳ dấu vết nào như chưa từng xuất hiện.

Lũ thủy tặc đều là những kẻ thành thục thủy công. Việc lặn đến nơi mà ngọn lửa không thể chạm đến chẳng phải là việc gì quá khó khăn với bọn chúng.

"Lũ ngu ngốc"

Trường Giang Giao Ngư ném một nụ cười nhạo báng về phía Pháp Giới rồi nhảy vào dòng Trường Giang đang bốc cháy.

Tủm!

Lúc này Pháp Giới đã đạp vào bờ sông và nhảy lên mạn thuyền. Hàng lông mày của ông ta rung lên dữ dội vì tức giận.

Tất cả những gì còn lại lúc này chỉ là những con thuyền chìm trong biển lửa và những thi thể lăn lộn khắp nơi. Thậm chí chẳng còn chút dấu tích nào của lũ quân địch mà ông ta muốn đánh bại.

"Chết, chết tiệt..."

Ông ta không thể dẫn theo các đệ tử không thành thục thủy công để đuổi theo quân địch được. Pháp Giới mơ hồ quan sát xung quanh.

30 chiếc thuyền được thu thập một cách khó khăn theo chỉ thị của Pháp Chỉnh tất cả đều đang bốc cháy.

Rầm!!!

Thân thuyền vốn đã thương tích đầy mình lại còn đang cháy rụi, từng chiếc thuyền một lần lượt chìm xuống nước. Khi chiếc thuyền chìm xuống thì lửa cũng theo đó mà tự động tắt đi.

"Còn làm gì đấy? Mau dập lửa đi! Nhanh lên!"

Pháp Giới đang ngơ ngác đột ngột hét lớn như một người điên.

"Mau dập lửa cho ta! Cho dù là một chiếc thuyền cũng phải cố cứu bằng được! Nhanh chóng dập..."

"Trưởng lão"

Ngay lúc ấy, một người nào đó đã nắm lấy vạt áo của ông ta.

Pháp Giới quay về phía sau với khuôn mặt phẫn nộ tột cùng. Khi ấy, một đệ tử Thiếu Lâm đã lắc đầu.

"...Muộn rồi"

"..."

Pháp Giới một lần nữa ngơ ngác quay đầu lại.

Những chiếc thuyền đang bốc cháy, khói đen nghi ngút bốc lên trời. Ngay cả những người không có mặt cũng có thể thấy được tình hình ở đây lúc bấy giờ.

"A, A Di Đà Phật..."

Pháp Giới niệm Phật. Bằng một tông giọng chói tai.

'Chuyện này... chuyện này rốt cuộc phải làm sao đây?'

Tiếng la hét của những người bị thiêu rụi một phần cơ thể, tiếng than khóc của những người đang ôm chặt lấy những người đã chết và cả tiếng thét của những người đang vật lộn để dập tắt ngọn lửa bằng cách nào đó.

Một mớ hỗn loạn. Hai mắt Pháp Giới nhắm nghiền.